Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 12

Chương trước Chương tiếp

Trần Nhược Tuyết lúc này mới sực nhớ ra chuyện Hòa Kính Công chúa đột ngột ghé thăm.

“Công chúa ghé qua lúc này, không biết là có việc gì ạ?”

Hạ Hương và các cung nữ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dâng trà bánh hoa quả. Trần Nhược Tuyết ngồi đối diện với Hòa Kính bên lò sưởi hỏi.

Hòa Kính bị đôi mắt hạnh của Trần Nhược Tuyết nhìn như vậy, đột nhiên thấy hơi ngượng ngùng. Dù là công chúa cao quý nhưng cô bé luôn được Phú Sát Hoàng hậu dạy dỗ rất nghiêm ngặt, chuyện mở miệng xin đồ người khác thế này là lần đầu tiên trong đời.

Thông thường bề trên muốn gì chỉ cần một ánh mắt là người dưới tự hiểu, tiếc là Trần Nhược Tuyết về khoản “nhân tình thế thái” này tu luyện chưa tới nơi tới chốn.

Thanh Ngọc tự nhiên sẽ không để công chúa phải khó xử, liền lên tiếng: “Đồ len Uyển Thường tại tặng Hoàng hậu nương nương rất tốt, nương nương vô cùng yêu thích, công chúa cũng rất thích ạ.”

Nói đến đây thì Trần Nhược Tuyết đã hiểu, không phải do nàng EQ thấp mà là vì nhiều phương diện nàng vẫn giữ tư duy của thời hiện đại. Chẳng hạn như việc nàng đặc biệt tặng Hoàng hậu một bộ đồ len, nhưng trong tiềm thức nàng không thực sự thấy thứ này có gì quá thần kỳ, nên trước khi Thanh Ngọc lên tiếng nàng vẫn chưa nhận ra.

“Công chúa thích kiểu dáng thế nào?”

Trần Nhược Tuyết mỉm cười hỏi, đồ vừa gửi đi mà Hòa Kính đã tìm đến cửa, xem ra lời Thanh Ngọc nói Hoàng hậu rất thích món quà của nàng không phải là giả. Tặng quà mà, nhất là tặng cho sếp trực tiếp, dĩ nhiên sếp càng thích thì càng tốt.

Một người thì đầy hiếu kỳ, một người thì có tâm kết giao, hai người lập tức thảo luận vô cùng rôm rả.

Trần Nhược Tuyết biết vài kiểu đan, mấy ngày nay đều lần lượt dạy cho bọn Hạ Hương. Nàng chưa bao giờ xem nhẹ khả năng nữ công của người cổ đại, nhưng Hạ Hương và Hồi Hương vẫn khiến nàng vô cùng bất ngờ.

Hai cung nữ học móc len rất nhanh, giờ đây không chỉ móc đẹp hơn cả sư phụ là nàng, mà còn biết kết hợp sáng tạo ra những mũi móc mới, thậm chí còn móc được cả những họa tiết hoa văn nổi khối.

Thấy hai nàng giỏi giang như vậy, Trần Nhược Tuyết dùng bút vẽ ra không ít mẫu mã để hai người họ đan lát.

Hòa Kính Công chúa đang xem chính là những mẫu hoa văn đan len được Trần Nhược Tuyết vẽ bằng bút mảnh.

Công chúa nhìn cái nào cũng thấy đẹp, thấy thích, cuối cùng chọn một bộ họa tiết hoa hồng nổi, dùng sợi len màu đỏ thẫm. Kiểu dáng mũ do Trần Nhược Tuyết vẽ mang hơi hướng mũ beret phong cách rừng xanh, dĩ nhiên ở Thanh triều hiện tại chưa có khái niệm đó. Trên chiếc mũ beret bằng len, một bên sườn sẽ được móc một đóa hoa hồng thật lớn.

“Trên đó đính thêm vài viên trân châu nữa, công chúa có thích lông vũ không, nếu thích có thể thêm chút lông tơ trang trí.” Trần Nhược Tuyết gợi ý.

“Thích ạ! Cảm ơn Uyển nương nương.”

Hòa Kính mở to mắt, vui mừng gật đầu lia lịa. Một tiểu cô nương như Hòa Kính dĩ nhiên là yêu cái đẹp, dù Phú Sát Hoàng hậu tiết kiệm nhưng đó là với bản thân người, trừ khi tiền triều có đại sự, nếu không người sẽ không cắt giảm phần bổng lộc trong cung, càng không yêu cầu Hòa Kính phải làm vậy.

Tuy nhiên Hòa Kính hiểu rõ thân phận đích trưởng Công chúa của mình, lại là người hiểu chuyện, nên luôn chủ động làm gương trong việc tiết kiệm. Nhưng suy cho cùng vẫn là một tiểu cô nương, nhận được món đồ trang sức xinh đẹp thì vẫn rất vui vẻ.

Đặc biệt là Trần Nhược Tuyết không coi Hòa Kính là một đứa trẻ, cũng không quá câu nệ thân phận đích nữ khi nói chuyện, điều này làm Hòa Kính vô cùng vui vẻ, cảm thấy mình như có thêm một người bạn.

Dù đã có được thứ mình muốn nhưng Hòa Kính vẫn chưa rời đi, ngược lại còn hào hứng trò chuyện với Trần Nhược Tuyết. Cho đến khi trời đã muộn, Hòa Kính Công chúa mới lưu luyến ra về, trước khi đi còn hẹn lần sau cùng nàng làm phấn son nữa.

Trần Nhược Tuyết cũng rất thích người bạn nhỏ mới quen này, Hòa Kính tuy nhỏ tuổi nhưng ở thời đại mười ba tuổi đã có thể gả chồng này, cô bé nói năng không hề trẻ con, lại không có tính công chúa kiêu kỳ.

Quan trọng nhất là Trần Nhược Tuyết cảm thấy mình đã tìm được tri kỷ. Nói ra cũng buồn cười, nàng hiện tại quả thực không có mấy bạn bè, Hạ Hương và Hồi Hương tuy có thể trò chuyện cùng nhưng vẫn có khoảng cách thân phận, hai cung nữ đối với nàng kính trọng nhiều hơn là gần gũi. Với những ý tưởng mới của nàng, phản ứng đầu tiên của họ luôn là khuyên can, sau khi thấy nàng kiên quyết ra quyết định thì mới miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng Hòa Kính thì khác, Trần Nhược Tuyết nói gì nàng cũng thấy tò mò, chỗ nào không hiểu thì nghiêm túc hỏi, hiểu rồi thì cũng muốn tự tay làm thử. Đây mới là tri kỷ chứ!

Hòa Kính chuẩn bị về, Trần Nhược Tuyết cũng rất không nỡ, bảo Hạ Hương chia cho công chúa một nửa hũ cao mỡ lợn vừa làm xong để mang về.

“Về nhà cách hai ngày thì cho thái y xem qua một chút, không dùng được thì vứt đi, sau này chúng ta lại nghiên cứu thứ khác.”

Hòa Kính vội bảo tì nữ cất kỹ, nghiêm túc gật đầu.

Trần Nhược Tuyết tiễn Hòa Kính ra khỏi Chung Túy cung, lúc ra ngoài còn gặp Thuần Tần, hai người chào hỏi vài câu.

Trần Nhược Tuyết cứ ngỡ Thuần Tần sẽ hỏi nàng về việc Hòa Kính ghé chơi cả buổi chiều, ai ngờ Thuần Tần chẳng hỏi câu nào, chỉ quan tâm nàng vài câu, hỏi xem cung nhân ở Chung Túy cung hầu hạ có chỗ nào không chu toàn không?

Trần Nhược Tuyết lắc đầu nói không có, Thuần Tần liền mỉm cười rời đi.

Hành lễ tiễn Thuần Tần đi xa, Trần Nhược Tuyết không khỏi lắc đầu, quả nhiên là nàng đọc truyện cung đấu quá nhiều rồi. Ở đây có nhiều người tâm kế, nhưng phần lớn thời gian họ cũng chỉ là người bình thường, không phải cỗ máy cung đấu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện dò xét hay hại người.

“Chủ tử, Thanh Ngọc tỷ tỷ trước khi đi có nói với nô tì rằng Hoàng thượng đã thấy đồ người gửi đến Trường Xuân cung rồi ạ.” Hạ Hương dâng cho Trần Nhược Tuyết một ly sữa tươi.

Ly sữa này được cho thêm đường và trà hoa nhài, uống vào rất thanh tao, vừa giữ được mùi thơm của sữa lại vừa khử được mùi tanh và vị ngấy, Trần Nhược Tuyết vô cùng yêu thích.

Trần Nhược Tuyết nghe vậy nhìn Hạ Hương, thấy vẻ mặt hớn hở của nàng ấy liền hiểu ra ngay. Thanh Ngọc đây là đang “có qua có lại”, báo tin này để nàng đi lấy lòng Hoàng thượng đây mà. Oa, cung đấu kìa, nó đang âm thầm diễn ra ở những góc nhỏ mà nàng không để ý đấy.

Tiếc là dù Càn Long có tuấn tú thế nào thì Trần Nhược Tuyết không có hứng thú. Tuy nhiên nàng cũng không tiện bày ra biểu hiện quá kỳ quặc.

Trần Nhược Tuyết tỏ ra vài phần vui mừng: “Nếu đã vậy, Hạ Hương, việc này giao cho ngươi, nhất định phải đảm bảo chất lượng đôi găng tay tặng Hoàng thượng.”

“Chủ tử! Người không tự tay đan sao?” Hạ Hương sững người, vội hỏi.

Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Tay nghề của ngươi tốt hơn ta, đồ tặng Hoàng thượng đương nhiên phải là tốt nhất, dĩ nhiên là do ngươi làm rồi.”

“Nhưng mà…”

Hạ Hương vẫn thấy có gì đó không đúng.

“Không có nhưng nhị gì cả.”

Trần Nhược Tuyết xua tay, quyết định như vậy.

Vừa hay dịp năm mới hậu cung phải tặng quà cho Hoàng thượng, Trần Nhược Tuyết vừa không có gia thế lại không có tiền, đang lo không biết tặng gì. Thanh Ngọc tiết lộ tin này đúng là giải cứu nàng lúc dầu sôi lửa bỏng.

“Chủ tử, nếu đã tặng Hoàng thượng và Hoàng hậu, thì phía Thái hậu nương nương…” Hồi Hương rụt rè gợi ý.

“Đúng! Hạ Hương, hai ngày này ngươi tập trung đan áo len đi, những việc khác cứ khoan đã.” Trần Nhược Tuyết gật đầu đồng ý ngay.

Tuy không phải vật quý giá gì nhưng tuyệt đối không được bên trọng bên khinh, ba ngọn núi lớn trong cung, nàng không thể đắc tội vị nào được.

“Hồi Hương làm tốt lắm, sau này nếu ta có chỗ nào sơ sót các ngươi nhớ chú ý nhắc nhở.”

Trần Nhược Tuyết gật đầu, không quên khen Hồi Hương một câu.

Gương mặt Hồi Hương lập tức rạng rỡ hẳn lên, hành lễ: “Nô tì đã rõ.”

Vị thế của Trung cung Hoàng hậu vững như bàn thạch, hậu cung cũng yên bình. Trần Nhược Tuyết ngoại trừ việc đi thỉnh an thì càng ngày càng lười vận động, thoắt cái đã đến cuối năm. Từ xưa đến nay, Tết đều là ngày lễ trọng đại trên mảnh đất này, ngày này ai nấy dường như cũng trở nên hiền hòa hơn.

Nghĩ về kiếp trước mỗi khi ăn Tết, các người lớn trong nhà thường hay nói: “Đang Tết mà!”. Ngày Tết không được đánh người, nếu không người bị đánh sẽ bị đánh cả năm, cũng không được mắng mỏ, không được khóc, không được giận dữ… lý do cũng tương tự.

Dù Trần Nhược Tuyết chưa bao giờ hiểu nổi những quan niệm này nhưng nàng cũng sẵn lòng làm theo, cho vui mà.

Quan trọng nhất là ngày Tết sẽ nhận được hồng bao, bắt đầu từ Hoàng thượng, Hoàng hậu, Cao Quý phi, Nhàn Phi, Thuần Tần, các phi tần từ chủ vị trở lên đều gửi ban thưởng tới. Trần Nhược Tuyết cảm thấy vị phân thấp cũng có cái hay của nó.

Cuối cùng kiểm kê lại, chỉ trong một ngày mà đồ nàng nhận được bằng cả ba năm bổng lộc cộng lại. Đồ sứ bày biện, lụa là gấm vóc, trang sức châu báu, ngoại trừ vàng bạc ra thì chất lượng mấy thứ này tốt hơn nhiều so với bổng lộc hàng ngày của nàng. Quả nhiên lương cứng chỉ đủ ăn đủ mặc, muốn giàu có thì phải trông vào tiền thưởng.

Trong số quà tặng đó, thứ Trần Nhược Tuyết thích nhất là chiếc áo choàng lông cáo trắng trong phần quà Tết của Phú Sát Hoàng hậu, toàn thân trắng muốt không một sợi lông tạp, đẹp đến mức muốn mù cả mắt.

“Chủ tử, Hoàng hậu nương nương lệnh cho Tú phòng gấp rút may bảy chiếc áo choàng để phân phát cho các vị chủ tử ạ.” Hạ Hương đứng bên nói.

Trần Nhược Tuyết gật đầu, Phú Sát Hoàng hậu hành sự luôn cẩn trọng không chút sai sót, nàng chỉ tặng chút lễ vật nhỏ mọn nên cũng hiểu Hoàng hậu không thể vì thế mà biệt đãi riêng mình nàng được.

“Nhưng nô tì thấy rồi, Quý phi, Nhàn Phi, Thuần Tần nương nương là áo choàng lông chồn, những người còn lại đều là lông cáo, nhưng trong số áo lông cáo thì của chủ tử là đẹp nhất ạ.” Hồi Hương nói nhỏ.

Đầu óc Hồi Hương nhanh nhạy hơn Hạ Hương, vừa thấy áo choàng là nàng đã tìm cách nghe ngóng ngay.

Trần Nhược Tuyết cười không nói, nhưng trong lòng thầm gật đầu, quả nhiên bước đi này không hề sai lầm.

“Được rồi, thu dọn đồ đạc hết đi, để áo choàng lại mấy ngày tới ta sẽ mặc, còn mấy sấp vải kia, các ngươi chọn lấy loại nào mặc được, Tết rồi mỗi người làm một bộ quần áo mới.”

“Tạ chủ tử ban thưởng!”

Hạ Hương và Hồi Hương lập tức quỳ xuống lạy tạ Trần Nhược Tuyết.

Trần Nhược Tuyết không ngăn cản, trực tiếp phát thưởng cuối năm xuống.

Cung nữ trong cung cũng có lương, vào cung từ 1 đến 5 năm bổng lộc mỗi tháng 3 lượng bạc, từ 5 đến 10 năm được 5 lượng, trên 10 năm thì 7 lượng, chưa bao gồm các khoản thưởng dịp lễ Tết hay khi lập công.

Nên mới nói cung nữ cũng rất cao quý, bổng lộc của nhiều cung nữ còn cao hơn cả các phi tần cấp thấp như Đáp ứng hay Thường tại. Một số lão ma ma thậm chí còn sống sung túc hơn cả các Quý nhân.

Thái giám thì thấp hơn, những thái giám không có phẩm cấp như Tiểu Lộc Tử thì bổng lộc càng ít. Ban đầu hắn chỉ nhận được 2 lượng bạc, nhưng từ khi đi theo Trần Nhược Tuyết, miễn cưỡng cũng coi như thái giám quản sự của Đông trắc điện, dù vẫn không có phẩm cấp nhưng đã có thể nhận 3 lượng bạc mỗi tháng rồi.

Trần Nhược Tuyết ban đầu định lập chế độ thưởng phạt phân minh, rồi tiền thưởng theo cấp bậc, nhưng nhìn lại quanh mình chỉ có ba người nên đành thôi. Mỗi người mười lượng, đây là cái Tết đầu tiên nàng trải qua ở thời cổ đại, coi như cảm ơn ba người Hạ Hương đã chăm sóc mình bấy lâu. Chỉ là lời này không tiện nói trắng ra, nàng quyết định dùng bạc để thể hiện.

Ba người nhận được bạc thì giật mình sửng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết lạy tạ Trần Nhược Tuyết. Mười lượng bạc tiền thưởng, trong cung này e là chỉ có đại cung nữ nhất đẳng ở Trường Xuân cung mới có được thôi.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update