Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Chương 20: Ban Người

Chương trước Chương tiếp

Cứ nghĩ đến việc phải trả lời Thái hậu là Cao Tĩnh Thư lại thấy đau đầu.

Hoàng thượng có cái nhìn ưu ái cho Quý phi, nhưng Thái hậu thì không.

Thấy vẻ sợ hãi trong mắt Quý phi, Hoàng thượng còn tưởng nàng đã dùng danh nghĩa thần Phật làm chuyện xằng bậy nên sợ Thái hậu trách tội mà hối hận. Thế là ngài ung dung ngồi đó, đợi Quý phi tới cầu xin mình.

Xét về lý, Chung Túy cung thật sự quá mất quy củ!

Hiện nay các cung Đông Tây lục cung một nửa đã có chủ vị nương nương, chỉ riêng Chung Túy cung là loạn như cái chợ, cung nữ thái giám chạy loạn xạ khắp nơi. Ngài chỉ đứng dưới cửa sổ của Quý phi chưa đầy một khắc đồng hồ, một tiểu cung nữ phụ trách cho chim ăn ở hậu viện thế mà lại dám quét tuyết đến tận trước mắt ngài, ấy thế mà cũng chẳng ai quản, thật là không thể tin nổi.

Điều ngài kiêng kị nhất là cung của Quý phi chẳng khác nào cái rây, tối hôm trước ngài ở Chung Túy cung nói thích ăn món gì, sáng hôm sau cả cung đều biết hết. Ngài thích tới chỗ Quý phi, nhưng không muốn lời nói hành động của mình bị truyền ra ngoài.

Ngày hôm đó gặp Linh Lan, lúc đầu Hoàng thượng định nổi giận quở trách Quý phi không biết quản thúc cung nhân, nhưng nghĩ tới nàng đang bệnh mới gượng ép nhẫn nhịn. Lại biết điều Quý phi để tâm nhất chính là ân sủng, nên mới cố ý điều Linh Lan đi để cho Quý phi một bài học.

Ai ngờ Quý phi lại làm ầm ĩ cả lên, suốt mười mấy ngày đó, ngài đi tới cung nào cũng nhận được những lời ‘khuyên nhủ’ chân thành: Nghe nói Quý phi kháng chỉ không chịu giao tiểu cung nữ mà Hoàng thượng nhìn trúng ra sao? Hoàng thượng bớt giận đi, tính tình Quý phi xưa nay vẫn vậy, ngài cũng biết mà.

Ngụ ý là, từ hồi ở tiềm để tới giờ, chẳng phải đều do ngài nuông chiều mà ra sao?

Thế là lửa giận của Càn Long bị thổi lên đến mức cao nhất, hoàn toàn lạnh nhạt với Quý phi suốt mười mấy ngày trời.

Khi Quý phi tới nhận lỗi, Hoàng thượng cũng thấy nhẹ cả người. Mình là thiên tử, dù có chút mềm lòng cũng tuyệt đối không bao giờ rút lời, thay đổi thánh ý. Quý phi có thể tự mình hiểu ra là tốt nhất.

Lúc này thấy Quý phi hiếm khi biết điều như vậy, chịu chấn chỉnh người trong cung của mình, Hoàng thượng vẫn sẵn lòng đưa tay ra giúp đỡ phần nào.

Quý phi muốn trừng phạt tiểu cung nữ thì có nhiều e dè, nhưng Hoàng thượng ra tay thì lại là lẽ đương nhiên.

Quy tắc trong hậu cung chính là phi lý như vậy: Khi bị bắt nạt hay phản bội, nếu bản thân tự mình phản kháng hay xử lý thì sẽ bị coi là đố phụ hay hung phụ, nhưng nếu Hoàng thượng chịu ra tay xử lý thì lại là sủng phi mà người người ngưỡng mộ.

Hoàng thượng chuẩn bị giúp Quý phi chỉnh đốn Chung Túy cung thêm một lần nữa.

Nhưng lúc này ngài vẫn giữ vẻ tôn nghiêm của đế vương, không chịu chủ động mở lời, chuẩn bị tận hưởng sự khẩn cầu của ái phi.

Quả nhiên, ngài thấy Quý phi do dự một hồi rồi mới ngập ngừng lên tiếng: “Thần thiếp xin cầu Hoàng thượng một việc.”

Hoàng thượng tâm trạng khá vui vẻ bưng chén trà lên, làm bộ làm tịch “ừ” một tiếng.

Cao Tĩnh Thư trước nay ít khi mở miệng cầu xin người khác, nên lúc bắt đầu có chút ngập ngừng, thấy sắc mặt Càn Long không tệ mới thở phào, thành khẩn nói:

“Thần thiếp muốn xin Hoàng thượng cho phép, thiếp muốn xin Hoàng hậu nương nương một người.”

Hoàng thượng: “… Cái gì?”

Hoàng thượng ngơ ngác, Cao Tĩnh Thư còn ngơ ngác hơn, nàng thấy Hoàng thượng tâm trạng đang tốt mới cầu xin mà, sao ngài nghe xong lại mang vẻ mặt nghẹn khuất khó nói thế kia.

Sợ Càn Long nghi ngờ nàng muốn bất kính với Hoàng hậu, Cao Tĩnh Thư vội vàng giải thích:

“Hoàng thượng, năm ngày trước thần thiếp tới dập đầu trước chủ tử nương nương, thấy trong Trường Xuân cung vô cùng ngăn nắp, cung nhân ai nấy đều làm tròn bổn phận, chững chạc đàng hoàng, thiếp ngưỡng mộ lắm. Vì thế muốn xin Hoàng hậu nương nương cho một ma ma tới để quản giáo trên dưới Chung Túy cung. Chỉ là thiếp ngại không dám mở lời, nếu Hoàng thượng chịu giúp thiếp việc này thì tốt quá.”

Hoàng thượng không nhịn được mà vỗ trán, Quý phi ơi là Quý phi, nàng vẫn cứ ngốc nghếch như vậy.

Dưới mắt Cao Tĩnh Thư, đó là cảnh Càn Long đang rầu rĩ xoa xoa cái đầu trọc của mình, hình ảnh này còn có chút nực cười, khiến nàng không nhịn được mà bật cười.

Càn Long thấy nàng còn cười được thì lại càng thêm rầu rĩ.

Thấy xung quanh cũng không có người, ngài bèn nói thẳng:

“Người đắc lực bên cạnh Hoàng hậu sao có thể tới quản thúc Chung Túy cung được? Để cả cung nhìn vào, lại tưởng Hoàng hậu muốn nhúng tay vào cung của Quý phi sao? Lời này nàng chắc chắn chưa từng nhắc tới trước mặt Hoàng hậu, nếu không trẫm cũng chẳng cần phải bác bỏ nàng rồi.”

Cao Tĩnh Thư vội vàng lắc đầu, cho đến khi đôi khuyên tai hồng ngọc lạnh buốt va vào má, nàng mới vội vàng làm chậm động tác lại, theo đúng chuẩn mực thục nữ nhã nhặn của Quý phi mà lắc thêm hai cái nữa.

“Thần thiếp biết điều kiêng kị đó, không dám đòi nhũ mẫu của Hoàng hậu hay hai người thân cận là Bồ Đào và Thanh Đề đâu ạ, chỉ nghĩ trong cung của nương nương có những lão ma ma dày dạn kinh nghiệm, biết cách dạy dỗ tiểu cung nữ, nên muốn mượn dùng một chút. Hoàng thượng cũng biết đấy, Tử Đằng trong cung thiếp thì trung hậu nhưng vụng miệng, Mộc Cẩn lại quá cẩn thận ôn hòa, thực sự thiếu một ma ma có thủ đoạn sấm sét để răn đe mọi người.”

Người trong nhà hiểu rõ chuyện trong nhà, người đề nghị cần một ma ma chính là bản thân Mộc Cẩn, nàng tuy nói uyển chuyển nhưng Cao Tĩnh Thư vẫn hiểu ra, trước đây Chung Túy cung có một vị ma ma cực kỳ lợi hại, hiềm nỗi Quý phi thấy đối phương quản giáo quá chặt chẽ nên đã trả về Nội Vụ Phủ.

Nàng và Tử Đằng hai người không xuể, phần lớn tâm trí phải dồn vào việc hầu hạ Quý phi đang yếu dần, phàm là chuyện ăn ở đi lại đều phải đích thân làm, thực sự không còn sức lực để lúc nào cũng để mắt tới cả cung được, tốt nhất là xin Hoàng thượng một ma ma dạy dỗ có tư cách từ Nội Vụ Phủ tới, chuyên trách quản thúc đám tiểu cung nữ thái giám bên dưới.

Cao Tĩnh Thư đã tích cực tiếp thu ý kiến đó, chỉ có điều ấn tượng về Trường Xuân cung quá tốt nên nàng mới tự ý sửa lại một câu, muốn xin một ma ma trong cung của Hoàng hậu.

Nàng vốn tính nóng nảy, ước gì chỉ trong hai ngày có thể biến đám ô hợp ở Chung Túy cung thành đội quân chính quy như ở Trường Xuân cung.

May mà Mộc Cẩn đang đích thân canh chừng trà bánh ở ngoài phòng trà, nếu không nghe thấy Cao Tĩnh Thư hiểu sai ý mình, lại đi đòi người ở cung Hoàng hậu thì chắc nàng sợ đến ngất xỉu mất.

Cao Tĩnh Thư chưa từng học cách làm thiếp trong xã hội phong kiến, nên về khoản không hiểu sự đời thì nàng cũng ngang ngửa với Quý phi.

Nàng vốn tưởng rằng, xin người ở cung Hoàng hậu tới chỉ bảo là biểu hiện cho sự thành tâm khiêm tốn của mình, là một nước cờ hay. Nhưng nàng biết nhìn sắc mặt hơn Quý phi, thấy vẻ mặt cạn lời nghẹn họng của Hoàng thượng là biết mình đã làm sai rồi.

Không phải nước cờ hay mà là một nước cờ sai lầm.

Thế là nàng thầm ghi chuyện này vào sổ tay sai lầm, định bụng buổi tối sẽ ngẫm nghĩ lại cho kỹ.

Hoàng thượng thấy nàng xị mặt xuống, thầm nghĩ, lần này trẫm nghiêm khắc với Quý phi hóa ra lại có tác dụng, trước đây nàng muốn cái gì, dù trẫm không đồng ý nàng cũng phải bám lấy trẫm đòi cho bằng được, hôm nay trẫm vừa bác bỏ nàng đã sợ tới mức không dám nói gì, đủ thấy đã nhận được bài học rồi.

Giọng điệu của ngài cũng trở nên nhu hòa hơn: “Ma ma trong cung Hoàng hậu thì không được, họ cũng có định mức cả rồi, đâu phải là bánh trái đâu mà bảo cho là cho được. Trẫm sẽ sai Nội Vụ Phủ điều một ma ma già dặn tới cho nàng.”

Cao Tĩnh Thư gật đầu tỏ tỏ ý thuận theo. Tuy nhiên nàng vẫn không nhịn được dùng giọng điệu ngưỡng mộ mà khen ngợi phong thái trong cung Hoàng hậu một lần nữa.

Lại nhớ tới những quy củ mới mình định ra, nàng không khỏi thở dài:

“Thần thiếp vốn dĩ là khâm phục và ao ước người trong cung nương nương có quy củ tốt, nghĩ rằng mời tới là dùng được ngay. Người của Nội Vụ Phủ mà Hoàng thượng cho, thiếp còn phải dạy bảo bà ấy trước nữa kìa.”

Hoàng thượng không hề biết Cao Tĩnh Thư tự mình liệt ra mấy quy tắc mới, chỉ thấy kinh ngạc trước sự lớn lối của Quý phi. Ma ma của Nội Vụ Phủ đã có thâm niên mấy chục năm dạy dỗ cung nữ, e rằng trong cung chẳng ai am hiểu cung quy và các hình phạt hơn họ, vậy mà Quý phi còn không thèm coi trọng.

Cái quy củ ở Chung Túy cung của nàng mà cũng đòi dạy người ta sao?

Cao Tĩnh Thư rầu rĩ, Hoàng thượng còn rầu rĩ hơn, ái phi cuối cùng cũng biết cầu tiến, khó khăn lắm mới đi đúng đường, nhưng lúc nào cũng ngốc nghếch thế này thì biết làm sao bây giờ.

Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người đều có nỗi niềm riêng, đều im lặng một lúc.

“Thôi được rồi, để trẫm cho nàng một người để sai bảo vậy.”

Cao Tĩnh Thư lập tức gật đầu, đúng rồi, sao nàng lại quên mất Hoàng thượng nhỉ, đủ thấy Cao Tĩnh Thư khác hẳn Quý phi, Quý phi muốn gì cũng trực tiếp tìm phu quân của mình, còn trong lòng nàng, Hoàng thượng là sếp lớn tính tình thất thường, nàng chẳng muốn chủ động xin xỏ gì cả.

Hoàng thượng không khỏi mỉm cười, đủ thấy Quý phi thực sự ngay thẳng, trong hậu cung ai mà muốn nhận một người khác tới để giám sát rình rập mình đâu, điều này cho thấy Quý phi chẳng có tâm tư thầm kín gì không thể nói cho người biết.

Hoàng hậu hiền đức, Quý phi hiểu chuyện, Hoàng thượng thấy hài lòng vô cùng, cảm thấy hậu cung của mình đúng là một đại gia đình hòa thuận.

Cao Tĩnh Thư tuy phong hàn đã khỏi, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, nên vẫn chưa treo thẻ xanh. Vì thế Hoàng thượng cũng không ở lại lâu, ngồi một lúc rồi đứng dậy rời đi.

Cao Tĩnh Thư thở phào nhẹ nhõm.

Ngược lại Tử Đằng sợ nàng buồn, vội vàng khuyên nhủ:

“Nương nương cứ dưỡng cho khỏe hẳn, sau này ngày tháng hầu hạ còn dài mà, Lâm thái y đã nói rồi, còn phải tẩm bổ thêm mười ngày nửa tháng nữa, nương nương đừng vội, cứ lo cho sức khỏe là trên hết ạ.”

Cao Tĩnh Thư: Yên tâm đi, ta chẳng vội chút nào đâu.

***

Dưỡng Tâm điện.

Nữ quan Hỷ Tháp Lạp xoa xoa tay quay lại phòng trà, tiểu cung nữ đang ngồi xổm dưới đất nhóm lò trà vội vàng rót cho nàng chén trà nóng hổi:

“Lò sưởi tay của cô cô đâu mất rồi ạ?”

Nói rồi, tiểu cung nữ ân cần bọc chiếc lò sưởi đồng của mình vào khăn tay đưa qua nói:

“Cô cô đừng chê, chiếc khăn này là mới tinh đấy ạ, cô cô cầm cho ấm tay.”

Hỷ Tháp Lạp uống nửa chén trà nóng, đúng lúc Trần nữ quan cũng vén rèm đi vào, hai người nhìn nhau đều bật cười.

“Kha ma ma mặt dài thượt ra như thế này này.” Hỷ Tháp Lạp vừa nói vừa diễn tả.

“Vừa rồi ta tới giúp ma ma thu dọn hành lý, bà ấy khóc ướt đẫm cả ba chiếc khăn tay! Vì sắp dọn đi nên lò sưởi cũng tắt than cất đi rồi, chẳng thế mà còn mượn tạm lò sưởi của ta dùng nữa cơ.”

Hỷ Tháp Lạp nói tới đây thì cười rộ lên: “Ta chỉ không dám nói ra, Ma ma tranh của ta làm gì, tới Chung Túy cung, chắc chắn Quý phi sẽ thưởng cho đồ tốt ngay thôi!”

Trần Uyển Nghi không nhịn được cười: “Cũng may là tỷ không nói ra, vạn nhất làm bà ấy tức tới mức ngất xỉu thì biết làm thế nào?”

Vị Kha ma ma mà họ nhắc tới chính là người được Hoàng thượng đích thân chọn lựa, chuẩn bị gói ghém đưa tới chỗ Quý phi.

Cũng chẳng trách bà ấy khóc, công việc ở Dưỡng Tâm điện là chỗ thể diện nhất Tử Cấm Thành, ai thấy họ mà chẳng phải gật đầu chào hỏi, ngay cả người ở cung Thái hậu Hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Giờ đột nhiên bị giáng xuống cạnh Quý phi, đến lượt bà phải đi gật đầu chào hỏi người khác, bà không khóc mới lạ.

Nữ quan Dưỡng Tâm điện vài năm đều phải thay đổi một lần, mỗi khóa đều phải chịu sự dạy dỗ của “tứ đại ma ma”, trong đó có Kha ma ma. Hỷ Tháp Lạp năm xưa chính là do một tay Kha ma ma dạy bảo, nên đương nhiên phải tới giúp thu dọn tiễn đưa.

Các nữ quan khác như Trần Uyển Nghi bình thường cũng chịu sự quản lý của bà, nghe thấy tin này cũng bùi ngùi:

“Trong bốn vị lão ma ma ở Dưỡng Tâm điện, chỉ có bà ấy là thực sự từng hầu hạ Tiên đế. Tiên đế quy củ cực nghiêm, trước mặt ngài không ai dám sai sót nửa phần. Kế thừa tác phong ấy, Kha ma ma cũng là người nghiêm khắc đáng sợ nhất Dưỡng Tâm điện. Trong chúng ta ai mà chưa từng bị bà ấy phạt? Từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ đi đứng đều không được phép sai lệch dù chỉ một ly.”

Nói tới đây, hai người nhìn nhau, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng có người thay họ gánh khổ rồi, từ nay về sau, người bị Kha ma ma hành hạ chính là đám tiểu cung nữ Chung Túy cung rồi!

Mặc dù họ cũng thấy thương cảm cho tai họa bất ngờ của Kha ma ma, nhưng đã là thánh chỉ của Hoàng thượng thì chắc chắn là sáng suốt rồi. Dù Kha ma ma có khóc thầm tới đầy ba lu nước mắt thì cũng phải tới dập đầu tạ ơn, rồi mang vẻ mặt ‘vui mừng hớn hở’ dọn tới Chung Túy cung.

Lời của tác giả:

Bạn học Tiểu Cao sau năm ngày bế quan: Ta được rồi, giờ ta đã là một người hậu cung đủ tiêu chuẩn.

Đối mặt với Hoàng thượng: Hóa ra ta vẫn chưa được.

Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng thêm.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Thái Hậu Uy Vũ

Ly Hôn Kế

Chuyện Cũ Lộ Giang

Bí Mật Bị Lãng Quên

Bình luận truyện

Đang update