Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh
Chương 16
Mấy ngày nay lên triều, Hình bộ Thượng thư Triệu Khiêm lúc nào cũng sa sầm nét mặt, trông có vẻ u uất, tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp.
Chỉ bởi lẽ vốn dĩ trưởng nữ Triệu Văn Tiệp cũng là người được cân nhắc cho vị trí Ninh Vương phi, nào ngờ Tiết Ngưng lại trúng tuyển, Triệu Văn Tiệp bị loại, hơn nữa còn phải hạ mình gả cho Hầu Phái, con trai của Hầu Thị lang ở Lễ Bộ. Hầu Phái tuy là tân khoa Tiến sĩ, nhưng vừa không có tài danh hiển hách, lại chẳng có xuất thân cao quý, chức quan thấp bé, ngay cả tướng mạo cũng bình thường không có gì nổi bật.
Tất cả chỉ vì một cuộc gặp gỡ bất ngờ ở Tạ gia mà hắn và Triệu Văn Tiệp đã kết nên duyên phận này.
Hóa ra vào ngày sinh thần của Tạ Ngọc Khanh, Triệu Văn Tiệp đã xuất hiện trong khách viện nơi Hầu Phái nghỉ ngơi, y phục không chỉnh tề, sau đó bị người ta bắt gặp. Để che đậy chuyện xấu hổ này, Triệu gia buộc phải gả nữ nhi vào Hầu gia.
Lễ bộ Viên ngoại lang Hầu đại nhân mang bộ dạng tiểu nhân đắc chí, vội vàng đi nịnh bợ Triệu Khiêm, cuối cùng lại nhận lấy sự lạnh nhạt, Triệu Khiêm căn bản chẳng thèm để mắt tới ông ta.
Hôm nay tan triều, Tiết Viễn bước ra khỏi cung điện, cố tình dừng lại trước kiệu của Triệu Khiêm, châm chọc nói:
“Ôi, thật tiếc cho lệnh ái. Sớm biết phải gả cho Hầu gia thì thà gả cho đứa con trai thứ không ra gì của ta còn hơn, ít ra con ta tướng mạo đoan chính, đọc rộng hiểu nhiều, phẩm hạnh đoan chính, không đến nỗi làm nhục Triệu Thượng thư.”
Con trai thứ của Tiết Viễn là Tiết Tịch đang làm việc ở Hàn Lâm Viện, chính là tên mọt sách nổi danh kia.
Chuyện năm xưa Tiết Viễn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, ông không thực sự muốn kết thân với Triệu gia, lần này chỉ mượn cơ hội trút giận chuyện cũ, ít nhất cũng phải mỉa mai Triệu Khiêm vài câu cho bõ tức.
Triệu Khiêm mặt đen sầm lại, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.
Bao năm qua Tiết gia và Triệu gia ngoài mặt thì hòa nhã nhưng bên trong lại ngấm ngầm tranh đấu. Triệu Văn Hiên được chọn làm thư đồng của Thái tử, Tiết Tịch bị loại; Tiết Ngưng được chọn làm Ninh Vương phi, Triệu Văn Tiệp bị loại.
Sự tranh đấu giữa hai nhà đều có thắng có thua, Tiết Viễn và Triệu Khiêm ngoài việc mỉa mai nhau và âm thầm dốc sức so bì, bao năm qua hai nhà cũng coi như bình an vô sự.
Tối nay, Triệu Văn Tiệp vào cung thỉnh an cô mẫu là Triệu Tiệp dư, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ tiều tụy.
Khi đi tới ngoài Minh Châu cung thì nghe thấy tiếng nhạc sáo nhịp nhàng.
Bước vào cửa cung, chỉ thấy Triệu Tiệp dư mặc bộ đồ lụa mỏng manh, dáng người thanh mảnh, tư thái nhẹ nhàng, cung nữ bên cạnh gảy đàn, còn bà thì đang nhảy múa, tay áo lả lướt, uyển chuyển như chim bay.
Dứt điệu múa, Triệu Văn Tiệp lớn tiếng khen ngợi: “Vũ điệu của cô mẫu tuyệt trần, đẹp tựa cánh chim hạc, quả thực là tiên tư thoát tục, chẳng khác nào tiên tử nơi Dao Đài!”
“Chút trò mọn lấy sắc thờ người mà thôi.”
Gương mặt Triệu Tiệp dư thoáng hiện vẻ u ám. Nghĩ lại năm xưa bà cũng là tài nữ lừng lẫy kinh thành, không ngờ giờ đây cũng phải dùng chiêu trò này để lấy lòng quân vương.
Ai bảo Hoàng đế chỉ thích những mỹ nhân yếu đuối, thanh thoát như Nhu Phi cơ chứ. Bao năm qua Nhu Phi độc chiếm sủng ái, Hoàng đế rất hiếm khi ghé qua cung của các phi tần khác.
Hoàng đế thỉnh thoảng mới đến Minh Châu cung của bà, nhưng cũng chẳng qua là muốn thấy ở bà vài phần thần thái của Nhu Phi mà thôi.
Nếu là trước kia, Triệu Tiệp dư tự phụ tài hoa, tính tình kiêu ngạo, chắc chắn sẽ thấy mình chịu ấm ức tột cùng, tuyệt đối không chịu hạ mình chủ động lấy lòng người khác.
Nhưng bao năm ở chốn hậu cung, bà hiểu rõ không được sủng ái sẽ có kết cục thế nào, hậu cung ai nấy đều là kẻ nịnh hót theo gió bẻ măng, không tranh giành thì chỉ có con đường c.h.ế.t.
Huống chi bao năm qua bà không sinh được mụn con nào, trong cung vốn đã gian nan, sau lưng bà là cả gia tộc, vì tiền đồ của Triệu gia, mỗi lời nói hành động đều không được phép sai sót.
Triệu Văn Tiệp hiểu nỗi đau trong lòng bà, an ủi: “Cô mẫu có nhan sắc tuyệt trần, nay đang lúc được sủng ái, trong lòng Bệ hạ tự nhiên là có cô mẫu rồi.”
“Thôi đi, cô cháu ta với nhau, những lời lừa mình dối người đó không cần phải nói nữa. Ngược lại là cháu, ta thấy cháu cũng là người thông minh, sao lại vấp ngã đau đớn như vậy trước Ninh Vương?”
Bị chạm vào nỗi đau, tim Triệu Văn Tiệp hẫng một nhịp, nàng nắm chặt vạt áo, quỳ xuống trước mặt Triệu Tiệp dư: “Cô mẫu, đều tại cháu không cẩn thận, mắc mưu kẻ khác rồi.”
Đêm đó nàng sai người tiết lộ chuyện Tiết Ngưng lén gặp Tạ Ngọc Khanh cho Hoắc Dục, lại sai người tráo rượu của hắn, định nhân lúc hắn phiền muộn thất vọng mà thừa cơ tiếp cận.
Hoắc Dục quả nhiên đã uống chén rượu đó, trúng tình dược, nàng thừa cơ sai người theo dõi, nhưng người đột nhiên biến mất.
Nàng vội vàng sai người tìm kiếm tung tích Hoắc Dục trong Tạ phủ, tìm đến sau núi giả nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Nào ngờ sau đó chính nàng lại bị người ta đánh ngất, khi tỉnh lại đã nằm bên cạnh Hầu Phái. Hạ dược dụ dỗ Hoắc Dục không thành, lại gậy ông đập lưng ông, sau khi chuyện xảy ra, nàng bất đắc dĩ phải gả đi.
Ánh mắt Triệu Văn Tiệp hiện lên vẻ sắc lạnh: “Cô mẫu, cháu tuyệt đối không gả cho Hầu Phái, hạng người như hắn cũng xứng sao!”
Triệu Tiệp dư mỉm cười đỡ nàng dậy: “Cái tính không chịu khuất phục này của cháu là giống ta nhất. Nhìn cháu, ta lại nhớ đến những ngày đầu vào cung, vì cái tính thà gãy không cong này mà không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực, khi ấy ta cũng vì không chịu nhún nhường nên mới để Ninh Tuyết Nhu độc chiếm sự sủng ái.”
Bà khẽ thở dài, nhặt một trái nho xanh từ đĩa ngọc, nén vị chua chát mà nuốt xuống: “Cháu vẫn còn quá trẻ, chưa từng trải qua sóng gió gì, hãy nhớ mọi việc đều phải thận trọng hành sự. Tuyệt đối không được để kẻ khác nắm thóp. Ninh Vương tuổi còn nhỏ mà có thể sống sót trong lãnh cung, tuyệt đối không phải hạng người đơn giản, ta không phản đối cháu tranh giành Ninh Vương với Tiết Ngưng, chỉ có điều sau này hành sự tuyệt đối không được làm liên lụy đến gia tộc.”
Triệu Tiệp dư cũng không muốn Triệu Văn Tiệp gả vào Hầu gia, Hầu gia thế yếu, chẳng giúp ích gì được cho Triệu gia.
“Cháu xin nghe theo lời dặn của cô mẫu.”
Sau điệu múa, Triệu Tiệp dư đổ một lớp mồ hôi mỏng. Biết bà có thói quen tắm suối nước nóng, Triệu Văn Tiệp bèn dìu Triệu Tiệp dư vào bể suối nóng, nhận lấy giỏ hoa từ tay cung nữ, rải những cánh hoa tươi vừa hái vào bể.
Triệu Tiệp dư đuổi hết hạ nhân ra ngoài, nói với Triệu Văn Tiệp: “Tiên Thái tử đã mất, thân phận thư đồng Thái tử của huynh trưởng cháu thật khó xử, lại thêm ta không được sủng ái, chẳng giúp ích được nhiều cho Triệu gia. Phụ thân cháu thì lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp, hy vọng của Triệu gia đều đặt cả vào cháu và Văn Hiên. Hy vọng hai huynh muội cháu đừng làm ta thất vọng!”
Triệu Văn Tiệp cung kính đáp: “Các tiên sinh ở Thái học đều khen ngợi huynh trưởng có tài Trạng nguyên, lần này huynh ấy chắc chắn sẽ đỗ cao, nhất định không phụ sự kỳ vọng của cô mẫu.”
Triệu Tiệp dư nhắm mắt lại, ngâm mình trong bể nước nóng, chỉ để lộ nửa bờ vai trần thơm ngát. Bà khẽ gật đầu, nói: “Binh Bộ vẫn đang còn một chỗ trống, chỉ đợi Văn Hiên đỗ cao, ta sẽ sai người tiến cử nó vào.”
“Chuyện của cháu không được nóng vội, nha đầu Tiết gia đó trông không giống hạng người tâm kế sâu xa, có lẽ có thể tìm được kẽ hở từ chỗ nó.”
Hai cô cháu đang nói chuyện thì Phúc Tài, thái giám thân cận của Hoàng đế, đích thân đến Minh Châu cung một chuyến. Biết Triệu Tiệp dư đang tắm suối nước nóng không dám vào quấy rầy, hắn bèn nói vài câu với Hồng Hương, cung nữ quản sự của Minh Châu cung. Hồng Hương nhét vào tay Phúc Tài một túi lá vàng rồi tiễn hắn đi, sau đó vào tẩm cung bẩm báo chủ tử. Triệu Tiệp dư nóng lòng hỏi:
“Tối nay Bệ hạ truyền ai thị tẩm?”
Hồng Hương lộ vẻ khó xử, nói: “Bệ hạ đã đến Thừa Ân cung rồi ạ.”
“Lại là Ninh Tuyết Nhu.” Triệu Tiệp dư giận dữ bóp nát trái nho trong tay, nước quả bắn tung tóe, bà cố nén cơn giận, phẩy tay với Triệu Văn Tiệp: “Ta cũng mệt rồi, cháu về trước đi.”
Triệu Văn Tiệp bước ra khỏi Minh Châu cung, thở dài một tiếng thật dài. Nghĩ thầm ngay cả mỹ nhân tuyệt sắc như cô mẫu, vào cung rồi cũng bị Nhu Phi lấn át, dáng vẻ suy sụp thất vọng của cô mẫu vừa rồi đâu còn phong thái năm xưa nữa.
Nàng tuyệt đối không muốn trở thành người như cô mẫu.
Ra khỏi Minh Châu cung, nàng dẫm bước trên con đường rải sỏi, từ xa thấy một bóng người đi ra từ Minh Nguyệt cung, ánh trăng sáng rọi xuống người đó, khiến dáng người gầy mảnh ấy thêm vài phần thanh lãnh.
Triệu Văn Tiệp nhìn bóng dáng đó liền biết là Tiết Ngưng, nàng vội vàng đuổi theo.
Mấy ngày không gặp, Tiết Ngưng lại càng thêm tiều tụy, đuôi mắt đỏ hoe, dường như vừa khóc một trận xong, trông vẻ mặt ủ rũ, tâm trạng sa sút.
“Tiết tỷ tỷ đây là vừa từ chỗ Nguyệt Phi nương nương về sao?”
Tiết Ngưng thấy là Triệu Văn Tiệp, vội vàng lau nước mắt, không muốn để nàng thấy mình vừa khóc.
Tiết Ngưng khẽ cúi người chào Triệu Văn Tiệp, giấu bức họa cầm trong tay ra sau lưng:
“Triệu gia muội muội chắc là xuất cung nhỉ.”
Triệu Văn Tiệp gật đầu, cười nói: “Ngày cưới của Tiết tỷ tỷ và Ninh Vương điện hạ đã cận kề, ta xin chúc mừng tỷ tỷ.”
Vành mắt Tiết Ngưng đỏ lên, nhỏ giọng lầm bầm: “Có gì mà chúc mừng chứ.”
Cũng chẳng phải được gả cho người mình yêu, nàng ngay cả mặt Ninh Vương cũng chưa từng gặp. Hôm nay Nguyệt Phi truyền nàng vào cung, nói là Ninh Vương đã đến quân doanh luyện binh, bèn sai người vẽ một bức họa Ninh Vương đang đối quyết với người khác trên thao trường.
Danh tiếng “Ngọc diện Diêm Vương” của Hoắc Dục năm xưa lẫy lừng, nay danh hiệu chiến thần ngày càng vang dội. Tiết Ngưng đã nghe ngóng khắp nơi, biết Ninh Vương căn bản không giỏi văn chương, chẳng qua chỉ là hạng võ phu thô lỗ, lại thấy bức họa đang quyết đấu này, càng thấy Ninh Vương hiếu chiến hung tợn, đầy sát khí, trong lòng càng thêm sợ hãi.
Nàng càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng sợ, lại lo Triệu Văn Tiệp nhìn thấu mình không cam tâm tình nguyện thành thân, không muốn nói thêm gì với Triệu Văn Tiệp nữa, bèn vội vàng cáo từ rời cung.
Đến mức bức họa bị rơi mất nàng cũng chẳng hay biết. Triệu Văn Tiệp nhặt bức họa lên, mở ra xem, cẩn thận phủi sạch bụi bẩn trên đó, mừng rỡ ôm vào lòng như báu vật.
Nhìn theo bóng lưng Tiết Ngưng đi xa, ánh mắt Triệu Văn Tiệp lạnh lẽo như băng giá. Người mình nâng niu trong lòng suốt năm năm qua lại bị kẻ khác chê bai ghét bỏ như vậy, nàng làm sao có thể cam tâm, nàng nhất định phải ngăn cản hôn lễ này.
***
Thấm thoát đã đến ngày mười hai tháng Tám, hôm nay vừa là sinh thần của Tiết Nhạn, cũng là ngày nàng và Tạ Ngọc Khanh định hôn.
Tháng Tám hoa cúc vàng nở rộ, cua cũng béo ngậy. Từ sớm Dư thị đã đến Hải Đường viện, đích thân vào bếp nấu cho con gái một bát mì gạch cua.
Từ sau khi Tiết Nhạn chủ động đứng ra nhận thay trưởng nữ việc chuyện lén gặp mặt Tạ Ngọc Khanh, Dư thị vừa thấy hổ thẹn lại vừa mang lòng cảm kích, hôm nay lại còn đích thân xuống bếp nấu cho con gái bát mì trường thọ.
Bao năm qua tuy Hứa Hoài Sơn cũng rất yêu thương Tiết Nhạn, nhưng nàng dù sao cũng chưa từng được nhận sự quan tâm của mẫu thân. Tiết Nhạn ăn bát mì trường thọ do chính tay mẹ nấu mà vành mắt cay cay.
Chỉ là nàng bao năm bôn ba bên ngoài, không quen rơi lệ trước mặt người khác, lặng lẽ quay lưng đi lau nước mắt:
“Cảm ơn mẫu thân, đây là bát mì ngon nhất mà Nhạn nhi từng được ăn.”
Dư thị lúc này cũng rất vui mừng, con gái thứ tuy không đoan trang hiền thục bằng trưởng nữ Tiết Ngưng, nhưng cũng là đứa con ruột thịt mà bà đã mong nhớ suốt mười tám năm ròng.
Bà xúc động nắm lấy tay Tiết Nhạn: “Nhạn nhi, cảm ơn con đã chủ động vì đại cục mà đồng ý thành hôn với Tạ Ngọc Khanh. Nếu chuyện đó bị phanh phui, bị Ninh Vương biết được, tỷ tỷ của con sẽ chẳng còn đường sống. Con bé chưa từng nghĩ sẽ tranh giành Nhị biểu ca với con, nó biết con ngưỡng mộ nhị lang, đêm đó con bé đi là để từ biệt, trong lòng nó cũng buồn lắm, mẹ hy vọng con có thể thông cảm cho tỷ tỷ.”
Mẫu thân câu nào cũng không rời tỷ tỷ, lúc nào cũng lo lắng cho tỷ tỷ. Vốn dĩ nàng còn thấy rất vui vì được ăn bát mì trường thọ do chính tay mẹ nấu, nhưng nghe lời bà nói xong, mọi niềm vui trong lòng nàng phút chốc tan biến sạch sành sanh. Nàng không kìm được mà nghĩ, mẫu thân nấu bát mì trường thọ này cho nàng rốt cuộc là vì thực lòng quan tâm nàng, hay là vì nàng đã nhận thay tỷ chuyện lén gặp Tạ Ngọc Khanh?
“Mẫu thân, thời gian không còn sớm nữa, lát nữa con phải lên đường đến Tạ gia rồi.”
Tiết Nhạn mong đợi mẫu thân có thể nhìn thấy nàng, đích thân xuống bếp là vì thực sự quan tâm nàng, chứ không phải vì mục đích nào khác.
“Xem kìa, mẫu thân suýt chút nữa thì quên mất, hôm nay là ngày vui của con.” Dư thị lau nước mắt, tháo một chiếc vòng ngọc trắng từ cổ tay ra đeo vào tay Tiết Nhạn.
“Chiếc vòng này hai tỷ muội mỗi đứa một cái. Vòng ngọc này là do ngoại tổ mẫu của các con để lại cho mẹ, giờ mẹ đưa nó cho con và Ngưng nhi. Đợi đến lúc con chính thức đại hôn, mẫu thân cũng đã chuẩn bị của hồi môn cho con, chiếc vòng này không tính vào của hồi môn.”
Tiết Nhạn khẽ vuốt ve chiếc vòng ngọc trên tay, cổ tay trắng nõn lộ ra dưới tay áo mỏng manh thậm chí còn trắng hơn vài phần so với chiếc vòng ngọc trắng tinh khôi kia. Đeo chiếc vòng mang theo hơi ấm của mẫu thân, trong lòng nàng cũng bù đắp được phần nào nỗi trống vắng vì bao năm không có mẹ bên cạnh.
Có lẽ trong lòng mẫu thân, cũng có khoảnh khắc bà coi nàng và tỷ tỷ quan trọng như nhau.
Nàng cay cay sống mũi nhưng vẫn mỉm cười nói: “Đa tạ mẫu thân.”
Dư thị cũng rơi lệ: “Nhạn nhi, để mẫu thân chải tóc cho con nhé?”
Tiết Nhạn ngồi trước gương, xõa tóc ra, để mặc mái tóc dài đen nhánh như thác nước xõa xuống vai.
Dư thị cầm lấy chiếc lược gỗ, một tay vuốt tóc, một tay cầm lược ngọc chải mái tóc dày mượt từ trên xuống dưới, cảm thán:
“Tỷ tỷ của con lúc nhỏ ấy, tóc vừa vàng vừa thưa, sau này nuôi mãi cũng vẫn không có được mái tóc đen dày. Mẫu thân mỗi lần chải tóc cho nó đều sẽ nghĩ Nhạn nhi của ta sinh ra tóc có dày không, hay là cũng giống như tỷ tỷ của con.”
Dư thị lặng lẽ lau nước mắt, vẻ mặt đầy an lòng nói: “Cũng may tóc con đen dày, chẳng giống tỷ tỷ của con chút nào.”
“Nhạn nhi, con không ở bên mẫu thân bao nhiêu năm, lúc tìm được thì con đã lớn thế này rồi, mẫu thân ngày đêm mong nhớ con, nhưng đến khi thực sự gặp lại con, mẫu thân lại chẳng biết phải đối xử với con thế nào cho phải…”
Dư thị khẽ thở dài một tiếng.
Tiết Nhạn đôi mắt xót xa, nước mắt phút chốc tuôn rơi. Lệ châu lăn dài theo đôi má. Nàng nhào vào lòng mẫu thân, gọi khẽ: “Mẫu thân…”
“Sao lại khóc rồi? Hôm nay là ngày vui của con, không được rơi lệ đâu, sẽ không cát tường.”
Dư thị nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên má Tiết Nhạn, hai bàn tay thấm chút dầu hoa quế, vén lại những sợi tóc mai trước trán cho nàng, dùng một chiếc trâm ngọc đơn giản búi tóc lên. Bà nhìn nữ nhi trong gương với ánh mắt từ ái, cười nói:
“Hôm nay là sinh thần mười tám tuổi của con, lại là ngày vui định hôn với nhị lang, nhị lang chắc chắn sẽ chuẩn bị tín vật định tình cho Nhạn nhi.”
Lời của Dư thị khiến trong lòng Tiết Nhạn lại nhen nhóm những mong chờ. Ở kinh thành có tục lệ, nam tử vào ngày sinh thần của cô nương mình yêu thích sẽ tặng trâm cài tóc, coi đó là vật định tình.
Lúc này, Tạ gia đã sai người đến thúc giục mấy lần, khách khứa ở Tạ phủ đã đông đủ, sai người mời Tướng gia phu nhân cùng các vị tiểu thư công tử vào phủ dự tiệc. Dư thị và Tiết Nhạn cùng ngồi xe ngựa đi tới Tạ phủ.
Mà tại Ninh Vương phủ cũng nằm trên phố Chu Tước, một chiếc xe ngựa từ từ dừng lại. Ngôn Quan mặc y phục màu trắng chỉnh lại chiếc mũ ngọc trắng trên đầu, ngước mắt nhìn trời, ánh mắt trông có vẻ đượm buồn sâu thẳm. Hắn cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ nhắn tinh xảo trong tay, rảo bước đi vào phủ đệ.
Còn chưa vào đến thư phòng của Ninh Vương phủ thì đã bị Tân Vinh cầm kiếm ngăn lại:
“Chậc… mặc một thân trắng toát thế này, định đi đưa tang đấy à?”
Ngôn Quan cau mày: “Phi phi phi, nói cái gì đấy! Đây là kiểu ăn mặc hợp thời nhất kinh thành đấy. Ngươi xem bộ dạng này của ta có mấy phần phong thái của Ngọc diện Phan Lang không?”
“Phong thái Ngọc diện Phan Lang thì ta chẳng thấy đâu, chỉ thấy cứ như ngươi đang chịu tang cho ai ấy.”
Ngôn Quan giận dữ: “Ngươi… Tân Vinh, đừng có quá đáng quá!”
Đúng lúc này, Chu Chính ôm một con mèo trắng muốt, bước những bước nhỏ tao nhã đi tới, nhìn Ngôn Quan một cái rồi thuận miệng hỏi một câu:
“Ngôn lão bản, nhà ngươi có ai qua đời à?”
Ngôn Quan vung tay áo, định phát huy công phu ba tấc lưỡi để đấu khẩu một phen.
Bỗng nghe tiếng Hoắc Dục vọng ra từ thư phòng:
“Nếu đã tới rồi thì sao còn chưa chịu cút vào đây!”
Ngôn Quan chỉnh đốn lại vạt áo trắng tuyết trên người, bước vào thư phòng, chắp tay bái Hoắc Dục:
“Tham kiến Ninh Vương điện hạ.”
Hoắc Dục nhìn Ngôn Quan một cái, khẽ cau mày. Bộ dạng này của hắn đúng là kiểu ăn mặc của Tạ Ngọc Khanh mà đêm đó hắn đã tận mắt thấy khi lén gặp Tiết Ngưng. Tuy rằng đêm đó trong núi giả, Tiết Ngưng đã dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt hắn, nhưng hắn biết người Tiết Ngưng thực sự thích chính là Tạ Ngọc Khanh.
Hắn đặt chiếc trâm bạc vào chiếc hộp trên bàn, nghĩ đến tiêu cô nương khôn lỏi đầy lời dối trá kia, hắn khẽ nhếch môi:
“Đồ đã mang tới chưa?”
“Ta khi nào làm Điện hạ thất vọng bao giờ.”
Ngôn Quan mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc trâm hoa sơn trà màu đỏ hồng, những cánh hoa xếp lớp đan xen, e ấp như nụ hoa sắp nở.
Hoắc Dục nhẹ nhàng cầm chiếc trâm hoa lên, liền nghĩ ngay đến cô nương thông minh và tinh quái ấy.
Nếu nói những quý nữ trong kinh thành là những bông mẫu đơn khoe sắc, thì nàng chính là bông sơn trà e ấp ẩn mình trong màn sương núi, cánh hoa bao bọc tầng tầng lớp lớp, giấu mình sâu trong rừng rậm, chờ đợi có người phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn đó.
Hắn cất chiếc trâm hoa vào người, đối với món quà Ngôn Quan chọn này rất đắc ý:
“Con mắt nhìn cũng được đấy.”
Ngôn Quan vuốt ve lọn tóc rủ trước trán: “Đa tạ Điện hạ khen ngợi.”
Hoắc Dục lại nói: “Hôm nay là sinh thần của nàng, nghe nói tiệc định hôn của Tạ Ngọc Khanh và muội muội nàng cũng vào hôm nay, chắc hẳn ai nấy cũng đến chúc mừng ngày vui định hôn của muội muội nàng, khó tránh khỏi việc lãng quên hôm nay cũng là sinh thần của nàng ấy.”
Ngôn Quan lớn tiếng cảm thán: “Điện hạ lại quan tâm Vương phi đến thế, thật khiến người ta cảm động quá đi mất.”
“Cái mà bản vương tặng, nàng chưa chắc đã thèm. Nhưng nàng thì lại rất biết cách lừa gạt bản vương.”
Hoắc Dục nhớ lại lần đầu gặp mặt nàng đã nói dối rằng hắn là phu quân của nàng, lần thứ hai trong núi giả, nàng lừa hắn rằng nàng thích hắn, nhưng khi cầm trâm đâm hắn thì lại chẳng nương tay chút nào.
Hắn khẽ vuốt ve vết thương do trâm đâm trên mu bàn tay, ánh mắt thoáng hiện vẻ tối tăm. Rõ ràng người nàng thực sự thích là Tạ Ngọc Khanh, nhưng hắn có lòng tin sẽ khiến nàng đổi ý.
“Đi gọi Tân Vinh vào đây, bản vương phải đến Tạ phủ một chuyến.”
Ngôn Quan cúi người hành lễ: “Xin Vương gia cũng cho tại hạ đi cùng.”
Hoắc Dục nhìn Ngôn Quan một cái, cười lạnh nói:
“Suýt nữa thì quên mất, ngươi ngưỡng mộ tiếng đàn của Tạ Ngọc Khanh, cứ bám lấy đòi đến Tạ phủ là muốn tìm cơ hội nghe hắn gảy đàn chứ gì?”
Ngôn Quan gãi mũi: “Điện hạ biết ta chẳng có sở thích gì khác, duy chỉ có niềm đam mê với âm luật.”
“Được, chuẩn cho ngươi cùng đi theo.”
Hoắc Dục vừa bước ra khỏi thư phòng, quay đầu lại hỏi hắn một câu: “Tạ Ngọc Khanh so với bản vương thì thế nào?”
Ngôn Quan nhất thời ngẩn ra, đưa ra một câu trả lời vô cùng khôn khéo: “Tự nhiên là Điện hạ anh tuấn phi phàm hơn rồi.”
Hoắc Dục cười lạnh: “Đúng là phường gian xảo!”
Bình luận truyện
Đang update