Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh

Chương 2

Chương trước Chương tiếp

Thời tiết thực sự oi bức, quá giờ Ngọ, ánh nắng càng thêm gắt gao, trên phố hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, đi vài bước đã mồ hôi đầm đìa, tiếng ve trên cây kêu râm ran không dứt, tiếng sau cao hơn tiếng trước, không lúc nào ngơi, nghe mà càng thấy nóng nảy bực bội trong lòng.

Rời khỏi Trân Bảo Các, Phúc Bảo hỏi: “Nhị tiểu thư, người thực sự định nhận bộ trang sức trân châu Nam Hải mà Tiền chưởng quầy tặng sao?”

Tiết Nhạn lay chiếc quạt tròn trong tay, nhưng lại cảm thấy luồng gió đó cũng nóng hổi như mặt trời rực cháy, cái nóng thật khó chịu, nàng nâng tay áo lau đi giọt mồ hôi trên trán, chiếc quạt trong tay chỉ về phía một quán trà nhỏ dưới bóng cây:

“Đến đằng kia uống ngụm trà rồi nói tiếp, nóng chết mất.”

Làm ăn bên ngoài, nàng thích nhất là những quán trà nhỏ ven đường như thế này, chỉ cần ba văn tiền là có thể uống một chén trà để trong giếng mát lạnh, uống chén trà, nghỉ xả hơi rồi lại tiếp tục lên đường.

Tiết Nhạn uống cạn chén trà, đặt ba văn tiền lên bàn, nói:

“Nhận chứ, sao lại không nhận! Tiền chưởng quầy đó tinh khôn lắm, không nhận ông ta sẽ nảy sinh nghi ngờ.”

Thấy Phúc Bảo nghe mà cái hiểu cái không, Tiết Nhạn giải thích:

“Hôm nay ta danh nghĩa là lấy trang sức cho tỷ tỷ, thực chất là phụng mệnh tổ mẫu đến tuần tiệm. Trân Bảo Các này mở ở địa đoạn náo nhiệt phồn hoa thế này, giá trang sức định cao hơn thị trường ba phần, nhưng vì sao mỗi năm chỉ có tám ngàn lượng bạc nộp về? Trừ đi tiền lương của chưởng quầy và tiểu nhị, Trân Bảo Các lừng lẫy này mà lợi nhuận chỉ có năm ngàn lượng bạc.”

Tiết Nhạn dùng đầu ngón tay nhúng nước trà, viết lên bàn bốn chữ “lấy giả tráo thật”, tiếp tục nói:

“Còn cả bộ trang châu Nam Hải hiếm có kia nữa, Tiền chưởng quầy lấy từ đâu ra báu vật hiếm thế này, mọi chuyện đều toát lên vẻ không bình thường, ta vừa rồi không vạch trần Tiền chưởng quầy là vì không muốn rút dây động rừng. Tổ mẫu bảo ta đến tuần tiệm, ta đoán bà đã có sự hoài nghi nhưng không có bằng chứng để vạch trần ông ta mà thôi.”

Phúc Bảo cuối cùng cũng hiểu ra, gật gật đầu:

“May mà tiểu thư có đôi mắt tinh tường, nhận biết được châu ngọc, năm xưa đi theo Hứa lão gia bôn ba Nam Bắc, luyện thành hỏa nhãn kim tinh, một cái liếc mắt đã nhận ra chiếc trâm phỉ thúy và vòng mạ vàng kia không phải hàng thượng phẩm. Nhưng Tiền chưởng quầy đó cũng thật cẩn thận, tiểu thư mới nhìn chiếc trâm và vòng tay thêm mấy cái, ông ta đã vào kho lấy cái khác ra đổi. Như vậy, chúng ta cũng chẳng còn bằng chứng nữa.”

Phúc Bảo lại tức giận nói: “Tiền chưởng quầy đó thật gian trá.”

Tiết Nhạn cười nói: “Không vội, ta tự có cách.”

Nói rồi, nàng đặt chén trà xuống đứng dậy: “Chúng ta đến tiệm Đại Nhã Cầm Hành xem sao.”

Phúc Bảo đi theo sau Tiết Nhạn hỏi dồn:

“Nhị tiểu thư nói cho nô tỳ biết đi mà! Nhị tiểu thư rốt cuộc có cách gì lấy được bằng chứng Tiền chưởng quầy tham ô bạc?”

Tiết Nhạn chỉ cười không đáp: “Lát nữa ngươi sẽ biết. Bây giờ chúng ta đi chọn đàn đã.”

Phúc Bảo đột nhiên hiểu ra, vỗ tay cười lớn: “Nô tỳ biết rồi, ngày mai là sinh thần của Tạ nhị công tử phủ Võ Đức Hầu, Nhị tiểu thư thầm thương Tạ nhị công tử đã lâu, cố ý đến tiệm đàn chọn quà sinh thần cho Nhị công tử, nô tỳ đoán đúng không?”

Tiết Nhạn giật mình vội bịt miệng Phúc Bảo lại, đỏ mặt khẽ nói:

“Ngươi đang nói hươu nói vượn gì thế? Nhị biểu ca và tỷ tỷ là thanh mai trúc mã, hai người họ trai tài gái sắc, lại đẹp đôi như vậy, người Nhị biểu ca sau này muốn cưới cũng chỉ có thể là tỷ tỷ.”

Tiết Nhạn thầm thở dài trong lòng, nghĩ thầm nếu người quen Nhị biểu ca trước là mình chứ không phải tỷ tỷ, liệu biểu ca có đối xử với mình khác đi không.

Chợt nghe thấy một hồi tiếng đàn truyền đến, tiếng đàn uyển chuyển, như tiếng suối chảy róc rách, nghe thật êm tai.

Nàng nhớ lại dáng vẻ Nhị biểu ca gảy đàn, một thân bạch y, ngồi một mình trong đình vào lúc hoàng hôn buông xuống thong dong gảy đàn, cử chỉ tao nhã, dường như coi vạn vật xung quanh như hư không. Cho đến khi màn đêm buông xuống, một vầng trăng sáng treo đầu cành, vạn vật thế gian dường như đều tĩnh lặng lại, chàng công tử mặc áo trắng, phong thái thoát tục, khiến thiên địa vạn vật đều trở nên lu mờ.

Tiết Nhạn thầm nghĩ Nhị biểu ca học vấn uyên thâm, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, kinh tài tuyệt diễm, còn nàng ngoài việc biết vài chữ, hiểu chút đạo kinh doanh, đọc hiểu sổ sách ra, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng không biết, nếu biểu ca cùng nàng đàm luận về nhạc phổ và kỳ đạo, e rằng chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, nàng chẳng thốt lên được nửa câu.

Khi ngắm Nhị biểu ca gảy đàn, nàng cũng chỉ cảm thấy khung cảnh đó quá đỗi tươi đẹp, như trích tiên giáng trần, nàng không cưỡng lại được mà bị thu hút bởi khí độ nho nhã siêu phàm thoát tục của biểu ca, nhưng còn biểu ca đang gảy khúc nhạc gì, trong khúc nhạc có ý cảnh thâm sâu thế nào, nàng hoàn toàn mù tịt.

“Haiz…” Tiết Nhạn thở dài một hơi dài, chung quy cũng chỉ là nàng si tâm vọng tưởng, không xứng với Nhị biểu ca.

Phúc Bảo thấy sắc mặt Tiết Nhạn buồn bã, liền thì thầm vào tai nàng:

“Hôm qua, nô tỳ ở Khúc Thương Các nghe thấy Tuệ Nhi và nha đầu Nhiếp Quả bên cạnh phu nhân nói chuyện, nghe nói Đại tiểu thư và cô nương phủ Triệu Thượng thư đều là ứng cử viên cho vị trí Ninh Vương phi, nếu Đại tiểu thư gả cho Ninh Vương, vậy Nhị tiểu thư và Tạ nhị công tử chẳng phải… thành một đôi rồi sao?”

Phúc Bảo ra bộ chạm hai ngón tay trỏ vào nhau, ví hai ngón tay này như Tiết Nhạn và Tạ Ngọc Khanh, sát rạt lại một chỗ, Tiết Nhạn cũng không nhịn được mà tâm hồn xao động, ảo tưởng về cảnh tượng nàng và biểu ca ở bên nhau, lòng đầy khao khát.

“Cho nên, Nhị tiểu thư nhất định phải nắm lấy thời cơ, giành lấy trái tim của Tạ nhị công tử.”

Tiết Nhạn dưới sự khích lệ không ngừng của Phúc Bảo, trong lòng vừa căng thẳng vừa kích động, nếu tỷ tỷ thực sự phải gả cho Ninh Vương, vậy nàng và Nhị biểu ca vẫn còn cơ hội, dù sao nàng cũng đã giấu hình bóng Tạ Ngọc Khanh trong lòng suốt bốn năm trời, ngày thường chỉ có thể trốn trong góc tối lặng lẽ quan tâm biểu ca và tỷ tỷ, đem tâm tư giấu kín, không để ai hay biết nửa phần.

Giống như lớp rêu xanh mọc ra từ khe hở của phiến đá dưới bóng cây, cả ngày không thấy ánh mặt trời, nhưng đâu có nghĩa là không muốn vươn mình ra ánh sáng.

Vừa nói, bước chân nàng đã nhẹ nhàng bước vào Đại Nhã Cầm Hành, Tiết Nhạn nhìn thấy nam tử mặc một thân áo trắng, ngón tay khẽ gảy dây đàn, tư thái phiêu dật phóng khoáng.

Nam tử nghe thấy có khách đến, chậm rãi ngẩng đầu, chỉnh đốn y bào đứng dậy, cười nói:

“Tại hạ họ Ngôn, là chưởng quầy của tiệm đàn này, xin hỏi vị quý khách này muốn chọn một cây đàn như thế nào?”

Tiết Nhạn không nói ra được yêu cầu cụ thể, chỉ cười nói: “Ta xem trước đã.”

Ngôn lão bản vuốt ve một lọn tóc dài xõa bên mặt: “Vậy mời cô nương đi lối này.”

Tiết Nhạn thấy cách ăn mặc của Ngôn lão bản trông rất quen mắt, đặc biệt là chiếc trâm ngọc trắng trên búi tóc, cứ cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi, lại thấy lời nói cử chỉ của y có gì đó kỳ quái, liền tỉ mỉ quan sát một lượt. Đột nhiên nàng nhớ ra, Nhị biểu ca cũng từng ăn mặc như vậy, Nhị biểu ca có biệt danh Ngọc Diện Phan Lang, chính là vì huynh ấy thường xuyên mặc áo trắng, vốn thích dưới trăng gảy đàn, lại nhờ sinh ra mặt đẹp như ngọc, dung mạo thanh tú tuấn mỹ, nên mới có mỹ danh đó.

Nhưng người trước mặt này cũng diện đồ trắng, nhưng lại sinh ra mũi to tai dày, mắt nhỏ mà dài, hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ tuấn mỹ, mà những hành động cố tình mô phỏng kia càng thêm phần gượng gạo, chỉ khiến người ta cảm thấy y đang học đòi một cách lố lăng.

Tiết Nhạn nhịn không được muốn cười.

Thấy thiếu nữ mua đàn đang nhìn mình, cứ ngỡ nàng đã nhắm trúng cây đàn trên tay mình, Ngôn Quan cảm thấy có cơ hội thúc đẩy cuộc mua bán này:

“Cô nương thấy cây đàn này thế nào? Đàn này tên gọi Tiêu Diệp, là cây đàn tốt nhất của bản tiệm, hễ là người tinh thông âm luật, chỉ cần nghe tiếng đàn này, nhất định sẽ khen ngợi không dứt, cô nương nghe thử xem!”

Ngón tay y nhanh chóng gảy dây đàn, tiếng đàn lúc thì hòa hoãn, lúc lại kịch liệt cao vút, giống như đang cố ý phô trương.

Tiết Nhạn lấy lại tinh thần, cũng thấy nhìn chằm chằm người ta thật là vô lễ, liền ngượng ngùng cười cười:

“Vậy không biết cây đàn này giá bao nhiêu bạc?”

Nam tử giơ lên ba ngón tay.

Tiết Nhạn nhíu mày, buột miệng nói: “Lại phải ba mươi lượng.”

Chỉ là một cây đàn thôi mà lại đòi tận ba mươi lượng bạc, đàn này vừa không thể dùng để ăn no bụng, lại không thể đẻ ra bạc, vậy mà bán đắt đỏ như thế.

Ngôn Quan lại nói: “Không phải, không phải, cây đàn này giá ba ngàn lượng bạc.”

“Gian thương.” Tiết Nhạn không nhịn được thốt lên, cây đàn trông có vẻ bình thường, lại có vẻ đã có tuổi thọ khá lâu, vậy mà dám đòi giá ba ngàn lượng bạc, “Bán giá cao như vậy, sao ông không đi cướp luôn cho rồi.”

Lúc này từ gian trong truyền đến một tràng cười của nam tử.

Hóa ra, Hoắc Dục biết được bộ trang sức trân châu Nam Hải đã rơi vào tay đích trưởng nữ Tiết gia, lại nghe nói nàng đến tiệm đàn để chọn quà cho con trai của Võ Đức Hầu, liền muốn đến gặp mặt vị đích trưởng nữ Tiết gia này một phen.

“Loại đàn gì mà lại bán được ba ngàn lượng, đúng là đắt thật!” Hoắc Dục nói với Tân Vinh bên cạnh. Có điều hắn cảm thấy thiếu nữ này thật thẳng thắn thú vị, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Mặt Tiết Nhạn đỏ bừng, nhận ra mình quá khích động, lỡ lời nói ra tâm tư trong lòng, ngượng ngùng khẽ xoa xoa vạt áo, nhỏ giọng hỏi: “Còn có khách nhân khác sao?”

Tiệm đàn này không nằm ở vị trí mặt phố, lúc nàng bước vào cửa, thấy ngoài Ngôn lão bản ra cũng chẳng thấy người khác, tiếng cười nam tử vừa nãy truyền đến, chắc hẳn là trong nhã gian nội thất còn có khách.

Ngôn Quan nghe thấy Tiết Nhạn buột miệng mắng một câu “gian thương”, nụ cười trên khóe miệng lập tức cứng lại. Y liếc nhìn về phía cửa phòng trong một cái, cười mỉm thu tay áo, hành lễ với Tiết Nhạn:

“Cây cổ cầm Tiêu Diệp này thực sự hiếm thấy, âm sắc cực đẹp, nó xứng đáng với giá ba ngàn lượng.”

“Cô nương thực ra không hiểu âm luật nhỉ? Càng không hiểu về đàn, đúng không?”

Ngôn Quan nhướng mày dò xét thiếu nữ trước mặt, thấy nàng không biết nhìn hàng, liền buông lời châm chọc.

Tiết Nhạn đúng là không hiểu âm luật, cũng không hiểu đàn, nếu để nàng chọn châu báu trang sức, đồ cổ ngọc khí, nhờ vào đôi mắt từng thấy vô số báu vật của mình, nàng tự nhiên có thể ước lượng được giá trị bao nhiêu. Trong mắt nàng, đàn chẳng qua là một khúc gỗ, mấy sợi dây đàn làm từ gân bò, vậy mà đòi cái giá trên trời ba ngàn lượng.

Nàng tuy không hiểu, nhưng cũng biết đi mua đàn mà nói không hiểu, Ngôn lão bản nhất định sẽ khinh nàng là kẻ ngoại đạo, chắc chắn sẽ giở công phu sư tử ngoạm, chém một nhát thật đau.

Thế là, nàng bước lên phía trước, học theo dáng vẻ lúc nãy của Ngôn lão bản, đưa ngón tay chạm vào cây đàn chạm khắc hoa mai trước mặt.

“Tưng” một tiếng vang lên, âm thanh chói tai khó nghe đó làm Tiết Nhạn giật nảy mình, nàng cố giữ bình tĩnh nói: “Cây đàn này cũng được đấy.”

Ngôn Quan cười lớn: “Cô nương, gảy đàn không phải là đọ xem ai sức lớn, càng không phải là đọ xem ai có sức trâu.”

“Cây đàn này năm trăm lượng.”

“Còn cây kia?”

“Sáu trăm lượng.”

Đều quá đắt! Tiết Nhạn tùy tiện chỉ vào cây đàn ở góc tường: “Cây đó trông có vẻ đẹp hơn.”

Sau khi bị Ngôn Quan nhìn thấu nàng không hiểu đàn lại càng không biết gảy đàn, Tiết Nhạn cũng chẳng thèm giả vờ nữa, cây đàn nàng chỉ vào có khắc hoa mai đỏ, thân đàn hiện ra màu đỏ thẫm, phía cuối đính tua rua màu xanh dài, thực sự trông đẹp hơn bất kỳ cây đàn nào trong căn phòng này.

Nam tử khẽ nhướng mí mắt, lộ vẻ khinh miệt:

“Chúc mừng cô nương, cuối cùng cũng chọn trúng cây đàn rẻ nhất tiệm, giá trị ba trăm năm mươi lượng.”

“Rẻ nhất mà cũng phải ba trăm năm mươi lượng. Cái này cũng quá đắt rồi đi! Lão bản có thể bớt chút được không?”

“Không được!” Ngôn Quan chỉ tay vào tấm biển gỗ treo trước cửa, bên trên viết mấy chữ rồng bay phượng múa, “Cô nương có biết chữ không?”

Chữ đó là cuồng thảo, Tiết Nhạn gắng gượng nhận ra trên đó viết bốn chữ lớn “Không được mặc cả”.

Mặt Tiết Nhạn sượng sùng, nhưng cũng không muốn thua khí thế, càng biết hành động này của Ngôn lão bản chắc chắn là vì câu “gian thương” buột miệng lúc nãy của nàng mà nảy sinh ý đồ trả đũa. Thế là, nàng không chút khách khí đáp trả:

“Chữ của Ngôn lão bản đây, có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ thần khó phân. So với vị Ngọc Diện Phan Lang kia…”

Ngôn Quan từng ra ngoài du ngoạn, lúc lên cao nhìn xa, từng nghe Tạ Ngọc Khanh gảy đàn một khúc, có thể nói là cao sơn lưu thủy, thanh nhã như tiếng trời, lại thấy hắn phong độ ngời ngời, cử chỉ tao nhã, vô cùng ngưỡng mộ, nên mới có ý mô phỏng theo. Nghe Tiết Nhạn nhắc đến Tạ Ngọc Khanh, đôi mắt y lập tức sáng rực, ánh mắt đầy mong đợi, sốt sắng hỏi:

“Thế nào?”

Tiết Nhạn cười nói: “Chẳng bằng một phần vạn của Ngọc Diện Phan Lang.”

“Cô… vị cô nương này mồm mép lanh lợi, thật là lợi hại!”

Tiết Nhạn nhún người hành lễ, “Quá khen, quá khen.”

“Ta lấy cây đàn này, đây là ba trăm năm mươi lượng bạc.” Tiết Nhạn trút được giận rồi, lòng cũng dễ chịu hơn, liền chuẩn bị trả tiền, ôm đàn rời đi.

Lúc này, nam tử trong phòng trong đột nhiên lên tiếng: “Tại hạ có việc muốn thỉnh giáo Ngôn lão bản.”

Ngôn Quan phải tốn bao nhiêu nước miếng mới cuối cùng thúc đẩy được cuộc mua bán này, định nhận lấy bạc trong tay Tiết Nhạn, nhưng vị ở bên trong đột nhiên phát lệnh, mà người đó thân phận tôn quý, y không dám có nửa phần chậm trễ, đành nói với Tiết Nhạn:

“Cô nương chờ một chút, ta đi một lát rồi quay lại.”

Ngôn Quan vừa bước vào nhã gian nội thất, Hoắc Dục đột nhiên nói:

“Đúng là đắt thật.”

Ngôn Quan ngẩn người hỏi:

“Không biết Điện hạ đang nói điều gì?”

Hoắc Dục cười nói: “Ta thật không ngờ một cây đàn lại bán đến ba ngàn lượng bạc, ba ngàn lượng bạc đủ cho ba vạn đại quân dùng lương thảo trong mười ngày rồi.”

Ngôn Quan định nói, cây cổ cầm Tiêu Diệp này là món bảo bối y khó khăn lắm mới tìm được, là bảo vật trấn tiệm của Đại Nhã Cầm Hành, chỉ cần là người hiểu âm luật, nghe tiếng gảy từ cây cổ cầm này, sẽ biết mức giá ba ngàn lượng là hoàn toàn xứng đáng.

Ngôn Quan thở dài thườn thượt, chỉ tiếc Ninh Vương điện hạ nhiều năm ở bên ngoài dẫn binh chinh chiến, cũng giống cô nương ngoài kia, đối với âm luật hoàn toàn mù tịt, cũng là kẻ ngoại đạo.

“Vậy ý của Điện hạ là?”

Hoắc Dục cười nói: “Ba trăm lượng bán cho cô nương kia đi!”

“Cái gì! Chỉ ba trăm lượng thôi sao! Cây đàn này là báu vật hiếm thấy, thế gian khó tìm, giá nhập vào cũng phải một ngàn năm trăm lượng, nếu bán cho cô nương kia, ta còn phải bù lỗ một ngàn hai trăm lượng.”

Không hiểu đàn thì cũng thôi đi, nhưng chặn đường tài lộc chẳng khác nào giết phụ mẫu người ta, không để y kiếm bạc, Ngôn Quan đã vô cùng không vui rồi, không ngờ lại còn bắt y bán lỗ vốn, thế này thà giết quách y cho xong.

Hoắc Dục nói với Tân Vinh: “Ngươi xem, cô nương kia nói không sai, hắn đúng là một gian thương! Giá nhập một ngàn năm trăm lượng bạc, hắn dám bán ba ngàn lượng bạc.”

Ngôn Quan dở khóc dở cười: “Cửa tiệm này đều là của ngài, ta cũng là làm việc cho Điện hạ, kiếm tiền cho Điện hạ thôi mà.”

Y kiếm tiền cho Ninh Vương, Ninh Vương lại mắng y là gian thương, chuyện này thật chẳng có chút đạo lý nào.

Tân Vinh liếc Ngôn Quan một cái: “Diễn kịch thế là đủ rồi, ngươi có biết cô nương bên ngoài là ai không?”

“Chẳng lẽ Điện hạ hôm nay là vì cô nương kia mà đến?”

Ngôn Quan đã làm ăn nhiều năm, cực kỳ giỏi quan sát sắc mặt, cửa tiệm này tuy là sản nghiệp của Ninh Vương, nhưng Ninh Vương từ nhỏ tập võ, lăn lộn trong quân ngũ, ghét nhất là chuyện gảy đàn ngâm thơ làm màu, ngày thường cũng cực kỳ ít khi đặt chân đến tiệm đàn này.

Y làm việc cho Ninh Vương, ngày thường chỉ cần đem lợi nhuận kiếm được giao cho quản gia phủ Ninh Vương là được. Về việc kinh doanh cửa tiệm, Ninh Vương chưa từng can thiệp.

Nhưng hôm nay Ninh Vương lại muốn bán cây cổ cầm hiếm có này cho cô nương ngoài kia với cái giá lè tè ba trăm lượng, có thể thấy ngài nhất định là có quen biết cô nương đó.

Tân Vinh lại nói: “Ngươi cũng coi như thông minh, vị bên ngoài kia chính là đích trưởng nữ Tiết gia, Tiết Ngưng.”

Ngôn Quan vỗ mạnh vào lòng bàn tay một cái, đột nhiên đại triệt đại ngộ:

“Hóa ra là vậy, nghe nói đích trưởng nữ Tiết gia là một trong những người được cân nhắc cho vị trí Ninh Vương phi, hóa ra cây đàn này là bán cho Vương phi tương lai.”

Với cái tính vắt chày ra nước của Ngôn Quan, bán cây cổ cầm kia với giá ba trăm lượng, trừ khi giết c.h.ế.t y. Nhưng nghĩ lại, tiệm đàn này là của Vương gia, tất cả đàn trong tiệm cũng là của Vương gia, sau này trong Vương phủ là Vương phi quản gia, vậy tiệm đàn đương nhiên cũng là của Vương phi, cây cổ cầm Tiêu Diệp này dĩ nhiên cũng là của Vương phi.

Nghĩ như vậy, y đột nhiên thông suốt hẳn ra.

Hoắc Dục sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Tân Vinh vội vàng thúc giục:

“Còn lải nhải gì nữa, không mau đi đi.”

“Được, được.”

Ngôn Quan từ phòng trong đi ra, thay đổi hẳn thái độ lúc trước, đối với Tiết Nhạn vô cùng cung kính:

“Ngôn mỗ thấy được cô nương cũng là người yêu đàn, nếu cô nương đã thực lòng chọn trúng cây cổ cầm Tiêu Diệp này, tại hạ cũng nên tác thành cho cái đẹp, liền bán cho cô nương với giá ba trăm lượng.”

“Ba trăm lượng?” Cây cổ cầm vừa nãy đòi giá ba ngàn lượng, còn miễn mặc cả, chớp mắt đã hạ xuống còn ba trăm lượng.

Phản ứng đầu tiên của Tiết Nhạn là trong chuyện này nhất định có âm mưu.

Nhưng thấy trong ánh mắt Ngôn Quan thoáng hiện vẻ xót xa không nỡ, liền biết cây cổ cầm này đúng là không phải vật phàm, Nhị biểu ca là người yêu đàn, huynh ấy nhất định sẽ thích, nhưng lại sợ Ngôn Quan đổi ý, lập tức đặt xuống ba trăm lượng bạc, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ôm lấy cây cổ cầm, nói với Ngôn Quan:

“Đa tạ Ngôn lão bản. Cáo từ!”

“Cô nương xin dừng bước.”

Tiết Nhạn mặt đầy vẻ đề phòng:

“Ngôn lão bản muốn đổi ý sao?”

Ngôn Quan hít sâu một hơi:

“Xin cô nương hãy đối xử tốt với cây đàn này.”

Y nghĩ đến vị Vương phi tương lai khi dùng ngón tay gảy dây đàn lại dùng lực quá mạnh, suýt chút nữa kéo đứt dây đàn, y tuy là thương nhân nhưng cũng thực lòng yêu đàn, lo lắng cây đàn quý giá bị hư hại, lại đành bất lực nghĩ thầm Vương gia và Vương phi đều không thông âm luật, điểm này coi như cũng rất xứng đôi đi.

“Biết rồi.”

Tiết Nhạn nhanh chân rời khỏi tiệm đàn, thở phào một hơi, của rẻ mà không chiếm, biết rõ là hàng tốt mà giá thấp không thu, tự nhiên không phù hợp với tác phong làm việc của một thương nhân tinh khôn như nàng.

Nhưng lúc nãy vị Ngôn lão bản đó vào nhã gian một chuyến thì đột nhiên đổi lời, có lẽ việc bán đàn giá thấp này là do nam tử trong nhã gian chỉ thị, nam tử đó rốt cuộc là ai? Hành động này rốt cuộc có ý đồ gì?

Nhưng biểu ca yêu đàn nhất, không có món quà sinh thần nào hợp hơn cây đàn này, nghĩ đến đây, Tiết Nhạn ôm chặt cây đàn trong tay.

Rời khỏi tiệm đàn không lâu, hai chủ tớ mua một ít bánh trái và vật dụng cần thiết hàng ngày, rồi định quay về phủ.

Đột nhiên, Phúc Bảo chỉ vào mấy người trong con hẻm, nói với Tiết Nhạn:

“Nhị tiểu thư, dường như có người đang đi theo chúng ta.”

Tiết Nhạn cũng rất sợ hãi, giọng còn thấp hơn cả Phúc Bảo:

“Ta cũng phát hiện ra rồi. Mấy người này lén lén lút lút, cứ bám theo chúng ta mãi, không ngờ đến kinh thành rồi mà trị an lại kém thế này, giữa thanh thiên bạch nhật mà bọn họ cũng dám làm chuyện bắt cóc tống tiền, giết người cướp của.”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update