Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 13
Trần Nhược Tuyết còn bảo Tiểu Lộc Tử cầm mười lượng bạc đến Nội Vụ Phủ đổi thành mười quan tiền đồng, tháo ra đặt trên bàn trà thêu thùa hàng ngày. Nếu có nô tài nào ở Chung Túy cung đến lạy thỉnh an nàng thì cứ bốc cho một nắm.
Các nương nương giàu có thì thưởng hạt dưa vàng, Trần Nhược Tuyết thì chỉ có thể thưởng nắm tiền đồng thôi.
Ngày trừ tịch, Trần Nhược Tuyết đã bị Hạ Hương kéo ra khỏi giường từ rất sớm. Hôm nay cần bái thiên tế tổ, nàng thân là phi tần tuy không rắc rối như tiền triều nhưng những nơi cần bái lạy cũng không ít.
Dù sao mấy ngày qua nàng cũng đã quen dần, hôm nay Hoàng hậu sẽ thiết yến tại Khôn Ninh cung, mời các nữ quyến tông thất và các phu nhân có cáo mệnh, các phi tần hậu cung tham dự bồi yến.
Lúc làm lễ tế, Trần Nhược Tuyết hoàn toàn ngơ ngác, chỉ biết làm theo chỉ dẫn của các nữ quan, bảo quỳ thì quỳ, bảo lạy thì lạy. Khó khăn lắm mới xong lễ tế, nàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Yến tiệc diễn ra vào buổi chiều tối, sau khi dùng tiệc xong còn có màn xem pháo hoa. Trần Nhược Tuyết quấn chặt chiếc áo choàng lông cáo, run rẩy trở về Chung Túy cung.
“Chủ tử!”
Hạ Hương vội vàng đỡ Trần Nhược Tuyết ngồi xuống sập ấm, lò sưởi tay cũng được nhét vội vào lòng nàng.
“Chủ tử, nước gừng đường đỏ vẫn còn nóng hổi đây, người uống lúc còn nóng cho ấm.”
Hồi Hương vội bưng chiếc ấm đồng đang hâm trên lò nhỏ, bên trong là một ấm nước gừng đường đỏ đã sắc sẵn từ lâu, gừng cho rất nhiều đến mức hơi nồng cay mắt, nhưng hiệu quả giữ ấm thì cực tốt.
Trần Nhược Tuyết uống cạn một bát nước gừng cay nồng, cảm giác ấm nóng lan tỏa từ cổ họng xuống tận dạ dày, theo đó là sự ấm áp bao phủ cơ thể.
“Hạ Hương cũng uống một bát đi.”
Trần Nhược Tuyết nói, nhớ tới kiếp trước nàng ghét nhất là gừng, nhưng thực tế ở đây một trận phong hàn có thể cướp đi mạng sống, thời gian qua uống dần nàng đâm ra lại hơi thích rồi, quả nhiên trên đời này chẳng có gì là bất biến cả.
Sau khi đã ấm người lại, nàng thở hắt ra một hơi dài. Nàng dùng một đĩa bánh nếp đậu đỏ sữa thơm, kèm theo trà sữa nóng hổi. Trong cung có bột sắn dây, sau này phải tìm cách làm thêm trân châu mới được, nàng thầm nghĩ.
Ăn no xong, Trần Nhược Tuyết bảo hai người họ trang điểm lại cho mình. Vào những ngày đại lễ như trừ tịch, các mệnh phụ ngoài cung sẽ vào triều bái, Thái hậu, Hoàng hậu và Quý phi đều phải đi thực hiện lễ bái, nàng cũng tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi một chút, sửa soạn lại dung nhan.
Trần Nhược Tuyết thay bộ cát phục màu xanh lam, mái tóc vốn thường búi kiểu “bạt tử đầu” nay được thay bằng kiểu tóc có thể đội quán phía sau. Tuy nhiên chỉ có cung phi từ Tần vị trở lên mới có triều quán và cát phục chính thức.
“Chủ tử đeo đóa châu hoa kết bằng đá quý này được không ạ?”
Hạ Hương chải đầu xong, tìm trong hộp trang sức ra một đôi châu hoa kết từ nhiều loại đá quý khác nhau, đóa hoa có hình dải dài, khảm đủ loại đá quý vụn nhiều màu sắc, lấp lánh đẹp mắt. Phối thêm vài chiếc trâm cài, kiểu tóc thời kỳ này nhìn thì đơn giản nhưng mỗi lần chải đầu trang sức cài lên thật không ít chút nào. Đeo thêm đôi khuyên tai mã não đỏ vân mây như ý, Trần Nhược Tuyết cũng đã sửa soạn xong xuôi.
Nàng khoác áo choàng cáo trắng đi đến Khôn Ninh cung.
Theo lý mà nói Khôn Ninh cung nằm trên trục thần đạo mới là tẩm cung của Hoàng hậu các đời, nhưng từ khi Hoàng hậu Hách Xá Lý của Khang Hy tạ thế, Khôn Ninh cung dần trở thành nơi tế lễ, ngoại trừ việc Đế Hậu đại hôn đến ở vài ngày thì ngày thường chẳng mấy khi dùng đến.
Có lẽ do quanh năm không có người ở nên Trần Nhược Tuyết vừa bước chân vào Khôn Ninh cung đã cảm thấy có chút u ám. Nàng lắc đầu, theo cung nhân đi đến vị trí của mình ngồi xuống.
Chưa đến giờ khai tiệc, trên bàn mới chỉ bày vài đĩa điểm tâm và hạt khô.
Lát sau mọi người cũng lần lượt kéo đến, vị trí của Trần Nhược Tuyết nằm cạnh Hải Thường tại Kha Lý Diệp Đặc thị, chính là sinh mẫu của Ngũ A ca sau này.
Hải Thường tại cũng là một mỹ nhân, nhưng trông có vẻ hơi nhút nhát và gò bó. Khác với vẻ nhát gan thận trọng của nguyên chủ phần lớn là diễn, Hải Thường tại này dường như bản tính vốn dĩ là như vậy.
Có lẽ phát hiện ra ánh mắt của Trần Nhược Tuyết, Hải Thường tại không khỏi nhìn sang, Trần Nhược Tuyết mỉm cười với nàng một cái, ngày Tết mà, chẳng ai muốn trưng ra bộ mặt u sầu. Hai người hiện giờ vị phân bằng nhau nên hành lễ bình thường với nhau là được.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, Hải Thường tại là người kín tiếng ít lời, Trần Nhược Tuyết tuy là giả vờ nhưng nàng cũng không muốn nói quá nhiều trong dịp này, hai người lại chìm vào im lặng.
Mùi phấn son của nữ nhân trộn lẫn với mùi than cháy làm Trần Nhược Tuyết hơi khó chịu, nàng đành chuyển sự chú ý sang các món ngon trên bàn.
Bánh ngàn lớp, bánh củ năng, bánh dứa, thạch hạt dẻ, thêm cả bốn loại hạt khô là lạc rang mật ong, hạt điều lạ vị, hạt óc chó tẩm đường, kẹo hạnh nhân, cùng bốn loại mứt là mứt bạch quả, mứt anh đào, mứt dưa, mứt táo kim táo. Tất cả được bày biện trong khay quả bốn ngăn, trông vừa tinh tế vừa đẹp mắt.
Đều là những thứ bình thường nàng không bỏ tiền ra thì khó mà được ăn, nàng nhìn quanh quất, thấy không ai chú ý đến vị trí của mình liền thả lỏng bắt đầu thưởng thức.
Nàng còn bốc cho Hạ Hương một nắm hạt điều.
Hải Thường tại liếc thấy cảnh này, tâm niệm khẽ động, nhìn nhìn đĩa điểm tâm trên bàn rồi lại lén nhìn Trần Nhược Tuyết, định nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng thông truyền của thái giám.
Hoàng hậu nương nương đã tới, mọi người vội vàng đứng dậy đón tiếp.
Trần Nhược Tuyết phủi phủi tay, theo dòng người đứng dậy hành lễ.
Hoàng hậu cùng Cao Quý phi một trái một phải dìu Thái hậu, khắp cung phi tần chỉ có hai vị này có được vinh dự đó. Nhìn cảnh này Nhàn Phi không khỏi có chút gượng gạo. Nói đi cũng phải nói lại, Cao Quý phi ban đầu chỉ là cung nữ hầu hạ Càn Long ở tiềm để thôi, sau này mới được lập làm Trắc Phúc tấn, ngược lại Nhàn Phi mới là Trắc Phúc tấn do Tiên đế đích thân ban hôn.
Nhìn lại bây giờ xem, Cao Quý phi vừa sơ phong đã là Quý phi, cả gia tộc được đài kỳ. Hoàng thượng còn hạ lệnh Quý phi Cao thị được hưởng đãi ngộ triều bái ngang hàng với mệnh phụ chính tam phẩm, ngược lại Nhàn Phi vốn là Trắc Phúc tấn do Tiên đế ban hôn nay chỉ là Phi vị, lại còn không mấy được sủng ái.
Mọi người miệng nói lời cát tường nhưng trong lòng thì suy nghĩ miên man không dứt. Chỉ có Trần Nhược Tuyết là chẳng mảy may nghĩ đến những chuyện đó, Nhàn Phi có đáng thương thì người ta cũng là Phi vị, chủ quản một cung, đến lượt một kẻ Thường tại nhỏ nhoi như nàng đi thương hại hay cười nhạo sao? Chuyện đó mới thật nực cười làm sao.
Hải Thường tại thì lo lắng nhìn về phía Nhàn Phi, tiếc là ánh nến có hạn, khoảng cách lại xa, chắc là chẳng nhìn thấy gì rõ ràng.
Tiếng ca múa vang lên, từng đĩa sơn hào hải vị cũng được bưng lên. Tiếc thay… Trần Nhược Tuyết nhìn đống món ăn trên bàn với ánh mắt đầy chê bai.
Đa phần đều là món hầm, cá thịt ngập ngụa, nhiều dầu nhiều đường, nhìn thì có vẻ phú quý thật đấy nhưng chẳng mấy món hợp khẩu vị của nàng.
Hôm nay là cung yến trừ tịch, những người ngồi đây đều là nữ nhân, tính ra đều là người nhà cả. Thái hậu và Hoàng hậu vốn tính hiền hòa, sau vài tuần rượu mọi người cũng thả lỏng hơn, bắt đầu mời rượu lẫn nhau.
Trọng tâm dĩ nhiên là Thái hậu nương nương, Hoàng hậu và vị Cao Quý phi đang đắc sủng, Thuần Tần vì có Tam A ca nên cũng được mời không ít rượu.
Thế là những phi tần không sủng cũng chẳng có con như Trần Nhược Tuyết lại hóa ra gượng gạo. Hạ Hương thấy các chủ tử khác đều đang hàn huyên, chỉ có chủ tử nhà mình là vẫn đang miệt mài chiến đấu với đĩa gân bò hầm, không nhịn được mà đẩy nhẹ Trần Nhược Tuyết một cái.
Trần Nhược Tuyết ngơ ngác quay đầu nhìn Hạ Hương, Hạ Hương vội nháy mắt ra hiệu cho nàng ngẩng đầu nhìn lên.
Ngẩng đầu lên, ừm… mọi người đều đã rời khỏi chỗ ngồi cả rồi.
Ngay cả Hải Thường tại ngồi cạnh nàng cũng đã chạy sang trò chuyện với Nhàn Phi.
Trần Nhược Tuyết nghĩ một lát rồi nhét vào tay Hạ Hương một miếng bánh dứa, Hạ Hương không chú ý bị nhét đầy miệng, tức khắc trợn tròn mắt uỷ khuất nhìn nàng.
Trần Nhược Tuyết lườm nàng một cái, quay người tiếp tục tìm kiếm những món còn có thể ăn được.
Nàng tuy sẵn lòng tặng quà cho Hoàng hậu để có cuộc sống tốt hơn, nhưng bảo nàng học theo kiểu Gia Quý nhân xu nịnh Hoàng hậu thì nàng thực sự không làm nổi, cái kiểu đó… quá quỵ lụy rồi, thần thiếp không làm được đâu!
Vả lại chuyện nịnh nọt cũng cần kỹ năng, phải nịnh đúng chỗ đúng lúc để người được nịnh ghi nhớ mình, đó mới là thượng sách. Như hôm nay, quanh Thái hậu và Hoàng hậu có biết bao nhiêu người, mỗi vị đều là những Phúc tấn cùng mệnh phụ lừng lẫy, nàng chen vào đó ngoài việc gây chướng mắt ra thì chẳng được tích sự gì.
Trần Nhược Tuyết tự rót cho mình một chén rượu, xì~ loại rượu Lê Hoa hảo hạng này cũng chẳng ra làm sao. Nhắc đến rượu nàng lại nảy ra ý định, nàng lại muốn tự mình ủ rượu rồi, tiếc là hiện tại ít hoa quả quá, có thứ gì có thể dùng để ủ rượu được đây…
Đang náo nhiệt thì bên ngoài vang lên tiếng roi tĩnh, một tiểu thái giám vội chạy đến bên Hoàng hậu bẩm báo, nói Hoàng thượng dẫn theo các vương gia tông thất đến thỉnh an Thái hậu nương nương.
(*) Tiếng roi tĩnh (静鞭) là tiếng roi quất xuống đất để báo hiệu xa giá của hoàng đế hoặc nhân vật tôn quý sắp tới.
Vừa dứt lời, Hoàng thượng dẫn đầu, một đoàn người mang theo hơi lạnh tràn vào.
Hạ Hương vội vàng đỡ Trần Nhược Tuyết đứng dậy rồi quỳ xuống. Trong lúc đứng dậy Trần Nhược Tuyết liếc nhìn một cái, Hoàng thượng đang dắt tay Nhị A ca, phía sau là mấy vị vương gia có tuổi, đứng được ở vị trí đó tám phần là Lý Thân vương, nhi tử của Khang Hy, tức là thúc thúc của Hoàng thượng, nhưng Trần Nhược Tuyết không nhớ rõ mặt. Người duy nhất nàng nhận ra là Hòa Thân vương Hoằng Trú, hắn hồi nhỏ được Thái hậu nuôi dưỡng nên thường xuyên vào cung thỉnh an, đôi khi họ đi thỉnh an cũng có bắt gặp.
Đầu óc Trần Nhược Tuyết đang mải nghĩ xem ai là ai, thì mọi người xung quanh lại đang kinh ngạc: Hoàng thượng vậy mà lại dắt tay Nhị A ca!
Ngay cả ánh mắt Hoàng hậu cũng thoáng dao động, Nhị A ca là nhi tử nàng, Hoàng thượng coi trọng đương nhiên là tốt, nhưng nếu quá mức phô trương, hào quang quá rực rỡ thì dễ bị người ta đố kỵ.
“Nhi thần thỉnh an Hoàng ngạch nương!”
Hoàng thượng tươi cười dẫn đầu lạy Thái hậu, khiến Thái hậu vui mừng khôn xiết, vội đỡ Hoàng thượng dậy, nụ cười trên mặt mãn nguyện đến mức muốn tràn ra ngoài.
Hành động này của Hoàng thượng quả thực đã mang lại vinh dự vô cùng lớn lao cho Thái hậu.
Hoàng thượng cười đứng dậy, xua tay ra hiệu cho mọi người bình thân.
Trần Nhược Tuyết bò dậy, trong lòng có cảm giác khó tả. Nàng gắp một miếng thịt bò kho nhét vào miệng, thôi cứ ăn ngon là nhất.
Đến lúc xem pháo hoa, Trần Nhược Tuyết nhìn lên bầu trời rực rỡ mà không khỏi thất vọng. Hồi Hương đã lẩm bẩm về nó suốt nửa tháng trời, không ngờ chỉ có vậy thôi. Tuy rằng những năm trước khi nàng xuyên không, vì bảo vệ môi trường nên người ta không cho đốt nữa, nhưng những năm chưa cấm pháo hoa thì mỗi dịp Tết đến đêm nào pháo hoa cũng rợp trời, đốt suốt cả đêm từ trừ tịch đến tận rằm. Lúc đó nàng không thích ngắm pháo hoa mà chỉ thích đốt pháo nhị thiên, tiếng nổ đùng một cái, đến cái lu nước cũng có thể nổ tung. Sau này thứ đó quá nguy hiểm nên không được bán nữa.
Mỗi khi đến dịp lễ Tết lại càng thêm nhớ người thân, Trần Nhược Tuyết cứ ngỡ mình đã quen với cuộc sống cổ đại, nhưng lúc này… nàng thấy nhớ nhà…
Tâm trạng trầm lắng kéo dài cho đến khi cung yến tan, Trần Nhược Tuyết trở về Đông trắc điện, thấy trên lò nhỏ đang hâm nóng bát canh gà, trên bàn còn có sủi cảo và dưa góp.
Bình luận truyện
Đang update