Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Chương 21: Xử Phạt

Chương trước Chương tiếp

Nữ quan Hỷ Tháp Lạp và Trần Uyển Nghi đang than thở cho số phận của Kha ma ma, thì một tiểu cung nữ mặc áo khoác bông màu xám tro, mặt đỏ bừng vì lạnh chạy tới:

“Kha ma ma đã tạ ơn Vạn tuế gia xong và ra ngoài rồi ạ.”

Hỷ Tháp Lạp lấy một đĩa bánh đường trắng chiên trên bàn nhét cho con bé, xoa đầu nó: “Lạnh lắm phải không, ngồi xuống đây mà ăn đi.”

Sau đó cùng Trần nữ quan đi tiễn Kha ma ma.

Hai người vừa chào hỏi đưa tiễn vừa không khỏi lấy làm lạ, Kha ma ma tuy nói không phải là vui mừng, nhưng cả người đã không còn vẻ chán nản hay đau khổ cùng cực vì bị đày tới Chung Túy cung nữa, ngược lại còn rất bình tĩnh mà rời đi, còn để lại vài lời cho hai người.

Hóa ra khi nãy lúc Kha ma ma tạ ơn, Hoàng thượng đã dặn dò bà chăm sóc Quý phi thật tốt. Như vậy, Kha ma ma hiểu ra ngay, Hoàng thượng không phải ghét bỏ Quý phi rồi đưa một người tới giám sát, mà thực sự muốn chọn một người lợi hại tới giúp Quý phi chỉnh đốn Chung Túy cung.

Thấy mình không phải bị đuổi đi mà được Hoàng thượng giao phó trọng trách, Kha ma ma liền phấn chấn tinh thần trở lại.

Nữ quan ở Dưỡng Tâm điện tuy là cung nữ, nhưng cũng đều là con nhà quan lại có xuất thân ưu tú mới được nhận công việc này, mang trên mình phẩm cấp nữ quan, nếu không được Hoàng thượng thu nạp thì sau hai mươi lăm tuổi xuất cung gả chồng cũng có tiền đồ rộng mở. Vì vậy họ không có xung đột lợi ích với đám thái giám Dưỡng Tâm điện, hai bên thường xuyên hỗ trợ và trao đổi tin tức với nhau.

Đám nữ quan thái giám vừa trao đổi tin tức xong là hiểu ngay, Quý phi nương nương vẫn đứng vững như bàn thạch.

***

Ánh nến len lỏi qua từng kẽ màn.

Lại tới giờ phải thức dậy rồi.

Cao Tĩnh Thư nằm dài không muốn động đậy. Cái lệ thỉnh an hằng ngày này, phải dậy sớm hơn cả gà, đúng là một cực hình. Hơn nữa hai ngày nay Thuần Phi đều báo bị tức ngực khó ở nên không tới thỉnh an, còn những người khác vì màn thể hiện hung hãn của nàng hôm trước, cứ tưởng Quý phi cuối cùng cũng được thả ra nên muốn tìm người xả giận, ai nấy đều sợ hãi tránh xa, không ai dám tới đâm đầu vào họng súng.

Buổi thỉnh an vì thế mà trở nên vô cùng tẻ nhạt.

Khi Cao Tĩnh Thư còn đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa, đột nhiên nghe thấy tiếng “bốp bốp” vang lên từ bên ngoài. Nàng mở mắt, còn ba ngày nữa mới đến tháng Chạp, bây giờ đã đốt pháo thì có vẻ hơi sớm.

Rèm cửa khẽ động, gương mặt tươi cười của Tử Đằng hiện ra sau khe hở: “Nô tỳ nghe thấy nương nương đã tỉnh, vừa rồi đã truyền hạ nhân chuẩn bị thiện thực.”

Cao Tĩnh Thư vẫn chưa muốn dậy, nằm đó hỏi khẽ: “Bên ngoài đang đốt pháo sao?”

Vẻ mặt Tử Đằng bỗng cứng đờ, ngập ngừng đáp:

“Không phải tiếng pháo đâu ạ, là… là Kha ma ma đang phạt vả miệng. Thật ra từ một canh giờ trước ma ma đã bắt đầu phạt người rồi, lúc đó sợ làm phiền giấc ngủ của nương nương nên chỉ phạt quỳ. Chắc là vừa rồi thấy nô tỳ ra ngoài truyền thiện, biết nương nương đã tỉnh nên ma ma mới cho vả miệng bù vào số lần đã ghi lại.”

Cao Tĩnh Thư chưa nghe hết câu đã ngồi dậy, bước về phía cửa sổ.

Vì đang ở trong tẩm cung, nàng không đi giày đế chậu hoa mà chỉ mang đôi giày thêu đế bông bằng lụa mềm, kích cỡ hơi rộng một chút, chỉ cần xỏ chân vào là xong.

Khi Cao Tĩnh Thư xỏ chân vào giày thêu, Tử Đằng đã khoác lên vai nàng một chiếc áo choàng gấm hoa màu đỏ rực: “Nương nương cẩn thận kẻo lạnh.”

Ngoài cửa sổ, mười mấy tiểu cung nữ và thái giám đang quỳ thành ba hàng, thay phiên nhau chịu phạt vả miệng.

Trên tay Kha ma ma đeo một đôi vợt da màu nâu đen, vung lên vô cùng oai phong mạnh mẽ.

Cao Tĩnh Thư chưa bao giờ thấy người bị đánh lại có biểu cảm như vậy, họ không hề phản kháng hay giận dữ, chỉ có sự nịnh nọt và sợ hãi, thậm chí còn mang theo nụ cười lấy lòng, đôi má sưng vù lắp bắp nói:

“Ma ma nghỉ ngơi đi, để chúng nô tỳ tự vả.”

Vợt da trong cung được làm rất tinh xảo, quất vào mặt cực kỳ đau đớn nhưng lại không làm rách da hay để lại sẹo, tiểu cung nữ trên danh nghĩa đều là người của Hoàng thượng, không thể để hủy hoại dung nhan.

Hơn nữa, Kha ma ma là tay lão luyện trong việc trừng phạt người khác, mức độ khống chế vô cùng hoàn mỹ.

Theo lời của Tử Đằng, những tiểu cung nữ bị đánh này đều là những người hôm nay được nghỉ luân phiên, đánh xong ban thuốc rồi lui xuống, cũng không làm lỡ việc ngày mai, ngày mai vẫn còn một tốp khác đang xếp hàng chờ chịu phạt.

Tử Đằng trầm trồ thán phục: “Nương nương, Kha ma ma không phải tùy tiện trách phạt cung nữ, mà mọi điều đều chiếu theo cung quy và quy tắc mới của cung chúng ta. Thật ra là do bọn họ đã quen thói lười biếng, vẫn cứ muốn đùn đẩy trì trệ như trước, dở thói điêu ngoa, hoặc là chạy loạn, gây gổ với nhau. Hai ngày trước Kha ma ma không hề động thủ, chỉ lạnh lùng quan sát. Cho đến sáng nay, ma ma bỗng nhiên đổi sắc mặt, lệnh cho người chiếu theo danh sách lôi từng người ra một.”

Nói xong, Tử Đằng dâng cuốn sổ lên.

Đây là quy tắc do chính Cao Tĩnh Thư soạn thảo, phàm là lỗi lầm của hạ nhân đều được ghi lại vào sổ để sau này có bằng chứng tra cứu.

Tuy Dưỡng Tâm điện không có quy tắc này, nhưng Kha ma ma lại dốc lòng áp dụng vào hệ thống của Chung Túy cung, theo yêu cầu của Quý phi mà ghi chép lại toàn bộ những kẻ phạm lỗi.

Chỉ là có vài chữ ma ma không biết viết nên ghi chép rất đơn giản, nhưng lại vô cùng dễ hiểu.

Cao Tĩnh Thư nhìn những hạ nhân bị đánh xong còn phải dập đầu tạ ơn, một lần nữa cảm nhận sâu sắc cảnh ngộ của chính mình.

Nơi đây, mạng người thực sự mỏng manh như tờ giấy.

Tử Đằng thấy nàng lặng thinh thì có chút bất ngờ:

“Nô tỳ cứ ngỡ nương nương sẽ mở lời cầu xin cho bọn họ, dù sao nương nương vốn có lòng bồ tát, vừa thấy người ta chịu khổ là trong lòng lại không đành.”

“Bây giờ trong lòng ta cũng chẳng dễ chịu gì.”

Lời này không giả, Cao Tĩnh Thư chưa thể ngay lập tức tiến hóa thành người của xã hội phong kiến, xem kẻ dưới như trâu ngựa, tùy ý đánh đập mà lòng không gợn sóng.

Nhưng nàng sẽ không làm trái quy luật vận hành của xã hội này, không lao ra giữ lấy Kha ma ma mà gào lên: “Sao bà có thể máu lạnh vô tình như vậy?”

Bởi vì nàng là Quý phi, nàng cần những cung nhân đáng tin cậy, hành sự đúng mực và không phản bội. Nói cách khác, nàng chính là người hưởng lợi từ chế độ xã hội này.

Người ta không thể vừa dựa vào sự bảo vệ của một thứ gì đó, lại vừa đi phá hoại chính nó. Đã quyết định cầm bát cơm lên ăn thì đừng làm chuyện buông đũa xuống là mắng chửi người nấu.

Mỗi người đều có số mệnh riêng, giống như nàng tuy không bị vợt da quất vào mặt, nhưng có thể sẽ bị thất sủng, chịu khổ sở, và định sẵn là phải ch.ế.t trong cung cấm này.

Nếu nàng xuyên không thành một cung nữ, nàng cũng sẽ phải khép mình mà sống, để tránh khỏi những trận vả miệng như thế này.

Gieo nhân nào gặt quả nấy.

“Lòng bồ tát?”

Cao Tĩnh Thư lắc đầu: “Tục ngữ có câu, Phật độ người có duyên, ngay cả Phật tổ cũng chỉ độ người có duyên, huống chi là ta.”

“Bọn họ phạm lỗi bị đánh mà ta lại đi cầu xin, thì sau này Kha ma ma làm việc kiểu gì? Làm sao khiến những cung nhân luôn cẩn thận, giữ gìn kia tâm phục khẩu phục? Có lỗi phải phạt, có công phải thưởng, sau này trong cung cứ thế mà làm đi. Chỉ có một điều, nếu ai vô cớ hành hạ, đánh đập cung nữ, thái giám để trút giận, Chung Túy cung tuyệt đối không giữ lại.”

Lời này lọt vào tai Kha ma ma vừa bước vào cửa để thỉnh an, khiến bà không nhịn được mà thầm niệm Phật.

Thực tế, trong cung có rất nhiều cách để trừng phạt tiểu cung nữ, vợt da chỉ là loại cơ bản nhất. Nhiều phi tần ngoài mặt từ bi, chưa bao giờ động đến vợt da hay bản trúc, tiếng động thì lớn nhưng chẳng tổn thương đến người, chỉ là làm màu mà thôi.

Những hình phạt như bản trợ, đề linh, hay châm chích, kẹp lửa mới thật sự là sự thâm độc không tiếng động.

Kha ma ma sở dĩ sáng sớm đã đại hình trách phạt, cố ý dùng vợt da để người ta nghe thấy, nhìn thấy, ngoài việc răn đe kẻ dưới, còn là để thử thách khí độ của vị Quý phi này.

Nếu vị chủ tử này không phân rõ trắng đen, vừa lên đã ngăn cản bà, nhất quyết đòi làm người tốt, thì sau này bà cũng chẳng cần phải bẩm báo gì nữa. Dù sao Hoàng thượng đã giao cho bà quản lý Chung Túy cung, bà tự có cách khác để khiến cung nữ, thái giám phải nghe lời.

Là nghe lời bà, chứ không phải lời của Quý phi.

Kha ma ma mang danh là người do Hoàng thượng phái đến, tự có thủ đoạn để thu phục người trong toàn cung, nhưng một khi bà rời đi, bà sẽ chẳng quan tâm cuộc sống của Quý phi có tiếp tục được hay không.

Nhưng nay nghe Quý phi nói ra hai câu ấy, lòng bà bỗng nhẹ nhõm hẳn.

Biết thưởng phạt phân minh là tốt, một vị chủ tử có phương hướng đúng đắn thì bà nhất định sẽ hầu hạ chu toàn.

Theo quan sát của Kha ma ma, dù Chung Túy cung nổi tiếng là một nơi hỗn loạn trong hậu cung, nhưng nơi này cũng có không ít đứa trẻ lanh lợi. Dù sao Quý phi địa vị cao quý lại đang được sủng ái, Nội Vụ Phủ nhất định phải đưa những cung nhân tốt nhất tới đây.

Chỉ là những kẻ có tâm tính ngay thẳng lại không thể ngoi lên được, ngược lại những kẻ phù phiếm, dẻo miệng lại chiếm ưu thế, khiến nhiều người nản lòng.

Nếu đã tận tụy làm việc mà không bằng kẻ lười biếng khéo mồm, thì việc gì phải làm khổ mình? Cung nữ thái giám vốn chẳng đọc sách thánh hiền, không có cái gọi là “lấy đức báo oán” hay “quân tử thận độc”, chủ tử bất công thì kẻ dưới tự có cách đối phó.

Sau khi Kha ma ma hành lễ thỉnh an, thái độ đã trở nên ôn hòa và chân thành hơn hôm qua:

“Bẩm nương nương, hôm nay nô tỳ tạm thời lập uy như vậy. Chờ vài ngày tới tìm được người nào thật thà bản phận, lại xin nương nương mở lời vàng ngọc ban thưởng, như vậy quy tắc thưởng phạt phân minh sẽ được xác lập. Hơn nữa, sắp vào tháng Chạp rồi, dịp cuối năm công việc nhiều vô kể, đây cũng là dịp tốt để thử thách tính tình của mỗi người, giao cho họ những công việc phù hợp.”

Nói rồi, bà nở một nụ cười: “Như vậy chờ qua năm mới, khí tượng mới, cung của nương nương sẽ hoàn toàn khác xưa.”

Kha ma ma đã được Càn Long tiêm thuốc phòng ngừa trước, Hoàng thượng cứ ra vẻ lo lắng như thể Quý phi ngây ngô lắm vậy.

Hôm nay nhìn xem, chẳng phải nàng rất thấu tình đạt lý sao, quả là một niềm vui bất ngờ.

Cao Tĩnh Thư không hiểu được niềm vui của Kha ma ma, chỉ nhìn bà với ánh mắt kính sợ, hai ngày trước mặt mày bà lúc nào cũng sầm sì, đến tận hôm nay mới nở nụ cười đầu tiên, chẳng lẽ phải đánh người mới thấy vui sao? Quả là thích hợp làm ma ma chưởng hình!

Hai chủ tớ tuy đều hiểu lầm ý của đối phương, nhưng lại trở nên khách sáo với nhau hơn.

Kha ma ma là người của Hoàng thượng, Chung Túy cung không ai dám lơ là, ngày đầu tiên bà đến đã có trọng thưởng. Nay bà lần đầu ra tay làm việc cho Chung Túy cung, Mộc Cẩn cũng nhanh chóng dâng lên một phong bao năm lượng vàng.

Kha ma ma cả đời trong cung, không con không cái, chờ đến lúc già được thả ra ngoài chỉ có thể dựa vào chính mình, vì vậy bà rất xem trọng tiền bạc.

Thấy Quý phi ra tay hào phóng, bà lại càng thêm yên tâm.

***

Buổi tối, tại Trường Xuân cung.

“Thuần Phi hai ngày nay vẫn thấy tức ngực khó chịu sao?” Hoàng thượng cầm một cuốn sách trong tay, thản nhiên hỏi Hoàng hậu.

“Vâng, có điều Hạ viện chính nói Thuần Phi mang thai tháng đã lớn, không nên dùng thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi là được.”

Hoàng thượng vẫn giữ giọng điệu hờ hững: “Long thai không sao là được rồi.”

Hoàng hậu gật đầu, tay vẫn thoăn thoắt đưa kim chỉ khâu cho Hoàng thượng một chiếc áo lót mùa hè.

Hoàng hậu xuất thân từ đại tộc Mãn Châu, nữ công tuy tốt nhưng cũng không thể tinh xảo bằng tú nương trong cung, hơn nữa nàng cũng không có tâm trí ngày ngày làm kim chỉ. Thế nên những lúc rảnh rỗi, nàng đều tự tay may áo lót mùa hè cho Hoàng thượng, chọn loại vải bông mỏng nhẹ thoáng khí, chỉ thêu vài đóa tường vân màu vàng tươi nơi cửa tay, còn lại đều để trơn không hoa văn, mặc vào vô cùng thoải mái.

Đây cũng là sự ngầm hiểu giữa hai phu thê họ.

Hoàng hậu vừa khâu viền cổ áo vừa nghĩ, có lẽ Hoàng thượng đã phiền lòng rồi. Người thông minh kỵ nhất là kẻ khác giở trò khôn vặt trước mặt mình. Thuần Phi trước đây vốn là một đóa hoa hiểu chuyện, biết giữ bổn phận, nhưng có lẽ vì Tam a ca dần khôn lớn, lại thêm chuyện đang mang long thai nên tâm tính có phần nóng vội, luôn muốn đẩy Quý phi một cái.

Lần trước Quý phi kháng chỉ phạm lỗi, nàng ta ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, Hoàng thượng lúc đó tuy giận Quý phi thật, nhưng sau khi ngẫm lại, chưa chắc đã thích cách làm thêm thắt đó của nàng ta.

Quả nhiên lần này Quý phi đã làm Thuần Phi khóc tức tưởi ngay trước mặt mọi người, Hoàng thượng vẫn chỉ quan tâm đến long thai, hoàn toàn không đoái hoài đến chuyện nàng ta bị “tức ngực”.

Lấy người làm gương có thể biết được mất, Hoàng hậu thường xuyên bình tĩnh quan sát đủ mọi hạng nữ nhân trong hậu cung.

Nàng phải luôn tự nhắc nhở mình rằng nàng là Hoàng hậu, so với những người khác, nàng càng không được phép phạm sai lầm, dù là nhỏ nhất.

Hoàng thượng thấy nàng khâu vá chăm chú, liền bảo: “Giờ cũng muộn rồi, cất kim chỉ đi thôi, kẻo lại mỏi mắt.”

Hoàng hậu mỉm cười ra hiệu cho Bồ Đào mang giỏ kim chỉ đi:

“Thần thiếp định mấy ngày nay làm cho xong chiếc này, chờ sang tháng Chạp là chẳng có ngày nào rảnh rỗi cả. Huống hồ năm nay Hoàng thái hậu đóng cửa niệm Phật suốt một tháng để cầu phúc cho Hoàng thượng và Đại Thanh, thật là vất vả, nên tổ chức một bữa gia yến đón gió cho Hoàng thái hậu mới phải.”

Hoàng thượng gật đầu: “Nàng nghĩ thật chu đáo, đợi mùng một tháng Chạp trẫm sẽ hỏi ý Hoàng thái hậu, nếu tinh thần người tốt thì tổ chức một bữa cho thật náo nhiệt.”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Thái Hậu Uy Vũ

Ly Hôn Kế

Chuyện Cũ Lộ Giang

Bí Mật Bị Lãng Quên

Bình luận truyện

Đang update