Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh
Chương 3
Nàng theo dưỡng phụ bôn ba nam bắc, dĩ nhiên cũng từng gặp qua sơn tặc cướp đường, làm chuyện giết người cướp của, dù kỹ thuật hóa trang của nàng cao siêu đến đâu cũng có lúc bị vạch trần.
Năm xưa nàng theo dưỡng phụ đến Dương Châu mua tơ sống, trên thuyền chở hàng bị một phụ nhân vạch trần, phụ nhân đó dùng thuốc mê đánh gục nàng, suýt chút nữa đã bị bắt cóc nàng bán vào chốn lầu xanh, nếu không được Tạ Ngọc Khanh cứu giúp, nàng e rằng đã sa chân vào vũng bùn, từ đó trở đi nàng luôn cảnh giác, mỗi một động tĩnh xung quanh đều vô cùng cẩn trọng.
Nghe Tiết Nhạn nói vậy, Phúc Bảo càng sợ hãi run lẩy bẩy:
“Vậy Nhị tiểu thư, chúng ta phải làm sao đây ạ?”
Tiết Nhạn khẽ nói: “Đừng hoảng hốt, phải bình tĩnh, chúng ta đi về phía nơi đông người, vòng qua phố Chu Tước, đến Lan Quế Phường tìm Tam ca ca, ta đếm đến ba, chúng ta chạy thật mau, đừng quay đầu lại!”
Tiết Nhạn vừa đếm vừa giơ ra ba ngón tay, nói khẽ: “Phúc Bảo, chạy mau.”
Trong hẻm Ô Y nằm cạnh phố Chu Tước, Tân Vinh tay không trở về, bẩm báo với Hoắc Dục:
“Điện hạ, Tiết gia tiểu thư đã phát hiện ra người của thuộc hạ, chạy mất rồi.”
Hoắc Dục rời khỏi Đại Nhã Cầm Hành, liền nhìn thấy bóng dáng nàng ôm cây đàn vắt chân lên cổ mà chạy, giống như sợ Ngôn Quan hối hận đòi lại đàn, hắn liền sai người âm thầm bám theo, bám theo chưa đầy một khắc, lại hay tin nàng đã chạy thoát.
“Nàng ta chắc chắn cầm tinh con thỏ, không chỉ nhạy bén mà còn chuồn rất nhanh.”
Hoắc Dục nhếch môi, nói: “Có biết nàng ta đi đâu không?”
Tân Vinh nhìn sắc mặt Hoắc Dục:
“Chuyện này…” Nói ra sợ Vương gia không vui, nhưng hắn lại không dám giấu giếm, ngập ngừng nói: “Tiết gia đại tiểu thư đã đi Lan Quế Phường rồi ạ.”
Hoắc Dục có chút không dám tin vào tai mình: “Cái gì? Một cô nương như nàng ta đến Lan Quế Phường làm gì?”
Ngôn Quan phe phẩy chiếc quạt lông vũ trên tay, tiếp lời:
“Nàng ta đến Lan Quế Phường chắc chắn không phải đến để tìm vui, chắc là vì đằng sau có sói đuổi, khát nước quá nên vào đó xin chén trà thôi.”
Vị đích trưởng nữ Tiết gia đó thông minh như tinh, mồm miệng bén như dao, chắc chắn đã phát hiện ra bị người ta theo dõi từ sớm rồi.
Hoắc Dục liếc xéo Ngôn Quan một cái, Ngôn Quan rụt cổ, tự giác ngậm miệng.
Tân Vinh hỏi: “Thuộc hạ có cần tiếp tục theo dõi Tiết gia tiểu thư không ạ?”
Chưa đợi Tân Vinh nói xong, Hoắc Dục đã sải bước đi luôn.
Lan Quế Phường à, hắn muốn xem thử vị Tiết Ngưng này rốt cuộc đang bày trò gì.
***
Lan Quế Phường nằm trên phố Thanh Thành giao với phố Chu Tước, là chốn ăn chơi xa hoa nhất kinh thành, lúc này trời sập tối, màn đêm buông xuống, các ca cơ trong phường bắt đầu gảy đàn ca hát, các vũ cơ trang điểm tinh xảo, thay vũ phục lộng lẫy lên đài biểu diễn.
Trên dòng sông Lưu Kim trước Lan Quế Phường dập dềnh những chiếc thuyền hoa lộng lẫy, thuyền hoa được trang trí bằng đèn hoa sen, những ca cơ mặc đồ sặc sỡ, trang điểm yêu kiều người thì thả đèn trên sông, người thì ôm tỳ bà hát vang, hoặc ngồi trên thuyền hoa thong dong gảy đàn, dùng tiếng nhạc du dương và tiếng hát ngọt ngào để thu hút khách khứa hai bên bờ.
Lan Quế Phường đèn thắp sáng trưng, thâu đêm suốt sáng, ca múa linh đình, cười nói rộn rã, tựá như chốn cực lạc nhân gian.
Ánh đèn trong phường và đèn hoa trên thuyền hắt xuống mặt nước một lớp sáng lấp lánh như dát vàng, mặt hồ vàng rực tượng trưng cho sự phồn hoa và xa hoa trụy lạc của chốn phong nguyệt.
Những người đến Lan Quế Phường tìm vui đều là nam nhân, chốn trăng hoa vốn chỉ tiếp đãi nam khách như thế này đương nhiên là từ chối khách nữ vào trong, nhưng Tiết Huống là khách quen của chốn này, Tiết Nhạn chỉ cần báo danh tính của Tam ca Tiết Huống, liền được thuận lợi tiến vào phường, và được mời vào nhã gian tầng hai tên gọi Phù Dung Các.
Tiết Huống là con trai thứ ba của Tiết Viễn, là thứ tử do Mạt di nương sinh ra, cậy mình có chút thông minh vặt, ngày thường lêu lổng, đi theo đám đệ tử hào môn ăn chơi trác táng, thường xuyên thâu đêm không về nhà. Sau bị Tiết Viễn bắt quả tang mấy lần, dùng gậy gộc dạy dỗ mấy trận, để trốn tránh việc bị đánh đập khi gây họa, Tiết Huống thậm chí còn học được chút võ nghệ mèo cào. Tiết Viễn vốn là quan văn, theo thời gian Tiết Huống trưởng thành, đánh không lại, mắng hắn cũng chẳng coi ra gì, bất đắc dĩ đành bỏ cái mặt già đi cầu cạnh Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, xin cho Tiết Huống một chức vụ trong Cẩm Y Vệ.
Tiết Huống đã quen thói lười biếng ham chơi, làm việc ở Cẩm Y Vệ cũng chỉ là cho qua ngày đoạn tháng, thường xuyên lợi dụng cơ hội ra ngoài tuần tra để lẻn đến chốn ăn chơi này tiêu dao hưởng lạc.
Lúc này Tiết Huống đang ôm ấp tả hữu, cùng mấy đồng liêu trốn việc ra ngoài oẳn tù tì uống rượu, thật chẳng gì bằng, đột nhiên có người đẩy cửa bước vào:
“Tam ca ca, cứu muội!”
Tiết Huống rượu đã ngấm mấy phần, đột nhiên nghe thấy giọng nói của muội muội nhà mình, lo mình nghe nhầm, dụi dụi đôi mắt say lờ đờ:
“Mẹ kiếp, là Tiết Ngưng!”
Hắn sợ hãi vội vàng đẩy ca cơ mềm mại không xương trong lòng ra, sợ tới mức tỉnh rượu quá nửa, bật dậy khỏi ghế, đưa mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia:
“Lão già có phải cũng tới rồi không, ông ấy có phải định bắt ta về không?”
Hồi nhỏ vì những chuyện nghịch ngợm của hắn mà không ít lần bị Tiết Ngưng mách lẻo, mỗi lần nàng mách lẻo là hắn nhất định bị phụ thân đánh cho một trận tơi bời, từ đó hắn thấy Tiết Ngưng là tránh như tránh tà.
“Bình tĩnh, đừng hoảng, là muội đây.” Tiết Nhạn đập mạnh xuống bàn, khẽ nói: “Tam ca ca cứu muội, bên ngoài có người đi theo muội!”
“Ha ha, hóa ra là Nhị muội muội. Ta đã bảo mà, Tiết Ngưng ngày thường vẫn luôn bày ra cái dáng vẻ đoan trang nhã nhặn của tiểu thư khuê các, cực kỳ coi trọng cái hư danh đệ nhất tài nữ kinh thành đó, tuyệt đối không đến cái chốn làm mất thân phận này đâu, vừa nãy dọa c.h.ế.t lão tử rồi! Nhưng Nhị muội hôm nay sao lại ăn mặc thế này, ta suýt nữa chẳng nhận ra muội, còn tưởng lầm muội thành nha đầu Tiết Ngưng kia chứ.”
Trong phủ lớn bé ai nấy đều sủng ái Tiết Ngưng, Tiết Ngưng từ nhỏ đọc đủ loại thi thư, tuổi còn nhỏ đã có danh hiệu tài nữ, nay lại đang được cân nhắc cho vị trí Ninh Vương phi, tự nhiên là được mọi người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, sao vây quanh trăng, muôn người chú ý. Nhưng hắn chính là không thích Tiết Ngưng, cảm thấy nàng ta cứ luôn làm bộ làm tịch, cảm thấy nàng ta sống quá giả tạo.
Trái lại vị Nhị muội muội Tiết Nhạn mới được tìm về này, không có những thói hư tật xấu tiểu thư của Tiết Ngưng, rất hợp ý hắn.
Quan trọng hơn là Hứa Hoài Sơn thương yêu dưỡng nữ, lo lắng Tiết Nhạn vào chốn hào môn sâu như biển sẽ chịu ủy khuất, liền chuyển mấy cửa tiệm ở Lô Châu sang tên nàng, ngoài tiền trợ cấp hàng tháng phủ phát cho, Tiết Nhạn mỗi tháng còn có thêm mấy trăm lượng bạc thu nhập.
Tiết Huống dĩ nhiên là vô cùng ngưỡng mộ.
Hắn mỗi ngày ăn chơi trác táng, chút tiền trợ cấp và bổng lộc đó dĩ nhiên không đủ tiêu, thường xuyên phải nhờ Tiết Nhạn tiếp tế đôi chút, lâu dần liền thấy Tiết Nhạn vô cùng thân thiết, thậm chí còn coi nàng như phụ mẫu tái sinh của mình.
Đám đồng liêu thấy người xông vào một cô nương xinh đẹp như hoa như thế này, mắt kẻ nào kẻ nấy sáng rực lên, đua nhau trêu chọc:
“Tiết Huống, có muội muội xinh đẹp thế này sao không giới thiệu cho huynh đệ quen biết.”
Lại còn cợt nhả với Tiết Nhạn:
“Bọn huynh là huynh đệ tốt của Tiết Huống, cũng là ca ca của muội, Nhị muội muội, gọi một tiếng ‘ca ca tốt’ cho chúng ta nghe nào.”
Mấy tên đồng liêu vừa dứt lời, nắm đấm của Tiết Huống đã như mưa rơi trút xuống đầu bọn hắn:
“Muội muội của lão tử mà các ngươi cũng dám trêu ghẹo, chán sống rồi hả!”
Tiết Huống tuy nghịch ngợm nhưng lại thật lòng che chở cho Tiết Nhạn, Tiết Nhạn kéo tay áo Tiết Huống tách hắn ra:
“Tam ca ca, đừng gây chuyện.”
Tiết Huống bảo vệ mình như vậy khiến Tiết Nhạn rất cảm động, nhưng cũng lo lắng hắn trêu chọc phải ai đó rồi bị phụ thân trách phạt, nàng tìm đến lầu xanh tìm Tiết Huống là vì nghĩ hắn đang làm việc ở Cẩm Y Vệ, bất kể kẻ lén đi theo nàng rốt cuộc là ai, chắc kẻ đó cũng không dám dễ dàng đụng vào người của Cẩm Y Vệ.
Nàng trước kia từng bị tặc nhân bắt cóc, còn suýt bị bán vào lầu xanh, giờ nghĩ lại vẫn thấy kinh hồn bạt vía, sợ hãi không thôi. Lại phát hiện có người theo dõi mình, lúc này trời lại tối rồi, nàng đâu còn dám một mình đi đường đêm về nhà.
“Tam ca ca, chúng ta mau về nhà thôi!”
Tính tình Tiết Huống nóng nảy như lửa, ngày thường vốn đã là kẻ gây chuyện, nghe thấy muội muội bị người ta bắt nạt sao có thể chịu để yên, rượu vào lại càng không sợ trời không sợ đất:
“Không được, Tam ca giúp muội trút giận! Lão tử phải đi gặp cái thằng rùa rụt cổ đó một phen, dám bắt nạt muội muội ta, lão tử một đao chém phăng nó!”
Thực ra sau khi Tiết Nhạn trở về Tiết phủ, luôn cảm thấy Tiết phủ to lớn lạnh lẽo này quy củ lễ nghi quá nhiều. Mặc dù trước kia phụ mẫu vẫn luôn tìm nàng, cũng tìm mọi cách cố gắng bù đắp cho nàng, nhưng nàng đã lưu lạc bên ngoài mười tám năm, thuở nhỏ phiêu bạt, được Hứa Hoài Sơn mua về nhà coi như con gái ruột mà đối đãi, cũng chẳng để nàng chịu khổ, nàng cũng lớn lên trong tình thương của cha, sớm đã coi Hứa Hoài Sơn như là cha đẻ của mình. Tiết Viễn tuy là phụ mẫu ruột thịt nhưng chưa từng ở bên cạnh nàng, nàng cũng không biết phải thân cận với họ thế nào.
Hơn nữa nàng từ nhỏ theo cha học kinh doanh, trên người dĩ nhiên nhuốm không ít thói tính toán của thương nhân, điểm này lại làm mẫu thân nàng là Dư thị không ưa, lần đầu gặp lại, ngoài việc nói mấy lời quan tâm, hỏi nàng bên ngoài sống thế nào, có từng bị đói bị lạnh không ra, thì chính là bắt nàng bỏ hết những thói quen cũ, ép nàng học quy củ.
Hứa Hoài Sơn là người khoan dung tùy tính, không hề gò bó tính cách của Tiết Nhạn, nhưng sau khi đến Tiết phủ nàng lại thấy lúc nào cũng bị gò bó, chỗ nào cũng bị hạn chế, thấy chẳng được tự do tự tại như lúc ở Lô Châu, thậm chí trong lòng thực chất khao khát được quay về Lô Châu.
Chỉ có Tam ca Tiết Huống phóng khoáng không gò bó, nhất mực không tuân theo quy củ lễ giáo, nàng ngược lại càng thấy thân thiết với vị thứ huynh mà cả phủ ai cũng không ưa này hơn.
“Thôi mà, chắc bọn họ thấy trên người huynh mặc bộ Phi Ngư phục oai phong này là đã sợ chạy mất dép rồi.”
Lời khen của Tiết Nhạn làm Tiết Huống rất đắc ý, liền vui vẻ đi theo nàng rời khỏi Lan Quế Phường.
Kéo ca ca ra khỏi Phù Dung Các, nhưng vừa ra cửa, Phúc Bảo chỉ vào Tân Vinh đang mặc một thân đồ đen gọn gàng, sắc mặt lạnh tanh, Phúc Bảo gào lên:
“Tiểu thư, chính là hắn! Nô tỳ nhận ra hắn, vừa nãy chính là hắn đi theo chúng ta đấy!”
Tiết Nhạn tự nhiên cũng nhìn thấy Tân Vinh, nhận ra hắn chính là kẻ theo dõi mình.
Lẽ ra nàng có thể kéo Tam ca lặng lẽ rời đi, nhưng âm lượng quá to của Phúc Bảo lại làm cho chủ nhân của kẻ đó nhìn sang phía bên này, người đó mắt mang ý cười, trong cười tự mang ba phần lạnh lẽo, vóc người cao lớn vạm vỡ, mặt như ngọc lạnh, đôi mắt sâu thăm thẳm khó lường, quanh thân toát lên vẻ trầm mặc đầy sát khí.
Dựa trên kinh nghiệm bôn ba Nam Bắc giao thiệp với người của mình, người này tuyệt đối không đơn giản, nàng cũng tuyệt đối không chọc vào được, nhưng lúc này nàng muốn kéo Tam ca chạy trốn cũng không kịp nữa rồi, ngay lúc bọn họ đi lướt qua tên tùy tùng áo đen, bình rượu trong tay Tiết Huống đã hất về phía người đó.
Tiết Nhạn lập tức thấy đau đầu không thôi, vị ca ca này của nàng vốn dĩ đã là tính cách hay gây chuyện, lúc đầu óc tỉnh táo còn hay gây họa, huống chi lúc này huynh ấy còn đang say rượu.
Chỉ thấy tên tùy tùng đó nhẹ nhàng nghiêng người né được, nhưng rượu trong bình vẫn bắn ra, gấu áo khó tránh khỏi dính chút rượu.
“Rầm” một tiếng, Tiết Huống đập tan bình rượu, mượn ba phần men say, trực tiếp nhảy dựng lên:
“Cái tên chó má nào không có mắt, chắn đường lão tử, lại còn làm đổ rượu của lão tử nữa, chán sống rồi hả!”
Hắn lập tức xông lên túm lấy cổ áo Tân Vinh, vung nắm đấm định nện vào mặt người ta.
Tiết Nhạn kinh hãi biến sắc, vừa rồi tên tùy tùng đó thân thủ không tầm thường, huống chi chủ nhân của hắn điềm tĩnh không lộ sắc thái, tuyệt đối không phải người thường.
Tiết Nhạn sợ Tiết Huống chọc phải người không nên chọc sẽ bị thiệt thòi, nhưng chưa kịp ngăn cản, Tiết Huống đã trượt chân, hai chân dang rộng, chỉ nghe xương cốt phát ra một tiếng răng rắc giòn giã, hắn xoạc chân thành một đường thẳng, ngồi phịch xuống đất.
“A——” Cả Lan Quế Phường vang lên tiếng kêu thảm thiết như tiếng lợn bị chọc tiết.
Tiết Nhạn bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại.
Tên tùy tùng áo đen lại chắp tay cười nói:
“Xin lỗi, vừa rồi trên mặt đất đổ rượu, tại hạ không cẩn thận trượt chân, lại không may đá phải vị huynh đài này, thực sự xin lỗi.”
“Không cẩn thận? Lão tử thấy ngươi rõ ràng là cố ý!”
Tiết Nhạn vội vàng đi qua đỡ Tiết Huống dậy, thấy Tiết Huống đi lại cà nhắc, đau đến mức mặt mày biến dạng, hai chân không ngừng run rẩy, nàng thầm nghĩ không thể để huynh ấy gây chuyện thêm nữa, liền định kéo Tiết Huống rời đi:
“Chân Tam ca ca bị thương rồi, muội vẫn là nên mau đưa huynh đến y quán trị thương mới là việc chính.”
Tiết Huống nhịn đau lắc đầu: “Không cần, chỉ là có chút bủn rủn chân thôi, tên khốn này thật nham hiểm, ta nhất định không tha cho nó.”
Lớn ngần này rồi mà Tiết Huống chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy dưới tay người khác, dĩ nhiên là sẽ không chịu thôi.
Mắt thấy hai người họ sắp đánh nhau đến nơi.
“Tân Vinh, không được vô lễ với Tiết tam công tử!”
Cuối cùng chủ nhân của tên tùy tùng đó cũng lên tiếng.
“Đã bị thương thành thế này rồi, Tam ca ca bớt gây sự đi thôi.”
Tiết Nhạn cũng nhân cơ hội kéo Tiết Huống sang một bên, khẽ nói:
“Tam ca ca có biết thân phận của người đó không?” Tiết Nhạn ám chỉ chủ nhân của người tên Tân Vinh kia.
Tiết Huống mù mờ lắc đầu: “Nhị muội muội lẽ nào quen biết người đó?”
“Tam ca ca nhìn kỹ lại cách ăn mặc của người đó đi.”
Tiết Huống ngơ ngác nhìn Tiết Nhạn, Tiết Nhạn thấy mặt hắn vẫn ngu ngơ, đành phải đem quan sát vừa rồi của mình nói cho Tiết Huống nghe:
“Bộ y bào màu đen đó là Vân Cẩm của Tô Châu, hoa văn rồng năm vuốt thêu ở cổ tay là sợi bạc thượng hạng, đai ngọc thắt lưng là Điền Noãn Ngọc tốt nhất, Tam ca ca hiểu chưa?”
Tiết Huống vừa rồi ngã một cái, rượu cũng tỉnh táo gần hết:
“Lẽ nào hắn là…” Tiết Huống thấy chân không ngừng run rẩy, còn có chút bủn rủn.
“Tiết gia tiểu thư, vừa rồi đều là hiểu lầm, không phải tại hạ cố ý đi theo, mà là dường như Tiết tiểu thư đã quên thứ gì đó.”
Hoắc Dục bước tới trước mặt, những lời Tiết Nhạn và Tiết Huống nhỏ giọng bàn tán vừa rồi hắn đều nghe thấy cả, thầm nghĩ vị đích trưởng nữ Tiết gia này quả nhiên không đơn giản, đến cả hoa văn ẩn ở cổ tay áo hắn cũng quan sát tỉ mỉ như vậy, chắc cũng đã đoán ra thân phận của hắn rồi.
Tiết Nhạn trong lòng kinh ngạc, nam tử chưa từng gặp mặt này thế mà lại biết nàng, và nghe giọng nói đó thấy rất quen, nàng có khả năng nhìn qua không quên, đối với những người từng gặp, những giọng nói từng nghe đều có thể ghi nhớ chính xác, cũng vì vậy mà trên thương trường, phàm là những người có qua lại làm ăn với nàng, nàng đều có thể nhớ chính xác tên họ và đặc trưng tướng mạo của đối phương. Và có thể thông qua cách ăn mặc cùng những thói quen nhỏ nhặt để phân biệt ra thân phận của người đó.
Hoắc Dục vừa mở miệng, nàng liền có thể nghe ra hắn chính là nam tử chưa lộ diện trong nhã gian của Đại Nhã Cầm Hành vừa nãy.
“Hóa ra là ngài, cảm ơn ngài đã bán cây đàn này cho ta với giá ba trăm lượng, nhưng hàng đã bán ra không được trả lại, các hạ là lão bản của Đại Nhã Cầm Hành, chuẩn mực kinh doanh cơ bản nhất các hạ chắc phải biết rõ chứ.”
Tiết Nhạn nói xong liền nghiêng người che lấy cây đàn Phúc Bảo đang ôm trong tay.
Hoắc Dục bị động tác nhỏ đầy căng thẳng của nàng làm cho buồn cười, thầm nghĩ Tiết gia đại cô nương này không chỉ thông minh mà còn quan sát tinh tế, thế mà lại đoán ra hắn là lão bản của Đại Nhã Cầm Hành.
“Đó là điều đương nhiên. Có điều tại hạ không phải vì cây đàn này, mà là muốn hỏi cô nương, liệu có từng đánh rơi vật này?”
Tiết Nhạn nhìn thấy viên trân châu Nam Hải tròn trịa trong lòng bàn tay hắn, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng phản ứng nhanh chóng, vội vàng phủ nhận:
“Viên trân châu này không phải của ta, ta cũng không làm rơi bất cứ vật gì, lão bản hay là đi hỏi người khác xem sao.”
Trong chớp mắt, Tiết Nhạn cảm nhận được một luồng sát khí bừng bừng vây quanh lấy mình. Nhưng khi Tiết Nhạn ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Dục, vẻ mặt hắn bình thản, không thấy có gì bất thường. Tiết Nhạn có chút nghi ngờ vừa rồi liệu có phải là ảo giác của mình không.
“Tiết gia đại tiểu thư làm sao biết đây là một viên trân châu Nam Hải?”
Dẫu sao trân châu Nam Hải đa phần là cống phẩm từ biển Nam dâng lên, người bình thường cơ bản không có cơ hội nhìn thấy, Tiết Nhạn trong lòng thầm hối hận, sao nàng lại không suy nghĩ gì mà buột miệng thốt ra luôn thế?
Viên trân châu này to bằng viên trân châu trên bộ trang sức Tiền chưởng quầy tặng nàng vừa rồi, trân châu Nam Hải to nhường này vốn dĩ đã vô cùng hiếm gặp, không phải người bình thường có thể nhìn thấy được.
Phản ứng đầu tiên của Tiết Nhạn là viên trân châu này rơi ra từ bộ trang sức đó, nhưng bộ trang sức trân châu Nam Hải đó giá trị liên thành lại có lai lịch bất minh, cần phải đưa cho tổ mẫu định đoạt, nàng tự nhiên hiểu rõ đạo lý bảo vật không được để lộ trước mặt người khác, sợ rằng sẽ rước lấy rắc rối. Mà lão bản của Đại Nhã Cầm Hành cầm viên trân châu này tìm đến cửa, nàng gần như có thể khẳng định lão bản của Đại Nhã Cầm Hành này là nhắm vào bộ trang sức trân châu Nam Hải trên tay nàng mà đến.
Nàng vẫn chưa biết người này là thân phận gì, nhưng có thể thấy người này thâm sâu khó lường, vạn lần không được chọc vào, càng không được tiết lộ bộ trang sức trân châu Nam Hải đang ở trên tay nàng, để tránh rước họa vào thân.
Đương nhiên, còn vì nàng là một thương nhân, chỉ có nàng tìm cách đưa tiền của người khác vào túi mình, tuyệt đối không có đạo lý nhả số tiền đã đến tay ra.
Nhưng Tiết Nhạn một chút cũng không thấy hoảng loạn, nghĩ đến lúc này thân phận mình là Tiết Ngưng, ngay cả Tam ca cũng nhận nhầm, người ngoài chắc chắn khó mà phân biệt được, Tiết Ngưng là đích trưởng nữ tướng phủ, tự nhiên là từng thấy qua sự đời, huống chi nàng ấy từng nhiều lần ra vào các buổi yến tiệc trong cung, loại trân châu Nam Hải này Tiết Ngưng chắc hẳn là đã thấy qua.
“Ta từng thấy ở trong cung.”
Hoắc Dục sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại rùng mình, Tiết Quý phi khá là yêu chiều người cháu gái này, Tiết Ngưng nói là từng thấy trân châu này ở trong cung, chắc chắn là đã thấy bộ trang sức trân châu Nam Hải đó trong cung của Tiết Quý phi.
Lẽ nào cái c.h.ế.t của Tiên Hoàng thái tử thực sự có liên quan đến Tiết Quý phi, thậm chí là liên quan đến Tiết gia.
Hoắc Dục nắm chặt viên trân châu trong lòng bàn tay, khoảnh khắc đó, sắc mặt trầm xuống một cách khó nhận ra, trong mắt hiện rõ sát ý.
Bình luận truyện
Đang update