Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 27
“Chủ tử, vậy chỗ chúng ta… có làm tiếp không ạ?”
Sau khi đoàn người Lý Ngọc đi khỏi, Hà Hương nhìn đống đồ trong thư phòng hỏi. Chủ tử vì muốn tìm vỏ cam mà đã dỡ tung cả một cái gối nhồi vỏ cam ra rồi.
“Làm chứ! Sao lại không làm! Cách làm việc của Nội Vụ Phủ ngươi còn lạ gì, không mất nửa tháng thì đừng hòng thấy đồ. Chúng ta cứ tiếp tục làm phần mình đi.” Trần Nhược Tuyết đang lúc hứng chí, đương nhiên không muốn dừng lại.
Sau hai lần chưng cất, rượu trắng ra lò cuối cùng cũng khiến nàng hài lòng. Vỏ cam khô bóp vụn cho vào rượu trắng, đậy nắp ngâm chừng bảy tám ngày, sau đó chắt rượu cam ra, để cồn bay hơi hết là thu được tinh dầu cam rồi. Phương pháp đơn giản, chỉ là hơi tốn thời gian mà thôi.
Làm xong đống tinh dầu cam này, trong tay nàng cũng hết nguyên liệu. Hoa hồng chưa đến mùa, còn những thứ như đàn hương, bạch mộc quả, nàng lại không có đủ tiền để tích trữ số lượng lớn cho việc làm tinh dầu.
Công cuộc tự chế tinh dầu đành tạm gác lại, chờ tin vui từ Nội Vụ Phủ.
Trần Nhược Tuyết lại trở về với nhịp sống hằng ngày, ngủ nướng, nghiên cứu món ăn, đọc sách và luyện chữ.
Gấm Thục Hoàng thượng ban thưởng có màu cam, bên trên phủ đầy những họa tiết hoa nhí cùng tông màu. Nàng vô cùng yêu thích, thích hơn nhiều so với hai cái bình hoa lớn vẽ phấn thái kia. Trang sức vàng ròng và vòng ngọc được nàng giữ lại để đeo, những thứ khác đều bảo Hà Hương cất đi, sau này nếu cần tặng lễ thì đây là lựa chọn hàng đầu.
Hôm đó, nàng bỗng dưng thèm ăn bánh gạo. Kiếp trước khi còn là thiếu nữ, nàng từng có thời gian mê mẩn phim Hàn. Sau này lớn lên tuy đã bình thường trở lại nhưng vẫn rất thích các món ăn trong phim. Những thứ đó tuy không hẳn là tốt cho sức khỏe nhưng lại rất hợp với khẩu vị thích ngọt cay của nàng.
Nói chung trên đời này, chỉ cần là món ăn ngon thì chẳng có thứ gì mà nàng ghét cả.
Bánh gạo thì dễ nói, hai hôm trước nàng vừa được ăn món bánh gạo chiên do phòng bếp làm, bên trong nhân đậu đỏ, ngọt lịm thơm phức lại dẻo mềm, vô cùng ngon miệng. Kim chi cũng có sẵn, người Mãn khởi nguồn từ vùng núi trắng nước đen, nên trong thực đơn hằng ngày của cung đình không thiếu các loại dưa muối này. Từ kim chi, tỏi ngâm đường đến đủ loại rau củ muối… bốn mùa đều có đủ.
Tương ớt ngọt thì cứ tự pha là được…
Trần Nhược Tuyết nhẩm tính một hồi, xác định những thứ mình muốn ăn hiện tại cơ bản đều có thể làm được.
Nàng đột nhiên buông sách ngồi bật dậy, động tác quá bất ngờ khiến Hà Hương đang thêu thùa suýt nữa đâm vào tay.
“Chủ tử?”
“Không có gì, ngươi cứ làm việc của mình đi!” Nàng có chút ngượng ngùng xua tay, không dám thú nhận mình vì thèm ăn mà kích động.
Định gọi Tiểu Lộc Tử đến bảo hắn ra phòng bếp gọi món, nhưng lại sợ dặn không rõ ràng, nên nàng quyết định tự mình xuống bếp trổ tài.
Trong hậu cung, rất nhiều phi tần giỏi nữ công gia chánh, tuy không làm được món chính cầu kỳ nhưng hằng ngày hầm canh, làm đồ ngọt thì không thành vấn đề. Hoàng thượng vẫn thường hay phàn nàn chuyện này, có khi một ngày được tặng bốn năm thố canh sâm, định bồi bổ cho ngài đến ch.ế.t luôn hay sao?
Trần Nhược Tuyết thì chưa bao giờ làm, nhưng trong cung này cũng có Hải quý nhân chưa từng gửi đồ đến Càn Thanh cung, nên nàng cũng chẳng phải trường hợp quá đặc biệt.
Thấy nàng đứng dậy, Hà Hương vội đặt túi thơm đang thêu dở xuống. Đôi khi Trần Nhược Tuyết thật sự khâm phục hai người họ, ngày ngày kim chỉ không rời tay mà vẫn thêu thùa rất vui vẻ. Nàng cũng từng định học thêu, tiếc là học được hai ngày thấy hại mắt quá, lại chẳng có khiếu nên đành bỏ cuộc.
Tuy nhiên nàng cũng chỉ cho phép họ thêu vào ban ngày, chiều tà khi mặt trời lặn là cấm tuyệt đối. Thời đại này mắt mà hỏng là hỏng thật, kính mắt là món đồ xa xỉ, nhà bình thường không dùng nổi đâu.
Nàng từng thấy một cặp ở chỗ Hoàng thượng, nghe nói bằng đá thạch anh mài ra, Khang Hy từng dùng qua, nàng đoán đó là kính lão. Cầm lên rất nặng, có dây ruy băng buộc ra sau đầu để giảm trọng lượng cho tai.
“Chủ tử?”
“Ta muốn đến phòng bếp một chuyến.” Trần Nhược Tuyết nói.
“Nô tỳ đi cùng người.”
Trần Nhược Tuyết tùy ý gật đầu. Khi nàng đến phòng bếp, thái giảm quản sự ở đó là Chu Ngọc sợ hết hồn, vội chạy đến bái kiến.
“Nô tài thỉnh an Uyển Quý nhân!”
“Chu công công đứng lên đi, ta mượn nhà bếp một chút, các ngươi cứ làm việc của mình đi.” Nàng xua tay bảo.
Vũ Lăng Xuân Sắc rất lớn, không chỉ có mình nàng ở. Phía rừng đào còn có thư các, các tông thất cùng A ca vẫn hay đến đó đọc sách, nên phòng bếp không phải chỉ phục vụ mình nàng.
“Tuân lệnh!”
Chu Ngọc đứng dậy, vị Uyển Quý nhân này đã ở đây gần hai tháng, tính tình nàng hắn đã nắm rõ. Nàng ra tay hào phóng, lại là người có tâm hồn ăn uống.
“Quý nhân mời, hai lò này đang rảnh, người cứ việc dùng ạ.” Chu Ngọc cung kính dẫn nàng vào.
Trần Nhược Tuyết gật đầu.
Đây là ở trong lâm viên, quản sự công công không quá danh giá, nếu không Chu Ngọc cũng chẳng cung kính đến vậy.
“Quý nhân muốn làm gì cứ sai bảo đám nô tài một tiếng là được ạ.”
Chu Ngọc lui xuống, để lại hai đầu bếp cho nàng sai khiến.
“Trong bếp còn bánh gạo không?” Nàng hỏi.
“Có, có ạ! Sáng nay mới giã xong.” Đầu bếp vội đáp.
“Vậy ngươi đi chuẩn bị một ít, cắt thành đoạn nhỏ, rồi chuẩn bị thêm kim chi, thịt lợn tươi, nấm hương, bắp cải, hành tây và cả thịt gà nữa…” Nàng nhanh chóng liệt kê các nguyên liệu cần dùng.
Hà Hương thấy nàng hào hứng như vậy biết là chủ tử định đích thân xuống bếp, liền vội đi lấy tạp dề sạch thắt cho nàng từ phía sau.
Lần đầu tiên xuống bếp sau khi xuyên không, nàng cũng có chút hồi hộp.
Nàng dự định làm gà rán, bánh gạo xào cay, cơm trộn thố đá và thịt ba chỉ nướng.
Những thứ nàng cần trong bếp đều có đủ, không cần phải giết mổ ngay tại chỗ. Gà vịt là thực phẩm thiết yếu hằng ngày trong cung, đều được Khánh Phong Tư làm sạch rồi mới gửi đến các bếp để tránh làm kinh động đến các vị chủ tử.
Món gà rán nàng chọn phần ức gà tươi mềm nhất, cắt miếng nhỏ vừa ăn, tẩm ướp gia vị nửa canh giờ rồi lăn bột chiên vàng. Cơm trộn cũng không khó làm, các loại rau củ thái sợi xếp lên cơm trong nồi đất rồi đun nóng là xong. Khó nhất chính là tương ngọt cay, nàng phải tự mình thử pha chế mấy lần mới thành công.
Nói là nàng đích thân xuống bếp, nhưng thực tế hầu hết công việc nặng nhọc đều do hai đầu bếp làm, nàng chỉ đứng bên cạnh chỉ tay năm ngón mà thôi.
Thật sự là chẳng ai dám để nàng động vào dao kéo, lỡ cắt phải tay thì khốn. Nàng không ngờ bữa cơm này lại làm nhanh đến thế, thấy có rong biển liền làm thêm một món cơm cuộn rong biển.
Cứ thế, thành phẩm làm ra hơi nhiều món. Trần Nhược Tuyết tuy thích ăn nhưng không muốn lãng phí, chẳng biết đám Hà Hương có thích ăn mấy món này không.
Đang mải suy nghĩ, Tiểu Lộc Tử hớt hải chạy đến, vừa thấy nàng đã vội hành lễ: “Chủ tử, Hòa Kính Công chúa và Hòa Uyển Công chúa đã đến ạ.”
Nàng gật đầu: “Các ngươi cứ tiếp tục làm đi, làm xong thì mang qua đó.”
“Trá!”
Hai đầu bếp vội vã đáp lời. Họ đều biết vị Uyển Quý nhân này rất biết ăn và sành ăn, nhìn gương Vương Tuyền ở Cửu Châu Thanh Yến xem, chính là nhờ vào một món thịt nướng mà lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng, được điều về đó hầu hạ đấy thôi.
Trần Nhược Tuyết không biết rằng nàng đã trở thành “ngôi sao may mắn” lớn nhất trong mắt các đầu bếp khắp Tử Cấm Thành!
“Uyển nương nương!”
Hòa Kính luôn muốn đến tìm nàng chơi nhưng cứ bận học mãi không rảnh. Hôm nay khó khăn lắm mới được sư phụ khen, Phú Sát Hoàng hậu mới cho nghỉ một ngày. Vừa hay Hoàng thượng ban cho nàng một hộp cao hươu, nàng liền mang đến tặng Uyển nương nương coi như quà đáp lễ cho lọ tinh dầu lần trước.
Ngửi thấy hơi khói bếp thoang thoảng trên người nàng, Hòa Kính hỏi: “Uyển nương nương vừa xuống bếp ạ?”
“Ừ, ta làm chút đồ ăn, các Công chúa đã dùng bữa chưa, cùng ăn một chút nhé?”
Hòa Kính có khẩu vị khá giống nàng, những món nàng thích chắc hẳn Công chúa cũng sẽ thích. Còn với Hòa Uyển, nàng vẫn chưa thân thiết lắm.
Hòa Uyển vốn ít nói, ngoài lúc nãy chào hỏi ra thì cứ lặng lẽ đi bên cạnh Hòa Kính.
Hòa Kính gật đầu: “Hôm nay Hoàng mẫu hậu cho chúng con nghỉ cả ngày, trước khi trời tối về là được ạ.”
“Vậy thì tốt quá, lát nữa ăn xong chúng ta chèo thuyền ra hồ sen chơi, còn có thể câu cá nữa đấy.” Nàng cười nói.
Hòa Kính gật đầu lia lịa, từ khi vào vườn nàng cứ bị Hoàng hậu giữ bên cạnh học hành mãi, chưa được chơi bời gì cho ra trò.
Vì có hai vị Công chúa nên Hồi Hương vội vàng dặn phòng bếp chuẩn bị thêm một số món dễ tiêu hóa. Hòa Kính Công chúa sức khỏe khá tốt, ăn uống thoải mái không sao, nhưng Hòa Uyển Công chúa thì khác, nàng bẩm sinh yếu ớt nên chuyện ăn uống cần lưu ý nhiều.
Thế nên khi thức ăn được bày lên trông rất phong phú. Cơm nồi đất được bưng lên cùng với lò than nhỏ, thịt ba chỉ nướng cũng được đặt trên vỉ nướng có than hồng bên dưới để không bị ngấy.
Gà rán vàng ruộm giòn tan bày trên lá sen, bốn góc đặt bốn đĩa nước xốt: xốt ngọt cay, xốt bơ mật ong, xốt xí muội và xốt mặn bình thường.
Bánh gạo xào cay đỏ rực, cơm cuộn rong biển được cắt miếng đều đặn. Ngoài ra còn có món canh bổ dưỡng phòng bếp đặc biệt chuẩn bị cho Hòa Uyển.
Những nguyên liệu này đều quen thuộc trong cung, nhưng cách chế biến hôm nay thật sự rất lạ lẫm.
“Trông giống cách ăn bên phía Triều Tiên nhỉ?” Hòa Kính tò mò hỏi.
Triều Tiên hiện là phụ quốc của Đại Thanh, tổ tiên Gia Quý nhân cũng từ Triều Tiên đến, nhưng đã quy thuận từ sớm.
Trần Nhược Tuyết gật đầu, ra hiệu cho Hà Hương gắp cho nàng một miếng bánh gạo.
“Cũng coi là cách ăn bên đó, nhưng hương vị rất tuyệt.”
Hòa Kính nhìn chằm chằm vào đĩa gà rán, cung nữ hầu hạ thấy vậy vội gắp một miếng vào đĩa trước mặt nàng.
Hòa Uyển thấy hai người ăn ngon lành cũng không kìm được mà ra hiệu cho cung nữ gắp thức ăn cho mình.
Dùng lá xà lách cuộn miếng thịt ba chỉ vừa nướng chín tới, chấm chút nước xốt yêu thích, thêm một sợi kim chi rồi cho cả vào miệng.
Thật là mỹ vị!
Đúng là trong các loại mỹ vị trên đời, thịt vẫn là ngon nhất.
Đĩa gà rán bị ba người quét sạch sành sanh. Trần Nhược Tuyết nhìn Hòa Uyển dù thích đến mấy cũng chỉ ăn đúng hai miếng, không khỏi thấy hổ thẹn, nàng còn chẳng biết kiềm chế bằng một đứa trẻ.
“Chúng ta ngồi nghỉ một lát cho tiêu thực, rồi lát nữa đi chèo thuyền.”
Hai vị Công chúa tuyệt đối tán đồng.
“Uyển nương nương, con muốn xem tinh dầu bạc hà được làm ra như thế nào ạ?”
Sau khi mâm bát được dọn đi, Hòa Kính lên tiếng.
Nàng gật đầu dẫn hai Công chúa đến phòng thí nghiệm nhỏ của mình. Tinh dầu chỉ là bước đầu tiên trong cuộc hành trình vạn dặm, tiếp theo nàng còn muốn tự làm kem nền, chì kẻ mày, son môi… nàng muốn phục dựng lại tất cả mỹ phẩm.
Tuy nhiên trước khi tìm được nguyên liệu thay thế và phương pháp chiết xuất, đó vẫn chỉ là ý tưởng mà thôi.
“Cái này chẳng phải giống như Ngự Thiện Phòng hấp màn thầu sao, sao hơi nước lại biến thành tinh dầu được ạ?” Hòa Kính đầy vẻ tò mò.
Nàng cũng vui vẻ giải đáp, nhưng không dám quá đà mà nhồi nhét kiến thức hóa học hiện đại ngay, mà kết hợp với những cuốn sách nàng đọc gần đây, dùng những lý thuyết thô sơ để giải thích hiện tượng chưng cất.
Trong rất nhiều sách đạo gia có chứa đựng không ít kiến thức hóa học, chỉ tiếc là không có ai hệ thống lại chúng thành lý thuyết chính thống. Vì vậy hậu thế mới cho rằng hóa học hiện đại bắt nguồn từ phương Tây, nhưng thực ra rất nhiều thí nghiệm nàng đã thấy ghi chép trong sách đạo gia từ lâu rồi. Kiến thức là của chung, không lý nào Hoa Hạ luôn dẫn đầu phương Tây cả ngàn năm mà đến thời cận đại lại đột ngột tụt hậu được.
Hòa Kính rất thông minh, nhưng lần đầu tiếp xúc với kiến thức này cũng không khỏi mông lung.
“Uyển nương nương người rất thích đạo gia sao?”
Nàng gật đầu: “Ta rất thích những lời triết lý về nhân sinh trong điển tịch đạo gia, chúng khiến tâm hồn ta trở nên khoáng đạt hơn.”
Người đọc sách thì thờ phụng Nho gia, phi tần hậu cung thì tin theo Phật giáo Shaman hoặc Phật giáo Tây Tạng, hiếm thấy ai nói thích tư tưởng đạo gia như nàng.
Hòa Kính trầm ngâm gật đầu, quyết định về nhà sẽ tìm vài cuốn sách đạo gia để đọc thử.
Nghỉ ngơi một lúc, bọn họ chuẩn bị ra hồ chơi, bên hồ sen cung nhân đã chuẩn bị sẵn thuyền. Thuyền có mái che nhỏ, ngồi trên đó có thể uống rượu ngâm thơ, dạo chơi trên mặt hồ. Tiếc là hiện tại cả nàng và Hòa Kính đều không biết ngâm thơ, so với ngâm thơ thì họ thích câu cá hơn.
“Tiếc là chưa đến mùa hái hạt sen.” Nàng nhìn đầm sen bát ngát lá mà lẩm bẩm.
“Uyển nương nương muốn ăn hạt sen thì cứ bảo thiện phòng chuẩn bị là được mà.” Hòa Uyển chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn nàng.
Hòa Kính bên cạnh phì cười: “Uyển nương nương, người khác đến đây đều ngắm hoa sen, sao người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thế ạ?”
Nàng ưỡn ngực tự hào: “Ta cũng rất thích hương hoa sen mà, món bánh cánh sen chiên của Vương Tuyền quả là tuyệt phẩm đấy!”
Lần này ngay cả Hòa Uyển cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Trần Nhược Tuyết ngồi đầu thuyền cầm cần câu, lắc đầu ngán ngẩm, tâm hồn nàng đã thăng hoa đến tầm cao khác rồi, không thèm chấp nhặt với hai cô bé này đâu. Ăn uống là bản năng, ham muốn ăn uống mới là dục vọng nguyên thủy nhất của con người.
Đang lúc cảm thấy mình siêu phàm thoát tục, chỉ hận không thể đắc đạo tại chỗ, nàng bỗng sáng mắt lên.
“Cá cắn câu rồi! Cắn câu rồi! Mau giúp ta kéo lên!”
Trời ạ, đây là lần đầu tiên trong hai kiếp người nàng câu được cá đấy!
Hà Hương vội chạy lại giúp nàng thu dây, Hòa Kính và Hòa Uyển cũng buông cần câu chạy đến xem cho vui. Nói là đi câu cá chứ thực ra bọn họ chỉ đi cho biết thôi, chứ chẳng ai biết câu cả.
“Cá to quá… nhưng trông có vẻ hơi lạ…” Hà Hương nhìn xuống nước nói.
Đến khi kéo lên được, cả đám mới nhìn rõ, cá mú gì đâu chứ, hóa ra là một con rùa già to mập nặng chừng ba bốn cân… gọi là ba ba cũng được.
Trần Nhược Tuyết lập tức thất vọng tràn trề, nàng không thích uống canh ba ba.
“Hầm canh cũng rất bổ dưỡng đấy ạ.” Hồi Hương thấy nàng thất vọng liền vội an ủi.
“Con này… hình như là con mà Hoàng thượng mới phóng sinh mấy hôm trước…” Hòa Kính thấy quen quen, nhìn kỹ lại rồi ngập ngừng nói.
Trần Nhược Tuyết: “…”
Chắc chắn nàng có thù với Hoàng thượng rồi.
“Mau thả nó về đi, đúng là đồ của Hoàng thượng phóng sinh có khác, trông khí chất ngời ngời, linh động làm sao.” Nàng không chút liêm sỉ mà nịnh hót một con ba ba.
Hồi Hương vội vàng thả “ngài ba ba” về với hồ nước.
Nghe nàng nói vậy, Hòa Kính không nhịn được cười: “Uyển nương nương, Hoàng thượng và Hoàng tổ mẫu năm nào cũng phóng sinh một số loài vật để cầu phúc mà.”
Thế nên dù có lỡ ăn mất con ba ba này cũng chẳng ai phát hiện ra đâu.
Nàng lắc đầu, nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Hoàng thượng… không được ăn, tuyệt đối không được ăn!
Vừa gây ra một chuyện nực cười, nàng định đại hiển thần thông để gỡ gạc thể diện, tiếc là suốt nửa canh giờ sau đó, chẳng ai câu thêm được con cá nào.
Hai người nhìn nhau, đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, những người cùng chung chí hướng mới có thể làm bạn, cả hai đồng thanh quyết định từ bỏ trò chơi quá khó này.
“Uyển nương nương, Hòa Kính tỷ tỷ, hai người không câu cá nữa ạ?”
Hòa Uyển vốn đã bỏ cuộc từ sớm, đang cầm ô uống nước nho ướp lạnh tò mò hỏi.
“Muội uống ít đồ lạnh thôi, tối lại đau bụng bây giờ.”
Dù không câu được cá nhưng trong vườn có núi có nước, chỗ chơi vẫn còn nhiều. Thế là bọn họ trực tiếp lên bờ, để tiểu thái giám ở lại câu cá, còn ba người chạy đến chân núi hái hoa dại cỏ dại.
Thời tiết này đi dã ngoại là thích hợp nhất. Men theo bậc đá, họ vất vả lắm mới leo lên được đình nghỉ mát lưng chừng núi. Trần Nhược Tuyết mệt lử cả người, ngay cả Hòa Uyển vốn giữ kẽ cũng phải tựa vào cột đình mà thở.
Nghỉ ngơi một lúc, Trần Nhược Tuyết thầm cảm thán Viên Minh Viên đúng là danh bất hư truyền, ngay cả một đình nghỉ mát xây tùy tiện cũng rất chú trọng phong cảnh. Đứng từ đây nhìn xuống, non nước Vũ Lăng Xuân Sắc thu gọn trong tầm mắt, đẹp đến nao lòng.
Đình nghỉ mát được dọn dẹp sạch sẽ, xung quanh lát đá xanh, bên cạnh có một rừng trúc. Núi xanh, trúc biếc, mây trắng lững lờ trôi, đời người cũng chỉ cần bình lặng nhàn hạ như thế này thôi.
Nàng thuận tay hái một lá trúc, đưa lên môi thổi thử vài cái, một khúc nhạc nhàn nhã vui tươi lập tức vang lên.
Hòa Kính và Hòa Uyển nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tò mò. Trong cung các nương nương biết chơi nhạc cụ không thiếu, hầu như ai cũng biết gảy đàn đôi chút. Nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy có người dùng lá trúc mà thổi ra được giai điệu tuyệt vời đến thế.
Trần Nhược Tuyết học thổi lá trúc từ một anh trai hàng xóm hồi nhỏ. Anh ấy chính là nam thần đời đầu trong lòng nàng đấy, học giỏi, ưa sạch sẽ, lúc nào cũng mặc sơ mi trắng và biết kéo đàn vĩ cầm. Anh ấy đã dạy Trần Nhược Tuyết thổi lá trúc, khi đó Trần Nhược Tuyết còn mơ mộng lớn lên sẽ gả cho anh, tiếc là sau này gia đình anh chuyển đi không còn liên lạc. Mối tình đơn phương duy nhất trong kiếp trước của Trần Nhược Tuyết cũng vì thế mà kết thúc không kèn không trống.
“Hay quá, Uyển nương nương vừa thổi điệu gì vậy ạ?” Hòa Kính tò mò hỏi.
“Chỉ là một điệu nhạc dân dã vùng Giang Nam ta nghe được hồi nhỏ thôi.”
Khúc nhạc nàng vừa thổi là bài “Tiểu Tân Nương Hoa” nàng từng nghe ở kiếp trước, lời bài hát kể về câu chuyện thanh mai trúc mã nhớ về tuổi thơ. Để tránh phiền phức, nàng không nhắc đến tên hay lời bài hát làm gì.
Hòa Kính gật đầu: “Dùng lá trúc thổi nhạc giỏi thật đấy, Hòa Kính cũng muốn học~”
Để được học, Hòa Kính bắt đầu tung chiêu làm nũng.
Trần Nhược Tuyết mỉm cười: “Được, ta dạy Công chúa, trước tiên phải dạy cách chọn lá trúc đã.”
“Đa tạ Uyển nương nương!”
Hai vị Công chúa nhìn nhau vui sướng nói.
Trần Nhược Tuyết dành cả ngày chơi đùa cùng hai đứa trẻ, ít nhất là nàng nghĩ thế. Còn trong mắt đám Hà Hương thì là chủ tử nhà mình dẫn hai vị Công chúa đi chơi điên cuồng cả ngày, chẳng biết ai mới là người được bầu bạn nữa.
Trần Nhược Tuyết quyến luyến tiễn Hòa Kính ra về, hẹn lần sau lại chơi tiếp.\
Nàng không nhịn được vươn vai một cái.
Hôm nay không ngủ trưa… vậy tối nay phải đi ngủ sớm thôi.
“Hà Hương, đun cho ta thật nhiều nước nóng, tối nay ta muốn ngâm bồn tắm nước nóng với tinh dầu.”
“Vâng ạ!”
Hà Hương cười gật đầu đáp ứng.
Lại đến ngày thỉnh an, nàng dậy sớm tắm rửa trang điểm. Khi đến Trường Xuân Tiên Quán, nàng bỗng cảm thấy có gì đó là lạ.
Đặc biệt là sắc mặt của Cao quý phi ngồi phía trên và Gia Quý nhân đối diện trông khá là tệ.
Trần Nhược Tuyết không có khả năng cài cắm tai mắt ở các cung, mà cũng chẳng thấy cần thiết. Vì thế tin tức thường chậm hơn người khác một chút. Nhìn vẻ mặt của Gia Quý nhân, nàng tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì.
Đang mải suy nghĩ thì Hoàng hậu bước ra.
Mọi người cùng đứng dậy hành lễ.
“Thần thiếp/Tần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
“Các muội ngồi cả đi.” Phú Sát Hoàng hậu vẫn giữ phong thái ung dung hiền hậu như thường lệ.
“Tạ nương nương.”
Vừa ngồi xuống, Cao quý phi đã nóng lòng nhìn về phía Hoàng hậu, những người khác cũng vậy. Chỉ có Nhàn Phi, Hải quý nhân và Trần Nhược Tuyết là vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Hoàng hậu nhìn sắc mặt mọi người nhưng không vội lên tiếng.
Rốt cuộc Cao quý phi không nhịn được, trực tiếp hỏi: “Nương nương, nghe nói hôm qua Cửu Châu Thanh Yến mời ngự y, có người mang thai sao ạ?”
Hoàng hậu nghe xong thầm thở dài, tính tình Cao quý phi mười năm vẫn như một, nhưng có lẽ Hoàng thượng lại thích cái nét tự nhiên thuần khiết ấy của nàng ta.
Hôm qua Cửu Châu Thanh Yến mời thái y không hề giấu giếm, nên mọi người biết tin cũng là lẽ thường.
“Uông thị bên cạnh Hoàng thượng có hỷ rồi, đã hơn hai tháng. Đây cũng là tin vui đầu tiên của hậu cung kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ.” Hoàng hậu vẫn bình thản như cũ, trên mặt không chút kẽ hở.
Lời này vừa thốt ra, ngay cả Nhàn Phi vốn điềm tĩnh cũng thoáng hiện nét buồn bã.
Bên cạnh Hoàng thượng luôn có mấy vị Quan nữ tử, hằng ngày hầu hạ ở Càn Thanh cung, ở tại dãy phòng sau. Chẳng ai bận tâm đến những nữ nhân này, họ thậm chí còn không bằng một Đáp ứng, ít nhất Đáp ứng còn có phẩm cấp, sau này có thất sủng cũng được bảo đảm quãng đời còn lại. Nhưng những nữ nhân này thì khác, một khi mất đi ân sủng chỉ có thể ch.ế.t già trong cung trong một cách lặng lẽ. Dù sao đã từng hầu hạ Hoàng thượng, dù không có danh phận cũng không thể xuất cung, cả đời cứ thế mà vất vưởng.
Nhưng ai mà ngờ được, chính người nữ tử không ai để mắt đến ấy lại là người mang thai trước!
À… hóa ra là vậy.
Trần Nhược Tuyết lập tức hiểu ra lý do tại sao sắc mặt hai người kia không tốt, lại nhớ đến lời của Thái hậu trước đó. Nàng vội vàng thu mình lại, thầm nghĩ Tứ a ca hay Tứ cách cách của Càn Long là do ai sinh nhỉ?
“Uông thị sao?”
Loại Quan nữ tử này ở Càn Thanh cung có năm sáu người, họ không đủ tư cách đến thỉnh an Hoàng hậu, nên nhất thời Cao quý phi cũng không nhớ nổi Uông thị là ai.
Rõ ràng là ngoài Hoàng hậu ra, chẳng ai ngồi đây có thể giải đáp cho Cao quý phi.
“Nếu đã vậy, sao Uông thị này không đến thỉnh an nương nương, chẳng lẽ ỷ vào cái bụng mà bắt đầu lên mặt rồi sao!” Gia Quý nhân phẩy khăn tay cười nói.
Trần Nhược Tuyết luôn cho rằng Gia Quý nhân mới là kẻ thích gây chuyện nhất hậu cung, chỉ là bình thường có Cao quý phi chắn phía trước nên mới không nổi bật mà thôi.
Cao quý phi nghe lời Gia Quý nhân xong càng thêm bực bội, càng khinh thường Uông thị kia.
Hoàng hậu nhàn nhạt liếc nhìn Gia Quý nhân một cái, khiến nàng ta lập tức cúi đầu.
“Uông thị sức khỏe không tốt, không tiện đi lại nên Hoàng thượng ra lệnh cho nàng ta tạm thời ở lại Cửu Châu Thanh Yến, đợi sau khi về cung, thai nhi ổn định mới sắp xếp sau.”
Nói là vậy nhưng chỉ cần Uông thị bình an sinh con, việc sắc phong chỉ là chuyện sớm muộn.
Chỉ là lệnh của Hoàng thượng cho Uông thị ở lại Cửu Châu Thanh Yến khiến sắc mặt mọi người không khỏi khó coi. Hoàng thượng đây là đang đề phòng có kẻ hãm hại Uông thị sao?
Nhưng nhìn vẻ mặt Hoàng hậu… chẳng lẽ Uông thị này thực sự không ổn sao?!
Nghĩ đến tin tức này, trong mắt một số người thầm hiện lên sự phấn khích.
Hậu cung đã có ba vị A ca và một Công chúa, theo lý mà nói Uông thị dù có sinh con cũng chẳng thay đổi được gì nhiều. Nhưng lúc này thì khác, hiện tại các vị trí cao đang còn trống, những người cũ từ thời tiềm để đều đang dòm ngó, tuyệt đối không cho phép ai nhảy ra chia phần giữa chừng.
Nghĩ thông suốt mấy điểm này, Trần Nhược Tuyết quyết định thời gian tới sẽ sống khép kín hơn, đặc biệt là phải tránh xa Uông thị kia.
Thỉnh an xong, mọi người lại tụ tập thành nhóm nhỏ bàn tán.
Chỉ có Cao quý phi là không dừng lại mà rời đi ngay, trông có vẻ tức giận không hề nhẹ. Trong số những người ở đây, Quý phi là người ở bên cạnh Hoàng thượng lâu nhất, tiếc là mãi vẫn chẳng có tin vui.
Ngồi thuyền về Vũ Lăng Xuân Sắc, ăn xong bữa sáng, Trần Nhược Tuyết bắt đầu nghĩ ngợi xem hôm nay nên làm gì thú vị.
Thấy nàng ăn xong mà cứ trầm mặc, đám Hà Hương, Hồi Hương và Tiểu Lộc Tử bắt đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau.
Bỗng hai mắt nàng sáng lên: “Tiểu Lộc Tử, đi tìm cho ta một sợi dây thừng.”
“Chủ tử, đừng mà!!!”
Tiểu Lộc Tử quỳ rạp xuống đất, tư thế như thể giây tiếp theo sẽ ôm chầm lấy chân nàng mà gào khóc.
“Ngươi làm cái gì thế?”
Nàng giật mình lùi lại hai bước, kinh ngạc nhìn hắn.
“Chủ tử… người… người đừng làm bậy…”
Tiểu Lộc Tử sợ kích động đến nàng nên không dám nói hết câu.
Nhìn vẻ mặt của ba người bọn họ, nàng lập tức vỡ lẽ.
Trời ạ, hóa ra bọn họ tưởng nàng vì chuyện Uông thị có thai mà bị kích động nên định treo cổ tự tử sao!
Nàng chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa, thực sự nàng chẳng hề bận tâm đến Hoàng thượng. Kể cả kiếp trước, nếu chồng nàng có con với người khác, nàng cũng chẳng đời nào tự tử, mà phải chuẩn bị dây thừng cho gã tra nam đó mới đúng.
“Ta định làm một cái xích đu ở đây thôi.” Nàng bất lực chỉ vào khoảng đất trống phía trước.
Tiểu Lộc Tử: “…”
Hắn ngượng ngùng bò dậy: “Nô tài đi chuẩn bị cho người ngay đây ạ.”
“Đi đi, nhớ làm miếng ván ngồi rộng một chút nhé.” Nàng vẫy tay.
“Chủ tử mời người uống trà.” Hà Hương dâng trà cho nàng.
“Ừ.”
Nàng gật đầu, mỗi ngày tám ly nước cho làn da căng mọng.
“Chủ tử…”
Hà Hương nháy mắt với Hồi Hương, nàng ấy mới rón rén lên tiếng.
“Có chuyện gì thì cứ nói đi.” Nàng nhìn Hồi Hương hỏi.
“Chủ tử hãy cứ yên lòng, sớm muộn gì người cũng sẽ có con thôi mà.”
Hồi Hương lấy hết can đảm nói ra câu đó.
Dù lúc này chủ tử có lẽ không thích nghe, nhưng nói ra được vẫn tốt hơn là dồn nén trong lòng.
Biết Hồi Hương có ý tốt, nàng cũng chẳng nỡ nói ra suy nghĩ thật của mình. Những quan niệm của nàng nếu đặt vào thời đại này thì đúng là không thể dung thứ.
Vì thế nàng chỉ mỉm cười dịu dàng với họ rồi khẽ đáp một tiếng ừ.
Với những lời từ người chân thành với mình, dù không tán đồng nàng cũng sẽ không phản bác. Tiếc là trên đời này người chân thành chẳng có bao nhiêu.
Sau khi Tiểu Lộc Tử tìm được dây thừng về, nàng đã chọn được một vị trí đắc địa. Xà ngang kiên cố, có thể chịu được sức nặng của ba bốn người, bên trên lại có mái che nắng, xung quanh thoáng gió, kể cả tháng bảy tháng tám cũng không sợ nóng.
“Ở đây đi, Tiểu Lộc Tử buộc dây lên đó.” Nàng hài lòng gật đầu.
Tiểu Lộc Tử đáp lời, thoăn thoắt leo lên buộc dây vào xà, rồi thắt một cái nút trông rất đẹp mắt.
“Chủ tử xem này, cái nút này là kiểu buộc lợn ở quê nô tài đấy, càng kéo càng chặt, tuyệt đối không lỏng ra làm chủ tử ngã được đâu.” Hắn vừa làm vừa không quên tranh công.
Nàng giơ ngón tay cái tán thưởng.
Lát miếng ván lên là xích đu đã xong, nàng hớn hở ngồi lên thử. Chẳng cần ai đẩy, chỉ cần nhón chân đạp xuống đất một cái là có thể đu cao lên hai ba mét.
Kiếp trước thời đại học nàng từng cùng bạn cùng phòng đi chơi ở khu du lịch dân tộc Triều Tiên, từng thấy những chiếc xích đu cao ngất, người ta đứng trên đó đu cao tận mười mấy mét, những cô gái mặc trang phục truyền thống xinh đẹp còn vừa hát vừa đu. Nàng cũng từng chơi thử, nàng không sợ độ cao, tiếc là thể lực không đủ, đừng nói là hát, đến hét cũng chẳng ra hơi.
***
Lần đầu tiên Trần Nhược Tuyết thực sự nhìn thấy Uông thị đang mang thai là trong ngày toàn bộ hậu cung tới thỉnh an Thái hậu.
Uông thị da rất trắng, lông mày lá liễu, mắt nhỏ môi xinh, đúng chuẩn một mỹ nhân yếu đuối, chỉ có điều ánh mắt trông hơi quá nhút nhát. Giống như một chú thỏ nhỏ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, ai mà hù một cái chắc nàng ta ngất xỉu mất.
Trần Nhược Tuyết chẳng biết vẻ nhút nhát ấy là thật hay giả, nhưng dù thế nào nàng cũng quyết định không kết giao sâu sắc, cứ giữ khoảng cách là tốt nhất.
“Lại đây cho ai gia xem nào.”
Sau khi mọi người đã yên vị, Thái hậu vẫy tay gọi Uông thị.
Trần Nhược Tuyết thấy rõ người Uông thị run lên một cái rồi mới rón rén bước lên quỳ trước mặt Thái hậu.
“Nô tỳ Uông thị thỉnh an Thái hậu nương nương, Hoàng thượng vạn phúc, thỉnh an Hoàng hậu nương nương và các vị nương nương.”
“Ngẩng mặt lên.”
Thái hậu nói.
Sau khi nhìn kỹ diện mạo của Uông thị, Thái hậu mới hơi yên tâm. Bà vừa mừng vì Uông thị có thai, sắp có thêm một đứa cháu, nhưng mấy ngày nay Hoàng thượng lại không sắp xếp chỗ ở mới cho nàng ta mà cứ giữ lại Cửu Châu Thanh Yến, Thái hậu không hề nghĩ đó là vì Hoàng thượng không coi trọng Uông thị. Ngược lại Thái hậu lo Uông thị là kẻ có tâm cơ, quyến rũ Hoàng thượng thế này thế kia…
Nên mới mượn buổi thỉnh an này để gọi Uông thị tới xem mặt.
Uông thị trông cũng được, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó. So với các phi tần ngồi đây thì kém xa, ngay cả Hải quý nhân vốn có nhan sắc mờ nhạt nhất cũng còn nhỉnh hơn nàng ta đôi phần.
“Đứng lên đi, ngươi là đứa trẻ có phúc, hãy cố gắng dưỡng thai cho tốt, sớm ngày sinh hạ hoàng tự, rõ chưa?” Thái hậu vẫn không quên gõ đầu Uông thị một chút.
Uông thị vội vàng đáp lời, sắc mặt lại tái đi vài phần.
Cao quý phi trong lòng cảm thấy ngán ngẩm, nàng ta chưa từng thấy ai như Uông thị này. Đến như Uyển Quý nhân nhát gan vô dụng nhất cũng chẳng đến nỗi động một tí là mặt trắng bệch mắt đỏ hoe như thế.
Trần Nhược Tuyết nằm không cũng trúng đạn: “…”
“Hoàng thượng, nay Uông thị đã có thai, cũng nên ban cho nàng ta một danh phận để tiện bề dưỡng thai, ở lại Cửu Châu Thanh Yến mãi cũng không tiện.” Thái hậu vẫn muốn dời Uông thị đi.
Hoàng thượng gật đầu: “Vậy thì ban cho chức Đáp ứng đi, đợi đứa bé bình an ra đời rồi mới sắc phong chính thức. Còn chuyện dời đi dưỡng thai, Hoàng hậu dạo này bận rộn cung vụ, lại phải chăm sóc các A ca và Công chúa, không rảnh tay. Quý phi và Nhàn Phi thì chưa từng sinh nở, không có kinh nghiệm chăm thai phụ, thôi thì cứ để Uông thị ở lại Cửu Châu Thanh Yến đi, đợi khi về cung Hoàng hậu sẽ sắp xếp chỗ ở sau.”
Về điểm này thì Thái hậu đã nghĩ sai rồi, không phải Hoàng thượng quá coi trọng Uông thị, mà là người xót Hoàng hậu, không muốn nàng quá vất vả.
Còn về việc giao cho Quý phi, đừng nói Hoàng thượng mà ngay cả Thái hậu cũng chẳng đồng ý, tính tình Quý phi ra sao ai cũng rõ, dù nàng ta không trực tiếp hại Uông thị nhưng nếu làm loạn lên cũng đủ đau đầu rồi.
Còn Nhàn Phi lại càng không thích hợp. Trong lòng Hoàng thượng, địa vị của Nhàn Phi hiện tại có lẽ còn chẳng bằng Thuần Tần, người đã sinh hạ Tam A ca.
Thái hậu lập tức hiểu ý Hoàng thượng nên gật đầu, bà cũng chẳng muốn nhọc công chăm sóc cái thai này. Bà là Thái hậu, phải đối xử công bằng với hậu cung, nếu thực sự muốn nuôi dưỡng hài tử thì dưới gối Hoàng hậu chẳng phải vẫn còn cả nhi tử lẫn nữ nhi đó sao.
“Vậy thì tạm thời cứ ở lại Cửu Châu Thanh Yến vậy.” Thái hậu gật đầu.
Thái hậu này đúng là lúc cần quản thì không quản, lúc không cần quản thì cứ thích xen vào xem kịch vui mà. Trần Nhược Tuyết thầm nhủ trong lòng.
Nàng không dám chắc hậu cung có vì đứa bé trong bụng Uông Đáp ứng mà xảy ra cung đấu hay không, nên quyết định chuồn là thượng sách. Dù sao hậu cung có sập xuống thì vẫn có các vị nương nương vai vế cao gánh vác, ai giỏi thì làm nhiều thôi!
Quên sau buổi thỉnh an, Trần Nhược Tuyết cũng không quên nói vài câu với Thuần Tần, dù sao cũng là phi tần chủ quản của mình, không nên để quan hệ quá xa cách.
Tiếc là bên cạnh Thuần Tần hiện tại đã có Gia Quý nhân, một kẻ nịnh hót xinh đẹp. Nịnh hót chính là nhãn dán mà Trần Nhược Tuyết dán cho Gia Quý nhân. Nàng ta kết thân với Thuần Tần, lời nói lúc nào cũng tâng bốc khiến Thuần Tần có chút bay bổng.
Trần Nhược Tuyết lắc đầu ngán ngẩm, nàng luôn tin rằng không ai vô duyên vô cớ làm chuyện gì không có lợi cho mình cả. Gia Quý nhân nịnh nọt Thuần Tần chẳng mang lại ích lợi gì cho bản thân nàng ta, ai mà biết trong lòng nàng ta đang toan tính điều gì?
“Chủ tử, Thuần Tần và Gia Quý nhân định đi thăm Uông Đáp ứng, người không đi cùng sao?” Hà Hương hỏi.
Nàng lắc đầu, suy nghĩ một lát rồi hỏi lại: “Có những ai đã đi thăm Uông Đáp ứng rồi?”
“Quý phi đã đi một lần, sau đó là Thuần Tần, Gia Quý nhân và Nghi quý nhân ạ.” Hà Hương đếm ngón tay nói.
Quý phi chắc chắn chẳng có ý tốt gì mà đi thăm, tám phần là đến dọa người ta thì có.
“Nhàn Phi và Hải quý nhân không đi sao?” Nàng hỏi.
“Dạ không, chỉ chuẩn bị lễ vật chúc mừng gửi qua thôi ạ.” Hà Hương lắc đầu.
“Được, vậy ta cũng không qua đó góp vui làm gì, ngươi hãy chuẩn bị ít quà gửi qua cho Uông Đáp ứng, lấy cặp bình hoa mẫu đơn lớn Hoàng thượng ban lần trước ấy.”
Nàng khá là chê cặp bình hoa mẫu đơn đó, chẳng biết nên cắm hoa gì cho hợp. Vừa hay tặng cho Uông Đáp ứng, ý nghĩa tốt, lại không sợ xảy ra chuyện gì, dù sao cũng là đồ của Hoàng thượng.
Không tặng quà không thăm hỏi thì tỏ vẻ như mình có ý kiến với nàng ta. Đi thăm thì… nàng chẳng biết nói chuyện gì, vả lại nàng cứ linh cảm cái thai này lành ít dữ nhiều.
Một cặp bình hoa ngự ban là đủ thể hiện sự coi trọng của nàng đối với Uông Đáp ứng và long thai trong bụng nàng ta rồi.
Bình luận truyện
Đang update