Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 7
Sắp xếp xong việc xử lý đống da thú, việc may vá dĩ nhiên có Hà Hương và Hồi Hương lo liệu, Trần Nhược Tuyết chỉ cần chỉ tay năm ngón. Bỗng chốc nàng thấy mình chẳng còn việc gì để làm, bình thường thì chép kinh Phật hoặc đọc sách, nhưng mấy quyển sách của nguyên chủ nàng đã đọc xong cả rồi.
Nhớ đến Cảnh Dương cung định ghé qua lúc thỉnh an, nàng quyết định sang đó dạo một vòng. Nếu được vào xem sách thì càng tốt.
“Hà Hương, đi cùng ta ra ngoài một lát.”
“Vâng.”
Hà Hương vâng lời, đi lấy một chiếc áo choàng bông khoác lên vai cho nàng.
Chung Túy cung nằm ở phía Bắc của Đông Lục cung, đi qua con đường mòn không xa là Ngự Hoa Viên, cách một con đường cung chính là Cảnh Dương cung.
“Chủ tử định sang Cảnh Dương cung sao?”
Hà Hương đỡ nàng ra ngoài, thấy hướng đi liền hỏi.
Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Nghe nói Cảnh Dương cung là nơi tàng thư của hậu cung, Văn Uyên các ta không vào được, nhưng Cảnh Dương cung này xem ra có thể mượn được vài quyển về đọc.”
Hà Hương gật đầu tán thành, chủ tử nhà mình vốn thích đọc sách, mấy quyển trong tiểu thư phòng đã bị lật đến nát cả rồi.
Đến Cảnh Dương cung, Hà Hương tiến lại gõ cửa.
Người ra mở cửa là một tiểu thái giám trẻ tuổi: “Chủ tử chúng ta là Uyển Thường tại, muốn vào Cảnh Dương cung mượn vài quyển sách về xem.”
Tuy Cảnh Dương cung dùng để chứa sách nhưng tầm quan trọng kém xa Văn Uyên các. Bình thường trừ khi Hoàng thượng nhớ đến sai người lại lấy sách, còn không thì nơi này rất vắng lặng. Tiểu thái giám nghe vậy liền vội quỳ xuống thỉnh an.
“Nô tài bái kiến Uyển Thường tại.”
“Đứng lên đi, ta có thể vào trong không?” Nàng gật đầu hỏi.
Tiểu thái giám thoáng chút ngập ngừng, nàng thấy vậy liền đưa mắt ra hiệu cho Hà Hương.
Hà Hương tiến lên nắm tay tiểu thái giám, kín đáo nhét vào tay hắn một mảnh bạc vụn: “Chủ tử nhà ta chỉ muốn mượn vài quyển sách xem cho đỡ buồn thôi.”
“Nô tài tên Tiểu Thạch Tử, xin Uyển Thường tại đợi một lát để nô tài vào thưa với Lý công công ạ.” Vừa chạm tay vào bạc, hắn lập tức rụt tay vào tay áo, cười nói đầy cung kính.
Trần Nhược Tuyết khẽ gật đầu. Trong cung này, ngoài quyền lực ra thì tiền bạc có thể giải quyết được khối việc. Thế nên bàn tay vàng “điểm thạch thành kim” đúng là trợ thủ đắc lực nhất, chỉ cần nàng cẩn thận không đắc tội với những chủ tử tôn quý nhất trong cung, thì dựa vào nó cuộc sống sẽ vô cùng dư dả.
Lý công công mà Tiểu Thạch Tử nhắc đến chính là thái giám quản sự của Cảnh Dương cung. Đang đứng chờ thì một luồng gió lạnh thổi qua, Trần Nhược Tuyết bất giác đưa tay kéo chặt áo choàng, mùa đông ở Bắc Kinh khi chưa có hiệu ứng nhà kính quả thực lạnh đến thấu xương.
“Chủ tử, nổi gió rồi, trông trời thế này e là sắp có tuyết rơi.” Hà Hương cũng bị lạnh đến đỏ cả chóp mũi, nhìn bầu trời vốn đang sáng bỗng trở nên âm u mà nói.
Nàng ngước nhìn bầu trời xám xịt rồi gật đầu tán thành.
Đang nói chuyện thì Tiểu Thạch Tử đi cùng một lão thái giám luống tuổi bước ra, đây chắc hẳn là Lý công công quản sự rồi.
“Nô tài bái kiến Uyển Thường tại.”
Lý công công khách khí hành lễ.
“Lý công công miễn lễ, ta muốn vào mượn vài cuốn sách, không biết có tiện không?” Nàng không hề lên mặt chủ tử, bởi vị phận Thường tại quả thực quá thấp.
“Lý công công, chủ tử nhà ta chỉ muốn tìm vài cuốn sách giải khuây qua ngày thôi, mong công công tạo điều kiện cho.”
Hà Hương nhanh ý nhét một chiếc túi nhỏ vào tay Lý công công. Chiếc túi làm bằng lụa xanh phổ biến nhất trong cung, trên mặt không có thêu thùa gì, chuyên dùng để thưởng cho đám nô tài. Với hạng như Tiểu Thạch Tử thì đưa bạc trực tiếp là xong, nhưng với tổng quản thái giám như Lý công công thì thêm chiếc túi sẽ tỏ ra tôn trọng hơn.
Vừa chạm vào độ nặng của túi, khuôn mặt già nua của Lý công công lập tức nở nụ cười tươi như hoa cúc. Chẳng trách đám cung nữ thái giám ai nấy đều thích vây quanh các chủ tử đắc sủng, chủ tử càng được sủng ái thì tay càng rộng, tiền thưởng cho nô tài mới càng nhiều.
Cảnh Dương cung tuy yên tĩnh, hằng ngày chỉ quanh quẩn phơi sách dọn dẹp, nhưng bù lại chẳng bao giờ thấy bóng dáng tiền thưởng.
“Uyển Thường tại mời vào, chẳng có gì không tiện cả, chỉ mong người đừng làm hư hại sách là được. Trong này có không ít bản chép tay quý hiếm, lỡ có mệnh hệ gì nô tài không biết ăn nói làm sao.” Lý công công cười xởi lởi.
Nàng gật đầu: “Công công yên tâm, ta chỉ mượn vài cuốn sách nhàn tản cho đỡ buồn, sẽ không đụng tới mấy bản quý hiếm đó đâu, ta cũng là người quý sách mà.”
Lời này chẳng cần Lý công công dặn dò, trong này toàn là cổ tịch triều Thanh, lỡ làm hỏng một cuốn chắc nàng tiếc đến chết mất, đây đều là bảo vật cả đấy.
Thực ra nghĩ lại thì cái bô hay ấm tích nàng đang dùng bây giờ cũng là đồ cổ cả… khụ khụ, có điều giá trị thì chắc chẳng bao nhiêu.
Sau khi nhận tiền và cho chủ tớ Trần Nhược Tuyết vào trong, Lý công công quay về phòng thu mình lại, trời lạnh thế này ông ta chẳng muốn động đậy. Dù sao cũng chẳng phải đại chủ tử cao quý gì, ngồi sưởi lửa vẫn hơn. Ông ta mở túi ra, thấy thỏi bạc nặng chừng năm lạng bên trong liền nheo mắt cười hài lòng.
Riêng Tiểu Thạch Tử còn trẻ, không lọc lõi như Lý công công nên tận tâm đi theo một bên để chỉ dẫn cho nàng tìm sách.
Cảnh Dương cung quả không hổ danh là nơi tàng thư, mọi đồ trang trí trong đại điện đều được dời đi, thay vào đó là những dãy giá sách gỗ cao ngất ngưởng được sắp xếp ngay ngắn. Vừa bước vào, nàng bỗng có cảm giác như được quay về hiện đại, bước chân vào một thư viện lớn vậy.
“Uyển Thường tại muốn tìm loại sách nào để nô tài đi lấy cho ạ?” Tiểu Thạch Tử hỏi.
Nàng cũng không khách sáo, vốn định tự tìm nhưng nhìn thế này thì biết tìm đến bao giờ. Nàng cũng chẳng rành cách sắp xếp sách vở thời cổ đại.
“Ta muốn tìm quyển ‘Thiên Tự Văn’, ‘Bách Gia Tính’, ‘Luận Ngữ’, ‘Đại Học’, ‘Sử Ký’ và ‘Bản Thảo Cương Mục’.”
Tiểu Thạch Tử nghe vậy cũng không hề chê nàng mượn nhiều, nhanh thoăn thoắt đi lấy đủ các quyển sách nàng cần.
Thấy hắn nhanh nhẹn vất vả ngược xuôi, sau khi nhận sách Trần Nhược Tuyết bảo Hà Hương thưởng thêm cho hắn một mẩu bạc vụn, chỉ chừng hai chỉ bạc. Thế mà cũng đủ làm hắn cười hớn hở, còn lén nói nhỏ với nàng rằng sau này muốn xem sách gì cứ lại tìm hắn.
Mượn được sách rồi, nàng cũng không định nán lại lâu mà trở về ngay Đông trắc điện. Hai quyển ‘Thiên Tự Văn’ và ‘Bách Gia Tính’ là sách vỡ lòng cho trẻ nhỏ, nàng mượn chúng để luyện nhận mặt chữ phồn thể cho thành thạo, dù kiếp trước học thư pháp có biết đôi chút nhưng không đủ dùng. Chép lại vài lần chắc sẽ quen thôi, còn Tứ thư Ngũ kinh thì nàng cũng định đọc qua cho biết. ‘Sử Ký’ là để đọc giải trí, nàng vốn thích những mẩu chuyện lịch sử.
Còn ‘Bản Thảo Cương Mục’, nàng muốn tìm hiểu đôi chút về y thuật, không cầu tinh thông chỉ mong biết sơ qua. Dù sao năm nay nàng mới hai mươi tuổi, theo lá số trường thọ của nguyên chủ thì nàng còn tận bảy mươi hai năm để sống cơ mà, không học cái gì đó giết thời gian thì chẳng lẽ cứ ăn ngủ suốt ngày, mặc cho người tròn vo lên như quả bóng hay sao?
Trần Nhược Tuyết là một “con cá mặn”, nhưng phải là một con cá mặn có văn hóa.
Vừa cởi áo choàng ra sưởi tay, nàng vừa hỏi: “Trong cung có chuyện gì không?”
Hồi Hương biết chủ tử muốn hỏi xem trong Chung Túy cung sáng nay có biến cố gì không, liền nhấc ấm đồng trên lò nhỏ rót một ly trà sữa nóng hổi đưa cho nàng: “Dạ, Thuần Tần nương nương có ra ngoài một chuyến, chắc là sang Dực Khôn cung ạ.”
Nàng gật đầu nhấp ngụm trà sữa. Từ sau lần nấu thử hôm trước, nàng bảo Hà Hương mỗi ngày đưa thêm tiền cho Tiểu Lộc Tử để mang một ấm sữa tươi về, rồi dùng trà đen hay trà hoa thay đổi khẩu vị nấu trà sữa uống. Nấu món này chẳng cần trà xịn, mấy loại trà vụn là đủ rồi, hiện tại nàng hoàn toàn gánh vác được chi phí này.
Dực Khôn cung là nơi ở của Nhàn Phi, Thuần Tần và Nhàn Phi vốn có quan hệ khá thân từ thời ở tiềm để, sau khi vào cung vẫn thường qua lại trò chuyện.
“Trời hôm nay âm u, chắc sắp tuyết rồi, Hà Hương, tối nay chuẩn bị một nồi lẩu đi, thêm ít rau tươi, thịt cừu thái mỏng, rồi thêm một đĩa miến, khoai lang, nấm nữa…”
Trần Nhược Tuyết vừa sưởi ấm người, vừa ôm ly trà sữa bắt đầu mơ màng đến bữa tối.
“Bảo Tiểu Lộc Tử mang thêm ít bạc, chúng ta đánh một bữa thật thịnh soạn.”
Hà Hương gật đầu: “Những món chủ tử dặn đều có trong phần lệ cả, không cần phải đưa thêm bạc đâu ạ.”
“Cứ mang theo đi, hai người các ngươi thích ăn gì cũng cứ gọi thêm vài món, ngày tuyết đầu mùa phải ăn cho thật ngon.” Nàng phẩy tay ra lệnh.
Hà Hương và Hồi Hương nghe vậy lập tức tươi cười rạng rỡ: “Tạ chủ tử ban thưởng!”
Trần Nhược Tuyết cười lắc đầu rồi nhìn ra cửa sổ. Kiếp trước mỗi khi tuyết đầu mùa rơi, nàng thường rủ vài người bạn thân đi ăn một chầu, khi thì lẩu lúc thì đồ nướng, thức ăn nóng hổi đi kèm với ly coca mát lạnh thì đúng là sảng khoái vô cùng.
Uống xong trà sữa, nàng vào tiểu thư phòng, xếp từng quyển sách mới mượn lên giá. Nhìn giá sách dần đầy đặn, lòng nàng dâng lên một nỗi thỏa mãn khó tả. Tiếc là đọc xong phải trả lại, nhưng nàng có thể chép lại một bản, vừa để học vừa luyện chữ. Sách chép xong đóng thành tập thì sẽ là của riêng nàng.
Nàng cầm quyển ‘Thiên Tự Văn’ lên trước.
“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương…” 1
Dù kiếp trước tốt nghiệp đại học danh tiếng, nhưng khi lần đầu mở bản phồn thể của quyển sách vỡ lòng này ra, Trần Nhược Tuyết cũng có chút lúng túng. May mà ngày xưa học thư pháp có đọc qua, nếu không chắc chẳng đọc nổi một mạch cuốn sách cho trẻ con này.
Tuy nhiên ‘Thiên Tự Văn’ có vần điệu rất dễ đọc, nàng đọc qua hai lượt, nhất là xem kỹ mấy chữ khó, đến lần thứ ba là đã trôi chảy.
Nàng đọc sách một là để không làm kẻ mù chữ, hai là để tìm việc mà làm. Nàng chẳng cần thi cử gì nên không cần học thuộc lòng, chỉ cần đọc cho thành thạo là được. Trần Nhược Tuyết đổ nước vào nghiên mài mực, vừa mài vừa tĩnh tâm.
Việc này rất có lợi cho việc sử dụng bàn tay vàng “điểm thạch thành kim”. Nàng vẫn chưa rõ sức mạnh này tăng lên là do số lần sử dụng hay do tinh thần lực của mình tiến bộ, nên thôi cứ chuẩn bị cả hai đường. Dù sao mỗi ngày cũng chỉ dùng được một lần, cứ từ từ mà tiến thôi.
Nhờ việc chép kinh hằng ngày mà nét chữ của nàng tuy chưa tiến bộ nhiều nhưng tốc độ viết đã tăng lên đáng kể. Tĩnh tâm viết chữ, đến khi cổ tay mỏi nhừ thì nàng cũng đã chép xong một lượt cuốn ‘Thiên Tự Văn’.
Bình luận truyện
Đang update