Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 4
Hai đĩa điểm tâm hồi sáng chưa làm nàng no hẳn, giờ ngửi thấy mùi thức ăn nàng lại càng đói hơn. Nàng ăn khá nhanh, sau khi dùng hết hai bát cơm và một cái màn thầu to bằng nắm tay mới đặt đũa xuống.
“Chỗ còn lại các ngươi chia nhau đi, nhớ trích ra một bát thịt cho Tiểu Lộc Tử nữa.”
Trần Nhược Tuyết dùng khăn tay chậm miệng rồi thản nhiên đứng dậy đi vào phòng trong. Việc ban thức ăn thừa cho hạ nhân không làm nàng thấy ngại ngùng. Ở trong cung, việc được chủ tử ban đồ ăn là một ân huệ và thể hiện sự tin tưởng. Vả lại khi ăn nàng đều dùng đũa chung để gắp vào đĩa riêng, rất sạch sẽ.
“Tạ chủ tử ban thưởng.”
Hà Hương và Hồi Hương hớn hở đồng thanh. Tuy vui mừng nhưng cả hai cũng thầm lo lắng, cứ đà ăn uống thế này không biết chủ tử có phát phì ra không. Vốn đã không được sủng ái, nếu còn béo như quả cầu thì… cuộc đời này coi như xong.
Trần Nhược Tuyết dĩ nhiên chẳng biết họ đang nghĩ gì. So với kiếp trước cao 1m70 nặng 60kg, thì cơ thể này cao 1m63 nặng chừng 45kg thực sự vẫn còn rất mảnh mai. Nàng tuy tiếc nuối chiều cao cũ, nhưng cao 1m70 thực sự không hợp để làm “kẻ vô hình” trong hậu cung, cộng thêm giày đế bồn và tóc búi cao thì muốn làm người qua đường cũng khó.
Nàng còn có bàn tay vàng mà, nàng luôn nghi ngờ bàn tay vàng này thực chất là một chiếc máy chuyển hóa mỡ thừa, nếu không tại sao mỗi lần dùng xong nàng lại đói đến mức đó.
Hà Hương và Hồi Hương nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn. Chủ tử dùng bữa xong thường thích ở một mình, họ phải tranh thủ thời gian này để ăn tối.
Cung nữ cũng có phòng riêng ở phía sau Chung Túy cung. Trừ những lúc phải trực đêm, họ có thể về phòng mình nghỉ ngơi. Nhưng trời lạnh dần, than của cung nữ rất hạn chế, chỉ đủ dùng lúc ngủ, cộng thêm tính cách chủ tử hiền hòa nên hai nàng vẫn thích ở lại Đông trắc điện hầu hạ hơn. Ngay cả lúc nghỉ ngơi, họ cũng quanh quẩn bên cạnh nàng.
Hà Hương và Hồi Hương dù sao cũng là đại cung nữ nhất đẳng, dù chỉ là cung nữ của một Thường tại. Vì Chung Túy cung hiện chỉ có hai chủ tử nên họ may mắn được ở một phòng hai người.
Về đến phòng, Hà Hương gắp thịt và đậu phụ ra một bát đem sang cho Tiểu Lộc Tử. Trong cung tuy có chuyện chèn ép lẫn nhau giữa cung nữ và thái giám, nhưng hiện giờ chỉ có ba người họ hầu hạ Uyển Thường tại, nếu một người ngã bệnh thì việc sẽ dồn lên hai người kia, rất không đáng. Vả lại sáng nay hai người đã được ăn điểm tâm nên cũng chẳng tiếc gì bát thịt này.
Ăn xong xuôi, họ sửa sang lại rồi vội vàng trở về điện. Chủ tử hiền từ nhưng nô tài không được phép lấn lướt, quên đi bổn phận. Cả hai đều là người thành thật, tuy không quá thông minh nhưng sự trung hậu này là quá đủ đối với Trần Nhược Tuyết rồi.
“Chủ tử, sữa bò người dặn Tiểu Lộc Tử đã mang về rồi ạ.” Hà Hương thưa.
Trần Nhược Tuyết gật đầu, nhìn ấm sữa trên bàn vẫn còn nguyên niêm phong bằng sáp đỏ của Nội Vụ Phủ. Điều này chứng tỏ ấm sữa chưa từng bị mở ra trên đường vận chuyển. Trong hậu cung này, thay vì dùng âm mưu thâm độc hãm hại nhau, chi bằng cứ cầu cho đối thủ bị cảm lạnh hay lâm trọng bệnh thì xác suất thành công còn cao hơn.
“Chờ trời tối hẳn thì sang tiểu thái giám lấy ít nước nóng, ta muốn tắm nước nóng.” Nàng vừa ra hiệu cho Hồi Hương bê cái lò nhỏ, vừa dặn dò Hà Hương.
Hà Hương vâng lời. Tuy Thuần Tần nương nương tính tình ôn hòa, đám nô tài ở đây cũng không dám làm càn. Dù chủ tử không được sủng ái nhưng vẫn là người cũ từ tiềm để, những lễ nghi hầu hạ cơ bản vẫn phải đủ. Việc xin nước nóng không khó, Chung Túy cung có bếp riêng, trước đây khi Tam A ca chưa dời đi, Thuần Tần vẫn thường nấu thêm món cho con.
Hồi Hương bê đến một chiếc lò nhỏ bằng sắt tinh xảo, có thể cho than vào giữa. Trên đặt một chiếc nồi nhỏ để đun nước hay nấu vài món đơn giản rất tiện lợi. Thứ này dĩ nhiên không có trong phần lệ, là do Tiểu Lộc Tử thấy ở Ngự Thiện Phòng rồi về kể, nàng bèn chi năm lạng bạc để đổi về.
Muốn sống thoải mái thì chỗ nào cũng cần đến bạc.
Tuy tốn năm lạng bạc nhưng có chiếc lò này đúng là tiện lợi hẳn. Ít nhất là lúc muốn uống nước nóng không cần phải sang bếp xếp hàng chờ đợi nữa.
“Chủ tử định nấu món gì thế ạ?” Hồi Hương tò mò hỏi.
“Trà sữa.” Trần Nhược Tuyết đặt chiếc nồi đồng nhỏ lên lò và đáp.
Nghe vậy Hồi Hương không hỏi thêm, cúi xuống khơi thêm than cho lửa cháy đượm. Hà Hương cũng tò mò đứng bên cạnh quan sát, ba người lặng lẽ mỗi người một việc, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.
Trần Nhược Tuyết đổ ít nước sạch vào nồi đun sôi rồi cho trà vào. Nhắc đến trà nàng lại thấy có chút ấm ức. Đáp ứng và Thường tại không có trà trong phần lệ hằng ngày, chỉ bậc Quý nhân trở lên mới có. Hũ trà này là do Hoàng hậu ban thưởng.
Hồi mới sắc phong, Hoàng hậu đã ban cho nguyên chủ khá nhiều đồ, đây cũng là lý do chính khiến nàng tin Hoàng hậu là người tốt. Mọi thứ khác đều là ảo, chỉ có những lễ vật thiết thực cầm trên tay mới là thật.
Nàng chẳng quan tâm liệu hành động của Hoàng hậu có phải là diễn kịch hay không, cứ nhận được lợi lộc là tốt rồi, hà tất phải so đo cho mệt thân.
Nấu trà sữa phải đun trà với nước trước, không nên đổ thẳng trà vào sữa vì nồng độ sữa cao sẽ khó làm dậy mùi hương của trà.
Thấy trà đã thôi ra màu đậm, nàng vừa định nhấc bình sữa lên thì Hà Hương đã nhanh tay đón lấy, bình sữa nặng hơn hai cân, nàng sợ chủ tử không quen tay làm đổ hoặc đau lưng.
Có người giúp nàng càng rảnh tay: “Đổ một nửa là được rồi.”
Hà Hương gật đầu, đổ sữa vào nồi.
Lửa nhỏ đun liu riu, chẳng mấy chốc màu trắng tinh khôi của sữa đã hòa quyện với trà thành một màu nâu nhạt sóng sánh. Nàng thêm một chút đường trắng, vớt bã trà ra, thế là một nồi trà sữa tươi ngon đã hoàn thành.
“Lấy chén ra đây.”
Nàng mỉm cười nói, nàng vốn thích trà sữa, mà quan trọng hơn là uống sữa để bổ sung canxi. Bây giờ nàng không có nhiều bạc, những loại bổ phẩm thượng hạng nàng không mua nổi cũng chẳng được ban, nên chỉ có cách uống sữa ăn trứng để bồi bổ cơ thể.
Hà Hương vội vàng gật đầu, chủ tử vốn hào phóng, có món gì ngon cũng đều chia cho họ.
Nấu được gần một lít trà sữa, một mình nàng dĩ nhiên uống không hết. Hà Hương và Hồi Hương hầu hạ nàng tận tâm, lấy chân tình đổi chân tình, nàng không làm được thánh mẫu nhưng cũng không muốn làm kẻ ác giẫm đạp lên người khác. Chỉ cần họ không phản bội, nàng luôn sẵn lòng đối đãi tử tế với người bên cạnh mình.
Trần Nhược Tuyết nhấp một ngụm trà sữa nóng hổi thơm nồng mùi trà quyện với vị béo của sữa, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Những ngày tháng thế này tuy hơi tẻ nhạt nhưng lại vô cùng an nhàn.
“Chủ tử, lúc nãy nô tì thấy Thuần Tần nương nương trở về, hướng đó dường như là từ Hiệt Phương điện ạ.” Hồi Hương chợt nói.
Trần Nhược Tuyết đưa tay sưởi trên lò than: “Tam A ca vừa dời sang Hiệt Phương điện, dù có nhũ mẫu và ma ma chăm sóc, nhưng tấm lòng ngạch nương sao có thể yên tâm cho được.”
Tiếc là do cung quy, Thuần Tần không thể đích thân sang đó chăm con, chỉ có thể đứng từ xa gọi cung nữ, ma ma bên cạnh con ra hỏi han kỹ lưỡng, hoặc tự tay may vá vài đôi giày tất gửi sang. Ngay cả vậy cũng phải hết sức cẩn trọng, sợ tin tức lọt ra ngoài khiến Hoàng thượng không vui.
Hiện tại ở Hiệt Phương điện chỉ có ba vị A ca, Đại A ca mất đi sinh mẫu, Nhị A ca là đích tử nên Hoàng hậu phải làm gương không được quá nuông chiều, dù cũng chẳng ai dám bắt nạt Nhị A ca. Chỉ còn Tam A ca là nhỏ tuổi nhất, Thuần Tần lo lắng cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ cần Tam A ca hắt hơi sổ mũi một cái là Thuần Tần lo đến mất ăn mất ngủ. Trần Nhược Tuyết tuy chưa cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng ấy, nhưng trong lòng thầm than cung quy thật tàn nhẫn, làm sinh mẫu mà muốn nhìn mặt con cũng trở thành một điều xa xỉ.
Điều này càng củng cố quyết tâm không sinh con của nàng. Vất vả mang thai chín tháng mười ngày rồi lại chẳng được gần gũi con mình, thật chẳng đáng.
Nói vài câu chuyện phiếm, hai cung nữ lại bắt đầu thêu thùa.
“Trời tối rồi, thắp nến lên rồi hãy làm tiếp.”
Ánh sáng lờ mờ làm nàng xót xa cho đôi mắt của hai người, thời cổ đại mà bị cận thị thì chẳng có cách nào phẫu thuật đâu. Nghe nói từ thời nhà Thanh đã có kính cận, nhưng chắc chắn là đắt đỏ và bất tiện lắm.
“Chủ tử thật biết thương chúng nô tì.”
Hà Hương mỉm cười đi thắp nến, ánh lửa từ lồng đèn lưu ly hắt vào khiến căn phòng trở nên ấm áp và sáng sủa hơn. Hồi Hương cũng không chịu kém cạnh, vội vàng nói thêm vài câu ca ngợi chủ tử.
Trần Nhược Tuyết chỉ cười lắc đầu, không để tâm mấy lời nịnh nọt ấy.
Vì trước đó đã thưởng tiền cho tiểu thái giám ở phòng bếp nên khi Hà Hương sang xin nước nóng, họ rất nhiệt tình đun nước và còn khiêng tận nơi cho nàng.
Muốn được ngâm mình xa hoa trong thùng tắm lớn đối với một Thường tại như nàng không phải chuyện dễ, nhưng vì có tiền thưởng cho đám nô tài ở phòng bếp nên cứ cách ba ngày nàng lại được một lần tắm táp thỏa thích. Những ngày khác thì chỉ dùng nước nóng lau qua loa, trời lạnh dần, nàng cũng sợ tắm lâu bị cảm lạnh.
Biết hôm nay chủ tử tắm, Hà Hương và Hồi Hương đã đốt sẵn một chậu than trong phòng tắm từ sớm, đợi hơi ấm lan tỏa khắp nơi mới đổ nước nóng vào.
Trần Nhược Tuyết xõa tóc, trút bỏ y phục rồi bước vào thùng tắm lớn, làn nước nóng hơi tê tê bao phủ lấy làn da, nàng trút một hơi thở dài, cảm giác thư thái lan tỏa khắp toàn thân.
Thực ra xuyên thành Uyển Thường tại đã là một điều may mắn vô ngần, dù sao cũng là bậc chủ tử. Nếu chẳng may xuyên thành cung nữ như Hà Hương, Hồi Hương thì dù có bàn tay vàng cũng phải ngày đêm hầu hạ người ta đến tận năm 25 tuổi mới được xuất cung.
Thậm chí ở thời đại này, muốn không gả chồng là chuyện cực khó. Quá lứa lỡ thì muốn tìm nhà tử tế mà gả cũng gian nan, xác suất cao là phải đi làm kế thất, nuôi con người ta… Nghĩ đến đó nàng bất giác rùng mình. Quả nhiên hạnh phúc là do so sánh mà có, biết đủ thì lòng an, muốn sống tốt thì phải học cách hài lòng với những gì mình có.
Bình luận truyện
Đang update