Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 1
“Uyển Thường tại cũng lui về nghỉ ngơi đi, chỗ bổn cung không cần muội hầu hạ.”
Nữ nhân mặc một chiếc áo choàng thêu hoa quý phái, gương mặt trắng trẻo thanh tú cất lời. Nàng có khuôn mặt ngọt ngào như trăng rằm, nhưng giữa đôi lông mày lại phảng phất nét u sầu.
“Vâng, tần thiếp xin cáo lui.”
Trần Nhược Tuyết cúi đầu, dáng vẻ vừa cung thuận vừa dè dặt, khẽ khom người hành lễ.
Thuần Tần nương nương vừa được sắc phong thành Tần, trở thành chủ vị một cung, nhưng lúc này đang đau lòng khôn xiết vì quy định của tổ tông, khiến Tam A ca do nàng thân sinh phải chuyển đến Hiệt Phương điện cho các ma ma nuôi dưỡng.
Bản thân nàng vốn không được sủng ái sâu đậm, Tần vị này có được là nhờ công lao sinh hạ Tam A ca. Ngay cả Trung cung Hoàng hậu cũng không thể thay đổi gia pháp tổ tiên, phải tiễn Nhị A ca đi, nàng thì có cách nào khác chứ? Chỉ đành chấp nhận hiện thực.
Thuần Tần lúc này chỉ muốn thường xuyên trông nom hài tử bị đưa đi xa cách với nàng, ngay cả ơn sủng của Hoàng thượng cũng nhạt đi vài phần, sao còn tâm trí để ý đến một Thường tại nho nhỏ cùng cư ngụ trong cung nữa.
Trần Nhược Tuyết tiễn ánh mắt theo Thuần Tần vào chính điện rồi mới quay người trở về Đông trắc điện của mình.
Đông trắc điện của Chung Túy cung không rộng rãi năm gian như chính điện, mà là một dãy phòng hình chữ nhật tọa Đông hướng Tây. Phía trong cùng là phòng ngủ, cách với hoa sảnh bằng một bức bình phong, dùng để tiếp khách và dùng bữa vào ban ngày. Nguyên chủ vốn xuất thân Hán gia, tinh thông chữ nghĩa, nên Đông trắc điện còn được ngăn ra một gian tiểu thư phòng. Cách bày trí tuy giản dị nhưng lại toát lên vài phần thanh nhã.
“Chủ tử, mời dùng trà.”
Trần Nhược Tuyết vừa ngồi xuống, cung nữ Hà Hương đã nhanh nhẹn rót một chén trà, mỉm cười dâng lên.
Trần Nhược Tuyết đưa tay nhận lấy chén trà còn hơi ấm, khẽ gật đầu rồi nhấp một ngụm.
“Trong phòng hơi lạnh rồi, đi đốt chậu than lên đi.” Nàng đặt chén trà xuống, nhàn nhạt căn dặn.
Hà Hương cũng bị cái lạnh trong phòng làm cho đôi bàn tay cứng đờ, nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Ngược lại, cung nữ Hồi Hương đứng bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, định mở miệng nói gì đó, nhưng thấy Trần Nhược Tuyết không đoái hoài gì đến mình nên chỉ biết im lặng không dám cất lời. Trần Nhược Tuyết biết nàng ta đang lo lắng điều gì, nhưng trời lạnh thế này mà không đốt than thì làm sao sống nổi.
Chậu than được đốt lên, hơi ấm cuối cùng cũng lan tỏa khắp phòng. Trần Nhược Tuyết bảo Hà Hương tháo tóc cho mình, cởi giày bước lên sập: “Ta nghỉ ngơi một chút.”
“Vâng!”
Nghe vậy, Hà Hương vội gật đầu, đỡ Trần Nhược Tuyết nằm xuống rồi buông rèm che.
Nằm trong chăn, Trần Nhược Tuyết cảm nhận được đám người Hà Hương đã hạ thấp giọng nói, lúc này nàng mới từ từ nhắm mắt lại, suy ngẫm về cảnh ngộ hiện tại của mình.
Nàng vốn là một nhân viên văn phòng bình thường ở thời hiện đại, sống những ngày tháng sáng đi chiều về, thi thoảng tăng ca, tuy không giàu sang nhưng cũng thỏa mãn vì bản thân vốn chẳng có tham vọng lớn lao.
Thật không ngờ một tai nạn bất ngờ đã đưa nàng xuyên không trở thành Trần Thường tại trong hậu cung của Càn Long. Hiện tại là lúc Ung Chính vừa băng hà, Càn Long mới đăng cơ, nguyên chủ Trần thị tuy là cách cách từ thời tiềm để của Bảo Thân vương nhưng vì không được sủng ái nên chỉ được phong một chức Thường tại nhỏ nhoi. Nếu không có Kha Lí Diệp Đặc thị cũng được phong làm Hải Thường tại thì nguyên chủ chỉ khá hơn đám thị thiếp bị phong làm Quan nữ tử một chút.
Những người còn lại ở tiềm để, Trắc phúc tấn Cao thị được phong Quý phi, Trắc phúc tấn Ô Lạt Na Lạp thị phong Nhàn Phi, Cách cách Tô thị phong Thuần Tần, Cách cách Kim thị là Gia Quý nhân, Cách cách Hoàng thị là Nghi Quý nhân. Ngoài ra còn có Phú Sát thị, người đã sinh hạ Đại A ca nhưng sớm qua đời, được truy phong làm Triết Phi.
Lịch sử ghi chép hậu cung Càn Long có tổng cộng 41 vị phi tần, 3 vị Hoàng hậu, 5 vị Hoàng quý phi, 5 vị Quý phi, 6 Phi, 6 Tần, 12 Quý nhân, 4 Thường tại và 1 Đáp ứng. Tuy nhiên do Càn Long sống quá thọ, nhiều phi tần lúc này vẫn chưa xuất hiện, thậm chí có người còn chưa chào đời.
Dựa vào chút kiến thức lịch sử ít ỏi, Trần Nhược Tuyết mất hai ngày để nhận ra mình chính là Uyển Quý phi Trần thị trong tương lai, người đã lặng lẽ đi qua bốn triều đại, sống thọ đến 92 tuổi. Đây cũng là lý do nàng có thể chấp nhận sự thật mình đã xuyên không một cách nhanh chóng.
Dù Uyển Quý phi không được sủng ái, thăng tiến chậm chạp, đến tận thời Gia Khánh mới được sắc phong Quý phi, nhưng quan trọng nhất là nàng sống thọ!
Nhìn lại những phi tần đắc sủng khác, Phú Sát Hoàng hậu và Tuệ Hiền Hoàng quý phi đều qua đời khi còn xuân sắc, các vị Hoàng quý phi khác cũng chỉ sống được ngoài bốn mươi. Hiếu Nghi Hoàng hậu dù nhi tử làm Hoàng đế nhưng cũng chỉ thọ 49 tuổi, chưa kịp hưởng những ngày vinh hiển nhờ con.
Tóm lại, thân phận Trần thị này thực sự rất tốt.
Xuyên tới hai ngày, Trần Nhược Tuyết mỗi sáng đều theo lệ đi thỉnh an, thời gian còn lại thì ở lì trong phòng. Nàng nhận ra cuộc sống của hậu phi không hề xa hoa như phim ảnh. Y phục trang sức đều có quy định, nếu không được cấp trên ban thưởng thì họ chỉ có thể dùng những thứ trong phần lệ của mình. Mà những thứ đó… thật sự không nhiều.
Lấy phần lệ Thường tại của nàng hiện giờ làm ví dụ, mỗi năm được nhận 50 lạng bạc. Theo tỷ giá thời Thanh, một lạng bạc tương đương khoảng 200 tệ thời hiện đại. Một năm 50 lạng là 10.000 tệ, tính ra mỗi tháng chỉ có hơn 800 tệ. Tuy nhiên, ngoài tiền lương, mọi chi dùng ăn uống mặc ở đều có phần lệ sẵn, từ nhà cửa đến kim chỉ đều do Nội Vụ Phủ cung cấp.
Thường tại mỗi ngày được dùng hai cây nến vàng, một cây nến trắng, mùa hè mười cân than đen, mùa đông hai mươi cân. Còn loại than hồng lô cao cấp thì chỉ Quý nhân trở lên mới được dùng.
Về ăn uống, lương thực chính mỗi ngày có một thăng hai hợp gạo cũ và hai cân bột mì trắng. Thức ăn kèm có đường, dầu mè, tương ngọt, giấm, đậu phụ, cà tím, rau tươi, nhưng số lượng rất hạn chế, ví như đường trắng mỗi ngày chỉ có hai lạng.
Muốn ăn thịt, mỗi ngày Thường tại được cấp năm cân thịt lợn, mỗi tháng năm con gà vịt, mười hai đĩa thịt cừu. Ngoài ra muốn ăn thêm gì thì phải tự bỏ tiền túi. Nhìn thì thấy nhiều, nhưng đừng quên một Thường tại có ba cung nữ hầu hạ, nghĩa là phần lệ này phải chia cho bốn người.
Bên cạnh Trần Nhược Tuyết giờ có Hà Hương và Hồi Hương, còn có một nha đầu mười ba tuổi tên Hương Lan lo việc quét dọn. Hà Hương theo nguyên chủ lâu nhất, từ thời còn ở vương phủ. Hồi Hương là người mới được điều đến sau khi sắc phong. Nguyên chủ vốn trầm mặc nhút nhát, hằng ngày ngoài đi thỉnh an thì chỉ nhốt mình đọc sách hoặc thẫn thờ một mình, đây chính là lý do Trần Nhược Tuyết đến giờ vẫn chưa bị lộ sơ hở.
Nguyên chủ vốn có nhan sắc khá thanh tú, năm nay mới 20 tuổi. Nàng có làn da trắng trẻo, mắt hạnh, sống mũi cao thanh thoát, khuôn miệng hoàn mỹ, đúng chuẩn vẻ đẹp thuần khiết như bông hoa trắng nhỏ.
Tiếc là hậu cung Càn Long ngọa hổ tàng long, Hoàng hậu Phú Sát thị đoan trang đĩnh đạc, Cao Quý phi thanh lệ tuyệt trần, Gia Quý nhân mỹ diễm phong tình, ngay cả Thuần Tần ở chính điện cũng tròn trịa xinh đẹp, lại thêm Nhàn Phi rực rỡ như đóa hồng, muôn màu muôn vẻ, nguyên chủ nhút nhát nên hoàn toàn mờ nhạt.
Nhưng không được sủng ái cũng có cái hay. Những thủ đoạn cung đấu, hãm hại từ khi ở vương phủ đến lúc vào cung, nàng chưa từng gặp phải. Gần như tất cả mọi người đều vô thức bỏ qua đóa hoa trắng nhỏ lặng lẽ này.
Vừa nghĩ ngợi, Trần Nhược Tuyết vừa đưa tay vào hộp gỗ đầu giường mò ra một nắm đá, ước lượng sức nặng rồi chọn một viên khá nặng, tầm năm lạng. Nàng nắm chặt viên đá, cảm nhận hơi nóng lan tỏa trong lòng bàn tay, ngay giây sau, một cơn đói cồn cào từ dạ dày tràn khắp cơ thể.
“Hà Hương! Hà Hương!”
Trần Nhược Tuyết bật dậy, vén rèm gọi lớn.
“Chủ tử!”
Hà Hương đang ngồi thêu thùa cùng Hồi Hương ở gian ngoài, nghe tiếng gọi liền vội vàng chạy vào.
“Ta đói rồi, bảo Tiểu Lộc tử đi Ngự thiện phòng lấy hai đĩa điểm tâm về đây.” Trần Nhược Tuyết nói.
Hà Hương vội gật đầu, quay lại tủ cạnh bàn trang điểm lấy ra một lạng bạc rồi đi tìm Tiểu Lộc tử. Mỗi cung có tám tiểu thái giám và một thái giám quản sự hầu hạ, trên danh nghĩa thuộc quyền quản lý của chủ vị.
Thái giám ở Chung Túy cung do Thuần Tần quản lý, phi tần khác muốn dùng thì dặn một tiếng là được. Nhưng thực tế, với vị phận thấp và không được sủng ái như nàng, muốn sai bảo thái giám làm việc riêng thì phải có tiền.
Cung đình triều Thanh mỗi ngày ăn hai bữa chính, một bữa lúc tám chín giờ sáng, một bữa lúc hai giờ chiều, giữa chừng đói thì chỉ có thể dùng bánh trái điểm tâm. Đáng tiếc phần lệ của Thường tại không có điểm tâm, muốn ăn phải tự bỏ tiền mua.
Vậy nên hậu phi nhìn thì có vẻ cơm bưng nước rót, không tiêu tốn tiền lương, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Phi tần thất sủng có thể bị Nội Vụ Phủ cắt xén phần lệ, muốn được Hoàng thượng để mắt thì càng cần tiền. Thưởng cho cung nữ thái giám, đút lót để thái giám đặt thẻ bài của mình ở vị trí dễ thấy… rồi lễ Tết, muốn ăn chút hoa quả tươi ngon trái mùa cũng phải dùng tiền mà đổi.
“Chủ tử, than không còn bao nhiêu nữa…”
Hồi Hương thấy Hà Hương cầm bạc đi rồi, đắn đo một lát mới mở lời.
Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Còn bao nhiêu… thôi bỏ đi, lát nữa ngươi cầm năm lạng bạc này đến Nội Vụ Phủ mua thêm ít than đen, mùa đông năm nay lạnh, ban ngày phải đảm bảo có một chậu, đêm xuống phải có hai chậu.”
Trần Nhược Tuyết trao năm lạng bạc vào tay Hồi Hương, hình dáng thỏi bạc đó chính là viên đá nàng vừa cầm lúc nãy.
“Vâng!”
Thấy bạc, Hồi Hương lập tức vui mừng ra mặt. Nàng là cung nữ mới được điều tới, tình cảm không sâu đậm bằng Hà Hương, nàng biết cuộc sống trong cung gian nan, chủ tử lại không có gia thế hiển hách nên vốn nghĩ phải chi tiêu tằn tiện. Thấy chủ tử thường xuyên chi tiền gọi món, mua điểm tâm, than lửa thắp suốt ngày không nghỉ, nàng không khỏi lo lắng… giờ thấy chủ tử thoải mái đưa ra năm lạng bạc, nàng mới thở phào, hóa ra chủ tử vẫn có tiền riêng.
Nếu đã vậy, Hồi Hương cũng không làm chuyện gây phiền lòng nữa. Chủ tử lạnh còn có thể chui vào chăn, chứ cung nữ hầu hạ như họ thì không thể, ban ngày đốt than thì người được lợi cũng là họ, nếu không đôi tay lạnh cóng đến mức không cầm nổi kim chỉ.
Bình luận truyện
Đang update