Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh

Chương 15

Chương trước Chương tiếp

Dư thị rốt cuộc cũng thông minh được một lần. Chứng kiến tình thế xoay chuyển, bà cũng hiểu Tiết Nhạn nhận lấy chuyện gặp gỡ Tạ Ngọc Khanh là để bảo vệ Tiết Ngưng, bảo vệ Tiết gia.

Trong lúc cấp bách, bà vội vàng nói: “Tỷ nói năng hồ đồ gì vậy? Ngưng nhi là Ninh Vương phi, sao nó có thể làm ra chuyện kháng chỉ không tuân, làm nhục gia môn, liên lụy gia tộc như vậy được. Nếu tỷ cố tình vu oan giá họa, chúng ta hãy đến Kinh Triệu phủ mà nói lý.”

Lúc đầu bà không có phòng bị gì với tỷ tỷ, Dư U Nhiên đã tìm mọi cách dò la, lại nói ra chuyện Vương Niệm Vân tận mắt thấy Tiết Ngưng cải trang thành tỳ nữ hẹn hò với Tạ Ngọc Khanh, bà không thể biện minh nên mới thừa nhận.

Giờ thấy tỷ tỷ lộ rõ bản chất, hoàn toàn không nể tình tỷ muội, thậm chí dùng chuyện này đe dọa Tiết gia, còn định hại con gái bà, bà đã quyết định từ nay không tin tỷ tỷ nửa lời nữa.

Hơn nữa hôm đó Tiết Ngưng chỉ là muốn từ biệt Tạ Ngọc Khanh, tự tay cắt đứt mối tình không thành này, hai người giữ lễ tiết, không làm bất cứ chuyện gì quá giới hạn.

Dư U Nhiên tức giận vô cùng, ép người quá đáng: “Đêm qua muội rõ ràng đã thừa nhận…”

Dư thị vội vã ngắt lời: “Tỷ à, nói miệng không bằng chứng, Phủ doãn đại nhân xử án đều phải dựa vào chứng cứ. Sao tỷ lại nói năng bừa bãi thế, chẳng lẽ thực sự là say rượu rồi? Tỷ à, vu khống quan viên triều đình và gia quyến là trọng tội đấy!”

Đúng lúc này, Đổng Uyển dìu Tạ phu nhân đang gượng thân hình đau ốm bước vào Vạn Thọ viện. Tạ phu nhân khẽ ho vài tiếng, lạnh lùng nhìn Dư U Nhiên, tức giận nói:

“Ngọc Khanh và Nhạn nhi tâm đầu ý hợp, được trưởng bối làm chủ định hôn. Nếu có kẻ nào ở đây bôi nhọ danh tiếng của con ta, ta là người đầu tiên không tha cho ả.”

Tạ phu nhân Liễu thị mỉm cười nhìn Tiết Nhạn, vẫy tay ra hiệu nàng lại gần, hiền từ cười nói:

“Đứa bé ngoan, con lại đây.”

Tiết Nhạn bước tới hành lễ, Tạ phu nhân nắm chặt tay Tiết Nhạn không buông:

“Đứa bé ngoan, Lão tổ tông đã đồng ý hôn sự của con và nhị lang, Tạ gia chúng ta cầu còn không được. Từ nay về sau, con là người của Tạ gia, không ai được bắt nạt con.”

Dư U Nhiên vốn định thúc đẩy hôn sự này để Tiết Nhạn gả đi, giúp Dư thị chiếm quyền quản gia để từ đó khống chế Dư thị, kiểm soát Tiết gia. Nhưng không ngờ Tiết lão phu nhân ngoài mặt không đồng ý, nhưng sau lưng lại sai người đến Tạ gia, âm thầm định đoạt hôn sự này, quả thực là thủ đoạn cao tay.

Chuyện đã đến nước này, bà ta cũng không cần hỏi thêm. Tiết gia và Tạ gia đã kết thân, từ nay hai nhà cùng một lòng, chắc chắn sẽ giấu nhẹm chuyện Tiết Ngưng và Tạ Ngọc Khanh lén gặp nhau đêm qua.

Nếu bà ta đắc tội quá mức với Tạ phu nhân, chuyện Vương Niệm Vân gả vào Hầu phủ e là cũng không thành.

Dư U Nhiên rũ rượi ngã ngồi dưới đất, biết mình đã hoàn toàn thua cuộc. Để bảo vệ nữ nhi, giữ vững hôn sự của nàng ta với Vũ Đức Hầu, bà ta đành nhận hết mọi tội lỗi về mình:

“Là ta cấu kết với Tiền chưởng quỹ biển thủ năm vạn lượng bạc đó, không liên quan đến Vân nhi và Tông nhi.”

Tiết lão phu nhân biết chuyện này là do Dư U Nhiên gây sóng gió, bèn phẩy tay, sai hạ nhân trói Tiền chưởng quỹ lại, đồng thời đưa Dư U Nhiên lên quan phủ.

Vương Niệm Vân thấy mẹ bị đưa đi, tự nhiên là khóc lóc om sòm, khi thì quỳ cầu xin Tiết lão phu nhân, khi lại cầu xin Dư thị. Dư thị thấy cháu gái thực sự đáng thương, định xin tha cho tỷ tỷ, hy vọng mẹ chồng có thể xử nhẹ, nhưng thấy Tiết lão phu nhân đầy vẻ giận dữ, bà cũng không dám nói lời nào.

Trần ma ma thấy vậy, vội mời Dư thị ra ngoài, sai người lôi Vương Niệm Vân đang khóc lóc đi.

Vương Niệm Vân hết lời van xin Dư thị, nhưng vì có Trần ma ma ở đó, bà chỉ dặn người đưa cháu gái ra khỏi phủ, lại thấy thương cảm cho hoàn cảnh của nàng. Nghĩ đến chuyện tỷ tỷ không còn, hai đứa con của tỷ tỷ không người chăm sóc, trong lòng Dư thị lại không nỡ.

Bà nghĩ tỷ tỷ cả đời hiếu thắng, vậy mà lại rơi vào kết cục thế này, Vương Niệm Vân gả vào Tạ gia không còn ai chống lưng cho nữa.

Vương Niệm Vân là do bà nhìn khôn lớn, miệng lưỡi ngon ngọt lại ngoan ngoãn, Dư thị thích nhất đứa cháu gái này, lại càng thương xót nàng. Nghĩ tỷ tỷ đã nhận tội, chẳng qua chỉ là năm vạn lượng bạc mà phải đưa tỷ tỷ lên quan phủ, khó tránh khỏi bị ngồi tù, bị đánh gậy, nghĩ đến hai đứa con đáng thương của tỷ sau này không ai chăm sóc, Dư thị lại mủi lòng thương tỷ tỷ và các cháu.

“Trần ma ma, hay là năm vạn lượng bạc này để ta trả thay cho tỷ tỷ? Đều là người trong nhà, hà tất phải làm to chuyện đến mức báo quan? Đến lúc đó tỷ tỷ khó tránh khỏi việc phải ngồi tù, chịu đòn, để lại hai đứa con đáng thương không ai chăm nom. Ta thực sự không nỡ nhìn Niệm nhi và Tông nhi phải chịu khổ, chúng cũng là người thân ruột thịt của ta, có thể xin ma ma bẩm báo với Lão tổ tông xử nhẹ một chút, giữ gìn tình nghĩa họ hàng được không?”

Trần ma ma nhìn Dư thị, biết bà là người nhẹ dạ, lòng dạ lại càng mềm mỏng, không khỏi thở dài, nhắc nhở:

“Vương tiểu thư đã mười chín tuổi, vài ngày nữa là gả vào Tạ gia, còn Vương công tử đã hai mươi lăm rồi, lại suốt ngày lêu lổng, nhưng bọn họ tự có người nhà họ Vương lo liệu. Ngược lại là Nhị tiểu thư của chúng ta, giờ buộc phải gả vào cái hang hùm miệng sói Tạ gia kia. Tạ gia có kế mẫu có tiểu cô, tẩu tử, hậu trạch đấu đá, sóng ngầm cuộn trào, chẳng lẽ phu nhân không nên dành tâm trí cho Nhị tiểu thư, lo toan mưu tính cho Nhị tiểu thư sao?”

Dư thị nghe lời Trần ma ma thì thắc mắc: “Tiết gia và Tạ gia có quan hệ họ hàng, Nhạn nhi và Ngọc Khanh lại thân thiết, Ngọc Khanh đứa trẻ đó dù là nể mặt tỷ tỷ nó thì cũng sẽ chăm sóc Nhạn nhi đôi chút, sao lại bị bắt nạt được?”

Trần ma ma nhìn Dư thị tâm tính đơn thuần, cảm thấy cạn lời, nhịn không được nhắc nhở:

“Chuyện này chính là do đại tiểu thư gây ra sóng gió, phu nhân có nghĩ đến hôm nay nếu không có Nhị tiểu thư xoay xở với Vương Dư thị, bất chấp danh tiết của mình để nhận chuyện lén gặp Tạ nhị công tử, thì giờ đây Tiết gia chúng ta đã phải đối mặt với họa diệt môn rồi!”

Trần ma ma nghĩ đến những gì Dư U Nhiên đã làm, hoàn toàn chẳng nể nang chút tình nghĩa họ hàng nào, lại thấy Dư thị đau lòng buồn bã, không nỡ nhắc lại nữa, chỉ thở dài.

Dư thị nghe ra trong lời Trần ma ma có ý trách móc mình, hổ thẹn đỏ bừng mặt, mím môi không nói.

Trần ma ma thở dài: “Lão tổ tông nói rồi, trước khi thành hôn với Ninh Vương điện hạ, Đại tiểu thư không được rời khỏi Khúc Thương các nửa bước, phu nhân cũng nên khuyên nhủ Đại tiểu thư nhiều hơn, để nàng ấy yên tâm gả đi, đừng làm loạn thêm nữa, kẻo chọc giận phu quân tương lai, họa lây gia tộc.”

Ý của Trần ma ma là Lão tổ tông muốn cấm túc bà và trưởng nữ Tiết Ngưng ở Khúc Thương các cho đến lúc xuất giá.

Dư thị hổ thẹn đến nóng cả mặt, cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành ngoan ngoãn vâng lời.

Còn Tạ phu nhân sau khi biết chính Tiết Nhạn đã tìm ra kẻ biển thủ bạc ở Trân Bảo Các, lại nghĩ cách hóa giải trận sóng gió giữa hai nhà, biết nàng thông minh đảm đang như vậy nên đối với thứ nữ mới được đón về này của Tiết gia rất có cảm tình.

Bà vốn thiên vị con trai thứ, Tạ Ngọc Khanh tài mạo song toàn, lại vô cùng hiếu thảo, bà càng thêm yêu quý.

Nhưng sức khỏe bà thực sự quá yếu, phần lớn thời gian đều nằm trên giường bệnh, lâu dần, lão Hầu gia càng sủng ái thiếp thất Đổng Uyển hơn. Lúc còn sống, lão Hầu gia đã ghi danh đứa tiểu nhi tử do Đổng Uyển sinh ra dưới tên bà, tuyên bố với bên ngoài là do bà sinh.

Giờ Vũ Đức Hầu phủ do Đổng Uyển quản gia, tuy Đổng Uyển quán xuyến trong phủ rất ngăn nắp, trưởng tử Tạ Ngọc Kỳ cũng vô cùng tin tưởng vị di nương này, chuyện lớn nhỏ trong phủ đều hỏi ý kiến Đổng Uyển. Nhưng hắn lại coi Tạ Ngọc Khanh là mối đe dọa, luôn đề phòng người đệ đệ cùng cha cùng mẹ này.

Bà lo lắng con trai thứ ở trong phủ bị chèn ép. Trước đây tuy rất hài lòng với Tiết Ngưng, nghĩ đợi nàng gả vào sẽ để nàng tiếp quản quyền quản gia, nhưng lại sợ Tiết Ngưng tính tình đơn thuần, khó lòng ứng phó với tình hình phức tạp trong phủ, nên vẫn luôn lo lắng không thôi. Giờ đây tận mắt thấy Tiết Nhạn thông minh tháo vát, đối phó với hạng phụ nhân ghê gớm như Dư U Nhiên cũng vẫn ung dung tự tại, bà tự nhiên vui mừng khôn xiết, vô cùng hài lòng với cô con dâu tương lai này.

Bà nắm tay Tiết Nhạn trò chuyện một lúc lâu, càng cảm thấy đứa trẻ này đầu óc linh hoạt, ứng đối trôi chảy, liền cùng Tiết lão phu nhân chính thức định ra ngày cưới, sau đó mới hài lòng rời đi.

Hai nhà đã định ngày cưới, Tiết Nhạn ngoài việc ra ngoài tuần tra cửa hàng thì ở nhà thêu khăn trùm đầu. Nàng cầm kỳ thi họa đều không thông, đối với nữ công gia chánh cũng chẳng mặn mà gì. Tiết lão phu nhân biết bảo nàng tự tay thêu áo cưới cũng là làm khó nàng, nên cũng chiều theo, chỉ bắt nàng thêu chiếc khăn trùm đầu màu đỏ thêu rồng phượng sum vầy.

Có điều, Tiết Nhạn đối với việc kinh doanh cửa hàng thì rất hăng hái, nhưng với việc thêu khăn trùm đầu thì lại không mấy để tâm, cứ khất lần từ ngày này qua ngày khác.

Hôm đó, trong cung có tin truyền ra, Lễ bộ dâng lên ngày lành tháng tốt cho hôn lễ của Ninh Vương, Hoàng đế tùy ý chỉ một ngày, bèn định ngày cưới cho Ninh Vương vào rằm tháng Tám này.

Thấy ngày cưới đã cận kề, chỉ còn năm ngày nữa là đến rằm tháng Tám.

Tiết phủ đang chuẩn bị gả nữ nhi, khắp phủ đều là một màu đỏ rực rỡ vui tươi. Vì tỷ tỷ gả cho Ninh Vương nên được cung đình ban thưởng không ngớt, thêm cả sính lễ do Ninh Vương gửi tới chất đầy cả tiền viện.

So với cuộc liên hôn hoàng gia, hôn sự của Tiết Nhạn và Tạ Ngọc Khanh có phần khiêm tốn, lặng lẽ hơn nhiều.

Mà lời đồn kia cũng đã truyền ra ngoài, khắp kinh thành đều bàn tán chuyện nàng lén gặp gỡ Tạ gia nhị lang, làm tổn hại đến danh tiết nữ nhi, bôi nhọ thanh danh Tiết phủ. Đem ra so sánh, trưởng nữ Tiết Ngưng tài sắc vẹn toàn, là tấm gương cho các tiểu thư khuê các, còn danh tiếng vốn đã chẳng ra gì của Tiết Nhạn lại càng thêm tồi tệ, người ta bàn tán nàng là kẻ thô thiển bần hàn, tiếng xấu đồn xa, trở thành đề tài đàm tiếu lúc trà dư tửu hậu của các quý nữ thế gia.

Mà ngay trước ngày Tiết Ngưng thành thân, Đổng Uyển cũng thay mặt Tạ gia đến bàn bạc ngày định hôn cho hai nhà.

Tạ Ngọc Khanh đích thân chọn ngày định hôn với Tiết Nhạn, chính vào ngày sinh thần mười tám tuổi của Tiết Nhạn và Tiết Ngưng, ngày mười hai tháng Tám.

Cùng lúc đó, Triệu gia cũng chọn giờ lành gả nữ nhi vào ngày hai mươi tháng Tám.

Tin tức Tiết gia và Triệu gia gả nữ nhi, “kinh thành song thù” cùng gả đi trong tháng Tám lập tức lan truyền

khắp kinh thành.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update