Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Chương 36: Cá Cháy

Chương trước Chương tiếp

Nhàn Phi lần này mang theo sổ sách cực dày, nhưng lần này vào cửa lại không giống thường ngày, không trực tiếp bắt lấy Quý phi làm việc ngay mà thản nhiên nói:

“Thần thiếp đã đánh người của Nội Vụ Phủ.”

Không đợi Quý phi hỏi, nàng đã tiếp tục: “Thần thiếp đã dự định danh sách thái giám Nội Vụ Phủ cần thiết cho ngày tiểu tuyển đầu tiên, vừa rồi lúc bọn họ đến cung của thần thiếp điểm danh lại thiếu mất mười người, kẻ cầm đầu còn dám xảo ngôn biện bạch, thần thiếp liền sai người lôi ra đánh cho hai mươi bản tử, giờ hắn cũng không bò dậy nổi nữa rồi. Giờ là thiếu mười một người rồi.”

Cao Tĩnh Thư phát hiện ra Nhàn Phi thực sự có tố chất của một người có khiếu hài hước đen tối.

Tuy nhiên việc đối phó với Nội Vụ Phủ, bất kể là đòi người, đòi tiền hay đòi đồ đều là công việc của Cao Tĩnh Thư. Nàng vội vàng bày ra thái độ chuyên nghiệp:

“Ta sợ người khác đi bọn họ sẽ thoái thác nên đã đặc biệt sai Tử Đằng đi truyền lời. Nội Vụ Phủ đã hứa hẹn hẳn hoi rồi, sao lại dám thiếu mất mười người chứ?”

“Đám nô tài Nội Vụ Phủ vốn quen thói trốn việc. Chắc là chúng thấy danh sách sắp xếp mọi việc của thần thiếp, biết có mười người là dự bị không dùng tới, chỉ để phòng hờ có việc ngoài ý muốn mới bù vào.

Chúng tự thấy công việc nhiều, đương nhiên muốn cắt xén khoản này để bớt chuyện điều động nhân thủ. Khi Quý phi nương nương sai người tới dặn dò, chúng không dám cãi lại, nên mới quay sang giở trò với thần thiếp. Không nói trước lấy một tiếng, đợi đến lúc thiếp kiểm tra danh sách mới khóc lóc kêu thiếu người, rõ ràng là muốn ép thần thiếp bỏ luôn hạng mục đó ngay tại chỗ.”

Nhàn Phi nhếch môi lạnh lùng: “Đúng là hạng chó cậy gần nhà, nằm mơ.”

Từ khi nhập cung tới nay, Nhàn Phi luôn đóng cửa sống cuộc đời riêng của mình, bất kể vị phận hay sự sủng ái đều không bằng Quý phi, lần này cũng là lần đầu tiên nhận một việc lớn từ tay Hoàng hậu.

Thế nên người của Nội Vụ Phủ không dám công khai đối đầu với Quý phi, bèn định nắn quả hồng mềm. Âm thầm cắt xén công việc của Nhàn Phi.

Kết quả là đá phải tấm sắt.

Cao Tĩnh Thư nhìn mặt Nhàn Phi, biết đâu Nhàn Phi chính là đang đợi những kẻ ngu ngốc này phạm lỗi, để nàng có cơ hội lập uy trong cung. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ quá thì lại mất vui.

Cao Tĩnh Thư thầm thắp hương cho đám người Nội Vụ Phủ. Ta còn chẳng dám chọc vào Nhàn Phi, các ngươi thế mà dám đem đầu tới nạp mạng.

Chẳng biết có phải Nhàn Phi đang nén một hơi tức giận hay không mà đống sổ sách mang tới dày đến mức đáng sợ, lại còn chặn đứng đường lui của Cao Tĩnh Thư: “Đây là những thứ nhất định phải đối soát xong trong hôm nay.”

Cao Tĩnh Thư nghe mà càng thấy hoa mắt chóng mặt.

Nhưng dẫu sao cũng có một tin tốt.

Cho tới khi đèn nến đã thắp lên, Nhàn Phi cuối cùng cũng nói: “Đến đây là quy trình tiểu tuyển đã định xong toàn bộ, chỉ chờ Hoàng hậu nương nương chọn ngày trong mấy ngày tới nữa thôi.”

Cuối cùng cũng xong rồi!

Cao Tĩnh Thư không đợi được nữa mà đứng dậy: “Đi thôi, chúng ta đi bẩm báo với Hoàng hậu.”

Hoàng hậu rút thời gian từ việc chuẩn bị đại tuyển bận rộn để lắng nghe kỹ lưỡng các sự vụ tiểu tuyển do Quý phi và Nhàn Phi chủ trì.

Nghe xong không khỏi khen ngợi: “Chỗ nào cũng thỏa đáng.”

Thậm chí ngay cả tất cả các tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra, ví dụ như tiểu cung nữ tiểu tuyển cãi vã xích mích, thậm chí là đánh nhau hội đồng, hay mất đồ, tự ý bỏ trốn vân vân đều đã có phương án dự phòng.

Hoàng hậu ôn hòa nói: “Có thể thấy các muội đã rất tâm huyết, e là không chỉ xem qua lệ cũ mấy năm nay, mà ngay cả văn thư tiểu tuyển từ thời Thánh Tổ gia và Tiên đế gia cũng đã tra cứu rồi.”

Mọi quy trình đều có lệ cũ để noi theo, không phải tùy tiện đặt ra.

Cao Tĩnh Thư nói: “Đây đều là công lao của Nhàn Phi ạ.”

Nhàn Phi hiếm khi lộ vẻ vui mừng, khiêm tốn nói với Hoàng hậu: “Đây là bổn phận thần thiếp nên làm ạ.”

Hoàng hậu nhìn Nhàn Phi, khi Tiên đế chỉ hôn nàng ấy cho Bảo Thân vương làm Trắc phúc tấn, ngài đã định sẵn Bảo Thân vương là người kế vị, khi đó chỉ hôn Trắc phúc tấn tuyệt đối không phải tùy tiện ban cho ai cũng được.

Thái hậu khi đó đã là Hi Quý phi, đối với vị trí Trắc phúc tấn duy nhất còn lại của nhi tử cũng muôn vàn thận trọng, cuối cùng chọn Nhàn Phi, Nhàn Phi tự có những điểm tốt mà người khác không bì được.

Ít nhất là ở phương diện quản gia quán xuyến công việc này, nàng làm rất thuận tay.

Người Mãn khởi nghiệp từ ngoài quan ải, nam nhân đi đánh trận bên ngoài, thì nữ nhân phải ở nhà lo liệu mọi việc trong gia đình cho ổn thỏa.

Lại thêm người Bát Kỳ cực kỳ coi trọng lễ nghi giữa các gia tộc, mà nữ nhi chưa xuất giá thì địa vị rất cao quý, đúng với câu: “cha chồng mẹ chồng ngồi trên, cô em chồng ngồi cạnh”. Nàng dâu mới qua cửa ngoài việc phụng dưỡng cha mẹ chồng, còn phải hầu hạ cả cô em chồng nữa.

Trước khi xuất giá thì được nuông chiều tôn quý trong nhà, sau khi xuất giá lại phải gánh vác quyền quản lý cả gia đình.

Nhàn Phi vốn được nuôi dạy như thế, nếu không phải vào phủ Bảo Thân vương làm Trắc phúc tấn, thì dù ở bất kỳ gia đình nào, nàng cũng sẽ là đương gia chủ mẫu.

Trớ trêu thay lại vào cung làm thiếp… mà Hoàng thượng vốn chẳng hề ưa chuộng cái phong thái nữ chủ tôn nghiêm ấy.

Đến cả Hoàng hậu còn phải ôn nhu hiền thệ, huống chi chỉ là một phi tử.

Bản lĩnh này của Nhàn Phi, nói ra cũng thật có chút đáng tiếc.

Hoàng hậu tuy cảm thấy có phần uổng phí, nhưng những năm trước cũng chẳng dám trọng dụng Nhàn Phi, một nữ tử tài giỏi sắc sảo như vậy, Hoàng hậu với tư cách là chủ lục cung, muốn cân bằng và trấn áp phi tần thì không thể để Nhàn Phi quá mức cường thế.

Nếu không phải Thuần Phi và Gia Phi dạo gần đây dần trở nên quá phận…

Hoàng hậu lại nhìn sang Quý phi đang mang vẻ mặt nhẹ nhõm, thong dong bên cạnh vì đã trút bỏ được nhiệm vụ. Quả nhiên, bản thân mình vẫn yêu thích tâm tính của Quý phi hơn.

Những suy tính ấy xoay chuyển trong tâm trí Hoàng hậu thực chất cũng chỉ trong chớp mắt.

Người vẫn cất lời khích lệ và ban thưởng cho cả hai, sau đó lại nói: “Ngày chính thức của tiểu tuyển bản cung không tới ngồi dự được, chuyện còn lại, vẫn phải nhờ hai muội để tâm nhiều hơn.”

Tiểu cung nữ không phải chỉ chọn xong là xong, những người trúng tuyển còn phải dựa theo cấp bậc khảo hạch mà phân vào dưới trướng các ma ma, tiếp tục học tập và khảo hạch không ngừng, vài tháng sau mới có thể xuất sư, chọn ra nhóm ưu tú nhất đưa đến chỗ các chủ tử hầu hạ.

Những việc hậu cần này, Hoàng hậu cũng định buông tay giao phó cho Nhàn Phi.

“Năm nay đã là năm đại tuyển, hậu cung chắc chắn sẽ có người mới vào, thà để lại nhiều cung nữ một chút, còn hơn đến lúc cần lại thiếu hụt không đủ dùng.”

Hoàng hậu nâng chén trà uống một ngụm, đột nhiên nói: “Việc tiểu tuyển Nhàn Phi làm rất tốt, hay là muội cũng ở lại đây, giúp bản cung xem xét việc đại tuyển có sơ hở gì không.”

Nhàn Phi đứng dậy đáp lời: “Nương nương quản lý lục cung nhiều năm, mọi việc đều chu toàn thỏa đáng.”

Dừng một chút, nàng vẫn nói tiếp: “Nếu nương nương không chê, thần thiếp rất sẵn lòng ở lại giúp nương nương tính toán sổ sách, làm việc vặt bên cạnh.”

Hoàng hậu nhìn thấy Quý phi đang cúi đầu, bộ dạng như muốn nói “đừng gọi tên ta, ta chẳng biết gì cả”.

Người không nhịn được mà bật cười, cố ý trêu chọc: “Đã vậy thì Nhàn Phi hãy ở lại. Còn Quý phi…”

Hoàng hậu rốt cuộc bật cười thành tiếng: “Muội về nghỉ ngơi đi, thân thể muội yếu nhược, không chịu nổi lao lực đâu. Hoàng thượng dự định sẽ hoàn tất đại tuyển trước Tết Đoan ngọ, rồi sau đó sẽ đi hành cung Nhiệt Hà ở vài ngày, sau đó là cuộc săn mùa thu tại Mộc Lan, đều là những chuyến đi vất vả, muội hãy tẩm bổ cho tốt, chờ đến Mộc Lan còn có thể cưỡi ngựa khuây khỏa.”

Cao Tĩnh Thư vội vàng tạ ơn rồi cáo lui.

Nhàn Phi nhìn theo bóng lưng thư thái của nàng, khẽ lắc đầu.

Quý phi chỉ dựa vào ân sủng mà tham hưởng thanh nhàn, liệu có thể trụ vững được bao lâu?

Vừa bước ra khỏi Trường Xuân Tiên Quán của Hoàng hậu, cung nữ Tùy Họa bên cạnh Nhàn Phi đã không kìm được mà lên tiếng.

“Nương nương vất vả như vậy, tối nào cũng thức khuya tra cứu hồ sơ cũ. Quý phi nương nương thì nhàn nhã, giữa đường lại còn có được Ngũ A ca làm dưỡng tử, tâm trí vốn chẳng đặt ở đây, vậy mà cũng được nhận công lao tổ chức tiểu tuyển như người. May mà Hoàng hậu nương nương tinh tường, nhìn ra được nương nương mới là người làm việc thật sự, lần này chỉ giữ mình người lại phụ giúp đại tuyển.”

Nhàn Phi dừng bước: “Nếu không có Quý phi trấn giữ phía trên, việc tiểu tuyển sẽ càng khó khăn hơn. Ngươi tưởng Nội Vụ Phủ dễ đối phó sao? Nếu chỉ có mình ta đứng ra, ta cũng không thể trực tiếp dùng đến bản tử, bằng không sau này Nội Vụ Phủ nhất định sẽ bằng mặt không bằng lòng, dám bỏ mặc công việc hoặc ngấm ngầm gây khó dễ cho ta.”

Tùy Họa vội vàng nhận lỗi, nhưng vẫn có chút không phục: “Nhưng dù sao họ cũng đã gây khó dễ cho nương nương một phen…”

Nhàn Phi lúc này mới tiếp tục bước đi như không có chuyện gì, trên gương mặt anh khí rạng rỡ hiện lên một tia cười nhạt: “Sau này họ sẽ không dám nữa.”

Quan huyện không bằng quản hiện tại, nàng chủ trì việc tiểu tuyển là để cho Nội Vụ Phủ thấy được sự tinh minh và không dễ chọc vào của mình.

(*) Quan huyện không bằng quản hiện tại: quan huyện dù lớn nhưng cũng không đáng ngại bằng người đang trực tiếp quản lý mình.

Hiện giờ Hoàng hậu lại càng giao trọng trách, Nội Vụ Phủ vốn giỏi nhìn sắc mặt, tuyệt đối không dám dây dưa với nàng nữa.

Kể từ khi nhập cung, dù vị phần đặt ở đó, không ai dám khinh nhờn, nhưng nàng cũng nếm đủ thói đời nóng lạnh. Đầu tiên là Thuần Phi được phong phi với đãi ngộ vượt qua nàng, sau đó là Gia Phi cũng từ phía sau vươn lên.

Người trong cung giống như đàn vịt cảm nhận được nước sông ấm lên trước khi mù xuân tới, đối với sự thay đổi địa vị của các phi tần cực kỳ nhạy bén, rồi từ đó mà bày ra những thái độ khác nhau.

Không chậm trễ không có nghĩa là nhiệt tình kính trọng.

Nhàn Phi ngước nhìn bầu trời cao vời vợi.

Chín năm rồi, ta đã ẩn nhẫn đủ lâu rồi, nếu cứ tiếp tục im hơi lặng tiếng như thế, chỉ e người vượt qua ta trong cung sẽ ngày càng nhiều, cái danh Nhàn Phi này sẽ ngày càng mất đi trọng lượng.

Nhưng thiên tính của nàng là vậy, bảo nàng đi nũng nịu với Hoàng thượng hay khúm núm hạ mình, nàng đều không làm được.

Huống hồ so với sự sủng ái phù phiếm dễ đổi thay, nàng càng yêu thích những thứ thực tế hơn, ví như sự coi trọng của Thái hậu, ví như sự tin cậy của Hoàng hậu hiện giờ, và quyền hành hiệp trợ quản lý hậu cung.

Đó mới là thứ nắm chắc trong tay, dựa vào bản lĩnh của mình mà giành lấy.

Chín năm qua, nàng nhìn bề ngoài như lánh đời, nhưng thực chất lại vô cùng cẩn trọng, không để sai một ly. Tự trọng thân phận, không gây chuyện nhưng cũng chẳng sợ chuyện, trong hậu cung tuyệt đối không kết bè kết cánh.

Nàng biết, Hoàng hậu đều nhìn thấy cả.

Và trong lúc Thuần Phi, Gia Phi dần dần trở nên không an phận như hiện nay, Hoàng hậu rốt cuộc đã bắt đầu buông quyền cho nàng sử dụng.

Nhàn Phi lại nhớ đến nụ cười của Quý phi.

“Ngươi nói xem, mười năm sau, con đường của ta và Quý phi, rốt cuộc ai mới là đúng đắn?”

Tùy Họa ngẩn người, nhất thời không hiểu được ý tứ của chủ tử.

Nhàn Phi tự mình lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên định: “Không sao cả, ta cũng không đi được con đường của nàng ta. Đã vậy, ta phải đi con đường của mình một cách tốt nhất.”

Vị trí Quý phi đó, vốn dĩ nên thuộc về nàng.

Giống như vị trí Trắc phúc tấn ở tiềm để vậy. Dù nàng vào phủ muộn hơn Quý phi một bước, nhưng cuối cùng nó cũng phải thuộc về nàng.

Một khi đã thích nghi, người ta sẽ thấy ngày tháng trong cung trôi qua thật nhanh.

Cao Tĩnh Thư cảm thấy, chỉ vừa mới quan sát một buổi tiểu tuyển, nghe vài vở kịch, thời gian đã nhanh chóng trôi đến cuối tháng Tư.

Quần áo xuân mới may năm nay phần lớn còn chưa kịp mặc, trời đã nóng đến mức phải bắt đầu diện đồ mùa hạ.

Quả nhiên dù là ba trăm năm trước hay ba trăm năm sau, kinh thành đều chẳng có mùa xuân hay mùa thu, không lạnh thì là nóng.

Chuyện đáng nhắc đến trong thời gian qua chỉ là việc Cao Tĩnh Thư gặp lại mấy người biểu muội tam phòng và tứ phòng trong buổi tiểu tuyển.

Từ đại tuyển đột ngột rơi xuống tiểu tuyển, sắc mặt mấy cô nương đều xám xịt, rồi cũng chính vì vẻ thảm hại đó mà bị loại khỏi danh sách. Kha ma ma, với tư cách là người dẫn đầu tuyển chọn tiểu cung nữ, đã tuyên bố rằng thân thể không tốt sao có thể vào cung hầu hạ quý nhân, toàn bộ đều không được giữ lại.

Cũng giống như những người trượt tuyển khác, mỗi người nhận mười lượng bạc rồi được đưa ra khỏi cung.

Chưa bàn tới việc người của tam phòng tứ phòng ở nhà mắng chửi cha con Cao Bân như thế nào, riêng Cao Bân khi nghe được tin này, trái lại còn ăn thêm được một bát cơm.

***

Đầu tháng Năm.

Hòa Kính Công chúa mang đến một cuốn sổ tay thêu thùa cho nàng xem: “Quý nương nương, đây là mẫu hoa văn mới nhất mà cữu cữu con nhờ người mang từ Xảo Tư phường ở Giang Nam về, y phục bên đó quả nhiên khác hẳn trong kinh, trông phong lưu thướt tha hơn nhiều.”

Thiếu nữ đang tuổi trổ mã càng thêm yêu thích y phục Giang Nam.

Nàng chia sẻ xong lại thở dài: “Nghe nói ở Giang Nam, ngay cả phu nhân tiểu thư thuộc Mãn Mông Bát Kỳ cũng thịnh hành mặc Hán phục, tiếc là chúng ta ở trong cung, chắc chắn là không được rồi.”

Cao Tĩnh Thư cười nói: “Không cần vội, sớm muộn gì Hoàng thượng cũng sẽ noi theo Thánh Tổ tuần du phương Nam, khi đó đến Giang Nam, chắc chắn sẽ cho phép con mặc Hán phục.”

Hai người cùng nhau chọn vài mẫu hoa văn để giao cho phòng thêu, sau đó Hòa Kính lại nói: “Đúng rồi, Hòa Uyển muội muội sắp vào cung rồi, lúc đó con sẽ dẫn muội ấy tới tìm Quý nương nương chơi.”

Đích nữ của Hòa Thân vương được Hoàng thượng phá lệ phong làm Hòa Thạc Hòa Uyển công chúa, còn ra lệnh đưa vào cung nuôi dưỡng.

Hòa Thân vương có mấy nhi tử, nhưng nữ nhi thì chỉ có duy nhất một người này, nên đã làm loạn một trận. Ai chẳng biết công chúa Thanh triều phần lớn đều phải đi hòa thân. Hoàng huynh chắc chắn vì công chúa duy nhất là nữ nhi độc nhất của Hoàng hậu nên không nỡ đưa đi hòa thân với Mông Cổ, mới đem nữ nhi của mình ra lấp chỗ trống!

Nhưng thánh chỉ đã ban, Hòa Thân vương dù có nổi giận đến đâu cũng không dám không nghe theo.

Chỉ có thể càng thêm phóng túng, tung hoành ngang ngược trong kinh thành gây chuyện cho Hoàng thượng để biểu đạt sự kháng nghị.

Hoàng thượng cũng chẳng màng, cứ để mặc ông ta làm loạn.

Thế là Hòa Thân vương dạo gần đây gần như trở thành một chuyện quái dị trong kinh, ai nghe danh cũng phải biến sắc. Các phủ đều đặc biệt dặn dò đám con cháu ăn chơi phóng túng trong nhà: Phải tránh xa Hòa Thân vương ra, ông ta điên rồi.

Cao Tĩnh Thư càng thấy phận nữ tử Thanh triều thật gian nan, không chỉ công chúa mà ngay cả quận chúa cũng không thoát khỏi việc hòa thân vì mục đích chính trị, bèn gật đầu:

“Được thôi, Hoàng hậu nương nương bận việc đại sự, con cứ việc dẫn Hòa Uyển đến đây chơi. Ta còn đặt ở Ty Hoa Điểu một con mèo Ba Tư, vừa mới đầy tháng, nghe nói vài ngày nữa sẽ được bế tới.”

Mắt Hòa Kính sáng lên: “Vậy thì tốt quá.”

Hoàng hậu ưa sạch sẽ, ngay cả chim chóc cũng không thích nuôi, càng không nuôi chó mèo.

Sau khi Hòa Kính Công chúa đi khỏi, ba người Mộc Cẩn, Lạp Mai và Xuân Thảo cùng nhau khiêng bộ triều phục hoàn chỉnh của Quý phi tới, trải ra trên giường lò sát cửa sổ ở Tây noãn các.

“Nô tỳ đã kiểm tra qua, trân châu trên triều quan và triều phục đều không sứt mẻ, mặt vải cũng không bị xước, hay là nương nương xem xem kim ước và lĩnh ước này có cần gửi đi đánh bóng lại màu không.”

“Không cần đâu, dù sao cũng chỉ mặc một ngày.”

Đại tuyển diễn ra theo quy tắc Mãn Mông trước Hán sau, ngày cuối cùng, tất cả tú nữ trúng tuyển đều phải tề tựu lần nữa để dập đầu bái kiến Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Ngày hôm đó, các vị nương nương chủ vị trong hậu cung cũng phải tới ngồi làm bình phong, để người mới nhận mặt.

Sau khi Quý phi kiểm duyệt xong, mấy người Mộc Cẩn lại phải khiêng bộ triều phục nguyên phong bất động ra ngoài.

Tử Đằng dâng trà, không kìm được sự bất bình: “Thật là quá đáng, rõ ràng nương nương đã là Quý phi trong cung, đại phòng tam phòng vẫn cứ muốn nhét nữ nhi vào, vất vả lắm lão gia mới đè nén được tam phòng, vậy mà Đại lão gia lại không chịu thôi!”

“Chất nữ ở trong cung sao mạnh bằng nữ nhi ở trong cung được?”

Cao Tĩnh Thư uống một ngụm trà Cửu Khúc Hồng Mai thơm ngát, trái lại rất thấu hiểu cho đại bá Cao Lân của mình.

Nghe nói ông ta thường xuyên bị phụ thân của mình làm cho tức đến nhảy dựng.

Ngày hạ uống trà hoa mai, càng thấy thêm phần thanh khiết.

“Hơn nữa đại bá sắp trở mặt với phụ thân ta rồi, tự nhiên sợ ta ở trong cung thổi gió bên gối làm lung lạc lòng Hoàng thượng, chẳng phải muốn đưa một người vào để tự mình thổi gió đó sao?”

Tử Đằng thở dài: “Chao ôi, đưa vào cung như vậy, nương nương đối đãi tốt với nàng ta thì sợ nuôi phải kẻ vô ơn, mà đối xử không tốt thì nương nương là biểu tỷ lại mang tiếng lạnh lùng khắc nghiệt.”

Cao Tĩnh Thư đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: “Vào cung rồi thì đều là cung tần, không bàn theo gia tộc xuất thân nữa. Với quan hệ của đại bá và phụ thân ta, ta không mượn thế bắt nạt nàng ta đã là nể tình huyết thống lắm rồi.”

Tử Đằng gật đầu: “Cũng đúng, nàng ta vào cung cao nhất cũng chỉ là một Quý nhân.”

Rồi lại lẩm bẩm cầu nguyện: “Chỉ mong nàng ta cả đời là Quý nhân thì tốt.”

Ở một số phương diện, Càn Long là một vị hoàng đế rất có nguyên tắc.

Ví dụ như việc sắc phong tú nữ.

Tú nữ Mãn Mông Bát Kỳ, nếu cha huynh giữ chức quan từ tứ phẩm trở lên, khi vào cung sơ phong là Quý nhân, bằng không là Thường tại, tùy vào tư chất (tức là nhan sắc) mà quyết định có ban phong hiệu hay không.

Tú nữ Hán Quân Kỳ, nếu cha huynh có quan vị thì phong Thường tại, nếu cha huynh không có chí tiến thủ thì chỉ phong Đáp ứng.

Dù xuất thân cao quý như Thư Tần, vào cung cũng chỉ là Quý nhân, tuy bảy ngày sau nàng ta đã được thăng lên Tần vị, nhưng điều đó cũng đại diện cho thái độ của Càn Long, bất kể xuất thân của ngươi cao đến đâu, sơ phong khi mới vào cung không bao giờ có chuyện được ngồi vào vị trí chủ vị một cung.

Cứ từ tầng lớp thấp nhất mà từ từ leo lên đi.

Cao Tĩnh Thư gác lại chuyện về biểu muội chưa rõ tâm tính ra sao kia, hào hứng nói: “Chúng ta đi xem mèo thôi.”

“Bẩm Quý phi nương nương, đây là một đôi mèo Giản Châu, vốn là giống mèo nổi tiếng ở Tứ Xuyên, từ triều Tống đã được đưa vào cung đình cho các quý nhân thưởng ngoạn. Chúng cực kỳ thông minh linh hoạt, lại mang vẻ uy phong xinh đẹp.”

Thái giám đứng đầu Ty Hoa Điểu, khom lưng tươi cười giới thiệu đủ loại mèo cho Quý phi.

Dù Quý phi đã định lấy một con mèo Ba Tư hai màu mắt, nhưng quý nhân mà, đâu cần tự mình nuôi, nuôi mấy con cũng được.

Quý phi càng lấy nhiều, phần thưởng cho Ty Hoa Điểu tự nhiên sẽ càng lớn.

Cao Tĩnh Thư dẫn theo Bình Thường tại cùng đi.

“Muội cũng chọn một con đi.”

Lần trước Bình Thường tại đến thỉnh an, nghe người ta nhắc đến mèo, mắt bỗng sáng lên. Cao Tĩnh Thư nhìn thấu tâm ý, lần này đi xem mèo liền dắt nàng ấy theo.

Mèo Ba Tư tuy hiếm, nhưng trong Ty Hoa Điểu, mèo mướp, mèo Giản Châu, mèo đen đều rất nhiều.

Bình Thường tại chọn một con mèo đen, nói rằng lúc nhỏ ở nhà cũng có một con, có thể trấn trạch.

Hai người vừa nói cười vừa tiếp tục ngắm mèo.

Để tránh mùi hôi làm phiền quý nhân, những con chó mèo này không nhốt trong nhà mà được thả trong những chiếc lồng sắt khổng lồ, bên trong có hòn non bộ và cây cối để chúng leo trèo.

Nói là Ty Hoa Điểu, chi bằng gọi là vườn thú chó mèo.

Cao Tĩnh Thư vừa đi vòng qua một gốc liễu già, liền thấy ở cuối con đường nhỏ hẹp, một đại thái giám đá ngã một tiểu thái giám. Nàng mắt tinh, thấy trán tiểu thái giám va vào đá non bộ, máu đã tuôn rơi.

“Đang làm gì thế kia?”

Thực ra chẳng đợi nàng lên tiếng, chỉ cần thấy ánh mắt chủ tử dừng lại ở đó, Vấn Hỷ đã nhanh chân bước tới, xách cả hai người đến trước mặt, quát mắng: “Trước mặt nương nương mà cũng dám làm loạn động tay động chân sao?”

Tên đại thái giám dập đầu nói: “Nô tài là quản sự chuồng chó Sử Điền, tên tiểu cẩu nô tài này lén ăn thịt khô của chó săn, bị nô tài bắt quả tang, nên mới đá hắn một cái.”

Cao Tĩnh Thư nhìn tiểu thái giám kia, gầy như một con khỉ, trên khuôn mặt gần như chỉ còn lại đôi mắt lớn, ngũ quan trông cũng khá đoan chính.

“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Tiểu thái giám sợ đến run lẩy bẩy, máu trên đầu không dám lau, lại sợ làm bẩn mắt quý nhân, chỉ có thể nằm rạp xuống đất: “Mười hai ạ.”

Cao Tĩnh Thư nhìn vóc dáng hắn, cứ ngỡ chưa đầy mười tuổi.

Sử Điền nếu không đang quỳ, chắc chắn đã bồi thêm một cái đá: “Trả lời nương nương phải thêm hai chữ nô tài!”

Cao Tĩnh Thư không cần hỏi thêm, lứa tuổi này của nam hài, cái bụng vốn dĩ là một cái hố không đáy, nếu không phải vì quá đói, sao lại đi ăn trộm cơm của chó.

“Ngươi là người chăm sóc chó săn à?”

“Bẩm, bẩm nương nương, nô tài là người chăm sóc ạ.”

Cao Tĩnh Thư mỉm cười: “Vậy ngươi có biết nuôi mèo không?”

Tiểu thái giám toàn thân run rẩy, rõ ràng đã hiểu ý Quý phi, liên tục dập đầu: “Nô tài biết, nô tài biết ạ!”

Cao Tĩnh Thư quay sang vị thái giám tổng quản Ty Hoa Điểu: “Bản cung muốn lấy thêm một con mèo Giản Châu, bảo tiểu thái giám này đến Vạn Phương An Hòa quán chăm sóc đi.”

“Vâng, vâng, được nương nương để mắt tới là phúc phận của tên tiểu cẩu nô tài này.”

Cao Tĩnh Thư nhíu mày: “Hắn chẳng lẽ không có tên sao?”

Cứ mở miệng là “tiểu cẩu nô tài”, đều là thái giám cả, hà tất phải nhục mạ nhau đến thế.

Thái giám tổng quản vẻ mặt nhăn nhó khổ sở. Thật sự là không có.

Sử Điền vội nói: “Bẩm nương nương, những tiểu thái giám trong Ty Hoa Điểu này, nhiều đứa là tội nô từ Tân Giả Khố hoặc Hoán Y Cục đưa tới, không danh không tính, dù sao cũng là hầu hạ chó, nên đều gọi là tiểu cẩu nô tài.”

Cao Tĩnh Thư quay mặt đi, nàng quả nhiên vẫn không thích nơi này.

Những đứa trẻ như thế này, nàng gặp một đứa, cứu một đứa, nhưng rồi chúng vẫn sẽ xuất hiện vô tận.

Cứ xem như là cái duyên vậy, tiểu thái giám này vừa vặn xuất hiện trước mắt nàng.

Mèo Ba Tư quý báu, khi vừa mới tròn tháng, Ty Hoa Điểu chưa dám mang giao cho Quý phi. Nhưng mèo Giản Châu thì có rất nhiều, cùng với con mèo đen mà Bình Thường tại chọn, được đóng gói đưa thẳng đến Vạn Phương An Hòa quán cùng với nô tài hầu hạ.

Kha ma ma nghe chuyện này, liền quay người đi điều tra một phen, xem có kẻ nào cố tình để Quý phi thấy cảnh đánh người, rồi nhân cơ hội nhét tên tiểu thái giám này vào hay không.

Chó mèo không phải chuyện đùa.

Nếu có ý đồ xấu, làm xước mặt Quý phi, hay làm bị thương Ngũ A ca khi ngài đến thỉnh an đều là chuyện lớn.

Sau khi Kha ma ma điều tra kỹ lưỡng thấy tiểu thái giám này cô khổ không nơi nương tựa, bà liền nghiêm mặt tới dọa hắn một trận, bảo rằng nếu mèo phạm lỗi sẽ đánh hắn.

Sau đó mới cho hắn tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ mới đến dập đầu trước Quý phi.

“Giản Châu thế nào?” Cao Tĩnh Thư nhìn hắn quỳ trước mặt: “Vì đi xem mèo Giản Châu mà bản cung mới gặp được ngươi, vậy tên ngươi từ nay gọi là Giản Châu đi.”

Tiểu thái giám lập tức dập đầu: “Tạ ơn nương nương đã ban tên.”

Cao Tĩnh Thư biết hắn trước kia bữa đói bữa no, chưa bao giờ được ăn một bữa no nê, liền dặn dò Vấn Hỷ: “Hai ba ngày đầu, đừng cho hắn ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, từ từ hãy để hắn ăn thoải mái. Sau này ngươi cứ đối đãi với hắn như Kim Châu, Ngân Châu, đừng vì hắn chăm sóc mèo mà để hắn bị đói.”

Vấn Hỷ vội vàng vâng dạ.

Kim Châu, Ngân Châu là hai tiểu đồ đệ của Vấn Hỷ, ở trong cung Quý phi có thể coi là ba thái giám hiếm hoi có tên tuổi, cuộc sống rất tốt.

Giờ lại có thêm Giản Châu.

Đến khi Hòa Kính Công chúa dẫn theo Hòa Uyển công chúa tới xem mèo, con mèo Ba Tư cũng đã định cư tại Vạn Phương An Hòa.

Mỗi người ôm một con mèo.

Mèo trong cung đều được huấn luyện rất ngoan ngoãn, móng vuốt cũng được cắt tỉa sạch sẽ, nếu không cố ý trêu chọc thì tuyệt đối không cào người.

“Quý nương nương, hai con mèo này tên là gì vậy ạ?”

Hòa Uyển người như tên, là một cô nương dung mạo thanh tú dịu dàng, tính tình cũng rất trầm tĩnh, cơ bản không nói chuyện, chỉ lắng nghe Quý phi và Hòa Kính trò chuyện.

“Con mèo Ba Tư tên là Điêu Thuyền, còn mèo Giản Châu gọi là Tây Thi.”

Hòa Kính nhấc con mèo lên xem: “Cả hai đều là mèo cái sao ạ?”

“Không, đều là mèo đực cả.”

Hòa Kính: “…”

Quý phi đóng cửa ôm mèo, nhưng thế cục bên ngoài lại đang biến chuyển.

Nội Vụ Phủ cảm thấy dạo này công việc thật khó khăn. Cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Nhàn Phi, ba vị Phi tạo thành thế chân vạc, giờ đây họ không dám đắc tội với ai, bằng không rất dễ bị kẹp ở giữa làm vật hy sinh.

Bây giờ họ đưa đồ cho ba vị Phi đều không dám phân biệt trước sau, phải cùng lúc cử ba đoàn thái giám xuất phát, cố gắng đến nơi cùng lúc, để không cho các nương nương có lý do phát tác.

So ra, vị Quý phi đóng cửa ôm mèo kia lại có vẻ dễ hầu hạ hơn nhiều.

Dù sao nàng cũng là Quý phi, sau Hoàng hậu là nàng được chọn trước nhất.

Cuối xuân đầu hạ, tiết trời ấm áp, hương hoa thơm ngát khiến lòng người say đắm. Thời tiết đẹp thế này, ngay cả người nóng nảy nhất cũng khó lòng mà không trở nên dịu dàng hòa ái.

Tuy nhiên, hôm nay tổng quản Nội Vụ Phủ Tưởng Lễ Tài hận không thể ch.ế.t đi cho xong.

Cao Tĩnh Thư vẫn ở ngự thư phòng Cửu Châu Thanh Yến mài mực.

Mùa đầu hạ, nàng thay một bộ kỳ trang bằng voan màu đỏ anh đào, Hoàng thượng nhìn thấy chỉ thấy mỹ nhân như hoa, kiều diễm như cánh hoa non mềm chỉ cần thổi nhẹ một hơi là sẽ tan tác.

“Màu này đẹp lắm, hãy may một bộ đồ cưỡi ngựa, đợi đến Mộc Lan, trẫm sẽ đưa nàng đi cưỡi ngựa.”

Cao Tĩnh Thư gật đầu vâng lời.

Lý Ngọc nhân lúc Hoàng thượng dừng bút nói chuyện với Quý phi, vội vàng bẩm báo: “Bẩm Hoàng thượng, Tưởng Lễ Tài đến bẩm báo chuyện cá cháy về đến kinh thành.”

Hoàng thượng gật đầu: “Cho hắn vào.”

Đoạn ngài bảo với Cao Tĩnh Thư: “Nàng đến thật khéo, hôm nay có phúc được nếm vị ngon rồi.”

“Thánh Tổ gia lúc sinh thời yêu thích nhất cá cháy, hàng năm đều vận chuyển từ Giang Nam tới, vì cá cháy rất đỏng đảnh, rời nước là khó sống, mất đi vị tươi ngon. Vẫn là năm đó Tào gia nghĩ ra cách, chuẩn bị sẵn ngựa nhanh và băng đá bên bờ, trên băng còn phải quấn chăn bông rưới mỡ lợn để giữ lạnh, cá cháy vừa lên khỏi mặt nước là cho vào băng ngay, ngựa phi nước đại về kinh chỉ mất ba ngày.”

Cao Tĩnh Thư nhẩm tính, kinh ngạc nói: “Tốc độ này chẳng khác nào báo tin quân tình khẩn cấp tám trăm dặm.” Khang Hy gia thật sự là quá yêu thích cá cháy rồi.

Càn Long gật đầu: “Chính thế, vì vậy Tiên đế gia cảm thấy lao dân tốn của nên đã bãi bỏ việc vận chuyển cá cháy về kinh. Trẫm những năm trước cũng thấy phiền phức, lại có việc quân cơ đại sự nên cũng lơ đi. Năm nay biên cương thái bình, lại không có thiên tai, trẫm mới nảy ra ý định này. Coi như là để truy niệm Hoàng mã pháp.”

Tưởng Lễ Tài vào cửa dập đầu thỉnh an, sau đó bẩm báo: “Năm nay tổng cộng có bảy mươi thùng cá cháy tiến kinh, nô tài đã kiểm tra qua, bảo quản cực tốt, cá sống vẫn còn tới sáu mươi thùng.”

Hoàng thượng gật đầu: “Cũng thật làm khó bọn họ.”

Dù nói là sáu mươi thùng, nhưng mỗi thùng cũng chỉ có năm con cá cháy, nên số lượng vẫn cực kỳ ít ỏi. Hàng năm những món quý hiếm này nhập kinh, bản thân món ăn là phụ, mà thể diện được Hoàng thượng ban thưởng mới là chính.

Vì cá cháy dễ ch.ế.t, Hoàng thượng cũng không trì hoãn, lập tức bắt đầu phân chia.

Cao Tĩnh Thư nhận ra, ở điểm này Càn Long đại khái đúng là con trai của Ung Chính gia, việc lớn việc nhỏ đều phải tự tay xử lý. Tuy việc triều chính ngài không hẳn là tấm gương cần mẫn như Ung Chính, nhưng việc phô trương quân uy hay ban ơn cho thần tử, tuyệt đối ngài không bao giờ bỏ sót.

“Hậu cung để lại mười thùng, chỗ Thái hậu hai thùng, chỗ Hoàng hậu hai thùng, chỗ Dụ Thái phi một thùng.”

Nói xong ngài liếc nhìn Quý phi, mỉm cười: “Chỗ Quý phi một thùng, A Ca Sở một thùng, Hòa Kính Hòa Uyển là phận nữ nhi vốn nên được nuông chiều, cũng gửi qua đó một thùng.”

Cao Tĩnh Thư đếm giúp ngài, vậy là tám thùng đã đi rồi.

Hoàng thượng nhắc đến hậu cung trước, đại khái vì Thái hậu là sinh mẫu nên cần thể hiện lòng hiếu thảo. Thực ra ngài cũng không để tâm lắm, chỉ tùy miệng phân cho mấy nơi mình ghi nhớ trong lòng, rồi tâm trí đã bay tới tiền triều.

Ngạc Nhĩ Thái và Trương Đình Ngọc, ngài đang chuẩn bị gõ đầu hai nhóm người này một trận.

Sau đó lại khen thưởng cho những vị thần tử trung lập không tham gia vào tranh đấu.

Vì Quý phi ở bên cạnh, Hoàng thượng nhớ tới Cao Bân, ông ta quả thực là tận tụy quản lý Hộ Bộ, không hề hùa theo hai nhóm người kia làm loạn, còn có Phú Sát thị, cũng là một lòng vì chủ.

Tâm trí ngài đang trôi xa, Tưởng Lễ Tài đành phải đánh bạo hỏi một câu: “Hoàng thượng, còn hai thùng cá cháy khác ở hậu cung…”

Hoàng thượng nhíu mày tùy ý nói: “Từ bậc chủ vị trở lên cứ theo quân số mà chia là được, chút chuyện nhỏ này ngươi cũng làm không xong sao? Giữ ngươi lại có ích gì!”

Tưởng Lễ Tài muốn quỳ lạy ngài luôn cho rồi.

Theo quân số nào cơ chứ Hoàng thượng!

Hai thùng cá, mười con, ba vị Phi, hai vị Tần, đây quả thực là muốn lấy mạng già của hắn mà!

Hai vị Tần tự nhiên không thể vượt qua các A ca, mỗi người một con là cùng. Nhưng tám con còn lại, ba vị Phi, chia thế nào đây? Có phải trời muốn diệt hắn không?!

Tuy nhiên Hoàng thượng đã lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, Tưởng Lễ Tài chỉ đành cáo lui, gần như là khóc lóc trở về Nội Vụ Phủ.

Phép tính đơn giản như vậy Cao Tĩnh Thư vẫn có thể nhẩm ra được, sau đó nàng cảm thấy vô cùng đồng cảm với Tưởng Lễ Tài.

Hoàng thượng thấy Quý phi đã mài xong mực, rửa sạch tay, liền đích thân lấy đôi vòng tay trên bàn đeo cho nàng: “Đôi vòng hồng ngọc này quả nhiên bóng bẩy hơn hẳn.”

Thấy Quý phi mỉm cười ngọt ngào: “Đều là nhờ ánh mắt tinh tường của Hoàng thượng.”

Hoàng thượng cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn đôi chút.

“Trẫm nhớ trong Ngự Thiện Phòng có hai đầu bếp từ Giang Nam tới, tay nghề giỏi hơn Đại Thiện Phòng.”

Ngài bảo Lý Ngọc: “Mời Hoàng hậu tới, đợi đến lúc tan học, hãy gọi cả mấy A ca và hai công chúa, tối nay sẽ mở gia yến tại Cửu Châu Thanh Yến để thưởng thức cá cháy.”

Đoạn ngài lại vỗ vỗ tay Cao Tĩnh Thư: “Nàng hãy đích thân tới Từ Vân Phổ Hộ Trai mời Hoàng thái hậu.”

Cao Tĩnh Thư: “…”Vừa nãy mình còn đang thương cảm cho Tưởng Lễ Tài, giờ đây chính mình cũng nhận phải nhiệm vụ gian nan.

“Hoàng thượng, thần thiếp chưa chắc đã mời được Thái hậu nương nương, hay là đợi Hoàng hậu nương nương tới, thần thiếp xin đi cùng.”

Hoàng thượng cười bảo: “Nàng cứ đi đi, Hoàng thái hậu nhất định sẽ tới.”

Cao Tĩnh Thư chỉ đành run rẩy đi mời.

Nào ngờ Thái hậu lại vô cùng hứng khởi: “Hoàng đế có lòng rồi, Quý phi về thưa với Hoàng đế, ai gia nhất định có mặt.”

Khi Cao Tĩnh Thư quay lại, Hoàng hậu đã đến nơi.

Đế hậu hai người đang tựa bên sập dưới cửa sổ, vừa thong thả đánh cờ vừa bàn chuyện chuẩn bị cho Đại tuyển.

Cao Tĩnh Thư tiến lên thỉnh an, rồi bẩm lại lời của Thái hậu.

Đế hậu hai người nhìn nhau mỉm cười.

Cao Tĩnh Thư tò mò không chịu nổi: “Hoàng thượng không chịu nói cho thần thiếp biết, Hoàng hậu nương nương hãy nói cho thần thiếp đi.”

Tại sao lần này Thái hậu nương nương lại hứng thú đến vậy.

Những buổi tiểu yến trong hậu cung, đặc biệt là khi có diễn kịch uống rượu, Thái hậu phần lớn đều không tham dự.

Người nói lúc còn làm phi tần đã theo hầu hạ Tiên Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu quá nhiều rồi, giờ đã có tuổi, thấy ồn ào nên thường tìm cách thoái thác.

Hoàng hậu vẫy tay: “Muội lại đây đếm quân cờ cho chúng ta, phân định thắng thua xong, bản cung sẽ nói cho muội biết.”

Cao Tĩnh Thư quả nhiên tiến lên đếm từng quân cờ đen trắng: “Hoàng thượng thắng bảy quân ạ.”

Liền thấy Hoàng hậu mở túi gấm, lấy ra bảy thỏi vàng hình như ý đưa cho Hoàng thượng. Cao Tĩnh Thư không khỏi cảm thán:

“May mà kỳ nghệ của thần thiếp bình thường, mỗi khi Hoàng thượng muốn đánh cờ thần thiếp đều từ chối, bằng không e là thua không nổi mất.”

Đế hậu cả hai đều bật cười.

Cho đến khi Lý Ngọc vào báo, Trương Đình Ngọc đại nhân cầu kiến, Hoàng thượng mới đứng dậy để Hoàng hậu đích thân chỉnh đốn long bào, rồi đi ra phía trước.

Hoàng hậu bèn đem căn nguyên kể cho Quý phi nghe: “Năm xưa số cá cháy Thánh Tổ gia vận chuyển về kinh, một năm cũng không quá năm mươi thùng còn tươi sống, nhưng phi tần trong hậu cung của Thánh Tổ gia và các hoàng tử khai phủ bên ngoài lại rất nhiều. Ngay cả Tiên đế gia lúc đó là hoàng tử, sau này được phong Ung Thân vương, mỗi năm cũng chỉ nhận được ba con, nhưng thế đã là hơn hẳn nhiều vị A ca khác rồi.”

Hoàng hậu giơ ba ngón tay ngọc ngà: “Tiên đế gia tự dùng một con, Tiên Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu khi đó là Phúc tấn một con, con còn lại, từng đưa cho Lý Trắc phúc tấn, từng đưa cho Niên Trắc phúc tấn, nhưng chưa bao giờ đến tay Thái hậu nương nương. Sau này Tiên đế gia tuy đăng cơ, nhưng lại tịch thu Tào gia, bãi bỏ chuyện vận chuyển cá cháy ngàn dặm. Thái hậu nương nương vì thế vẫn chưa từng được thưởng thức cá cháy.”

“Ba năm đầu khi Hoàng thượng mới đăng cơ, ngài không thay đổi quốc sách của Tiên đế, sau đó lại bận rộn việc triều chính, nên năm nay mới rảnh rỗi, hạ lệnh cho Giang Nam vận chuyển cá cháy trở lại kinh thành.”

“Nói là để tưởng nhớ Thánh Tổ gia, nhưng hành động này của Hoàng thượng phần lớn vẫn là để bù đắp nỗi tiếc nuối cho Thái hậu nương nương.” Bởi lẽ bản thân Hoàng thượng vốn không mấy mặn mà với món cá, điểm này ngài không giống với Thánh Tổ Khang Hy.

Hoàng thượng thích ăn vịt. Thậm chí Ngự Thiện Phòng từ thời Càn Long còn đặc biệt lập ra Quái Lô cục, chuyên mở lò quay vịt cho Hoàng thượng thưởng thức.

Cao Tĩnh Thư thầm cảm thán. Trách không được Thái hậu lại hứng khởi đến vậy, quả nhiên nhi tử vẫn đáng tin hơn phu quân mà. Thái hậu bây giờ chắc hẳn đang nuối tiếc, tiếc rằng Lý thị và Niên thị đều ch.ế.t sớm, không thấy được cảnh vẻ vang hôm nay của người.

Nhưng điều này cũng còn phải xem Hoàng thượng là ai đã.

Tiên đế gia đoản thọ, Thái hậu còn có thể dựa vào nhi tử, còn ở thời Càn Long này, tốt nhất nàng nên sửa sang tâm tính, chuẩn bị dựa vào phu quân thôi.

Còn hơn một canh giờ nữa mới đến buổi tiểu yến của Hoàng thượng, Hoàng hậu mỉm cười chỉ tay vào cuốn danh sáchtú nữ trên bàn: “Cuối cùng cũng bắt được nàng rồi, giúp bản cung đối chiếu danh sách tú nữ đi.”

Cao Tĩnh Thư chỉ cười chứ không đưa tay ra: “Nương nương đừng lừa thần thiếp, đây chẳng phải là thứ đã định sẵn để đưa cho Hoàng thượng xem sao? Để tránh sai sót, nương nương và Nhàn Phi chẳng phải đã kiểm tra ba bốn lượt rồi à?”

Trong danh sách tú nữ này, họ tên, tuổi tác, kỳ tịch và đặc biệt là chức quan của phụ thân ở phía sau đều không được sai một ly, nên Hoàng hậu và Nhàn Phi vô cùng để tâm.

Dù sao Hoàng thượng cũng không phải cứ mờ mịt mà ngồi đó nhìn tú nữ, ngài bao giờ cũng lật xem sổ sách trước, trong lòng định ra một vài gia thế, rồi mới nhìn đến bản thân tú nữ đó.

Đặc biệt là trong tông thân còn có những người cầu xin Hoàng thượng chỉ hôn, đều phải sắp xếp những tú nữ có xuất thân phù hợp và dung mạo ưa nhìn.

Hoàng hậu ngồi trên sập cười, cung nữ Bồ Đào bên cạnh liền nói: “Quý phi nương nương, ý của nương nương nhà chúng nô tỳ là muốn người xem qua tú nữ các nhà đấy ạ, đệ đệ của người năm nay chẳng phải đã mười sáu tuổi rồi sao? Cũng cần định một mối hôn sự tốt chứ ạ?”

Cao Tĩnh Thư lúc này mới phản ứng lại.

Đúng rồi, nàng chỉ nhớ muội muội mới mười hai tuổi, năm nay chưa tham gia tuyển chọn, mà quên mất đứa tiểu đệ đệ. Tất cả nữ tử Bát Kỳ đều phải tập trung để Hoàng thượng chọn lựa trước, sau khi bị loại bài tử mới có thể tự do kết thân.

Vì thế, sau mỗi kỳ đại tuyển đều là một đợt định hôn rầm rộ.

Các gia đình quyền quý trong kinh thành đều ra tay cực nhanh, nhắm chuẩn và dứt khoát chọn lấy những cô nương tốt.

Kết thân là kết giao hảo giữa hai họ, không chỉ hoàng gia mà các gia đình quan lại cũng ưu tiên môn đệ, phụ huynh trước rồi mới đến bản thân nữ tử.

Cao Tĩnh Thư lúc này xem xét những nhà tương ứng cho đệ đệ, đợi đến khi tú nữ vào cung còn có thể tìm cơ hội tự mắt nhìn mặt các cô nương, đó là một cơ hội hiếm có.

Cao Tĩnh Thư tạ ơn Hoàng hậu, đón lấy danh sách tú nữ, nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Dừ nàng có nhất thời quên mất, nhưng cơ hội hiếm có thế này, sao trong phủ không gửi lời vào nhờ nàng xem xét hôn sự cho đệ đệ nhỉ?

***

Ngoài điện.

Tưởng Lễ Tài kéo tay Lý Ngọc, suýt chút nữa thì quỳ xuống.

“Ôi trời ơi, ca ca tốt của ta ơi!”

Lý Ngọc vội vàng đẩy hắn ra, vuốt lại lớp da gà đang nổi khắp người.

“Ca ca nhất định phải giúp tiểu đệ một tay, xin một lời chỉ dẫn trước mặt Hoàng thượng, cá cháy của ba vị Phi rốt cuộc nên chia thế nào đây?”

Thấy Lý Ngọc vẫn thong dong khoanh tay, Tưởng Lễ Tài bắt đầu vén vạt áo: “Ca ca, ca ca ơi, đệ thật sự quỳ lạy huynh đây!”

Lý Ngọc thấy Tưởng Lễ Tài thật sự gấp đến độ như con gà mái đang cục tác, bèn thôi không làm bộ nữa, vẫy tay bảo: “Ghé tai lại đây.”

“Chuyện này chúng ta đều là nô tài, tự nhiên không dám bám theo Hoàng thượng mà hỏi. Nhưng có vị chủ tử dám hỏi đấy.”

Tưởng Lễ Tài trợn tròn mắt.

Lý Ngọc cười nói: “Ngươi không biết đâu, vừa nãy ở bên trong, Quý phi nương nương đã trực tiếp hỏi Hoàng thượng đấy, rằng mỗi người một con cá cháy trong buổi tiệc tối nay là trừ vào phần riêng được chia, hay là dùng vào phần định mức của Hoàng thượng.”

Tưởng Lễ Tài suýt chút nữa thì phì cười, vị chủ tử này đúng là cái gì cũng dám hỏi.

Nhưng nếu Quý phi không hỏi, Tưởng Lễ Tài thật sự không dám động vào năm thùng của Hoàng thượng, mà định trừ vào phần của các vị chủ tử khác. A Ca Sở tổng cộng có một thùng, mỗi vị A ca một con, tối nay ăn xong là hết.

Bởi lẽ Hoàng thượng vừa nãy chỉ nói Đại Thiện Phòng nấu nướng không ngon nên dùng đầu bếp của Ngự Thiện Phòng, chứ đâu có nói dùng cá của mình.

“Quý phi nương nương vừa hỏi như vậy, Vạn tuế gia nhà chúng ta liền cười, nói vốn dĩ định để ai ăn phần nấy, nhưng Quý phi đã hỏi thẳng vào mặt ngài như thế, ngài cũng không tiện nhỏ mọn, vậy nên tất cả đều tính vào phần định mức của Vạn tuế gia.”

Lý Ngọc cười híp mắt: “Hoàng thượng còn cố ý nói với Quý phi nương nương nữa kìa, bảo chỉ có phần cá cháy của Quý phi là không tính vào phần của Hoàng thượng, mà phải trừ vào thùng cá chia cho Cao Đại học sĩ!”

Tưởng Lễ Tài “a” một tiếng: “Có trừ thật không?”

Lý Ngọc vả một cái vào mũ của hắn: “Hôm nay ngươi ngốc thật đấy à? Tất nhiên là không rồi. Huống hồ nhà Cao Đại học sĩ không ít không nhiều, vừa vặn năm vị chủ tử, ngươi trừ đi thì ai ăn ai nhịn đây? Chỉ sợ Quý chủ tử ngày mai sẽ dỡ luôn cái viện tổng quản Nội Vụ Phủ của ngươi mất.”

Tưởng Lễ Tài gật đầu lia lịa: “Phải phải, hôm nay ta cuống quá nên hóa ngốc mất rồi.”

Đoạn lại rối rít chắp tay tạ ơn Lý Ngọc.

Sau đó hắn tìm gặp Vấn Hỷ đang đợi Quý phi ngoài điện, xưng huynh gọi đệ nhờ vả một hai, còn tặng cho Vấn Hỷ một chiếc bình hít thuốc bằng đá tinh xảo. Vấn Hỷ lại nhân lúc rảnh rỗi nháy mắt với Mộc Cẩn để kể lại chuyện này.

Đến khi Cao Tĩnh Thư nghe được cái tin đã qua mấy lần truyền tai này, nàng không khỏi bật cười, lập tức nói: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp kể cho người nghe chuyện này hay lắm.”

Tưởng Lễ Tài mà biết chắc phải khóc thành tiếng mất. Nếu sớm biết Quý phi sẽ lập tức bép xép với Hoàng hậu, hắn hà tất phải đi nhờ vả vòng vo nợ nần ân tình thế này, cứ trực tiếp vào bẩm báo chẳng phải xong rồi sao!

Cao Tĩnh Thư xòe mười ngón tay ra tính: “Hai thùng cá mười con, sau khi chia cho Du tần và Thư Tần mỗi người một con thì còn tám con, chia thế nào cũng không xong, hoặc là hai người lấy ba con, một người lấy hai con; hoặc là một người bốn con, hai người kia mỗi người hai con.”

Tóm lại là phân biệt đối đãi, không thể chia đều được.

“Đây quả thực là dùng hai quả đào để hại ba tráng sĩ mà.”

Hoàng hậu mỉm cười: “Tưởng Lễ Tài đúng là khôn lỏi, biết rằng lời này chỉ có nàng mới dám đi hỏi Hoàng thượng.”

Đoạn lại thấp giọng nhắc nhở một câu: “Nhưng Hoàng thượng đi gặp Trương đại nhân rồi, nếu lúc về sắc mặt ngài không vui, nàng đừng có đâm sầm vào đấy nhé.”

Hoàng thượng cảm thấy kể từ khi ngài gặp Trương Đình Ngọc về, tiếp tục xem danh sách tú nữ thì Quý phi cứ thỉnh thoảng lại lén lút quan sát ngài.

“Sao thế? Có chuyện gì muốn cầu trẫm à?”

Trong đầu Hoàng thượng lại đang nghĩ đến chuyện nữ nhi Cao gia xin Thái hậu cho vào cung.

Nghe nói sau khi nữ nhi Cao Xương và Cao Vinh bị đánh trượt ở tiểu tuyển, tộc Cao thị đã đổi thành nữ nhi của Cao Lân vào cung, Thái hậu cũng đã nói với Hoàng thượng chuyện này. Cao Lân không phải là kẻ không quan chức như tam phòng tứ phòng, nữ nhi của ông ta vào cung không phải là chuyện nhỏ.

Hoàng thượng sau khi suy tính vẫn đồng ý.

Cao Bân và Cao Lân dù đều là Đại học sĩ, nhưng ai nấy đều thấy Cao Bân được lòng vua hơn ca ca mình, trong tiệc trà Trọng Hoa cung có ông ta mà không có Cao Lân.

Huynh đệ Cao gia không hòa thuận, Cao Lân tìm mọi cách nhét thêm một nữ nhi vào cung, Hoàng thượng thấy cũng được, vừa hay dùng để gõ đầu Cao Bân.

Để ông ta đừng có cậy vào việc Hoàng thượng tin trọng mình, trong cung lại có Quý phi mà sinh ra phóng túng.

Làm thần tử thì không được phép kê cao gối mà ngủ, phải lúc nào cũng cẩn trọng, tận tụy làm việc cho Hoàng thượng mới tốt.

Đó chính là đế vương tâm thuật.

Nhưng lúc này nhìn Quý phi vẻ mặt e dè, Hoàng thượng bỗng thấy mềm lòng.

Thôi vậy, cũng chẳng nhất thiết phải để con gái Cao Lân vào cung, bình thường trên triều nhắc nhở Cao Bân nhiều hơn là được.

Nào ngờ Quý phi mở miệng lại là: “Hoàng thượng định chia tám con cá cháy cho ba vị Phi như thế nào ạ?”

Hoàng thượng ngẩn người: “Nàng cứ loanh quanh nhìn trẫm mãi, chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?”

Thấy Quý phi chớp chớp mắt nhìn mình, Hoàng thượng lắc đầu bất lực: “Chuyện này có gì quan trọng đâu? Trẫm thêm một con từ phần của trẫm qua đó, tổng cộng chín con, chia đều mỗi người ba con là xong.”

Thấy Quý phi có vẻ ỉu xìu, Hoàng thượng lập tức hiểu ra, ngài gõ nhẹ xuống bàn: “Trẫm biết rồi, nàng đang chờ xem cảnh ba vị Phi được chia cá không đều để xem náo nhiệt đúng không?”

Cao Tĩnh Thư lập tức kêu oan: “Sao Hoàng thượng lại nghĩ thần thiếp như vậy, thần thiếp là người quan tâm sự hòa thuận trong hậu cung nhất mà.”

Đế Hậu lại cùng nhau bật cười.

Hoàng thượng quay sang hỏi Hoàng hậu: “Dạo gần đây Nhàn Phi giúp Hoàng hậu được nhiều việc lắm đúng không?”

Hoàng hậu mỉm cười gật đầu.

Hoàng thượng liền bảo: “Vậy theo ý Hoàng hậu thì nên chia như thế nào?”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Thái Hậu Uy Vũ

Ly Hôn Kế

Chuyện Cũ Lộ Giang

Bí Mật Bị Lãng Quên

Bình luận truyện

Đang update