Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh

Chương 21

Chương trước Chương tiếp

Tiết Nhạn cảm thấy như sét đánh ngang tai, tỷ tỷ lại muốn nàng vào Vương phủ ngày đêm bầu bạn với tỷ phu ư. Ninh Vương Hoắc Dục người này đa nghi, không dễ lừa gạt, nàng làm sao có thể trụ vững mười ngày đây.

“Không được.”

Tiết Ngưng đỏ bừng mắt vì sốt ruột, nước mắt không ngừng rơi lã chã:

“Tỷ biết yêu cầu này đối với muội mà nói là rất quá đáng, nhưng nếu Nhị biểu ca có mệnh hệ gì tỷ cũng không sống nổi đâu, tỷ cầu xin muội đấy! Muội muội, muội cũng ái mộ Nhị biểu ca, lẽ nào muội muốn giương mắt nhìn huynh ấy biến thành một phế nhân, hủy hoại cả đời sao?”

Tiết Ngưng túm chặt lấy tay Tiết Nhạn, quỳ trên đất tha thiết khẩn cầu:

“Huynh ấy vốn là thiên chi kiêu tử, lẽ nào muội muội nhẫn tâm nhìn huynh ấy lún sâu vào bùn lầy mà không đưa tay cứu giúp sao?”

Trong hốc mắt Tiết Ngưng đẫm lệ, nước mắt vẫn không ngừng rơi, thần sắc đau đớn thê lương:

“Tỷ hứa với muội, đợi biểu ca khỏe lại, tỷ nhất định sẽ đổi lại với muội.”

“Nếu muội muội sợ bị phát giác thì cứ việc yên tâm, Ninh Vương căn bản không thích tỷ, ngay đêm tân hôn đã dọn đến thư phòng, tuyệt đối không bước chân vào phòng ngủ lấy một lần. Hơn nữa muội từng giả trang thành tỷ vào Trân Bảo Các điều tra mà không ai phát hiện ra, ngay cả biểu tỷ cũng khó lòng phân biệt được chúng ta, lần này muội thay tỷ vào Vương phủ nhất định cũng sẽ không bị phát hiện đâu.”

Tiết Nhạn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lan tỏa khắp cơ thể, hồi lâu không nói nên lời. Nhìn vẻ mặt thê lương khổ sở của tỷ tỷ, có thể thấy nàng ấy đối với Nhị biểu ca tình sâu nghĩa nặng, thậm chí sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Mà Tạ Ngọc Khanh cũng sẵn lòng vì tỷ tỷ mà liều mạng, hai người là thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp, chính mình ngược lại trở thành kẻ thứ ba chen ngang giữa họ.

“Muội muội, nếu muội không đồng ý, tỷ sẽ quỳ mãi ở đây không đứng dậy.”

Tiết Nhạn trong lòng nguội lạnh: “Để muội suy nghĩ vài ngày đã.”

Tiết Ngưng thấy nàng đã nới lỏng miệng, dáng vẻ lo âu thê lương mấy ngày nay cũng tan bớt đi, ánh mắt sáng lên, hiếm hoi nở nụ cười:

“Muội yên tâm, tỷ sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, chỉ đợi muội muội vào Vương phủ thôi.”

Rời khỏi Hải Đường viện, Tiết Ngưng tâm trạng khá tốt, nàng biết Tiết Nhạn mủi lòng nhất định sẽ đồng ý tráo đổi hôn sự, bèn nói với Huệ nhi:

“Ngươi sai người đem tin này nói cho Nhị biểu ca biết, chỉ mong huynh ấy nghe thấy tin này có thể sớm khỏe lại.”

Tuệ nhi cảm thấy việc tráo đổi tân nương như vậy e là không ổn thỏa, ngập ngừng nói:

“Vương phi, làm như vậy thật sự ổn không ạ? Nếu bị người ta biết được người giấu giếm Vương gia làm ra chuyện táo bạo như vậy, e là giữa phu thê sẽ ly tâm, thậm chí còn…”

Tiết Ngưng lại nói: “Ta không quản được nhiều như vậy nữa, ta chỉ biết ta không thể thiếu Nhị biểu ca, mà huynh ấy ngày hôm đó bất chấp tất cả đến gặp ta đã chứng tỏ trong lòng huynh ấy chỉ có ta, ta không buông bỏ được huynh ấy.”

Tuệ nhi còn định khuyên nữa nhưng Tiết Ngưng thái độ kiên quyết, ngắt lời nàng:

“Đêm nay về Vương phủ trước đi. Lại âm thầm đi tìm cho ta vài phương thuốc dược thiện, ta muốn điều dưỡng cơ thể cho Nhị biểu ca, ta tin rằng huynh ấy biết tin vui này nhất định sẽ nhanh chóng hồi phục.”

Tiết Nhạn cả đêm không ngủ, nhớ lại việc mình từng suýt bị lừa bán, chính là Tạ Ngọc Khanh đi ngang qua ra tay cứu giúp, tựa như thần tiên giáng trần cứu nàng thoát khỏi tai họa.

Sau chuyện đó nàng đã cảm tạ Tạ Ngọc Khanh, mà Tạ Ngọc Khanh lại nói nhìn thấy nàng làm hắn nhớ đến một cố nhân.

Sau này nàng mới biết cố nhân đó chính là tỷ tỷ.

Tạ gia gặp đại nạn, nàng không quản ngày đêm tận tình chăm sóc Tạ Ngọc Khanh và Tạ phu nhân. Từ khi Đổng Uyển tìm đến cái chết, Tiết Nhạn đã tạm thời tiếp quản quyền quản gia, lo liệu mọi việc trong Tạ phủ, từ việc chi tiêu, sắp xếp đến chuyện ăn ở hằng ngày, quản lý nô bộc… đều qua tay nàng. Dù bận rộn không ngơi tay, nàng vẫn thu xếp mọi việc gọn gàng ngăn nắp, không hề sai sót.

Nhưng khi Tạ Ngọc Khanh hôn mê người hắn gọi tên luôn là tỷ tỷ. Tuy hắn chủ động cầu cưới nàng, nhưng trong lòng hắn chưa bao giờ quên tỷ tỷ.

Trước kia Tiết Nhạn còn giữ chút vọng tưởng, cho rằng chỉ cần chân tâm tương đối, ắt sẽ đổi được chân tâm, cảm hóa trái tim Tạ Ngọc Khanh.

Nay Tạ Ngọc Khanh tỉnh lại, vì tỷ tỷ xuất giá mà thất thần, sống sa sút tinh thần thì biết trong lòng hắn tuyệt đối không có mình, nàng tuy cảm thấy đau lòng nhưng lại nghĩ đã đến lúc nên buông bỏ rồi.

Có lẽ nàng nên vào Vương phủ, thành toàn cho Tạ Ngọc Khanh và tỷ tỷ.

Nàng cầm bút viết một bức thư sai người gửi đến Tạ phủ. Tạ Ngọc Khanh liên tiếp bị ám sát, trong lòng nàng đã có đối tượng nghi ngờ nhưng lại không có bằng chứng. Kẻ đứng sau đám thích khách chưa bắt được, Tạ Ngọc Khanh vẫn rất nguy hiểm. Bức thư này là để nhắc nhở Tạ Ngọc Khanh phải cẩn thận với Đổng di nương. Sau khi Tạ Ngọc Kỳ gặp chuyện, Tạ Ngọc Khanh là người có khả năng thừa kế tước vị nhất, Đổng Uyển vì tước vị Hầu tước, nhất định sẽ không tha cho Tạ Ngọc Khanh.

Sau khi thư gửi đi được một canh giờ, Phúc Bảo cũng từ Tạ phủ mang về tin tức của Tạ Ngọc Khanh. Thấy Tiết Nhạn tâm trạng không tốt, Phúc Bảo ngập ngừng không dám nói.

Tiết Nhạn hỏi: “Nhị biểu ca rốt cuộc đã nói gì mà khiến ngươi khó xử thế này? Nói đi, chuyện gì ta cũng chịu đựng được.”

Một khi đã chấp nhận buông bỏ, không còn chấp niệm với Tạ Ngọc Khanh nữa thì nàng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi.

Vừa rồi phía Tiết Ngưng cũng có gửi tin tới, nói là ngày mai sẽ sai người đón nàng vào phủ.

Phúc Bảo vừa giúp Tiết Nhạn thu dọn hành lý vừa len lén quan sát sắc mặt Tiết Nhạn nói:

“Nô tỳ đến Tạ phủ đưa thư, không ngờ Tạ nhị công tử lại đến một câu cảm ơn cũng không có, ngược lại còn nói cái gì mà mình chết đi một lần mới biết đại tiểu thư đối với hắn là quan trọng nhất, hắn tuyệt đối không thể phụ lòng đại tiểu thư!”

Phúc Bảo trong lòng bất bình, tức giận nói:

“Nếu không có nhị tiểu thư thì hắn đã chết tám trăm lần rồi! Nếu không nhờ nhị tiểu thư tận tâm chăm sóc vết thương sao có thể hồi phục nhanh như vậy, đúng là đồ không biết điều, lòng lang dạ thú!”

Tiết Nhạn không nói gì, chỉ cúi đầu bận rộn đem phấn son dùng để cải trang đều xếp hết vào hòm xiểng, dự định mang vào Vương phủ.

Nếu nói nàng vừa rồi trong lòng còn chút si tâm vọng tưởng thì nay biết được thái độ của Tạ Ngọc Khanh, lòng cũng như tro tàn, khóe miệng nở nụ cười tự giễu.

“Vậy thì để Nhị biểu ca trả lại hôn thư là được.”

Tiết Nhạn quay lưng đi lén lau giọt nước mắt trên má, nàng đi đến trước bàn, đem bản vẽ vừa phác thảo đưa cho Phúc Bảo:

“Để Trân Bảo Các theo bản vẽ này làm thành trâm bạc, nhanh chóng bán ra trong mùa này, chi phí đều do ta trả.”

Bản vẽ là một chiếc trâm cực kỳ bình thường. Phúc Bảo không hỏi nhiều, theo lời dặn của Tiết Nhạn giao cho sai vặt gửi đến Trân Bảo Các.

“Nhị tiểu thư đừng buồn, hiện tại cũng chưa cần phải đi đến bước hủy hôn đâu, nếu người không đành lòng, đợi Tạ nhị công tử khỏi bệnh người lại cùng đại tiểu thư đổi lại là được.”

“Ta đã quyết định rồi.”

Phúc Bảo thấy ánh mắt Tiết Nhạn kiên quyết, dường như đã hoàn toàn buông bỏ rồi. Phúc Bảo ở bên cạnh hầu hạ Tiết Nhạn nhiều năm, hiểu rõ tính tình của nàng, một khi đã hạ quyết tâm tuyệt đối không bao giờ quay đầu lại.

Tên Tạ nhị lang đó không còn cơ hội nữa đâu, nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận cả đời.

***

Kể từ khi Tạ Ngọc Khanh bị thương, đây là lần đầu tiên hắn cầm bút viết bên bàn, tuy nằm trên giường lâu ngày sắc mặt tái nhợt nhưng trong mắt đã khôi phục lại thần thái thường ngày, biết được Tiết Ngưng sắp đến phủ hắn càng thêm nóng lòng, không ngồi yên được.

“Nhị lang.”

Tạ Ngọc Khanh khẽ ngước mắt, thấy mẫu thân gắng gượng thân mình bệnh tật đến thư phòng của mình, bèn vội vàng tiến lên mời mẫu thân ngồi vào ghế.

“Nhị lang gầy đi nhiều, tiều tụy quá rồi.”

Tần thị quanh năm đau ốm, nằm trên giường bệnh, nói chuyện cũng không còn hơi sức.

Tạ Ngọc Khanh đứng dậy cung kính hành lễ với mẫu thân:

“Hài nhi bất hiếu, để mẫu thân lo lắng rồi.”

Tần thị lắc đầu: “Ca ca con xảy ra chuyện lớn như vậy, con đang bệnh nên ta không để mọi người làm phiền con, nhưng sau này phủ Vũ Đức Hầu phải dựa vào một mình con chống đỡ thôi.”

Nghĩ đến con trai trưởng bị hãm hại mất tước vị, Tần thị vô cùng đau lòng, lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt, ánh mắt đầy vẻ thương yêu nhìn về phía con trai thứ chưa lành vết thương.

Tạ Ngọc Khanh cung kính nói: “Con nhất định sẽ vực dậy Vũ Đức Hầu phủ, làm rạng danh tổ tiên, mẫu thân đừng lo lắng quá, cứ yên tâm dưỡng bệnh là được.”

Tần thị mãn nguyện cười nói: “Ta biết con vốn hiếu thảo, con phải sớm phấn chấn trở lại, nay con đã khá lên rồi thì hôn sự của con và Nhạn nhi cũng nên sớm định đoạt đi. Trong phủ xảy ra chuyện đa phần nhờ đứa trẻ đó giúp lo liệu, Nhạn nhi đối với con một lòng si mê, liên tục mấy ngày đêm không ngủ không nghỉ chăm sóc con. Con bé còn thường xuyên đến an ủi ta, bầu bạn nói chuyện giải khuây, tận tình hầu hạ thuốc thang, con không được phụ lòng con bé đâu.”

Tạ Ngọc Khanh né tránh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt mẫu thân:

“Mẫu thân, con chết đi một lần mới biết mình luôn không buông bỏ được Ngưng nhi, nàng ấy trong lòng cũng có con…”

Tần thị cảm xúc kích động liền ho dữ dội: “Nhị lang, con hồ đồ quá rồi! Ngưng nhi đã là Ninh Vương phi, con sao có thể còn nhớ mong con bé! Nam tử hán đại trượng phu tối kỵ là dây dưa không dứt, không dứt khoát tất chịu hại, đến lúc đó e là sẽ đồng thời làm tổn thương cả Ngưng nhi lẫn Nhạn nhi.”

Mẫu thân chưa bao giờ nói lời nặng nề với hắn, hôm nay nghiêm nghị chính sắc thế này thấy rõ là tức giận không hề nhẹ.

“Con có biết khi con hôn mê bất tỉnh, chính Nhạn nhi đã lau người hạ sốt cho con, canh giữ bên giường con ba ngày ba đêm, ban đêm trông chừng con, ban ngày phải tự tay sắc thuốc cho con, phàm việc gì cũng tự mình làm. Có một lần siêu thuốc đó vỡ ra, nước thuốc bắn vào mặt con bé làm bỏng cả mặt, sưng đỏ mấy ngày liền, vậy mà vẫn lo lắng con bị kẻ xấu mưu hại, không dám rời đi nửa bước. Nhạn nhi thay con trông chừng viện này, thay con thiết kế bắt được những kẻ đến hành thích, ngày đêm thức trắng chỉ để chăm sóc con, mạng của con là do Nhạn nhi cứu về đấy! Vậy mà con bé chưa bao giờ kêu khổ, cũng chưa bao giờ nói mình sợ hãi, nhưng con bé cũng là một nữ tử chưa ra khỏi khuê các mà!”

Tạ phu nhân một hơi nói xong lại là một tràng ho dữ dội, Tạ Ngọc Khanh vội vàng dâng trà cho bà.

Tạ phu nhân nắm lấy tay hắn, vô cùng đau lòng: “Một đứa trẻ tốt như vậy đáng lẽ phải được phu quân bảo vệ, có người thay con bé chống đỡ một khoảng trời, vậy mà con bé lại sẵn lòng vì con mà chống đỡ cả gia đình này, gánh vác trọng trách chăm sóc con, chăm sóc cả phủ, đối với con trọng tình trọng nghĩa, không rời không bỏ, hiền phụ tốt như vậy có đốt đuốc cũng khó mà tìm được!”

“Con chưa bao giờ nghe muội ấy nhắc đến.” Tạ Ngọc Khanh cảm thán nói.

Không ngờ trong lúc hắn hôn mê Tiết Nhạn lại vì hắn mà làm nhiều việc đến vậy. Chăn đệm trong phòng hắn sạch sẽ ngăn nắp, còn mang theo mùi hương của nắng, thấy rõ là thường xuyên thay giặt phơi phóng, trong bình lưu ly hàng ngày đều có bình hoa tươi mới, hắn hàng ngày không rời thuốc thang mà trong phòng không có nửa phần mùi thuốc.

Nhưng hắn nhớ đến Tiết Ngưng trong lòng lại không thể dứt bỏ.

Thấy con trai mê muội Tạ phu nhân sốt sắng nói: “Làm người phải có lương tâm, phải biết tri ơn báo đáp! Chẳng lẽ chỉ vì con bé từ nhỏ lưu lạc bên ngoài chưa từng nhận được tình thương của người thân, con cậy con bé thích con mà có thể tùy ý bắt nạt con bé sao? Chính vì con bé chịu những uất ức đó nên càng mong có người yêu thương con bé, đối xử tốt với con bé, con sao lại không hiểu tâm tư của con bé chứ!”

“Mẫu thân, con không phải…”

Đúng lúc này Thanh Trúc vào bẩm báo: “Nhị công tử, nhị tiểu thư Tiết gia sai người đến lấy lại hôn thư, còn nói muốn hủy hôn.”

Đến một người vốn tính tình hiền lành như Tần thị cũng triệt để nổi giận:

“Con rốt cuộc đã làm cái gì! Lại để Nhạn nhi lòng nguội lạnh tìm con đòi lại hôn thư. Ta chỉ nhận Nhạn nhi là con dâu Tạ gia ta thôi, trừ phi ta chết, nếu con cứ mê muội không quên Tiết Ngưng chỉ biết đem lại tai họa cho Tạ gia đó, xem sau này con có mặt mũi nào đi gặp cha và tổ phụ con không!”

Tạ Ngọc Khanh không ngờ thái độ của mẫu thân lại cứng rắn như vậy, càng không ngờ Tiết Nhạn vì hắn đã thầm lặng làm nhiều việc như vậy.

“Ta không cần biết con dùng cách gì, nhất định phải giữ Nhạn nhi lại cho ta, nếu không đừng hòng ai bước chân vào cửa Tạ gia ta.”

Tần thị tuy nhìn qua ốm yếu nhưng tính tình cứng cỏi nhất, chuyện đã định tuyệt đối không quay đầu.

Bà sinh ra trong gia đình võ tướng, năm đó bất chấp phụ thân phản đối mà hạ giá gả cho Tạ Nghiêm. Tạ Nghiêm ra chiến trường mười năm không về, bà một mình nuôi dạy hai đứa con, trong xương tủy mang theo sự kiên nghị không khuất phục. Chỉ là sau này Tạ Nghiêm mang về nữ nhi của chiến hữu phó thác, đem Đổng Uyển mới mười bốn tuổi nạp vào cửa, sau đó cực kỳ sủng ái Đổng Uyển, còn vọng tưởng nâng lên làm bình thê, Tạ phu nhân đã kề kiếm vào cổ mình và con trai, ép Tạ Nghiêm phải dứt bỏ ý định đó.

Tạ Nghiêm sau đó tuy không nhắc lại chuyện này nữa nhưng giữa phu thê đã nảy sinh hiềm khích. Sau này Tạ Nghiêm gặp nguy hiểm trên chiến trường, bà đích thân lên chiến trường cứu chồng, bị thương nặng trên chiến trường, bảo vệ Tạ Nghiêm suốt đường tháo lui, khó khăn lắm mới nhặt lại được một mạng nhưng vì trúng tên độc mà để lại bệnh căn, từ đó đau ốm liệt giường không bao giờ khỏi hẳn được.

Qua chuyện này ban đầu Tạ Nghiêm còn nhớ ơn bà mà đối với bà khá kính trọng. Nhưng thời gian dần trôi, Tần thị cơ thể suy nhược nằm liệt giường sao so được với Đổng Uyển dịu dàng nũng nịu lại biết hầu hạ người. Chút ơn huệ đó cũng dần cạn sạch, Tạ Nghiêm cũng không muốn nhìn bà lấy một lần nữa.

Nhiều năm bệnh tật giày vo, tính tình cứng rắn của Tần thị cũng dần bị mài mòn, vì lực bất tòng tâm nên cũng không còn sức lực quản lý sự vụ trong phủ nữa. Mà những năm này Đổng Uyển cũng coi như an phận thủ thường, hành sự chưa từng vượt lễ, bà và Đổng Uyển bèn cũng nước sông không phạm nước giếng cho đến gần đây Tạ phủ xảy ra nhiều chuyện.

Bà giận Tạ Ngọc Khanh không phân biệt rõ ràng, càng lo lắng hắn bỏ lỡ Tiết Nhạn sau này sẽ hối hận, nên buộc phải thái độ cứng rắn muốn thức tỉnh hắn.

Lúc này tinh thần hao tổn, bà mệt đến mồ hôi lạnh đầm đìa, khẽ thở dài một tiếng rồi không còn để ý đến Tạ Ngọc Khanh nữa, để người dìu rời khỏi Nguyệt Huy đường.

Tạ Ngọc Khanh không dám làm trái lệnh mẫu thân, đành phải sai Thanh Trúc đi Tiết phủ một chuyến, thực ra trong lòng hắn cũng rất mâu thuẫn, một bên không buông bỏ được tình cảm với Tiết Ngưng, một bên lại cảm thấy có lỗi với tấm lòng của Tiết Nhạn dành cho hắn. Bèn định ngày mai trước tiên giữ chân Tiết Nhạn, trấn an nàng trước tiên đừng hủy hôn, hắn vốn cực kỳ trọng chữ hiếu, làm vậy cũng coi như có lời giải thích với mẫu thân.

Ngày hôm sau Thanh Trúc mang về tin tức nói là Tiết Nhạn đã vào Vương phủ ngay trong đêm, mà Thanh Trúc đã đón được Tiết Ngưng về.

***

Đề phòng Ninh Vương phát giác, Tiết Nhạn cẩn thận mặc y phục tỷ tỷ thường mặc, trang điểm cải trang thành dáng vẻ của tỷ tỷ, tỉ mỉ che đi nốt ruồi chu sa nơi khóe mắt phải. Thuật trang điểm của nàng rất khéo léo, không phải người cực kỳ quen thuộc thì tuyệt đối sẽ không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào.

Mà tình hình Vương phủ đúng như tỷ tỷ nói, Hoắc Dục từ ngày đại hôn đã dọn về thư phòng, không quay về phòng ngủ.

Để không bị Hoắc Dục sinh nghi nàng còn đặc biệt mang theo nha hoàn Tuệ nhi của Tiết Ngưng, để Phúc Bảo lại bên cạnh tỷ tỷ.

Tuệ nhi quen thuộc Vương phủ, cũng quen biết hạ nhân Vương phủ, trên đường lại giới thiệu cho Tiết Nhạn về quản gia Chu Toàn, đồ đệ Lý An và những hạ nhân quan trọng khác. Tiết Nhạn vốn đã quen biết Ngôn Quan cùng tùy tùng Tân Vinh bên cạnh Hoắc Dục, những người khác nàng đều đã tìm hiểu trước đặc điểm tướng mạo của họ từ miệng Tuệ nhi.

Tiết Nhạn vốn quen việc buôn bán, điều cơ bản nhất chính là ghi nhớ tướng mạo, tên tuổi và tính tình người khác, lại khéo giao thiệp. Trong phủ, nàng ghi nhớ tên từng hạ nhân, gặp mặt cũng hỏi han đôi câu, những việc ấy vốn chẳng hề khó với nàng.

Khó đối phó nhất chỉ có Ninh Vương, nhưng nghe nói Ninh Vương quân vụ bận rộn, từ khi thành thân đều ngủ ở thư phòng, ban đêm không đến, nàng ngược lại được tự tại, định bụng ở lỳ trong phòng suốt mười ngày rồi đổi lại với tỷ tỷ là xong.

Chỉ là nàng sẽ không gả cho Tạ Ngọc Khanh nữa, đợi mười ngày sau nàng sẽ quay về Lư Châu thay cha nuôi quản lý mấy cửa tiệm đó, nửa đời sau làm một người nhàn nhã giàu sang.

Nhưng giấc mộng đẹp của nàng lại bị đánh vỡ ngay trong đêm đầu tiên vào phủ.

Lại nói Nguyệt Phi khó khăn lắm mới đợi được Ninh Vương cưới thê tử, lại nóng lòng muốn sớm có cháu bế, bù đắp những ngày tháng gian nan cô quạnh chốn thâm cung. Bà sớm đã cài cắm tai mắt của mình vào Ninh Vương phủ, chính là sợ hắn không cam tâm cưới thê tử, cưới rồi cũng chỉ mải mê quân vụ mà để Vương phi sang một bên.

Ba ngày trước người của bà về báo nói Ninh Vương và Vương phi đêm tân hôn chưa viên phòng, hơn nữa Ninh Vương còn dọn đến thư phòng.

Nguyệt Phi giận Ninh Vương không tranh khí bèn phái tâm phúc Quế ma ma của mình tới Vương phủ, Quế ma ma vốn là ma ma giáo tập quản lý cung nữ thị tẩm ở Đông cung Thái tử.

Nguyệt Phi dặn dò Quế ma ma trong vòng ba ngày phải để Vương gia và Vương phi viên phòng.

Chỉ cần viên phòng, Nguyệt Phi sẽ có cơ hội sớm ngày bế cháu. Bà nhìn về phía rừng trúc thâm trầm tĩnh lặng của cung Minh Nguyệt, thầm nghĩ đêm dài dằng dặc này nếu có cháu nội ở trong cung bầu bạn với bà, cung Minh Nguyệt từ nay vang tiếng cười nói, không đến mức lạnh lẽo cô quạnh thế này.

“Đem Tuyết Cầu lại đây.”

Bà từ tay Tĩnh Hòa đón lấy Tuyết Cầu, móng tay sơn đỏ nhẹ nhàng vuốt ve Tuyết Cầu trắng muốt trong lòng, mèo con ngoan ngoãn tựa vào lòng bà, hưởng thụ phát ra tiếng kêu “meo meo”.

“Nghe nói đã tìm thấy Tần Mật rồi sao?”

Tĩnh Hòa đáp: “Vâng, nuôi dưỡng ở trang viên được nửa năm rồi, nghe nói mắc chứng mộng yểm nghiêm trọng, cả đêm không ngủ được.”

“Đúng là một đứa trẻ đáng thương.”

Tĩnh Hòa nhìn về phía Nguyệt Phi, chỉ thấy bà khẽ rũ mắt, không nhìn rõ thần sắc trong ánh mắt.

“Nương nương muốn gặp nàng ấy không?”

Nguyệt Phi cười nói: “Không gặp nữa, gặp lại thêm đau lòng, nhìn thấy nàng ấy là ta lại nghĩ đến Khải nhi của ta.”

Có lẽ chiếc móng tay thon dài đã quẹt trúng Tuyết Cầu, Tuyết Cầu đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, móng trước cào mạnh vào tay Nguyệt Phi, lập tức trên cánh tay hiện ra một vết cào rỉ máu.

“Nương nương, nó lại dám cào nương nương, súc sinh đó chắc là dã tính chưa thuần, nô tỳ liền đem nó nhốt lại.”

Nguyệt Phi lắc đầu: “Thôi đi, đem nó gửi đến Ninh Vương phủ để Chu Toàn nuôi đi.”

Bà hầu hạ quân vương hai mươi lăm năm, vậy mà hoàng thượng lại không biết bà không thích nuôi thú cưng, càng không thích mèo.

Vậy mà lần nào cũng tặng một con mèo trắng y hệt như nhau cho bà.

Con mèo này bà nhìn chỉ thấy đắng lòng, hôm nay còn dám làm bà bị thương.

“Ngươi đi nói với Dục nhi, việc điều tra về tiên Thái tử e là không đơn giản như vậy, bảo nó cẩn thận một chút, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.”

***

Trong thư phòng Ninh Vương phủ, Tân Vinh bước vào bẩm báo: “Phạm nhân bắt được ở Lan Quế Phường đã bị giết, toàn bộ bị diệt khẩu.”

Hoắc Dục ánh mắt sắc lạnh hỏi: “Có tìm được manh mối gì không?”

Tân Vinh nói: “Là do Tiết Quý phi làm.”

Hoắc Dục vừa mới về kinh đã cuốn vào một vụ án mạng ở Lan Quế Phường, hôm đó tên hung phạm rõ ràng là nhắm vào hắn mà đến. Hoắc Dục liền nghi ngờ có kẻ muốn nhân lúc hắn về kinh muốn lấy mạng hắn, bèn âm thầm điều tra Tiết Quý phi, Tiết Quý phi ở trong cung tai mắt khắp nơi nhất định cũng đã phát giác ra.

Tên hung tặc đó là kẻ cứng đầu cái gì cũng không chịu tiết lộ, Tân Vinh bèn sai người đem phạm nhân từ ngục của Cẩm y vệ ra giao cho đại lao Hình Bộ, giao cho Triệu Khiêm thẩm vấn, Triệu gia và Tiết gia là đối thủ một mất một còn, nhất định sẽ thay hắn canh chừng phạm nhân, tìm mọi cách thẩm vấn ra điều gì đó, hung tặc ở đại lao Hình Bộ hắn rất yên tâm.

Nhưng Tiết Quý phi không ngồi yên được nữa, giết người diệt khẩu cũng khiến mình tự lộ diện.

“Có để lại manh mối gì không?”

Tân Vinh lắc đầu: “Nhìn thủ pháp là cao thủ dùng độc, mỗi ngày cho người hạ một lượng nhỏ thuốc độc vào cơm nước, bảy ngày sau kẻ đó liền độc phát thân vong.”

Hoắc Dục nói: “Là Thất Nhật Độc.”

Kẻ trúng kịch độc này bảy ngày là sẽ hồn lìa khỏi xác. Thất Nhật Độc có nguồn gốc từ Vân Nam, Tiết Quý phi từng quen biết với Bệ hạ ở lễ hội hoa tươi tại Đại Lý, kẻ hạ độc này nhất định là Tiết Quý phi không sai vào đâu được.

Hoắc Dục đem chiếc trâm bạc từ trong lòng ra, nghịch ngợm những chiếc chuông bạc trên trâm, chuông va chạm phát ra vài tiếng kêu thanh thúy êm tai, giống như ngày hôm đó ở Ngọc Lan viện Tạ phủ, nàng cùng hắn trốn trong chiếc tủ chật hẹp, nàng ngồi trên đùi hắn, hai người dán sát vào nhau, tiếng rên rỉ kiều mị của nàng vang lên bên tai hắn.

“Có từng tra ra lai lịch của chiếc trâm bạc này chưa?”

Tân Vinh lấy ra một chiếc trâm bạc y hệt đặt trên mặt bàn:

“Đây là sản phẩm mới ra mắt của Trân Bảo Các. Hoa khôi Lan Quế Phường Như Yên cô nương từng cài, nay các tiểu nương tử trong kinh thành gần như mỗi người đều có một chiếc.”

Đã là ngoài đường người người đều cài chiếc trâm này thì còn biết tra từ đâu được nữa.

Hoắc Dục lại cười nói: “Tra không ra là đúng rồi. Nàng ta vốn dĩ xảo quyệt, thấy không đòi lại được trâm tự nhiên sẽ nghĩ cách khác thôi.”

Hắn đem hai chiếc trâm đặt cùng một chỗ, ngoại trừ chiếc trâm cũ màu sắc hơi xỉn đi một chút thì hai chiếc trâm gần như y hệt nhau, căn bản khó lòng phân biệt.

Hắn đột nhiên nghĩ đến Vương phi Tiết Ngưng ngày tân hôn khi đối diện với mình lại dè dặt xa lạ đến thế, không hề có nửa phần linh động thông minh như ngày thường.

Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ kỳ quặc, liệu Tiết Ngưng mà hắn nhìn thấy có giống như hai chiếc trâm trước mắt này không, cũng đã bị tráo đổi rồi.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update