Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Chương 25: Làm Lành

Chương trước Chương tiếp

Về việc mãi chưa lật thẻ bài của Quý phi, Cao Tĩnh Thư đã hiểu lầm ý của Hoàng thượng.

Ngài không phải cố ý lạnh nhạt với Quý phi, mà là có chút cảm giác “gần nhà lại thấy nhát”.

Sau khi Quý phi tạ tội, ngài từng triệu Lâm thái y tới hỏi han kỹ lưỡng, bấy giờ mới biết tình hình Quý phi ngày hôm đó thực sự vô cùng nguy hiểm.

Vì Quý phi vốn tính kiêu kỳ, hễ đau đầu nhức óc một chút là lại sai người tới mời ngài, nên ngày hôm đó Chung Túy cung báo Quý phi bệnh nặng, Hoàng thượng đang giận nàng kháng chỉ phạm thượng nên nhất quyết không tới.

Sau đó nghe tin Quý phi thực sự suýt nữa thì mất mạng, ngài liền cảm thấy sợ hãi vô cùng, những đợt ban thưởng liên tiếp cũng từ đó mà ra.

Vì vậy, Hoàng thượng không muốn cứ thế mà bỏ qua chuyện này, mà là chuẩn bị cho Quý phi một món lễ vật lớn.

Cuối cùng vào ngày hai mươi hai tháng Chạp, tết ông Công ông Táo, Hoàng thượng vui vẻ vẩy hai ngón tay, lật thẻ bài của Quý phi.

Lý Ngọc liếc thấy ý cười nơi khóe mắt Hoàng thượng, liền vô cùng nhanh nhạy sai người tạm thời dời trầm hương trong điện đi, đặt mấy chậu hoa thủy tiên vào trong phòng, chiều theo sở thích yêu hoa của Quý phi.

Phi tần hậu cung được lật thẻ bài thường không phải chỉ được quấn thành cuộn thịt gà rồi đưa tới thị tẩm. Thường là buổi chiều đã phải tới Dưỡng Tâm điện hầu hạ, còn phải cùng Hoàng thượng dùng một bữa tối nhẹ.

Khi Cao Tĩnh Thư tới, thấy Hoàng thượng đang đứng trước bàn viết, nàng liền vô cùng tự giác tháo đôi vòng ngọc ra chuẩn bị mài mực.

Ai ngờ Hoàng thượng lại nắm lấy tay nàng, đích thân đeo đôi vòng ngọc lại, còn đặc biệt kiểm tra than trong lò sưởi tay của nàng: “Than là loại tốt, nhưng tay vẫn lạnh thế này, chứng tỏ thân thể vẫn còn hư nhược chưa được điều dưỡng tốt.”

Sau đó ngài dắt nàng tới trước bàn viết, đứng sóng đôi bên mình: “Hôm nay không cần nàng mài mực, nàng hãy xem bức họa này có tốt không.”

Cao Tĩnh Thư cúi xuống nhìn, thấy trên bàn không phải là tranh hoa lá chim chóc hay phong cảnh non nước của danh gia nào cả, mà là một tấm sơ đồ chỗ ngồi.

Trên đó dùng chữ nhỏ ghi tên từng người.

Nàng động lòng, quả nhiên tìm thấy tên của Cao Bân trong đó. Thậm chí vị trí còn không hề tệ, xếp ngay đoạn giữa ở phía bên trái.

Đối với người lần đầu tiên tham dự trà yến Trọng Hoa cung như Cao Bân mà nói, đây quả thực là ân điển lớn lao của thiên tử.

Trong mắt Cao Tĩnh Thư hiện rõ sự vui mừng và cảm kích: “Đa tạ Hoàng thượng.”

Sau đó, nàng lại lùi vài bước, hành lễ vạn phúc: “Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng.”

Hoàng thượng chắp tay sau lưng cười: “Sao lại còn phải tạ ơn tới hai lần?”

“Một lần là thay a mã tạ ơn Hoàng thượng, một lần là thần thiếp tự mình tạ ơn tấm lòng của Hoàng thượng.”

Thông thường những người không mấy khi lanh lợi, thỉnh thoảng lanh lợi một lần sẽ khiến người ta vô cùng bất ngờ và vui mừng. Hoàng thượng thấy Quý phi lần này lập tức thấu hiểu tâm ý của mình, cũng có một loại cảm giác thỏa mãn khi sự ban ơn được người khác công nhận, liền cười đỡ Cao Tĩnh Thư dậy.

“Ngày mai trẫm sẽ sai người truyền chỉ ra ngoài, a mã nàng tới chỗ trẫm tạ ơn, nữ quyến Cao gia cũng có thể đệ bài tử vào cung thăm nàng.”

Giọng ngài hơi ngập ngừng: “Thực ra chuyện tiểu cung nữ đó, ngày hôm đó trẫm có chút…”

Cao Tĩnh Thư chớp mắt nói: “Hoàng thượng, thần thiếp biết, ngày hôm đó là ngài vì quá yêu thương nên mới trách mắng nặng lời để dạy bảo thần thiếp thôi.”

Hoàng thượng trong lòng rung động, quả nhiên Quý phi đối với trẫm là một lòng chân thành, chỉ cần làm lành với trẫm là bao nhiêu uất ức đều có thể không màng tới.

Còn Cao Tĩnh Thư lúc này lại đang thầm nghĩ, đã quỳ lạy chín mươi chín lần rồi, chẳng tiếc gì lần cuối này. Tuyệt đối không được để Hoàng thượng nói ra một lời hối hận nào. Sự hối lỗi của bậc đế vương giống như băng khô vậy, nói ra là tan biến ngay lập tức, ngoài việc đẹp đẽ được một lúc ra thì chẳng có tác dụng gì. Phải để ngài giữ sự áy náy đó trong lòng, không thể nói ra thì ngài mới nhớ lâu được.

Hoàng thượng bỗng nhiên đưa tay ôm nàng vào lòng: “Hứa với trẫm, từ nay về sau đừng làm trẫm khó xử nữa.”

Lồng ngực ngài có mùi long diên hương thoang thoảng, còn có một chút hương đinh hương từ túi thơm.

Lần đầu tiên Cao Tĩnh Thư gần gũi với Hoàng thượng như thế này, nàng cố gắng thả lỏng dây thần kinh và cơ thể đang căng cứng, trong lòng thầm nhẩm tính kho bạc nhỏ của mình. Ừm, nghĩ tới tiền bạc là thấy tự tại hơn nhiều rồi.

Lúc Hoàng thượng và Quý phi dùng bữa tối nhẹ, trong dãy nhà dành cho hạ nhâ phía sau Dưỡng Tâm điện, mấy vị Đáp ứng và Quan nữ tử cũng đang dùng cơm theo giờ giấc.

Chỉ là trong lòng ai nấy đều có chút thất vọng, cứ ngỡ là được tới hầu hạ, kết quả Hoàng thượng một người cũng chẳng tuyên triệu.

Họ cũng chẳng dám tranh giành cơ hội thị tẩm với Quý phi, chỉ đơn thuần muốn tới bưng trà rót nước để được lộ mặt trước Hoàng thượng mà thôi.

Dãy nhà phía sau nữa là nơi ở của các ma ma và nữ quan của Dưỡng Tâm điện.

Lúc này ba vị ma ma đang vây quanh Kha ma ma cười nói: “Tỷ tỷ đi chuyến này còn có thể diện hơn cả bọn ta nữa, vừa rồi Hoàng thượng còn ban một đĩa thịt hầm pha lê cho tỷ, nói là hầu hạ Quý phi rất tốt mà!”

Kha ma ma cười hì hì: “Cũng là hầu hạ chủ tử mà thôi.” Ngoài ra bà chẳng chịu nói thêm lời nào.

Bà bây giờ đã không còn là người của Dưỡng Tâm điện, thì phải bảo vệ chủ tử của mình, không chịu nói nửa lời dèm pha Quý phi, ngay cả việc khoe khoang công lao của mình cũng không có.

Ba người còn lại tuy có chút hụt hẫng vì không dò hỏi được tin tức gì từ Chung Túy cung, nhưng cũng phải khâm phục, đây đúng là người được đào tạo từ tay Tiên đế, miệng kín như bưng.

Rượu họ uống tự nhiên không phải là loại rượu trong Hoàng thượng uống, mà là loại rượu đục còn lẫn cả bã, trên đất còn có một tiểu cung nữ ngồi lọc rượu cho họ.

Nữ quan Hỉ Tháp Lạp mời Kha ma ma một ly: “Hôm nay ma ma không trực, chỉ là đi theo Quý phi về thăm chúng ta, uống một chén cũng chẳng sao đâu.”

Nhưng Kha ma ma nhất quyết không chịu, đợi tiểu cung nữ tới báo Quý phi ra hậu điện tắm rửa thay quần áo, bà liền vội vàng đứng dậy chạy tới hầu hạ. Để lại một đám người nhìn nhau ngơ ngác, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn nực cười:

“Đây đúng là đem hết sự tận tụy hầu hạ Hoàng thượng ra để dùng rồi.”

Thị tẩm ở Dưỡng Tâm điện, lệ thường là do người của Dưỡng Tâm điện hầu hạ. Cao Tĩnh Thư nhìn thấy họ tuy là người quen trong ký ức, nhưng khó tránh khỏi vẫn thấy có chút căng thẳng.

Cho đến khi Kha ma ma chạy tới, dù bà không cần phải đích thân chải đầu thay áo, nhưng nhìn dáng người đậm đà của bà đứng đó, Cao Tĩnh Thư cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Ngay cả gương mặt lúc nào cũng trông như Diêm Vương, giờ đây cũng thật khả ái.

Thế là nàng quay đầu lại mỉm cười với Kha ma ma.

Kha ma ma thấy Quý phi cười ngọt ngào như vậy, còn tưởng là nàng đang vui sướng vì lần đầu tiên được thị tẩm sau khi phục sủng. Thế là bà càng hạ quyết tâm, chuẩn bị nhân cơ hội này để trổ hết tài năng.

Nhân lúc các tiểu cung nữ thu dọn y phục Quý phi mặc lúc tới, Kha ma ma ghé sát tai Cao Tĩnh Thư nhắc nhở:

“Nô tỳ nghe ngóng được, Hoàng thượng đã ba ngày nay chưa triệu hạnh phi tần rồi, xa hơn nữa thì người thị tẩm là Ngô đáp ứng và Mã quý nhân, cũng đều là nữ tử non nớt mười sáu mười bảy tuổi đầu, biết hầu hạ Hoàng thượng thế nào được, chắc chắn là chân tay lóng ngóng, khiến Hoàng thượng không được thoải mái.”

Cao Tĩnh Thư kinh hãi, trời đất ơi, Diêm Vương ma ma sao bỗng nhiên lại nói chuyện nhạy cảm thế này, phong cách thay đổi quá đột ngột khiến nàng nhất thời khó mà chấp nhận được.

Kha ma ma tuy chưa từng gả chồng, nhưng từng làm ma ma tư tẩm một thời gian, ngoài việc hầu hạ Hoàng thượng triệu tẩm ra, còn phụ trách chọn những cung nữ xinh đẹp lớn tuổi tới hầu hạ dạy bảo chuyện phòng sự cho các hoàng tử đã đến tuổi. Vì vậy kinh nghiệm lý thuyết của bà thực sự vô cùng phong phú, nói năng rành mạch sinh động, ngay cả Cao Tĩnh Thư người từng có kinh nghiệm xem phim ở kiếp trước sau khi nghe một lúc cũng phải há hốc mồm, vô cùng khâm phục.

Đặc biệt là Kha ma ma vô cùng ẩn dụ gọi bộ phận quan trọng trên long thể của Hoàng thượng là “vật đó”.

Mãi cho đến khi Lý Ngọc tới mời Quý phi, Kha ma ma còn nắm tay Cao Tĩnh Thư chân thành dặn dò:

“Nô tỳ đã thấy bao nhiêu phi tần thị tẩm rồi, có người đã được vài năm mà mắt vẫn chẳng dám mở, từ đầu tới cuối cứ nằm im như phỗng, nương nương hôm nay đừng có học cái thói bẽn lẽn đó! Đừng sợ vật đó!”

Sau khi từ biệt vị ma ma dạy chuyện phòng sự này, Cao Tĩnh Thư thầm nghĩ, bà cứ yên tâm đi, ta chẳng sợ đâu, tuy kiếp trước ta chưa từng dùng vật đó nhưng ta đã từng giải phẫu vật đó rồi!

Nếu Kha ma ma biết bài giảng giáo dục giới tính sinh động của mình đã bị Cao Tĩnh Thư xuyên tạc thành bài thực hành giải phẫu hệ thống của nàng, chắc sẽ lăn đùng ra ngất xỉu mất.

Đương nhiên lúc này Kha ma ma chẳng hề hay biết, bà chỉ mỉm cười tiễn Quý phi.

Trong lòng Kha ma ma thầm nghĩ, nói đi cũng phải nói lại, Hoàng thượng đối với nương nương cũng cực tốt, không cần phải trần truồng quấn trong chăn khiêng qua, mà là lệnh cho nương nương mặc y phục ngủ tới đó nói chuyện với ngài trước, còn không quên sai Lý Ngọc đích thân mang một chiếc áo choàng tới khoác cho nương nương.

Nam nhân, đặc biệt là người nam nhân như Hoàng thượng, bằng lòng nói chuyện với một người nữ nhân thì quan trọng hơn nhiều so với việc bằng lòng lật thẻ bài của nữ nhân đó.

Bên cạnh Quý phi không có ma ma lớn tuổi, chỉ có hai cô nương chưa trải sự đời, còn kém Quý phi một hai tuổi nữa chứ, thì giúp được tích sự gì.

Sau khi làm trưởng hình quan ở cung Quý phi, Kha ma ma cảm thấy bản thân lại tìm được mảnh đất mới để dụng võ, phát huy bản lĩnh.

***

Thọ Khang cung.

Thái hậu đang mân mê chuỗi Phật châu, đột nhiên nói: “Bên ngoài tuyết đè gãy cành cây rồi à.”

Mạnh ma ma bên cạnh vốn xuất thân Bao y của tộc Nữu Hỗ Lộc, đi theo Thái hậu đã hơn ba mươi năm, là người vô cùng có thể diện, lúc này bà vội đứng dậy đích thân ra ngoài xem xét, rồi quay vào nói:

“Thính lực của Thái hậu thật tốt, nô tỳ nãy giờ chẳng nghe thấy gì cả.”

Thái hậu mỉm cười: “Ngoại trừ đường lớn ra, ngày mai bảo bọn họ đừng có dậy sớm thức khuya đi quét tuyết khắp nơi nữa, vừa làm họ bị lạnh lại vừa làm hỏng cảnh tuyết.”

“Thái hậu thật là có tấm lòng bồ tát. Nhân ngày tết ông Công ông Táo, người còn căn dặn thưởng cho tất cả cung nhân ở Thọ Khang cung một bát thịt viên nữa.”

Nói tới đây Mạnh ma ma cười càng rạng rỡ hơn: “Nhắc tới Thọ Khang cung này mới thấy tấm lòng hiếu thảo của Hoàng thượng, chê Từ Ninh cung nhiều năm không có người ở nên không đủ tốt, đặc biệt tu sửa Thọ Khang cung cho người không nói, còn sửa cả tiểu hoa viên ở Từ Ninh cung cho người thưởng ngoạn, đúng là sự chu đáo của mẫu tử ruột thịt.”

Mỗi khi nhắc tới lòng hiếu thảo của Hoàng thượng, Thái hậu lại nở nụ cười từ tận đáy lòng, lần này cũng không ngoại lệ: “Tuyết rơi lớn rồi, ngươi đích thân đi dặn Lý Ngọc một tiếng, bảo bọn họ phải hầu hạ cho cẩn thận.”

Mạnh ma ma vâng lời, nghe Thái hậu lại hỏi tới: “Hôm nay là Quý phi thị tẩm sao?”

Không đợi Mạnh ma ma trả lời, Thái hậu tự mình nói tiếp: “Cao Bân cũng coi như sinh được một nữ nhi tốt, vinh dự được nâng kỳ của Cao gia tuy là do chính hắn nỗ lực mà có được, nhưng cũng phải có cái cớ là Quý phi đang được sủng ái, nếu không thì bao nhiêu năm qua những thần tử Bao y tài giỏi nhiều vô kể, Hoàng thượng sao có thể vừa mở miệng là nâng Cao gia vào Thượng tam kỳ được. Ngay cả trà yến Trọng Hoa cung năm nay cũng có phần của hắn.”

Đây không phải Thái hậu can thiệp chính sự, mà là hôm nay Càn Long đế đã mang sơ đồ vị trí trà yến tối nay tới dỗ dành Hoàng ngạch nương. Trọng thần Nột Thân đại nhân trong tộc của Thái hậu cũng có tên trong buổi trà yến với tư cách là trọng thần. Cùng họ Nữu Hỗ Lộc, Hoàng thượng bèn dùng việc đó để dỗ dành Thái hậu. Dù sao nhà mẹ đẻ Nữu Hỗ Lộc của Thái hậu cũng chẳng ra làm sao, không có nhân tài gì nên đành dùng người cùng tộc để làm đẹp mặt Thái hậu.

Nhắc tới Quý phi, Mạnh ma ma lại nhớ tới chiếc vòng tay bằng vàng ròng mà Thuần Phi đã nhiệt tình đeo vào tay mình khi bà phụng mệnh Thái hậu đi thăm Lục a ca mới chào đời, thế là bà cười giơ cổ tay lên:

“Thái hậu nương nương xem chiếc vòng này của nô tỳ có tốt không, Thuần chủ tử ban thưởng đấy ạ.”

Thái hậu liếc nhìn, mỉm cười: “Cũng khá tinh xảo.”

Mạnh ma ma đã công khai món lễ vật của Thuần Phi, liền cười hì hì cầm cái kẹp đồng tím tới khều chậu than trên đất.

Khoảnh khắc quay người đi, bà nghe thấy Thái hậu lẩm bẩm một mình, giọng ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn: “Quý phi vị…”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Thái Hậu Uy Vũ

Ly Hôn Kế

Chuyện Cũ Lộ Giang

Bí Mật Bị Lãng Quên

Bình luận truyện

Đang update