Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh
Chương 10
Khi biết Tiết Ngưng cải trang thành nha hoàn để bí mật hẹn gặp Tạ Ngọc Khanh, Triệu Văn Hiên lo lắng vô cùng, sợ Tiết Nhạn sẽ vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy.
Một cô nương thẳng thắn và đáng yêu như nàng, nếu phải tận mắt chứng kiến người mình thầm yêu đang mặn nồng, quyến luyến bên tỷ tỷ mình, chắc chắn sẽ đau lòng khôn xiết.
Nghĩ lại ánh mắt thất vọng của nàng khi nhận ra mình không phải Tạ Ngọc Khanh, hắn thực sự không đành lòng thấy đôi mắt long lanh ấy một lần nữa mất đi ánh sáng.
Vì thế, khi Tiết Nhạn đang bước lên từng bậc thang đá quanh co để tới Vọng Xuân đình, Triệu Văn Hiên đã kịp thời xuất hiện để ngăn nàng lại.
“Tiết nhị tiểu thư, xin hãy dừng bước.”
Thấy Triệu Văn Hiên cứ bám theo mình, Tiết Nhạn thầm nảy sinh lòng cảnh giác. Nhưng nghĩ đến việc hắn cũng giống nàng, đều là những kẻ mang nỗi niềm riêng, nàng liền trở nên dịu dàng và bao dung hơn, giọng nói cũng vô cùng thân thiện:
“Không biết Triệu công tử còn có việc gì sao?”
Triệu Văn Hiên cảm nhận được ánh mắt thân thiết của Tiết Nhạn, khi nàng nhìn hắn, những tia sáng nhỏ bé tỏa ra từ đôi mắt ấy còn rạng rỡ hơn cả những vì sao trên trời, khiến hắn không kìm lòng được mà nhìn thêm vài cái, rồi mới ân cần nhắc nhở:
“Triệu mỗ chợt nhớ ra một chuyện nên tới báo cho Tiết nhị tiểu thư. Hôm nay tâm trạng Tạ huynh có vẻ không được tốt, mỗi khi lòng nặng trĩu u sầu, huynh ấy chỉ muốn được yên tĩnh một mình, không thích bị ai quấy rầy.”
Tiết Nhạn cảm thấy lời Triệu Văn Hiên nói rất có lý. Hắn và Nhị biểu ca là bằng hữu, chắc chắn hắn hiểu biểu ca hơn nàng nhiều.
“Là do ta thiếu suy nghĩ rồi. Lúc này Nhị biểu ca đang phiền muộn, nếu ta mặc kệ cảm xúc của huynh ấy mà cứ cố chấp tới làm phiền, chắc chắn sẽ khiến huynh ấy thêm phần khó chịu. Đa tạ Triệu công tử đã nhắc nhở.”
Thấy Triệu Văn Hiên vô cùng nhiệt tình, còn đặc biệt chạy tới nhắc nhở mình, nàng thấy tình cảm hắn dành cho tỷ tỷ thật sâu nặng như biển cả, lại đối đãi với nàng đầy thiện ý, nên không khỏi cảm thán:
“Triệu công tử thật sự là một người tốt.”
Nàng không ngờ vị Triệu Văn Hiên này lại khác xa với lời phụ thân miêu tả “tâm cơ thâm hiểm, mưu mô xảo quyệt, không phải hạng vừa”.
Triệu Văn Hiên thoáng ngẩn người, rồi chợt mỉm cười:
“Đa tạ Tiết nhị tiểu thư đã dành cho Triệu mỗ sự đánh giá cao đến vậy.”
Tiết Nhạn cười đáp: “Vậy ta sẽ đứng ở đây đợi vậy, khi nào tâm trạng huynh ấy tốt hơn, ta sẽ tới thăm Nhị biểu ca sau.”
Triệu Văn Hiên thấy Tiết Nhạn mỗi khi nhắc tới Tạ Ngọc Khanh là đôi mắt lại lấp lánh niềm vui, nụ cười rạng rỡ như hoa, liền bùi ngùi cảm thán:
“Triệu mỗ thật sự ngưỡng mộ Tạ huynh quá.”
Tiếng mưa quá lớn đã át đi lời ấy, Tiết Nhạn không nghe rõ:
“Triệu công tử vừa nói gì cơ?”
Triệu Văn Hiên mỉm cười, nói: “Ta cũng không yên tâm về Tạ huynh, hay là để ta đứng đây đợi cùng Tiết nhị tiểu thư nhé?”
“Cũng được.”
Tiết Nhạn thầm nghĩ Triệu Văn Hiên quả thực rất quan tâm đến Tạ Ngọc Khanh, xem ra quan hệ của hai người rất tốt. Có Triệu Văn Hiên ở đây giúp nàng khuyên nhủ, biết đâu Nhị biểu ca sẽ sớm phấn chấn trở lại.
Lúc này mưa mỗi lúc một to, mái hiên của lầu gác này lại quá nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đứng tránh mưa. Những làn mưa như sương mù dày đặc tạt tới làm ướt sũng tà váy của Tiết Nhạn. Vì váy áo vốn mỏng manh nay bị thấm nước lại càng trở nên trong suốt, nàng chỉ đành dùng hai tay che chắn tà váy để tránh rơi vào cảnh ngượng ngùng.
Triệu Văn Hiên nhận thấy sự bối rối của nàng, liền cởi lớp áo khoác ngoài, quỳ một chân xuống trước mặt nàng, dùng áo khoác che chắn những hạt mưa đang tạt tới.
“Sao có thể làm thế được, như vậy Triệu công tử sẽ bị ướt hết mất.”
Cả người Triệu Văn Hiên đều phơi ra dưới làn mưa lớn, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm, nước mưa chảy dài theo gò má hắn. Tiết Nhạn trong lòng cảm kích khôn xiết, nàng nghiêng hết chiếc ô trong tay về phía hắn. Khi bắt gặp ánh mắt đang ngước nhìn mình đầy dịu dàng của Triệu Văn Hiên, từ sâu trong đôi mắt thâm trầm ấy, nàng bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng.
“Không biết Triệu công tử và tỷ tỷ ta quen nhau như thế nào?”
Triệu Văn Hiên cười đáp:
“Ta và Tiết đại tiểu thư tuy có duyên gặp gỡ vài lần nhưng chưa từng nói với nhau lời nào, như vậy cũng chẳng coi là quen biết.”
Tim Tiết Nhạn bỗng hụt mất một nhịp, nàng hỏi tiếp:
“Vậy thực ra người công tử thích không phải là tỷ tỷ ta sao?”
Triệu Văn Hiên lắc đầu: “Tại hạ tuyệt đối không có ý đó.”
Tiết Nhạn cuối cùng cũng hiểu điều kỳ lạ nằm ở đâu rồi, chính là ánh mắt của Triệu Văn Hiên nhìn nàng quá đỗi kỳ lạ.
“Tiếng đàn của Nhị biểu ca nghe thật sầu thảm và bi lương, lúc này chắc chắn lòng huynh ấy đang đau đớn vô cùng.”
Tiết Nhạn thấy bị nhìn chằm chằm nên có chút bối rối, bèn tìm vài câu nói để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, nàng bắt đầu nói chuyện trên trời dưới biển:
“Mưa tuy lớn nhưng cảnh sắc nơi đây cũng không tệ nhỉ.” Nàng chỉ mong mưa nhỏ đi một chút để tìm cớ nhanh chóng rời đi.
Triệu Văn Hiên nhìn lên bầu trời tối đen như mực, nơi này ánh sáng quá mờ mịt, thực sự không thấy được cảnh vật xung quanh đẹp ở chỗ nào.
Hắn nhanh chóng hiểu ra rằng khi ở riêng cùng mình, nàng chắc hẳn cảm thấy không thoải mái, bèn bật cười:
“Tiết nhị tiểu thư cũng am hiểu âm luật sao?”
Nhưng làm sao mà nàng có thể nghe ra sự sầu thảm bi lương từ khúc nhạc phóng khoáng đó được chứ?
“Ha ha… cũng hiểu biết đôi chút.” Tiết Nhạn cười gượng gạo.
Thứ nữ mới được tìm về của Tiết gia này thực sự rất đặc biệt.
Triệu Văn Hiên chân thành khen ngợi: “Cảm nhận của nhị tiểu thư quả thực rất độc đáo.”
Ý nhạc nồng nàn quyến luyến, tình ý triền miên, có thể thấy mọi tâm tư của Tạ Ngọc Khanh đều dành trọn cho Tiết Ngưng, làm sao còn tâm trí đâu mà nghĩ tới cô nương ngốc nghếch đang lo lắng cho mình, đứng chờ đợi giữa đêm mưa gió này cơ chứ.
Liệu Tiết Ngưng kia thực sự tốt đến thế sao?
Dù đã được ban hôn, nhưng vẫn mặc kệ việc Tiết, Tạ hai nhà có thể bị khép tội, bất chấp rủi ro đắc tội với Ninh Vương để đêm khuya một mình tới Tạ phủ gặp gỡ Tạ Ngọc Khanh. Hành động ấy thực sự quá đỗi tùy hứng và cố chấp.
Trong mắt Triệu Văn Hiên, hai tỷ muội Tiết gia thực sự khác biệt rõ rệt, chỉ là Tạ Ngọc Khanh mắt mù không thấy trân châu, lại coi hạt bụi như báu vật.
Nếu Tạ Ngọc Khanh không biết trân trọng, thì Triệu Văn Hiên hắn sẽ không khách sáo nữa.
“Tạ huynh vẫn còn có thể gảy đàn, xem ra cũng không có gì đáng ngại. Ngược lại là Tiết nhị tiểu thư đứng đây dầm mưa, nếu bị nhiễm lạnh thì chắc chắn Tạ huynh trong lòng sẽ thấy đau xót và tự trách vô cùng.”
Tiết Nhạn vốn dĩ cũng chỉ muốn xem Tạ Ngọc Khanh có ổn không, nhưng nàng cũng hiểu rằng, chỉ khi chính huynh ấy nghĩ thông suốt, thực sự buông bỏ quá khứ thì mới có thể vượt qua cú sốc này, nàng thực sự không giúp được gì nhiều.
Hơn nữa, ánh mắt Triệu Văn Hiên nhìn nàng thực sự khiến nàng không yên lòng, bèn gật đầu nói:
“Đa tạ Triệu công tử đã che mưa cho ta, nhưng ta thấy y phục của công tử cũng ướt đẫm cả rồi, xin công tử cũng mau về phủ thay đồ, kẻo bị cảm lạnh thì không tốt.”
Ngay khi Tiết Nhạn quyết định rời khỏi Vọng Xuân đình, bỗng nhiên nghe thấy từ bên trong có tiếng vật gì đó bị đập vỡ, rồi tiếng Tạ Ngọc Khanh gầm lên:
“Chẳng lẽ nàng và ta thực sự vĩnh viễn không thể gặp lại nhau nữa sao!”
“Để ta vào xem Nhị biểu ca thế nào.”
Tiết Nhạn lo sợ Tạ Ngọc Khanh gặp chuyện chẳng lành, vội vàng chạy vào kiểm tra.
Căn phòng tối đen như mực, chiếc đèn duy nhất đã bị đánh đổ, trong phòng còn có một mùi rượu nồng nặc bốc lên. Trong bóng tối, dường như có một bóng người đang co rúm lại nơi góc tường, phát ra tiếng khóc nhỏ đầy kìm nén.
“Nhị biểu ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tiết Nhạn vội vàng tìm đá lửa, thắp sáng ngọn đèn dầu trong phòng. Khoảnh khắc căn phòng sáng bừng lên, nàng thoáng thấy một người vội vàng rời khỏi đó. Nhìn từ bóng lưng và cách ăn mặc, có vẻ là một nha hoàn.
Dây đàn trên tay Tạ Ngọc Khanh đã đứt, lòng bàn tay huynh ấy bị cứa một đường khá dài, máu đang rỉ ra từ vết thương. Chắc hẳn vì lúc đó quá phẫn nộ, huynh ấy đã giật đứt dây đàn và làm tay mình bị thương.
Tiết Nhạn thất kinh: “Nhị biểu ca, tay huynh bị thương nặng quá.”
Nàng vội vàng tiến tới, dùng khăn tay băng bó vết thương để cầm máu cho Tạ Ngọc Khanh, lòng đầy xót xa:
“Không biết vết thương này có ảnh hưởng tới việc viết chữ, gảy đàn hay vẽ tranh của huynh không nữa?”
Người đọc sách sao có thể để đôi tay bị thương thế này.
Gương mặt tuấn tú như ngọc của Tạ Ngọc Khanh thoáng chút ửng hồng, dường như huynh ấy đã nhuốm chút hơi men. Tạ Ngọc Khanh cúi đầu nhìn Tiết Nhạn đang chăm chú băng bó cho mình, dịu dàng hỏi:
“Muội đang xót cho ta sao?”
Tiết Nhạn ngước nhìn đôi mắt vừa dịu dàng vừa ẩn chứa sự lạnh lùng ấy, tim đập loạn nhịp, nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa chứa đầy tình ý kia:
“Đâu… đâu có.”
Trong ký ức của nàng, Nhị biểu ca chỉ mỉm cười như vậy với tỷ tỷ. Nàng từng đứng từ xa nhìn biểu ca dạy tỷ tỷ gảy đàn, chỉ khi cùng nàng ấy gảy đàn đánh cờ, gương mặt biểu ca mới hiện lên nụ cười như thế.
“Muội tới đây làm gì?” Giọng nói Tạ Ngọc Khanh đã trở lại vẻ lạnh nhạt như lúc ban đầu.
“Đa tạ Nhị biểu ca đã bảo Triệu công tử đi tìm muội, nếu không muội đã bị dầm mưa ướt hết rồi.”
Nàng chưa từng thấy Tạ Ngọc Khanh uống rượu, đêm nay huynh ấy lại say khướt, nàng nghĩ chắc chắn huynh ấy đang đau khổ tột cùng.
Tạ Ngọc Khanh khẽ ừ một tiếng, rồi loạng choạng đứng dậy, từ từ tiến về phía nàng:
“Muội tới gặp ta là vì thầm yêu ta sao?”
Bị nhìn thấu tâm can, Tiết Nhạn thẹn đỏ cả mặt, cảm thấy gò má nóng bừng như muốn bốc hỏa. Vừa kinh ngạc vừa vui sướng, nàng không ngờ Tạ Ngọc Khanh lại biết được tâm ý của mình. Hóa ra bốn năm qua nàng lặng lẽ dõi theo và quan tâm, huynh ấy đều thấu hiểu hết.
Nàng cảm thấy tim mình như ngừng đập, lòng vừa hồi hộp vừa khao khát, hơi thở dồn dập, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Cảm giác như có vật gì đó nghẹn lại nơi cổ họng:
“Muội… muội… không phải…” Nàng muốn thừa nhận nhưng lại chẳng dám, nhưng sâu thẳm tâm hồn lại đang run rẩy vì niềm vui sướng.
Tạ Ngọc Khanh tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Khoảnh khắc ấy, đầu óc nàng trống rỗng, tai ù đi, thậm chí có cảm giác choáng váng lạ thường.
Giọng nói dịu dàng nhưng pha chút lạnh nhạt vang lên bên tai nàng: “Chúng ta thành thân nhé!”
Giọng nói của huynh ấy thật êm ái, giống hệt như những lần nàng hằng mơ thấy trong những giấc mộng đêm khuya.
Huynh ấy đang nói gì vậy! Huynh ấy vừa nói muốn thành thân sao! Tiết Nhạn bừng tỉnh, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đồng thời bị niềm vui sướng bất ngờ này làm cho choáng ngợp.
Nàng thậm chí không thể suy nghĩ gì thêm, mùi hương thanh khiết của lá trúc cứ phảng phất bên cánh mũi. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được ở gần và sở hữu bóng hình này đến thế.
Nàng rụt rè đưa đôi tay ra, ôm lấy vòng eo gầy guộc của Tạ Ngọc Khanh.
Nhưng lý trí còn sót lại mách bảo nàng rằng có điều gì đó không đúng. Tạ Ngọc Khanh đêm nay trông thật khác lạ. Khi môi huynh ấy dần tiến sát lại, định cúi xuống hôn nàng, nàng đã dùng hết sức đẩy huynh ấy ra. Giọng nàng run rẩy vì hồi hộp, nàng lắp bắp:
“Nhị… Nhị biểu ca đêm nay say quá rồi, muội… muội xin phép về trước. Còn chuyện hôn sự, phải để phụ mẫu định đoạt mới được.”
Nói xong những lời này, Tiết Nhạn cảm thấy gò má nóng ran như lửa đốt, nàng tự thấy mình thật chẳng biết xấu hổ. Nàng rốt cuộc đang mong chờ điều gì, và đang ám chỉ điều gì chứ?
Lời cầu hôn đó chỉ là lời nói lúc say rượu của biểu ca mà thôi, sao có thể coi là thật được.
Nàng bỗng thấy lòng đầy ngổn ngang, vội vàng chạy trốn khỏi Vọng Xuân đình.
Trận mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, cả người nàng ướt đẫm nước mưa nhưng dòng máu trong người lại nóng hổi như sôi trào. Tim nàng đập loạn xạ không thể kìm nén được, nàng ôm lấy lồng ngực, cảm giác trái tim đang thổn thức ấy dường như không còn thuộc về mình nữa.
Trong đầu nàng cứ vang vọng mãi câu nói của Tạ Ngọc Khanh: “Chúng ta thành thân nhé!”
Nàng thầm yêu biểu ca, dĩ nhiên hằng mong được gả cho huynh ấy. Nhưng nàng cũng thừa hiểu đêm nay biểu ca bị kích động mạnh, lại đang trong cơn say nên mới thốt ra những lời đó, tuyệt đối không phải xuất phát từ chân tâm.
Niềm vui sướng qua đi, chỉ còn lại cảm giác trống trải và hụt hẫng vô bờ.
Màn đêm mịt mùng khiến nàng mất phương hướng, nàng chẳng biết mình đã chạy bao lâu. Nước mưa tạt vào người lạnh lẽo, nhưng trái tim nàng lại nóng rực.
Cho đến khi từ sau hòn non bộ bất chợt vươn ra một bàn tay, ôm chặt lấy eo nàng, kéo nàng vào bóng tối sâu thẳm phía sau, rồi ghì chặt nàng vào lồng ngực.
Nàng định hét lớn kêu cứu, nhưng đã bị một bàn tay bịt chặt miệng không cho phát ra âm thanh.
Người đó có sức mạnh phi thường, một tay bế xốc nàng rồi ép nàng vào khe hở hẹp giữa hai khối đá trong hang động. Nàng buộc phải áp sát vào người nam nhân, cảm nhận rõ ràng lồng ngực vạm vỡ, những thớ cơ bắp săn chắc sau lớp y phục, và đôi cánh tay mạnh mẽ đang siết chặt lấy mình.
Hơi thở dồn dập của nam nhân phả bên tai, nàng bỗng thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân sởn gai ốc.
Hắn thì thầm bên tai nàng: “Tiết Ngưng, nàng đã nôn nóng đến mức phải gặp hắn bằng được sao?”
“Ta không phải…” Nàng còn chưa kịp thanh minh danh tính, đôi môi nóng bỏng đã mãnh liệt dán chặt lấy môi nàng. Thân hình cao lớn đầy áp bức của hắn đổ ập tới, ép nàng chặt cứng vào vách đá trong hang.
Đầu óc Tiết Nhạn nổ tung, trong lòng kinh hãi tột độ, chân tay bỗng chốc lạnh ngắt.
Nàng đưa tay chống lên lồng ngực hắn để ngăn cách giữa hai người, dốc hết sức bình sinh nhưng chẳng thể làm hắn lay chuyển dù chỉ một phân. Trong lòng vừa giận vừa cuống, nhưng chẳng biết phải làm sao.
Nhất thời nàng chẳng nghĩ ra được cách gì, chỉ đành cam chịu để môi lưỡi của hắn xâm chiếm một cách mạnh bạo, bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy eo nàng.
“Ầm ầm…”
Mấy tiếng sấm rền vang dội, bầu trời chợt lóe lên những tia chớp xé toạc màn đêm. Ánh sáng chập chờn vụt qua giúp nàng nhìn rõ gương mặt của nam nhân trước mắt.
Người đang ôm chặt lấy nàng chính là Hoắc lão bản của Đại Nhã Cầm Hành, cũng là hoàng tử của Đại Yến, chính là người đã cứu mạng nàng ở Lan Quế Phường đêm đó.
Hóa ra hắn cũng là một trong những kẻ thầm yêu tỷ tỷ nàng.
Bàn tay thô ráp đầy sức mạnh lướt qua eo nàng, trong lúc tuyệt vọng, Tiết Nhạn chợt nhận ra có điều gì đó không ổn ở hắn.
Cơ thể hắn nóng như lửa đốt, gương mặt đỏ bừng một cách bất thường, ngay cả cổ và tai cũng đỏ rực như máu.
Tiết Nhạn đoán chắc chắn hắn đã bị hạ thuốc nên mới mất kiểm soát hành vi như vậy.
Hắn đang siết chặt lấy nàng, nếu không thể kéo lý trí của hắn quay về, chắc chắn nàng sẽ không thể thoát thân. Nàng định bụng dùng vài lời dỗ ngọt để dỗ dành hắn buông tay.
“Hoắc lang, thực ra người thiếp thầm yêu bấy lâu nay chính là chàng.”
Tiết Nhạn cảm nhận rõ cơ thể hắn khẽ run lên, lực cánh tay cũng nới lỏng đôi chút. Nàng thầm nghĩ lời này chắc hẳn có tác dụng với hắn.
Giống như một loài dã thú hung dữ vừa được vỗ về, hắn bắt đầu buông lỏng cảnh giác.
Chắc hẳn vì trúng dược tính quá mạnh nên hắn mới mất đi lý trí và có biểu hiện phát cuồng như thế này.
“Nếu Hoắc lang thực sự thương thiếp thì sẽ không ép buộc thiếp như thế này. Nếu Hoắc lang tôn trọng và yêu thương thiếp, thì chàng nên đường đường chính chính xin phép phụ mẫu, chọn ngày lành tháng tốt rước thiếp về làm thê tử, chứ không nên có hành động khinh suất, đường đột với thiếp như thế này.”
Tiết Nhạn thầm nghĩ tỷ tỷ đã sớm được ban hôn cho Ninh Vương, vị này dù là hoàng tử nào đi chăng nữa thì cũng đã hết cơ hội rồi. Nàng cố tình nói vậy chỉ để kéo dài thời gian, tìm cơ hội trốn thoát.
Đôi mắt đỏ rực của Hoắc Dục bỗng trở nên dịu lại. Mặc dù hắn vẫn còn ôm nàng ép sát vào vách đá, nhưng nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của hắn dường như cũng dịu đi đôi chút khi chạm vào cơ thể ướt đẫm lạnh lẽo của Tiết Nhạn.
Cánh tay đang siết chặt lấy eo nàng khẽ nới lỏng ra.
Nhưng hang động quá đỗi chật hẹp, hắn và Tiết Nhạn lại dán chặt vào nhau, hắn cảm nhận được từng hơi thở dồn dập vì căng thẳng của nàng, đôi môi hơi sưng sau nụ hôn cùng gương mặt đỏ bừng và tiếng thở nhẹ nhàng.
Bình luận truyện
Đang update