Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh

Chương 8

Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm hôm nay, Hoắc Dục được truyền vào cung nhận chỉ ban hôn. Một canh giờ sau, thái giám thân cận bên cạnh hoàng đế đích thân đến Tiết phủ truyền thánh chỉ.

Cả Tiết gia đều quỳ ở tiền sảnh tiếp chỉ. Nội dung thánh chỉ đại ý là tối qua Tiết Ngưng vào cung, cử chỉ đoan trang đúng mực, rất được Nguyệt Phi nương nương yêu mến. Thánh thượng đã chấp thuận ban hôn, đợi Khâm Thiên Giám chọn được ngày lành tháng tốt, Ninh Vương phủ sẽ theo nghi lễ chính phi mà rước Tiết Ngưng về phủ.

Thánh chỉ đã hạ, hôn sự giữa Tiết Ngưng và Ninh Vương coi như đã đóng đinh trên cột, không còn đường lui nữa.

Tiết Viễn tuy nhận thánh chỉ nhưng lúc đầu trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Nhưng nghe thái giám truyền chỉ tiết lộ rằng Triệu gia một lòng muốn vun vén cho Ninh Vương và cô nương nhà họ, thậm chí còn mời cả Triệu Tiệp dư làm thuyết khách. Cuối cùng Ninh Vương lại chọn Tiết Ngưng. Tiết Viễn cảm thấy mắt nhìn của Ninh Vương quả thực rất tốt nên bắt đầu có thiện cảm với hắn. Khi lên triều, thấy Ninh Vương vừa thắng trận trở về, vóc dáng cao ráo, anh dũng phi thường, cùng khí chất chín chắn được mài giũa qua nhiều năm trên chiến trường, thiện cảm trong ông lại càng tăng thêm vài phần.

Lúc tan triều, đồng liêu tấp nập đến chúc mừng, chỉ có Hình bộ Thượng thư Triệu Khiêm là ánh mắt oán hận, nói đầy lời châm chọc. Tiết Viễn và Triệu Khiêm đấu đá ngấm ngầm nhiều năm, lần này Triệu Khiêm thất bại khiến ông cảm thấy vô cùng hả dạ.

Sau khi tiễn thái giám đi, cả Tiết phủ tràn ngập niềm vui, duy chỉ có Tiết Ngưng mắt đỏ hoe, lệ nhòa khóe mắt, lặng lẽ quay về Khúc Thương viện.

Sau đó nàng tự giam mình trong phòng, không gặp mặt bất cứ ai.

Hôm nay cũng là sinh thần yến của Tạ Ngọc Khanh, Tiết Nhạn đang chuẩn bị lễ vật, Phúc Bảo đang chải tóc cho nàng.

Đường nét của Tiết Nhạn vốn dĩ rất thanh tú, mày ngài mắt phượng, làn da trắng ngần như băng tuyết, chẳng cần điểm phấn tô son cầu kỳ. Phúc Bảo chỉ dùng chì kẻ lông mày sâu thêm một chút, điểm thêm một lớp son môi mỏng, thiếu nữ trong gương đã rạng rỡ động lòng người.

Nốt ruồi lệ màu đỏ nhỏ xíu dưới mắt tạo cho nàng vẻ tinh nghịch và diễm lệ, khác hẳn với khí chất u sầu của Tiết Ngưng.

Phúc Bảo tò mò hỏi: “Hôm đó Nhị tiểu thư dùng cách gì mà che được nốt ruồi này hay thế, chẳng để lại dấu vết gì luôn.”

Tiết Nhạn cười bảo: “Ngươi nhìn cho kỹ nhé.”

Nàng dùng bút lông đầu nhọn chấm một ít phấn hồng điểm lên nốt ruồi và vùng da xung quanh, sau đó rửa sạch bút, chấm một lượng nhỏ phấn hương phủ lên trên, dặm lại nhiều lần cho đến khi nốt ruồi hoàn toàn biến mất. Vùng da trắng nõn dưới mắt hơi ửng hồng như đóa hoa đào chớm nở trên cành vào tháng ba, vô cùng mê người.

“Chính là như thế này.”

Phúc Bảo vỗ tay tán thưởng: “Đẹp quá, thật là thần kỳ!”

Tiết Nhạn dùng khăn lau đi lớp phấn thừa, nốt ruồi lệ nhỏ xíu lại hiện ra rạng rỡ.

Nếu không vì mới đến Tiết gia, muốn làm Tiền chưởng quỹ mất cảnh giác để tra vụ án Trân Bảo Các, lại sợ không áp chế được hắn nên nàng mới phải giả làm tỷ tỷ.

Từ ngày hôm đó tới nay, nàng cũng chưa từng gặp lại Hoắc lão bản kia, nghĩ bụng sau này cũng chẳng gặp lại, nàng đã sớm quên lời hắn nói sẽ cưới nàng ngày đó.

Phúc Bảo trang điểm xong cho nàng liền nhắc nhở: “Nhị tiểu thư, chúng ta đến giờ khởi hành rồi.”

Tiết Nhạn gật đầu, lời của tổ mẫu nàng đã suy nghĩ suốt đêm. Nay biết tỷ tỷ đã được ban hôn cho Ninh Vương, nàng thấy hăng hái hẳn lên, cảm thấy mình nên để Nhị biểu ca biết tâm ý của mình, không thể cứ mãi đứng trong bóng tối dõi theo một cách lo âu và bế tắc được nữa. Dù bị từ chối, nàng cũng có thể hoàn toàn dứt lòng để bắt đầu lại.

Một khi đã hạ quyết tâm, nàng quyết định mượn cơ hội sinh thần yến hôm nay để bày tỏ với Tạ Ngọc Khanh.

“Phúc Bảo, ngươi mang cây đàn đó lại đây.”

Tiết Nhạn ôm cây đàn, hít một hơi thật sâu rồi bước lên xe ngựa. Lúc thì vẻ mặt ngưng trọng, lúc lại bồn chồn lo lắng, trong đầu không ngừng tập dượt lát nữa sẽ nói với Nhị biểu ca như thế nào.

Phúc Bảo thấy bộ dạng của chủ tử mình không giống đi chúc thọ mà giống đi xông pha trận mạc hơn, vội khuyên nhủ vài câu. Cho đến khi xe ngựa từ từ dừng trước phủ Võ Đức Hầu, Tiết Nhạn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ôm đàn bước vào Tạ phủ.

Tiết Nhạn đại diện Tiết gia đến chúc thọ, còn Tiết lão phu nhân lại hạ lệnh cấm túc Tiết Ngưng trong phủ.

Đêm qua vào cung không có gì bất thường, ngay cả Nguyệt Phi cũng chỉ nắm tay nàng hàn huyên vài câu. Nàng thậm chí còn chưa thấy mặt Ninh Vương tròn méo ra sao mà hôm nay đã có thánh chỉ ban hôn, Tiết Ngưng vừa bàng hoàng vừa đau đớn tuyệt vọng.

Chưa nói đến việc Ninh Vương không được hoàng đế yêu thích, quanh năm chinh chiến bên ngoài hiếm khi về nhà, chỉ riêng những chuyện hắn từng làm năm xưa và những lời đồn đại ở kinh thành cũng đủ làm người ta kinh hồn bạt vía.

Huống hồ lòng nàng đã có bến đỗ, đã trao trọn trái tim cho Tạ Ngọc Khanh, làm sao có thể chứa thêm bóng hình người khác.

Nàng ôm lấy những phong thư và miếng ngọc bội tùy thân mà Tạ Ngọc Khanh tặng vào lòng, áp lên má mà khóc nức nở.

Lệ sầu rơi trên thư, làm nhòe đi những nét chữ, từng vết mực loang lổ. Nàng và Tạ Ngọc Khanh tuy tình đầu ý hợp nhưng vì lễ giáo nam nữ thụ thụ bất thân nên không thể ngày ngày gặp mặt, chỉ đành viết thư để giải tỏa nỗi nhớ nhung.

Những phong thư này đều là những bài từ Tạ Ngọc Khanh viết cho nàng, chữ chữ không nhắc đến tương tư nhưng câu câu đều là tình chân ý thiết.

Võ Đức Hầu qua đời cách đây ba năm, Tạ Ngọc Khanh giữ hiếu cho phụ thân tròn ba năm. Huynh ấy từng nói với nàng rằng chỉ cần mãn hạn thủ hiếu sẽ xin mẫu thân sang nhà dạm ngõ. Hai nhà vốn là họ hàng xa, bao năm qua trưởng bối hai nhà đều ngầm thừa nhận chuyện của nàng và huynh ấy.

Chỉ thiếu một bước nữa thôi là nàng đã có thể làm thê tử của Tạ Ngọc Khanh rồi.

Tiết Ngưng nâng niu những phong thư, nước mắt rơi như mưa, lại áp miếng ngọc bội vào lòng bàn tay vuốt ve, tưởng tượng miếng ngọc này cũng từng được Tạ Ngọc Khanh nắm chặt trong tay ngày đêm, qua bao nhiêu đắn đo mong chờ mới quyết định tặng đi. Miếng ngọc này là tín vật, huynh ấy cũng từng xin nàng một món quà đáp lễ. Hôm nay sinh thần huynh ấy, nàng định tặng quà đáp lễ để bày tỏ lòng mình, nàng đã sớm coi mình là thê tử của huynh ấy rồi.

Tiết Ngưng tháo miếng ngọc bội khắc hình hoa lan bên hông xuống, sợi dây treo là do tự tay nàng kết, đây là món quà sinh thần định tặng Tạ Ngọc Khanh, nhưng giờ đây nàng vĩnh viễn không thể trao đi được nữa.

Nàng khóc rất lâu, suy nghĩ rất nhiều, trong đầu toàn là những mảnh ký ức ngọt ngào bên Tạ Ngọc Khanh. Nghĩ đến việc phải dành cả đời bên một nam nhân xa lạ chưa từng gặp, phải chia lìa người mình yêu, nàng thấy lòng đau như dao cắt, thống khổ khôn cùng, tình cảm này thật sự không cách nào dứt bỏ.

Nàng muốn đi cầu xin phụ thân, phụ thân nàng làm đến Hữu tướng, chắc chắn có tiếng nói trước mặt hoàng thượng, biết đâu phụ thân có cách khiến thánh thượng đổi ý.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nàng hạ quyết tâm bước ra khỏi cửa phòng. Nhưng chưa kịp ra khỏi viện đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Trần ma ma dẫn người đi tới, vừa vào Khúc Thương các bà đã chỉ huy đám tì nữ và ma ma đóng chặt cửa lại.

Tiết Ngưng thất kinh: “Trần ma ma làm gì vậy?”

Trần ma ma cung kính hành lễ với Tiết Ngưng: “Lão tổ tông muốn lấy một thứ từ Đại tiểu thư.”

Tiết lão phu nhân đã dặn nhất định phải tìm cho ra bằng chứng Tiết Ngưng qua lại với Tạ Ngọc Khanh và tiêu hủy ngay lập tức. Thánh thượng đã ban hôn rồi, nếu bị phát hiện Tiết Ngưng và Tạ Ngọc Khanh có tình riêng thì đối với cả Tiết gia và Tạ gia đều là tai họa ngập đầu.

Mấy ma ma mặc kệ sự ngăn cản xông vào phòng lục lọi nhưng chẳng thấy gì. Thấy chiếc tủ gỗ sưa bên cạnh có khóa, họ liền báo với Trần ma ma:

“Nô tì đã tìm khắp nơi nhưng không thấy thứ Lão tổ tông muốn, chắc là bị khóa ở đây rồi.”

Tiết Ngưng vốn dĩ luôn yếu đuối, chẳng bao giờ ác cảm với ai nhưng lúc này nàng thật sự đã nổi giận:

“Các người rốt cuộc đang tìm cái gì! To gan thật, đây là Khúc Thương các, sao có thể để các người lộng hành thế này!”

Trần ma ma vẫn giữ nguyên nụ cười: “Xin Đại tiểu thư hãy giao toàn bộ thư từ, tín vật qua lại với Tạ nhị công tử ra, hoặc tiểu thư hãy tự tay tiêu hủy trước mặt lão nô để lão nô về còn có cái bẩm báo.”

“Các người thật to gan, dám lục soát phòng của ta. Ta phải đi gặp phụ thân, phụ thân lúc nào cũng thương ta, người sẽ không trơ mắt nhìn ta gả cho Ninh Vương chịu khổ đâu.”

Tiết Ngưng cuống cuồng đỏ mặt, nước mắt lã chã rơi, đúng là dáng vẻ hoa lê đẫm mưa khiến người ta không khỏi xót xa.

Chỉ tiếc Trần ma ma là tâm phúc của Tiết lão phu nhân, làm việc hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh, quyết đoán vô cùng, chứ không phải là Tạ nhị lang biết thương hoa tiếc ngọc kia. Tiết lão phu nhân đoán chắc Tiết Ngưng khi biết tin ban hôn sẽ khóc lóc om sòm nên đặc biệt phái Trần ma ma tay chân lanh lẹ đến. Trần ma ma đã chặn cửa trước, vì muốn tìm ra thư từ để chặt đứt tơ lòng và mọi đường lui của nàng.

“Thánh chỉ đã hạ, không còn đường lui, Tiết gia không thể kháng chỉ! Tin tức Đại tiểu thư được ban hôn cho Ninh Vương lúc này chắc cũng đã truyền ra ngoài, Tạ gia hẳn đã biết. Lão tổ tông đã đoán trước tiểu thư sẽ không cam tâm tình nguyện gả đi, nhưng chuyện này liên quan đến cả Tiết gia, liên quan đến tính mạng của mấy chục con người trong phủ, không thể để tiểu thư tùy hứng được.”

Sắc mặt Trần ma ma không chút thay đổi khi nói, ngay cả khóe miệng cũng giữ nguyên độ cong, tuyệt đối không chút nể tình.

“Đại tiểu thư yên tâm, chỉ cần tiểu thư giao ra thư từ tín vật với Tạ nhị công tử, và hứa từ nay đến ngày thành hôn không gặp lại ngài ấy nữa, Lão tổ tông sẽ chuẩn bị thêm cho tiểu thư một phần hồi môn hậu hĩnh để tiểu thư vẻ vang gả đi.”

Tiết Ngưng biết lời Trần ma ma nói tuy nhẹ nhàng nhưng nếu nàng nhất quyết không gả, tổ mẫu sẽ nhốt nàng trong viện, đợi đến ngày đại hỷ sẽ tống nàng vào kiệu hoa gả vào Ninh Vương phủ mới thôi.

Nàng đau đớn ngã quỵ xuống đất, tâm thần bấn loạn, tuyệt vọng khóc không thành tiếng.

Thấy nàng không còn phản kháng, Trần ma ma chỉ huy ma ma cạy khóa tủ, lấy ra chiếc hộp đựng một xấp thư dày. Trần ma ma liếc nhìn xấp thư, nhưng vẫn giữ cho Tiết Ngưng chút thể diện cuối cùng, không kiểm tra nội dung bên trong mà ném thẳng tất cả vào chậu than.

Tiết Ngưng trân trân nhìn những thứ mình coi như mạng sống bị ngọn lửa nuốt chửng, hóa thành tro bụi ngay trước mắt, bỗng nhiên òa khóc nức nở.

Nàng đau đớn ôm lấy lồng ngực, không chỉ vì những lá thư đó, mà còn vì tình cảm bao năm sâu nặng với Tạ Ngọc Khanh.

“Tạ nhị công tử còn tặng tín vật gì nữa không?”

Miếng ngọc bội đó bị Tiết Ngưng giấu dưới gối vì sợ bị tìm thấy, nàng vừa khóc vừa lắc đầu phủ nhận:

“Không còn, không còn gì nữa…”

Trần ma ma lại nói: “Lão tổ tông còn dặn, tối nay Đại tiểu thư không cần ra khỏi cửa nữa.”

Tiết lão phu nhân đoán Tiết Ngưng còn vương vấn tình xưa nên hạ lệnh tối nay sinh thần Tạ nhị lang tuyệt đối không cho phép Tiết Ngưng ra ngoài, sợ xảy ra rắc rối không đáng có.

Tiết Ngưng được ban hôn cho hoàng tử, Tiết gia hiện tại đang như gấm thêm hoa, nếu người ngoài biết chuyện Tiết Ngưng và Tạ Ngọc Khanh, e rằng sẽ có kẻ mượn cớ đó hãm hại Tiết gia.

Thấy Tiết Ngưng khóc mãi không thôi, Trần ma ma kiên nhẫn khuyên nhủ:

“Đại tiểu thư bây giờ chưa nghĩ thông suốt cũng không sao, hiện tại ngày cưới của người và Ninh Vương vẫn chưa định, tiểu thư còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ cho kỹ.”

Tiết Ngưng làm sao nghe lọt tai những lời đó, nàng chỉ thấy nếu không thể ở bên Tạ Ngọc Khanh thì đất trời như sụp đổ, lòng nàng tan nát, không ngừng van xin:

“Xin Lão tổ tông đừng nhốt cháu, cho cháu gặp huynh ấy một lần được không? Cháu chỉ gặp lần cuối thôi.”

Trần ma ma cười nói: “Đại tiểu thư có biết không? Nhị tiểu thư hôm nay đã chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh thay Tiết gia đến dự tiệc sinh thần Tạ nhị lang rồi. Chắc tiểu thư chưa biết nhỉ? Nhị tiểu thư cũng thích Tạ nhị lang đấy.”

Tiết Ngưng kinh ngạc: “Muội muội cũng…”

Muội muội cũng dành tình cảm cho Ngọc Khanh sao… Nàng vốn dĩ chẳng mảy may nhận ra, khi nàng bên cạnh Tạ Ngọc Khanh chưa bao giờ tránh mặt muội muội, nàng chưa từng biết Tiết Nhạn cũng thích huynh ấy, lòng nàng càng thêm rối bời.

“Phủ Võ Đức Hầu không còn được như xưa, Tạ nhị lang luôn bị trưởng huynh, kế mẫu và đệ đệ chèn ép. Nếu ngài ấy xúi giục tiểu thư kháng chỉ làm phật ý thánh thượng, không những tương lai mịt mù mà tính mạng cũng khó bảo toàn. Nhưng nếu ngài ấy kết thân với Tiết gia, cưới Nhị tiểu thư thì coi như có chỗ dựa vững chắc. Đại tiểu thư nghĩ đến tình nghĩa thanh mai trúc mã cũng nên cân nhắc cho ngài ấy, đúng không?”

Lời nói của Trần ma ma đã đập tan tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng. Nàng không thể kháng chỉ, không thể làm liên lụy đến phụ mẫu sinh thành, càng không thể chôn vùi tiền đồ của Tạ Ngọc Khanh.

Trần ma ma rời đi lúc nào nàng cũng chẳng hay.

Tiết Ngưng ngẩn ngơ ngồi bệt dưới đất, khóc từ sáng đến tối, từ lúc hoàng hôn cho đến khi trời tối mịt. Khóc đến mức đôi mắt sưng húp như hai quả đào, nàng không thể chấp nhận được cú sốc này nhưng lại bất lực không thể thay đổi.

Dư thị khi biết tin nữ nhi bị cấm túc ở Khúc Thương viện liền lén tới thăm. Từ xa bà đã nghe thấy tiếng khóc đau đớn của nữ nhi, lo nàng không chịu nổi chuyện ban hôn mà nghĩ quẩn nên bà bất chấp việc lão phu nhân sẽ tức giận mà xông thẳng vào trong. Tiết Ngưng ngã gục vào lòng mẫu thân, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

“Mẫu thân, người cho con ra ngoài được không? Con chỉ gặp huynh ấy một lần, lần cuối thôi, con sẽ nói rõ ràng với huynh ấy, khuyên huynh ấy cưới muội muội, bảo huynh ấy hãy quên con đi.”

Dù nói vậy nhưng Tiết Ngưng cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị dao đâm, đau thắt từng cơn.

Dư thị thấy nữ nhi đau khổ như vậy thì xót xa khôn xiết, không nỡ nghe tiếng khóc đến khản cả giọng của con, thấy con mấy lần suýt ngất đi nên đành gật đầu đồng ý:

“Chỉ là bây giờ tổ mẫu con sai người canh chừng viện này rất chặt, không cho con bước ra khỏi phủ nửa bước. Ngưng nhi cũng biết đấy, ngay cả cha con cũng phải nghe lời tổ mẫu, nếu bà không cho con đi thì con nửa bước cũng đừng hòng rời khỏi Khúc Thương các này.”

Tiết Ngưng hết lần này đến lần khác khẩn khoản nài van mẫu thân:

“Con sẽ cải trang thành Tuệ Nhi lén ra ngoài, con chỉ nói với biểu ca một câu rồi sẽ về ngay. Mẫu thân, chẳng lẽ mẫu thân nhẫn tâm nhìn con c.h.ế.t sao?”

Dư thị thấy con gái đau thương đến vậy nên không nỡ chối từ, đành gật đầu chấp thuận.

Đêm đến, Tiết Ngưng đổi y phục với Thúy Quả, cùng Tuệ Nhi đánh xe ngựa âm thầm trốn ra khỏi phủ.

***

Kể từ khi tiên Võ Đức Hầu qua đời, trưởng tử thừa kế tước vị, nhưng Tạ Ngọc Kỳ tài năng bình thường, ở kinh thành tiếng tăm chẳng bằng một góc Tạ Ngọc Khanh. Hầu phủ từ đó im hơi lặng tiếng mấy năm, không còn cảnh tấp nập kẻ hầu người hạ, văn quan tướng võ tranh nhau kết giao như thời tiên Võ Đức Hầu còn sống.

Thứ tử Tạ Ngọc Khanh lại nức tiếng gần xa, tài nghệ chơi đàn có thể nói là tuyệt kỹ, lần này lại đỗ đầu kỳ thi hương, thường ngày kết giao với không ít bằng hữu. Hầu phủ vốn lạnh lẽo nay bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp hẳn lên.

Đồng môn ở Thái học, những tài tử cùng ngâm thơ đối chữ, những văn nhân nhã sĩ ngưỡng mộ tài năng của Tạ Ngọc Khanh đều lũ lượt kéo đến chúc mừng sinh thần tuổi hai mươi của hắn.

Mẫu thân Tạ Ngọc Khanh nằm liệt giường đã lâu, mọi việc tiếp đãi khách khứa trong phủ đều do di nương là Đổng Uyển lo liệu.

Tạ Ngọc Khanh túc trực bên giường mẫu thân dâng thuốc, thưa với bà rằng qua ngày hôm nay ba năm thủ hiếu sẽ kết thúc, ngày mai huynh ấy sẽ nhờ Đổng di nương sang Tiết phủ dạm ngõ.

Tạ phu nhân biết nhi tử thầm yêu Tiết Ngưng đã lâu nên lòng vui mừng khôn xiết. Gương mặt vốn nhợt nhạt như tuyết bỗng hiện lên chút sắc hồng, bà nắm chặt tay Tạ Ngọc Khanh, xúc động đỏ hoe mắt:

“Tại người làm mẫu thân này vô dụng, làm liên lụy đến con. Với hoàn cảnh hiện tại của nhà ta, Ngưng nhi gả qua đây e là sẽ chịu thiệt thòi cho con bé.”

Tạ Ngọc Khanh lắc đầu, đường nét hiền hòa trên gương mặt tuấn tú càng thêm phần dịu dàng:

“Dù không dựa vào hầu phủ, con cũng có thể bằng nỗ lực của mình cho mẫu thân và Ngưng nhi cuộc sống tốt đẹp. Mẫu thân yên tâm, năm nay con nhất định sẽ đỗ cao, có cơ hội ra làm quan, tuyệt đối không để nàng phải chịu nửa phần ủy khuất.”

Đúng lúc này, thư đồng Thanh Trúc bên cạnh Tạ Ngọc Khanh vào báo:

“Nhị công tử, tiểu thư Tiết gia tới rồi ạ.”

Tạ Ngọc Khanh mừng rỡ khôn xiết. Tuy hắn và Tiết Ngưng thường xuyên gửi thư cho nhau nhưng lại chẳng được gặp mặt mỗi ngày. Hắn đã mong chờ ngày này quá lâu rồi, lần này hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội, đích thân cầu hôn Tiết Ngưng.

“Ngươi đưa Ngưng nhi đến viện của Lam Nhi đi.” Viện của thứ muội Tạ Ngọc Lam vốn hẻo lánh, dù sao việc gặp gỡ riêng tư cũng tổn hại đến thanh danh nữ tử, trước khi chính thức hạ sính lễ rước nàng về phủ, hắn phải nghĩ cho Tiết Ngưng.

Nhưng Tiết Nhạn và Tiết Ngưng là tỷ muội song sinh, dung mạo cực kỳ giống nhau. Người ngoài chỉ biết thứ nữ Tiết gia từng lưu lạc chốn thôn dã, thân thế lận đận, mới được đón về kinh thành năm ngoái nên ít người biết mặt. Thêm vào đó nàng và Tiết Ngưng giống nhau như tạc, người khác khó lòng phân biệt được.

Thế nhưng Thanh Trúc đã từng gặp hai tỷ muội Tiết gia, khí chất của họ hoàn toàn khác nhau: Tiết Ngưng ôn nhu tao nhã, còn Tiết Nhạn lại rạng rỡ linh động, là hai kiểu mỹ nhân hoàn toàn khác biệt.

Chỉ là hôm nay trong phủ đông khách, nhân thủ bên đại phòng thiếu hụt nên đã điều Thanh Trúc sang giúp đỡ. Hắn bận rộn suốt cả ngày không được nghỉ ngơi, ban đêm trời tối, chỉ nhớ lời Nhị công tử dặn là đưa Tiết Ngưng đến Thanh Tiêu viện, thấy người Tiết gia đến chúc thọ liền nhận lầm Tiết Nhạn thành Tiết Ngưng, dẫn nàng đi thẳng tới đó.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update