Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 20

Chương trước Chương tiếp

“Thuần Tần tỷ tỷ, hôm qua nhìn Hoàng thượng không có vẻ gì là không vui cả.”

Nghe vậy, tia lo lắng cuối cùng trong lòng Thuần Tần cũng tan biến. Hôm qua thấy Hoàng thượng không rời Chung Túy cung ngay mà lại sang chỗ Uyển Thường tại, nàng đã thở phào nhẹ nhõm rồi.

Dù Hoàng thượng khó khăn lắm mới tới Chung Túy cung mà lại bị Uyển Thường tại “hớt tay trên”, nhưng so với việc Hoàng thượng đùng đùng nổi giận bỏ đi thì cái kết này dường như cũng không đến nỗi khó chấp nhận.

Thấy vậy, Thuần Tần lại nắm tay Trần Nhược Tuyết nói thêm vài câu thân thiết rồi mới buông tay bước lên kiệu của mình.

Trần Nhược Tuyết cũng chẳng bận tâm, Thuần Tần không phải người xấu, nhưng nàng ta lại nhẹ dạ, quá lo lắng cho con cái, điểm này rất dễ bị kẻ có tâm lợi dụng. Vì thế nàng không định thân thiết quá mức.

Nếu không phải vì Thuần Tần là chủ vị Chung Túy cung, Trần Nhược Tuyết cũng chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của nàng ta làm gì.

Cả quãng đường im lặng tới Trường Xuân cung.

Vừa bước chân vào Trường Xuân cung, nàng đã thấy Cao Quý phi và Gia Quý nhân phóng những ánh mắt sắc lẹm về phía… Thuần Tần đang đi phía trước nàng.

Ngẫm lại mới hiểu, giờ mọi người mới vào cung chưa lâu. Cung vụ lại luôn nằm trong tay Hoàng hậu, dẫu Cao Quý phi có là Quý phi thì cũng chẳng thể thông thiên tới mức nắm rõ mọi chuyện xảy ra ở Chung Túy cung đêm qua.

E là mọi người ở đây đều tưởng đêm qua Hoàng thượng ngủ lại chỗ Thuần Tần rồi.

Nghĩ vậy, nàng lặng lẽ ngồi xuống, quyết định tiếp tục giả ch.ế.t. Dẫu sao Thuần Tần cũng chẳng dại gì mà bêu rếu với thiên hạ rằng hôm qua nàng ta đã chọc giận Hoàng thượng, khiến người chẳng thèm đoái hoài.

“Hôm nay nhìn sắc mặt Thuần Tần không được tốt lắm nhỉ.”

Cao Quý phi là người để tâm đến ân sủng nhất, ngoại trừ lúc Hoàng thượng sang chỗ Hoàng hậu thì nàng ta mới yên vị, còn với bất kỳ ai khác nàng ta cũng đều thích xỉa xói vài câu. Nhưng nàng ta cũng chỉ dừng lại ở mức mồm miệng thôi, ít nhất hiện tại nhìn vào thì không thấy tâm địa độc ác gì.

“Vừa rồi đi trên đường bị trúng chút gió lạnh thôi ạ.” Thuần Tần đang mải nghĩ ngợi, nghe Quý phi hỏi bèn giải thích.

“Gió hôm nay đúng là to thật, nhưng Thuần Tần ngồi kiệu ấm mà còn than vãn, chẳng lẽ trong lòng không muốn tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương sao?” Hôm nay không hiểu sao Cao Quý phi lại thấy bực bội trong người, tiếp tục công kích.

“Thần thiếp… thần thiếp không có!”

Thuần Tần vốn không phải kẻ lanh mồm lanh miệng, đột nhiên bị Cao Quý phi chụp cho cái mũ to tướng là bất kính với Hoàng hậu, liền sợ tới mức nói lắp.

Trần Nhược Tuyết ngồi lặng lẽ ở vị trí cuối cùng, nhìn Cao Quý phi làm khó Thuần Tần, thầm đoán có phải Quý phi tới “ngày ấy” nên mới bực dọc thế không. May thật, may là nàng ta không biết chuyện, nếu không người bị làm khó lúc này chính là nàng rồi.

Nhàn Phi và Thuần Tần vốn có quan hệ khá tốt, không đành lòng nhìn Thuần Tần bị Quý phi làm khó dễ như vậy.

“Thuần Tần vốn xưa nay vẫn luôn cung kính, hôm nay chỉ là sắc mặt có chút không khỏe, Quý phi nương nương cũng quá khắt khe rồi.”

“Nhàn Phi mà cũng dám dạy bảo bổn cung cơ à?”

Nhàn Phi vừa lên tiếng, Cao Quý phi lập tức chuyển hỏa lực sang phía nàng ta.

Ân oán của hai người này nói ra cũng đơn giản, Nhàn Phi vốn được Tiên đế ban hôn vào vương phủ bằng lễ nghi của Trắc phúc tấn. Còn Cao Quý phi năm xưa vốn chỉ là thị nữ hầu hạ Bảo Thân vương, sau này mới nâng lên làm Cách cách, rồi thăng làm Trắc phúc tấn sau Nhàn Phi.

Nhưng vì sủng ái của Hoàng thượng dành cho Nhàn Phi quá nhạt nhòa, nên sau khi vào cung, Cao Quý phi liền vượt mặt Nhàn Phi để ngồi ở vị trí Quý phi. Tuy nhiên Cao Quý phi từ tận đáy lòng vẫn ghét cái thái độ thích lên mặt dạy đời của Nhàn Phi.

“Quý phi nương nương nghĩ nhiều rồi, thần thiếp chỉ là nói sự thật mà thôi.”

So với tính cách vừa chạm đã nổ của Cao Quý phi, Nhàn Phi lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh.

“Các muội đang nói chuyện gì mà náo nhiệt thế.”

“Đội trưởng đội cứu hỏa” Phú Sát Hoàng hậu xuất hiện, những lời Cao Quý phi định thốt ra lập tức bị nuốt ngược vào trong.

Trần Nhược Tuyết đứng ngoài quan sát mà thầm kinh ngạc, cái tính kiêu ngạo của Cao Quý phi vậy mà lại nghe lời Phú Sát Hoàng hậu đến thế, quả là sức hút nhân cách kỳ diệu thật.

“Chỉ là nói vài câu chuyện phiếm, Nhàn Phi cứ bám lấy không tha mà nói thần thiếp mãi, nương nương.” Lời này của Cao Quý phi còn mang theo vài phần nũng nịu.

Phú Sát Hoàng hậu đương nhiên biết họ vừa nói gì, nếu không đã chẳng vội vàng ra mặt.

“Muội đấy, rõ ràng lớn tuổi hơn Nhàn Phi mà suốt ngày cứ như trẻ con, chẳng chịu lớn gì cả!”

Phú Sát Hoàng hậu bất lực nhìn Cao Quý phi nói, tuy có ý dập lửa nhưng nàng cũng không định vì Nhàn Phi mà trách phạt Cao Quý phi. Một là vì tình cảm tỷ muội khác nhau, hai là Quý phi dù sao cũng là Quý phi, địa vị hai người chênh lệch, dù Quý phi có sai cũng chẳng thể bắt nàng ta xin lỗi Nhàn Phi được.

“Chúng ta đều là tỷ muội từ thời ở tiềm để, tình nghĩa sâu nặng hơn người khác, càng nên hòa thuận với nhau mới phải.”

Dẫu vậy, những lời cần răn đe thì vẫn phải nói.

“Thưa vâng!”

Mọi người vội vàng vâng lệnh, trận khẩu chiến cứ thế mà tan biến.

Theo lệ thường, sau vài câu chuyện phiếm, Hoàng hậu liền cho mọi người lui về.

Khi Trần Nhược Tuyết đứng dậy thì thấy Thuần Tần vẫn ngồi yên không nhúc nhích, biết nàng ta có chuyện riêng muốn thưa với Hoàng hậu nên nàng không đợi nữa mà tự mình quay về Chung Túy cung trước.

“Thuần Tần, muội có chuyện gì muốn nói sao?”

Sau khi mọi người lui hết, Phú Sát Hoàng hậu nhìn Thuần Tần hỏi.

Thuần Tần bèn cẩn thận thuật lại những lời lỡ nói khiến Hoàng thượng phật ý hôm qua.

“Thần thiếp biết lỗi rồi, mong Hoàng hậu nương nương thương xót.”

Nói xong, nàng ta quỳ sụp xuống.

Phú Sát Hoàng hậu thở dài, rốt cuộc cũng động lòng trắc ẩn trước tấm lòng người mẹ thương con của nàng ta. Nàng ra hiệu cho Thanh Ngọc tới dìu Thuần Tần đứng dậy.

“Ta biết rồi, ta sẽ thưa lại với Hoàng thượng, muội cũng đừng quá lo lắng, dẫu sao cũng là tấm lòng người mẹ, Hoàng thượng sẽ không thực sự giận muội đâu.”

“Tạ Hoàng hậu nương nương khai ân.”

Giọng Thuần Tần đã có chút nghẹn ngào, thực ra nàng ta càng sợ Hoàng thượng vì chuyện này mà không còn yêu thương Tam A ca nữa.

“Chỉ có điều muội phải nhớ, đây là hoàng cung, không còn là phủ tiềm để năm xưa nữa, cung quy tổ huấn ngay cả Hoàng thượng và ta cũng không thể tùy tiện làm trái, những lời như thế đừng bao giờ nhắc lại nữa. Các a ca ở tại Hiệt Phương điện, ta sẽ thường xuyên để mắt tới, nếu muội nhớ Vĩnh Chương thì cứ tới thăm, nhưng đừng quá đà là được.” Phú Sát Hoàng hậu dặn dò.

“Tạ Hoàng hậu nương nương!”

Tiếng tạ ơn lần này chân thành hơn hẳn lúc nãy.

***

Trần Nhược Tuyết đêm qua bị hành hạ cả đêm, đang định về đánh một giấc ngủ bù thật ngon. Ai ngờ vừa tháo tóc ra thì Tiểu Lộc Tử đã hớt hải chạy vào báo tin.

“Chủ tử, nô tài thấy Tiến Bảo công công ở Càn Thanh cung đang dẫn người bưng đồ sang đây ạ!” Tiểu Lộc Tử hớn hở nói.

Đêm qua Hoàng thượng ngủ lại chỗ chủ tử, Tiến Bảo lúc này sang đây chắc chắn là để đưa phần thưởng rồi!

Tuy không phải người mới thị tẩm lần đầu nhưng vẫn có ban thưởng, bảo sao Tiểu Lộc Tử không kích động cho được.

“Được rồi, khoan hãy tháo ra.” Nàng đưa tay ngăn lại.

Hà Hương nhanh tay lẹ mắt cài lại chiếc trâm vàng lên đầu cho nàng.

Tiến Bảo đúng thật là tới để đưa ban thưởng cho Trần Nhược Tuyết.

“Nô tài bái kiến Uyển Thường tại.” Tiến Bảo vô cùng khách khí.

“Công công đứng dậy đi.”

Người ta đã khách sáo thì nàng cũng chẳng dám kiêu kỳ, thái giám ở Càn Thanh cung là những người tuyệt đối không được đắc tội.

“Hoàng thượng sai nô tài mang đồ tới cho Uyển Thường tại, hai xấp Vân Cẩm, một bộ nghiên Đoan, một hộp mực Huy…”

Ban thưởng đều là vải vóc, trang sức, bút mực giấy nghiên thông thường. Duy chỉ có điều khi nghe thấy trong phần thưởng có một hộp trà Bích Loa Xuân, nàng suýt chút nữa không nhịn được mà trợn trắng mắt, cái đồ Hoàng đế hẹp hòi!

“Tần thiếp tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng!”

Sau khi tạ ơn, nàng nháy mắt với Hà Hương, nàng ấy khéo léo gật đầu, nhân lúc tiễn Tiến Bảo ra ngoài đã nhét vào tay hắn một túi tiền.

Số bạc bên trong không nhiều, nàng chẳng có tham vọng mua chuộc thái giám hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, việc thưởng tiền cũng chỉ theo lệ thường mà thôi, không cầu mua chuộc đối phương, chỉ cầu không kết oán là tốt rồi.

Nhận được quà nàng đương nhiên rất vui, đợi người đi khuất liền không nhịn được mà lật xem ngay.

Hai xấp Vân Cẩm, một xấp màu xanh thẫm thêu dày đặc những đóa hồng tường vi bạc, một xấp màu hồng thêu kín những cánh đào đậm nhạt đan xen. Hoa văn trên Vân Cẩm không phải là thêu lên mà được dệt trực tiếp bằng các loại tơ lụa màu sắc khác nhau, pha lẫn sợi vàng sợi bạc và lông công bằng phương pháp dệt ngang dọc vô cùng kỳ công, vì thế vô cùng quý giá.

Vân Cẩm, Thục Cẩm, Tráng Cẩm và Tống Cẩm chính là bốn loại gấm danh tiếng lẫy lừng nhất.

“Hai xấp Vân Cẩm này đẹp thật đấy, cũng tới lúc may đồ xuân rồi, hay là đồ xuân năm nay của chủ tử dùng hai xấp này nhé?” Hồi Hương nhìn mà đầy vẻ ngưỡng mộ nói.

Trần Nhược Tuyết gật đầu, nàng vốn chẳng phải người thích cất kỹ đồ tốt làm gì.

“Không cần đưa tới tiệm thêu đâu, lúc nào rảnh hai ngươi tự tay làm là được, lát nữa ta sẽ vẽ mẫu áo cho.”

“Vâng ạ.”

Trước đây nàng từng vẽ cho hai cung nữ vài mẫu hoa văn, họ rất thích. Cứ nghĩ tới những bộ y phục lộng lẫy trong phim cung đấu thời Thanh từng xem ở kiếp trước là nàng lại thấy xốn xang trong lòng.

Nghiên Đoan và thỏi mực được đưa vào tiểu thư phòng, còn có một đôi trâm ngọc và một chiếc vòng tay màu râu tôm, nàng xem qua rồi bảo Hà Hương cất vào hộp trang sức, những thứ này đều được ghi chép lại, nàng chỉ có quyền sử dụng, sau này khi qua đời thì phải trả lại cho Nội Vụ Phủ.

Cuối cùng là đồ ăn, một hũ trà Bích Loa Xuân, đây đúng là hàng thật giá thật. Nàng bảo Hà Hương đun nước pha ngay một chén để nếm thử.

Còn có mười cân phấn hồng sương, mười cân chà là nam, năm cân vải khô, năm cân bột bách hợp.

Bột bách hợp là một loại thức uống pha sẵn, có tác dụng nhuận phổi trị ho, an thần tĩnh tâm, tăng cường miễn dịch. Hồng sương, chà là nam, vải khô đều là những món ăn vặt lúc rảnh rỗi.

Ban thưởng của Hoàng thượng quả thật rất giản dị mà thực tế.

Sau khi xem qua, mỗi thứ nàng bốc một nắm ăn thử, phần còn lại bảo Hà Hương cất đi.

Mệt quá nên cũng chẳng buồn ăn sáng, nàng đưa tay xõa tóc, thay bộ đồ ngủ.

“Ta đi ngủ một lát, không có việc gì thì đừng gọi, ta định ngủ cho tới lúc tự tỉnh thì thôi.”

“Vâng ạ!”

Hà Hương mỉm cười buông rèm giường xuống, khi đi ra bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Nằm trên giường, Trần Nhược Tuyết chợt nghĩ, nụ cười lúc nãy của nha đầu Hà Hương hình như có phần nuông chiều ư?!

Cứ thế nghĩ ngợi rồi nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tiến Bảo mang ban thưởng tới Chung Túy cung, lúc này Cao Quý phi và những người khác mới biết đêm qua Hoàng thượng ngủ lại chỗ nào. Lúc này sắc mặt họ ra sao, nàng chẳng thèm bận tâm.

Muốn sao thì tùy, tóm lại chẳng ai được phép làm phiền giấc ngủ của nàng.

Thái độ vô cùng bất cần đời!

Tiếc là nàng đã đánh giá cao chính mình, sau khi biết đêm qua nàng thị tẩm, ngay cả Cao Quý phi vốn kiêu ngạo cũng chẳng buồn tìm nàng gây rắc rối, mà trái lại còn hào hứng đi nghe ngóng xem Thuần Tần đã đắc tội Hoàng thượng thế nào mà để nàng “nẫng tay trên”!

Trần Nhược Tuyết: “…”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update