Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh
Chương 7
Tiết Nhạn vội vàng lắc đầu phủ nhận, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một tia cô độc khó nhận ra. Nhắc đến Tạ Ngọc Khanh, nàng thẹn thùng đỏ mặt, khẽ cắn môi:
“Nhị biểu ca từng có ơn với con, con vẫn chưa có dịp tạ ơn huynh ấy. Ngày mai là sinh thần huynh ấy nên con muốn tặng một món quà, cũng là để đáp đền ân tình năm xưa.”
Tạ Ngọc Khanh và tỷ tỷ mới là một đôi, họ là thanh mai trúc mã, đã sớm tâm đầu ý hợp. Nàng thích Tạ Ngọc Khanh, nhưng đó cũng chỉ là tình đơn phương thầm kín, bấy lâu nay nàng chỉ dám giấu kín tâm tư trong lòng, chẳng dám hé môi nửa lời.
Tiết lão phu nhân thấy nàng mặt đỏ tai hồng, lời nói lấp liếm thì sao không hiểu thấu tâm tư của nàng, bà cười nói:
“Nhị lang nhà họ Tạ dung mạo khôi ngô, tài hoa xuất chúng, tự nhiên là được người ta yêu mến. Nhưng nếu cứ giấu kín tâm tư mà không nghĩ cách tranh thủ, lâu dần sẽ thành tâm bệnh. Nhạn nhi, con không muốn biết Nhị lang đó nghĩ gì sao?”
Tiết Nhạn thầm ngưỡng mộ Tạ Ngọc Khanh đã nhiều năm, mỗi lần thấy huynh ấy bên cạnh tỷ tỷ, lòng nàng lại đau thắt lại. Nàng dành cho huynh ấy một mảnh tình si, nhưng Tạ Ngọc Khanh chưa chắc đã biết, nếu huynh ấy biết tâm ý của nàng thì sẽ ra sao?
Rời khỏi Vạn Thọ viện, Tiết Nhạn cứ mãi suy nghĩ về những lời tổ mẫu đã nói.
Đêm ấy nàng trằn trọc không ngủ được, trong đầu không ngừng đấu tranh: Đã thích thì cứ đường hoàng nói ra, dù không được như nguyện thì cũng có thể buông bỏ để bắt đầu lại từ đầu.
Chẳng lẽ định giấu trong lòng cả đời sao? Cầm lên được thì phải buông xuống được, dây dưa không dứt vốn không phải phong cách của nàng, nhưng đứng trước chuyện tình cảm, nếu không nhờ tổ mẫu vạch trần, có lẽ cả đời nàng sẽ cứ mãi sống trong lo sợ mất mát.
Tiết Nhạn vẫn đắn đo liệu có nên bày tỏ lòng mình với biểu ca, nhưng nghĩ đến ngày mai được chiêm ngưỡng phong thái như tiên nhân lúc biểu ca gảy đàn, nàng lại thao thức không yên, thầm cầu nguyện dưới ánh trăng mong rằng huynh ấy sẽ thích món quà nàng chọn.
Bên ngoài trời tối đen như mực, tiếng mưa rơi trên mái hiên rì rào suốt đêm không dứt.
Tiết lão phu nhân đứng bên cửa sổ lắng nghe tiếng mưa, Trần ma ma khoác cho bà một chiếc áo mỏng, cảm thán:
“Lão tổ tông, Nhị tiểu thư thật sự rất giống người năm xưa! Nàng thông minh, linh hoạt, lại vô cùng quyết đoán.”
Tiết lão phu nhân cũng nhìn bằng ánh mắt tán thưởng, đồng tình với lời Trần ma ma:
“Những năm qua Nhạn nhi dù lưu lạc bên ngoài nhưng được Hứa Hoài Sơn dạy dỗ rất tốt. Mẫu thân nàng tính tình quá nhu nhược, gặp chuyện không có chủ kiến nên không trông cậy được gì. May mà ông trời đã đưa Nhạn nhi về bên ta, cho ta một người trợ thủ đắc lực. Sau này ta cũng yên tâm giao Tiết gia lại cho nó.”
Trần ma ma thầm kinh ngạc, không ngờ Lão tổ tông lại tính xa đến vậy, đã định trao toàn bộ Tiết gia vào tay Nhị tiểu thư.
Tiết lão phu nhân khẽ ho một tiếng: “Già rồi, sức khỏe ngày càng kém. Chỉ sợ vài năm nữa là nhắm mắt xuôi tay. Nếu Nhạn nhi lấy được bằng chứng Tiền chưởng quỹ biển thủ bạc, ta sẽ mượn cơ hội này giao quyền quản gia cho nó.”
Dù tuổi cao sức yếu nhưng bà vẫn rất tinh anh, nghe thấy tiếng ồn ào từ phía Đông viện vọng lại, bà thở dài: “Lão Đại suốt ngày đàn đúm với đám giang hồ lừa đảo, lão Nhị tuy đầy bụng kinh luân nhưng lại là một tên mọt sách, lão Tam là dòng thứ, một kẻ ăn chơi phóng túng. Tiết Ngưng thì giống hệt mẫu thân nó, có tiếng tài nữ nhưng thực chất chẳng chút mưu mô tính toán. Nếu một ngày vinh quang của Tiết phủ không còn, người có thể tin cậy được cũng chỉ có mình Nhạn nhi thôi.”
Trần ma ma ở bên cạnh lão phu nhân nhiều năm, cảm thấy bà hai năm nay già đi rất nhanh, thân mình đầy bệnh tật, bước chân run rẩy. Gánh nặng quản lý cả gia đình này đè nặng lên vai, khiến sống lưng vốn thẳng tắp của bà giờ đây đã còng xuống, nàng không khỏi rưng rưng nước mắt.
Nàng mong lão phu nhân không nhìn lầm, mong Tiết Nhạn thật sự có thể một mình đảm đương, tiếp quản cả Tiết gia.
“Lão nô dìu người vào trong nhé. Mưa càng lúc càng to rồi.”
Tiết lão phu nhân bỗng nhiên nói: “Ngày mai sinh thần yến ở phủ Võ Đức Hầu, bảo Tiết Ngưng không cần đi nữa, tin tức từ trong cung sắp tới rồi.”
Tuy mối quan hệ giữa Tiết Ngưng và Tạ Ngọc Khanh chưa được công khai, nhưng hai nhà là họ hàng xa, trưởng bối trong nhà đều biết chuyện và cảm thấy họ là cặp đôi trai tài gái sắc, thậm chí đã ngầm đồng ý hôn sự này. Nào ngờ biến cố bất ngờ ập đến, Nguyệt Phi lại nhắm trúng Tiết gia và Triệu gia, định chọn một trong hai tiểu thư làm chính phi cho Ninh Vương.
Dù Tiết Ngưng và Tạ Ngọc Khanh tình thâm ý trọng thì cũng đành phải cắt đứt, vào thời điểm Ninh Vương tuyển phi này càng cần phải biết lánh mặt để tránh dị nghị.
Thực ra Tiết lão phu nhân cũng có toan tính riêng. Tạ Ngọc Khanh gia thế tốt, nhân phẩm quý giá, là một chàng trai hiếm có. Nhạn nhi lưu lạc bên ngoài nhiều năm, lại được thương nhân nhận nuôi, tài học không bằng Tiết Ngưng, muốn tìm một đám tốt ở kinh thành thật sự không dễ. Tuy Tạ gia hậu trạch phức tạp nhưng Tạ nhị lang tài hoa xuất chúng, bà tin Nhạn nhi nhất định có thể đối phó được. Sau vài lần cân nhắc, Tiết lão phu nhân nhíu mày thở dài, chốn kinh thành rộng lớn này, e là Nhạn nhi khó tìm được nhà nào tốt hơn phủ Võ Đức Hầu.
Trần ma ma nghe lời lão phu nhân thì mừng rỡ:
“Chẳng lẽ Ninh Vương sẽ chọn Đại tiểu thư nhà ta? Nếu Đại tiểu thư thành Vương phi, Tiết gia coi như có chỗ dựa, nỗi lo của lão phu nhân có lẽ sẽ không xảy ra.”
Tiết lão phu nhân lại cười lạnh: “Chọn ai còn phải xem Ninh Vương có gật đầu hay không. Nhưng nếu hôn sự này không đến lượt Tiết gia thì chỉ béo cho Triệu gia. Dù kết quả thế nào, nha đầu Tiết Ngưng tuyệt đối không được gả vào Tạ gia nữa. Hãy khuyên nó sớm đoạn tuyệt với Tạ nhị lang đi.”
“Lúc nãy Lão tổ tông khuyên Nhị tiểu thư chủ động, chẳng lẽ là muốn vun đắp cho Nhị tiểu thư và Tạ nhị lang sao?”
Tiết lão phu nhân nhìn ra bầu trời đêm đen kịt, mưa như trút nước, dưới mái hiên như có một bức màn mưa dày đặc che khuất tầm nhìn.
Bà lắc đầu nói: “Nhạn nhi gả qua đó thì ta không lo, đó là phúc đức mấy đời Tạ gia mới tu được, chỉ sợ Tạ nhị lang kia có mắt không tròng, minh châu trước mặt cũng không nhận ra.”
Bà khép chặt chiếc áo choàng, tuổi già sợ lạnh, cứ mỗi khi thời tiết thay đổi là cảm thấy cái lạnh thấu tận xương tủy.
“Ta không phải vì muốn vun vào cho Nhạn nhi và Tạ nhị lang, mà là chuyện bất đắc dĩ phải làm. Nếu hôn sự không thành thì cũng là để nhắc nhở Nhạn nhi sớm hóa giải chấp niệm trong lòng. Đứa trẻ này tuy thông minh lanh lợi nhưng duy chỉ có chuyện tình cảm là còn u mê lắm!”
Tiết lão phu nhân cười: “Chỉ có buông bỏ chấp niệm mới có thể không vướng bận, sống là chính mình.”
Đợi mãi đến tận cuối giờ Hợi mà Ninh Vương vẫn chưa chịu vào cung dự tiệc, Tân Vinh sốt ruột như lửa đốt. Hắn nghĩ Ninh Vương đã ra tay dẹp loạn đám hung phạm g.i.ế.t người thì dù sao cũng nên đi gặp Nguyệt Phi nương nương, vậy mà vừa ra khỏi Lan Quế Phường, Ninh Vương lại có vẻ muốn quay về phủ.
Tân Vinh vội vàng nhắc nhở: “Điện hạ, Nguyệt Phi nương nương vẫn đang đợi ngài vào cung dùng bữa tối đấy ạ!”
Hắn cưỡi ngựa đuổi theo Ninh Vương, kiên trì khuyên nhủ: “Ngài cũng biết tính tình nương nương rồi đấy, nếu ngài không đi, nương nương sẽ giận dỗi không ăn cơm. Nương nương vốn có bệnh đau dạ dày, ngài đã hứa với Hoàng thái tử điện hạ là sẽ chăm sóc tốt cho nương nương mà.”
Hoắc Dục đưa tay day trán, Tân Vinh nói đúng, với tính khí kiêu kỳ, nũng nịu như trẻ con của mẫu phi, e là bà sẽ giận dỗi mà bỏ ăn thật.
Hắn nhớ lại đêm mình trở về kinh thành một năm trước, khi đó Thái tử dường như đã dự cảm được mình sắp gặp chuyện. Lúc tiễn biệt, huynh ấy dặn dò hắn chăm sóc mẫu phi, chăm sóc bản thân và nhắc nhở hắn đừng bao giờ để mình rơi vào tình thế nguy hiểm.
Chỉ trách lúc đó hắn không nhận ra sự bất thường của huynh trưởng, cứ nghĩ mình chinh chiến bên ngoài, mấy năm không về kinh, rõ ràng hoàng huynh mới là người có nhiều cơ hội chăm sóc mẫu phi hơn.
Nào ngờ hắn vừa dẫn quân đến Nhạn Môn Quan, chưa đầy nửa tháng đã nghe tin hoàng huynh gặp nạn. Khi đó chiến sự với Bắc Địch đang căng thẳng, hắn dù sốt sắng về kinh điều tra chân tướng nhưng vẫn bị ba mươi vạn quân địch cầm chân. Hắn phải mất một năm mới đánh lui được quân Bắc Địch ra khỏi Nhạn Môn Quan, liên tiếp chém mười viên đại tướng, tiêu diệt ba mươi vạn quân địch, giành thắng lợi hoàn toàn.
Một năm qua đi, hắn vẫn âm thầm điều tra vụ án Thái tử năm xưa nhưng chẳng có mấy manh mối. Cách đây không lâu hắn mới tra được bộ trang sức nam châu mà hoàng huynh từng tặng cho nữ nhi của Tần Các lão là Tần Mật đã xuất hiện tại Trân Bảo Các.
Vừa về kinh, hắn định đi bái phỏng Tần Mật để dò hỏi tin tức trước khi hoàng huynh gặp nạn, nhưng lại hay tin những năm gần đây nàng lâm bệnh nặng, đã được đưa tới nhà di mẫu để dưỡng bệnh. Hắn sai người đến Tô Châu nghe ngóng thì biết Tần Mật đã được gửi đến nhà một vị thần y ẩn dật trên núi để chữa trị, hiện giờ bặt vô âm tín.
Hắn đành phải đi gặp trưởng nữ Tiết gia xem có tìm được manh mối gì không.
Chỉ là tín vật định tình hoàng huynh tặng Tần tiểu thư bỗng nhiên xuất hiện ở Trân Bảo Các, Tiết gia chắc chắn không thoát khỏi liên can, còn phủ Võ Đức Hầu Tạ gia rốt cuộc đã nhúng tay vào bao nhiêu?
Nghe nói mai là sinh thần yến của Tạ Ngọc Khanh, hắn có thể mượn cơ hội này đến phủ Võ Đức Hầu một chuyến xem có tìm được chứng cứ gì không.
Về cái c.h.ế.t của hoàng huynh, hắn đoán chắc chắn là do tranh giành ngôi vị Trữ quân. Tiết Quý phi có Bát hoàng tử, nhất định là đang nhắm vào vị trí đó. Hiện giờ Tiết Quý phi và Tiết gia đứng sau lưng bà ta là đáng nghi nhất, mà Võ Đức Hầu lại có quan hệ họ hàng với Tiết gia, hai nhà có lẽ đã sớm cấu kết, cùng nhau lập mưu hãm hại Hoàng thái tử.
Hắn từng hỗ trợ hoàng huynh quản lý hình ngục, theo huynh ấy phá án. Sau khi suy luận, hắn đã đoán ra động cơ gây án của Tiết Quý phi nhưng khổ nỗi không có bằng chứng. Hắn rời kinh hơn một năm, e là kẻ thủ ác đã tìm đủ mọi cách để tiêu hủy và xóa sạch dấu vết, giờ đây manh mối duy nhất là Tiết Ngưng và bộ trang sức trân châu Nam Hải trong tay nàng.
Hoắc Dục bất ngờ ghì cương quay đầu ngựa, Tân Vinh vội vã đuổi theo hỏi:
“Điện hạ định đi đâu ạ?”
“Vào cung.”
Đêm khuya thanh vắng, chỉ có tiếng mưa rơi hối hả bên tai, mưa mỗi lúc một to như trút nước. Suốt quãng đường phi ngựa vào cung, nước mưa dội xuống từ đỉnh đầu làm ướt sũng cả chiến bào.
Nhiều năm lăn lộn trong quân ngũ, Hoắc Dục đương nhiên không ngại mưa gió. Nước mưa lạnh lẽo chảy dọc theo gò má càng làm tôn lên đường nét cương nghị và tuấn lãng.
Tân Vinh nhìn bóng lưng hiên ngang vững chãi trong mưa, tuyệt vọng nghĩ:
“Phen này hỏng thật rồi, Nguyệt Phi nương nương đã dặn đi dặn lại là phải ăn mặc thật chỉn chu để tạo ấn tượng tốt với các quý nữ dự tiệc hôm nay. Dù sao năm xưa danh tiếng ‘Ngọc Diện Diêm La’ của điện hạ đã vang xa, vụ án khiến Thượng thư Hộ Bộ Tào Văn Bân máu nhuộm phòng thẩm vấn đã truyền khắp kinh thành. Cho đến nay, các quý nữ nghe thấy danh hiệu Ninh Vương phần lớn đều sợ hãi, thậm chí có đứa trẻ vô tri còn dán bức họa Ninh Vương trước cửa để trừ tà.”
Ninh Vương không được thánh sủng, Hữu tướng Tiết Viễn và Hình bộ Thượng thư Triệu Khiêm đâu phải hạng người bán con cầu vinh, mặc kệ sống c.h.ế.t của nữ nhi chỉ để bấu víu quyền quý. Hơn nữa Tiết Viễn có Tiết Quý phi chống lưng, phía sau Triệu Khiêm có Triệu Tiệp dư, cả hai nhà đều không phải dạng vừa.
Hôn sự này có thành hay không còn phải được hai vị tiểu thư gật đầu mới xong.
Nhưng may mắn là Nguyệt Phi biết Tiết gia và Triệu gia không đội trời chung, bà chọn con gái cả hai nhà vào cung cùng lúc là để hai nhà ngấm ngầm cạnh tranh. Ninh Vương tuy không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng chỉ cần một nhà có ý định kết thân, nhà kia vì không muốn đối thủ đắc thế cũng sẽ chọn tranh giành, Ninh Vương cứ thế mà ngư ông đắc lợi.
Hơn nữa cô nương Triệu gia là Triệu Văn Tiệp đang làm nữ quan tại Thượng Y Cục, nàng ta từng để lộ tâm tư thầm thương trộm nhớ Hoắc Dục. Nay Hoắc Dục lại có danh xưng chiến thần, thiếu nữ nào mà chẳng ngưỡng mộ nam nhân võ nghệ cao cường, anh dũng phi thường. Chỉ cần Triệu Văn Tiệp gặp lại Hoắc Dục, khơi dậy tình cảm năm xưa, Triệu gia sẽ sốt sắng, Tiết gia tự nhiên cũng không ngồi yên được.
Nguyệt Phi hiện tại đang tính toán như vậy.
Bà không lo lắng về ngoại hình của Hoắc Dục, hắn vốn có đôi mày kiếm, mắt sáng như sao, tuấn tú phi thường, nữ nhân nhất định sẽ thích. Bà chỉ lo cái sát khí mang về từ chiến trường và tính tình lạnh lùng, cứng nhắc của hắn sẽ làm phật lòng các quý nữ.
Nhưng Nguyệt Phi đã đợi ròng rã hai canh giờ, đợi đến khi yến tiệc kết thúc, bà không ngừng lôi kéo Tiết Ngưng và Triệu Văn Tiệp trò chuyện đến khô cả họng, cười đến cứng cả mặt mà vẫn không thấy bóng dáng Hoắc Dục đâu.
Cũng may cả hai đều là thiên kim danh giá, được giáo dưỡng rất tốt. Triệu Văn Tiệp chủ động hỏi về sở thích của Ninh Vương, còn Tiết Ngưng tuy có chút ít nói nhưng tuyệt nhiên không lộ vẻ mất kiên nhẫn.
Cuối cùng Nguyệt Phi chờ mãi không được liền ban thưởng cho hai người một ít trang sức và lụa là, rồi sai người tiễn hai quý nữ ra khỏi cung.
Trở về Minh Nguyệt Cung, Nguyệt Phi tức giận ném văng chén trà trước mặt.
Hoắc Dục vốn dĩ không muốn dự tiệc, cố tình đợi tiệc tan mới lững thững đi tới. Vừa bước chân vào Minh Nguyệt Cung, thấy một vật bay thẳng về phía mình, hắn nhanh tay bắt gọn, giữ vững chén trà trong lòng bàn tay.
Nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy mẫu phi đang đùng đùng nổi giận.
“Tốt nhất là hắn đừng bao giờ vào cung nữa! Ta lo lắng cho hắn, thấy hắn đã hai mươi lăm tuổi đầu rồi mà vẫn lẻ bóng một mình, ra ngoài đánh trận chẳng tìm được người tâm đầu ý hợp chăm sóc bên cạnh. Ta chỉ sợ hắn tử trận ở bên ngoài nên mới muốn tìm cho hắn một người bầu bạn. Hắn giỏi lắm, lại không thèm lộ diện, để hai cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc phải chờ đợi cả tối. Ta không quản nữa, cứ mặc xác hắn cô độc đến già!”
Cung nhân đứng bên khuyên can nhưng Nguyệt Phi vẫn vô cùng tức giận, bực đến phát khóc.
Hoắc Dục cười nói: “Nhưng mẫu phi trước đó đâu có nói là xem mắt đâu ạ.”
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc, Nguyệt Phi xúc động đứng bật dậy. Ninh Vương chinh chiến bên ngoài khiến bà ngày đêm lo lắng, chiến trường đao kiếm vô tình, chỉ sợ hắn gặp hiểm nguy. Giờ thấy hắn bình an vô sự, thậm chí còn oai phong tuấn lãng hơn trước, bà mừng rỡ khôn xiết. Nhưng nghĩ lại chuyện tối nay hắn đến muộn làm lỡ yến tiệc, bà lại vừa mừng vừa giận.
Mắt Nguyệt Phi đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây:
“Ngươi còn biết đường đến kia à! Ta cứ tưởng ngươi sẽ chẳng bao giờ bước chân vào Minh Nguyệt Cung nữa, chẳng bao giờ thèm đến gặp ta nữa chứ.”
Nguyệt Phi khóc nức nở, không ngừng trách cứ hành vi thất hứa của Hoắc Dục.
Hoắc Dục bất lực mỉm cười: “Mẫu phi, hôm nay nhi thần vừa về kinh đã đến gặp người ngay, lúc nãy chẳng qua có chút việc nên mới chậm trễ một chút. Để mẫu phi phải đợi lâu là lỗi của nhi thần, mẫu phi đã dùng bữa tối chưa? Dạ dày người không tốt, không được để bụng đói đâu.”
Nguyệt Phi thấy hắn đã xuống nước liền nhanh tay lau nước mắt:
“Hóa ra con không phải cố tình không đến?”
Hoắc Dục thành khẩn gật đầu: “Nhi thần sao dám làm trái ý mẫu phi.”
Thấy tâm trạng Nguyệt Phi đã khá hơn, hắn sai cung nữ Lan Linh đi múc một bát cháo nóng rồi kính cẩn dâng cho bà.
“Con thấy mẫu phi lại gầy đi rồi, thời gian nhi thần vắng nhà, mẫu phi lại không ăn uống đúng bữa sao?”
“Không ăn còn tốt hơn, phụ hoàng con thích chính là kiểu như Nhu Phi. Nếu ta cũng yếu đuối mong manh như nàng ta, gió thổi là bay thì biết đâu phụ hoàng con còn nhìn ta thêm một lần. Ta cũng chẳng cần ngày ngày chôn chân ở Minh Nguyệt Cung này mòn mỏi đợi con về nhìn một cái, càng không cần ở đây làm chuyện bao đồng để con ghét bỏ.”
Nguyệt Phi vốn là người nhạy cảm, dễ mủi lòng. Nay đứa con trai lớn duy nhất đã mất, bà lại càng dễ sầu muộn hơn. Thêm vào đó tính tình bà kiêu kỳ, không được Thụy Đế sủng ái như Nhu Phi dịu dàng nên luôn sống thui thủi một mình trong Minh Nguyệt Cung này, không tránh khỏi cảm thấy cô đơn.
“Nếu con được phụ hoàng sủng ái như lão Tam lão Tứ, ông ấy đã tự tay chọn cho con một nhà tử tế để ban hôn rồi, đâu đến lượt cái thân đàn bà góa con đáng thương như ta phải đứng ra chọn phi cho con.”
Nói xong, mắt bà lại đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi.
Nguyệt Phi dù đã ngoài bốn mươi, mái tóc lác đác vài sợi bạc nhưng bảo dưỡng rất tốt, làn da trắng trẻo, không một nếp nhăn. Lúc khóc lúc cười như thiếu nữ, khi giận dữ đôi mắt đẹp long lanh vẻ hờn dỗi, trông như mới ngoài đôi mươi.
Bà vừa lau nước mắt vừa lén quan sát phản ứng của Hoắc Dục.
Hoắc Dục thấy thật khó đối phó. Bảo hắn xông pha trận mạc, đối đầu với hàng vạn quân địch thì chẳng làm khó được hắn, nhưng bảo hắn dỗ dành mẫu phi dù chỉ một lát thì hắn lại thấy lúng túng vô cùng.
“Nhi thần biết mẫu phi chỉ muốn tốt cho nhi thần.”
Lần nào cũng vậy, trong những cuộc đối đầu với mẫu phi, hắn luôn là người thua cuộc. Chỉ cần mẫu phi khóc là hắn chẳng những hết sạch nóng nảy mà còn phải kiên nhẫn thuận theo ý bà.
Trước một Nguyệt Phi đang khóc nức nở, vị chiến thần dày dạn sương gió này cũng chỉ dám nhỏ nhẹ thốt một câu:
“Nhi thần đâu có bảo là không cưới.”
Nguyệt Phi nghe hắn đồng ý cưới thê tử liền nín khóc ngay lập tức, khóe miệng rạng rỡ nụ cười:
“Vậy là con đồng ý rồi nhé?”
Hoắc Dục tỏ vẻ tiếc nuối: “Nhưng những người mẫu phi định cho xem mắt đều đã ra khỏi cung rồi, hay là tối nay cứ thế đi đã, nhi thần thấy chuyện cưới xin cũng không cần quá vội vàng.”
“Không được.”
Hoắc Dục quanh năm chinh chiến, hiếm khi về kinh. Lần này về, sợ rằng hoàng đế sẽ sớm cử hắn đi cầm quân lần nữa. Bà nhất định phải để hắn cưới thê tử, để bà sớm ngày được hưởng niềm vui con cháu quây quần.
Nguyệt Phi cười tủm tỉm nhìn Hoắc Dục khiến hắn sởn cả tóc gáy, thầm nghĩ không biết mẫu phi lại đang ủ mưu gì để hành hạ mình đây.
“Người đâu, mang bức họa của hai vị tiểu thư lên đây.”
Hoắc Dục nhìn hai bức họa trước mặt, trong lòng càng thêm bái phục mẫu phi sát đất. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc hắn bước chân vào cổng cung, hắn đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào mà bà giăng sẵn.
Trong tranh, Tiết Ngưng tay cầm quạt tròn, ngồi ngay ngắn với dáng vẻ ôn nhu tao nhã. Hoắc Dục chợt nhớ lại cảnh nàng nhanh mồm nhanh miệng cãi nhau với Ngôn Quan, môi hắn bất giác khẽ cong lên.
Có lẽ vẻ ôn nhu tao nhã của trưởng nữ Tiết gia chỉ là diễn cho người ngoài xem thôi. Hắn vô thức nhìn bức họa của Tiết Ngưng lâu thêm một chút.
Chính những hành động vô tình ấy đã lọt vào mắt Nguyệt Phi. Thấy hắn không những không lộ vẻ chán ghét mà còn thầm mỉm cười với bức họa của Tiết Ngưng, bà liền thấy có hy vọng.
Mặc dù trong lòng Nguyệt Phi người phù hợp nhất không phải Tiết Ngưng, nhưng chỉ cần Hoắc Dục thích, bà nhất định sẽ tìm mọi cách để tác thành cho mối lương duyên này.
Suy cho cùng, bà đã nhiều năm không được hoàng đế sủng ái, nửa đời cô quạnh nên luôn mong mỏi những người có tình trên thế gian đều được thành đôi lứa.
Vì thế, khi Hoắc Dục vừa bước chân ra khỏi Minh Nguyệt Cung, Nguyệt Phi đã lập tức mang canh súp đi gặp hoàng đế.
Trên đường về vương phủ, Tân Vinh tò mò hỏi: “Điện hạ thật sự định cưới trưởng nữ Tiết gia sao?”
Hoắc Dục mưu lược cỡ nào, lúc nãy hắn cố tình nhìn bức họa Tiết Ngưng lâu hơn một chút chính là ám chỉ cho mẫu phi nương nương, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, muốn mượn cơ hội này cưới nàng về thôi.
“Bản vương đã đích thân hứa với nàng, lẽ nào còn giả được sao?”
Tân Vinh hỏi tiếp: “Điện hạ cưới trưởng nữ Tiết gia là để thuận tiện cho việc điều tra vụ án ạ?”
Hoắc Dục cười mà không đáp, nhảy lên ngựa phóng nhanh vào màn đêm mưa gió hướng về vương phủ.
Bình luận truyện
Đang update