Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 26

Chương trước Chương tiếp

Viết xong, Hoàng thượng vô cùng đắc ý ngâm lại một lượt. Quả không hổ danh là vị hoàng đế tự luyến nhất lịch sử, tự xưng là Thập Toàn Lão Nhân.

Nàng muốn khen vài câu cho bài thơ này, nhưng chẳng biết khen thế nào cho phải. Nàng chỉ biết bài thơ hay là đọc thấy vần điệu, dùng từ đẹp và quan trọng nhất là đọc lên hiện ra hình ảnh trong đầu.

Nên bài thơ này chắc cũng ổn thôi, dù sao nàng cũng chẳng làm nổi.

Hoàng thượng bỗng chốc có ấn tượng tốt hơn hẳn với Trần Nhược Tuyết, đêm đó liền lật thẻ bài của nàng.

Suốt mấy ngày liền, Hoàng thượng đều sai người gọi nàng qua vẽ tranh.

Nhận được ngày càng nhiều những cái lườm nguýt, ngay cả Cao Quý phi nhìn nàng cũng đầy vẻ hằn học. Bản thân nàng cũng sắp không giữ nổi hình tượng tài nữ trước mặt Hoàng thượng nữa rồi, kỹ thuật của nàng có hạn, chẳng qua là nhờ sống ở thời đại bùng nổ thông tin nên biết vài mẹo vặt thôi, cứ tiếp tục thế này kiểu gì cũng lộ tẩy.

Đang lúc nàng tính tìm cách nào đó thì “bà dì” ghé thăm.

Trong một khoảnh khắc, nàng suýt nữa thì hát vang bài “Ngày vui đã tới”!

Nàng ôm lò sưởi nằm trên sập, mặt mày hớn hở.

“Chủ tử, nô tỳ đã bảo Tiểu Lục Tử sang Kính sự phòng xin nghỉ cho người rồi ạ.” Hà Hương có chút thất vọng nói.

Nàng gật đầu: “Biết rồi.”

Vẻ thất vọng trên mặt Hồi Hương còn rõ rệt hơn, thấy Hoàng thượng mấy ngày nay rõ ràng sủng ái chủ tử hơn hẳn, ngày nào cũng có ban thưởng, lại còn gọi chủ tử đi cùng suốt ba ngày liên tục. Thế mà “cái kia”… sao lại đến đúng lúc thế không biết!

Thực ra Hồi Hương thất vọng không phải vì nàng không thể hầu giá, mà là vì tới kỳ tới đồng nghĩa với việc chủ tử không hề mang thai…

Trần Nhược Tuyết: “…”

“Được rồi được rồi, đừng có mặt sưng mày xỉa thế nữa, số phận mỗi người do trời định, chuyện này chẳng ai thay đổi được đâu.”

Trần Nhược Tuyết nói vậy nhưng trong lòng nàng thì sướng rơn.

Vốn nàng định giả vờ đau bụng hay trật chân, nhưng cách nào cũng phải làm đau bản thân nên cứ chần chừ mãi.

Nàng còn thầm chán nản Cao Quý phi và tỷ muội hậu cung sao không ai đến “hớt tay trên”, dùng vài chiêu trò để kéo Hoàng thượng đi chỗ khác chứ.

Kết quả… bà dì tự tìm đến!

Ha ha ha ha ha ha!

Cười quá trớn, cảm giác một dòng nước ấm tràn ra… nàng vội vàng chỉnh lại tư thế để tránh bị tràn ra ngoài.

“Chủ tử, món đồ người bảo Tiểu Lục Tử đặt xưởng lưu ly làm trước đó vừa được gửi tới rồi ạ.” Hồi Hương sực nhớ ra điều gì đó, liền bẩm báo.

“Làm xong rồi sao!”

Nghe vậy, nàng phấn chấn ngồi bật dậy hỏi.

Bộ dụng cụ chưng cất này nàng đã đợi hơn một tháng trời, mãi chẳng thấy tin tức gì. Lúc đầu nàng cứ ngỡ kỹ thuật khó quá nên không làm được. Hôm kia nàng sai Tiểu Lục Tử đi hỏi lại, định bụng nếu không thành sẽ đổi cách khác để lấy tinh dầu, ai dè là do họ nhận tiền mà chẳng thèm làm cho nàng! Hai ngày nay thấy nàng đang được sủng ái nên mới vội vàng làm xong rồi gửi tới ngay.

Nàng thực sự chẳng biết phải nói gì về cái thói đời này nữa.

“Sáng nay đích thân Khương Hoa ở Nội Vụ Phủ mang tới, còn đòi vào thỉnh an dập đầu với người nữa cơ, nô tỳ bảo người chưa dậy, ông ta phải đợi nửa ngày mới chịu đi đấy ạ.” Hồi Hương khinh bỉ nói.

“Xưa nay vẫn biết Nội Vụ Phủ chuyên thói nịnh trên đạp dưới, nhưng nay tận mắt chứng kiến mới thấy bọn họ đúng là phường tiểu nhân!”

Ngay cả người tính tình hiền lành như Hà Hương cũng không nhịn được mà mắng một câu.

Nàng đang bận kiểm tra bộ dụng cụ chưng cất, nghe vậy chỉ dửng dưng lắc đầu: “Đã biết bọn họ là kẻ tiểu nhân thì cứ ghi nhớ trong lòng là được, hơi đâu mà bực mình vì hạng người ấy.”

Không tồi, bộ dụng cụ này được làm rất tinh xảo, không có một vết xước nào. Lần này coi như được hưởng sái chút ánh hào quang của Hoàng thượng, nàng dự định sau khi làm xong tinh dầu sẽ tặng ngài một lọ.

Nàng ôm bộ dụng cụ nghiên cứu mãi mà vẫn chẳng hiểu thợ thủ công thời này làm thế nào để thổi ra được thứ này. Đúng là đừng bao giờ xem thường trí tuệ của người xưa.

Nàng cũng không phải kiểu người thích truy cứu tận cùng, dùng được là tốt rồi. Hơ thử đáy bình thủy tinh lên lửa thấy không bị nứt, nàng gật đầu hài lòng.

“Hà Hương, ngươi ra ngoài hái ít lá bạc hà tươi về đây, ta cần dùng.”

Viên Minh Viên sông nước nhiều, cây cối rậm rạp nên mùa hè cực kỳ nhiều muỗi. Vì thế nơi nào cũng trồng bạc hà, sả chanh để đuổi côn trùng. Nhưng hiệu quả cũng thường thôi, tối nào trước khi ngủ cũng phải đốt nhang thơm cả buổi.

Các cung nữ cũng hay hái lá bạc hà tươi nấu nước để lau người cho mát mẻ và phòng muỗi đốt.

Hà Hương gật đầu rồi rủ thêm hai cung nữ nữa đi hái lá bạc hà.

Lần này vào viên, nàng chỉ mang theo Hà Hương, Hồi Hương và Tiểu Lục Tử, còn Trừng Hương và Cát Hương được sắp xếp ở lại trông coi Chung Túy cung.

Giờ ở Vũ Lăng Xuân Sắc toàn là cung nữ của Viên Minh Viên, trong này không giống trong cung, được hầu hạ trước mặt các chủ tử thì tiền thưởng sẽ nhiều hơn. Ở viên lâm toàn là việc nặng nhọc mà chẳng mấy khi có tiền thưởng. Ngày nàng mới tới, đám người ở Vũ Lăng Xuân Sắc đã sớm tới dập đầu bái kiến, nàng giờ không thiếu bạc nên ban thưởng khá hậu hĩnh. Có tiền thưởng, bọn họ làm việc cũng hăng hái hơn hẳn.

Chẳng mấy chốc đã hái về mấy giỏ lớn lá bạc hà tươi rói.

Trần Nhược Tuyết cũng là lần đầu tự tay làm tinh dầu, nhưng nàng cực kỳ mê mấy món thủ công này. Nghịch cả ngày cũng không thấy chán, cứ từ từ mà tìm tòi thôi.

Nhìn đống bạc hà này, nàng nghĩ một lát rồi bảo đem rửa sạch hết một lượt. Rửa xong thì bắt đầu giã nát, nguyên lý của việc chưng cất lấy tinh dầu là dùng nhiệt để tách các chất có nhiệt độ sôi khác nhau ra, sau đó để lắng cho nước và dầu tách lớp…

Nếu biết trước có ngày xuyên không, hồi xưa nàng đã chọn khối Tự nhiên khi phân ban rồi. Giờ chẳng phải khổ sở nhớ lại mớ kiến thức hóa học cấp hai ít ỏi này.

“Chủ tử, giã nát lá bạc hà đúng không ạ, cứ để chúng nô tỳ làm, người chỉ việc ra lệnh thôi.” Hà Hương sợ nàng làm đau tay nên vội vàng nói.

Nàng định bảo việc này chẳng hại gì đến tay, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hà Hương, biết nói cũng chẳng xong.

“Được rồi, nhớ giã cho thật nát nhé.” Nàng nhường chỗ lại.

Giã xong nàng đổ hết vào bình lưu ly, nối ống ngưng tụ lại. Cách giá đỡ bắt đầu đun nóng bình, không có nhiệt kế nên nàng chẳng biết chính xác bao nhiêu độ, chỉ có thể quan sát bằng mắt thường.

Đun một lúc thì bắt đầu xuất hiện hơi nước.

Ánh mắt nàng không rời khỏi đầu bên kia của ống ngưng tụ nơi đặt bình chứa.

Một giọt, hai giọt, ba giọt… hơi nước chưng cất ra ngày càng nhiều.

Bước đầu tiên thành công rực rỡ!

Nàng bận rộn cả buổi chiều, thu được tổng cộng sáu hũ nước bạc hà chưng cất.

Nàng không làm thêm nữa, loại tinh dầu làm thủ công này tối đa cũng chỉ bảo quản được vài tháng, làm nhiều quá cũng phí.

Làm được tinh dầu khiến nàng cực kỳ phấn khích.

“Tối nay ta muốn ăn thịt xiên nướng, bảo tiểu trù phòng chuẩn bị ít thịt cừu tẩm ướp, rồi thái miếng vừa ăn, nạc mỡ đan xen xiên vào que tre nhé.” Nàng vừa nói vừa ra bộ minh họa.

“Cả cánh gà cũng ướp rồi xiên luôn, thêm khoai tây, bánh màn thầu thái lát, rồi pha thêm nước sốt mang qua đây, chuẩn bị xong cứ gửi sang là được, lát nữa chúng ta tự nướng ăn.” Nàng càng nói càng thấy thèm, lâu rồi nàng chưa được ăn đồ nướng mà.

Đồ nướng nhiều khói nên nàng bảo người ta chuẩn bị than hồng rồi bày ra cái đình nhỏ bên ngoài.

Tối nay nàng sẽ ăn ở đó.

Trần Nhược Tuyết thích ở viên lâm vì ăn uống cực kỳ tiện lợi. Nếu ở trong cung mà muốn ăn đồ nướng thế này thì phiền phức lắm, kiểu gì cũng phải nể mặt Thuần Tần ở cùng một cung, khói lửa mù mịt ảnh hưởng tới người ta thì không hay.

Đang trong kỳ kinh nên nàng chẳng dám uống đồ lạnh, đành dùng nước đường đỏ nấu gừng để ăn kèm đồ nướng vậy.

Những xiên thịt cừu đã ướp được đặt lên chậu than, lửa đang đượm, loáng một cái là mỡ cừu chảy ra, nhỏ xuống than hồng làm bùng lên những ngọn lửa nhỏ kèm theo tiếng xèo xèo vui tai.

Mùi thơm của thịt quyện với mùi gia vị tỏa ra ngào ngạt.

Lúc gần chín, nàng rắc thêm một lớp ớt bột và vừng. Nàng không thích mùi hạt thì là lắm nên chỉ cho một chút thôi.

Vốn là Tiểu Lục Tử nướng, nhưng nàng chê hắn làm không khéo nên tự mình ra tay luôn.

Mấy ngày nay vì phải sang Cửu Châu Thanh Yến thường xuyên, để tránh ám mùi lên người Hoàng thượng nên nàng toàn phải ăn đồ thanh đạm. Nàng tuy không kén ăn nhưng lại nghiện ăn thịt, hai ngày không có miếng thịt nào vào bụng đúng là cực hình.

Thịt chín đến đâu nàng ăn đến đó cho nóng để không bị mùi hôi. Mà thịt cừu này đúng là đồ cung đình có khác, thịt mềm ngọt mà chẳng có chút mùi hôi nào cả.

Lấy một chiếc màn thầu thái làm bốn lát, xiên hai lát một que. Quét lớp dầu vừng pha tương ngọt, rắc thêm chút hành lá băm rồi đem nướng. Màn thầu nướng cùng thịt xiên luôn là “combo” bất tử của nàng mỗi khi ăn đồ nướng.

Dùng lát màn thầu nướng kẹp lấy xiên thịt, thế là thành món bánh kẹp thịt. Nàng đúng là một “thiên tài” ẩm thực mà.

Kết quả của việc quá ngon là nàng lại ăn đến căng cả bụng, kéo theo cả Hà Hương, Hồi Hương và Tiểu Lục Tử cũng được một bữa no nê. Cả bốn chủ tớ ăn xong chỉ dám uống thêm viên sơn tra chứ chẳng dám đụng thêm thứ gì khác.

Nàng gật gù ghi món thịt cừu nướng vào cuốn sổ tay nhỏ của mình, nơi ghi lại mọi món ngon mà nàng yêu thích. Nhiều khi chẳng biết ăn gì, nàng cứ lật đại một trang, trúng món nào là ăn món đó.

Cuộc sống hậu cung tẻ nhạt và vô vị đến thế là cùng.

***

Lại đến ngày thỉnh an năm ngày một lần, vì nàng đã báo chuyện tới kỳ kinh để lật thẻ bài xuống, nên lần thỉnh an này nàng không bị ai lườm nguýt nữa, lại trở về làm một kẻ vô hình như mọi khi. Chuyện này nếu rơi vào một cô gái hai mươi tuổi thật sự chắc sẽ cảm thấy hụt hẫng lắm.

Trần Nhược Tuyết cũng chẳng tò mò hôm qua Hoàng thượng đi đâu, thỉnh an Hoàng hậu xong là nàng lặng lẽ ngồi đó nhâm nhi trà và ăn điểm tâm.

Có điều điểm tâm hôm nay hơi lạ, nàng nhìn đĩa bánh thanh đoàn trên bàn, thầm nghĩ.

Đang nghĩ ngợi thì Phú Sát Hoàng hậu ngồi phía trên đã thay nàng giải đáp thắc mắc: “Tết Thanh Minh sắp đến rồi, bổn cung đã lệnh Nội Vụ Phủ gấp rút làm một đợt túi thơm ngũ độc chia cho các cung đeo phòng thân, còn món thanh đoàn trên bàn các vị muội muội nữa, là món bánh ngày lễ, mời mọi người nếm thử cho biết vị.”

“Hoàng hậu nương nương đúng là thương yêu chúng ta, lúc nào cũng nghĩ chu toàn cho mọi người.” Cao Quý phi bao giờ cũng là người đầu tiên hưởng ứng Hoàng hậu.

Hoàng hậu mỉm cười với Cao Quý phi: “Biết muội không thích đồ ngọt nên đĩa của muội là nhân thịt và trứng muối đấy.”

Cao Quý phi nghe vậy thì nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.

Ngay cả Nhàn Phi vốn ít nói cũng mỉm cười khen ngợi Hoàng hậu nhân đức.

Phải công nhận là vị thế của Phú Sát Hoàng hậu cực kỳ vững chắc, xuất thân danh gia vọng tộc lại có đủ A ca Công chúa, ngoài sự tôn trọng của một bậc mẫu nghi còn có cả tình nghĩa phu thê thuở thiếu thời với Hoàng đế.

Hơn nữa với bất kỳ hoàng hậu nào, việc có một quý phi gia thế mạnh lại được sủng ái luôn là một mối đe dọa. Nhưng đằng này Cao Quý phi tuy có chút kiêu kỳ nhưng đối với Hoàng hậu lại thực tâm kính trọng.

Nhàn Phi trông lạnh lùng khó gần nhưng chẳng bao giờ chủ động gây hấn. Thuần Tần bên dưới thì nhát gan, một ánh mắt cũng đủ khiến nàng ta lo lắng mất mấy ngày. Gia Quý nhân tuy trông có vẻ tâm cơ nhưng địa vị thấp nên chẳng gây nổi sóng gió gì lớn.

Nếu không phải sau này liên tiếp mất đi hai người con làm thân tâm đều kiệt quệ, chắc Phú Sát Hoàng hậu sẽ mãi hạnh phúc như thế. Trần Nhược Tuyết cắn một miếng thanh đoàn, trong đầu thoáng hiện ra kết cục sau này của Hoàng hậu.

Trần Nhược Tuyết mang theo một bụng suy tư trở về, nhưng vừa nhìn thấy lớp dầu nổi lên trên mặt nước bạc hà chưng cất là nàng lập tức quẳng sạch mớ cảm thán về lịch sử ra sau đầu.

Tinh dầu! Tinh dầu bạc hà của nàng thành công rồi!

Tiếc là không có ống nhỏ giọt chuyên dụng, nàng đành cẩn thận dùng thìa nhỏ hớt từng chút lớp tinh dầu nổi phía trên ra. Hôm qua bận rộn cả buổi chiều, chưng cất bao nhiêu hũ mà chỉ thu được có một lọ nhỏ tinh dầu bạc hà nguyên chất này thôi.

Nhưng tinh dầu bạc hà hiện tại là dạng nguyên chất, không được dùng trực tiếp lên da mà phải pha với dầu nền. Tỷ lệ pha khoảng mười mililit dầu nền thêm một hai giọt tinh dầu là được. Dầu nền thì dùng dầu thực vật như dầu hạnh nhân, dầu ô liu hay dầu hạt hoa hồng đều được.

Nàng quyết định dùng dầu hạnh nhân để pha loãng tinh dầu bạc hà.

Pha xong một cái là lượng tinh dầu tăng lên đáng kể ngay.

Nàng nhỏ một giọt tinh dầu đã pha lên mu bàn tay, hương bạc hà nồng nàn lập tức tràn ngập cả căn phòng.

“Ôi thứ này thơm quá đi mất!” Hà Hương ngạc nhiên thốt lên, rồi hít hà thật sâu.

Hương bạc hà không giống những loại hương khác, nó có tác dụng an thần, tỉnh táo và xoa dịu cảm xúc rất tốt. Vậy nên thường thì những người không thích mùi hương nồng đậm cũng chẳng thấy ghét mùi bạc hà.

“Đúng thế, ngửi còn thơm hơn cả mấy thứ nước hoa Tây dương ấy chứ!” Hồi Hương bồi thêm.

Hằng năm trong cung vẫn có những món đồ Tây dương từ Quảng Châu Thập Tam Hành đưa tới, như nước hoa Tây dương năm nào cũng có tiến cống, nhưng số lượng không nhiều. Cũng giống như Loa Tử Đới, đó là biểu hiện của ân sủng. Trần Nhược Tuyết thân thiết với Hòa Kính Công chúa, có lần Công chúa còn tặng nàng một lọ nước hoa hương nhài nhỏ xíu trích từ phần của mình đấy. Nhưng nàng chỉ xịt thử một lần thấy mùi nồng quá nên chẳng bao giờ dùng tới nữa.

Lần này nàng pha được tổng cộng mười lọ tinh dầu bạc hà, mỗi lọ khoảng mười mililit. Nàng đưa tay chia ra năm lọ: “Đem năm lọ này sang tặng Hòa Kính Công chúa đi, nhớ dặn kỹ cách dùng… thôi để ta viết tờ giấy rồi ngươi mang đi cùng cho chắc!”

Hòa Kính có đồ tốt luôn nhớ tới nàng, nàng cũng không thể quên người bạn tốt này được. Tinh dầu bạc hà chẳng phải thứ gì quá quý giá nhưng lại là món đồ lạ lẫm, nhất là sắp vào hè rồi, trong viên lâm lắm muỗi rừng to tướng, đốt một cái là sưng vù vừa ngứa vừa đau.

Mỗi ngày dùng tinh dầu bạc hà tắm rửa vừa mát mẻ sảng khoái lại vừa đuổi được muỗi.

Nàng vừa nói vừa đứng dậy viết hướng dẫn sử dụng và công dụng của tinh dầu. Còn đặc biệt ghi chú bảo Hòa Kính trước khi dùng nên bôi thử một chút lên cổ tay hoặc sau tai xem sao. Dẫu biết Hòa Kính chẳng dị ứng với nước hoa Tây dương nồng nặc kia, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn để tránh rắc rối.

Viết xong, nàng bỏ cả giấy và tinh dầu vào hộp, sẵn tiện Hồi Hương đang rảnh nên nàng bảo nàng ấy mang đi luôn.

Hồi Hương vừa đi, nàng bỗng nhớ ra mình còn hứa tinh dầu làm xong sẽ tặng Hoàng thượng nữa.

Nhìn năm lọ tinh dầu còn lại, nàng “đứt ruột” trích ra hai lọ.

Lại chép thêm một bản hướng dẫn sử dụng tinh dầu, để tỏ lòng kính trọng với Hoàng thượng, nàng còn đặc biệt ghi thêm là cần hỏi ý kiến thái y trước khi dùng. Nàng nhất quyết không thừa nhận là vì nàng sợ phải chịu trách nhiệm đâu.

“Bảo Tiểu Lục Tử mang tới Cửu Châu Thanh Yến, nhất định phải trao tận tay Lý Ngọc hoặc Tiến Bảo, nếu không gặp được hai người đó thì cứ mang đồ về.” Nàng dặn dò.

“Chủ tử, người không định đích thân tới đó một chuyến sao?”

Hà Hương tuy không nhanh nhạy bằng Hồi Hương nhưng nghe vậy cũng thấy có gì đó không ổn.

“Ta đang tới tháng, người ngợm khó ở, để tránh làm vấy bẩn thánh nhãn nên không đi thì hơn.” Nàng lập tức trưng ra vẻ mặt yếu ớt nói.

Hà Hương thấy vậy đành im lặng đi tìm Tiểu Lục Tử.

Hà Hương: “…” Người vừa mới đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương về đó thôi, lại còn ăn tận bốn chiếc bánh thanh đoàn cơ mà!

Hà Hương chỉ đành gật đầu: “Nô tỳ sẽ đi dặn dò Tiểu Lộc Tử ngay đây ạ.”

Hai chủ tớ nhà này chẳng ai thấy việc tặng Hòa Kính Công chúa năm lọ mà chỉ đưa Hoàng thượng hai lọ là có gì sai trái.

Một người thì nghĩ Hòa Kính là người bạn nhỏ thân thiết, Hoàng thượng chỉ là người tặng kèm, nàng không muốn thất hứa nên mới tặng.

Người kia lại nghĩ chủ tử chỉ còn lại năm lọ, trích ra hai lọ cho Hoàng thượng… quả thực không vấn đề gì cả.

Tiểu Lộc Tử vừa nghe có việc liền tươi cười hớn hở cam đoan: “Hà Hương tỷ tỷ cứ yên tâm, nô tài nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ tử giao phó!”

Tiểu Lộc Tử bên cạnh Trần Nhược Tuyết thường chỉ làm chân chạy vặt, việc hầu hạ thân cận không đến lượt hắn. Hồi ở trong cung mỗi ngày còn có việc đi chọn món, từ khi vào lâm viên, phòng bếp bên đó ân cần lạ thường, sáng sớm đã đến hỏi chủ tử muốn ăn gì, khiến Tiểu Lộc Tử chẳng còn việc gì để làm.

Cũng thật khéo, khi Tiểu Lộc Tử đến Cửu Châu Thanh Yến, Hoàng thượng đang bận tiếp kiến đại thần. Lý Ngọc đứng canh bên ngoài cửa.

Vì hai ngày nay đều là Trần Nhược Tuyết hầu giá, nô tài ở Cửu Châu Thanh Yến sau khi hỏi rõ mục đích của Tiểu Lộc Tử là muốn gặp Lý Ngọc, liền giúp hắn truyền tin. Dù sao cũng không phải gặp Hoàng thượng, chút ân huệ này họ cũng sẵn lòng dành cho Uyển Quý nhân. Mà cho dù Uyển Quý nhân muốn gặp Hoàng thượng, đó cũng là việc của Lý Ngọc công công.

“Là Tiểu Lộc Tử đấy à, có phải Uyển Quý nhân có điều gì dặn dò chăng?”

Lý Ngọc có thể hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng nhiều năm, ngồi vững vị trí đại tổng quản Càn Thanh cung, chính là nhờ vào sự tinh tế, biết điều và kín miệng. Bất kể phi tần hậu cung đang được sủng ái hay thất sủng, Lý Ngọc đều đối đãi cung kính đúng theo phẩm cấp.

“Thời tiết chuyển ấm, trong vườn bắt đầu có nhiều muỗi, chủ tử chúng nô tài đã xem qua cổ phương và điều chế được tinh dầu bạc hà này, có công dụng đuổi muỗi và thư giãn tinh thần. Nghĩ đến Hoàng thượng gần đây quốc sự mệt mỏi nên đặc biệt sai nô tài mang đến hai lọ. Có điều đồ mới làm xong, kính xin Lý công công tìm thái y xem qua một chút xem có vấn đề gì không.” Tiểu Lộc Tử ghi nhớ kỹ lời Hà Hương dặn.

Lý Ngọc trong lòng có chút cạn lời, đúng là chủ nào tớ nấy, cũng không biết tính toán như Uyển Quý nhân. Đồ chưa kiểm định mà cũng dám dâng lên trước ngự tiền? Nhưng nghĩ đến mấy ngày nay Uyển Quý nhân đang được sủng ái, thôi vậy! Có lẽ Hoàng thượng lại thích kiểu này chăng.

“Được rồi, tạp gia biết rồi. Uyển Quý nhân còn có gì muốn đưa cho Hoàng thượng nữa không?”

Tiểu Lộc Tử cười hì hì: “Hết rồi ạ!”

Lý Ngọc: “…”

Sau khi Tiểu Lộc Tử đi, Lý Ngọc mở ra nhìn lướt qua. Vốn không muốn để tâm, không phải hắn có ý kiến gì với Trần Nhược Tuyết, chỉ là cái thứ… sản phẩm không nguồn gốc này, đương nhiên Lý Ngọc không biết khái niệm đó, nhưng dâng cho Hoàng thượng dùng thì hắn thật sự không đủ can đảm.

Chỉ là khi thấy trên đó viết có công dụng đuổi muỗi, Lý Ngọc vẫn vẫy tay gọi: “Mang đi cho Trương thái y xem qua, xem có vấn đề gì không, có dùng được không.”

**

“Ha ha!”

Hòa Kính Công chúa nhận được tinh dầu bạc hà do Hồi Hương gửi đến, đôi mắt tràn đầy tò mò mở hộp ra nhìn.

“Đây chính là tinh dầu mà Uyển nương nương luôn nhắc đến sao?”

Hồi Hương gật đầu: “Chủ tử nói tên gọi là như vậy ạ.”

“Tiếc là hai ngày nay ta bận rộn bài vở nên không thể đến chỗ Uyển nương nương chơi được. Về hãy thưa với Uyển nương nương là ta cảm ơn người đã luôn nhớ đến ta, đợi khi làm xong bài vở ta sẽ đến tìm người chơi, ta nhớ món trà sữa của người lắm đấy.” Hòa Kính mỉm cười nói.

“Nô tỳ ghi nhớ rồi, sẽ luôn cung nghênh Công chúa giá lâm.” Hồi Hương nhún người hành lễ.

Lúc rời đi, Thúy Trúc thân cận bên cạnh Hòa Kính đã đích thân tiễn nàng ra ngoài.

Hòa Kính cũng không vội viết chữ nữa. Công chúa Đại Thanh tuy không khổ cực như các A ca mỗi năm chỉ có năm ngày nghỉ, nhưng Phú Sát Hoàng hậu vốn là một tài nữ, chữ nàng viết năm bảy tuổi đã được tiên đế Ung Chính khen ngợi, nên đương nhiên sẽ không giáo dục nữ nhi theo kiểu “nữ tử không tài mới là đức”. Vì thế, ngoài các môn văn hóa, Hòa Kính còn phải học không ít môn nghệ thuật, ngay cả cưỡi ngựa bắn cung cũng không được lơ là.

Phải nói rằng trong Viên Minh Viên nơi nào cũng tốt, không có quá nhiều quy củ lại sống rất thoải mái. Chỉ duy nhất một điều là hễ đến mùa hè, muỗi nhiều đến mức đáng ghét.

Đây cũng là chuyện bất khả kháng, bởi Viên Minh Viên được xây dựng trên nước. Nơi nơi đều là cây cối xanh tươi, chuyện khu du lịch có muỗi thì ngay cả ở thế kỷ 21 công nghệ phát triển cũng là một vấn đề nan giải. Chẳng thế mà cứ đến mùa hè là ai nấy đều phải “hiến thân” cho muỗi đó sao.

Hòa Kính mở một lọ tinh dầu bạc hà ra đưa lên mũi ngửi, mùi hương thanh mát xộc thẳng vào đại não, lập tức cảm thấy cả người sảng khoái hẳn lên. Nàng mang theo sự kỳ vọng mở “hướng dẫn sử dụng” do Trần Nhược Tuyết viết ra xem qua một lượt.

Xem xong, Hòa Kính cẩn thận nhỏ một giọt lên cổ tay rồi thoa đều.

“Công chúa!”

Cung nữ bên cạnh Hòa Kính có chút lo lắng.

Hòa Kính xua xua tay, cung nữ kia liền không dám lên tiếng nữa.

Cảm nhận một lúc, ngoài cảm giác thanh mát ra thì không hề có cảm giác đau rát hay ngứa ngáy. Hòa Kính lại thoa thêm một chút vào sau tai, vẫn không thấy có gì khó chịu.

Hòa Kính hài lòng gật đầu, trong lòng nàng, địa vị của Trần Nhược Tuyết giờ đây chẳng khác nào chú mèo máy Đôrêmon kỳ diệu (mặc dù Hòa Kính không biết đến nhân vật này).

“Thêm một giọt vào lư hương, lấy thêm một chậu nước sạch nhỏ hai giọt vào đó, thấm ướt khăn rồi lau qua xung quanh một lượt.” Hòa Kính ra lệnh.

Cách sử dụng tinh dầu không ngoài hai cách: hít ngửi hoặc thoa lên cơ thể, Trần Nhược Tuyết đều đã viết rõ trên giấy.

Lần này khi Hòa Kính ngồi viết chữ, xung quanh đều là hương thơm bạc hà dịu nhẹ. Nàng cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn nhiều, tâm trạng cũng không còn cáu bẳn nữa.

Trần Nhược Tuyết tối hôm đó đã ngâm mình trong bồn tắm tinh dầu thơm ngát, còn bảo Hà Hương xoa bóp tinh dầu cho mình.

Tinh dầu cam có thể làm mờ vết sẹo, giúp ngủ ngon, cải thiện chứng chán ăn và điều hòa trao đổi chất.

Tinh dầu hoa hồng có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của tế bào, nuôi dưỡng làn da và trì hoãn lão hóa.

Còn có tinh dầu tràm trà, tinh dầu đinh hương, tuyết tùng, đàn hương, phong lữ…

Trần Nhược Tuyết vừa ôn lại kiến thức trong đầu, vừa dần thiếp đi lúc nào không hay. Đêm nay, không một con muỗi nào dám làm phiền nàng.

Ngay cả Hà Hương trực đêm ở gian ngoài cũng không hề bị muỗi đốt.

Lúc này ai nấy đều biết rằng tinh dầu bạc hà thực sự là một thứ bảo vật.

Hôm đó Hoàng thượng hiếm khi nổi trận lôi đình, nguyên nhân là vì ngài bị muỗi đốt, lại còn đốt ngay trên mặt.

“Trà kiểu gì mà nóng thế này!”

Cung nữ dâng trà vừa mới bưng lên, Hoàng thượng đã đưa tay chộp lấy, lập tức bị nóng đến giật mình.

“Nô tỳ đáng tội, nô tỳ đáng tội, xin Hoàng thượng bớt giận!” Cung nữ sợ hãi rụng rời, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

“Hầu hạ kiểu gì thế hả, còn không mau cút ra ngoài!” Lý Ngọc hoảng hốt, vội vàng quát mắng cung nữ.

Tiểu cung nữ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, lật đật lui ra ngoài.

“Hoàng thượng, tay người có sao không ạ? Nô tài đi gọi thái y.” Lý Ngọc quan tâm hỏi.

“Không cần!”

Vết muỗi đốt trên mặt ngứa ngáy khôn nguôi, Hoàng thượng cảm thấy bực bội vô cùng, định đưa tay lên gãi.

“Hoàng thượng không được gãi đâu ạ, Trương thái y nói muỗi năm nay trong vườn độc lắm, nếu gãi sẽ để lại sẹo đấy.” Lý Ngọc đánh liều đối diện với ánh mắt sát khí của Hoàng thượng mà khuyên can.

Trương thái y đã kê đơn thuốc, nhưng đó đâu phải thuốc tiên, phải đợi một thời gian mới có tác dụng chứ.

Sau khi Hoàng thượng phạt ba tên nô tài, Lý Ngọc run rẩy bí mật sai người đi mời Phú Sát Hoàng hậu đến.

Hoàng thượng tuy tính tình không phải quá ôn hòa, nhưng cũng ít khi nổi cơn tam bành vô cớ thế này. Mỗi lần như vậy, chỉ có Hoàng hậu nương nương mới có thể khuyên nhủ, khiến Hoàng thượng bình tâm trở lại.

Bên kia, Phú Sát Hoàng hậu nghe tin từ cung nhân do Lý Ngọc sai đến, ánh mắt khẽ hiện lên ý cười.

“Hoàng thượng vì sao mà nổi giận?” Phú Sát Hoàng hậu dịu dàng hỏi.

Tiểu thái giám dưới đất có chút ngập ngừng, mãi mới dám thưa: “Dạ… Hoàng thượng đêm qua bị muỗi đốt… lại còn đốt ngay trên mặt ạ…”

Nói xong liền vội vàng cúi đầu, không dám nhìn Hoàng hậu.

Bởi vì bị muỗi đốt mà nổi giận, chuyện này truyền ra ngoài cũng ảnh hưởng đến uy nghiêm của bậc thiên tử mà!

“Hoàng thượng thật là, tính tình lúc nào cũng như trẻ con vậy. Thanh Ngọc, hãy bảo phòng bếp chuẩn bị mấy món điểm tâm Hoàng thượng thích, bổn cung sẽ đi thăm Hoàng thượng.” Phú Sát Hoàng hậu bất lực mỉm cười.

Nghe tin Phú Sát Hoàng hậu đến, Hoàng thượng không kìm được mà đặt cây bút chu sa xuống.

“Hoàng hậu sao lại đến đây? Mau mời vào!”

Dù cơn giận có lớn đến đâu, Hoàng thượng cũng không bao giờ trút lên người Phú Sát Hoàng hậu.

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng…”

Hoàng hậu còn chưa kịp nhún người hành lễ đã được Hoàng thượng một tay kéo dậy.

“Hoàng hậu sao giờ này lại sang đây?”

“Thần thiếp đến thăm người, có mang theo chút điểm tâm cho người đây ạ.”

Hôm nay Phú Sát Hoàng hậu mặc một bộ áo sẫm màu xanh thiên thanh thêu họa tiết mây hạc vân đoàn, trước ngực đeo một chuỗi vòng tay bằng bạch bích tỷ để nén vạt áo, trên đầu cài hoa cỏ thanh nhã thanh tao, toát lên phong thái mẫu nghi thiên hạ.

Hoàng thượng nghe vậy mỉm cười, dắt tay Hoàng hậu ngồi xuống một bên: “Vừa hay trẫm cũng thấy hơi đói rồi.”

Lý Ngọc thấy gương mặt Hoàng thượng cuối cùng cũng lộ vẻ tươi cười, trong lòng tức khắc thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên vẫn phải là Hoàng hậu nương nương!

“Hôm nay Hoàng hậu đổi hương sao? Mùi hương thật thanh khiết, là hương bạc hà.” Hoàng thượng khẽ hít hà rồi nói.

Phú Sát Hoàng hậu cúi đầu ngửi nhẹ: “Là tinh dầu bạc hà Hòa Kính tặng thiếp, nói là do Uyển Quý nhân tự mình tìm tòi ra, có công dụng đuổi muỗi.”

Khi nhắc đến công dụng đuổi muỗi, Hoàng hậu cố ý liếc nhìn Hoàng thượng một cái.

Hoàng thượng có chút ngượng ngùng. Khi đối diện với Phú Sát Hoàng hậu, người luôn có cảm giác khác hẳn với những nữ nhân khác trong hậu cung. Giống như người cũng rất sủng ái Cao quý phi, sẵn sàng ban cho nàng vị thế tôn quý, cho cả gia tộc nàng được nâng kỳ, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ thổ lộ hoài bão, khát vọng của mình trước mặt Cao quý phi.

Nhưng với Phú Sát Hoàng hậu thì khác.

Điểm này, dù cho là người khác có cố gắng đến đâu cũng vĩnh viễn không thể bì kịp.

“Cái đồ nô tài này!”

Hoàng thượng đương nhiên hiểu ngay vì sao Hoàng hậu lại đến đây vào lúc này, không nhịn được mà lườm Lý Ngọc một cái. Lý Ngọc cười hì hì, vội vàng cúi đầu, nghe giọng điệu của Hoàng thượng là biết người không hề tức giận.

“Nàng xem, hôm qua đám nô tài trực đêm không cẩn thận, khiến trẫm bị đốt ngay trên mặt. Sáng nay lúc lên triều, bọn Trương Đình Ngọc cứ nhìn trẫm mãi. Trương Lại cũng thật vô dụng, thuốc mỡ hắn kê bôi chẳng có tác dụng gì cả! Trẫm ngứa không chịu nổi!”

Lời này của Hoàng thượng nói ra càng lúc càng giống như đang làm nũng với Hoàng hậu.

Phú Sát Hoàng hậu theo tay Hoàng thượng nhìn lên, bên má trái có một nốt sưng đỏ to bằng móng tay, bôi thuốc rồi cũng đã đỡ hơn nhiều, không nhìn kỹ thì không nhận ra. Chỉ là trong lòng Hoàng thượng có sẵn cục tức, lại thêm phiền muộn nên mới thấy ngứa không chịu nổi mà thôi.

Phú Sát Hoàng hậu cũng không dám đưa tay lên chạm vào, nốt muỗi đốt mà càng chạm vào sẽ càng ngứa hơn.

Cũng chỉ có Phú Sát Hoàng hậu lúc này mới có thể trưng ra bộ mặt xót xa đến thế, chứ nếu là Trần Nhược Tuyết ở đây… e là nàng đã phì cười ra rồi. Mà như thế thì chắc chắn sẽ đắc tội ch.ế.t với Hoàng thượng.

Quả nhiên muỗi trong Viên Minh Viên này chẳng phải dạng vừa, hút máu không phân biệt sang hèn, ngay cả máu của Hoàng thượng cũng dám hút. Đúng là một con muỗi yêu chuộng sự bình đẳng!

“Hòa Kính đưa cho thiếp lọ tinh dầu bạc hà này, nói là thoa lên có tác dụng giảm ngứa, Hoàng thượng có muốn thử một chút không?”

Mấy ngày nay Phú Sát Hoàng hậu dùng tinh dầu bạc hà thấy rất tốt, lúc xem sổ sách Nội Vụ Phủ cứ đưa lên mũi ngửi một chút là đầu óc tỉnh táo ngay. Tối đến nhỏ tinh dầu vào khăn tay đặt bên gối, hai đêm nay nàng không còn bị mất ngủ nữa.

Giờ đây Hoàng hậu lúc nào cũng mang theo bên mình, dù sao cũng chỉ là một lọ nhỏ, để trong túi thơm không hề chiếm diện tích.

Lý Ngọc nhìn thấy lọ nhỏ mà Hoàng hậu lấy ra, không khỏi thấy quen mắt. Đến khi ngửi thấy mùi hương, hắn lập tức nhớ ra, đây chẳng phải là thứ mà mấy hôm trước Uyển Quý nhân gửi đến… gọi là tinh dầu bạc hà, đúng rồi, chính là cái tên đó!

Sau khi Hoàng thượng thoa xong cảm thấy vô cùng dễ chịu, chỗ sưng mát rượi như đang tỏa hơi lạnh ra ngoài. Sao mà không mát cho được, cái thứ này ngoài việc không làm cay mắt ra thì chẳng khác gì dầu gió cả.

“Hòa Kính chỉ biết hiếu kính Hoàng hậu thôi, chẳng thấy nói tặng cho trẫm gì cả.” Tâm trạng tốt lên, tính trẻ con của Hoàng thượng lại trỗi dậy.

Phú Sát Hoàng hậu không kìm được khẽ vỗ vào mu bàn tay Hoàng thượng một cái: “Con bé tổng cộng có năm lọ, đưa cho thần thiếp hai lọ!”

Hoàng thượng bị Hoàng hậu lườm cho có chút xấu hổ, đưa tay lên xoa xoa mũi.

Bỗng nhiên ngài nhớ ra Hoàng hậu lúc nãy nói tinh dầu bạc hà này là do Uyển Quý nhân làm ra.

Vậy chẳng lẽ Uyển Quý nhân không đưa cho người sao?

Trần Nhược Tuyết: Ngài xem cái nồi này đi, nó vừa đen vừa tròn chưa kìa.

“Hoàng thượng… mấy ngày trước Tiểu Lộc Tử bên cạnh Uyển Quý nhân có gửi hai lọ tinh dầu bạc hà đến…” Lý Ngọc cẩn thận lên tiếng.

“Sao không dâng lên cho trẫm?”

Hoàng thượng lập tức không vui, tuy người ghét phi tần cứ hay gửi đồ đến Cửu Châu Thanh Yến làm phiền người xử lý chính sự, nhưng việc Lý Ngọc không thèm báo một tiếng khiến Hoàng thượng càng không hài lòng hơn.

“Nô tài đáng tội! Tiểu Lộc Tử nói đây là do Uyển Quý nhân xem sách rồi tự mình mò mẫm làm ra, chưa rõ công hiệu thế nào. Nên đặc biệt nhờ nô tài tìm thái y xem qua rồi mới dám dâng lên Hoàng thượng, nô tài…” Lý Ngọc cũng không đùn đẩy trách nhiệm, trực tiếp quỳ xuống thỉnh tội.

“Được rồi, mang đồ lên đây.” Hoàng thượng phẩy tay, cũng không có ý định trị tội.

Lý Ngọc vội vàng đáp lời, chạy đi bưng đồ tới.

Hoàng thượng mở hộp ra, thấy bên trong đặt hai lọ thủy tinh trong suốt giống hệt cái Hoàng hậu vừa cầm, nắp đậy bằng gỗ, bên trong chứa tinh dầu bạc hà màu vàng nhạt.

Bất chợt ngài nhớ lại lời Hoàng hậu nói Uyển Quý nhân tặng cho Hòa Kính năm lọ, mà ở chỗ ngài chỉ có hai lọ. Nhất thời Hoàng thượng cảm thấy… có chút gì đó khó diễn tả.

Quý nhân của người đối xử với nữ nhi người còn tốt hơn cả đối với người sao?

Một câu hỏi thật trớ trêu, Hoàng thượng không biết nên giận hay nên cười nữa.

Phú Sát Hoàng hậu cũng nghĩ đến điều đó, mím môi cười: “Uyển Quý nhân rất yêu thương Hòa Kính mà.”

Hoàng thượng liếc nhìn Hoàng hậu một cái, giơ tay chỉ chỉ.

“Thôi được rồi, Lý Ngọc ngươi đi lấy chút tặng phẩm trong kho gửi đến chỗ Uyển Quý nhân đi, rồi hỏi xem tinh dầu bạc hà này còn không? Nếu còn thì mang về thêm một ít nữa.”

“Bên chỗ Hoàng thái hậu, rồi đám Vĩnh Liễn lúc lên lớp cũng cần dùng đến.” Hoàng thượng nói.

“Uyển Quý nhân là người thật thà, không am hiểu mấy chuyện này đâu.” Phú Sát Hoàng hậu có ấn tượng khá tốt với Trần Nhược Tuyết nên đặc biệt nói giúp nàng một câu.

Hoàng thượng gật đầu, nhớ lại mấy ngày trước Trần Nhược Tuyết hầu giá, khi thì như cái hũ nút không nói câu nào, đến lúc mở miệng là khiến người á khẩu chẳng biết đáp lại thế nào. Người như vậy quả thật không biết cách nịnh nọt hay bày mưu tính kế.

Trần Nhược Tuyết không ngờ chỉ với mấy lọ tinh dầu mà nàng đã xây dựng được hình tượng một người thật thà, không biết nịnh hót trong lòng Hoàng thượng và Phú Sát Hoàng hậu.

Nàng rất muốn lấy lòng Thái hậu, nhưng khổ nỗi không có cơ hội, nếu đường đột xông đến chỉ khiến Thái hậu nghĩ nàng có tâm cơ xấu mà thôi. Còn về phía các A ca, cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám mang đồ đến tặng đâu, Thuần Tần sẽ liều mạng với nàng mất!

Khi Lý Ngọc đến Vũ Lăng Xuân Sắc, Trần Nhược Tuyết đang dùng cồn để tách tinh dầu cam. Mùa này hoa hồng chưa nở rộ, mà nàng dạo này lại đang say mê chế tạo tinh dầu, nghĩ đi nghĩ lại liền định chiết xuất tinh dầu cam.

Phương pháp chưng cất cần đun nóng sẽ làm hỏng các thành phần bên trong vỏ cam, nên Trần Nhược Tuyết dự định dùng phương pháp chiết xuất bằng dung môi. Rượu trắng là dung môi rất tốt để tách tinh dầu, có điều độ rượu bây giờ không đủ, nàng đành phải chưng cất rượu trắng để nâng cao độ tinh khiết trước khi thực hiện bước tiếp theo.

Trần Nhược Tuyết che mặt bằng một mảnh vải trắng hình tam giác, trông chẳng khác nào một nhà khoa học điên đang bận rộn chưng cất rượu trong phòng thí nghiệm cải tạo từ thư phòng của mình.

“Chủ tử, Lý Ngọc công công đến ạ.” Hồi Hương đứng ngoài cửa bẩm báo.

Lý Ngọc!

Trần Nhược Tuyết ngẩn người một lúc mới nhớ ra đó là ai, quả nhiên làm thí nghiệm dễ khiến người ta mê mẩn đến quên hết sự đời.

“Hà Hương ngươi trông chừng một chút, đừng để lửa tắt nhé.” Trần Nhược Tuyết tháo mảnh vải che mặt xuống.

“Nô tài thỉnh an Uyển Quý nhân.”

“Lý công công mau đứng lên đi!” Trần Nhược Tuyết tươi cười nói.

Đại thư ký thân cận nhất của đại sếp tổng, nàng tuyệt đối không dám đắc tội.

Lý Ngọc cười đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho đám tiểu thái giám bưng quà tặng tiến lên, rồi dõng dạc xướng danh sách: “Một xấp gấm Thục, mười đoạn sa mềm, một bộ trang sức bằng vàng ròng khảm mã não, một đôi vòng tay phỉ thúy, một cặp bình hoa lớn họa tiết như ý cát tường.”

Trần Nhược Tuyết nghe mà ngơ ngác, chẳng phải lễ Tết gì sao tự nhiên lại tặng quà lớn thế này?

“Lý công công, chuyện này là…” Trần Nhược Tuyết thắc mắc hỏi.

“Đây đều là phần thưởng của Hoàng thượng dành cho Quý nhân đấy ạ!” Lý Ngọc mặt mày hớn hở.

“Ta biết, nhưng sao Hoàng thượng đột nhiên lại ban thưởng cho ta?”

Lý Ngọc cũng không vòng vo, Hoàng thượng còn giao phó hắn mang tinh dầu về nữa kia mà.

Trần Nhược Tuyết lúc này mới hiểu ra, hóa ra tinh dầu bạc hà đã lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng.

Nàng như chợt nghĩ ra điều gì, chớp chớp mắt cười vô cùng chân thành.

Chỉ là nụ cười ấy trong mắt Lý Ngọc khiến hắn giữa trời nóng nực mà không nhịn được rùng mình một cái.

“Hồi Hương, mau đi lấy số tinh dầu còn lại ra đây!” Trần Nhược Tuyết cười nói.

Hồi Hương vội vàng gật đầu, chạy vào gian trong lấy đồ.

“Lý công công, ngài cũng biết đấy, tinh dầu này không hề dễ làm chút nào…” Trần Nhược Tuyết nhìn Lý Ngọc đột ngột lên tiếng.

Lý Ngọc ngẩn ra, Uyển Quý nhân có ý gì đây? Muốn nhờ hắn về nói tốt cho nàng trước mặt Hoàng thượng sao?

“Nhưng nói khó cũng không khó, Lý công công ngài đi theo ta một chút.” Trần Nhược Tuyết bất ngờ chuyển hướng.

Lý Ngọc không đoán định được tâm tư của nàng, đành lẳng lặng đi theo.

Trần Nhược Tuyết dẫn Lý Ngọc đến phòng thí nghiệm nhỏ của mình, bắt đầu giảng giải về phương pháp chiết xuất tinh dầu.

Dù hiện tại nhiệt huyết với tinh dầu vẫn chưa giảm, nhưng bản tính nàng vốn không phải người kiên trì lâu dài, ngoài ăn và làm đẹp ra thì mọi việc khác nàng chỉ hứng thú được ba phút đồng hồ. Nhưng nàng lại rất muốn có tinh dầu hoa hồng, mà ai cũng biết dù là một tấn cánh hoa hồng cũng chẳng chiết xuất được bao nhiêu tinh dầu. Công trình quá lớn, không phù hợp với phòng thí nghiệm nhỏ của nàng. Nay Hoàng thượng đã có hứng thú, phải nắm bắt cơ hội ngay!

Giao việc sản xuất tinh dầu cho Nội Vụ Phủ, nàng chỉ cần có cái để dùng là được rồi!

Còn về ý tưởng dùng tinh dầu kiếm tiền, nó chỉ xuất hiện trong đầu nàng đúng một giây rồi bị quăng ra sau đầu ngay lập tức. Thân phận hiện tại đã định sẵn cả đời này nàng chỉ có thể già đi trong cung. Nàng cũng chẳng nghĩ đến chuyện sinh con, kỹ năng “điểm thạch thành kim” mỗi ngày mười lượng bạc là quá đủ cho nàng dùng rồi, hơn nữa phẩm cấp càng cao thì chuyện ăn uống cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền nữa. Muốn làm kinh doanh trong cung chẳng khác nào tự tìm đường ch.ế.t.

Lý Ngọc nghe một lúc, ánh mắt chợt sáng lên, hiểu ra ý đồ của nàng.

Trần Nhược Tuyết thấy Lý Ngọc thông suốt liền hài lòng gật đầu: “Lý công công, thiết bị chưng cất này do Nội Vụ Phủ nung chế, đây là danh sách các loại thực vật có thể chiết xuất tinh dầu mà ta tìm được trong cổ tịch, chuyện này cứ giao cho Nội Vụ Phủ làm là tốt nhất, kẻo lại làm lỡ dở việc của Hoàng thượng.”

Nàng đã sớm có tâm ý này nên mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng.

Lý Ngọc thấy nàng nói vậy liền trực tiếp nhận lấy món đồ.

“Uyển Quý nhân, Hoàng thượng vẫn đang đợi nô tài về phục mệnh, nô tài xin phép cáo lui. Quý nhân cứ yên tâm, chuyện tinh dầu nô tài nhất định sẽ bẩm báo sự thật với Hoàng thượng.”

“Lý công công đi thong thả!” Trần Nhược Tuyết cười đáp.

Mục đích của nàng là để có tinh dầu để dùng, còn việc bẩm báo thế nào nàng cũng chẳng bận tâm. Nếu Hoàng thượng vì thế mà ban thưởng thêm vàng bạc thì coi như là niềm vui bất ngờ, còn không có nàng cũng chẳng hụt hẫng.

Dù sao Hoàng thượng cũng chẳng thể vì nàng đóng góp tinh dầu mà thăng vị cho nàng được.

Tâm thế nàng vô cùng thoải mái, hiện tại làm Quý nhân cũng đang rất an nhàn sung sướng, nàng chẳng vội vàng gì chuyện thăng cấp.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update