Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ
Chương 27: Đêm Giao Thừa
Trong khi Thuần Phi đang ngồi tại Hàm Phúc cung bày mưu tính kế, thì ngay chiều hôm đó Cao Tĩnh Thư đã đến Dưỡng Tâm điện cáo trạng.
Lúc đó là ngày hai mươi tám tháng Chạp, Hoàng thượng đã sớm gác ngự bút, không mấy bận rộn, đúng lúc định lật thẻ bài của Quý phi, nghe tin Quý phi cầu kiến liền cười nói:
“Đỡ cho Kính Sự phòng phải chạy một chuyến rồi.”
Khi Cao Tĩnh Thư bước vào, Hoàng thượng đang thong thả tựa bên cửa sổ xem một ván cờ tàn, trên chiếc bàn trà nhỏ bằng gỗ tử đàn khảm hình hươu phục dưới tán chuối đặt bàn cờ và một đĩa men vàng họa tiết rồng đứng.
Trong đĩa cũng bày quýt mật, nhưng không phải một đĩa năm quả. Vì quýt mật ở Dưỡng Tâm điện to hơn cung Hoàng hậu hai vòng, một đĩa chỉ đặt được bốn quả, quả thứ tư phải nằm trên vai ba quả kia mới vững.
Cao Tĩnh Thư thầm nghĩ, quả nhiên trong cung nơi nơi đều là giai cấp, ngay cả một quả quýt mật, vị phận không tới, có nhiều tiền đến mấy cũng chẳng thể ăn được.
Hoàng thượng thấy Quý phi thỉnh an xong cứ nhìn chằm chằm vào đĩa quýt, không khỏi cười nói:
“Năm nay phương Nam, nhất là vùng Giang Triết có thiên tai giá rét, sản lượng quýt mật thấp hơn mọi năm, phần chia cho hậu cung cũng ít đi, nàng nếu thích ăn thì cứ lấy hết phần của trẫm mà dùng.”
Thực ra vừa rồi Cao Tĩnh Thư chỉ đang nhìn quýt mật thẩn thờ, vừa cảm thán khoảng cách giai cấp, vừa sắp xếp lại bài phát biểu cáo trạng, lúc này nghe Hoàng thượng hỏi liền như hạt đậu đổ khỏi ống trúc mà tuôn ra hết chuyện Thuần Phi đã ba lần cướp đồ của nàng.
Nàng lại nói: “Chuyện thực ra cũng không lớn, thần thiếp cũng chẳng phải là voi, một ngày đâu nhất thiết phải ăn hai đĩa quýt mật to bằng miệng bát, nhưng trên đời này không có đạo lý như vậy! Hiện giờ nàng ta mới chỉ là vị Phi đã dám xách sữa của thần thiếp đi, đợi qua năm nàng ta thăng lên Quý phi, thần thiếp quay đi quay lại chắc Chung Túy cung cũng bị nàng ta dọn sạch mất!”
Lý Ngọc đứng bên cạnh thu mình lại như một quả bóng mập mạp, liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Hoàng thượng, thầm nghĩ: Sự thiên vị này đúng là không có cách nào cứu vãn được nữa rồi.
Hoàng thượng xưa nay là người coi trọng thể diện, thích hậu cung hòa thuận, tốt nhất là thê thiếp thân thiết như người một nhà.
Nếu là một phi tần khác vì một đĩa quýt, một bình sữa mà đến trước ngự tiền cáo trạng, chưa chắc Hoàng thượng đã để tâm, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không vui. Chỉ e ngài còn cho rằng người cáo trạng này vừa không có bản lĩnh tranh giành với kẻ khác, lại không có mắt nhìn đại cục, không chịu nín nhịn cho êm chuyện. Trong lòng ngài hẳn sẽ chấm cho hai điểm kém.
Nhưng khi Quý phi nói vậy, Hoàng thượng lại thấy đó là lẽ đương nhiên. Đúng là Quý phi vừa không quan tâm đại cục diện lại vừa không tranh nổi với người ta, dựa vào bản thân nàng thì căn bản không bảo vệ được chính mình, vẫn phải để trẫm che chở mới xong.
Thế là Hoàng thượng tùy tay bốc một quân cờ đặt xuống, cười hỏi: “Ai nói cho nàng biết qua năm Thuần Phi sẽ thăng lên Quý phi?”
Quả nhiên thấy Quý phi chớp mắt lộ vẻ mê hoặc: “Cả cung đều nói vậy mà, ngay cả Thái hậu nương nương cũng nói Thuần Phi bình an sinh hạ Lục A ca là người có công lớn, nên được trọng thưởng.”
Nói đến đây, mắt nàng sáng rực lên: “Chẳng lẽ nàng ta không làm được Quý phi sao?”
Niềm vui sướng khi thấy người gặp họa hiện rõ mồn một.
Hoàng thượng không nhịn được đưa tay véo má nàng một cái: “Hấp tấp như vậy, trẫm không thể nói cho nàng biết được.”
Thấy Quý phi tha thiết nhìn mình, Hoàng thượng lại cười: “Trong hai năm tới, trẫm không có ý định lập vị Quý phi thứ hai.”
Cao Tĩnh Thư mừng thầm trong bụng.
Nàng chưa bao giờ là người chịu đánh mà không trả đòn, ngược lại ở hiện đại nàng vốn là một người đanh đá, từ nhỏ bọn con trai bắt sâu dọa nàng, nàng đã dám ném lại xác chuột ch.ế.t vào đối phương.
Trước đây Thuần Phi đào hố cho nàng đều đi theo phong cách trà xanh, Cao Tĩnh Thư cũng hiểu hai người là đối thủ cạnh tranh chức nghiệp, Thuần Phi đâm sau lưng cũng là lẽ đương nhiên, cũng coi như là tinh thần cầu tiến của nàng ta.
Cao Tĩnh Thư nghĩ bụng, mình đâu phải thỏi vàng ròng, Thuần Phi lấy tư cách gì mà phải yêu quý nhường nhịn nàng? Đối với Thuần Phi, Quý phi Cao thị là vật cản đường, gặp mặt phải đá cho ba cái mới là đúng.
Vì vậy bình thường khi Thuần Phi diễn trò trà xanh thượng hạng, Cao Tĩnh Thư vẫn giữ được bình tĩnh, cùng lắm là “hừ hừ” hai tiếng.
Nhưng lần này Thuần Phi cướp đồ ngay trước mặt nàng, nàng thực sự nổi giận.
Qua đó có thể thấy, Hoàng hậu và Cao Tĩnh Thư có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.
Hoàng hậu luôn nhắm thẳng vào cốt lõi, những tranh chấp khí tiết nàng chưa bao giờ để trong lòng, thậm chí vì lợi ích cao hơn, Hoàng hậu có thể tự nhiên nhẫn nhịn lùi bước. Nhưng Cao Tĩnh Thư thì không, kẻ khác bắt nạt nàng trước mặt, nếu bảo nàng phải ngậm đắng nuốt cay, nàng sẽ tức ch.ế.t mất.
Thế nên khi nghe tin Thuần Phi thực ra không làm được Quý phi, nụ cười trên mặt Cao Tĩnh Thư rạng rỡ như hoa nở.
Hoàng thượng cũng không trách cứ, chỉ để nàng ngồi bên cạnh tự mình vui vẻ, ngài xoay người nói với Lý Ngọc:
“Thuần Phi vừa mới sinh hạ A ca nên có chút kiêu kỳ, chuyện đó cũng thôi đi. Nhưng Nội Vụ Phủ là nơi làm việc lâu năm, vậy mà cũng hỗn loạn không ra thể thống gì. Ngươi đi một chuyến đến Nội Vụ Phủ bảo Tưởng Lễ Tài phải làm việc cho cẩn thận! Lại cách chức Chủ sự kho trà, cùng những kẻ mấy ngày nay làm sai việc, tất cả lôi ra đánh hai mươi đại bản rồi phạt đến Hoán Y Cục.”
Lý Ngọc vừa mới vâng lệnh, chưa kịp bước đi đã thấy bàn tay búp măng của Quý phi đặt lên cánh tay Hoàng thượng: “Hoàng thượng, Hoàng thượng đợi đã, qua năm mới phạt bọn họ được không ạ?”
Hoàng thượng lập tức hiểu ý nàng, cười lớn nói: “Sao nàng cũng trở nên nghịch ngợm thế này?”
Lý Ngọc: “…” Hoàng thượng, ngài thực sự quá thiên vị rồi.
Thuần Phi sau khi nghe tin Quý phi đến Dưỡng Tâm điện thị tẩm, thực ra trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Tuy nàng tự cho là mình suy luận kín kẽ, rằng một người bình thường sẽ không vì chuyện cỏn con mà đến trước mặt Hoàng thượng cáo trạng, nhưng mà Quý phi đâu có bình thường.
Ngươi không thể vì dạo này Quý phi ngoan ngoãn nghe lời trước mặt Hoàng hậu mà coi như người ta không có bệnh được!
Thuần Phi có cảm giác mình phân tích đâu ra đấy, nói có sách mách có chứng, nhưng có khi lại gặp phải kẻ gàn dở.
Vì thế đêm đó Thuần Phi ngủ không được yên giấc.
Hôm sau đúng là ngày hai mươi chín tháng Chạp, ngày cuối cùng trước đêm Giao thừa. Các kho của Nội Vụ Phủ càng thêm náo nhiệt, người qua kẻ lại như mắc cửi, cung nhân các cung đều chạy bước thấp bước cao, sợ không kịp mang đồ về.
Thuần Phi dặn dò tiểu cung nữ tâm phúc Thủy Thanh: “Hôm nay ngươi đích thân đến Nội Vụ Phủ, trước tiên không cần đối đầu với người của Quý phi, cứ xem thái độ của họ thế nào đã.”
Với tính tình của Quý phi, nếu đã cáo trạng mà Hoàng thượng chịu chống lưng cho nàng thì nhất định sẽ lộ ra ngay.
Thuần Phi ở trên giường vừa chơi với con vừa đợi tin tức, cuối cùng đợi được tiểu cung nữ nhà mình hớn hở quay về:
“Nương nương, hôm nay Mộc Cẩn bên cạnh Quý phi không những khách khí với nô tỳ, mà còn đích thân đưa tới hai bình sữa, nói nương nương sinh tiểu A ca nên dùng nhiều sữa là đúng lắm, còn bảo nếu nương nương cần, trước khi người hết ở cữ, sữa của Chung Túy cung cứ đưa cho nương nương hết cũng không sao.”
Thuần Phi cảm thấy bản thân chưa bao giờ được cười sảng khoái đến thế.
Bao nhiêu năm rồi, từ lúc ở tiềm để nàng đã bị Cao thị chèn ép đến mức không thở nổi.
Hoàng hậu nàng không dám so, nhưng đều là thiếp thất, vậy mà cái gì tốt cũng phải để Cao thị chọn xong mới tới lượt nàng, giờ đây nàng cuối cùng đã dẫm được lên đầu Cao thị.
“Thủy Thanh, ngươi đi, không, không cần ngươi đi, cứ phái một tiểu cung nữ tam đẳng đến Chung Túy cung đi. Cứ nói bản cung cảm ơn hảo ý của Quý phi nương nương, vì nhũ mẫu của Lục A ca cũng cần dùng nhiều sữa nên phần lệ của Hàm Phúc cung đúng là không đủ dùng, Quý phi đã có lòng muốn tặng thì bản cung xin cung kính nhận lấy.”
Sắc mặt Thuần Phi hồng hào như một quả táo chín, giọng nói cũng không giấu nổi niềm vui sướng:
“Quý phi rốt cuộc cũng biết sợ rồi! Đừng nói là cáo trạng, ngay cả trước mặt Hoàng thượng cũng bắt đầu giả vờ hiền thục. Nàng ta không nghĩ xem, giờ nàng ta vừa sợ vừa lùi, mắt người trong cung độc lắm, sau này ai còn phục nàng ta nữa? Ai còn dám đặt việc của Chung Túy cung lên trước Hàm Phúc cung? Nàng ta cứ thế từng bước rớt xuống thôi! Thế nên, được phong Quý phi ngay lần đầu thì có tác dụng gì, rốt cuộc không có nhi tử thì vẫn là không có chỗ dựa!”
Thủy Thanh cũng vội vàng nịnh nọt: “Đúng thế ạ, đến lúc đó cùng là Quý phi, lời nói của nương nương e là còn có trọng lượng hơn Cao Quý phi nhiều. Nói cho cùng, mệnh phụ triều hạ cũng chỉ là hư danh, mỗi năm một lần mà thôi.”
Thuần Phi nghe rất lọt tai, nụ cười ngọt ngào như tẩm mật: “Nàng ta cũng chỉ dựa vào việc có một người phụ thân tốt thôi.”
Thủy Thanh bĩu môi cười: “Nương nương nói thế là đề cao nàng ta quá, dựa vào phụ thân sao bằng dựa vào nhi tử. Chẳng lẽ Cao đại nhân có thể sống thọ hơn Quý phi sao? Ồ, cũng không hẳn, Quý phi nương nương mà cứ tiếp tục kháng chỉ như trước rồi tự làm mình tức đến hộc máu thì thọ mệnh e là chẳng bằng a mã nàng ta đâu.”
Thuần Phi đưa tay chọc vào trán nàng ta, cười lớn: “Nha đầu này, cái miệng thật độc địa.”
Dù nói vậy nhưng nàng vẫn tháo một chiếc vòng ngọc trên tay tặng cho nàng ta: “Mai là Giao thừa rồi, ngươi vất vả hầu hạ một năm, cái này cho ngươi đeo chơi.”
Thủy Thanh vội vàng tạ ơn, lại tuôn ra một tràng nịnh hót Thuần Phi, khuyên nương nương giữ gìn quý thể để hưởng thụ tiền đồ xán lạn sau này.
Thuần Phi lộ vẻ tiếc nuối: “Ngặt nỗi bản cung chưa hết ở cữ nên không thể tham dự cung yến để tận tai nghe chỉ dụ sắc phong, nếu không mới thực sự là hả lòng hả dạ.”
Thủy Thanh cười nói: “Nương nương vội gì, đợi đến lễ sắc phong chính thức, người nhận kim sách kim bảo Quý phi, tự có phi tần lục cung đến chúc mừng, đến lúc đó mới thật là vui sướng. Giờ người cứ chăm sóc tốt cho tiểu A ca và bản thân mới là việc đại sự, sau này người còn sinh thêm mấy a ca công chúa nữa, như vậy thì phúc khí thâm hậu, phúc trạch vô biên không ai sánh bằng.”
Thuần Phi được nàng ta dỗ dành đến mức khoan khoái cả người, chỉ hận không thể sang năm mới ngay lập tức.
Cũng mong ngóng năm mới không kém là Cao Tĩnh Thư, nàng ngồi trong Chung Túy cung vừa uống thuốc vừa nghe Mộc Cẩn bẩm báo:
“Hôm nay cung nhân các cung đều có mặt đông đủ ở Nội Vụ Phủ, đều thấy nô tỳ nhường nhịn Hàm Phúc cung thế nào. Chẳng phải sao, giờ này Hàm Phúc cung náo nhiệt cực kỳ, đừng nói là các Quý nhân Thường tại, ngay cả Thư Tần cũng đích thân tới một chuyến, coi như là sớm chúc mừng ‘Thuần Quý phi’.”
Cao Tĩnh Thư mỉm cười: “Phải đấy, Thuần Phi đã muốn bay cao thì cùng là tỷ muội hậu cung, ta sẽ tặng nàng ta một luồng gió đông, để nàng ta bay tận lên trời xanh luôn.”
Rồi nàng lại hỏi: “Gia Phi chắc đang ngồi trong cung tức nổ mắt rồi, thế Nhàn Phi có đi không?”
“Nhàn Phi nương nương cũng không đi, vẫn đóng cửa tự sống cuộc đời của mình. Còn Du Tần nương nương không hiểu sao cũng không đi chúc mừng, chắc là vì bản thân nàng ấy có Ngũ A ca nên không tiện đi nịnh bợ Thuần Phi, nếu không nhi tử nàng ấy chẳng phải sẽ thành kẻ theo đuôi của Tam A ca và Lục A ca sao.”
Mộc Cẩn không ngờ nương nương nhà mình lại có thể dùng chiêu “phủng sát” như vậy, lúc này khóe miệng thoáng hiện một nụ cười: “Chỉ tiếc một điều là dạo này cung chúng ta thiếu sữa dùng rồi.”
(*) Phủng sát: tâng bốc quá mức để hại người, dùng lời nói hoặc hành động để khiến người khác tâm cao khí ngạo, ngông cuồng, sau đó tự nhiên sẽ phạm sai lầm, ngã xuống thảm hại.
Cao Tĩnh Thư đặt bát thuốc đã uống cạn xuống, cười nói: “Sao mà thiếu được, Hoàng hậu nương nương nói rồi, lần này ta nhường nhịn Thuần Phi và Lục A ca là rất hiểu chuyện, người muốn ‘khen thưởng’ ta đây, sữa cung chúng ta dùng cứ tính vào sổ sách của Trường Xuân cung.”
Mộc Cẩn dâng lên mứt hoa quả, cũng không nhịn được cười. Hành động này của Hoàng hậu nương nương càng khẳng định thêm việc Thuần Phi sắp được tấn phong, nếu không tại sao ngay cả Hoàng hậu cũng thà lấy phần lệ của mình bù cho Quý phi để ‘ép’ Quý phi hy sinh nhẫn nhịn?
Thế là ngày hai mươi chín tháng Chạp năm đó, Hàm Phúc cung khách khứa nườm nượp, nhiều phi tần mượn cớ thăm Lục A ca để tới nịnh nọt vị Quý phi tương lai, người có tới hai nhi tử này.
Thuần Phi cảm thấy ba mươi năm cuộc đời chưa bao giờ được nở mày nở mặt đến thế.
Còn trong Chung Túy cung, Cao Tĩnh Thư ngậm một quả mơ muối: “Ta thực sự đợi không nổi đến năm mới nữa rồi!”
Dù Cao Tĩnh Thư có nhiệt tình mong đợi năm mới đến đâu thì quy trình của ngày Giao thừa cũng khiến nàng mệt lả.
Nàng chưa bao giờ trải qua một cái Tết mệt mỏi như thế!
Hoàng thượng ở tiền triều nhận lời chúc mừng của quần thần.
Còn trong hậu cung, các phi tần theo sau Thái hậu và Hoàng hậu làm lễ trước thần phật tổ tông, rồi rồng rắn kéo nhau về Thọ Khang cung, đứng thành hàng như cánh chim én bên dưới Thái hậu, đợi các Phúc tấn vương phủ và mệnh phụ vào quỳ lạy Thái hậu.
Sau hai giờ chiều, tiễn hết đoàn mệnh phụ nườm nượp, mới đến lượt Hoàng hậu dẫn đầu các phi tần lạy Thái hậu. Đứng từ bốn giờ sáng đến tận bây giờ, cuối cùng chỉ nhận được một bao lì xì của Thái hậu, bên trong chỉ có một nén vàng nặng một lượng coi như tiền mừng tuổi.
Cao Tĩnh Thư không nói nên lời, một lượng vàng này, nàng đưa cho Lý Ngọc còn thấy ngại tay nữa là.
Nhưng biết sao được, đây là quy định do Hiếu Trang Thái hậu định ra nhằm thể hiện sự tiết kiệm của hậu cung, vì thế các đời Thái hậu sau này đều không thay đổi, phi tần tất nhiên chẳng ai dám phàn nàn.
Cao Tĩnh Thư không phải muốn phàn nàn vì vàng ít, mà là chê quần áo quá nặng. Hai ngày Giao thừa và mùng Một đều phải mặc trọn bộ triều phục, từ triều quan trên đầu đến triều ngoa dưới chân, bộ này có tới mười món! Hơn nữa trang sức trên mười món này đều là vàng thật, ngọc thật, ngọc mắt mèo và san hô thật. Cao Tĩnh Thư chỉ riêng việc đội chiếc triều quan ba tầng bảy phượng trên đầu đã mệt đến mức cổ không nhấc lên nổi.
Nhìn lại mục tiêu phấn đấu của nàng, Thái hậu lão nhân gia, số lượng phượng trên triều quan nhiều hơn Quý phi nàng, chuỗi triều châu đeo trên người cũng nhiều hơn, vậy mà vẫn tinh thần minh mẫn, dưới sự tháp tùng của Hoàng hậu chủ trì xong đâu ra đấy toàn bộ công việc đối ngoại ban ngày trước đêm Giao thừa, từ đầu đến cuối chẳng hề lộ ra nửa phần mệt mỏi.
Đến tối, sau một ngày chịu đựng, Cao Tĩnh Thư cảm thấy mình héo rũ như một cây cải chíp để lâu ngày.
Hoàng hậu nhân lúc Thái hậu nương nương đi thay y phục còn riêng tư hỏi nàng một câu:
“Nếu chịu không nổi thì để bản cung thưa với Hoàng ngạch nương cho nàng về nghỉ trước, tiệc tối còn phải mặc bộ này ngồi hai ba canh giờ nữa, nàng có trụ nổi không?”
Cao Tĩnh Thư lập tức gật đầu: “Nương nương đừng bảo thần thiếp về, nghĩ đến Thuần Phi là thần thiếp có ngồi thêm ba ngày ba đêm nữa cũng trụ được!”
Hoàng hậu không nhịn được bật cười: “Được rồi.” Sau đó dặn Tử Đằng chăm sóc kỹ Quý phi.
Dù có Thuần Phi làm trụ cột tinh thần, nhưng tại cung yến ở Chiêu Nhân điện tối đó, Cao Tĩnh Thư vẫn không nuốt trôi một miếng thức ăn nào.
Món ngon trong cung yến để giữ được vẻ đẹp và không sai sót nê đa phần là các món hấp, món trong bát có nắp, nguyên liệu quý giá nhưng mùi vị bình thường, may mắn là những chủ tử cấp cao ngồi trên vẫn còn được ăn lúc còn nóng.
Cao Tĩnh Thư chỉ dựa vào một bát canh gà rừng nhân sâm tím để duy trì sự sống, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Hoàng thượng nhập tiệc ăn sủi cảo.
Nàng lập tức phấn chấn hẳn lên, Hoàng thượng đến rồi!
Hoàng thượng an tọa, sau khi các phi tần dâng lời chúc mừng năm mới, Hoàng hậu liền cười dịu dàng:
“Tiếc là Thuần Phi chưa hết ở cữ, hôm nay thiếu mất một người nên cũng kém vui đi một phần.”
Thái hậu cười vô cùng từ ái: “Có thể khai chi tán diệp cho Hoàng đế là ai gia thích rồi. Hoàng đế, Thuần Phi đáng được thưởng!”
Trong phút chốc, trong Chiêu Nhân điện im phăng phắc đến mức một cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng.
Gia Phi cắn môi đến suýt chảy máu, chẳng lẽ lại thực sự để Thuần Phi chiếm ưu thế trước! Thuần Phi có hai A ca thì đã sao, lẽ nào bì được với Tứ A ca thông minh lanh lợi của nàng?
Hoàng thượng ngồi ở vị trí cao nhất, mắt lại tinh tường, liếc một cái đã thấy Quý phi từ trạng thái héo rũ ban nãy giờ hai mắt sáng rực đầy phấn khích, trên mặt ngài liền hiện lên nụ cười.
“Hoàng ngạch nương nói đúng lắm, Thuần Phi sinh hạ Lục A ca cho trẫm, đương nhiên là nên trọng thưởng.”
Ngài cố ý dừng lại một chút, thấy mắt Quý phi không thèm chớp lấy một cái, dường như căng thẳng đến mức nín cả thở, lúc này ngài mới tiếp tục:
“Đã vậy, đôi ngọc như ý tiến cống này, trẫm ban cho Thuần Phi và Lục A ca.”
Nói xong ngài còn trêu Hoàng hậu: “Trẫm vốn định tặng đôi như ý này để nàng gối đầu cho ngon giấc.”
Nụ cười của Hoàng hậu dưới chiếc triều quan cửu phượng càng thêm ung dung đại độ, vừa nhã nhặn vừa cao quý:
“Thuần Phi có công với tử tự xã tắc, không chỉ Hoàng thượng mà thần thiếp cũng nên ban thưởng mới phải.”
Thế là người cũng thưởng thêm một đôi bình ngọc.
Gia Phi thực sự đã cắn vào lưỡi mình, phi tần lục cung cũng ngẩn ngơ theo. Một đôi ngọc như ý? Một đôi bình ngọc?
Hoàng thượng nhấp một ly rượu: “Tứ A ca và Ngũ A ca cũng đều lớn lên khỏe mạnh thông minh, Gia Phi và Du Tần mỗi người được thưởng một hộp trân châu Nam Hải.”
Hai người vội đứng dậy tạ ơn, giọng điệu Gia Phi vẫn còn có chút bàng hoàng.
Ánh mắt Hoàng thượng lướt qua đám phi tần trong điện, tiếp tục ban thưởng:
“Uyển Thường tại hầu hạ trẫm từ thời ở tiềm để, tính tình lại luôn hiền hòa, tấn phong làm Quý nhân. Lưu Đáp ứng khi Hoàng hậu có chút không khỏe đã hầu hạ bên cạnh ngày đêm, tấn phong làm Thường tại.”
Hoàng thượng nhìn thấy nơi khóe mắt chân mày của Quý phi ánh lên ý cười rạng rỡ, lại nói: “Bình Đáp ứng hầu hạ Quý phi có công, tấn phong làm Thường tại.”
Trong tiếng tạ ơn ngọt ngào, phi tần lục cung cuối cùng cũng xác định được một việc quan trọng nhất: Hoàng thượng thực sự không có ý định tấn phong Thuần Phi!
Bởi vì việc gia phong đều được công bố từ cao xuống thấp, năm nay các tiểu chủ cấp thấp được thăng vị đều đã công bố xong, chắc chắn là không có chuyện của Thuần Phi rồi.
Đôi lông mày vui sướng của Gia Phi như muốn bay lên tận trời.
Hạ bệ một vị Quý phi quá khó, chỉ cần Thuần Phi một ngày chưa chiếm giữ cái hố đó thì “củ cải” như nàng vẫn còn rất nhiều hy vọng được lấp vào.
Niềm vui của các phi tần khác thì thuần túy hơn, màn kịch này hay biết bao! Thuần Phi mấy ngày nay làm bộ làm tịch, ra vẻ được thăng vị Quý phi đến nơi rồi, ngay cả phần lệ của Cao Quý phi cũng dám cướp, giờ thì xôi hỏng bỏng không, chuyện này đủ để bọn họ vui vẻ đến tận năm sau!
Cao Tĩnh Thư nhìn khắp điện phi tần mỗi người một vẻ cười nói sống động, chợt nhớ đến một câu trong truyện “Khổng Ất Kỷ”: “Mọi người đều cười ồ lên, trong ngoài đều ngập tràn không khí vui vẻ.”
Cảnh tượng lúc này cũng chẳng khác là bao!
“Chuột chù leo bàn thờ, tưởng là được ăn thịt, hóa ra chỉ được hít khói hương.”
Hoàng hậu suýt chút nữa thì sặc trà, không khỏi chỉ vào Cao Tĩnh Thư nói: “Nàng học đâu ra mấy câu hóm hỉnh thế này.”
Hôm sau là mùng một Tết, Cao Tĩnh Thư thức dậy từ ba giờ sáng, trang điểm đúng phẩm cấp đến khấu bái Hoàng hậu, nàng đặc biệt đến sớm hơn các phi tần khác một chút, nóng lòng muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về Thuần Phi với Hoàng hậu.
“Nương nương cứ chờ mà xem, chưa hết đâu.”
Hoàng hậu biết chuyện Thuần Phi cướp phần lệ của nàng, đoán chừng Quý phi cũng không chịu để yên, nhưng thấy mắt nàng lấp lánh như sao, người không khỏi lắc đầu:
“Nàng phải cẩn thận đấy, tháng Giêng đừng làm loạn quá. Nàng ta rốt cuộc cũng vừa sinh hạ hoàng tự, Hoàng thượng sẽ không công khai phạt nàng ta dù chỉ một chút. Nếu nàng gây náo loạn, Hoàng ngạch nương sẽ không vui, liên lụy đến bản thân thì không đáng.”
Cao Tĩnh Thư gật đầu: “Hoàng hậu nương nương yên tâm đi, thần thiếp đâu phải hạng người bốc đồng.”
Hoàng hậu: “…” Nàng đúng là hạng người đó đấy.
Thế nên sau khi Cao Tĩnh Thư rời đi mà không chút gánh nặng tâm lý, Hoàng hậu liền gọi Bồ Đào đến: “Ngươi hãy chú ý một chút, tính khí của Quý phi thực sự khiến bản cung không yên tâm.”
Bồ Đào cười nói: “Nương nương quên rồi sao? Có Kha ma ma ở đó mà, lẽ nào lại để mặc Quý phi gây chuyện ngay mùng một Tết? Nếu thế thì thâm niên lão luyện từ thời Tiên đế của bà ấy cũng chẳng còn mặt mũi nào.”
Hoàng hậu mỉm cười, xoa xoa thái dương: “Phải rồi, vậy thì cứ tùy nàng ấy đi, rốt cuộc thì nàng ấy cũng đã chịu uất ức.”
Sau khi phi tần lục cung làm đại lễ khấu bái Hoàng hậu, Cao Tĩnh Thư với tư cách là Quý phi được sắc phong lần đầu lại quay về cung mình ngồi đợi, chờ các nội ngoại mệnh phụ triều hạ Hoàng hậu xong sẽ đến triều hạ nàng.
Theo tiếng hô: “Túc quy khấu” (nghiêm chỉnh quỳ lạy), các mệnh phụ đồng loạt bái xuống.
Cao Tĩnh Thư không hề ra vẻ giữ những người này lại, vì Cao phu nhân vẫn “cáo bệnh” không vào nên Cao Tĩnh Thư biết Cao gia vẫn chưa giải quyết xong việc đưa người vào cung, thế nên nàng càng không muốn tiếp đãi đám mệnh phụ không quen biết này.
Sau khi nhận lễ, nàng nhanh chóng sai người khách khí tiễn họ ra ngoài, nàng còn đang đợi nghe tin vui từ Thuần Phi đây.
Thuần Phi, Thuần Phi sắp tức đến ngất đi rồi.
Đêm qua khi Lý Ngọc mang đôi ngọc như ý tới, Ô ma ma mang đôi bình ngọc tới, nàng suýt nữa thì hộc máu.
Nàng không hiểu nổi mình đã sai ở đâu, Hoàng thượng vừa mới định ra lễ chế Quý phi, nàng liền sinh hạ một A ca mập mạp, sau đó Thái hậu nói nàng có công lớn đáng được thưởng, ngay cả người kiêu ngạo như Cao thị cũng sợ hãi mà nhường nhịn nàng, tất cả cho thấy việc nàng tiến vị Quý phi là chuyện chắc như đinh đóng cột cơ mà.
Giờ kết cục này chẳng khác nào một cộng một bằng không, khiến nàng vô cùng suy sụp.
Đã vậy còn có bao nhiêu phi tần đến “chúc mừng”, mừng nàng nhận được “trọng thưởng” của Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Thuần Phi còn không thể không tiếp, bởi vì ngày hai mươi chín tháng Chạp nàng vẫn còn vui vẻ tiếp đón những người này, lúc này nếu từ chối không tiếp thì miệng lưỡi bọn họ sẽ thêu dệt đủ điều.
Nàng không những phải tiếp, mà còn phải tiếp với vẻ mặt hòa nhã, không được lộ ra chút bất mãn nào đối với Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Dù Thuần Phi đã làm công tác tư tưởng cho mình rất nhiều nhưng khi nhìn thấy nụ cười lộ liễu không thèm che giấu trên mặt các phi tần, mặt nàng vẫn tái đi vì giận.
Gia Phi là vui sướng nhất, nàng đặc biệt lôi Bình Đáp ứng, không, giờ là Bình Thường tại tới cho Thuần Phi xem:
“Tỷ tỷ đêm qua không có mặt nên không biết, Hoàng thượng khen Bình Thường tại hầu hạ Quý phi chu đáo nên thưởng cho vị phận Thường tại. Xem ra được ở cùng một cung với Quý phi nương nương, muội muội này là người có hậu phúc, Thuần tỷ tỷ nói có đúng không?”
Buông Bình Thường tại ra, tay phải Gia Phi lại chuẩn xác tóm lấy Tú Thường tại của Hàm Phúc cung, nói:
“Ngươi phải hầu hạ Thuần Phi tỷ tỷ cho tốt vào, biết đâu sang năm lại nhờ vả vào việc này mà lên được Quý nhân đấy.”
Tú Thường tại sợ đến phát run, Thuần Phi tức đến phát run.
Gia Phi để lại một tràng cười giòn giã như chuông bạc rồi rời đi.
Không còn Gia Phi đứng mũi chịu sào phía trước, các phi tần còn lại cũng không dám quá đà xem náo nhiệt, liền giải tán như ong vỡ tổ, ra khỏi cửa lại cười rộ lên một trận, cái Tết này quả là náo nhiệt!
Chỉ còn ba bốn tiểu chủ vị phận thấp ngày thường vẫn theo phe Thuần Phi ở lại an ủi, Thuần Phi cũng chẳng buồn tiếp đãi bọn họ, trực tiếp hạ lệnh tiễn khách.
Mấy người này đành lủi thủi ra về, biết Thuần Phi ghét bỏ bọn họ vừa rồi không dám lên tiếng. Nhưng chuyện này cũng chẳng trách bọn họ được, bọn họ làm gì có lá gan để đối đầu trực tiếp với Gia Phi nương nương chứ!
Thuần Phi tức giận đập vỡ mấy bát sứ đựng thuốc bổ, sau đó mới nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, quyết định đóng cửa ở cữ, không thèm lộ diện cho đỡ nhục nhã.
Ai ngờ chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, buổi chiều Nội Vụ Phủ lại có tin truyền đến, mấy tiểu thái giám mấy ngày qua ưu tiên cho Thuần Phi chọn đồ đã bị đày đến Hoán Y Cục.
Đó là chỉ dụ do đích thân Hoàng thượng ban xuống, mấy tên nô tài này tâm thuật bất chính, làm việc tắc trách, nể tình đang dịp Tết nên không đánh gậy, trực tiếp đuổi khỏi Nội Vụ Phủ, sau này không bao giờ được giao những việc thể diện nữa.
Tin vỉa hè là, việc không đánh gậy này còn là do Quý phi xin tha cho, vì thế lúc này Nội Vụ Phủ đang run rẩy tự bỏ tiền túi ra bù sữa cho Quý phi.
Thuần Phi tối sầm mặt mũi.
Thấy Thủy Thanh đứng co rúm bên cạnh, nàng lập tức ném một bát thuốc bổ qua, làm ướt sũng nửa vạt váy của Thủy Thanh: “Cái đồ đê tiện này, dám ở Nội Vụ Phủ gây chuyện cho bản cung!”
Đang náo loạn thì tiểu cung nữ run rẩy vào báo: “Chung Túy cung sai người mang sữa bò đến cho nương nương ạ.”
Thuần phi tức đến cực điểm, trái lại càng trở nên bình tĩnh, đối với Quý phi nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ lạnh lùng nói:
“Cứ nói bản cung chăm sóc Lục A ca mệt rồi, giờ đang nghỉ ngơi không tiếp khách!”
Tiểu cung nữ càng run dữ dội hơn: “Nhưng, nhưng nương nương, người bên Chung Túy cung tới là Kha ma ma từng ở Dưỡng Tâm điện ạ.”
Thuần Phi giật mình, đành phải sai người mời vào.
Kha ma ma vẫn mang bộ mặt “Diêm Vương” như cũ, dường như không khí Tết trong cung chẳng mảy may ảnh hưởng đến bà ấy, bà ấy cứ thế lạnh lùng nói:
“Quý chủ tử nói rồi, phần lệ sữa của Phi vị ít hơn Quý phi, Thuần Phi không đủ dùng cũng là điều khó tránh. Đã vậy, Quý chủ tử ban cho người mấy cân, cho đến khi Thuần Phi nương nương hết ở cữ mới thôi.”
Sắc mặt Thuần Phi rất khó coi nhưng không dám sưng sỉa với ma ma từng hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, sợ bà ấy riêng tư cấu kết với người ở ngự tiền để bẫy mình, chỉ đành nói:
“Quý phi nương nương quan tâm, vốn dĩ ta vô cùng lo sợ không dám nhận, chỉ là hôm trước nghĩ đến tấm lòng tốt của nương nương không thể phụ bạc nên mới tạm nhận lời. Nay Quý phi nương nương đã tặng sữa hai ngày rồi, ta thực sự cảm kích, nhưng từ nay về sau không dám làm phiền nương nương quan tâm nữa.”
Lời này nói rất hoa mỹ nhưng Kha ma ma vẫn giữ bộ mặt sắt đá: “Lão nô chỉ phụng mệnh hành sự, nương nương hãy tự đi nói rõ với Quý chủ tử, lão nô mới không mang tới nữa.”
Ý là bà ấy sẽ theo lệnh Quý phi, mang sữa tới cho đến khi Thuần Phi hết ở cữ mới thôi.
Nụ cười của Thuần Phi thực sự không duy trì nổi nữa, nàng còn phải nằm trên giường ở cữ, sao mà đến Chung Túy cung nói chuyện với Quý phi được!
Mà từng bình sữa mang tới này chẳng khác nào từng cái tát vả liên tiếp vào mặt mỗi ngày.
Nàng có thể hình dung được, các cung khác mỗi ngày đều sẽ lấy hai bình sữa này ra làm trò cười để ăn cơm ngon hơn.
Sắc mặt Thuần Phi vô cùng khó coi, ngồi im đó không nói gì.
Tuy nhiên Kha ma ma xách cái bình sứ nặng mấy cân nãy giờ đã mỏi tay, ánh mắt nghiêm khắc như chim ưng liền rơi xuống tiểu cung nữ Thủy Ngưng ở gần nhất.
Thủy Ngưng bị lườm, liền theo bản năng tiến lên đỡ lấy bình sứ được niêm phong kỹ càng còn đóng dấu của Nội Vụ Phủ, Cao Tĩnh Thư không dám gửi bất cứ thứ gì đã mở nắp cho Thuần Phi vừa mới sinh xong.
Vừa đỡ lấy bình sứ, Thủy Ngưng đã cảm thấy ánh mắt của chủ tử phía sau như muốn thiêu ch.ế.t mình, không khỏi bủn rủn chân tay, suýt nữa thì quỳ xuống.
Kha ma ma chẳng bận tâm đến những màn đấu mắt của chủ tớ Hàm Phúc cung, bà dứt khoát cáo lui, trước đó không quên tuyên bố ngày mai giờ này sẽ lại tới.
Những tin tức này nhanh chóng được truyền về vào Chung Túy cung.
Không chỉ Chung Túy cung, Khải Tường cung của Gia Phi, Vĩnh Hòa cung của Du Tần, Trữ Tú cung của Thư Tần đều nhận được tin.
Mọi người đều vô cùng vui vẻ, chỉ cảm thấy hí kịch bảy ngày mừng năm mới trong cung cũng không hay bằng kịch này!
Sông có khúc người có lúc. Dù ngày thường trông Quý phi nhân duyên kém hơn Thuần Phi tám dặm đường, nhưng khi gặp hạn, những người tháng trước xem náo nhiệt của Quý phi thì hôm nay tự nhiên cũng sẽ xem náo nhiệt của Thuần Phi.
Trong cung là thế, đắc sủng thì bị đố kỵ, thất sủng thì bị dẫm đạp.
Nghe Mộc Cẩn liên tục bẩm báo, Cao Tĩnh Thư tuy thấy hả dạ nhưng cũng đã biết trước nên không đến mức quá đỗi vui mừng.
Nhưng Gia Phi thì khác, nghe chuyện bình sữa xong suýt chút nữa thì cười lăn xuống gầm bàn.
Nàng phủi vụn bánh trên tay, khuôn mặt tròn đầy diễm lệ lộ ra nụ cười rạng rỡ:
“Hiếm khi Quý phi ra tay chuẩn và độc thế này, chúng ta không đục nước béo cò một mẻ thì chẳng phải là lỗ to sao?”
Mùng ba Tết, khi Hoàng thượng đến sở A ca thăm các con, ngoài Hoàng hậu ngài còn dẫn theo Gia Phi và Du Tần vốn là sinh mẫu của các A ca cùng đi.
Gia Phi chớp thời cơ cười dịu dàng nói: “Hoàng thượng, tiệc đầy tháng của Lục A ca đúng vào ngày mười bốn tháng Giêng ạ.”
Kể từ khi Hoàng thượng lên ngôi, năm nào sau mùng Mười tháng Giêng ngài cũng đến Viên Minh Viên, rằm tháng Giêng sẽ xem pháo hoa đèn lồng tại Sơn Cao Thủy Trường, sớm nhất cũng phải đầu tháng Hai mới quay lại Tử Cấm Thành.
“Thần thiếp xin chỉ thị, năm nay tỷ muội hậu cung chúng thần thiếp có phúc được theo Hoàng thượng đến Viên Minh Viên xem pháo hoa không ạ?”
Ý là, Hoàng thượng ơi, người thấy tiệc đầy tháng của Lục A ca quan trọng hơn hay tập tục đón Tết Nguyên tiêu ở Viên Minh Viên hàng năm quan trọng hơn?
Hoàng thượng rõ ràng chưa từng thực sự suy nghĩ về vấn đề này, lúc này đang xoa đầu Tứ A ca, có chút trầm ngâm.
Ánh mắt Hoàng hậu lướt qua Gia Phi, nụ cười vẫn như thường lệ: “Hoàng thượng phụng dưỡng Hoàng ngạch nương, dẫn theo các quan đại thần đến Viên Minh Viên thưởng pháo hoa là lệ cũ, đã vậy thần thiếp xin ở lại để lo liệu lễ đầy tháng cho Lục A ca.”
Hoàng thượng xua tay, các nhũ mẫu vội vàng tiến lên bế các A ca đi, Đại A ca lớn tuổi nhất dẫn các đệ đệ đi ngâm thơ chúc Tết làm vui.
Thấy các con đã đi đọc sách, Hoàng thượng mới chắp tay sau lưng, thản nhiên nói:
“Hoàng hậu đương nhiên phải theo trẫm đến Viên Minh Viên. Đứa trẻ không nên quá nuông chiều, cứ giao cho Nội Vụ Phủ lo liệu là được.”
Thực tế là tỷ lệ trẻ sơ sinh yểu mệnh quá cao, Hoàng thượng không muốn vì một đứa trẻ chưa đầy tháng mà làm trì hoãn hành trình của mình, sợ làm tổn phúc.
Gia Phi đứng bên cạnh cười nói: “Thế thì thần thiếp và mọi người đều không được dự tiệc đầy tháng của Lục A ca rồi, chắc phải đến tạ lỗi với Thuần tỷ tỷ trước thôi.”
Vừa nghe Hoàng thượng không cho Hoàng hậu ở lại, nàng liền vội vàng chữa cháy cho mình, sợ Hoàng thượng bắt nàng ở lại chủ trì việc này, bởi dưới Hoàng hậu những người có kinh nghiệm sinh nở ở Phi vị thì ngoài Thuần Phi đang ở cữ ra, chỉ còn mỗi Gia Phi nàng.
Hoàng thượng tùy ý gật đầu.
Rõ ràng ngài thấy Nội Vụ Phủ lo là được rồi, đừng nói Hoàng hậu, ngay cả một Phi vị cũng không cần ở lại.
Gia Phi mừng rỡ ra mặt.
Hoàng hậu khom người vâng mệnh, trong lòng hiểu rõ Hoàng thượng đối với Thuần Phi có lẽ là có chút bất mãn, lại vì Thuần Phi đang ở cữ không thể phát tác trực tiếp nên mới đặc biệt không nể mặt như vậy.
Hoàng thượng đúng là nghĩ thế, một câu nói của Quý phi đã chạm đến lòng ngài: Thuần Phi còn chưa làm Quý phi mà đã dám bắt nạt người ta như vậy, nếu thật sự lên làm Quý phi thì Cao thị còn chỗ nào mà đứng?
Rồi sau đó nữa, một Thuần Quý phi đã sinh được hai A ca như nàng ta liệu có còn kính trọng Hoàng hậu không?
Hoàng thượng cần phải làm cho tâm địa nàng ta lạnh đi một chút.
Mùng Sáu Tết, Hoàng thượng đến Chung Túy cung, chăm chú nhìn Quý phi rồi cười nói: “Sắc mặt khá hơn nhiều rồi đấy.”
Cao Tĩnh Thư cũng mỉm cười: “Tâm trạng tốt thì sắc mặt tốt thôi ạ.”
Hoàng thượng bóp cằm nàng: “Đồ hẹp hòi.”
Ngài cũng biết Chung Túy cung đến giờ vẫn đều đặn gửi bốn cân sữa cho Hàm Phúc cung mỗi ngày, kể cả khi tuyết rơi dày cũng không gián đoạn.
Nhưng đối với Hoàng thượng mà nói, đó chỉ là chuyện nhỏ, ngài nhắc qua một câu rồi thôi. Lại nói sang chuyện chính:
“Trẫm đã định tiệc trà Trùng Hoa điện vào mùng Tám, Khâm Thiên Giám tính toán đó là ngày Văn Khúc Tinh tỏa sáng rạng ngời.”
Cao Tĩnh Thư thầm nghĩ, Khâm Thiên Giám đúng là có bản lĩnh, tiệc trà quy định từ mùng Hai đến mùng Mười tháng Giêng, trong tám ngày ngắn ngủi đó, năm nào họ cũng đào bới được một ngày Văn Khúc Tinh tỏa sáng, Văn Khúc Tinh chắc cũng mệt mỏi lắm.
Hoàng thượng thấy nàng vô tư cười như hoa, không khỏi nhớ tới tấu chương của vài vị Ngự sử, không ngoài việc nói rằng: Trong tộc Cao thị, Cao Lân vào Quân Cơ Xứ sớm hơn Cao Bân, vậy mà Cao Bân lại được hưởng vinh dự dự tiệc trà, người ngoài nhìn vào khó tránh khỏi nghi ngờ Hoàng thượng vì sủng ái mà mất đi sự công chính, vì Quý phi mà nâng đỡ phụ thân nàng.
Vì việc này, Ngạc Nhĩ Thái và Trương Đình Ngọc vốn là hai người ngồi vững hai vị trí đầu tiệc trà còn tranh luận một hồi.
Hoàng thượng là người coi trọng danh tiếng nên có chút không thoải mái.
Lại có người dâng sớ, Cao Lân là con vợ cả, lại là tộc trưởng Cao gia. Cao Bân chỉ là con vợ lẽ, dẫu có công trạng cũng là nhờ sự dạy bảo của phụ thân và huynh trưởng, triều đình ban tước vị vẫn nên ban cho phụ mẫu trước rồi mới đến con cái. Ví như Ung Chính gia thưởng quân công cho Niên Canh Nghiêu cũng phải gia phong Nhất Đẳng Công lên người phụ thân là Niên Hà Linh trước, không có đạo lý con cái lại vượt mặt phụ thân mình.
Tuy nhiên phái khác lại phản bác: Cao gia đã sớm phân gia, Cao Bân nhiều năm ở ngoài tận trung làm việc cho Hoàng thượng, năm nay về kinh chính là lúc nên khích lệ sự vất vả của ông ấy. Nếu việc gì cũng chỉ theo thứ tự lớn nhỏ, chẳng phải sẽ làm thui chột ý chí tiến thủ của thần tử, sau này con thứ của các thế gia danh môn sẽ không cần dụng tâm làm việc nữa sao!
Tại Ngự thư phòng lúc đó cãi nhau om sòm.
“Hoàng thượng?” Cao Tĩnh Thư thấy ngài rơi vào trầm tư liền hỏi: “Hoàng thượng mệt rồi ạ?”
Cao Tĩnh Thư thầm nghĩ, nếu mệt thì về ngủ sớm đi, ngồi ở chỗ ta làm ta cũng thấy chẳng tự nhiên chút nào.
Bây giờ nàng đã dần quen với cuộc sống ở Chung Túy cung. Khi mọi người xung quanh đều cố gắng xoay quanh sở thích và tâm trạng của ngươi, thật khó để không thích nghi với sự thoải mái này.
Nhưng Hoàng thượng vừa tới, nàng ở Chung Túy cung lập tức lùi xuống hàng thứ hai, tất cả mọi người từ xoay quanh nàng chuyển sang xoay quanh Hoàng thượng, ngay cả nàng cũng phải xoay theo.
Hoàng thượng bị nàng ngắt mạch suy nghĩ, bèn hỏi luôn: “Hai cung nữ nàng tin tưởng nhất là Tử Đằng và Mộc Cẩn phải không?”
Trong đầu Cao Tĩnh Thư vang lên một hồi chuông báo động: “Hoàng thượng, thần thiếp dù không dám kháng chỉ nữa nhưng hai người này thì không được đâu, ngài hãy chọn cung nữ khác hầu hạ đi ạ.”
Hoàng thượng: “…”
Tử Đằng và Mộc Cẩn đều là những người Cao gia tuyển chọn kỹ lưỡng để hỗ trợ Quý phi trong cung, một trong những tiêu chuẩn là ngoại hình phải thật giản dị. Hoàng thượng không ngờ Quý phi có thể bẻ lái mọi chuyện sang việc ngài muốn nạp phi tần như thế.
Hoàng thượng tức mình lại đưa tay véo má nàng một cái: “Trẫm đang nói chuyện nghiêm túc với nàng.”
Cao Tĩnh Thư lập tức tỏ vẻ ngoan ngoãn: “Hoàng thượng xin cứ nói.”
“Nếu trong Chung Túy cung có một việc khó quyết, hai người bọn họ mỗi người một ý, mà ai nói cũng có lý cả, nàng sẽ làm thế nào?”
Câu này ngài chỉ hỏi Quý phi, sẽ không hỏi Hoàng hậu.
Bởi Hoàng hậu thông tuệ, gần như vừa nghe đã hiểu được ý tứ đằng sau của ngài.
Năm xưa khi còn ở tiềm để, Hoàng thượng đôi khi còn đem chuyện tiền triều ra nói với Phúc tấn vài câu, để phòng khi nàng giao tiếp với các mệnh phụ ở hậu trạch không bị sai sót.
Nhưng sau khi làm Hoàng đế, ngài lại dần dần không bao giờ nói chuyện tiền triều với Hoàng hậu nữa.
Hoàng hậu chỉ có thể trấn giữ hậu cung.
Nữ nhân không được nhúng tay vào chuyện tiền triều.
Hoàng hậu, Thái hậu đều không được.
Nhưng nói với Quý phi thì không sao, nàng hoàn toàn không hiểu gì về cục diện triều đình.
Tim Cao Tĩnh Thư hẫng một nhịp.
Ngại quá, thực ra nàng lại rất hiểu.
Mười năm đầu thời Càn Long, cuộc tranh giành giữa hai phe Ngạc Nhĩ Thái và Trương Đình Ngọc nổi tiếng lẫy lừng sử sách. Cuộc đảng tranh kéo dài này mãi đến năm Càn Long thứ mười khi Ngạc Nhĩ Thái qua đời mới chấm dứt.
Hoàng thượng lên ngôi được chín năm, rốt cuộc cũng đã chán ngấy việc bị hai vị cố mệnh đại thần kiềm chế rồi sao?
Trong lòng nàng liên tục suy nghĩ nhưng miệng lại chậm hơn hai nhịp: “Tử Đằng làm việc gì cũng theo quy củ, Mộc Cẩn lại linh hoạt hơn, chỉ quan tâm đến hậu quả, hai người ai nói cũng có lý thì…”
Ánh mắt nàng tập trung trở lại, cố gắng mỉm cười làm ra vẻ vô tâm như thường lệ: “Nhưng thần thiếp mới là chủ nhân của Chung Túy cung mà, thần thiếp chọn ý kiến mà mình thích nhất thôi.”
Hoàng thượng thấy đôi mắt Quý phi trong veo, phản chiếu khuôn mặt mình.
Đã qua tuổi ba mươi, khuôn mặt này từ lâu đã mất đi sự căng thẳng và non nớt khi mới lên ngôi. Trong đồng tử của Quý phi phản chiếu một vị đế vương với tâm tư sâu như biển cả.
Dẫu Ngạc Nhĩ Thái và Trương Đình Ngọc là cố mệnh đại thần phụ hoàng để lại cho mình, dặn mình việc gì không quyết được phải hỏi ý kiến hai người, nhưng nay thời thế đã khác, ngài mới là người quyết định duy nhất trên thế gian này.
Hoàng thượng lộ ra một nụ cười, nắm lấy tay Quý phi, cảm thấy hơi lạnh liền hà hơi ấm cho nàng, rồi mới cười trêu chọc: “Nàng tưởng ai cũng ngang ngược như nàng, chỉ làm theo ý thích của mình sao?”
Nhưng trong lòng ngài đã có quyết định.
Kha ma ma khi còn hầu hạ ở Dưỡng Tâm điện không mấy để tâm đến chuyện của các phi tần, nay được phân đến cung Quý phi, quan sát kỹ thái độ của Hoàng thượng đối với Quý phi liền cảm thấy công việc này khá có tiền đồ.
Quả nhiên sau khi Hoàng thượng về Dưỡng Tâm điện không lâu, Lý Ngọc lại quay trở lại, theo sau là các tiểu thái giám bưng Hồ đoạn, Cẩm đoạn, Sa đoạn, Trù đoạn, Vân cẩm Oa đoạn mỗi loại mười xấp.
Hắn cười hớn hở nói: “Hoàng thượng lệnh cho hai vị ma ma đến kho chọn một ít lụa cống thượng hạng mang tới cho nương nương, đặc biệt dặn phải chọn những màu sắc không tầm thường.”
Chắc hẳn hai vị ma ma cũng rất khó xử, không biết màu nào trong mắt Hoàng thượng là tầm thường, nên gần như đã mang tới đủ cả một bảng màu.
Tuy không có đỏ rực, xanh lét hay vàng chóe, nhưng đều là những màu hiếm gặp như hồng phù dung, xanh thiên thủy, trắng ngọc, xanh tôm, vàng nhạt, tím đỏ, hồng ráng chiều, xanh đá…
Vì đang là dịp Tết, phần thưởng Lý Ngọc nhận được là một chiếc như ý vàng nhỏ bằng ngón tay út thắt dây đỏ, chế tác vô cùng tinh xảo.
“Nương nương ban thưởng quý trọng thế này, nô tài không dám nhận đâu ạ.”
Cao Tĩnh Thư cười nói: “Lý công công đừng vội khách khí, đây là quà năm mới, không phải lúc nào cũng có đâu.”
Lý Ngọc lúc này mới mỉm cười nhận lấy, rồi lại khom người nói: “Bẩm Quý phi nương nương, Hoàng thượng nói sớm mùng Mười tháng Giêng sẽ khởi hành đi Viên Minh Viên. Xin nương nương sớm thu xếp, nhất là những lọ thuốc, viên thuốc dùng hàng ngày, ngàn vạn lần đừng quên ạ.”
Đợi Lý Ngọc đi rồi, Mộc Cẩn mới hỏi: “Nương nương, Kha ma ma đương nhiên cũng sẽ theo người đến Viên Minh Viên. Vậy việc gửi sữa cho Thuần Phi đến đây là kết thúc ạ?”
Chủ yếu là trừ Thuần Phi đang ở cữ ra, các phi tần từ vị chủ vị trở lên đều đi theo Hoàng thượng, khán giả không còn nữa, liệu có cần tiếp tục không?
Cao Tĩnh Thư kiên quyết lắc đầu: “Không được, ta đã nói là gửi cho đến khi nàng ta hết ở cữ, đừng nói là thiếu một ngày, thiếu một phút một giây cũng không được.”
“Tiếp tục gửi.”
Mộc Cẩn không nhịn được nhìn sang Kha ma ma, ai ngờ vị này cũng nói: “Nương nương nói phải, làm việc gì sao có thể bỏ dở giữa chừng? Nương nương yên tâm, dẫu lão nô có theo người đi Viên Minh Viên thì cũng nhất định sẽ sắp xếp việc này thật ổn thỏa rồi mới đi.”
Cao Tĩnh Thư bưng bát yến sào bên cạnh hướng về phía Kha ma ma: “Nào, ta lấy cháo yến thay rượu kính ma ma một ly.”
Bình luận truyện
Đang update