Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh
Chương 17
Tạ Ngọc Khanh giỏi cầm kỳ thi họa, còn Hoắc Dục giỏi cầm đao múa kiếm. Nếu luận về tướng mạo, hắn tự nhận mình tuyệt đối không thua kém Tạ Ngọc Khanh, nhưng nếu để được nữ tử yêu thích, Tạ Ngọc Khanh tự phụ tài hoa, một thân áo trắng như trích tiên hạ phàm, được các nữ tử trong kinh tranh nhau săn đón, điểm này hắn quả thực không bằng.
Nhưng mười năm chinh chiến hắn chưa bao giờ thua, về chuyện tình ái hắn càng không chịu thua, hắn có niềm tin sẽ giành được trái tim của Tiết Ngưng.
Ra khỏi Vương phủ, Hoắc Dục nhanh nhẹn nhảy lên một con chiến mã đen tuyền, phi nước đại về hướng Vũ Đức Hầu phủ ở ngõ Thanh Phong.
Hôm nay là ngày vui định hôn của Tạ gia nhị lang và nữ nhi Tiết tướng, tự nhiên là khách khứa đầy nhà, tân khách nườm nượp.
Vũ Đức Hầu Tạ Ngọc Kỳ và Vương Niệm Vân đã thành thân, Tạ Ngọc Kỳ đang ở Nguyệt Huy Đường đón tiếp khách khứa đến chúc mừng.
Nam nữ khác biệt không cùng bàn, giữa sảnh đường dùng một bức bình phong bằng gỗ chạm khắc hoa lá chim muông để ngăn cách. Phía bàn của nữ giới do Đổng Uyển dẫn theo Vương Niệm Vân tất bật lo liệu.
Vì kết thân với phủ Tướng quốc, Vũ Đức Hầu phủ vốn ngày xưa chẳng mấy náo nhiệt nay lại đông nghịt người, nha hoàn hầu cận bưng khay lướt đi thoăn thoắt, trong khay đầy ắp rượu ngon món lạ.
Chỉ là không thấy Tạ phu nhân lộ diện, nghe nói mấy ngày trước bà đã gượng thân thể đau ốm đến Tiết phủ một chuyến, sau khi về phủ thì nằm liệt giường không dậy nổi.
Hôm nay, trên tóc Tiết Nhạn chẳng cài món trang sức nào, cách trang điểm cũng thanh tao nhã nhặn. Vì là ngày vui của nàng và Tạ Ngọc Khanh nên nàng tự nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Còn Tiết Ngưng thì rũ mắt cụp mi. Hôm nay là tiệc định hôn của muội muội và ý trung nhân, ba ngày nữa là đại hôn của nàng và Ninh Vương, Tiết lão phu nhân đã bãi bỏ lệnh cấm túc cho nàng sớm hơn, cho phép nàng đến dự tiệc ở Tạ phủ. Nhưng mắt nàng đỏ hoe, trông vẻ mặt tiều tụy như vừa mới khóc xong.
Tiết Nhạn từ tâm trạng căng thẳng, lo âu bồn chồn cho đến lúc lòng tĩnh lặng như nước, không chút gợn sóng. Nàng liên tiếp uống ba ly rượu hoa quả, cuối cùng cũng chờ được Tạ Ngọc Khanh một thân áo trắng thong dong bước tới.
Tiết Nhạn vốn đã có chút men say, đôi má trắng nõn như được tô thêm lớp phấn hồng rực rỡ, nàng ngước mắt nhìn chằm chằm vào ý trung nhân đang bước chậm rãi vào đại sảnh dưới ánh hoàng hôn bao phủ, khóe môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Tạ Ngọc Khanh vận bộ trường bào trắng thanh khiết, khí chất thanh lãnh thoát tục, mang đến một tia mát lành giữa tiết trời đầu thu oi bức. Phong thái tiêu sái tựa như trích tiên hạ phàm ấy khiến người ta không khỏi đỏ mặt tim run.
Đôi gò má vốn đã ửng hồng của Tiết Nhạn nay càng rực lên như những áng mây chiều đỏ rực trên bầu trời mùa hạ.
Chỉ thấy trong tay áo rộng của Tạ Ngọc Khanh cuộn một bức họa, hắn bước vào Nguyệt Huy Đường, mở bức họa trong tay ra cho khách khứa trong sảnh xem. Trong tranh là một mỹ nhân mắt rướm lệ, dưới mắt có một nốt ruồi lệ đỏ rực như châu sa, đẹp tựa thiên tiên.
Mỹ nhân trong tranh chính là Tiết Nhạn.
Hắn đặt bức họa lên bàn, để thư đồng Thanh Trúc mài mực giúp mình. Chỉ thấy hắn cầm bút vẽ những nét tinh tế trên giấy, viết xuống hai chữ rồng bay phượng múa: Tố Tố.
Nét chữ ấy khí thế hào hùng, bút phong cứng cỏi đầy uy lực, như mây trôi nước chảy, hoàn thành chỉ trong một hơi, vừa dứt bút đã nhận được tràng pháo tay khen ngợi nồng nhiệt từ khắp sảnh.
Tạ Ngọc Khanh hạ bút, mỉm cười nhìn Tiết Nhạn: “Nhạn nhi, đây là tên tự ta tặng cho nàng, nàng có thích không?”
Tạ Ngọc Khanh trời sinh có đôi mắt đào hoa đa tình, khi cười lại càng phong lưu quyến luyến. Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, Tiết Nhạn bỗng cảm thấy trái tim mình đập liên hồi như trống đánh, hồn phách như bị câu đi mất, thầm cảm thán một tiếng: “Thật là đẹp làm sao.”
Chẳng rõ là đang khen người đẹp, hay là tán dương nét chữ tài hoa.
Nhưng khi liếc nhìn thấy tỷ tỷ mắt nhòa lệ, gương mặt đầy vẻ sầu khổ, Tiết Nhạn chợt nhận ra mỹ nhân trong tranh cùng dáng vẻ khi rơi lệ của tỷ tỷ giống nhau như đúc. Càng nhìn nàng càng thấy mỹ nhân ấy chính là tỷ tỷ chứ không phải mình, nhất là nốt ruồi lệ dưới mắt kia, tựa như vừa được chấm lên bằng chu sa vậy.
Tiết Nhạn vốn dĩ nhạy bén hơn người, nhìn thấy dáng vẻ sầu muộn của tỷ tỷ, tự nhiên hiểu ra tất cả. Hóa ra mỹ nhân trong tranh chính là tỷ tỷ, và dòng chữ nhỏ kia hiển nhiên là quà Nhị biểu ca dành tặng tỷ ấy. Trái tim nàng lập tức chìm xuống đáy vực, chỉ biết cười tự giễu cho chính mình.
Tiết Nhạn nhận lấy bức họa, trên môi vẫn giữ nụ cười: “Đa tạ biểu ca.”
Đúng lúc này, Tạ Ngọc Khanh khẽ nâng ống tay áo, chỉ thấy trên những ngón tay thanh tú đang cầm một chiếc trâm cài. Chiếc trâm mang vẻ thanh nhã giản đơn, nhưng viên đá quý hình giọt nước khảm trên đó lại trong suốt lung linh, tỏa sáng rực rỡ tựa như những giọt nước mắt của nữ thần.
Chưa từng thấy viên đá quý nào đẹp đẽ và tinh khiết đến nhường ấy, chiếc trâm vừa xuất hiện đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của các nữ quyến có mặt tại đó.
Tạ Ngọc Khanh cầm chiếc trâm, đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại nơi giọt lệ đang chực trào trên hàng mi của Tiết Ngưng, hắn nở nụ cười khổ:
“Viên Lệ Mỹ Nhân này là do Tạ mỗ bôn ba khắp bốn bể, tìm kiếm tận Tây Vực mới mua được từ tay một thương nhân người Hồ. Cũng chính lúc ấy ta quen biết Nhạn nhi, bèn sai người chế tác chiếc trâm này, định bụng đến ngày sinh thần sẽ đích thân cài lên tóc nàng.”
Lời bày tỏ thâm tình của Tạ Ngọc Khanh làm lay động trái tim tất cả mọi người. Nào là tự tay vẽ tranh, tặng chữ, lại còn lặn lội ngàn dặm chỉ để tìm một viên đá quý cho người thương, chân tình ấy hỏi thế gian có nữ tử nào mà không ngưỡng mộ.
Không ít quý nữ nhìn Tiết Nhạn với ánh mắt đầy vẻ ghen tị. Họ không hiểu một thứ nữ Tiết gia từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, lớn lên nơi thôn dã, có đức có tài gì mà lại xứng đôi với một “Ngọc diện Phan Lang” tài hoa xuất chúng như vậy.
Những tiểu thư từng thầm thương trộm nhớ Tạ Ngọc Khanh lại càng nhìn Tiết Nhạn với vẻ thù ghét, chỉ hận không thể thay thế vị trí của nàng.
Tạ Ngọc Khanh ánh mắt chứa chan tình ý, chậm rãi bước về phía Tiết Nhạn: “Nhạn nhi, ta có thể cài chiếc trâm Lệ Mỹ Nhân này cho muội được không?”
Dẫu biết rõ chiếc trâm này là dành cho tỷ tỷ, nhưng đối diện với một Tạ Ngọc Khanh dịu dàng đa tình như thế, Tiết Nhạn chẳng thể thốt ra lời từ chối. Người trước mặt này nàng đã tương tư suốt bốn năm ròng, hơn nữa vì chuyện tỷ tỷ và người trong lòng lén lút tư tình mà nàng đã đồng ý thành hôn với huynh ấy, nếu khước từ lúc này sẽ khiến mọi chuyện không thể cứu vãn.
Tiết Nhạn chỉ đành khẽ gật đầu.
Tạ Ngọc Khanh trước tiên rút chiếc trâm bạc trên búi tóc của nàng ra, sau đó mới cẩn thận cài chiếc trâm Lệ Mỹ Nhân lên cho nàng.
Bất chợt, huynh ấy khẽ nghiêng mình, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi mắt nàng.
Tiết Nhạn không kịp né tránh, một cảm giác ấm áp in dấu trên đôi mắt, nàng cảm thấy hơi thở như đình trệ, trái tim đập loạn nhịp, hai má nóng bừng vì thẹn thùng. Nàng căng thẳng đến mức nắm chặt lấy vạt váy, mồ hôi rịn ra đầy người.
“Nhị… Nhị biểu ca sao lại làm vậy?” Huynh ấy thế mà lại hôn nàng giữa chốn đông người.
Tạ Ngọc Khanh thấy nàng đỏ mặt, nói năng lắp bắp, đôi mắt linh động mở to, lòng huynh ấy chợt dâng lên một chút xao động, khẽ mỉm cười hỏi: “Nhạn nhi có thích không?”
“Nhạn nhi quá đỗi xinh đẹp, vừa rồi ta không kìm lòng được, xin lỗi muội.”
Dẫu lời này nói với Tiết Nhạn, nhưng ánh mắt Tạ Ngọc Khanh lại hướng về phía Tiết Ngưng.
Tiết Nhạn bối rối trước nhan sắc của Tạ Ngọc Khanh, nàng cảm thấy khô họng rát cổ, vội vàng cúi đầu tìm trà để che giấu sự lúng túng. Nhưng trước mặt chỉ có rượu trái cây, nàng đành uống cạn chén rượu đó rồi lén nhìn Tạ Ngọc Khanh, thấy ánh mắt huynh ấy vẫn dõi theo bóng dáng tỷ tỷ, mà Tiết Ngưng vì chứng kiến cảnh tượng vừa rồi nên đã sớm rời đi.
Vừa rồi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Tạ Ngọc Khanh và Tiết Nhạn, không một ai nhận ra Tiết Ngưng đã rời khỏi bàn tiệc từ lúc nào.
Tiết Nhạn lo lắng cho tỷ tỷ nên vội vàng đuổi theo, chẳng ngờ có một quý nữ ngả nghiêng đâm sầm vào nàng, ly rượu trên tay người đó tạt thẳng vào y phục của nàng.
“Ôi, thật xin lỗi quá, ta vừa uống chút rượu, lúc đứng lên hơi nhanh nên không cẩn thận làm ướt áo của Tiết nhị tiểu thư rồi, cô không trách ta chứ?”
Người nói chuyện là Bạc Nhược Yên, bằng hữu của Vương Niệm Vân. Tiết Nhạn vừa định mở lời thì Vương Niệm Vân đã thay đổi thái độ, lớn tiếng trách móc:
“Sao lại bất cẩn thế hả? Hôm nay là ngày vui của nhị biểu muội và nhị lang, muội lại hấp tấp như vậy làm hỏng cả bộ y phục đẹp đẽ này của muội ấy rồi!”
Vương Niệm Vân vội vàng tiến tới, thân thiết nắm lấy tay Tiết Nhạn:
“Người muội toàn mùi rượu thật khó chịu, để tỷ đưa muội đi thay đồ.” Vương Niệm Vân đắc ý vô cùng, rất ra dáng nữ chủ nhân của Hầu phủ.
Tiết Nhạn cúi đầu thấy trước ngực ướt một mảng lớn, vội dùng tay che chắn, thầm nghĩ Vương Niệm Vân bỗng nhiên tốt bụng thế này chắc chắn chẳng có ý tốt, bèn dặn Phúc Bảo lặng lẽ đi tìm Tam ca Tiết Huống.
Vì không thạo đường trong Hầu phủ, nàng đành theo Vương Niệm Vân đến Thanh Tiêu viện của Tạ Ngọc Lam để thay đồ. Đi qua một con đường nhỏ rợp bóng trúc xanh, băng qua hồ sen, họ đến một tiểu viện.
Viện tuy không lớn nhưng có mấy cây ngọc lan xanh mướt, cảnh trí thanh ưu. Dù cách xa sảnh chính nhưng nơi đây không hề vắng vẻ hẻo lánh như Thanh Tiêu viện, điều này khiến Tiết Nhạn nảy sinh nghi ngờ.
Vương Niệm Vân cười nói: “Muội sắp gả vào đây, sau này ta chính là tẩu tẩu của muội. Dù ta không thích muội nhưng cũng không để muội phải mất mặt ở đây. Có điều sau này về đây, muội phải kính trọng ta, gọi một tiếng Vũ Đức Hầu phu nhân. Hiện giờ Đổng di nương quản gia, bà ấy coi trọng nhất là lễ nghi, nếu muội vô lễ với tẩu tử, bà ấy nhất định không nương tay đâu.”
Tiết Nhạn im lặng không đáp lời, khiến Vương Niệm Vân thấy mất hứng. Thấy vẻ mặt cảnh giác của nàng, nàng ta ta khó chịu nói:
“Ta có lòng tốt dẫn muội đi thay đồ, muội lại nghi ngờ ta sao?”
Chẳng ngờ Vương Niệm Vân nổi giận bỏ mặc Tiết Nhạn rồi rời đi, loáng cái đã chẳng thấy bóng dáng. Tiết Nhạn thấy câm nín trong lòng, y phục đang ướt sũng cũng không tiện đuổi theo, đành tự mình vào tiểu viện để thay đồ.
Nàng dặn dò tỳ nữ Cẩm Hà đứng canh ngoài cửa.
Căn phòng này bày biện nhiều đồ quý giá, trên tường treo tranh chữ của các danh gia, bài trí vô cùng nhã nhặn, cho thấy chủ nhân là người có phẩm vị cao sang.
Tỳ nữ hầu hạ trong phòng mang đến một bộ y phục sạch sẽ giao cho Tiết Nhạn rồi lui ra ngoài đóng cửa lại.
Tiết Nhạn nhìn vạt áo ướt sũng làm lộ ra đóa hoa hải đường thêu trên chiếc yếm đào bên trong, nàng khẽ nhíu mày, vội vàng cởi bỏ y phục. Đang lúc lúng túng thay đồ thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa.
“Cẩm Hà, có chuyện gì vậy?”
Nhưng nàng không nghe thấy tiếng trả lời của Cẩm Hà.
Bất thình lình, cửa phòng bị đá văng ra, một mùi rượu nồng nặc xộc tới. Tiết Nhạn không kịp mặc lại y phục, vội vàng dùng hai tay che trước ngực, sợi dây yếm lỏng lẻo treo trên cổ.
Bình luận truyện
Đang update