Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ
Chương 26: Một Tộc
Giấc ngủ của Cao Tĩnh Thư ở Dưỡng Tâm điện không hề yên ổn chút nào.
Nàng mơ thấy phòng thí nghiệm, mơ thấy hai lồng gà con mình nuôi.
Để đào tạo lũ gà này thành mô hình cận thị, Cao Tĩnh Thư đã dán cho mỗi con một đôi mắt kính lão hai nghìn độ. Đột nhiên mất đi thị lực, lũ gà con bắt đầu kêu chiêm chiếp rồi đâm sầm vào lồng, dùng bộ móng nhọn hoắt cào cấu những miếng kính dán trên kính mắt.
Cao Tĩnh Thư thấy lũ gà sắp nổi loạn, không khỏi sốt ruột, đập vào lồng gà quát: “Đừng, không được.”
Thế rồi nàng giật mình tỉnh giấc vì lo lắng.
Vừa mở mắt ra, trước mắt đã là ánh đèn nến sáng choang. Hoàng thượng đang mỉm cười nắm lấy tay nàng: “Thật to gan, còn dám đánh trẫm nữa.”
Cao Tĩnh Thư tỉnh táo lại từ cơn mê man, không nhịn được mà bật khóc. So với việc hầu hạ Hoàng thượng trong hậu cung, nàng thèm được quay về trông lồng gà quá đi mất!
Hoàng thượng thấy Quý phi khóc, liền cúi xuống hỏi: “Sao lại khóc rồi? Xem ra là mệt quá rồi.”
Ngài đưa tay gạt đi hai giọt nước mắt: “Được rồi, không khóc nữa. Sau này nàng nói đừng, thì sẽ không làm nữa, kẻo ngủ cũng chẳng được yên giấc.”
Dù nói vậy nhưng khóe miệng ngài vẫn nở nụ cười, trông vô cùng vui vẻ.
Tất cả nam nhân chắc hẳn đều rất thích việc mình làm “mệt” người nữ nhân của mình.
Cao Tĩnh Thư cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Sáng tinh mơ, ánh đèn nến ở Dưỡng Tâm điện vô cùng dịu nhẹ, chiếu lên người Hoàng thượng đang mặc tẩm y màu vàng tươi, lưng mang đai ngọc tứ thần vân, trông ngài thật rạng ngời. Cả người ngài giống như món đồ sứ trong thẩm mỹ của ngài vậy, toát lên khí độ hoa lệ, cao quý của thiên gia.
Cao Tĩnh Thư thầm tự an ủi mình, không lỗ, với nhan sắc và kỹ thuật của Hoàng thượng, nếu đặt ở hiện đại mà đem bán với giá công khai thì chắc cũng phải đáng giá vài nghìn tệ.
Hoàng thượng làm sao biết được Quý phi đang coi mình như một kẻ bán thân chuyên nghiệp, chỉ thấy đôi mắt nàng ngân ngấn lệ, đuôi mắt ửng hồng, liền cúi đầu hôn lên.
“Hoàng thượng, đã tới giờ rồi ạ.” Lý Ngọc đứng ngoài cửa, dè dặt gọi.
Cao Tĩnh Thư thầm nghĩ, Hoàng thượng cũng đủ vất vả, ngày nào cũng dậy lúc bốn giờ sáng.
Thấy Hoàng thượng không đuổi người, Lý Ngọc liền dẫn theo một hàng mười cung nhân bưng chậu vàng, khăn lược đứng cung kính chờ đợi.
Cao Tĩnh Thư vẫn cảm thấy có chút choáng váng không phân biệt được, nàng chậm nửa nhịp mới chuẩn bị ngồi dậy, phi tần cũng phải dậy để hầu hạ Hoàng thượng ra cửa.
Hoàng thượng thấy Quý phi nửa chống người dậy, tóc mây trải dài, bộ đồ ngủ màu đỏ hải đường tôn lên làn da trắng nõn như ngọc, ngài ấn vai nàng, ôn tồn nói: “Nàng không cần dậy đâu, nằm nghỉ thêm chút nữa, lát nữa gọi Lý Ngọc truyền kiệu ấm đưa nàng về.”
Lý Ngọc vội vàng vâng lời.
Hoàng thượng đang mặc đồ, thấy Kha ma ma đã đứng cung kính bên tấm rèm chờ lệnh, liền gật đầu: “Lát nữa hầu hạ Quý phi về cho chu đáo.”
Kha ma ma cúi người: “Nô tỳ tuân chỉ.”
Lại đánh bạo mở lời: “Quý phi nương nương hôm qua còn dặn nô tỳ mang tới một chiếc túi thơm do chính tay người thêu, màu sắc rạng rỡ hỷ nhạc, rất hợp để đeo dịp cuối năm, nói là sáng nay lúc hầu hạ Hoàng thượng mặc y phục sẽ đích thân đeo cho ngài.”
Bà hơi ngập ngừng: “Nhưng nương nương chắc là do mệt quá không dậy nổi, nhiệm vụ này của nô tỳ…”
Hoàng thượng khẽ cười: “Nàng ấy đã nói là đích thân đeo, vậy thì đợi lần sau vậy.”
Kha ma ma mừng rỡ khôn xiết, ý này chính là trước khi hết năm sẽ lật thẻ bài của Quý phi thêm lần nữa đây mà.
Quả nhiên hai câu này của mình nói đúng rồi, Hoàng thượng rất thích nghe.
Cao Tĩnh Thư hoàn toàn không hay biết Kha ma ma đã “đặt lịch” trước cho mình lần thị tẩm tiếp theo, nàng quay người tiếp tục ngủ mê mệt thêm một lúc. Chắc là do ngủ không ngon nên nửa canh giờ sau nàng cũng tỉnh hẳn.
Vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt già nua của Kha ma ma, nàng giật nảy mình.
Chủ yếu là vì Kha ma ma vốn dĩ trông rất nghiêm nghị, lúc này lại cười rạng rỡ như hoa trông càng đáng sợ hơn, giống như con sói già đang cố tỏ ra hiền hậu vậy.
Kha ma ma nhanh nhẹn vén tấm màn bách tử thiên tôn màu vàng tươi lên, cùng các tiểu cung nữ hầu hạ Quý phi dậy, lại theo lệ cũ phát túi thơm cho đám tiểu cung nữ ở Dưỡng Tâm điện sau khi phi tần thị tẩm, lúc này mới hầu hạ Quý phi về Chung Túy cung.
Vừa bước vào noãn các, để kịp thời ngăn Tử Đằng lại sắp sửa khóc thương cho chủ tử, Cao Tĩnh Thư vội vàng đưa ra một tin tốt để chia sẻ với nàng:
“Hoàng thượng nói hôm nay a mã sẽ vào cung tạ ơn, đặc biệt cho phép ngạch nương và muội muội cũng vào hậu cung thăm ta.”
Ai ngờ nước mắt Tử Đằng lại rơi càng mãnh liệt hơn: “Phải rồi, nương nương đã bệnh một trận như thế, sao có thể không gặp thái thái và Nhị tiểu thư cho được.”
Cao Tĩnh Thư: “…” Thôi bỏ đi, hay khóc cũng là phúc, nước mắt vui mừng thì cứ để nàng khóc đi.
Không ngờ vừa dùng xong bữa sáng, chỗ Hoàng hậu nương nương đã truyền tin tới, Cao gia đệ bài tử vào cung thực chất chỉ có một mình Nhị tiểu thư.
Thanh Hạnh nói năng rất dứt khoát, chẳng vòng vo chút nào: “Bẩm Quý phi nương nương, ngoài cung báo lại, Cao phu nhân tối qua vô tình bị cảm lạnh nên không dậy nổi, vì sợ nương nương lo lắng mà tổn hại ngọc thể nên mới đặc biệt lệnh cho Nhị tiểu thư một mình vào cung để giải khuây cho nương nương.”
Quả nhiên thấy Quý phi lo lắng: “Ngạch nương bệnh sao? Có nghiêm trọng không?”
Sau đó nàng lại bực bội: “Phải rồi, sao ta lại hỏi ngươi nhỉ. Ngươi chắc chắn cũng không biết, đành đợi muội muội vào cung vậy.”
Tử Đằng vội lấy một bao lì xì lớn, đích thân tiễn Thanh Hạnh ra ngoài.
Cao Tĩnh Thư đưa tay chạm vào lồng ngực đang đập nhanh.
Dù sao cũng là máu mủ ruột rà, nàng đã dùng thân xác này thì làm sao có thể không quan tâm tới người thân của nàng ấy, trong lòng không tự giác mà nặng trĩu.
Trong tộc Cao thị, nhánh của Cao Bân phất lên khá muộn, là do tự thân ông nỗ lực mà có được, vì vậy Cao Bân vô cùng kính trọng người vợ tào khang cùng mình đồng cam cộng khổ, hậu viện cũng rất thanh tịnh, chỉ có hai trai hai gái đều là con đích xuất.
Nay Cao Bân vừa ngoài năm mươi, tuy có thị thiếp hầu hạ nhưng cũng không sinh thêm người con thứ nào.
Cao phu nhân con cái đề huề, vì những người con khác đều ở bên cạnh phụng dưỡng nên bà càng thêm nhớ thương trưởng nữ ở trong cung, quanh năm suốt tháng khó gặp mặt này, nếu không phải thực sự bệnh không dậy nổi thì bà tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội vào cung gặp nữ nhi.
Vì vậy Cao Tĩnh Thư không khỏi lo lắng khôn nguôi.
“Mộc Cẩn, ta tới cửa Trường Xuân cung chờ một lát, đón Tĩnh Dung qua đây.”
Nhị tiểu thư Cao gia là Cao Tĩnh Dung năm nay mới mười hai tuổi, lần đầu tiên không đi cùng mẫu thân vào cung chắc chắn phải hết sức cẩn thận, những cô nương trẻ tuổi ở trong cung đi đứng càng phải thận trọng mới tốt.
Nhưng điều Quý phi nghĩ tới thì Hoàng hậu đương nhiên cũng nghĩ tới, Trường Xuân cung thậm chí còn cử một ma ma và bốn tiểu cung nữ cùng hộ tống Cao nhị tiểu thư tới Chung Túy cung.
Mộc Cẩn thực chất là người về muộn hơn một bước, Hoàng hậu nương nương đã cho người hộ tống long trọng như vậy của, người của Chung Túy cung lại chạy ra đón thì không hay, vì vậy nàng coi như tình cờ đi ngang qua, đặc biệt tới Nội Vụ Phủ lấy nửa cân trà Tây Dương của nước Anh mà Quý phi từng nhắc tới.
Khi nàng về tới Chung Túy cung, nghe nói Nhị tiểu thư đã đang ngồi nói chuyện với nương nương rồi.
Lạp Mai đứng gác ngoài cửa thấy nàng về liền nói: “Tỷ mau vào đi thôi, vừa rồi Nhị tiểu thư còn đang tìm tỷ đấy.”
Lòng Mộc Cẩn thắt lại.
Nàng là người được Cao gia đặc biệt tuyển chọn, thông qua Nội Vụ Phủ đưa vào cung để trông nom Quý phi, Nhị tiểu thư đích danh tìm nàng… người khác có thể coi Nhị tiểu thư như một đứa trẻ, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy.
Mộc Cẩn rảo bước vào cửa, vừa đúng lúc Cao Tĩnh Thư vừa hỏi xong về sức khỏe của mẫu thân.
Chỉ nghe Nhị tiểu thư nhẹ nhàng nói: “Tỷ yên tâm đi.” Lại liếc thấy Mộc Cẩn đi vào, khẽ gật đầu, Mộc Cẩn lập tức đóng cửa lại, nhất thời trong phòng hầu hạ chỉ còn lại nàng và Tử Đằng.
Giọng của Cao Tĩnh Dung lại vang lên lần nữa, nhưng càng thêm nhỏ nhẹ, giống như đang thì thầm bên tai:
“Tỷ tỷ, sức khỏe của ngạch nương tốt lắm, là có tin tức quan trọng muốn truyền cho tỷ, nhưng lại không tiện để người ngoài biết tỷ đã nhận được tin tức này, nên ngạch nương mới giả bệnh không vào.”
Mộc Cẩn thầm nghĩ, quả nhiên là vậy.
Ai có thể ngờ được, với tư cách là mẫu thân, Cao phu nhân cũng chỉ là bức bình phong che mắt, tiểu cô nương chưa đầy mười hai tuổi này mới thực sự là sứ giả của Cao Bân, để ông có thể từ xa điều khiển trưởng nữ ở trong hậu cung, vị Quý phi tuy được sủng ái nhưng lại không mấy hiểu rõ chuyện chính sự này.
Một tiểu cô nương một mình vào cung, người ngoài hoàn toàn không nghĩ nàng có thể truyền đạt được tin tức gì quan trọng.
Tình cảnh như vậy đã bắt đầu từ bốn năm trước rồi, ngay cả Cao phu nhân cũng cam tâm lui về phía sau.
Lúc đó Nhị tiểu thư mới tám tuổi mà thôi.
Cao Tĩnh Thư nhìn tiểu cô nương trước mặt mình. Nàng không có nhan sắc tuyệt trần kinh người như Quý phi, chỉ là trắng trẻo thanh tú mà thôi, nhưng đôi mắt thì vừa trong vừa sáng, lúc này tĩnh lặng như nước hồ sâu không thấy đáy.
Gia quyến của Mộc Cẩn đều ở Cao gia, những năm trước khi gặp nhau ở cửa Thuận Trinh có nghe người nhà nói, lão gia rất tiếc nuối vì Nhị tiểu thư không phải là nhi tử, thậm chí còn nói nếu nàng là nhi tử thì Cao gia có thể kỳ vọng vào sự hưng thịnh trăm năm. Nhị tiểu thư trước mặt lão gia còn được coi trọng hơn cả Đại gia và Nhị gia nữa, nàng cũng thường xuyên vào thư phòng mài mực cho lão gia, thực sự được nuôi dạy như một nhi tử.
Thấy nhị tiểu thư lần này trịnh trọng như vậy, Mộc Cẩn cảm thấy tim mình như thắt lại.
Thực ra Quý phi có lo lắng thì Mộc Cẩn cũng không sợ, Quý phi nương nương thường không lo lắng vào đúng chuyện chính sự, nhưng vị Nhị tiểu thư này thì khác, chuyện khiến nàng ấy phải để tâm như vậy, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
Quả nhiên Cao Tĩnh Dung nắm lấy tay Quý phi, chậm rãi nói: “Tỷ tỷ, Cao gia lại sắp đưa thêm một cô nương vào hậu cung.”
Tử Đằng và Mộc Cẩn đều sững sờ, kinh hãi.
Cao Tĩnh Dung nắm chặt tay tỷ tỷ, thêm hai phần lực, nàng biết rõ sự chung tình của tỷ tỷ đối với Hoàng thượng, sự tồn tại của những phi tần khác trong cung là chuyện bất đắc dĩ, nhưng việc Cao gia lại đưa thêm người vào cung thực sự là đang đâm một nhát dao vào tim tỷ ấy. Nàng đã chuẩn bị sẵn những lời khuyên nhủ, chỉ là không biết tỷ tỷ có chịu nghe không, vì vậy nàng cũng không khỏi lo lắng theo.
Quả nhiên, Quý phi lập tức lắc đầu: “Không, không được!”
Lời tiếp theo của Cao Tĩnh Dung còn chưa kịp thốt ra thì đã nghe tỷ tỷ nói:
“Dung nhi, muội tuyệt đối đừng vào cung làm phi tần! Chuyện làm lẽ mọn đã đành, chỉ nói việc tỷ đã làm Quý phi trong cung rồi, tỷ muội một nhà cùng nhập cung, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không ban cho muội vị trí chủ vị nữa, vậy chẳng lẽ muội phải bắt đầu từ bậc Đáp ứng, Quý nhân, gặp ai cũng phải dập đầu sao? Như vậy không được!”
Cao Tĩnh Thư thấy muội muội có chút ngẩn ngơ liền gật đầu nói: “Phải rồi, sao muội có thể tự quyết định được chứ, muội yên tâm, để tỷ nói với a mã…”
Mọi lời nói của Cao Tĩnh Dung đều nghẹn lại trong cổ họng.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ ơi.”
Lúc này trong mắt Cao Tĩnh Dung ánh lên sự vui mừng rạng rỡ như ngàn vì sao phản chiếu dưới nước:
“Tỷ tỷ đừng vội, không phải muội đâu. Sang năm muội vẫn chưa đủ tuổi để đại tuyển mà.”
Thấy Quý phi bỗng im bặt, Cao Tĩnh Dung chỉ thấy trong lòng ấm áp và ngọt ngào khôn xiết.
Khi nàng sinh ra thì tỷ tỷ đã là Trắc phúc tấn của Bảo Thân vương rồi, bao nhiêu năm qua nàng biết tỷ tỷ thương mình, nhưng nàng luôn tưởng rằng, dù là bản thân nàng hay các ca ca, thậm chí là danh dự và sự vinh hiển của toàn tộc Cao thị, trong lòng tỷ tỷ đều không quan trọng bằng Hoàng thượng.
Ai ngờ được, sự phản kháng mãnh liệt ngày hôm nay của tỷ không phải vì Hoàng thượng sắp nạp người mới, mà hoàn toàn là vì nàng.
Hóa ra trong lòng tỷ, người thân vẫn là quan trọng nhất.
Cao Tĩnh Dung vốn đang ngồi ngay ngắn trên chiếc đôn thêu trước mặt Quý phi, lúc này liền cúi xuống gối đầu lên chân tỷ tỷ, an ủi:
“Tỷ đừng sợ, a mã và ngạch nương thương tỷ muội chúng ta lắm, sẽ không đưa muội vào cung đâu.”
Cao Tĩnh Thư phải suy nghĩ kỹ một lúc mới lục lọi được từ ký ức của Quý phi ra những người họ hàng mà nàng đã quên gần hết:
“Không phải nhà chúng ta sao? Vậy là nhà Đại bá hay là nhà của Nhị thúc?”
Cao gia chia gia sản từ rất sớm, vì vậy quan hệ giữa mấy huynh đệ Cao gia cũng không mấy thân thiết, Cao Tĩnh Thư đối với những người thúc bá ở các chi khác lại càng không có nhiều kí ức, thành ra vừa rồi nàng hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này.
Cao Tĩnh Dung vẫn gối đầu lên chân tỷ tỷ, vừa rồi là sự ỷ lại ngọt ngào của một người muội muội, giờ đây nói tới chuyện chính sự, thiếu nữ mười hai tuổi bỗng toát lên một vẻ lạnh lùng vô tình:
“Là nữ nhi của Tam thúc. Nhà Tam thúc có cả con đích lẫn con thứ cộng lại tới mười bốn mười lăm người, sang năm có tới năm người đủ tuổi đại tuyển. Nhà Tam thúc đã lén lút sau lưng a mã, đi cửa sau với Nữu Hỗ Lộc thị của Thái hậu, nhất quyết muốn đưa một nữ nhi vào cung.”
Nghe giọng điệu của muội muội, có vẻ như nàng có định kiến không nhỏ đối với nhà Tam thúc, nhưng Cao Tĩnh Thư không hiểu chuyện cũ, chỉ đành ghi nhớ trong lòng, dự định lát nữa sẽ hỏi Mộc Cẩn sau.
Cao Tĩnh Dung lại nói: “Tỷ tỷ chớ giận, chuyện này a mã đã nhận được tin rồi. Vì sợ tỷ tỷ ở trong cung không kịp đề phòng, nhất thời nghe người ngoài bàn tán mà làm loạn lên để kẻ khác bắt thóp, nên mới sai muội đến báo cho tỷ một tiếng. Tỷ cứ coi như không biết gì là được, chuyện bên ngoài cứ để a mã lo.”
Cao Tĩnh Thư nhìn muội muội, hàng mi dài như cánh bướm, tấm lưng mảnh dẻ tựa vào đầu gối mình, rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ, mà từng câu từng chữ đều vì trưởng tỷ mà suy tính. Tuổi nhỏ thế này đã phải gánh vác một phần trách nhiệm gia tộc, nàng không khỏi thương xót mà vuốt ve tóc mai của muội muội:
“Được.”
Trong ngoài cung đều biết, Cao Bân đại nhân là tâm phúc của Hoàng thượng, vừa về kinh đã vào Quân Cơ Xứ, làm Đại học sĩ không nói, năm nay ngay cả tiệc trà tháng Giêng ở Trùng Hoa điện cũng có tên. Trong khi đó, ca ca ông là Cao Lân đã làm Đại học sĩ từ hai năm trước, nhưng hai năm liền vẫn không nhận được tấm vé vào cửa nào.
Người ngoài không khỏi xì xào, quả nhiên có nữ nhi đắc sủng vẫn tốt hơn.
Lúc này, qua lời giải thích của Mộc Cẩn, Cao Tĩnh Thư cũng đã hiểu rõ những ân oán trong nội bộ Cao thị.
Cao gia nguyên bản ở kinh thành cũng thuộc diện có vai có vế, tổ phụ của Cao Tĩnh Thư từng làm quan đến Tòng tam phẩm, ở kinh thành tuy không phải chức cao nhất nhưng cũng không hề nhỏ.
Nhưng ngặt nỗi Cao Bân thứ tử, sinh mẫu tuy cũng là con nhà tử tế được cưới hỏi làm di nương, nhưng rốt cuộc vẫn không phải chính thất.
Trùng hợp thay, trên ông có huynh trưởng, dưới có tam đệ, tứ đệ đều là đích tử, vì thế Cao Bân kẹt ở giữa, từ nhỏ đã hiểu rõ mình phải tự tìm lối đi riêng.
Nhất là khi Cao lão thái gia và lão thái thái đều mất sớm, lúc đó ông mới ngoài hai mươi, sau khi sinh mẫu bệnh mất, trong nhà càng không có chỗ đứng cho ông, cũng chẳng còn người để ông vương vấn.
Cao Bân chính là vào lúc đó đã chọn đúng “tiềm long”, bắt đầu tiếp cận Ung Chính gia khi ấy vẫn còn là hoàng tử.
Lúc đó Thái tử mà Khang Hi gia chọn vẫn còn, nhưng trong triều đã xuất hiện loạn tượng Cửu long đoạt đích. Cao gia vốn không dám dây dưa vào chuyện thiên gia, ai ngờ một đứa con thứ lại dám dấn thân vào. Huynh trưởng của Cao Bân là Cao Lân đã quyết định phân gia, ý là, ngươi muốn ch.ế.t thì tự đi mà ch.ế.t, đừng kéo cả nhà theo.
Thế là năm hai mươi sáu tuổi, Cao Bân tự lập môn hộ, bắt đầu từ việc chạy vặt mua sắm cho Tiên đế, từng bước thăng tiến dưới tay Ung Chính đế đến các chức quan trọng yếu như Lưỡng Hoài Diêm vận sứ kiêm Giang Ninh Chức tạo, thật sự là tự mình nỗ lực mà vươn lên.
Đúng là “nhất triều thiên tử nhất triều thần”, như Tào gia thời Khang Hi, năm xưa ở Giang Nam hiển hách biết bao, đến thời Ung Chính cũng sụp đổ tan tành.
(*) Nhất triều thiên tử nhất triều thần: vua nào triều thần nấy.
Nhưng Cao Bân chọn phe rất chuẩn, vận may lại tốt, không những sớm kết nối được với Tứ A ca Hoằng Lịch, mà còn có thể gả nữ nhi cho ngài ấy.
Thế nên khi đế vị đổi chủ, ông không những không ngã ngựa mà còn tiến thêm một bước, được hưởng vinh dự nâng kỳ, làm Tổng đốc Giang Nam suốt bảy tám năm trời. Mãi đến mùa xuân năm Càn Long thứ tám mới được điều về kinh thành, trực tiếp vào Quân Cơ Xứ làm Đại học sĩ.
Mộc Cẩn nói đến đây cũng có chút bất bình: “Nô tỳ nói câu phạm thượng, đại phòng lão gia tuy cũng là Đại học sĩ, nhưng rốt cuộc là nhờ thông gia mấy đời của Cao gia cùng hỗ trợ mới có được. Lão gia nhà ta ngày trước chẳng ai ngó ngàng, lúc phân gia còn chịu bao nhiêu uất ức. Thế mà lúc nâng kỳ, cả nhà bọn họ lại được hưởng sái theo.”
Mối hận cũ đã chôn giấu từ chín năm trước.
Năm đó Cao gia gần như quét sạch nhánh của Cao Bân ra khỏi cửa, nhưng sau đó lại nhờ hào quang của cha con Cao Bân mà toàn tộc Cao thị đều được nâng kỳ theo.
Chuyện này cũng thôi đi, chốn quan trường vốn cần tương trợ lẫn nhau, Cao Bân cũng không phải hạng người chỉ biết chấp nhặt. Nhìn vào chức vị khá cao của huynh trưởng Cao Lân, ông vốn cũng định bỏ qua hiềm khích cũ để cùng tiến bước, tránh cho mình thân cô thế cô.
Ai ngờ tam phòng của Cao gia, Tam thúc bất tài của Cao Tĩnh Thư lại nhảy ra lảm nhảm về vị trí chôn cất mẫu thân Cao Bân trong mộ tổ, cho rằng phận thiếp thất không xứng với huyệt vị tốt như thế.
Cao Lân cũng âm thầm ủng hộ, đứng về phía đệ đệ ruột của mình, cho rằng Cao Bân vốn có quan hệ nhạt nhẽo với gia tộc, mấy năm nay thế lực lớn mạnh khó tránh khỏi độc đoán không phục tùng, việc gì cũng không chịu hy sinh nhường nhịn cho gia tộc, nên phải đè bẹp nhuệ khí của ông xuống.
Chuyện này đã chạm đúng vào vảy ngược của Cao Bân.
Vừa muốn bò cho sữa, lại vừa không cho bò ăn cỏ, bộ coi ông là kẻ ngốc chắc?
Cao Bân lăn lộn đến ngày hôm nay, dựa vào không phải là tấm lòng thánh mẫu làm cảm động Tiên đế.
Ông lật mặt ngay tại chỗ, xắn tay áo bắt đầu “chỉnh đốn” toàn tộc Cao thị.
Năm Càn Long nguyên niên, Cao Bân một mặt cầu xin Hoàng thượng ban cho mẫu thân mình Cáo mệnh tứ phẩm, mặt khác lại ra sức dẫm đạp đám người thân hút máu kia, trực tiếp tâu với Hoàng thượng: Cao thị nhận được thánh ân sủng ái bậc này, trong lòng bất an, Cao Bân đại diện cả tộc bày tỏ, nếu không có chức quan thực thụ, không có công lao với đất nước, thì sẽ không nhận bổng lộc của người trong kỳ.
Đại Thanh vốn coi trọng người trong kỳ, ban cho “lúa gạo sắt”, không cần cày cấy mỗi năm vẫn có bạc để nhận. Hơn nữa không phải nhận theo hộ mà nhận theo đầu người, nên người trong kỳ cứ việc sinh đẻ, triều đình sẽ nuôi.
Nay Cao gia được nâng kỳ, vốn dĩ cũng có phần bạc và gạo này.
Nhưng Cao Bân lại đầy nghĩa khí khước từ, bản tấu này vừa dâng lên, ông thì được tiếng xả thân vì nước, nhưng lại khiến đám người thân bất tài ở tam phòng và tứ phòng khốn đốn vô cùng.
Ngoại trừ người huynh trưởng Cao Lân nuôi dạy con cái giỏi giang, trong nhà có vài chức quan thực thụ ra, thì tam phòng và tứ phòng toàn là hạng ăn không ngồi rồi, hơn nữa càng kém cỏi lại càng ham đẻ, kéo theo một đống người chỉ chờ ăn bổng lộc triều đình, kết quả bị Cao Bân tát cho một cú đau điếng, phải về nhà tự lực mưu sinh.
Cao Lân tuy không bị ảnh hưởng nhiều nhưng tam phòng và tứ phòng là đệ đệ ruột thịt của ông ta, ông ta đương nhiên đối với Cao Bân có ý kiến cực lớn. Đều là người một nhà, có việc gì không đóng cửa bảo nhau, lại náo loạn đến trước mặt Hoàng thượng, thật là mất mặt!
Cũng bởi Cao Lân làm huynh trưởng đã quen, đối với thứ đệ Cao Bân này tự nhiên có chút coi thường. Ông ta tự cho mình là tộc trưởng Cao gia, nói gì phải nghe nấy, ngươi có ý kiến thì cứ đến mà bàn bạc. Thực ra ngay từ đầu việc nêu ra chuyện sinh mẫu Cao Bân vào mộ tổ cũng không phải là phủ quyết hoàn toàn, chỉ là muốn răn đe Cao Bân, bắt ông phải cúi đầu trước gia tộc, nể mặt người tộc trưởng kiêm huynh trưởng này.
Cao Bân trong lòng tuyệt nhiên không nghĩ thế. Nhờ hào quang của nữ nhi nhà ta mà được nâng kỳ, còn muốn bắt nạt thân mẫu của ta, lại còn dám nhắc đến hai chữ thể diện! Nằm mơ đi, ta vả cho bay mặt luôn bây giờ.
Cao Bân ra tay rất tuyệt tình.
Vì có Quý phi ở trong cung, Cao Bân có quan hệ cực tốt với Đô thống của Tương Hoàng Kỳ.
Đô thống chính là người phụ trách quản lý nhân khẩu, sinh kế và tiền lương của một kỳ. ①
Cao Bân làm Tổng đốc Giang Nam tám năm, cách xa nghìn dặm nhưng năm nào cũng kiên trì viết thư cho vị Đô thống này, lặp lại ý chí tận trung với nước của Cao gia, kiên quyết không nhận bổng lộc của người trong kỳ.
Thế nên suốt mấy năm qua, tam phòng và tứ phòng Cao gia không hề xơ múi được chút lợi lộc nào từ quốc khố triều đình.
Rõ ràng được nâng kỳ nhưng không có đãi ngộ của người trong kỳ, đương nhiên chẳng ai coi trọng hai phòng này, ngày tháng trôi qua vừa hiu quạnh vừa nghẹn khuất, nếu không có Cao Lân chống đỡ phía trước, hai phòng này đã sớm bị Cao Bân ép cho xuống bùn rồi.
Mối thù này cứ thế tích tụ theo năm tháng.
Ít nhất là mỗi dịp Tết đến, nhìn hàng xóm láng giềng trong kỳ nhận được bạc ăn Tết còn mình thì tay trắng, tam phòng tứ phòng lại đóng cửa mắng chửi Cao Bân trong nhà.
Vì thế Cao gia tuy là một tộc có hai vị Đại học sĩ nhưng lại chẳng ưa gì nhau, xét về quan hệ còn chẳng bằng đồng liêu bình thường.
Đó là ân oán cũ của gia tộc.
Cao Tĩnh Thư nghe xong thầm nghĩ, xem ra sau này lại có thêm thù mới rồi.
“Chuyện như vậy chắc chắn không phải ngày một ngày hai mà sắp xếp được, chắc hẳn từ khi lão gia về kinh, càng ngày càng được Hoàng thượng trọng dụng, họ đã không ngồi yên được nữa. Mang tiếng người thân mà chỉ giỏi thọc gậy bánh xe nhà mình.”
Mộc Cẩn khẽ nói: “Nhà mẹ đẻ của Thái hậu là Nữu Hỗ Lộc thị, nam nhân thì tầm thường, nữ nhi cũng chẳng có ai xuất chúng để đưa vào cung, chắc hẳn tam phòng lão gia định lợi dụng sơ hở này.”
Còn nửa câu nàng không nói ra, đó cũng là lý do Thái hậu luôn không thích nương nương.
Chỉ là Quý phi vị cao, Hoàng thượng lại sủng ái, Thái hậu không muốn đối đầu với nhi tử nên thường không gây khó dễ trước mặt. Nhưng nếu Cao gia tự loạn lên rồi đưa người vào đối đầu với Quý phi, Thái hậu tuyệt đối sẽ không ngăn cản.
Cao Tĩnh Thư gật đầu: “Nếu a mã ở bên ngoài lo liệu chuyện này, chúng ta cứ mặc kệ đi.”
Mộc Cẩn vội nói: “Đúng vậy, Nhị tiểu thư cũng nói rồi, chẳng qua là để nương nương có sự phòng bị, nếu có ai đột nhiên nhắc đến chuyện này thì đừng mắc bẫy, để kẻ khác khích bác lại khiến Hoàng thượng phật ý. Mọi việc đã có lão gia lo.”
Khuyên nàng ngàn vạn lần đừng bốc đồng, chuyện của Linh Lan vẫn còn mới đó. Dẫu đã giải quyết xong, nhưng hồi tháng Chạp nhiều tông thân vào cung thỉnh an vẫn thỉnh thoảng dùng lời lẽ mỉa mai Quý phi. Lúc này không thể khinh cử vọng động thêm nữa.
Cao Tĩnh Thư đã hiểu, Cao Bân không hề trông mong Quý phi có khả năng giải quyết rắc rối, báo tin trước là muốn nàng yên phận một chút, đừng gây thêm rắc rối mới cho ông nữa.
Vì chuyện này mà tâm trạng Cao Tĩnh Thư không mấy vui vẻ, ngay cả Hòa Kính Công chúa chiều nay đến tìm nàng chơi cũng nhận ra.
Hòa Kính Công chúa đem ấn ngọc mới khắc tên mình cho Quý phi xem, Hòa Kính là phong hiệu, Mãn danh của nàng là Hồ Đồ Linh Nga, nghĩa là người có phúc.
Sau khi có phong hiệu, trong cung đều gọi theo phong hiệu, người gọi tên cũng ít đi. Con dấu của nàng lại đặc biệt dùng Mãn danh.
Cao Tĩnh Thư khen một câu tinh xảo.
Thấy Quý phi có chút uể oải, Hòa Kính Công chúa cất con dấu đi, cười nói:
“Quý phi nương nương, phụ hoàng nói năm nay Tết Nguyên tiêu vẫn đến chỗ Sơn Cao Thủy Trường ở Viên Minh Viên xem pháo hoa. Con nghe cữu cữu nói năm nay có nhiều mẫu pháo hoa mới lắm.”
Người được Hòa Kính Công chúa gọi một tiếng cữu cữu chính là Phó Hằng đại danh đỉnh đỉnh. Năm Càn Long thứ năm vào cung làm Lam linh thị vệ, năm Càn Long thứ bảy đã ngồi lên chức Ngự tiền thị vệ, năm nay còn nhậm chức Tổng quản Nội Vụ Phủ đại thần, con đường thăng quan của ông ấy như ngồi tên lửa vậy ②.
Ông là đệ đệ ruột của Phú Sát Hoàng hậu, Hoàng thượng những năm qua cũng đối đãi với ông như đệ đệ, thường giao cho ông những việc như hộ tống mệnh phụ Phú Sát thị hay đưa lễ vật ban thưởng, cốt để cho phép ông vào bái kiến Hoàng hậu.
Cao Tĩnh Thư còn nhớ, tiệc trà ở Trùng Hoa điện năm nay, vị trí cuối cùng trong mười tám chỗ ngồi chính là của Phó Hằng.
Tuy thứ hạng thấp nhất nhưng tính tuổi của Phó Hằng, năm nay mới hai mươi ba tuổi đã lọt vào trung tâm quyền lực cao nhất, thật khiến người ta kinh hãi.
Hòa Kính Công chúa cũng rất thân thiết với người cữu cữu này.
Cao Tĩnh Thư nhận ra Hòa Kính Công chúa thấy nàng buồn nên liên tục gợi chuyện nói chuyện với nàng. Vì vậy nàng cũng không ủ rũ nữa, nghiêm túc cùng công chúa thảo luận về pháo hoa và đèn lồng.
Lúc này Lạp Mai bưng lên một hộp điểm tâm bốn ngọt bốn mặn.
Không nói đến Chung Túy cung, Hòa Kính Công chúa ở Thọ Khang cung và Dưỡng Tâm điện đều rất tự nhiên, muốn ăn là ăn, không hề rụt rè hay làm bộ làm tịch.
Lúc này nàng kêu đói rồi cúi xuống chọn điểm tâm, nhìn một vòng không khỏi cười nói: “Sao toàn là điểm tâm làm từ sữa thế này? Ở chỗ Hoàng ngạch nương tuy thích dùng sữa bò làm điểm tâm nhưng cũng không giống như chỗ Quý nương nương, toàn bộ đều là sữa.”
Cao Tĩnh Thư thầm nghĩ, bổ sung chút đạm cho cơ thể tốt mà.
Sau đó nàng bưng một bát sữa đậu đỏ hầm lên nói: “Cái này không có mùi tanh đâu, là tuyệt kỹ của đầu bếp từ Lưỡng Quảng gửi đến đấy.”
Ăn xong điểm tâm, Hòa Kính Công chúa cũng xin cáo từ.
Mộc Cẩn rất vui khi thấy Quý phi giao hảo với phe Hoàng hậu, bèn lên tiếng: “Chắc hẳn Hoàng hậu nương nương sợ chủ tử lo lắng cho sức khỏe của phu nhân nên đặc biệt bảo Hòa Kính Công chúa đến trò chuyện giải khuây với người.”
Cao Tĩnh Thư gật đầu: “Ừm, Hoàng hậu nương nương là người rất chu đáo.”
Mộc Cẩn thấy tâm trạng nàng đã khá hơn, lại tranh thủ khuyên nhủ: “Nương nương, chuyện Cao gia bên ngoài cứ tạm gác lại, trái lại chuyện bên phía Thuần Phi nương nương mới quan trọng hơn.”
Cao Tĩnh Thư ngạc nhiên: “Nàng ta vẫn đang ở trong cung ở cữ mà, dạo này không có thời gian tìm ta gây rắc rối đâu.”
Mộc Cẩn nói: “Chính cái việc ở cữ này mới là rắc rối. Nếu Hoàng thượng có ý lập thêm Quý phi, Thuần Phi nương nương dưới gối có hai a ca, chỉ e sẽ được tiến vị Quý phi.”
Nàng dừng lại một chút: “Tuy nói hiện tại Nội Vụ Phủ cũng chưa nhận được tin tức chế tác cát phục Quý phi cùng kim sách kim bảo, nhưng tính cách Hoàng thượng xưa nay thích khẩu đầu tấn phong vào dịp Tết cho thêm phần hân hoan.”
Đã là Tết Ông Công rồi, chỉ còn vài ngày nữa là đêm Giao thừa.
“Nếu Hoàng thượng có ân chỉ, nương nương tuyệt đối không được lộ vẻ bất mãn trong dịp Tết, Thái hậu tuổi tác đã cao, coi trọng nhất là sự cát tường trong những ngày đại lễ, người vạn lần không được đắc tội lão nhân gia.”
Thấy chủ tử ngoan ngoãn gật đầu, Mộc Cẩn mừng rỡ như một người mẹ già từ ái.
Thực ra Cao Tĩnh Thư chẳng bận tâm đến việc ai sẽ được tấn phong Quý phi vào năm nay. Trong lịch sử, Thuần Phi phải đến trước khi Cao Quý phi mất mới cùng Nhàn Phi được phong Quý phi, nếu thời không này có thay đổi, Cao Tĩnh Thư ngược lại sẽ cảm thấy yên tâm hơn.
***
Cùng lúc đó tại Thọ Khang cung, Thái hậu và Hoàng thượng cũng đang bàn luận về việc sách lập Quý phi.
Thấy đã qua Tết Ông Công, cung nhân bận rộn bày táo, thanh quả, hạt sen. Táo tượng trưng cho bình an; thanh quả tượng trưng cho sự trường thanh lâu bền, hạt sen lại mang ý nghĩa đông con nhiều cháu. Thái hậu rất chú trọng những điềm lành này, năm nào cũng đích thân giám sát cung nữ chọn quả.
Là một đại hiếu tử, chuyện liên quan tới sinh mẫu, Càn Long thường bày ra dáng vẻ việc gì cũng tự tay làm lấy. Vì thế lần này ngài còn đích thân dùng “long trảo” tôn quý đặt những quả táo và thanh quả ở vị trí cao nhất.
Mạnh ma ma đứng bên cạnh cảm động rớt nước mắt: “Năm nào Hoàng thượng cũng nhớ bày quả cát tường cho Thái hậu, nương nương ngoài miệng không nói nhưng lần nào cũng đặc biệt giữ lại hai quả này, không nỡ ban cho ai.”
Thái hậu cười mắng: “Cái bà già này, trước mặt Hoàng thượng cũng thật lắm lời.”
Mạnh ma ma bị mắng nhưng trong lòng lại vui vẻ.
Hoàng thượng cũng vô cùng cảm động, hứa năm nào cũng sẽ tới, tình cảm mẫu từ tử hiếu giữa hai người càng thêm nồng ấm.
Nhân lúc sinh mẫu đang vui, Hoàng thượng bắt đầu uyển chuyển bày tỏ:
“Từ vài năm trước, Hoàng ngạch nương đã nhắc đến chuyện lập thêm một vị Quý phi, nửa năm trước tuần hành Thịnh Kinh, Hoàng ngạch nương lại nhắc lại lần nữa, nhi thần cũng đã hoàn thiện lễ chế Quý phi đôi chút, chỉ là việc lập Quý phi rốt cuộc là đại sự hậu cung…”
Thái hậu mắt sáng tâm tinh, lại là sinh mẫu nên hiểu rất rõ tâm tư của nhi tử, xem ra Quý phi đã được phục sủng hoàn toàn rồi.
Thái hậu hiền từ tiếp lời: “Hoàng đế, nếu con hỏi ý của ai gia, ai gia lại thấy nên trì hoãn thêm một chút thì tốt hơn, vị trí Quý phi tôn quý, không nên quá tùy tiện ban cho.”
Hoàng thượng ngẩn ra, khoan đã, nửa năm trước Thái hậu đâu có nói thế. Nếu không, ngài cũng chẳng vội vàng hoàn thiện lễ chế Quý phi làm gì.
Thái hậu cười hòa nhã: “Thứ nhất, vị trí Quý phi ít mà quý, ba vị Phi hiện nay đều là những người có thâm niên từ tiềm để, tuy Thuần Phi con cái đông nhưng rốt cuộc cũng là Hán quân kỳ. Nếu cả hai vị Quý phi đều là người Hán thì các tộc Mãn Châu lâu đời sẽ nghĩ thế nào. Hơn nữa, Nhàn Phi còn là Trắc phúc tấn do Tiên đế đích thân ban cho con, lẽ nào lại để các Cách cách từ tiềm để lần lượt vượt mặt nàng sao? Cao thị có một người phụ thân tốt, nhưng nhà mẹ đẻ Thuần Phi cũng chẳng có nhân tài gì.”
Hoàng thượng thầm nghĩ, cục diện ba vị Phi thế này cũng chẳng phải ngày một ngày hai, sao hôm nay Hoàng ngạch nương lại lấy chuyện này ra nói. Chỉ thấy Thái hậu vẫn còn lời chưa nói hết, ngài cũng không ngắt lời mà lẳng lặng lắng nghe.
Quả nhiên, ngoài vẻ hiền hòa thường ngày, thần sắc Thái hậu còn rạng ngời một loại hào quang, giọng bà thậm chí còn có vài phần kích động:
“Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, đêm qua ai gia nằm mơ thấy Tiên đế.”
Nghe nhắc đến phụ hoàng đã băng hà, Hoàng thượng nghiêm túc đứng dậy: “Chẳng lẽ phụ hoàng có điều gì dặn dò nhi thần?”
Trong mắt Thái hậu lấp lánh lệ quang: “Tiên đế nói, Ái Tân Giác La thị trong một hai năm tới chắc chắn sẽ có đích tử!”
Giọng bà hơi run rẩy: “Đã như vậy, thân mẫu của các thứ tử không cần vị phận quá cao, Phi vị là đủ rồi, để tránh cho tâm địa bọn họ lớn dần.”
Thái hậu là nữ nhân hậu cung, ăn chay niệm Phật đã lâu nên rất tin vào chuyện báo mộng.
Hoàng thượng là thiên tử, chưa chắc đã tin chuyện u minh, chỉ nghĩ là Hoàng ngạch nương ngày nhớ đêm mong nên mới mơ thấy phụ hoàng và đích tôn mà thôi.
Nhưng ngài tuyệt đối không phá vỡ niềm tin của Thái hậu, hơn nữa chuyện này cũng hợp ý ngài, liền lập tức gật đầu: “Hoàng ngạch nương nói rất đúng. Đã vậy, việc tấn phong Quý phi cứ chờ thêm hai năm nữa.”
Thái hậu lau giọt nước nơi khóe mắt, Mạnh ma ma dâng lên một tách trà hồ đào mới, Thái hậu nhâm nhi vài ngụm ổn định cảm xúc, rồi cười mỉm nhìn nhi tử:
“Hoàng đế thật sự rất che chở cho Cao thị, nghe nói lúc ai gia đóng cửa lễ Phật, Cao thị còn kháng chỉ một phen? Vậy mà giờ ai gia thấy, đãi ngộ của Cao thị cứ như vừa lập đại công vậy.”
Dẫu là Hoàng thượng, bị sinh mẫu trêu chọc một câu như vậy, mặt ngài cũng hơi nóng lên: “Hoàng ngạch nương không biết đó thôi, sau chuyện này, tính khí Quý phi đã thay đổi rất nhiều…”
Thái hậu cười nhạt: “Ai gia tuy không đọc sách nhiều nhưng cũng có nghe qua một câu danh ngôn thiên cổ của Khổng Thánh nhân: Duy thượng trí dữ hạ ngu bất di. Tính tình của Quý phi, e là khó đổi.”
(*) “Duy thượng trí dữ hạ ngu bất di”: Xuất xứ từ Luận Ngữ, thiên Dương Hóa, nghĩa là “Chỉ có bậc cực kỳ thông tuệ và kẻ cực kỳ ngu dốt là khó thay đổi nhất.”
Dù Hoàng thượng có thiên vị đến mấy cũng không thể trái với lương tâm mà nói Quý phi là bậc thượng trí, ý của bà già rõ ràng là đã mặc định ái phi của ngài thuộc hạng “hạ ngu”.
(*) Hạ ngu: ngu nhất trong các loại ngu =)))
Vì thế ngài hiếm khi cười ngượng ngùng.
Thái hậu tự nhiên không muốn nhi tử mình khó xử, thấy nói đến đây liền đưa bậc thang cho Hoàng thượng: “Nhưng nếu Hoàng đế đã thấy tốt, thì đợi sang năm mới, Quý phi dưỡng khỏe cơ thể, hãy để nó ở bên cạnh ai gia vài ngày, ai gia cũng muốn xem xem nàng tiến bộ tới đâu.”
Hoàng thượng vội vàng nhận lời.
Mãi đến khi Hoàng thượng rời đi, Mạnh ma ma mới hỏi: “Nương nương đã ngăn cản việc lập Quý phi…”
Thái hậu không phải là lão thái thái bình thường, thật sự mê tín đến mức coi giấc mơ là thật.
Thái hậu lần tràng hạt: “Thứ nhất, nửa năm trước ai gia thúc giục Hoàng thượng lập Quý phi, trong lòng nó đã không mấy tình nguyện; thứ hai, người ai gia ưng ý vốn là Nhàn Phi, nên mới đề cập đến chuyện lập Quý phi ngay khi Thuần Phi vừa mang thai, nhưng cứ trì hoãn đến giờ, Thuần Phi lại sinh ra Lục A ca, lẽ nào ai gia lại mở miệng ép Hoàng thượng lập Nhàn Phi sao?”
Mạnh ma ma cúi đầu, Thái hậu nương nương đối với các phi tử xuất thân Hán quân kỳ có chút khúc mắc, Tề phi Lý thị, Niên Quý phi của Tiên đế đều là những bóng ma từng ngự trị trên đầu Thái hậu. Vì thế Thái hậu đặc biệt ưa thích các tiểu thư xuất thân từ các đại tộc Mãn Châu.
Nhàn Phi nương nương vững vàng thủ lễ, thậm chí có chút tính cách cứng cỏi, tuy không được lòng Hoàng thượng nhưng lại rất vừa ý Thái hậu.
Lúc này ý kiến của hai mẫu tử không đồng nhất, lùi lại một bước là tốt nhất.
Mạnh ma ma thêm trà nóng cho Thái hậu: “Đã nương theo ý định tạm thời không lập Quý phi của Hoàng thượng, sao nương nương không nhân cơ hội đề cập với ngài ấy chuyện đưa nữ nhi Cao gia vào cung?”
Thái hậu lắc đầu: “Chẳng qua là một thứ nữ của Cao gia, Hoàng thượng sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này.”
Bà dừng lại một chút: “Còn về Quý phi, tuy không mấy thông minh nhưng lại là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.”
Mạnh ma ma cũng không nhịn được mà cười. Không mấy thông minh? Hành vi của Quý phi trong mắt người ở đẳng cấp như Thái hậu phải nói là “đau mắt”.
Nàng thấy Thái hậu hôm nay tâm trạng tốt, bèn góp vui hỏi:
“Nương nương xem, Cao đại nhân làm quan lợi hại biết bao, trải qua sóng gió hai triều vẫn sừng sững không ngã, vững vàng thăng tiến, sao sinh nữ nhi lại… Hơn nữa, vị thế Quý phi tôn quý, một năm cũng được gặp người nhà mấy lần, vậy mà Cao gia cũng chẳng chỉ điểm cho nàng đôi câu. Ngay cả lần này Quý phi suýt thất sủng, Cao gia cũng chẳng quản, thậm chí chỉ để một tiểu cô nương mười hai tuổi vào cung thăm tỷ tỷ là xong.”
Thái hậu gõ gõ lên mặt bàn: “Đó mới chính là sự thông minh của Cao gia, kẻ ngốc mà loạn động não là tự tìm đường ch.ế.t, chi bằng cứ dạy dỗ cho ngoan ngoãn ngây thơ một chút, còn ít gây chuyện hơn.”
Cao Tĩnh Thư không hề biết mình bị “đại lão” điểm danh giữ lại học bù, cũng không biết vị trí Quý phi của Thuần Phi đã bay mất, hiện tại nàng đang theo sau Hoàng hậu làm điểm tâm.
Nói là điểm tâm, thực ra là màn thầu.
Bánh cúng tế vào năm mới trong Thanh cung yêu cầu các phi tần phải tự tay làm ③. Những người dưới Phi vị không có tư cách chạm vào, vì thế vào ngày hai mươi lăm tháng Chạp, những người tụ tập tại phòng làm bánh của Thọ Khang cung cũng chỉ có sáu người bao gồm cả Hoàng hậu, Thuần Phi đang ở cữ nên không cần tham gia hoạt động thực tiễn xã hội này.
Cơ thể Quý phi vốn yếu ớt, Cao Tĩnh Thư chỉ nhào bột một lát đã hết hơi.
Kiếp trước nàng chưa từng làm việc nhào bột màn thầu này, ai ngờ xuyên không về cổ đại làm Quý phi mà vẫn phải tự thân vận động.
Ngẩng đầu lên, thấy Thái hậu nương nương cũng đích thân ra tay, dù tuổi cao nhưng vẫn khỏe mạnh, làm năm mươi cái bánh mà chẳng thấy mệt chút nào.
Cao Tĩnh Thư liền tìm thấy mục tiêu phấn đấu của mình: Vị Thái hậu này nổi tiếng trường thọ khỏe mạnh, sống thọ đến tận tám mươi lăm tuổi kia mà. Nàng cứ nhắm thẳng mục tiêu đó mà tiến tới!
Làm xong bánh cúng, Thái hậu cũng không để đám con dâu làm không công. Bà giữ lại dùng bữa, hơn nữa không cần Hoàng hậu và các phi tần gắp thức ăn mà ra lệnh cho mọi người cùng ngồi xuống.
Tiệc chưa bắt đầu, bà đã đặc biệt dặn Mạnh ma ma đích thân đưa một bát canh gà ác đẳng sâm cho Thuần Phi, nói nàng sinh hạ Lục A ca có công lớn.
Ở chỗ Thái hậu, bà cảm thấy Thuần Phi rốt cuộc cũng sinh cháu cho mình, mà chính mình lại đánh bay vị trí Quý phi gần như đã nắm chắc trong tay của nàng, nên muốn bù đắp cho nàng một chút thể diện ở các phương diện khác.
Nhưng trong mắt các phi tần khác, ý nghĩa lại hoàn toàn khác hẳn.
Thấy Thái hậu đích thân nói Thuần Phi có công lớn, ai nấy đều cho rằng năm nay Thuần Phi chắc chắn ngồi vào vị trí Quý phi, Gia Phi suýt chút nữa thì nghiến nát hàm răng bạc.
Nàng ngước mắt nhìn Quý phi, lại thấy Quý phi đang thong thả, hào hứng ăn món gà trân châu trước mặt, trong lòng liền mắng thầm vô số lần “đồ ngu ngốc”. Vì một tiểu cung nữ mà làm loạn với Hoàng thượng đến mức trời long đất lở, giờ đây có kẻ sắp chia sẻ vị trí Quý phi với ngươi rồi mà ngươi vẫn cứ thản nhiên ăn với ngủ!
Sao lại để loại ngu xuẩn này đè đầu cưỡi cổ mình cơ chứ!
Gia Phi cảm thấy cả người không ổn chút nào.
Có vài Quý nhân, Thường tại nhạy bén nghe được lời khen của Thái hậu liền vội vàng đi nịnh bợ Thuần Phi, Thuần Phi nằm trên giường cười không khép được miệng, chỉ chờ đến yến tiệc năm mới để tiến thêm một bước.
Thực ra ban đầu Cao Tĩnh Thư không có ý kiến gì về việc Thuần Phi có thể thăng tiến, thậm chí còn ngầm mong đợi.
Nhưng kể từ ngày hai mươi lăm tháng Chạp, sau câu nói “có công nên được trọng thưởng” của Thái hậu nương nương, không khí trong cung đã thay đổi.
Ba ngày liên tiếp, Cao Tĩnh Thư đều nghe cung nhân bẩm báo, chỉ trong vòng ba ngày, Hàm Phúc cung của Thuần Phi đã cướp đồ của nàng tới ba lần!
Nội Vụ Phủ là một tên gọi chung, không phải là một gian nhà, bê dưới có Quảng Trữ Ty được chia thành sáu kho: Bạc, Da, Sứ, Đoạn, Y, Trà. Những vật dụng hậu cung cần dùng đều do Quảng Trữ Ty phát ra ④.
Kho trà của Quảng Trữ Ty không chỉ là nơi lĩnh trà, ngay cả nhân sâm và các loại thuốc bổ, thậm chí cả hương giấy, dây lụa, sợi nhung, phẩm màu trong dịp Tết đều đi ra từ đây. Vì thế vào tháng Chạp, kho trà của Quảng Trữ Ty bận rộn đến mức chân không chạm đất, các phi tần cấp thấp không có danh phận trong hậu cung không dám tùy tiện sai người tới.
Cũng thật khéo, bên cạnh kho trà lại là Nam Quả phòng, vì thế càng náo nhiệt hơn, tiểu cung nữ các cung nườm nượp đến lĩnh đồ.
Ngày đầu tiên là quýt mật to bằng miệng bát gửi từ Chiết Giang tới, loại hàng hiếm trong mùa đông này không phát theo giỏ mà phát theo đĩa, một đĩa chỉ bày được năm quả, cung Hoàng hậu được bốn đĩa, cung Quý phi hai đĩa, ba vị Phi mỗi người một đĩa, còn Tần vị trở xuống thì không có phần.
Mộc Cẩn đến Nội Vụ Phủ lĩnh đồ, theo thứ tự tiễn Thanh Hạnh của cung Hoàng hậu đi, Mộc Cẩn vừa định tiến lên thì Thủy Thanh ở cung Thuần Phi lách tới huých nàng một cái, cười với thái giám phụ trách chia quýt mật:
“Nương nương nhà chúng ta vừa sinh hạ A ca, miệng đắng nên chỉ thích loại quýt mật chua chua ngọt ngọt này.” Vừa nói vừa đưa tay chọn lấy một đĩa ngon nhất rồi nghênh ngang rời đi.
Người của Nội Vụ Phủ vậy mà lại nịnh hót để nàng ta mang đi.
Mộc Cẩn là người cẩn thận, không hề gây gổ với người của Thuần Phi tại chỗ mà chỉ về bẩm báo với Quý phi, đồng thời bàn bạc với Kha ma ma và Tử Đằng.
Sau đó đến ngày thứ hai là hoa tươi từ phòng hoa, cung nữ Hàm Phúc cung vẫn ngang nhiên nẫng tay trên phần đẹp nhất.
Mãi đến hôm nay, ngày thứ ba, Hàm Phúc cung dứt khoát lấy đi hai bình sữa bò trong phần lệ của Quý phi.
Theo quy định trong cung, phần lệ của Quý phi có bốn con bò sữa, một ngày được 8 cân sữa; phần lệ của Phi có ba con bò sữa, một ngày được ba bình khoảng 6 cân sữa ⑤.
Lượng sữa này ăn thế nào cũng không hết, nhưng ai chẳng biết dạo này Quý phi cực kỳ thích các loại điểm tâm có sữa, ngay cả Hòa Kính Công chúa cũng nói trong cung Quý phi luôn phảng phất mùi sữa thơm.
Hàm Phúc cung lần này nhất quyết lấy đi hai bình sữa, rõ ràng là cố tình đối đầu với Chung Túy cung, làm bẽ mặt Quý phi.
Lần này khá hơn sự việc quýt mật là Hàm Phúc cung còn sai một tiểu cung nữ đến tạ lỗi, khách sáo nói:
“Thuần Phi nương nương sau khi sinh nở cơ thể suy nhược, thái y dặn nấu chút sữa để ăn, nhất thời sữa trong cung không đủ dùng, nay xin mượn Quý phi nương nương mấy cân.”
Cao Tĩnh Thư nhìn tiểu cung nữ này, học theo thái độ của Nhàn Phi, hừ lạnh một tiếng.
Tử Đằng đanh mặt tiễn người đi.
***
Hàm Phúc cung.
“Nương nương không sợ Quý phi tức giận sẽ đến trước mặt Hoàng thượng cáo trạng sao?”
Thuần Phi bế con ngồi tựa người trên giường, cười nhạt: “Nếu là trước đây, chắc chắn nàng ta sẽ đi. Nhưng kể từ sau lần thất sủng tháng trước, Quý phi nhát gan hơn nhiều rồi. Những ngày này, bản cung tuy đang ở cữ nhưng mắt không mù tai không điếc. Quý phi đối với Hoàng hậu thì khép nép, ngay cả với Hòa Kính Công chúa cũng nịnh nọt tâng bốc lên tận mây xanh, chẳng phải là muốn cho Hoàng thượng thấy sự hiền thục và hối lỗi của mình sao?”
“Hòa Kính Công chúa là cành vàng lá ngọc, nhi tử của bản cung cũng là phượng tử long tôn, nàng ta đã nhường nhịn Hòa Kính Công chúa, vừa cho đá quý vừa cho mẫu hoa nhung, hà cớ gì lại không nhường bản cung?”
Thuần Phi cong môi cười: “Hơn nữa, bản cung chẳng phải đã sai ngươi đi tạ lỗi rồi sao? Chuyện mấy cân sữa, Hoàng thượng dù có biết mà hỏi đến thì bản cung cũng có lý lẽ để nói.”
“Vả lại, chín phần mười nàng ta không dám đến trước mặt Hoàng thượng cáo trạng đâu.”
Tác giả có lời muốn nói:
①: Theo sắc chỉ ngày 28 tháng 5 năm Càn Long nguyên niên, Càn Long Đế ban hành hai đạo dụ chỉ chuyên về sinh kế của Bát Kỳ.
②: Chức quan của Phó Hằng được ghi trong “Thanh Sử Bản Kỷ”.
③: Theo “Thanh Hội Điển”.
④: Việc phân kho của Nội Vụ Phủ có thể tham khảo Bách độ Bách khoa.
⑤: Trích từ “Thanh Hội Điển”.
Đã thấy các bạn thúc giục ra chương mới rồi, ta sẽ nỗ lực lấp hố, tháng này cố gắng mỗi ngày cập nhật mười nghìn chữ, ít nhất cũng được sáu nghìn chữ!
Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ Tiểu Cao.
Bộ sau sẽ là truyện Hồng Lâu Mộng, bạn nào quan tâm xin hãy nhấn theo dõi trước trong mục tác giả nhé.
PS: Thông báo: Ngày mai chương 27 (là chương 27 nhé) sẽ có lì xì rơi xuống ở phần bình luận để bày tỏ lòng cảm ơn của ta đối với sự ủng hộ của mọi người~
Bình luận truyện
Đang update