Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Chương 14: Thái Y

Chương trước Chương tiếp

Thấy chủ tử hỏi về tung tích của hai vị thái y, Tử Đằng có chút ngượng ngùng.

Nói đi cũng phải nói lại, hôm qua là ngày đầu tiên Cao Tĩnh Thư trọng sinh, nàng đã phải mang thân thể bệnh tật bôn ba hai nơi, khi trở về liền cảm thấy đứng không vững nữa. Tuy có hứng thú gọi mấy món ăn nhưng rốt cuộc cũng chỉ ăn một bát trứng hấp tôm rồi chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Vẫn là Tử Đằng và Mộc Cẩn nhẹ tay nhẹ chân lau sạch lớp phấn son còn sót lại trên mặt nàng, rồi thoa một lớp dầu dưỡng mỏng, lúc này mới lui ra ngoài.

Vừa ra ngoài đã thấy hai vị Châu và Đỗ thái y đang nghển cổ chờ ở dưới hành lang, vẻ mặt có bảy phần vồn vã ba phần cẩn trọng, chờ được vào bắt mạch cho Quý phi.

Tử Đằng lập tức sa sầm nét mặt, không khách khí chút nào mà chặn đứng bọn. Khi nương nương đắc tội Thánh thượng, người khác lánh mặt thì thôi đi, nhưng các người với tư cách là thái y do Hoàng thượng phái tới, không lo tận tâm cứu người mà lại hận không thể trốn xa ba dặm, nương nương thổ huyết ngất đi cũng không chịu đưa ra hành động nào. Vậy thì lúc này muốn ch.ế.t ở đâu thì đi mà ch.ế.t ở đó đi!

Dẫu sao ngày mai Lâm thái y cũng quay lại nhậm chức, đó mới là thái y mà Cao đại nhân đã đích thân đưa vào Thái y viện, chắc chắn sẽ tận tâm chăm sóc nương nương nhà nàng.

Cao Tĩnh Thư nghe Tử Đằng giải thích xong cũng không buồn quan tâm nữa.

Bản thân nàng chính là bác sĩ nên chẳng có chút thiện cảm nào với loại thầy thuốc ngồi nhìn bệnh nhân đi vào chỗ ch.ế.t như vậy. Nàng còn có ý định sau này nhân lúc Hoàng thượng vui vẻ mà nói khéo một câu để đá hai kẻ này ra khỏi Thái y viện, cho bọn họ về quê mà tự lo liệu.

Những hạng người như vậy, ngay cả khi Quý phi thất sủng còn dám lơ là không chữa trị, huống chi là các phi tần cấp thấp bên dưới, không biết chừng đã có bao nhiêu mạng người bị hủy hoại trong tay bọn họ rồi.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó Cao Tĩnh Thư đã phát hiện ra, sự thật cũng không hoàn toàn là như vậy.

Lâm thái y tuy đã là một nam nhân ngoài bốn mươi tuổi nhưng được bảo dưỡng rất tốt, trông chỉ như ngoài ba mươi, lại có chút phong thái cốt cách thanh tao, cương trực.

Cao Tĩnh Thư gặp lại đồng nghiệp ở nơi đất khách quê người cũng thấy vô cùng thân thiết, chủ động hỏi thăm Lâm thái y về tai họa bất ngờ bị cách chức lần này.

Lâm thái y hành lễ một cách phong nhã: “Nương nương không cần bận lòng, thần đã quen rồi, từ khi bắt đầu khám bệnh cho nương nương, thần chưa bao giờ được thăng cấp cả.”

Cao Tĩnh Thư: …

Lâm thái y đầy bụng oán hận.

Mọi người ở Thái y viện đều hiểu rõ, hễ sức khỏe Quý phi có chút không ổn là sẽ có người gặp họa, số lượng người gặp họa còn không cố định. Tuy không cố định nhưng Lâm thái y với tư cách là người phụ trách thì lần nào cũng không thoát được.

Hầu hạ Quý phi bảy năm, ông đã thăng trầm tổng cộng tám lần, có điều cái sự “thăng” đó cao nhất cũng chỉ đến mức phục chức, chưa bao giờ được thăng chức thực sự. Nhưng cái sự “trầm” này thì đúng là không có giới hạn, phạt bổng lộc, phạt hạ cấp, phạt làm thứ dân, thậm chí có hai lần suýt chút nữa là mất đầu.

Ví dụ như lần này Hoàng thượng giận dỗi với Quý phi, cách xử phạt lại càng quái chiêu đến mức không ngờ tới, các thái y ở Thái y viện đều có bàn làm việc riêng của mình, lần này người gặp họa không chỉ có Lâm thái y mà ngay cả hai đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh cũng bị cách chức một loạt, biến thành những kẻ trắng tay không chức không quyền.

Lý do là Lâm thái y bốc thuốc làm bệnh tình Quý phi nặng thêm, các ngươi với tư cách là đồng nghiệp ngồi cạnh sao không giúp ông ta sửa lại đơn thuốc, có thể thấy là không tận tâm với công việc.

Thế là Quý phi vừa đổ bệnh, có tổng cộng ba vị thái y phải ngậm ngùi ngã xuống.

Còn Châu thái y và Đỗ thái y chính là những người bị Càn Long bắt đi làm bia đỡ đạn trong tình cảnh đó, vừa nghe nói đến hầu hạ Quý phi là sợ đến mức run cầm cập, hạ quyết tâm dù có bị cách chức cũng phải làm rùa rụt cổ.

Thế là bọn họ cứ trì hoãn không chịu bốc thuốc, bởi vì bệnh tình Quý phi trầm trọng không phải do đơn thuốc của Lâm thái y không đúng, mà là do Quý phi không muốn chữa bệnh mà! Vì vậy bọn họ thà ch.ế.t cũng không chịu đổi đơn thuốc. Dẫu sao nếu Quý phi cứ tiếp tục uống thuốc của Lâm thái y mà không khỏi thì trách nhiệm chính vẫn là Lâm thái y chịu, nếu uống thuốc bọn họ mới sửa mà có mệnh hệ gì thì bọn họ chỉ còn nước đi ch.ế.t mà thôi.

Ch.ế.t đồng đạo chứ không ch.ế.t mình, bọn họ kiên quyết nhường cơ hội “tuẫn tiết” này cho Lâm thái y.

Còn Lâm thái y cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, trong mấy ngày ngắn ngủi bị đuổi ra khỏi cung đã đặt sẵn cả quan tài rồi.

Chỉ chờ để cùng chôn theo Quý phi.

Lúc này tình thế đảo ngược, trong lòng ông ngoài niềm vui sướng khi thoát ch.ế.t còn có một cơn thịnh nộ ngút trời. Ông là thái y nhưng không phải thần tiên. Bệnh nhân nhất quyết muốn ch.ế.t thì ông làm sao mà chữa khỏi được! Lúc này thấy Quý phi còn cười vô tư lự hỏi thăm mình dạo này thế nào, ông nhịn không được mà muốn lật bàn, đó đã là nhờ sự kính sợ và tu dưỡng của ông rồi.

Lông mày Vấn Hỷ lập tức dựng đứng lên, sa sầm mặt mũi nói: “Lâm đại nhân! Sao ông dám ăn nói như vậy với nương nương của chúng ta!”

Thái giám quản sự trong cung Quý phi cũng có phẩm cấp, tuy không thể so sánh cùng một bậc với thái y nhưng bàn về thể diện trong cung thì mười Lâm thái y gộp lại cũng không bằng Vấn Hỷ.

Lâm thái y là người vừa từ cửa tử trở về, sau khi đã gạt bỏ chuyện sống ch.ế.t sang một bên liền tỏ rõ bản lĩnh nam nhân, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:

“Bệnh của nương nương phần lớn là do tâm bệnh, là do người tự dày vò thân thể, không trách được ai! Nếu nương nương không chịu mở lòng thì vi thần dù có là Biển Thước, Hoa Đà tái thế cũng vô ích! Vi thần vô dụng, vốn không xứng hầu hạ nương nương, xin nương nương cứ việc xử tội!”

Cứ xử tội đi! Dẫu sao quan tài vẫn đang đặt sẵn ở nhà ta rồi.

Người dọa người mới ch.ế.t người, thay vì cứ bị cứa từng nhát dao cùn thì thà ch.ế.t một cách sảng khoái còn hơn! Lão tử không hầu hạ nữa!

Cao Tĩnh Thư nhìn Lâm thái y đang bướng bỉnh đứng đó, liền thay Quý phi nở một nụ cười đầy chột dạ.

***

Lý Ngọc đến Chung Túy cung vào đầu giờ Ngọ. Tính thời gian thì chắc là Hoàng thượng vừa mới tan triều đã sai hắn đến ngay.

Mộc Cẩn vội vàng đích thân ra đón, nghe nói không phải truyền chỉ cũng không phải việc gấp liền rót một chén trà ngon, mời Lý Ngọc vào trà phòng ngồi nghỉ ngơi một lát.

Lý Ngọc vẫn cười hì hì: “Đa tạ Mộc Cẩn cô nương.”

Trong lòng Mộc Cẩn thầm thán phục, Lý Ngọc cũng coi như đã làm Tổng quản đại thám giám rồi, vậy mà đối xử với mọi người lúc nào cũng hòa nhã như vậy. Những phi tần trong cung khi được sủng ái thì ông hầu hạ cẩn thận, lúc thất sủng cũng chẳng thấy ông tỏ ra chút mất kiên nhẫn hay lơ là nào, đúng là công phu dưỡng khí khiến người ta nể phục.

Lý Ngọc có diện mạo trắng trẻo, phúc hậu nhưng không hề có vẻ béo phì, trông rất dễ gây thiện cảm.

Dù sao cũng là người hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, sao có thể để diện mạo làm đau mắt người khác được.

Lạp Mai vội vàng dâng lên bốn đĩa hạt khô và điểm tâm mời Lý Ngọc dùng. Những người hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng dù trà có ngon đến mấy cũng không được uống quá nhiều, cùng lắm chỉ để nhuận họng, để tránh việc phải đi vệ sinh thường xuyên. Những thứ ăn vào cũng không được có mùi, tốt nhất là những món điểm tâm chắc bụng, không mùi vị mà lại no lâu.

Lý Ngọc ăn vài hạt óc chó bọc đường và một miếng bánh sữa rồi mới cười hỏi: “Nương nương đang nghỉ ngơi à?”

Mộc Cẩn không hề nghĩ rằng Lý Ngọc rảnh rỗi chạy đến đây để tán gẫu với nàng, chắc chắn là ý của Hoàng thượng, thế là vội vàng kể chuyện Lâm thái y đã kê đơn thuốc mới cho Quý phi, tinh thần của Quý phi đã chuyển biến tốt đẹp, dù sao cũng là sự thật.

Lâm thái y thấy Quý phi bỗng nhiên thay đổi tính nết, bắt đầu biết bảo trọng thân thể thì không khỏi phấn chấn hẳn lên, rưng rưng nước mắt: Tốt quá rồi! Có thể sống tốt thì ai mà muốn ch.ế.t cơ chứ!

Lại nói sau khi Cao Tĩnh Thư tiễn Lâm thái y đi, liền cùng Tử Đằng bàn bạc về quy củ của Chung Túy cung. Ngoài những quy tắc mà Nội Vụ Phủ dạy cho thái giám tiểu cung nữ, nàng định soạn thêm một số quy tắc cụ thể hơn cho cung của mình, quy trách nhiệm rõ ràng cho từng người và giám sát lẫn nhau. Làm sao để từ nay về sau hễ một người phạm lỗi là chắc chắn sẽ liên lụy đến một người đồng hành khác và một người chịu trách nhiệm trực tiếp.

Linh Lan ngang nhiên chạy ra ngoài như vậy tuyệt đối không phải là không có ai nhìn thấy, nhưng ai nấy đều rụt đầu không quản, nếu chỉ dựa vào bốn con mắt của Mộc Cẩn và Tử Đằng mà muốn canh giữ cả Chung Túy cung thì đúng là si tâm vọng tưởng.

Chỉ có thể để bọn họ giám sát lẫn nhau, liên đới trách nhiệm. Nếu một người phạm lỗi mà có ít nhất ba người phải chịu vạ lây ở các mức độ khác nhau thì chắc chắn tỉ lệ phạm lỗi sẽ giảm xuống đáng kể.

Cao Tĩnh Thư bàn bạc với Tử Đằng cho đến tận giờ dùng điểm tâm.

Trong cung đình nhà Thanh luôn duy trì chế độ hai bữa chính và thêm hai bữa điểm tâm. Cao Tĩnh Thư dùng một bát trứng hấp thịt gà mềm mịn, biết rõ tầm mười hai giờ trưa là không có bữa cơm trưa nên nàng định bụng sẽ đi ngủ trưa luôn.

Nghe Xuân Thảo vào báo rằng Lý công công phụng mệnh Hoàng thượng đã đến, nàng đành phải dậy chuẩn bị gặp Lý Ngọc.

Lý Ngọc niềm nở thực hiện một loạt các quy trình, từ thỉnh an cho đến thay mặt Hoàng thượng bày tỏ sự quan tâm đối với Quý phi. Sau đó mới cười nói:

“Hoàng thượng dặn dò nô tài, nếu nương nương dùng bữa sáng và điểm tâm thấy ngon miệng thì chứng tỏ đầu bếp có công, bảo nô tài ban thưởng cho bọn họ đấy ạ.”

Thấy Quý phi gật đầu, Lý Ngọc lại càng cười híp cả mắt: “Hoàng thượng còn nói nương nương muốn dùng món gì, nếu Đại Thiện Phòng không có thì cứ việc đến Ngự Thiện Phòng mà lấy.”

Hai khu Đại Thiện Phòng Đông và Tây quản lý phần ăn uống của tất cả mọi người trong Đông Tây lục cung, duy chỉ có Ngự Thiện Phòng là chỉ hầu hạ riêng cho Hoàng thượng. Có thể được Hoàng thượng cho phép đến Ngự Thiện Phòng lấy đồ thì đương nhiên là một vinh dự đặc biệt rồi.

Cao Tĩnh Thư: “…” Thật phiền phức, có câu nói này của ngài, ta lại phải dậy tạ ơn rồi.

Mộc Cẩn đích thân tiễn Lý Ngọc ra ngoài, một lúc lâu sau mới trở về, thấy Cao Tĩnh Thư vẫn chưa ngủ liền bẩm báo:

“Lý công công đã ban thưởng cho hai vị đầu bếp chính ở phòng bếp nhỏ của chúng ta mỗi người hai mươi lượng, ngay cả các tiểu thái giám hầu hạ bên trong cũng được thưởng hai xâu tiền.”

“Lại sang cả Đại Thiện Phòng, ban thưởng theo cấp bậc cho sáu người phụ trách bếp chính của Chung Túy cung chúng ta. Ngay cả hai vị sư phụ phụ trách lò nướng và điểm tâm hầu hạ cung chúng ta cũng đều có thưởng.”

Giọng nói của Mộc Cẩn mang theo niềm vui sướng chân thành.

Mặc dù từ Tần vị trở lên đều có bếp nhỏ riêng, nhưng công dụng lớn nhất là để lấy nước nóng hoặc sắc thuốc cho thuận tiện, việc ăn uống cùng lắm chỉ là nấu canh, làm món nguội hoặc xào nấu vài món đơn giản, xem như các phi tần bỏ tiền riêng để ăn thêm.

Bữa ăn theo đúng phận lệ của phi tần, cũng như cơm nước của toàn bộ Chung Túy cung, đều phải do Đại Thiện Phòng cung cấp.

Phụ thân của Quý phi chức cao trọng vọng, bản thân nàng lại được sủng ái, vốn luôn là đối tượng để Đại Thiện Phòng nịnh bợ. Ngay cả tiểu cung nữ, thái giám cấp thấp nhất của Chung Túy cung đi chạy việc cũng được người ta tâng bốc và nịnh nọt.

Thế nhưng lần “thất sủng mười ba ngày” này của Quý phi nương nương giống như một chậu nước đá dội xuống toàn bộ Chung Túy cung.

Mặc dù Đại Thiện Phòng không dám cắt xén ngay lập tức, nhưng muốn thấy nhiều nụ cười hay nhận được nhiều sự thuận tiện như trước đây thì cũng không còn nữa.

Nhưng hôm nay, Lý Ngọc mang theo ý tứ của Hoàng thượng đến ban thưởng như vậy, Chung Túy cung chắc chắn sẽ lập tức trở nên nóng hổi, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả lúc trước.

Hôm qua thái độ của Hoàng hậu ôn hòa như thế, thực tế Cao Tĩnh Thư cảm thấy rất bồn chồn. Trong ký ức của Quý phi, khi còn ở tiềm để, quan hệ của hai người vẫn ổn, nhưng sau khi vào Tử Cấm Thành, mối quan hệ giữa nàng và Hoàng hậu ngày càng sa sút, năm sau chẳng bằng năm trước.

Hoàng hậu luôn giáo huấn nàng về quy củ thể thống, khiến Quý phi chỉ muốn tránh mặt đi cho rảnh nợ.

Cao Tĩnh Thư không khỏi cảm thán: “Hoàng hậu nương nương thật đúng là người tốt, chưa từng đâm sau lưng ai bao giờ.”

Ngay cả kẻ si tình như Cao Quý phi, trong ký ức cũng hiểu sâu sắc sự kính trọng của Hoàng thượng dành cho Phú Sát Hoàng hậu. Nếu Hoàng hậu bày tỏ sự không hài lòng với Quý phi, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không ban thưởng cho Đại Thiện Phòng để che chở cho Quý phi, làm mất mặt Hoàng hậu như vậy.

Tối qua Hoàng thượng đến cung của Hoàng hậu, hôm nay vẫn nhớ giữ thể diện cho nàng, bấy nhiêu đó cũng đủ chứng minh Hoàng hậu không hề nói xấu Quý phi một lời nào, thậm chí có khi còn nói giúp vài câu tốt đẹp.

Cao Tĩnh Thư không khỏi khâm phục tấm lòng rộng lượng của Hoàng hậu.

Mộc Cẩn nhân cơ hội dâng lên một chén trà sữa bò ấm áp, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Hoàng hậu nương nương chiếu cố chủ tử như vậy, người càng nên sớm khỏe lại để đi tạ ơn Hoàng hậu nương nương mới phải.”

Lời của tác giả:

Đã thấy bình luận của các bạn đáng yêu rồi. Cảm thấy vì trong lòng Hoàng thượng có Quý phi, nên khởi đầu này không phải quá khó khăn.

Nhưng bạn học Tiểu Cao lại không rõ chuyện này. Trong lòng nàng, Quý phi và Hoàng thượng dù có tình cũ, nhưng sau vài năm hành xử không đúng mực cùng với lần kháng chỉ này, niềm tin đã cạn kiệt.

Cao Tĩnh Thư: Trong lòng Hoàng thượng và Hoàng hậu, ta chỉ được không điểm.

Hoàng thượng & Hoàng hậu: Không, nàng không phải vậy.

Cao Tĩnh Thư: Ta giỏi quá đi, ngày đầu tiên đã vượt ải trực tiếp đến kết thúc, thu phục được cả hai vị đại thần.

Hoàng thượng & Hoàng hậu: Không, nàng chỉ vừa mới qua khỏi thôn tân thủ thôi, hơn nữa còn là do chúng ta chủ động đưa nàng qua.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Thái Hậu Uy Vũ

Ly Hôn Kế

Chuyện Cũ Lộ Giang

Bí Mật Bị Lãng Quên

Bình luận truyện

Đang update