Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 10

Chương trước Chương tiếp

Trần Nhược Tuyết cảm thấy len thực sự là một thứ đồ tuyệt vời, mặc áo dệt trong nhà dù sao cũng tiện lợi hơn mặc đồ da lông nhiều.

Dĩ nhiên lý do chính là vì nàng đang rảnh rỗi đến phát chán, lại tò mò về phương pháp nhuộm vải từ cỏ cây trong sách nên muốn tự mình thử nghiệm một chút.

Trần Nhược Tuyết đã đan xong một đôi găng tay hở ngón màu đỏ thẫm, điểm xuyết thêm những hoa văn từ sợi len hồng nhạt. Tuy đôi chỗ còn hơi vụng về, có chút khuyết điểm nhưng nhìn chung vẫn rất đẹp. Nàng hài lòng đeo thử đôi găng tay vào tay Hạ Hương.

“Tạ chủ tử ban thưởng.” Hạ Hương lập tức vui mừng tạ ơn.

Hồi Hương đứng bên cạnh không khỏi thầm ghen tị, nhưng cũng hiểu rằng mình hầu hạ chủ tử chưa lâu, không thể sánh được với tình nghĩa từ thời ở tiềm để của Hạ Hương tỷ tỷ. Tuy nhiên thấy chủ tử đem vật tự tay làm tặng cho cung nữ, trong lòng nàng không khỏi cảm động, cảm thấy mình đã không chọn lầm chủ tử để nương tựa.

Nếu Trần Nhược Tuyết biết được suy nghĩ của Hồi Hương lúc này, nàng nhất định sẽ nghiêm túc bảo rằng nàng ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng qua vì Hạ Hương đứng gần đó nên nàng tiện tay đeo vào mà thôi.

“Kỹ thuật đan này không khó, còn dễ hơn thêu thùa nhiều, các ngươi có muốn học không, ta sẽ dạy?” Trần Nhược Tuyết ngước đầu hỏi.

Hạ Hương và Hồi Hương đương nhiên là muốn học rồi.

Cả hai đều có kỹ năng nữ công tốt, tay chân khéo léo. Sau khi Trần Nhược Tuyết dạy những mũi đan cơ bản nhất, hai người họ nhanh chóng bắt nhịp được, Hồi Hương thậm chí còn biết suy luận thêm để nghiên cứu các kiểu đan khác. Dù chưa thành công ngay nhưng Trần Nhược Tuyết quan sát thấy hướng đi của nàng là hoàn toàn đúng đắn.

Khi bắt tay vào làm lại, Trần Nhược Tuyết có phần say mê. Nhưng nàng vẫn ép mình tuân theo lịch trình hàng ngày đã định, dành nửa canh giờ đọc sách và nửa canh giờ luyện chữ. Đọc sách luyện chữ là việc cần kiên trì lâu dài, nàng không muốn bỏ dở giữa chừng.

Dạo gần đây Trần Nhược Tuyết khá say mê công việc đan lát, từ găng tay, mũ, khăn quàng cổ đến tất len, quần len và cả áo khoác len, nàng cùng hai cung nữ đã nghiên cứu qua hết một lượt. Sau vài lần thất bại, họ dần nắm vững được bí quyết. Thứ này đúng là lúc mới bắt đầu thì khó, nhưng khi đã biết rồi thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng.

Trần Nhược Tuyết còn táo bạo muốn thử đan một bộ kỳ bào bằng len, nhưng bị Hạ Hương và Hồi Hương khuyên ngăn. Sau đó nghĩ lại, dù có đan xong cũng chẳng thể mặc ra ngoài được nên nàng đành thôi.

Số lượng thuốc nhuộm tự nhiên ghi trong 《Bản Thảo Cương Mục》 rất nhiều, thiến thảo và tô mộc nhuộm được màu đỏ, nghệ và hoàng chi tử nhuộm được len vàng, ngoài ra còn có tử thảo, ô cữu, cây mực, vỏ quả óc chó… đều là những loại thuốc nhuộm tự nhiên tuyệt hảo.

Chẳng mấy chốc đồ đan ra đã hơi nhiều, Trần Nhược Tuyết suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi lấy lòng “sếp lớn” của mình, chính là Phú Sát Hoàng hậu.

Đúng vậy, Trần Nhược Tuyết cảm thấy coi Hoàng hậu là sếp lớn thì an toàn hơn Càn Long nhiều, lấy lòng Hoàng hậu vừa ít nguy hiểm lại không dễ bị người khác ghen ghét. Huống hồ “quan huyện không bằng quản trực tiếp”, hậu cung suy cho cùng vẫn là thiên hạ của Hoàng hậu. Với người chỉ muốn ăn uống an hưởng tuổi già như nàng, lấy lòng Hoàng hậu mang lại lợi ích cao hơn nhiều so với việc tranh sủng trước mặt Hoàng thượng.

Đã là quà tặng Hoàng hậu thì vẻ ngoài không thể quá tuềnh toàng được.

Trần Nhược Tuyết dành ba ngày để vẽ mẫu hoa văn thật tỉ mỉ, rồi cùng Hạ Hương thảo luận kỹ lưỡng cách đan những mẫu mới này trước khi bắt tay vào làm. Sang năm hoặc năm sau nữa chắc chắn sẽ có đợt sắc phong hậu cung, người mới vào cung mà những người cũ như nàng vị phân quá thấp, bị người mới đè đầu cưỡi cổ thì mặt mũi cũng chẳng đẹp đẽ gì.

Vị phân Thường tại quá thấp, dù Nhược Tuyết không muốn tranh sủng nhưng vị phân cao một chút thì cuộc sống cũng sẽ tốt hơn đôi phần.

Với món đồ đan tặng Hoàng hậu, Trần Nhược Tuyết quyết định lấy màu vàng nhạt nhuộm từ hoàng chi tử làm màu chủ đạo, điểm xuyết thêm len đen từ nước quả lựu và len đỏ từ thiến thảo. Lúc đầu nàng định đan họa tiết phượng hoàng, nhưng sau khi thử nghiệm thì hình vẽ trông chẳng ra hình phượng hoàng mà giống hệt một con gà rừng béo mầm. Nàng đi tặng quà chứ không phải đi gây hấn, nên lập tức đổi sang họa tiết hoa mẫu đơn, việc này dễ dàng hơn nhiều.

Tất len, găng tay hở ngón, mũ len, áo khoác len, gom đủ bốn món xong, Trần Nhược Tuyết còn bỏ ra mười lượng bạc nhờ Tiểu Lộc Tử đến Nội Vụ Phủ đặt làm một chiếc hộp thật tinh xảo để đựng quà.

Hồi Hương thấy Trần Nhược Tuyết dốc hết tâm trí chuẩn bị quà cho Hoàng hậu nương nương mà chẳng hề nghĩ tới Hoàng thượng, mấy lần định lên tiếng nhắc nhở, nhưng dưới ánh mắt trong veo của chủ tử, nàng lại không dám thốt ra lời. Chẳng hiểu sao, dù chủ tử tính tình cực kỳ dễ chịu nhưng nàng vẫn không dám nói những lời khuyến khích tranh sủng trước mặt người.

Dù là tặng quà nhưng giờ không phải dịp lễ Tết gì, cũng chẳng tiện vì tặng quà mà đặc biệt chạy đến Trường Xuân cung một chuyến. Thế là sau một buổi thỉnh an, Trần Nhược Tuyết nhờ Hạ Hương mang đồ giao cho cung nữ Thanh Ngọc bên cạnh Hoàng hậu.

Hạ Hương nhận lệnh xong liền tìm thời gian đến Trường Xuân cung.

Phú Sát Hoàng hậu quản lý hạ nhân rất nghiêm, ngay cả những người như Thanh Ngọc cũng không dám vì là người thân cận của Hoàng hậu mà kiêu ngạo coi thường người khác. Nhìn nô tài biết chủ tử, nô tài tính tình sắc sảo hống hách coi thường người thì chủ tử cũng khó mà tốt được, ít nhất là ở khâu quản dạy nô tài chưa đạt.

“Hạ Hương.”

Thanh Ngọc bước ra thấy Hạ Hương thì tò mò hỏi. Các phi tần từ thời tiềm để chỉ có tám người, Thanh Ngọc tự nhiên nhận ra nàng.

“Thanh Ngọc tỷ tỷ.”

Hạ Hương cúi đầu chào Thanh Ngọc.

“Uyển Thường tại có việc gì sao?” Thanh Ngọc hỏi.

Hạ Hương lắc đầu: “Thường tại không có việc gì ạ, chẳng qua chủ tử nhà nô tỳ ngày thường rảnh rỗi đọc sách, tự mày mò ra một cách dệt mới, dùng lông cừu xe sợi đan thành áo, mặc vào vừa nhẹ vừa ấm. Chủ tử biết Hoàng hậu nương nương mấy ngày nay bị nhiễm phong hàn nên đặc biệt đan một bộ đồ này bảo nô tì mang tới.”

Hạ Hương trước đây chưa từng thấy đồ len, cũng chưa nghe nói qua, nên tin chắc phương pháp này do chủ tử mình nghĩ ra.

Thanh Ngọc nghe là đồ dệt từ lông cừu thì nhận lấy. Các phi tần thỉnh thoảng vẫn tự tay làm đồ nữ công dâng lên, nhưng đa phần là tặng Hoàng thượng. Uyển Thường tại tặng cho Hoàng hậu nương nương thế này thật đúng là có lòng thành.

Hoàng hậu không ghét Trần Nhược Tuyết, món quà này Thanh Ngọc nhất định sẽ nhận, nếu không chỉ trong chốc lát cả cung sẽ đồn đại Hoàng hậu không ưa Uyển Thường tại, đuổi nàng ra khỏi cửa.

Hạ Hương thấy Thanh Ngọc nhận đồ liền cười nhún người thi lễ rồi rời đi.

Thanh Ngọc ôm hộp quà đi vào, Phú Sát Hoàng hậu đang xem sổ sách. Năm nay vừa là kỳ đoạn tang Tiên đế, vừa là cái Tết đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ, mọi sắp xếp cần tiết giảm một nửa nhưng vẫn không được mất đi vẻ vui tươi của ngày Tết, nên việc gì người cũng phải để tâm.

“Thanh Ngọc đang ôm thứ gì vậy?” Phú Sát Hoàng hậu tùy ý hỏi một câu.

“Bẩm Hoàng hậu nương nương, đây là đồ Hạ Hương vừa gửi tới, nói là Uyển Thường tại mới mày mò ra cách dệt mới, dùng lông cừu đan thành quần áo, mặc vào rất nhẹ và ấm. Thấy nương nương mấy ngày nay bị nhiễm phong hàn, Uyển Thường tại đã tự tay làm một bộ gửi tặng nương nương ạ.” Thanh Ngọc đáp.

“Uyển Thường tại sao?”

Hoàng hậu nghe vậy, rời mắt khỏi cuốn sổ, hơi chút ngạc nhiên.

“Nương nương xem qua một chút đi ạ, Uyển Thường tại vốn dĩ trầm lặng, vậy mà lại biết nghĩ tới nương nương.” Thanh Ngọc nói.

Phú Sát Hoàng hậu gật đầu, Thanh Ngọc vội vàng đặt hộp lên bàn, mở ra.

“Ôi, màu sắc thật đẹp!”

Trần Nhược Tuyết tự học cách nhuộm tự nhiên, dĩ nhiên không rực rỡ như đồ của Nội Vụ Phủ, nhưng nhuộm lên sợi len xù xì, màu sắc lại mang một vẻ đáng yêu khó tả.

“Cái này là… đeo vào tay sao, thật ấm áp quá. Nhưng chiếc áo này trông có vẻ lạ lùng, chẳng giống sưởng y mà cũng không giống mã quái!” Thanh Ninh cầm chiếc găng tay lên nói.

Phú Sát Hoàng hậu xem sổ sách cả buổi sáng cũng thấy mệt, giờ thấy mấy thứ mới lạ cũng nảy sinh chút hiếu kỳ. Đặc biệt là những thứ này chỉ làm từ lông cừu, không phải vật xa xỉ quý giá, nên người lại càng thêm yêu thích vài phần.

“Chuyện gì mà Trường Xuân cung lại náo nhiệt thế này?”

Đang lúc nói chuyện, ngoài cửa vang lên một giọng nam trầm ấm. Dứt lời, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu huyền, thắt đai ngọc, bên hông treo ngọc bội và túi thơm, sải bước đi vào. Một nam tử tuấn tú mặt như ngọc bích, mày kiếm mắt sáng, chính là thiếu niên Càn Long vừa kế thừa đế vị.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng…”

Phú Sát Hoàng hậu dịu dàng mỉm cười tiến lên hành lễ, nhưng chưa kịp khuỵu gối đã được Hoàng thượng nắm tay kéo dậy.

“Hoàng hậu bình thân.”

Vốn là đôi phu thê trẻ tuổi, Phú Sát Hoàng hậu không chỉ xuất thân danh môn mà còn xinh đẹp, dịu dàng, tài hoa không kém đấng nam nhi, nên tình cảm hai người vô cùng sâu đậm. Ngày thường chung sống cũng tựa như những đôi phu thê bình thường.

Chỉ từ khi Hoàng thượng đăng cơ, Hoàng hậu luôn ghi nhớ thân phận Đế Hậu, dù Hoàng thượng có nói vài lần, người cũng không bao giờ quên lễ nghi. Khi còn yêu thương thì vạn sự tốt đẹp, một khi tình cảm phai nhạt, dù Hoàng hậu không muốn nghĩ đến nhưng người còn có nhi tử và nữ nhi, sau lưng là cả tộc Phú Sát thị, người không thể đặt cược tất cả vào sự sủng ái được.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update