Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Chương 22: Thái Hậu

Chương trước Chương tiếp

Thuần Phi liên tục bẩm báo “tức ngực” với Hoàng hậu suốt ba ngày liền.

Quý phi vậy mà lại dám ép nàng lập thề trước mặt bao nhiêu người, dưới chân thiên tử, không, ngay trong cấm cung của thiên tử mà lại chẳng có vương pháp gì cả.

Thuần Phi tuy không đích thân tìm Hoàng thượng kiện cáo, nhưng nàng tin chắc Hoàng thượng nhất định sẽ biết chuyện nực cười ở Trường Xuân cung, nên cứ mòn mỏi đợi Hoàng thượng đòi lại công bằng cho mình.

Ai ngờ chờ tới chờ lui, tin tức cứ liên tiếp truyền tới: Hoàng thượng đích thân đi thăm Quý phi; Hoàng thượng điều một ma ma từ Dưỡng Tâm điện tới Chung Túy cung, còn thay mặt Quý phi xử lý mấy tiểu cung nữ; hôm nay Hoàng thượng nghỉ lại Trường Xuân cung của Hoàng hậu, phu thê đế, hậu mỗi người còn ban cho Quý phi một món ăn.

Thuần Phi tủi thân vô cùng, lần này thì nàng thực sự thấy tức ngực thật rồi.

Trong cung, nàng vừa ôm bụng vừa than vãn với cung nữ thân cận Thủy Thanh:

“Hoàng thượng thật thiên vị, từ hồi ở tiềm để, Hoàng hậu và Quý phi đã giống như hai con ngươi của ngài ấy vậy. Thế mà giờ đây ta đang mang long tử, Hoàng thượng vẫn mặc kệ để Quý phi bắt nạt ta. Hoàng hậu cũng chỉ biết ra vẻ hiền lương trước mặt Hoàng thượng!”

Thủy Thanh sợ đến mức muốn bịt miệng nàng lại: “Nương nương của ta ơi, không được oán trách Vạn tuế gia đâu! Người chỉ cần chăm sóc tốt long thai trong bụng là được. Thái y cũng nói có khả năng lớn là một a ca, đến lúc đó trong cung chỉ có người nuôi dưỡng hai vị a ca, ngày lành còn ở phía sau mà!”

Thuần Phi thực sự đau lòng, tức giận nói: “A ca của ta thì có tác dụng gì, ngươi thấy Hoàng thượng có để tâm đến Tam a ca không? Chẳng phải cũng giống như các a ca khác, được nuôi ở A Ca Sở sao! Năm đó khi Nhị a ca của Hoàng hậu nương nương chưa yểu mệnh, trong mắt Hoàng thượng làm gì có những hài tử khác? Ngay cả khi Nhị a ca mất rồi, Hoàng thượng cũng bận rộn truy phong làm Đoan Tuệ Thái tử, chẳng mảy may để mắt đến những hài tử còn sống khác. Bổn cung hiểu rõ, Hoàng thượng trong lòng chỉ mong mỏi có một đích tử mà thôi!”

Thuần Phi vẫn nghĩ sai rồi, người ngày đêm mong mỏi đích tử không chỉ có Hoàng thượng, mà còn có Thái hậu.

Năm Càn Long thứ tám, mùng một tháng Chạp, Thái hậu rốt cuộc cũng chịu bước ra khỏi Phật đường.

Hoàng hậu từ sớm đã dẫn đầu phi tần lục cung tới thỉnh an, nhưng Thái hậu chỉ mỉm cười đón nhận, rồi lộ vẻ mệt mỏi tiễn khách. Ngoại trừ nói vài câu với Hoàng hậu, người không hề nói chuyện với ai khác. Cao Tĩnh Thư uổng công lo lắng suốt cả buổi sáng, đi theo đoàn người rồng rắng tới thỉnh an rồi lại lẳng lặng cáo lui.

Ngược lại, sau buổi trưa, Càn Long lại đặc biệt ghé qua chỗ Thái hậu một chuyến.

“Hoàng thượng buổi sáng đã tới thỉnh an rồi, giờ này lại chạy tới thăm ai gia, sao không tranh thủ lúc rảnh mà nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Phải là mẹ con ruột thịt mới nói được những lời trách móc mà gần gũi như vậy.

Thái hậu tuy trách Hoàng thượng một ngày tới hai lần, nhưng gương mặt uể oải lúc đối diện với hậu cung đã biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ vô cùng vừa lòng, đích thân sai người chuẩn bị trà bánh cho Hoàng thượng.

Hoàng thượng quan sát Thái hậu một lát, không khỏi xót xa nói: “Hoàng ngạch nương gầy đi rồi, người thật là quá khắt khe với bản thân, vậy mà lại ăn chay trường suốt một tháng trời. Mùng tám tháng Mười một là thọ thần của người, nhi thần dâng một bàn thọ yến, người vậy mà một miếng thịt cũng không đụng tới.”

Thái hậu lần này niệm Phật rất thành tâm, thức ăn chay cũng không phải loại dùng nước dùng cao lương mỹ vị để che mắt, mà là thuần túy gặm lá rau suốt một tháng trời.

Sự xót xa của Hoàng thượng cũng là thật lòng thật dạ.

Tay Thái hậu mân mê một chuỗi tràng hạt bằng gỗ nam, ba mươi sáu hạt châu đều được mài bóng loáng, có thể thấy đây là vật yêu thích bà thường đeo trên tay.

Bà đã thành thói quen, ngay cả lúc nói chuyện cũng xoay hạt châu: “Vì cơ nghiệp của Đại Thanh, vì đích tử của Hoàng thượng, ai gia có chịu khổ bao nhiêu cũng không sao.”

Đôi mày Hoàng thượng cũng thoáng ưu tư.

Phải rồi, giờ đây ngài đăng cơ đã chín năm, đế vị đã vững, thấu hiểu mọi sự tình, quan lại chẳng dám giở trò gian lận; bốn phương cũng dần thái bình, ba lần dẹp loạn người Miêu ở Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, ở phía Tây Bắc lại trấn áp được Chuẩn Cát Nhĩ khiến chúng chỉ dám cầu hòa. Còn trong hậu cung, Thái hậu thân thể khang kiện, dần dần cũng có thêm nhiều tiếng trẻ nhỏ khóc cười.

Phóng mắt nhìn quanh, duy chỉ có chuyện đích tử là nỗi đau lớn nhất trong lòng ngài.

Ngài và Hoàng hậu từng có một người đích tử, Nhị a ca Vĩnh Liễn sinh ra từ lúc ở tiềm để, thông minh khác thường. Dù ngài phải tuân theo chỉ dụ của Tiên đế, không thể công khai lập thái tử mà phải đặt chỉ dụ sau tấm biển “Chính Đại Quang Minh”, nhưng văn võ bá quan trong triều ai cũng hiểu, Nhị a ca chính là vị thái tử không vương miện.

Nhưng một đứa trẻ ngoan như thế, nuôi đến chín tuổi, lại vì một trận cảm lạnh mà qua đời vào năm Càn Long thứ ba.

Không chỉ Hoàng hậu đau đớn đến xé lòng, Hoàng thượng cũng bi thương quá độ, trực tiếp truy phong “Đoan Tuệ Thái tử” để an táng ái tử.

Trong chiếc quan tài vàng đó, chôn cất người kế vị Đại Thanh mà ngài đã dồn hết chín năm tâm huyết!

Hơn nữa, ngài không chỉ là một người phụ thân mất con, mà còn là một vị hoàng đế mất đi đích tử.

Năm Càn Long thứ ba, đích tử vừa mất, thì năm Càn Long thứ tư, con trai của phế Thái tử Dận Nhưng là Hoằng Tích đã mưu phản. Chẳng phải là vì lợi dụng sơ hở hoàng đế không có đích tử, quốc bản không vững hay sao? Điều này khiến Hoàng thượng nghiến răng căm hận, từ đó về sau quản lý tông thân vô cùng nghiêm ngặt.

Vì quốc gia, vì gia đình, ngài rất cần một đích tử.

Nhưng Hoàng hậu, đã mười bốn năm rồi không có tin vui lần nào nữa.

Thái hậu thấy Hoàng thượng ưu tư phiền muộn, cũng nhớ tới đứa cháu nội thân phận tôn quý, ngoan ngoãn ngày nào, không kìm được nước mắt. Nếu Vĩnh Liễn còn sống, tính theo tuổi tác thì giờ này chắc cũng đang chuẩn bị chọn phúc tấn rồi, qua hai năm nữa là mình đã có thể bế được chắt đích tôn, thật là ch.ế.t cũng không hối tiếc.

Giọng Hoàng thượng có chút khàn khàn: “Hoàng ngạch nương, từ khi Đại Thanh khai quốc tới nay, chưa từng có đích tử nào kế vị, nhi thần, nhi thần…”

Ngài có thể có được không? Ngài có được phúc phận vượt qua tổ tiên không? Càn Long luôn không dám nghĩ sâu, liệu có phải vì ngài quá chấp niệm nhưng lại không có phúc phận đó, nên Vĩnh Liễn mới đột ngột yểu mệnh như vậy.

“Sẽ có thôi!”

Thái hậu bóp chặt chuỗi Phật châu, giọng điệu kiên định: “Con ta là người có phúc, Đại Thanh từ khi khai quốc, mỗi lần đổi ngôi đều kinh tâm động phách, duy chỉ có Hoàng thượng, là đứa cháu được Thánh Tổ hoàng đế yêu quý nhất, là ái tử của Tiên đế, thuận lợi đăng cơ năm hai mươi lăm tuổi, con ta nhất định là người có đại phúc đại mãn.”

Hoàng thượng bỗng nhớ lại lúc còn nhỏ, ngạch nương vẫn là Nữu Hỗ Lộc cách cách không được sủng ái, a mã thì uy nghiêm, ngài thường dựa vào gối ngạch nương: “A mã lại mắng con, ngạch nương, có phải a mã không thương con không? Có phải người coi trọng Tam ca hơn không?”

Lúc đó ngạch nương cũng dùng giọng điệu kiên định như thế mà bảo ngài:

“Hoằng Lịch của nương là đứa trẻ tốt nhất, a mã con là đang đặt kỳ vọng lớn vào con đó.”

Giọng điệu kiên định ấy đã nâng đỡ ngài vượt qua biết bao năm tháng gian nan.

Hốc mắt Hoàng thượng hơi ẩm ướt, hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau, đều lặng lẽ cảm khái.

Trong mắt Càn Long, Thái hậu là ngạch nương tốt nhất, nhưng trong mắt Cao Tĩnh Thư, Thái hậu là đại boss lớn nhất, Hoàng thượng cũng chỉ xếp thứ hai, dù sao Hoàng thượng còn sủng ái Quý phi.

Trong ký ức của Quý phi, Thái hậu không hề thích nàng, đương nhiên đây cũng không phải chuyện gì kì lạ.

Thái hậu thích những phi tần biết sinh đẻ lại an phận, Quý phi thì cả hai đều không có. May mà Quý phi nhất mực chung tình với Hoàng thượng, nên đối với Thái hậu cũng coi như bậc trưởng bối thân thiết nhất mà phụng dưỡng, dù Thái hậu có nặng nhẹ, nàng cũng chỉ biết trốn trong chăn khóc một trận, không bao giờ dám chống đối, vì vậy cũng chưa đến mức đắc tội quá lớn với bà.

Mộc Cẩn nhìn nương nương đã thay đến chiếc áo choàng thứ bảy, hoa văn ngày càng ít đi, vội vàng ngăn cản:

“Nương nương, nếu còn chọn cái thanh nhạt hơn nữa thì thành ra áo choàng dùng cho tang sự trong cung mất, đây mới là đầu tháng Chạp, Thái hậu đang vui vẻ nhận lời mời của Hoàng thượng Hoàng hậu dự tiểu yến tiệc, chính là lúc muốn thấy sự đoàn viên vui vẻ, người không được ăn mặc quá đơn sơ, kẻo lại làm chướng mắt Thái hậu nương nương.”

Cao Tĩnh Thư buồn bã: “Ta biết, nhưng ta thật sự không dám ăn mặc rực rỡ quá.”

Lúc này nàng hận không thể đổi chỗ với Bình đáp ứng, vị trí Quý phi thực sự quá gần phía trước rồi.

Hơn nữa không biết ai đặt ra quy định, Quý phi được mặc màu vàng kim, thực ra dưới ánh nến, màu vàng kim còn rực rỡ hơn cả màu vàng tươi của Hoàng hậu!

May mà là gia yến, cũng không nhất thiết phải mặc cát phục màu vàng kim chính thức của Quý phi.

Cuối cùng, Cao Tĩnh Thư chọn một chiếc áo bào kẹp bằng lụa tím khói thêu bách hoa và bướm, đeo một chuỗi mười tám hạt mật lạp trước ngực. Trên đầu cũng không đội điền tử cắm đầy châu báu, chỉ vấn kiểu lưỡng bả đầu, cài trâm thất bảo đồng tâm ngọc hoàn, rủ xuống hai chuỗi hạt gạo nhỏ xíu.

Thái hậu có hứng thú, Hoàng thượng tự nhiên ủng hộ, đích thân mang hai đĩa bánh hoa xếp thành chữ “Phúc” và “Thọ” tới dâng lên Thái hậu.

Trong bữa tiệc, ai nấy đương nhiên đều hết lời tán tụng tấm lòng thành kính thờ Phật của Thái hậu, nhưng đồng thời cũng phải chú ý không được quá lời, vì trong Thanh cung cũng có một số kiêng kỵ với từ “đi tu”.

Thái hậu vui vẻ đón nhận sự tâng bốc của mọi người, rồi lại nhìn Hoàng hậu vô cùng từ ái: “Ai gia ăn chay niệm Phật một tháng, mỗi ngày tụng kinh không dưới bốn canh giờ, hai chuỗi Phật châu và hai chiếc màn bách tử thiên tôn đặt trước ban Phật, hôm nay công đức coi như viên mãn, liền chia cho Hoàng thượng và Hoàng hậu mỗi người một phần.”

Các phi tần khác vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, Cao Tĩnh Thư nhìn thấy, sau khi nghe lời này, ít nhất có năm người lặng lẽ cầm miếng bánh lên gặm.

Có lẽ lòng càng đắng thì càng phải ăn chút gì đó ngọt ngào.

Đặc biệt là Thuần Phi, trong bụng nàng ta đang mang một đứa nhỏ, dự kiến cuối năm sẽ lâm bồn. Vậy mà Thái hậu chỉ đem chiếc màn cầu mong con cháu hưng vượng đó cho Hoàng hậu.

Thấy Thái hậu thà mong đợi cái bụng trống không của Hoàng hậu còn hơn là ban thưởng cho người sắp sinh là mình, Thuần Phi chỉ cảm thấy tức đến đau dạ dày. Gì đây, chẳng lẽ chỉ có con do Hoàng hậu sinh ra mới là kim long quý giá? Đứa trẻ nàng đang mang chỉ là mớ rau bắp cải bán theo cân thôi sao?

Các phi tần đều ghen ghét, duy chỉ có Cao Tĩnh Thư nhìn Hoàng hậu đang mỉm cười tạ ơn, hoàn mỹ không tì vết, lại cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Cho đến khi chạm phải ánh mắt của Hoàng hậu, nàng mới phát hiện ra, tuy Hoàng hậu đang cười nhưng trong mắt lại vô cùng bình thản.

Nàng ấy không hề vui vẻ.

Cao Tĩnh Thư lập tức hiểu ra, Hoàng hậu mất đi ái tử, không ai mong chờ một đứa con hơn nàng ấy. Nhưng sự ban ân này của Thái hậu chẳng phải cũng là một áp lực cực lớn sao, mẹ chồng đã ăn chay quỳ trước Phật tổ một tháng rồi, ngươi vẫn không sinh được con sao?

Một người Hoàng hậu mà không có đích tử, thì làm sao xứng với gia tộc, xứng với giang sơn thiên hạ?

Cao Tĩnh Thư bỗng cảm thấy Hoàng hậu thật đáng thương.

Nghĩ vậy, nàng không khỏi hơi trầm tư. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Hoàng hậu, Cao Tĩnh Thư mới giật mình, vội cúi đầu nhìn chăm chú vào các món ăn trước mặt.

Hoàng hậu khẽ mỉm cười.

Thái hậu vốn dĩ đang nheo mắt cười nhìn Hoàng hậu, lúc này theo ánh mắt của Hoàng hậu nhìn thấy Quý phi, liền nói: “Nghe nói Quý phi vừa bệnh một trận?”

Cao Tĩnh Thư đột ngột bị đại boss gọi tên, lông tơ khắp toàn thân dựng đứng hết cả lên, vội vàng cung kính đứng dậy trả lời.

Thái hậu tuy ở trong phật đường, nhưng tai bà không phải chỉ để nghe tiếng chuông chùa, mọi việc trong hậu cung bà đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Hôm nay đã là gia yến viên mãn, lại biết Hoàng thượng đã khoan dung cho Quý phi, ân sủng như xưa, nên Thái hậu cũng không định lật lại chuyện cũ để quở trách, chỉ ban cho hai củ nhân sâm, hai hộp hoàng kỳ lâu năm, bảo Quý phi “hãy tịnh tâm dưỡng thân cho tốt”.

Phần thưởng này chính là lời nhắc nhở, Cao Tĩnh Thư ngoan ngoãn nhận lấy, rồi lại một lần nữa quỳ gối tạ ơn.

Thái hậu bấy giờ mới theo phẩm cấp mà hỏi thăm tiếp xuống dưới, long thai của Thuần Phi đương nhiên là trọng điểm quan tâm của bà, chỉ có điều đứa trẻ chưa chào đời nên Thái hậu không ban thưởng, sợ làm rầm rộ quá sẽ tổn phúc. Thay vào đó, bà ban cho Tam a ca của Thuần Phi, Tứ a ca của Gia Phi, Ngũ a ca của Du Tần mỗi người một bộ văn phòng tứ bảo.

Lại mỉm cười với Du Tần đang im lặng cung kính: “Vĩnh Kỳ cũng bốn tuổi rồi, sang năm là đến lúc bắt đầu đọc sách rồi đó.”

Cao Tĩnh Thư nhẩm tính, thấy các hoàng tử nhà Thanh thật là vất vả. Trong cung thường tính tuổi mụ, thực ra Vĩnh Kỳ mới có ba tuổi thôi, sang năm bốn tuổi đã phải bắt đầu học chữ, bốn giờ sáng đã phải dậy đọc sách, thật là quá khổ cực.

Nhưng thân mẫu của Ngũ a ca là Du Tần trông có vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng tạ ơn.

Vì Thái hậu đã xuất quan, lại vào tháng Chạp, các cung đều bận rộn lo việc Tết nhất, nên mấy ngày nay trôi qua vô cùng êm đềm.

Mùng năm tháng Chạp, thời tiết hiếm khi nắng đẹp, Cao Tĩnh Thư ngồi bên cửa sổ Tây noãn các ngắm mây trời.

Tiếng chuông vàng vang lên mười một tiếng, Mộc Cẩn bưng một bát bột sen vừa pha xong, mới tới hành lang chính điện đã thấy Lý Ngọc từ sau bức bình phong đi ra.

“Hoàng thượng mời Quý phi nương nương tới Dưỡng Tâm điện.”

Cao Tĩnh Thư tiếc nuối nhìn bát bột sen rắc hoa quế hạt sen, thay một bộ cẩm bào màu trắng ngà thêu viền như ý, đeo một đôi vòng tay hồng ngọc tạc hình liên lý, bấy giờ mới lên kiệu ấm đi tới Dưỡng Tâm điện.

Nàng đeo đôi vòng này vốn là để hưởng ứng không khí ngày Tết, ai dè đeo cũng như không, vừa đến nơi đã phải tháo đôi vòng ra để mài mực cho Hoàng thượng.

“Hoàng thượng gọi thần thiếp tới, chỉ là để mài mực thôi sao?”

Cao Tĩnh Thư dựa theo ký ức của Quý phi, mài xong liền lấy thỏi mực ra, dùng vải bông mịn lau khô nước, tránh để thỏi mực ngấm nước lâu ngày bị bở mà rơi vụn mực, làm hỏng cả thỏi mực quý.

Nàng đứng bên cạnh nhìn Hoàng thượng viết từng chữ “Phúc”, mỗi khi viết xong một tấm, lại có thái giám cẩn thận mang tấm giấy đỏ rắc vàng đó đi.

Thế là Cao Tĩnh Thư bắt đầu thấy buồn chán.

Hoàng thượng bật cười: “Biết bao nhiêu người muốn hầu hạ ngự bút của trẫm mà còn không được, thế mà nàng lại dám than mệt với trẫm.”

Ngừng một chút, ngài nói tiếp: “Huống hồ trong này cũng có chữ ban cho a mã nàng, chẳng lẽ nàng không nên góp chút sức sao?”

Cao Tĩnh Thư lúc này mới nhớ ra, tháng Chạp Hoàng thượng đích thân khai bút viết chữ “Phúc” ban cho vương công đại thần vốn là phong tục đón năm mới.

Phàm là nhà thần tử nào nhận được chữ “Phúc” ngự bút thì đó là ân sủng vô cùng to lớn. Vì tông thân, huân quý, văn thần võ tướng nhiều vô kể, Hoàng thượng cũng không thể đứng đây như cái máy in mà viết cho đủ hết chữ Phúc được, nên thông thường ngài chỉ đích thân viết vài chục tấm, số còn lại sẽ do các đại thần trong Quân Cơ Xứ viết thay.

Dĩ nhiên, chữ Phúc được người khác viết thay thì sẽ kém phần vẻ vang hơn một chút.

Lời này của Hoàng thượng chính là muốn ban cho phụ thân của Cao Quý phi là Cao Bân một tấm ngự bút do đích thân ngài viết, Cao Tĩnh Thư liền quỳ gối tạ ơn.

Vì trên đường tới Dưỡng Tâm điện, nghe Lý Ngọc nhắc tới việc Hoàng hậu đã được triệu tới Dưỡng Tâm điện trước một bước, nhưng từ lúc nàng vào cửa vẫn chưa thấy Hoàng hậu đâu, chỉ thỉnh an Hoàng thượng xong là bị sắp xếp cho việc mài mực, lúc này nàng không nhịn được hỏi:

“Hoàng thượng, sao không thấy Hoàng hậu nương nương đâu ạ?”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Thái Hậu Uy Vũ

Ly Hôn Kế

Chuyện Cũ Lộ Giang

Bí Mật Bị Lãng Quên

Bình luận truyện

Đang update