Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh
Chương 22
“Chu Toàn, Vương phi đâu rồi?”
Chu Toàn nghe thấy Vương gia gọi mình vội vàng đem Tuyết Cầu đang ngủ say trong lòng giao cho đồ đệ Lý An, dặn dò:
“Chăm sóc nó cho tốt vào.”
Trước khi đi còn xoa nhẹ lên đầu Tuyết Cầu một cái rồi mới vào thư phòng trả lời:
“Bẩm điện hạ, Vương phi lâm bệnh rồi.”
“Bệnh sao?”
Hoắc Dục trong lòng sinh nghi, nghĩ thầm Tạ Ngọc Khanh vừa mới ngã bệnh nàng ta cũng lâm bệnh theo sao?
Hoắc Dục hừ lạnh một tiếng: “Bản vương thấy nàng ta là tâm bệnh thì có?”
Chu Toàn thấy lời nói của Hoắc Dục mang theo vị chua xót, hắn đã sớm nhận ra Ninh Vương quan tâm đến Vương phi, trong lòng ghen tuông mà không chịu thừa nhận.
Hừ, đúng là nam nhân cứng miệng.
Chu Toàn cười nói: “Vậy Điện hạ có muốn đi thăm Vương phi không? Nghe nói Vương phi nằm liệt giường, bệnh tình thật sự rất nghiêm trọng.”
Chẳng lẽ nàng ấy mắc bệnh thật, chứ không phải vì quá lo lắng cho Tạ Ngọc Khanh mà sinh tâm bệnh? Hoắc Dục khẽ hỏi:
“Đã cho người đi mời lang trung chưa?”
Chu Toàn lắc đầu:
“Phía Ngưng Tuyết viện nói không sao, không cho mời lang trung. Nhưng lão nô nghe Tuệ Nhi nói, Vương phi từ trưa đã nằm trên giường, chưa từng bước ra khỏi phòng nửa bước.”
“Hồ đồ.”
Chu Toàn chưa kịp dứt lời, Hoắc Dục đã rảo bước rời đi, hướng thẳng về phía Ngưng Tuyết viện.
Chu Toàn che miệng cười thầm, ngân nga vài tiểu khúc, thong thả đi về phía viện phụ trêu đùa mèo con. Nguyệt Phi nương nương biết hắn thích mèo nên những con mèo được gửi đến đều có bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt tựa như bích ngọc, vô cùng xinh đẹp.
Chu Toàn vuốt ve bộ lông bóng mượt của chú mèo trong lòng với vẻ mặt đầy hưởng thụ. Nguyệt Phi nương nương đối đãi với hắn tốt như vậy, hắn nhất định phải biết tri ơn báo đáp, dốc lòng vun vén cho Vương gia và Vương phi sớm ngày viên phòng.
Sau Tết Trung thu, mặt trăng vẫn tròn vành vạnh như chiếc đĩa bạc treo cao trên tầng không. Sang thu, gió đêm mang theo hơi lạnh, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, sen dần tàn úa, vài con cá chép đỏ thi thoảng nhảy lên khỏi mặt nước, tung lên những giọt nước tinh khiết như pha lê.
Hoắc Dục vốn là người luyện võ ra trận, chưa từng biết sợ lạnh, quanh năm chỉ vận một bộ kình trang đơn bạc, lộ rõ bờ vai rộng, eo thon, đôi chân dài và cơ bắp săn chắc trên cánh tay, trông vô cùng mạnh mẽ và đầy sức sống.
Từ sau ngày đại hôn, hắn chưa từng bước chân vào phòng ngủ thêm lần nào. Một khi hạt giống nghi ngờ đã nảy mầm, hắn luôn hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ khi ở cạnh trưởng nữ Tiết gia, càng nghĩ lại càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Ví như tại sao khi đối mặt với Vương phi, hắn lại thấy xa lạ đến thế? Tại sao Tiết Ngưng trong đêm tân hôn lại như biến thành một người khác? Hành động của nàng trong đêm đại hôn đó đã khiến hắn vô cùng thất vọng.
Nhưng khi nghe tin nàng lâm trọng bệnh, hắn vẫn không sao kìm nén được lòng mình mà muốn đến thăm nàng.
Chỉ là Tiết Nhạn quả thực có bệnh, nhưng căn bệnh của nàng lại khó có thể nói thành lời.
Nguồn cơn của căn bệnh này bắt đầu từ Quế ma ma.
Hôm nay, Quế ma ma phụng mệnh Nguyệt Phi nương nương đến vương phủ để thúc đẩy chuyện viên phòng giữa Vương gia và Vương phi. Việc đầu tiên bà làm khi đến Ngưng Tuyết viện là tự tay xuống bếp nấu canh bồi bổ cho Vương phi.
Vấn đề nằm ở bát canh đó.
Tiết Nhạn vốn tưởng Hoắc Dục sẽ luôn ở lại thư phòng, thậm chí nàng chẳng cần phải đối phó với hắn. Nàng chỉ muốn bình an trải qua mười ngày này để hoàn thành lời hứa với tỷ tỷ, sau đó sẽ sớm rời khỏi Vương phủ.
Thế nhưng trong cung đột nhiên phái một Ma ma đến, nói là muốn giáo tập lễ nghi cho nàng.
Quế ma ma không biết đưa ra một quyển giáo tập, ra sức dạy dỗ uốn nắn nàng khi bước đi phải uốn cong eo, chân phải bước từng bước nhỏ. Nàng đã phải tập luyện suốt ba canh giờ, thắt lưng tưởng chừng như muốn gãy rời.
Bữa tối cũng không cho nàng ăn nhiều, chỉ cho dùng một bát canh đu đủ sữa bò. Chẳng biết trong canh có thêm thứ gì mà sau khi uống xong, nàng liền cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn.
Bộ ngực vừa căng vừa đau. Làn da nàng vốn dĩ đã mịn màng nhạy cảm, chỗ đó lại càng mong manh hơn, nay vừa sưng đau lại bị lớp y phục cọ xát khiến nàng càng thêm đau đớn.
Nàng thẹn thùng không dám nói với ai, đành nằm lì trên giường, bên ngoài thì cáo bệnh, cả ngày không bước ra khỏi viện nửa bước.
Hoắc Dục vừa đi tới ngoài phòng ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Quế ma ma nói vọng ra từ bên trong:
“Vương phi có phải đang cảm thấy ngực căng tức, kèm theo những cơn đau nhẹ không?”
Tiết Nhạn đau đến mức không thốt nên lời, vừa thẹn vừa giận, chỉ có thể khẽ gật đầu.
Quế ma ma nói tiếp: “Thế thì đúng rồi, canh đu đủ sữa bò này là bí phương trong cung, dùng lâu dài có thể giúp ngực trở nên đầy đặn quyến rũ. Đối với người… chưa đủ lớn như Vương phi, chắc chắn sẽ có hiệu quả.”
Tiết Nhạn vừa thẹn vừa giận, cuối cùng cũng không nhịn được mà đáp trả:
“Chẳng lẽ mắt nhìn của ma ma không được tốt sao?” Của nàng rõ ràng không hề nhỏ chút nào.
Khóe miệng Quế ma ma khẽ giật giật.
Hoắc Dục đứng ngoài cửa nghe lén, nghe thấy lời Tiết Nhạn liền không nhịn được mà bật cười khe khẽ.
Quế ma ma nổi tiếng nghiêm khắc, các cung nữ hễ thấy khuôn mặt già nua với gò má cao, hốc mắt sâu đầy khắc nghiệt của bà là đã vo cùng khiếp sợ. Trên tay bà thường cầm chiếc thước gỗ, còn nghiêm khắc hơn cả phu tử ở học đường. Bà chỉ cần trợn mắt, đám cung nữ sẽ sợ đến mức không dám nói một lời, chỉ sợ bị phạt.
Không ngờ vị Vương phi nhút nhát rụt rè của chàng lại chẳng hề sợ Quế ma ma, thật là chuyện hiếm thấy.
Quế ma ma này từng là Ti tẩm ma ma của Thái tử hoàng huynh, Hoắc Dục thừa hiểu mẫu phi phái bà đến đây rốt cuộc là vì mục đích gì.
Nhưng hắn làm sao có thể viên phòng với nàng lúc này được.
Nghĩ đến vóc dáng của nàng, Hoắc Dục chợt nhớ lại ngày đó nàng ăn mặc không chỉnh tề ngồi trên đùi hắn, dáng vẻ ấy mới thật mê hồn. Chiếc cổ thon dài trắng ngần cùng căng tròn lấp ló dưới lớp yếm đào, hắn đến giờ vẫn chưa thể quên. Hắn thầm khao khát được chạm tay vào sự mịn màng mềm mại đó, tâm thần không khỏi xao động, khó lòng kìm nén.
Còn về kích cỡ ư, Hoắc Dục khẽ nắm lòng bàn tay mình lại, nghĩ thầm với độ lớn như thế, lòng bàn tay hắn cũng khó mà bao trọn. Tay hắn vốn rộng lớn hơn nam tử bình thường, đã khó nắm bắt thì sao có thể coi là nhỏ được.
Quế ma ma tuy tuổi đã cao nhưng tai mắt vẫn vô cùng tinh tường, nghe thấy tiếng cười ngoài cửa liền cố ý nói lớn:
“Nếu có thể dùng tay xoa nhẹ chỗ sưng tấy thì sẽ giảm bớt được cơn đau.”
Lời ấy giống như đã xuyên thấu tâm can của Hoắc Dục.
Tuệ Nhi xấu hổ đỏ bừng mặt: “Ma ma, sao người có thể nói những lời như vậy chứ.”
Quế ma ma liếc mắt một cái, tiểu nha đầu liền sợ hãi ngậm miệng. Vị ma ma này lúc bình thường đã đầy uy quyền, khi giận lên còn đáng sợ hơn. Tuệ Nhi thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt bà.
Tiết Nhạn càng thẹn đến đỏ bừng mặt, vội nói: “Giờ ta thực sự thấy không khỏe, muốn nghỉ ngơi trước. Tuệ Nhi, ngươi tiễn Quế ma ma đi.”
Quế ma ma đã đạt được mục đích dẫn dụ Hoắc Dục đến phòng ngủ, vừa rồi cố ý cao giọng là để ám thị cho Ninh Vương. Biết Ninh Vương đã đến, bà đương nhiên không muốn ở lại làm phiền, liền kéo cháu gái Liễu Nhi rời khỏi viện.
Tại Xương Bồ Viện, Liễu Nhi rót một chén rượu, cung kính dâng cho Quế ma ma rồi cười nói:
“Cô mẫu những năm qua rất được Nguyệt Phi nương nương tin cẩn, vừa rồi Liễu Nhi đã được thấy thủ đoạn tài tình của người. Đêm nay Vương gia và Vương phi chắc chắn sẽ viên phòng, người chỉ việc chờ hồi cung lĩnh thưởng thôi.”
Quế ma ma ngửi hương rượu hoa quế, nhấp một ngụm nhỏ:
“Ngày mai đi mua cho ta hai món đồ, Vương gia và Vương phi sẽ cần đến. Thứ đó đảm bảo sẽ khiến họ ngày ngày quấn quýt bên nhau, không đầy một tháng, Ninh Vương phi nhất định sẽ mang long thai.”
Quế ma ma đặt chén rượu xuống, ghé tai Liễu Nhi thì thầm.
***
Khi nghe Quế ma ma nói xoa bóp có thể giảm đau, trong lòng Hoắc Dục như bùng lên một ngọn lửa. Trong đầu lúc này toàn là hình ảnh hắn ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng hôm ấy, hương thơm ngọt ngào từ cơ thể thiếu nữ như vẫn còn quẩn quanh nơi cánh mũi.
Hoắc Dục đẩy cửa bước vào, thấy nàng nằm trên giường, hai má ửng hồng, dường như đang cố nhẫn nhịn cơn đau. Xem ra Quế ma ma đã dùng thuốc mạnh, thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi, hắn liền dịu giọng hỏi:
“Vương phi sao lại bệnh đến nông nỗi này?”
Tuệ Nhi thấy Ninh Vương đột ngột xuất hiện thì sợ đến hồn xiêu phách lạc, lo lắng hắn sẽ làm gì Tiết Nhạn, liền chột dạ lớn tiếng:
“Vương gia đã đến, nô tì bái kiến Vương gia.”
“Ngươi là Tuệ Nhi?”
Tuệ Nhi cố ép mình bình tĩnh, vội vàng hành lễ: “Dạ phải, nô tì tên Tuệ Nhi. Nô tì thỉnh an Vương gia. Bẩm Vương gia, Vương phi chỉ là ăn trúng thứ gì đó không tốt, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi ngay ạ.”
“Đã mời lang trung chưa?”
Hoắc Dục nhớ bên cạnh Tiết Ngưng vốn có một tì nữ mặt tròn hay cười, nhưng nàng lại mang theo tì nữ Tuệ Nhi này gả vào vương phủ. Tì nữ này trông đoan trang hào phóng, lễ tiết chu toàn, lại mang khí chất của người biết chữ.
Thấy Hoắc Dục đột ngột ghé thăm, Tiết Nhạn đang nằm cũng phải bật dậy, vội vàng ngăn cản:
“Không sao đâu, không cần mời lang trung, thiếp ngủ một lát là được mà.”
Lúc này tóc nàng búi lỏng lẻo, y phục xộc xệch, dải dây thắt ở cổ buông lơi rũ xuống hai bên vai.
Vì ngực sưng đau khó chịu nên nàng đã nới lỏng dây thắt yếm để lớp áo bên trong không bó sát, tránh gây đau đớn khi cọ xát vào da thịt.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của chàng đang dừng lại trước ngực mình, nàng lườm Hoắc Dục một cái rồi vội ôm chặt lấy ngực. Nhưng vừa chạm vào đã thấy đau không chịu nổi, nàng khẽ hít một hơi lạnh.
“Đau lắm sao?”
Tiết Nhạn cắn chặt môi dưới, vốn tưởng có thể bình yên trải qua mười ngày, nào ngờ ngay ngày đầu đã gian nan thế này. Nàng vừa đau vừa bực, giọng có chút gắt gỏng:
“Hành động của Vương gia thật quá vô lễ, sao ngài có thể nhìn chằm chằm vào chỗ đó chứ.”
Trong lòng nàng thầm mắng thêm một câu: “Đồ đăng đồ tử.”
Hoắc Dục cười tạ lỗi: “Là bản vương đã thất lễ rồi.”
Nhưng rồi hắn lại thấy có gì đó không đúng, họ vốn là phu thê, hắn nhìn thê tử của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao lại gọi là thất lễ.
Điều khiến hắn thấy lạ chính là cảm giác quen thuộc này. Tiểu nương tử trước mặt lúc giận lúc vui, giống hệt lần đầu họ gặp nhau khi nàng mắng hắn vô lễ. Nhìn vẻ mặt này, chắc hẳn trong bụng nàng đang mắng hắn là đăng đồ tử rồi.
Chẳng lẽ vì đêm đại hôn nàng quá căng thẳng nên mới gượng gạo như vậy? Cũng phải, thánh chỉ ban hôn đường đột, nàng lần đầu rời xa nhà đến nơi lạ lẫm, chắc chắn sẽ thấy lo sợ.
Hắn vậy mà lại nghi ngờ Vương phi bị đánh tráo, nương tử trước mắt này từng cái nhíu mày nụ cười đều là người hắn hằng thương nhớ, trước đó chắc chắn là do hắn đa nghi.
Nghĩ đến đây, lòng Hoắc Dục vui sướng khôn tả, khóe miệng không tự giác nhếch lên:
“Lời Quế ma ma nói, bản vương đều nghe thấy cả rồi.”
Tiết Nhạn nhìn Hoắc Dục với vẻ đầy phòng bị: “Điện hạ định làm gì?”
Ánh mắt đề phòng xen lẫn khinh bỉ đó quả nhiên coi hắn là kẻ háo sắc, nhưng Hoắc Dục không những không giận mà tâm trạng còn rất tốt.
Hắn đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc nàng:
“Chúng ta là phu thê danh chính ngôn thuận, cách mà Quế ma ma nói có lẽ nên thử một chút, biết đâu lại giảm bớt được đau đớn.”
“Ai cùng ngài là…” Tiết Nhạn thầm nghĩ Hoắc Dục là tỷ phu nên muốn giữ khoảng cách, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra mình đang đóng giả tỷ tỷ, mà tỷ tỷ với Ninh Vương đã bái đường thành thân, đúng là phu thê thật sự.
Nàng nuốt hai chữ “phu thê” vào trong, lập tức đổi giọng:
“Thiếp thân đang bệnh, đêm nay không thể hầu hạ Vương gia, xin Vương gia thứ tội.”
Thái độ của nàng chẳng mấy cung kính, thậm chí còn dùng ánh mắt như nhìn kẻ biến thái để nhìn hắn, trong lòng chắc chắn vẫn đang không ngừng mắng mỏ.
Hoắc Dục cười đáp: “Bản vương cũng chưa đến mức cấp bách như vậy.”
Tiết Nhạn liếc nhìn hắn, thầm nghĩ điều đó cũng chưa chắc. Vừa rồi hắn còn đòi giúp nàng xoa bóp giảm đau cơ mà.
Hôm nàng trốn trong tủ, hắn thản nhiên đặt tay lên eo nàng, mãi đến khi mọi người rời đi hết mới chịu buông tay. Người này tuyệt đối không phải là một chính nhân quân tử như vẻ ngoài.
Nàng vội vàng khoanh tay che chắn trước ngực, nhưng hễ chạm vào là lại đau như kim châm. Nàng đoán chắc trong bát canh kia có bỏ dược liệu gì đó mới khiến nàng khổ sở đến thế.
Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm dài, mà Quế ma ma trước khi đi còn khẳng định trong ba ngày phải để nàng và Hoắc Dục viên phòng. Nhưng Ninh Vương là tỷ phu của nàng, việc nàng đóng giả tỷ tỷ đã là hoang đường, sao có thể thực sự viên phòng với hắn được.
Nhưng Quế ma ma kia xem ra cũng là một kẻ đáng gờm. Bà ta nghiêm nghị, khó đối phó lại là người của Nguyệt Phi nương nương, không nên đắc tội. Phen này nàng cần phải tìm cách từ phía Hoắc Dục.
Nếu Hoắc Dục muốn làm gì nàng, e là nàng khó lòng chống đỡ, chỉ có thể dùng mưu kế.
Tiết Nhạn ngồi dậy, nắm lấy cổ tay Hoắc Dục, học theo dáng vẻ nũng nịu của tỷ tỷ mà làm nũng:
“Điện hạ đêm nay có thể ở lại không? Coi như là vì thiếp.”
Thực ra ý nàng muốn nói là nàng không thể uống bát canh đu đủ sữa bò đó thêm một lần nào nữa.
“Thiếp biết Điện hạ không thích thiếp, nhưng ngài có thể nể tình thiếp mà chuyển về phòng ngủ không? Thiếp đảm bảo sẽ không có ý đồ gì với Điện hạ đâu.”
Nói xong, nàng còn khẽ kéo kéo vạt áo Hoắc Dục, đôi mắt rưng rưng vẻ đầy đáng thương:
“Xin điện hạ rủ lòng thương cho thiếp!”
Hoắc Dục chấn động toàn thân, bước chân như bị đóng đinh tại chỗ, giống như bị ai đó nắm thóp vậy.
Hắn từng bao lần vào sinh ra tử, khắp người đầy thương tích cũng chẳng hề chớp mắt. Nhưng vì từ nhỏ đã bị Nguyệt Phi “dạy dỗ”, hắn sợ nhất là thấy nữ nhân làm nũng. Ngọc diện Diêm Vương lập tức bị tiểu nương tử nắm trúng điểm yếu.
Hoắc Dục cúi xuống nhìn tiểu nương tử đang níu vạt áo mình, đầu ngón tay nàng bóp chặt đến trắng bệch, móng tay hơi ửng hồng. Nhìn bộ dạng đáng thương ấy, hắn thầm cảm thán từ tận đáy lòng:
“Thê tử của ta thật xinh đẹp.”
Dù biết nàng lắm mưu nhiều kế, Hoắc Dục vẫn không kìm được mà gật đầu. Trái tim hắn như bị ai đó cào nhẹ, ngứa ngáy khó nhịn, bất giác thốt lên:
“Được.”
“Đợi ta.” Hắn nói thêm một câu rồi vội vàng rời đi, biến mất ngoài cửa nhanh như một cơn gió.
Tiết Nhạn ngẩn ngơ, muộn thế này rồi không biết Ninh Vương còn vội vàng đi đâu.
Hoắc Dục về thư phòng, gọi Tân Vinh đến dặn dò, sai người chuyển chăn đệm về phòng ngủ, rồi hạ giọng hỏi:
“Cái đó… chuyện viên phòng có điều gì cần lưu ý không?”
Tân Vinh trầm tư, thầm nghĩ tại sao Vương gia lại hỏi mình chuyện này. Hắn xưa nay cô độc một mình, cũng chẳng có định thành thân, sao mà biết được, bèn đáp:
“Thuộc hạ nghĩ có lẽ Ngôn lão bản sẽ am hiểu hơn.”
Hoắc Dục cười lớn: “Ta quên mất, ngươi vẫn chưa có thê tử nên không hiểu là phải! Ta nhớ ngươi cũng hai mươi hai rồi, đến tuổi thành thân rồi đấy, nhớ phải cười nhiều vào, nếu không chẳng có cô nương nào thích đâu.”
Tân Vinh nghe mà nhíu mày, không hiểu sao chủ tử lại trêu chọc mình. Chủ tử cười tươi đến thế, chẳng lẽ có gì đó không bình thường? Tại sao chủ tử thành thân mà lại bắt hắn phải cười nhiều chứ?
Nhưng hắn vốn không thích cười, cũng không muốn lấy lòng nữ nhân, đám người này thật là rỗi hơi.
Hoắc Dục biết tính cách lạnh lùng của Tân Vinh nên cười nói:
“Thôi bỏ đi, bản vương hỏi sai người rồi, các ngươi đều chưa thành thân thì hiểu sao được.”
Ngôn Quan kia cũng chỉ giỏi nói suông, chưa từng chạm vào nữ nhân thì lấy đâu ra kinh nghiệm.
Khi Hoắc Dục sai người dọn dẹp xong chăn đệm quay lại phòng ngủ, thấy Tuệ Nhi đang trải đệm dưới sàn, còn Vương phi của hắn thì đang nhìn chăm chú vào cái bóng mờ ảo ngoài cửa sổ, đôi mắt linh động đang toan tính điều gì đó.
Nàng tiến đến trước mặt Hoắc Dục, ngón tay ngọc ngà khẽ chạm vào đai ngọc bên hông:
“Trời đã muộn, để thiếp hầu hạ Vương gia thay đồ rồi nghỉ ngơi.”
Hai tay nàng vòng qua hông Hoắc Dục, đứng gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Tay nàng vẫn không ngừng động tác nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo cái bóng trên cửa sổ.
Mãi không thấy nàng có hành động tiếp theo, Hoắc Dục bỗng thấy lòng hồi hộp lạ kỳ.
Đến khi cái bóng ngoài cửa rời đi, nàng lập tức trở lại dáng vẻ lạnh lùng:
“Vương gia, thiếp mệt rồi.”
Thật là ngay cả diễn kịch nàng cũng không thèm diễn nữa.
Hoắc Dục vừa giận vừa buồn cười, liền nắm lấy cổ tay nàng rồi bế ngang nàng vào lòng.
Tiết Nhạn hốt hoảng: “Vương gia, mau thả thiếp xuống!”
“Chẳng phải nói là đi nghỉ sao?”
Hoắc Dục đứng dậy thổi tắt đèn rồi cúi xuống hôn lên môi nàng, chặn đứng mọi lời nàng định nói.
“Ưm… đừng mà.”
Ma ma giả vờ rời đi nhưng thực chất vẫn núp bên cạnh nghe lén. Nghe thấy những tiếng thầm thì mập mờ lúc như rên rỉ lúc như nũng nịu, bà mỉm cười mãn nguyện rồi nói với cháu gái:
“Đi thôi, chúng ta đừng làm phiền Vương gia Vương phi nữa.”
Tiết Nhạn nghe tiếng bước chân xa dần liền thấy nhẹ nhõm hẳn. Nàng vội dùng tay che ngực, thoát khỏi vòng tay Hoắc Dục rồi nhìn hắn với ánh mắt đáng thương:
“Điện hạ sẽ không trách thiếp tự ý quyết định chứ?”
“Thiếp bị Quế ma ma theo dõi sát sao nên mới phải dùng hạ sách này, bắt Vương gia chịu thiệt thòi mấy ngày. Nhưng ngài yên tâm, đêm nay thiếp sẽ ngủ dưới đất, tuyệt đối không thừa lúc ngài ngủ say mà làm gì ngài đâu.”
Chỉ cần đợi đến lúc đổi lại với tỷ tỷ, nàng sẽ thoát khỏi chiếc lồng giam này.
“Không được.”
Hoắc Dục từ chối. Chàng thực sự mong nàng làm gì đó với mình, tiểu nương tử này bụng đầy mưu kế, chẳng để hắn chiếm được chút lợi lộc nào, lời nàng nói rõ ràng là đang cảnh cáo hắn không được làm bậy.
Nàng đúng là một tiểu hồ ly ranh mãnh.
Hoắc Dục cười: “Vương phi đang bệnh, dưới đất lạnh, có ngủ thì cũng phải là bản vương ngủ mới đúng.”
Tiết Nhạn tuy chủ động đề nghị ở chung phòng để đối phó với Quế ma ma, nhưng lại sợ cảnh cô nam quả nữ chung phòng. Nàng lo Hoắc Dục sẽ làm gì mình, hắn dù sao cũng là phu quân của tỷ tỷ, nàng không thể vượt quá giới hạn, nên mới năm lần bảy lượt dò xét dặn dò.
Hoắc Dục nằm xuống sàn, hai tay gối sau đầu, dáng vẻ vô cùng phóng khoáng. Hắn vốn không phải kẻ quen sống trong nhung lụa. Thuở nhỏ ở lãnh cung, sau này ra chiến trường, hắn luôn đồng cam cộng khổ cùng quân sĩ, từng ngủ trên mặt đất hay tuyết lạnh suốt cả tháng trời. Việc nằm đất thế này đối với hắn chẳng là gì cả.
Tiết Nhạn thì cả đêm trằn trọc không ngủ được, chỉ sợ Hoắc Dục đổi ý, nhân lúc nàng ngủ say mà làm bậy.
Cuối cùng cũng trời sáng, bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập:
“Lão nô bái kiến Vương gia Vương phi, lão nô đích thân nấu canh tẩm bổ cho hai vị chủ tử đây ạ.”
Tiết Nhạn nghe đến canh bổ liền thầm kêu khổ. Đêm qua nàng đã đau đớn cả đêm, nay mới đỡ đôi chút, dù bà ta mang gì đến nàng cũng không dám uống nữa.
Nàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hoắc Dục.
Tuệ Nhi sắp không ngăn được nữa, Quế ma ma lại cao giọng:
“Lão nô đến thỉnh an Vương gia Vương phi.”
Ngay lúc cửa mở, Hoắc Dục bế Tiết Nhạn từ trên giường xuống, tạo ra cảnh tượng như hai người vừa chung chăn gối. Hắn đưa mắt nhìn đám hạ nhân trong phòng:
“Vương phi đêm qua vất vả rồi, sau này đừng đánh thức nàng ấy sớm như vậy.”
Hắn nói với Tuệ Nhi: “Để bản vương chải đầu cho nàng ấy, ngươi lui ra đi.”
Tuệ Nhi nhìn vệt máu trên giường với thần sắc phức tạp rồi lui xuống. Nàng có chút giận Tiết Nhạn, tuy là Đại tiểu thư muốn tráo đổi nhưng không phải thực sự để Nhị tiểu thư thay thế mình. Đợi Tạ nhị lang hồi phục thì họ sẽ đổi lại, nhưng Nhị tiểu thư lại có quan hệ phu thê chi thực với tỷ phu, Đại tiểu thư biết phải làm sao đây?
Nhị tiểu thư này hành động thật tùy tiện, chẳng màng đến tình nghĩa tỷ muội gì cả.
Tuệ Nhi tức giận cắt phăng nhành hoa lan trắng, thầm nghĩ phải báo ngay cho Đại tiểu thư để đổi lại, chỉ sợ Nhị tiểu thư muốn biến giả thành thật, chiếm lấy thân phận Ninh Vương phi của Đại tiểu thư.
Trong phòng, Hoắc Dục nhẹ nhàng chải mái tóc dài của Tiết Nhạn một cách tỉ mỉ. Tiết Nhạn nhìn qua gương thấy ánh mắt Hoắc Dục tràn đầy thâm tình, thầm nghĩ tỷ phu đối với tỷ tỷ thật tình sâu nghĩa nặng. Nếu hắn biết sự thật Tiết Ngưng vì ở lại chăm sóc biểu ca mà làm tráo đổi với nàng, chắc sẽ đau lòng lắm.
Tiết Nhạn chỉ mong biểu ca mau khỏe lại để nàng có thể sớm đổi lại danh phận với tỷ tỷ.
Quế ma ma bảo cháu gái đặt canh xuống nhưng lại âm thầm quan sát đôi phu thê trẻ.
Bà chưa từng thấy Ninh Vương gần gũi nữ nhân bao giờ, lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng nay bà thấy rõ sự rung động trong mắt Điện hạ dành cho Vương phi. Ngược lại, Vương phi có vẻ đầy tâm sự.
Bà liếc nhìn vệt máu trên giường rồi dặn Liễu Nhi: “Vào thu dọn đi.”
“Vương gia Vương phi nhớ dùng thuốc bổ.”
Quế ma ma cúi người lui ra, sắc mặt lập tức thay đổi.
Liễu Nhi vô cùng khâm phục cô mẫu, mới đến một ngày đã giúp họ viên phòng, chắc chắn Vương phi sẽ sớm hoài thai.
“Chúc mừng cô mẫu, người đã thành công giúp Vương gia Vương phi viên phòng, chắc chắn Nguyệt Phi nương nương sẽ trọng thưởng cho người.”
Nụ cười trên môi Quế ma ma biến mất, khuôn mặt đầy nếp nhăn trở nên nghiêm nghị đến đáng sợ.
Liễu Nhi lo lắng hỏi: “Có phải Liễu Nhi nói gì không đúng không ạ?”
“Hừ.” Bà hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn vệt máu: “Vương phi vẫn là thân xử nữ. Viên phòng cái gì chứ? Chỉ là lừa gạt bà già này thôi. Ta đã dạy dỗ bao nhiêu nữ tử, đôi mắt này nhìn qua là biết ngay có còn xử nữ hay không.”
“Người nói vệt máu đó là giả sao?”
Quế ma ma tuy đã già nhưng đôi mắt vẫn vô cùng tinh anh:
“Xem ra chỉ có thể thực hiện kế hoạch thứ hai thôi.”
Bà ghé tai hỏi Liễu Nhi: “Thứ ta dặn ngươi mua đã có chưa?”
Bình luận truyện
Đang update