Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh

Chương 9

Chương trước Chương tiếp

Tiết Nhạn trước đó lo lắng hôm nay khách khứa quá đông sẽ không tìm được dịp nói chuyện với Tạ Ngọc Khanh, nay nghe nói huynh ấy chủ động muốn gặp mình, nàng lập tức tươi cười rạng rỡ, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Nàng bảo Phúc Bảo đứng ngoài cửa đợi, còn mình ôm đàn bước vào viện.

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, nghĩ đến sắp được gặp người thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, tim Tiết Nhạn đập liên hồi như đánh trống.

Nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, trong đầu tập dượt lại hàng chục lần những lời định nói: cốt sao cho thật hàm súc để bày tỏ tâm ý mà không làm đối phương cảm thấy đường đột hay khó xử.

Nàng cố gắng giữ vẻ ung dung đoan trang, khẽ nhún người hành lễ với Tạ Ngọc Khanh:

“Nhạn nhi ra mắt Nhị biểu ca.”

“Sao lại là muội?”

Thấy người đến là Tiết Nhạn, Tạ Ngọc Khanh khẽ nhíu mày, quay sang trách cứ Thanh Trúc:

“Sao lại đưa muội ấy tới đây, Ngưng nhi đâu?”

Tiết Nhạn lập tức hiểu ra vì sao lúc nãy khi vào viện, huynh ấy lại lộ vẻ vui mừng và bước chân vội vã đến thế. Hóa ra là thư đồng Thanh Trúc nhận nhầm nàng thành tỷ tỷ, Tạ Ngọc Khanh cứ ngỡ người tới là Tiết Ngưng nên mới không giấu nổi niềm vui trong lòng.

Gương mặt Tiết Nhạn đỏ bừng vì lúng túng: “Nhị biểu ca, là do muội không hỏi cho kỹ.”

Tạ Ngọc Khanh cũng nhận ra lời nói của mình có phần thất lễ, liền chắp tay đáp lễ:

“Thật xin lỗi muội, là Thanh Trúc làm việc sơ suất quá.”

Tiết Nhạn lắc đầu, trong lòng cảm thấy nghẹn đắng. Những lời tâm huyết định nói ra vì thái độ lạnh nhạt, xa cách của Tạ Ngọc Khanh mà chẳng thốt nên lời. Tuy lòng đầy chua chát nhưng nghĩ đến hôm nay mình mang đàn tới chúc thọ, muốn báo đáp ân tình bốn năm trước của huynh ấy nên món quà này nhất định phải tặng đi.

Thế là nàng lại lấy hết can đảm: “Nhị biểu ca, muội muốn…”

Đúng lúc này, có người vội vã chạy vào sân, vẻ mặt vô cùng lo lắng nói khẽ vào tai Thanh Trúc vài câu. Thanh Trúc nghe xong không dám chậm trễ, liền tiến lên ghé tai Tạ Ngọc Khanh nói thầm. Sắc mặt Tạ Ngọc Khanh lập tức thay đổi, cắt ngang lời Tiết Nhạn:

“Nhị biểu muội, ta đột nhiên có việc gấp cần xử lý, mong muội lượng thứ, ta xin phép đi trước!”

Nói đoạn, Tạ Ngọc Khanh chẳng buồn quay đầu lại, vội vã rời khỏi Thanh Tiêu viện.

Chỉ còn một mình Tiết Nhạn đứng lặng lẽ giữa sân vắng.

Sau mấy ngày mưa liên tiếp, mặt đất vẫn còn hơi ẩm ướt, gió mang theo hơi lạnh thổi vào mặt. Những sợi tóc mai bên tai bị nước mưa làm ướt, từng giọt nước lăn dài trên má. Tiết Nhạn thẫn thờ nhìn bóng dáng Tạ Ngọc Khanh biến mất sau cánh cửa, dường như quên mất cả việc phải tìm chỗ trú mưa.

Phúc Bảo thấy Tạ Ngọc Khanh đến vội vàng mà đi cũng vội vã, ở lại chưa đầy một khắc, liền đẩy cửa bước vào. Thấy Nhị tiểu thư thần sắc lạc lõng, vẻ mặt đầy buồn bã, nàng biết ngay là việc bày tỏ đã không thành công.

“Nhị tiểu thư, người đừng nản lòng, ngày tháng còn dài mà, chúng ta sau này vẫn còn cơ hội.”

Tiết Nhạn sực tỉnh, lau đi nước mưa trên mặt. Trong đầu nàng nghĩ đến vẻ mặt tái mét của Tạ Ngọc Khanh lúc rời đi, chắc hẳn huynh ấy đã biết tin tỷ tỷ bị ban hôn, lòng nàng lại càng thêm lo lắng cho huynh ấy.

Nàng thở dài một tiếng, khẽ nói: “Phúc Bảo, ngươi mang cây đàn này giao cho Lam Nhi tiểu thư, nhờ nàng ấy chuyển lại cho Nhị biểu ca.”

Biểu ca là người yêu đàn, cây đàn cổ quý giá này hy vọng có thể mang lại cho huynh ấy chút niềm vui ngắn ngủi, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của nàng.

Phúc Bảo biết Tiết Nhạn buồn bã vì thái độ lạnh nhạt của Tạ Ngọc Khanh nên cũng chẳng dám khuyên thêm, sợ nàng lại càng thêm đau lòng. Thế là Phúc Bảo ôm đàn đi tìm thứ muội của Tạ Ngọc Khanh là Tạ Ngọc Lam.

Thanh Tiêu viện vắng lặng giờ chỉ còn lại mình Tiết Nhạn. Nàng cố gắng điều chỉnh tâm trạng, đứng một lát thì chợt nghe từ xa vọng lại tiếng đàn sầu thảm, âm thanh u buồn ấy dường như cũng thấm vào lòng nàng, khiến nàng càng nghe càng thấy buồn thương.

Thanh Tiêu viện này vốn nằm nơi hẻo lánh yên tĩnh, Tạ Ngọc Khanh đặc biệt chọn nơi này để gặp Tiết Ngưng là để tránh dị nghị. Còn Tạ Ngọc Lam biết huynh trưởng sắp gặp ý trung nhân nên đã đuổi hết tì nữ ra ngoài, để viện trống cho hai người tâm sự. Tiết Nhạn bước ra khỏi cổng viện mới nhận ra nơi này quá xa tiền viện của Hầu phủ.

Trước đây nàng chưa từng tới đây. Tạ Ngọc Lam vốn là phận thứ nữ, không được sủng ái trong phủ, hằng ngày chỉ nhờ Tạ Ngọc Khanh quan tâm đôi chút, viện của tiểu thư này cũng thật đơn sơ, ngay cả đèn lồng cũng chẳng treo được mấy chiếc.

Đêm mưa trời tối hơn thường lệ, gió lạnh mang theo mưa phùn phả vào mặt.

Tiết Nhạn vốn đang buồn rầu vì chuyện tình cảm, nay lại bị mưa dội lên đầu khiến tâm trạng càng thêm tồi tệ, lòng đầy chán nản.

Dưới mái hiên treo chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng vàng vọt, mờ ảo. Tiết Nhạn loay hoay mãi không tìm thấy lối ra khỏi phủ, chợt thấy đằng xa có một bóng người. Người đó mặc bộ cẩm bào thêu lá trúc xanh y hệt Tạ Ngọc Khanh, tóc búi cao với ngọc quan, phong thái vô cùng nho nhã.

Tiết Nhạn lập tức xua tan vẻ ủ dột, thầm nghĩ có lẽ Nhị biểu ca sợ nàng một mình ở Thanh Tiêu viện sẽ lạc đường, nghĩ đến đêm mưa lạnh lẽo thế này nàng chẳng có chỗ che chắn.

Tiết Nhạn vốn là người kiên cường, chẳng mấy khi ủy mị. Nghĩ đến lúc này trong lòng biểu ca chắc chắn đang rất khổ sở, nàng chẳng màng đến nỗi buồn của bản thân mà bước tới khuyên nhủ:

“Nhị biểu ca, huynh đừng quá đau lòng.”

Nơi này ánh sáng lờ mờ, nàng không nhìn rõ vẻ mặt của người đối diện. Thấy hắn im lặng, nàng càng tin chắc huynh ấy đang đau buồn đến cực điểm, sợ huynh ấy sẽ tự làm khổ mình nên lấy hết can đảm an ủi:

“Nhị biểu ca chí hướng cao xa, đầy bụng kinh luân, tương lai chắc chắn sẽ đỗ cao, đem tài học báo quốc, thỏa chí tang bồng.”

Đối phương vẫn không thốt ra một lời. Những lời hào hùng Tiết Nhạn vắt óc nghĩ ra bỗng chốc trở nên hụt hẫng. Để xua tan bầu không khí ngượng ngùng, nàng khẽ hắng giọng nói tiếp:

“Nỗi thất vọng lúc này chỉ là nhất thời thôi, với nhân phẩm và tài hoa của Nhị biểu ca, chỉ cần buông bỏ quá khứ, ắt sẽ có cô nương khác tài mạo song toàn, hiền thục nết na xứng đôi với huynh…”

Càng nói nàng càng thấy mặt mình nóng bừng, cảm thấy lời mình nói sao mà kỳ lạ quá, cứ như đang ám chỉ điều gì, có chút ý tứ tự tiến cử mình. Lại nghĩ mình đâu có tài mạo song toàn, hiền thục nết na lại càng chẳng liên quan, đầu óc nàng rối bời. Nhớ lại lúc nãy nàng chưa kịp nói hết câu biểu ca đã quay lưng bỏ đi, lòng nàng bỗng chốc trùng xuống.

Người kia bỗng nhiên bật cười thành tiếng: “Nàng thật là thú vị quá.”

Từ những đạo lý quốc gia đại sự cho đến kiểu bày tỏ tình cảm đầy ẩn ý thế này, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người bày tỏ tâm ý một cách độc đáo như vậy.

Trong những tiểu thư mà Triệu Văn Hiên từng gặp, hắn chưa từng thấy ai thẳng thắn, không chút che đậy tình cảm và dám thổ lộ lòng mình như Tiết Nhạn.

Nàng thật sự quá đặc biệt.

Hóa ra, Tạ Ngọc Khanh khi biết Tiết Ngưng không đến dự tiệc sinh thần của mình, hỏi thăm ra mới hay nàng đã bị ban hôn cho Ninh Vương. Lòng hắn đau như cắt, không chịu nổi cú sốc này nên đã một mình ra Vọng Xuân đình gảy đàn. Bằng hữu thân thiết là Triệu Văn Hiên thấy hắn u sầu khổ sở nên đã tới khuyên giải.

Sau đó thấy trời chuyển xấu, mưa to bất chợt, Tạ Ngọc Khanh tuy đang chìm trong đau khổ nhưng vẫn không quên Tiết Nhạn, biết nàng sẽ lạc đường nên nhờ bằn hữu tới đưa ô cho nàng.

Tạ Ngọc Khanh và Triệu Văn Hiên là đồng môn, tài học của Triệu Văn Hiên không hề thua kém Tạ Ngọc Khanh, chỉ là hắn là trưởng tử của Triệu Khiêm nên từ nhỏ đã được dạy dỗ phải khiêm tốn, không được phô trương ra bên ngoài. Cộng thêm tính tình trầm ổn, biết giấu tài nên ở kinh thành hắn không nổi danh như Tạ Ngọc Khanh.

Vị này là trưởng tử của Hình bộ Thượng Thư, cũng là cháu trai của Triệu Tiệp dư, từ năm mười tuổi đã được chọn làm thư đồng trong cung. Triệu Văn Hiên tuyệt đối không phải hạng người tầm thường.

“Ngươi rốt cuộc là ai! Sao lại núp ở đây nghe lén hả?”

Tiết Nhạn tự trách mình hồ đồ, lại đi nhận lầm hắn thành Tạ Ngọc Khanh. Tâm tư thiếu nữ bị nghe trộm khiến nàng xấu hổ vô cùng, đôi mày nhíu chặt, trong lòng bốc hỏa vì tức giận. Gã nam nhân này rõ ràng biết nàng nhận nhầm người mà không lên tiếng ngăn cản, khiến nàng mất mặt đến thế này.

“Vì sao ngươi không lên tiếng nhắc nhở hả?” Tiết Nhạn đỏ mặt, tức giận quát.

Triệu Văn Hiên vội vàng hành lễ tạ lỗi:

“Tiết tiểu thư bớt giận, Tạ huynh vì lo lắng tiểu thư bị dầm mưa lạnh ở đây nên đã nhờ tại hạ mang ô tới cho nàng.”

Triệu Văn Hiên cung kính dâng chiếc ô giấy dầu bằng cả hai tay, lời nói không hề có ý khinh bạc hay mạo phạm.

Tiết Nhạn thầm nghĩ cũng tại mình quá bất cẩn, lúc nãy trời tối quá nên không nhìn kỹ, nhận nhầm người thì cũng chẳng thể trách người ta:

“Ngươi là Triệu đại công tử?”

Triệu Văn Hiên trong lòng kinh ngạc: “Tiểu thư vậy mà cũng biết tại hạ sao?”

Tiết Nhạn lắc đầu. Tiết gia và Triệu gia vốn đối đầu nhau, hơn nữa từ miệng phụ thân, nàng nghe nói cả Triệu gia chẳng có ai tốt lành gì. Nếu Tiết Nhạn biết trước đây là người Triệu gia, chắc chắn nàng đã tránh xa từ lâu.

Chẳng qua vì nàng thầm thương trộm nhớ Tạ Ngọc Khanh nên tự nhiên sẽ dành tâm sức tìm hiểu mọi thứ về huynh ấy, từ sở thích cho đến những người huynh ấy thường xuyên kết giao.

Nàng biết trong số bằng hữu của Tạ Ngọc Khanh, có một vị công tử tài hoa phong nhã không hề kém cạnh, tính tình trầm ổn khiêm tốn, đó chính là Triệu Văn Hiên – trưởng tử của Hình bộ Triệu Thượng thư.

Tiết Nhạn tuy chưa từng gặp Triệu Văn Hiên, nhưng nàng từng nghe kể mối thâm thù giữa Tiết gia và Triệu gia bắt nguồn từ một chuyện cũ. Năm xưa thánh thượng chọn thư đồng cho Thái tử, đã chọn nhị công tử Tiết Tịch của Tiết gia và Triệu Văn Hiên cùng vào cung diện thánh. Khi đó Tiết Tịch học vấn uyên thâm, đã đỗ Giải nguyên, còn Triệu Văn Hiên dù đã sớm bộc lộ tài năng nhưng lúc ấy mới mười tuổi.

Thánh thượng ra đề kiểm tra học vấn của hai người, ai nấy đều ngỡ rằng một người học rộng biết nhiều như Tiết Tịch chắc chắn sẽ trúng tuyển. Nào ngờ thánh thượng lại chọn tiểu công tử Triệu Văn Hiên, còn khen ngợi hắn tuy nhỏ tuổi nhưng đầy linh khí, tương lai ắt làm nên đại sự.

Sau này Tiết Viễn không phục, sai người âm thầm điều tra mới hay Tiết Tịch khi thi cử cứ mở miệng ra là “chi hồ giả dã”, nói năng toàn là lời thánh hiền, những gì trong sách vở thì đáp trôi chảy nhưng kiến thức bên ngoài thì mù tịt, vô cùng tẻ nhạt. Thánh thượng chọn bạn học cho Thái tử chứ đâu phải chọn một ông đồ già hủ lậu.

Về sau chuyện này bị đồn ra ngoài, cả kinh thành đều biết Tiết Tịch tuy đọc vạn quyển sách nhưng lại có vẻ mọt sách, dù sau này đỗ Trạng nguyên cũng chỉ được thánh thượng cho vào Hàn Lâm viện biên soạn sử sách mà thôi.

Hơn nữa, Tiết Quý phi vào cung trước Triệu Tiệp dư, nhưng Triệu Tiệp dư nhờ tài hoa nên được thánh thượng sủng ái hơn. Nghe nói mẫu thân Triệu Văn Hiên mất sớm, hắn từ nhỏ được cô mẫu nuôi dạy nên cũng học được không ít khí chất tài hoa của Triệu Tiệp dư.

Tiết Nhạn nhìn nam nhân có dáng vẻ thư sinh trước mặt, hắn và Tạ Ngọc Khanh đều thuộc kiểu khí chất thanh tao xuất chúng, nhưng hắn có phần trầm ổn hơn, nên nàng mới đoán ra thân phận của hắn.

“Ngươi nói là Nhị biểu ca nhờ ngươi tới sao?”

Triệu Văn Hiên gật đầu mỉm cười.

Tiết Nhạn nói: “Đa tạ Triệu công tử đã cất công đi một chuyến, Tiết Nhạn vô cùng cảm kích. Lúc nãy đã để Triệu công tử thấy chuyện chê cười rồi.”

Triệu Văn Hiên cười đáp: “Tiết tiểu thư thẳng thắn đáng yêu, cũng mong tiểu thư lượng thứ cho sự đường đột của tại hạ.”

“Dễ nói, dễ nói thôi. Chỉ cần Triệu công tử đừng kể chuyện lúc nãy ra ngoài, ta sẽ nói tốt cho công tử trước mặt tỷ tỷ vài câu.”

Tiết Nhạn cứ mãi suy nghĩ, Triệu Văn Hiên rõ ràng biết nàng nhận nhầm người mà không lên tiếng nhắc nhở, nếu không phải cố tình xem trò cười thì chắc chắn là hắn đã nhận lầm nàng thành tỷ tỷ. Những kẻ ngưỡng mộ tỷ tỷ thật đúng là nhiều quá mà, hóa ra cả Triệu Văn Phổ lẫn Triệu Văn Hiên đều thích tỷ tỷ.

Lẽ nào hắn không biết tỷ tỷ sắp thành hôn sao? Nhưng chuyện tình cảm đâu phải muốn kiểm soát là được. Chẳng phải nàng cũng biết Nhị biểu ca thầm thương tỷ tỷ, tuy nàng luôn kìm nén tình cảm của mình nhưng vẫn không cầm lòng được mà muốn nhìn biểu ca thêm một cái, muốn được ở gần chuyện trò với huynh ấy đó sao?

Hóa ra nàng và Triệu Văn Hiên là những người cùng cảnh ngộ, biết rõ là không có kết quả nhưng vẫn cứ đắm chìm vào đó, không thể dứt ra được.

Nghe xong những lời của Tiết Nhạn, Triệu Văn Hiên vô cùng kinh ngạc và khó hiểu:

“Tiết tiểu thư chẳng lẽ lại nghĩ rằng tại hạ có ý với Tiết đại tiểu thư sao?”

Thấy ánh mắt “ta hiểu mà” của Tiết Nhạn, Triệu Văn Hiên vội giải thích:

“Tiết nhị tiểu thư hiểu lầm rồi.”

Tiết Nhạn gật gật đầu, cười bí hiểm: “Ta hiểu mà, yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu.”

Triệu Văn Hiên càng giải thích, Tiết Nhạn lại càng tin chắc hắn cũng giống nàng, đều là những kẻ si tình. Ánh mắt nàng nhìn hắn tràn đầy vẻ cảm thông và khích lệ, thậm chí còn có chút thương xót.

Tiết Nhạn mỉm cười chào tạm biệt: “Đa tạ Triệu công tử, phía trước là Vọng Xuân đình rồi, cáo từ!”

Hóa ra trên đời này vẫn còn người cùng cảnh ngộ với nàng, thậm chí còn si tình hơn cả nàng. Tỷ tỷ đã được thánh thượng ban hôn, không bao lâu nữa sẽ gả vào Ninh Vương phủ, chuyện này tuyệt đối không thể thay đổi, vậy mà Triệu Văn Hiên vẫn lặng lẽ dõi theo tỷ tỷ, thật khiến người ta nể phục và xúc động. Có lẽ nhờ sự khích lệ vô hình từ Triệu Văn Hiên mà nỗi buồn trong lòng nàng đã tan biến sạch sẽ.

Nhưng nàng thật sự không nỡ xa rời Nhị biểu ca, nàng muốn tới Vọng Xuân đình nhìn một cái, thầm nghĩ chỉ cần nhìn huynh ấy lần cuối thôi rồi nàng sẽ về phủ ngay.

Mưa càng lúc càng to, những màn mưa dồn dập đánh vào mặt ô nghe như tiếng trống giòn giã.

Triệu Văn Hiên trân trân nhìn theo bóng lưng cô độc của Tiết Nhạn trong màn mưa. Đúng lúc đó Triệu Văn Tiệp xuất hiện phía sau, khẽ hắng giọng:

“Người đã đi xa rồi, huynh trưởng vẫn còn nhìn sao?”

Triệu Văn Hiên sực tỉnh, nghiêm giọng nói: “Tiểu muội lại nói hươu nói vượn cái gì thế?”

“Ngược lại là muội đấy, việc cung đình bận rộn, sao hôm nay lại có thời gian đến phủ Võ Đức Hầu? Theo huynh biết thì muội và Tạ gia chẳng có tư giao gì, chẳng lẽ là Ninh Vương điện hạ cũng tới đây sao?”

Triệu Văn Tiệp đỏ mặt, cúi đầu mân mê những hình thêu tiên hạc trên quan phục, gương mặt thanh tú trắng ngần tựa như ráng mây hồng.

“Huynh trưởng lúc nào cũng giỏi nhìn thấu tâm can người khác, quan sát và suy đoán từng lời nói hành động của họ đến tận cùng. Nếu muội không phải là muội muội ruột của huynh, chắc chắn muội chẳng dám nói với huynh quá một lời đâu, kẻo lại bị huynh nhìn ra sơ hở gì đó.”

Triệu Văn Tiệp rất giỏi thêu thùa, bất cứ sản phẩm nào qua tay nàng cũng trở nên sống động, y như thật. Nàng nổi danh khắp kinh thành nhờ tài thêu thùa đó, đôi bàn tay khéo léo của nàng rất được Triệu Tiệp dư yêu thích, sau đó được bà tiến cử với Hoàng hậu và vào làm nữ quan ở Thượng Y Cục.

Nàng và Tần Mật là là khuê mật, Tần Mật năm xưa vốn là người được nhắm tới cho vị trí Thái tử phi, Thái tử cũng rất hài lòng với vị tiểu thư hiền dịu ấy nên thường cậy nhờ Trưởng công chúa tổ chức các buổi tiệc ngắm hoa làm thơ để mời Tần Mật tham dự. Tần Mật lần nào cũng rủ Triệu Văn Tiệp đi cùng, còn Thái tử vì lo Hoắc Dục tính tình cô độc nên lúc nào cũng kéo hắn đi theo.

Mỗi lần Tần Mật và Thái tử nói chuyện riêng, Triệu Văn Tiệp và Hoắc Dục lại đứng từ xa canh chừng cho họ. Lâu dần, nàng nảy sinh tình cảm thầm kín với Hoắc Dục.

Hoắc Dục quanh năm chinh chiến, nàng và hắn đã nhiều năm không gặp, nhưng lúc nào cũng nghe tin hắn thắng trận trở về. Trong cuộc chiến kéo dài năm năm với Bắc Địch, hắn đã giành thắng lợi hoàn toàn, khiến quân địch tổn thất nặng nề, không dám xâm phạm lãnh thổ Đại Yến nữa.

Mỹ nhân xưa nay đều ngưỡng mộ anh hùng, tình cảm nàng dành cho Hoắc Dục bao năm qua không hề phai nhạt, một lòng chỉ muốn gả cho hắn.

Lần này nghe tin Hoắc Dục về kinh, nàng liền nhờ cô mẫu Triệu Tiệp dư khéo léo ngỏ ý với Nguyệt Phi nương nương rằng nàng muốn gả cho Ninh Vương. Mà Tiết Quý phi khi biết Triệu gia muốn lôi kéo hoàng tử – dù chỉ là Ninh Vương không được sủng ái – nhưng bà vốn dĩ không ưa Triệu Tiệp dư nên đương nhiên không thể để Triệu gia đắc ý.

Tiết quý phi cũng bí mật đi tìm Nguyệt Phi, vì thế nữ nhi của cả hai nhà Tiết, Triệu đều trở thành người được cất nhắc cho vị trí Ninh Vương phi.

Dù là hai nhà tranh giành, nhưng cả Tiết Ngưng và Triệu Văn Tiệp đều là những tài nữ hàng đầu, được xưng tụng là “Kinh thành song thâu”.

Nguyệt Phi vốn rất hài lòng với cả hai, nhưng vị trí chính phi chỉ có một, bà cũng khó lòng quyết định nên đã mở tiệc để Hoắc Dục tự mình lựa chọn. Dù Hoắc Dục lỡ mất yến tiệc nhưng hắn lại nhìn bức họa của Tiết Ngưng đến ngẩn người, khiến Nguyệt Phi nắm bắt được tia tình ý bất thường đó mà đi xin thánh thượng ban hôn.

Triệu Văn Hiên quá hiểu tính tình của của muội muội nhà mình. Dung mạo của nàng có vài phần giống cô mẫu, đều là kiểu thanh tú không màng danh lợi, tính cách cũng giống nhau ở chỗ đã quyết làm gì là sẽ làm cho bằng được.

Lần này vị trí Ninh Vương phi bị Tiết gia nẫng tay trên, Triệu Văn Tiệp làm sao có thể cam lòng.

“Muội muội, lần này không được làm quá, hành sự phải nghĩ đến Triệu gia. Muội là nữ nhi, càng phải biết tự bảo vệ mình, đừng để bản thân bị tổn thương.”

Triệu Văn Tiệp khẽ thở dài, đúng là huynh trưởng, chẳng gì có thể qua mắt được huynh ấy. Nhưng đồng thời nàng cũng rất cảm động. Phụ thân bận rộn chính sự, suốt ngày tiệc tùng giao thiệp bên ngoài, cả năm chẳng thấy mặt mấy lần, ngày thường đều là huynh trưởng chăm sóc nàng và đệ đệ Triệu Văn Phổ.

“Muội tự biết chừng mực, đa tạ huynh trưởng đã nhắc nhở.”

Hai người đang trò chuyện thì thấy từ xa cửa hậu viện Tạ gia mở ra. Một tì nữ hành tung lén lút, cung kính dẫn hai nha hoàn vào phủ. Trong đó một người Triệu Văn Tiệp nhận ra chính là Tuệ Nhi – nha hoàn thân cận của Tiết Ngưng, người còn lại tuy ăn mặc kiểu nha hoàn nhưng cử chỉ đoan trang đúng mực, rõ ràng là một tiểu thư khuê các.

Triệu Văn Tiệp cười nói: “Huynh đoán xem người đó là ai?”

Người đó đứng khá xa, chỉ nhìn loáng thoáng được bóng lưng, Triệu Văn Hiên không nhận ra nên lắc đầu.

Triệu Văn Tiệp cười đáp: “Muội đoán chắc chắn chính là Tiết gia đại tiểu thư đó.”

Tạ Ngọc Khanh và Tiết Ngưng vốn là thanh mai trúc mã, chuyện họ âm thầm qua lại tuy làm rất kín kẽ nhưng chưa chắc đã qua mắt được thiên hạ, họ hàng hai nhà đều biết rõ chuyện này.

Sau khi biết Tiết Ngưng và Hoắc Dục được ban hôn, Triệu Văn Tiệp làm sao chịu ngồi yên, nàng sai người ngầm điều tra về Tiết Ngưng, tốt nhất là tìm ra sơ hở hay bằng chứng gì đó để phá hủy cuộc hôn nhân này.

Mấy ngày nay, nàng sai người theo sát Tiết Ngưng và Tạ Ngọc Khanh, chỉ đợi họ gặp nhau là nàng sẽ tìm cách để Ninh Vương bắt quả tang. Không một nam nhân nào có thể chấp nhận được việc thê tử sắp cưới của mình có tư tình với kẻ khác, nhất là Ninh Vương – người nắm giữ quyền sinh sát trong tay, nếu hắn biết Tiết Ngưng sau khi được ban hôn vẫn qua lại với Tạ Ngọc Khanh, hôn sự này chắc chắn sẽ tan thành mây khói.

Khi tin tức truyền ra, không chỉ hôn sự bị hủy mà Tiết gia cũng sẽ vì nữ nhi có tư tình với Tạ Ngọc Khanh mà bị vạ lây. Một mũi tên trúng hai đích, vừa giúp Triệu gia trừ khử được cái gai Tiết gia trong mắt.

Có điều, mục đích của nàng chỉ là muốn Ninh Vương chủ động từ hôn, nhưng nàng lại không muốn hắn nghĩ mình là kẻ lòng dạ hiểm độc. Nàng đã mua chuộc hạ nhân Tạ phủ, nhân lúc Ninh Vương tới dự sinh thần yến sẽ bí mật báo tin Tạ Ngọc Khanh và Tiết Ngưng đang hẹn hò cho hắn biết.

Đợi đến khi Ninh Vương đang đau lòng thất vọng, nàng sẽ xuất hiện đúng lúc để dịu dàng an ủi, như vậy chắc chắn sẽ giành được thiện cảm của hắn và chiếm lấy vị trí Ninh Vương phi.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update