Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 2

Chương trước Chương tiếp

Hà Hương mang một lạng bạc đi tìm Tiểu Lộc Tử. Hắn là một thái giám trẻ tuổi, chừng mười lăm mười sáu, nhưng vô cùng lanh lợi. Chung Túy cung hiện tại ngoài chủ vị Thuần Tần nương nương thì chỉ còn Uyển Thường tại ở Đông trắc điện.

Thuần Tần là chủ vị một cung, lại có Tam A ca, đang là người có quyền thế, ai nấy đều muốn nịnh bợ. Tiểu Lộc Tử đương nhiên cũng muốn, nhưng kẻ hầu người hạ quanh nàng quá đông, không đến lượt hắn. Hắn bèn chuyển hướng sang Uyển Thường tại, không cầu sau này nàng một bước lên mây, chỉ mong thỉnh thoảng có chút tiền thưởng cũng là tốt lắm rồi.

Không ngờ vị Uyển Thường tại này nhìn thì có vẻ trầm lặng, nhưng lại là người rất có tính toán.

“Tiểu Lộc Tử!”

Nghe tiếng gọi, Tiểu Lộc Tử vội chạy ra, thấy Hà Hương liền lập tức tươi cười: “Hà Hương tỷ tỷ!”

“Ngươi đến Ngự Thiện Phòng lấy hai đĩa điểm tâm cho chủ tử, số bạc thừa là tiền thưởng của ngươi.”

Tiểu Lộc Tử nhận lấy bạc, ước lượng thấy đúng một lạng, mặt mày hớn hở: “Hà Hương tỷ tỷ yên tâm, nô tài đi ngay đây.”

Hà Hương gật đầu trở về điện, làm việc với Tiểu Lộc Tử vài lần nàng cũng thấy yên tâm.

Đi Ngự Thiện Phòng lấy điểm tâm, việc này Hà Hương cũng làm được, nhưng nàng không quen biết ai ở đó. Dù có mang bạc theo cũng chưa chắc lấy được đồ ngon, mà lấy được rồi chẳng biết bị hét giá bao nhiêu. Để một tiểu thái giám thông thuộc các mối quan hệ như Tiểu Lộc Tử đi lo liệu, tuy tốn chút tiền thưởng nhưng lại là cách đúng đắn nhất.

Tiểu Lộc Tử đến Ngự Thiện Phòng, dĩ nhiên hắn không quen các đại sư phụ, nhưng hắn có một người đồng hương làm chân chạy việc cho sư phụ ở đó. Điểm tâm này chính là mua từ tay người đồng hương. Những vị sư phụ có danh tiếng trong Ngự Thiện Phòng chỉ nấu cho các đại chủ tử, muốn họ ra tay thì tốn rất nhiều bạc, nhưng các tiểu thái giám giúp việc thì khác.

Hắn dùng một lạng bạc đổi lấy hai đĩa điểm tâm từ người đồng hương, một đĩa bánh bí ngô và một đĩa bánh táo đỏ, đây đều là phần làm dư ra khi chuẩn bị cho các chủ tử khác. Tiểu Lộc Tử không kén chọn, đổi xong liền vội vàng về cung, chuyến này hắn còn dư được mười mấy đồng tiền đồng.

Đừng coi thường mười mấy đồng tiền này, tích tiểu thành đại, dần dà cũng thành món tiền lớn.

Trần Nhược Tuyết không ngờ chỉ muốn ăn hai đĩa điểm tâm mà cũng lắm công đoạn như thế. Khi cầm được bánh, nàng vội vã ăn liền ba miếng bánh táo đỏ và hai miếng bánh bí ngô, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng có một bàn tay vàng sau khi xuyên không, đó là thuật “điểm thạch thành kim”, nhưng mỗi lần sử dụng xong nàng đều cảm thấy cực kỳ đói bụng.

“Chủ tử uống chút nước, kẻo nghẹn.” Hà Hương thấy nàng ăn vội vàng thì phát hoảng, vội rót chén trà dâng lên.

Trần Nhược Tuyết nhận lấy chén trà: “Chỗ còn lại các ngươi chia nhau đi.”

Hà Hương và Hồi Hương nhìn nhau, cúi đầu tạ ơn. Một Thường tại như nàng muốn ăn điểm tâm còn phải bỏ tiền, nói chi đến đám người Hà Hương.

Tuy nhiên một đĩa bánh chỉ có bốn miếng, còn dư lại một miếng bánh táo và hai miếng bánh bí ngô, hai nàng chia nhau ăn hết. Còn một cung nữ khác là Hương Lan, mấy ngày trước đã bị người của Thuần Tần điều đi, nói là chỗ đó thiếu người hầu hạ. Một Tần vị có sáu cung nữ, Thuần Tần dĩ nhiên không thiếu người, nhưng nàng không thích thái giám hầu cận, nên những việc nặng nhọc thường ngày của thái giám phải do cung nữ gánh vác, vì thế mới điều Hương Lan sang.

Lúc đầu Trần Nhược Tuyết không muốn đưa người đi, không phải vì cần Hương Lan hầu hạ, mà là không muốn người khác nghĩ mình quá yếu đuối dễ bắt nạt. Thuần Tần tuy là chủ vị nhưng vẫn phải theo cung quy, không thể tùy tiện ức hiếp nàng, ngược lại nếu nàng có sai sót gì thì Thuần Tần cũng bị liên lụy. Nhưng sau khi điều Hương Lan đi, họ lại chuyển Tiểu Lộc Tử sang cho nàng, nên nàng cũng đồng ý.

So với tiểu nha đầu Hương Lan mười ba tuổi, thì Tiểu Lộc Tử nhanh nhẹn biết chạy việc này lại có ích hơn nhiều.

Ăn xong điểm tâm, hai cung nữ rửa tay sạch sẽ rồi tiếp tục thêu thùa.

Dù y phục bốn mùa của phi tần do Tú phường của Nội Vụ Phủ cung cấp, nhưng số lượng tú nương có hạn, họ ưu tiên cho Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu và các phi tần đắc sủng, những người khác nếu muốn có đồ mới thì tự làm sẽ nhanh hơn nhiều.

Hôm nay Trần Nhược Tuyết đã biến ra một thỏi bạc năm lạng, bình thường nàng chỉ chọn đá nặng hai lạng mà thôi. Tuy thành công nhưng cơn đói lúc đó quá dữ dội, sức lực hôm nay cũng dùng hết rồi. Bị ngắt quãng như vậy nàng cũng không ngủ được nữa, bèn ngồi một bên xem hai cung nữ thêu thùa.

Hà Hương đang khâu một chiếc áo bào, kiểu dáng hơi giống áo choàng tắm thời hiện đại, do Trần Nhược Tuyết vẽ ra. Nàng ngại mùa đông tắm xong rất lạnh, mặc nội y lại phiền phức, nên vẽ kiểu áo này bảo Hà Hương làm cho mình.

Dùng vải bông trắng, may rộng rãi, giữa thắt một dải thắt lưng, trông có vài phần thanh thoát như phong thái thời Ngụy Tấn.

Ngắm nhìn một hồi, tâm trí Trần Nhược Tuyết lại bay bổng. Hà Hương và Hồi Hương cũng giống như nguyên chủ, đều là những người thành thật bản phận, chưa bao giờ xúi giục nàng đi tranh sủng, hằng ngày chỉ lặng lẽ làm việc, cùng lắm là phàn nàn vài câu về chất lượng vải vóc của Nội Vụ Phủ kém đi…

Sáng nay đi thỉnh an… ừm, nàng mải ngắm nhìn các mỹ nhân nên chẳng chú ý họ đã nói những gì. Hoàng hậu Phú Sát thị là vị hiền hậu nổi danh trong lịch sử, nhưng liệu có thực sự hiền đức? Trần Nhược Tuyết nghiêng về phía tin tưởng điều đó. Nàng không hiểu sâu về lịch sử, nhưng sử sách vốn chẳng rảnh rỗi để bàn luận xem Hoàng hậu có thực sự hiền hay không.

Nhưng có thể nhìn vào hài tử trong hậu cung, từ lúc Hoàng thượng đăng cơ đến khi Hoàng hậu qua đời vào năm Càn Long thứ mười ba, hậu cung sinh được 8 hoàng tử, 4 công chúa, chết yểu 4 người. Trong đó có 3 người là con ruột của Hoàng hậu. Nếu bà là người xấu, dựa trên tỷ lệ con cái mất sớm, khả năng đó không cao.

Tất nhiên cũng không thể võ đoán, Trần Nhược Tuyết chỉ gặp Hoàng hậu mỗi sáng khi thỉnh an. Hoàng hậu chưa bao giờ để họ phải chờ đợi ngoài sương gió, hễ đến là cung nữ Trường Xuân cung đã đón vào phòng ngồi, có cả trà bánh. Lúc thỉnh an cũng chỉ nói chuyện phiếm, còn những lời châm chọc chua ngoa… nàng và nguyên chủ đều là “người vô hình”, thật sự không cảm nhận được.

Một điểm nữa minh chứng Hoàng hậu là người tốt, đó là Nội Vụ Phủ chưa bao giờ cắt xén phần lệ của nàng, dù đồ đạc có khi chất lượng không quá tốt nhưng số lượng luôn đầy đủ.

Nếu không, Hoàng hậu quản lý lục cung muốn làm khó một Thường tại không ai chống lưng thì quá dễ dàng.

Vì vậy, dù là từ lịch sử hay cảm nhận thực tế, Phú Sát Hoàng hậu chắc hẳn là một hoàng hậu rất tốt. Trần Nhược Tuyết cũng dập tắt ý định tranh sủng cuối cùng, có ăn có uống là đủ rồi, tranh giành làm chi? Dù sao trong hậu cung rộng lớn này, ngoài nàng ra chẳng ai sống thọ hơn Càn Long cả. Vả lại đắc sủng rồi cũng có lúc thất sủng, hà tất phải khổ thân.

Còn việc sinh con? Nàng chưa từng nghĩ tới, khoan nói đến việc sinh nở tàn phá cơ thể, chỉ riêng trình độ y tế lạc hậu thời cổ đại, một khi gặp ca khó là mất mạng như chơi. Dẫu có bình an sinh hạ, với tỷ lệ chết yểu quá nửa của hoàng thất triều Thanh, liệu có nuôi lớn được hay không vẫn là ẩn số.

Quan trọng nhất là quy định quái đản của cung đình, ngay cả Hoàng hậu cũng không được tự tay nuôi con, tất cả đều phải đưa đến Hiệt Phương điện cho các ma ma dạy bảo, sinh mẫu chỉ được nhìn con khi chúng đến thỉnh an. Mà đó còn phải là đãi ngộ của bậc Tần trở lên. Dưới bậc Tần, con vừa sinh ra đã bị bế đi. Nhìn nét sầu ưu trên mặt Thuần Tần mấy ngày nay, dù quan hệ không thân thiết nàng cũng thấy xót xa. Nghĩ đến việc con mình bị mang đi, muốn nhìn một cái cũng khó… nàng e rằng mình sẽ phát điên mất!

Hơn nữa vất vả nuôi con lớn khôn, chắc gì nó đã sống thọ hơn Càn Long. Nếu là hoàng tử thì dễ bị hoàng đế nghi kỵ, nếu là công chúa thì phần lớn bị gả đi hòa thân. Thế nên, thực sự không cần thiết phải sinh con.

Không tranh sủng, không sinh con, chỉ lặng lẽ tích lũy thâm niên, đó là tôn chỉ làm việc trong tương lai mà Trần Nhược Tuyết tự định ra cho mình sau hai ngày xuyên không.

“Chủ tử, trong số ban thưởng của Hoàng hậu nương nương có một tấm da hồ ly trắng, trời lạnh rồi, nô tì làm cho người một cái bao tay nhé?” Hồi Hương thắt nút sợi chỉ, ngẩng đầu hỏi Trần Nhược Tuyết.

Trần Nhược Tuyết thu hồi tâm trí, khẽ gật đầu: “Được.”

Thấy nàng đồng ý, Hồi Hương mỉm cười. Nàng không có thâm niên bằng Hà Hương, nên phải cố gắng thể hiện để lấy lòng chủ tử.

“Lúc đi lấy bữa tối thì đi sớm một chút, hôm nay ta muốn ăn món thịt heo xào anh đào như hôm trước, trời lạnh nên gọi thêm món canh gà măng chua, cứ mang bạc theo, nếu họ không cho thì dùng tiền mà mua, rồi mang thêm một ấm sữa bò về nữa.”

Cuộc sống thênh thang, Trần Nhược Tuyết lại bắt đầu nghĩ xem tối nay ăn gì cho ngon.

Vị phận thấp cũng có cái lợi, cung nhân bên cạnh ít, không bị nhắc nhở quy tắc này quy tắc nọ suốt ngày. Muốn ăn gì cứ cầm bạc đến Ngự Thiện Phòng, nàng tuy không được sủng ái nhưng người ở đó cũng chẳng chê tiền bao giờ.

Hà Hương cũng là kẻ ham ăn, nghe nhắc đến đồ ngon thì mắt sáng rực, vội vàng gật đầu. Những cung nữ thân cận như họ ngoài phần lệ riêng thì chủ yếu là ăn theo chủ tử, chủ tử ăn không hết thì là của họ.

Hồi Hương biết chủ tử mình có tiền nên cũng không can ngăn, ai chẳng muốn ăn ngon. Bữa ăn của cung nữ tuy tốt hơn thái giám một chút nhưng cũng chẳng đáng là bao, chỉ được cái là đủ no mà thôi.

Không có việc gì làm, Trần Nhược Tuyết bèn ghé vào tiểu thư phòng vừa ngăn ra ở phía Nam. Thư phòng nằm ở nơi sáng sủa nhất của Đông trắc điện, rộng chừng mười lăm mười sáu mét vuông, phía trước ngăn cách bằng một giá gỗ bát bảo, dưới sàn trải tấm thảm họa tiết mây như ý, một chiếc bàn viết bằng gỗ trắc đen vẽ hoa văn sơn thủy, một chiếc ghế tựa cùng kiểu dáng, bên cạnh là hai giá sách đặt vài quyển sách và giấy tuyên. Trên bàn bày biện đủ bút nghiên giấy mực.

Những nội thất này đều là của Nội Vụ Phủ, nàng chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu, giống như trang sức trong phần lệ, chỉ được đeo chứ không được bán, tất cả đều được ghi chép vào sổ sách. Mất mát hư hao đều phải báo cáo, nếu tự tiện mang đi bán mà bị phát hiện là phạm vào cung quy.

Trần Nhược Tuyết nhận ra quy tắc trong cung rất nghiêm ngặt, mở miệng ra là phạm quy, nên nàng bảo Hà Hương đi tìm một bản cung quy về, định đem tinh thần ôn thi đại học năm xưa ra nghiên cứu thấu đáo, tránh có ngày vô tình phạm lỗi.

Hồi Hương thấy nàng vào thư phòng ngồi đọc sách yên tĩnh, bèn tiếp tục làm việc. Uyển Thường tại ngoài việc không được sủng ái thì là một chủ tử rất dễ hầu hạ, bình thường chỉ yêu cầu họ giữ yên lặng, không cần phải túc trực bên cạnh từng giây từng phút.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update