Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 39
Nghi Quý nhân sau cú ngã dường như cũng có chút lo sợ bị Hoàng thượng trách phạt. Dù sao cũng là do nàng ta tự kiếm chuyện với Ngạc Đáp ứng mới nên nông nỗi đó. Thế nhưng thấy Hoàng thượng không những không trách mắng mà còn cấm túc Ngạc Đáp ứng, nàng ta liền gạt bỏ sợ hãi, càng thêm phần kiêu kỳ. Hễ bụng thấy khó chịu một chút là lại sai người đi mời Hoàng thượng, chẳng cần biết lúc ấy Hoàng thượng đang ở chỗ của phi tần nào. Mặt khác, nàng ta còn coi các loại bổ phẩm như cơm bữa mà nạp vào người.
Nàng ta nhớ hồi nhỏ từng thấy những nữ nhân khi mang thai vì ăn quá nhiều mà vóc dáng xồ xề, không còn được phu quân yêu chiều nữa. Nhưng vì thái y yêu cầu phải bồi bổ an thai, nên nàng ta ít khi dùng các loại canh tẩm bổ của Ngự Thiện Phòng, mà lại chuyển sang dùng hồng sâm cùng các loại thượng hạng khác để tẩm bổ cơ thể.
Cộng thêm việc gần đây nàng ta thường xuyên chặn đường Hoàng thượng khiến không ít người phật lòng, đến cả Thuần Tần cũng chẳng muốn sang thăm nàng ta nữa. Chỉ còn lại mỗi Gia Quý nhân là thỉnh thoảng sang trò chuyện giải khuây.
Gia Quý nhân dĩ nhiên chẳng mang ý nghĩ tốt gì, thấy Nghi Quý nhân như vậy, nàng ta không những không khuyên can mà còn cổ vũ Nghi Quý nhân ăn thật nhiều để sinh ra một tiểu A ca kháu khỉnh cho Hoàng thượng.
Nhưng những chuyện này và lời khích bác này của Gia Quý nhân, ngoại trừ Nghi Quý nhân quyết tâm phải sinh A ca cho Hoàng thượng thì chẳng ai hay biết. Ngay cả thái y đến bắt mạch bình an cũng chỉ nghe nô tì của Nghi Quý nhân kể lại tình hình ăn uống thường ngày.
Trần Nhược Tuyết đang trêu đùa với Hắc Bồ Đào thì bỗng thấy tuyết rơi ngoài cửa sổ. Mắt nàng không khỏi sáng lên: “Bên ngoài tuyết rơi rồi sao?”
Trừng Hương gật đầu: “Sáng nay trời đã âm u rồi ạ.”
“Hãy thắp chậu than theo đúng tiêu chuẩn mùa đông đi, nếu thiếu thì bảo Hà Hương lấy thêm bạc sang Nội Vụ Phủ mà lấy, sau khi tuyết rơi trời sẽ lạnh nhất đấy.”
Nói thì nói vậy, nhưng Trần Nhược Tuyết vẫn bảo người mở cửa sổ ra. Nàng khoác chiếc áo choàng da sóc xám, bên cạnh thắp một chậu than hồng, trên đặt giá đun nước nóng, vừa sưởi ấm vừa nhâm nhi trà ngắm tuyết.
Tuyết lúc đầu chỉ lưa thưa như những hạt bụi nhỏ, chẳng mấy chốc đã bắt đầu rơi dày đặc, những bông tuyết lớn như lông ngỗng chao lượn, khiến tầm nhìn xa trở nên mờ mịt.
Đã hai năm rồi, Trần Nhược Tuyết ôm chén trà nóng, thầm cảm thán trong lòng. Thoắt cái đã là năm thứ hai nàng xuyên không tới đây.
“Chủ tử thật là không biết lạnh.”
Hà Hương xách hộp thức ăn bước vào, thấy trong phòng hết điểm tâm nên nàng đã đặc biệt sang Ngự Thiện Phòng lấy một ít về.
“Lúc tuyết rơi là lúc ít lạnh nhất đấy, có gì ngon mang về thế?” Trần Nhược Tuyết quay đầu nhìn hộp thức ăn hỏi.
“Có bánh hoa hồng, bánh xốp đậu đỏ, bánh hạt dẻ, và cả bánh hoa sen do Vương Tuyền đặc biệt đưa cho nô tì để hiếu kính chủ tử nữa ạ.” Hà Hương vừa bày điểm tâm vừa nói.
Bánh hoa sen làm rất cầu kỳ, lại đòi hỏi đầu bếp phải kiểm soát nhiệt độ dầu cực chuẩn, nên món này không thường xuyên được làm. Trần Nhược Tuyết yêu thích đủ loại điểm tâm, cũng không nhất thiết phải ăn món này nên ít khi gọi những món phức tạp như vậy.
“Cũng khó cho hắn có lòng như vậy.”
Trần Nhược Tuyết mỉm cười, dù sao đi nữa, có người luôn nhớ đến mình cũng là một điều khiến nàng cảm thấy ấm áp.
Trần Nhược Tuyết cầm lấy một chiếc bánh hoa sen màu hồng nhạt, chiếc bánh trông như một đóa sen đang kỳ nở rộ, vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Nhân bên trong làm từ dừa và lòng đỏ trứng, vị ngọt thanh giòn tan thật là tuyệt hảo.
Nhưng Trần Nhược Tuyết vẫn yêu nhất món bánh hạt dẻ, xét về điểm này thì nàng đúng là một người rất chung thủy, chẳng bao giờ có mới nới cũ.
Chỉ một lát sau, tuyết đã phủ trắng xóa mặt đất, mỗi bước chân đi đều để lại dấu ấn rõ rệt. Hắc Bồ Đào thức dậy, tò mò nhảy bổ ra ngoài, ngoạm lấy tuyết chơi đùa. Nó là chú chó sinh vào mùa xuân, nên đây là lần đầu tiên trong đời nó được thấy tuyết.
Trần Nhược Tuyết cứ ngồi đó ngắm tuyết hồi lâu mới bảo Hà Hương đóng cửa lại. Lúc nãy ăn hơi nhiều điểm tâm nên chưa thấy đói, nàng bèn vào tiểu thư phòng tùy ý lấy một quyển sách ra đọc.
Trong Diên Hy cung, Ngạc Đáp ứng đang úp mặt xuống giường khóc thầm. Nàng vẫn còn trẻ, ở nhà vốn là báu vật trong tay phụ mẫu, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu uất ức như vậy. Lúc đó có thể nhịn không khóc đã là nỗ lực hết mình rồi, vừa về đến phòng là không kìm lòng được nữa.
Lệ Châu nghe tiếng khóc thút thít truyền ra từ trong chăn, vừa xót xa vừa lo lắng. Quy tắc trong cung nghiêm ngặt, đến cả khóc cười cũng chẳng được tự do.
“Lệ Châu, lấy cho ta chiếc khăn tay.”
Khóc xong, Ngạc Đáp ứng cũng tự mình thông suốt. Trước khi vào cung, mẫu thân đã nắm tay nàng dặn dò suốt cả đêm. Nàng vào cung là vì danh tiếng của tổ phụ, vừa là ân huệ của Hoàng thượng cũng vừa là sự răn đe đối với gia tộc. Nàng chẳng thể làm gì, giống như mẫu thân không thể ngăn cản nàng vào cung, điều duy nhất nàng có thể làm là không gây họa cho gia đình. Chuyện ngày hôm nay đã cho nàng một bài học đích đáng, hậu cung chẳng bao giờ bình lặng, nàng không nên cưỡng cầu quá mức.
Cũng phải, Hoàng thượng khôi ngô tuấn tú, lại là thiên tử trẻ tuổi nắm giữ đại quyền, nữ nhân nào mà chẳng động lòng. Chỉ có điều hậu cung ba nghìn giai lệ, thân phận địa vị đều không bình đẳng, một khi động lòng chính là chuyện đáng sợ nhất. Ngạc Đáp ứng có thể sớm hiểu ra và thu mình lại, cũng là một điều may mắn.
“Vâng!”
Lệ Châu nghe vậy thì trút được gánh nặng, chủ tử tự mình thông suốt là tốt rồi.
“Chủ tử lau mặt đi ạ, thực ra…”
“Ngươi muốn nói gì?” Ngạc Đáp ứng nhận lấy khăn hỏi.
“Chủ tử đừng trách nô tì nhiều lời, thực ra dù Hoàng thượng phạt người cấm túc bảy ngày, nhưng thực chất Hoàng thượng không hề vì Nghi Quý nhân mà nổi giận với người đâu ạ.”
Nếu không thì hình phạt đã không nhẹ nhàng như thế này.
Lệ Châu cẩn thận lên tiếng.
Sắc mặt Ngạc Đáp ứng đã bình tĩnh trở lại, nếu không nhìn đôi mắt và chóp mũi còn đỏ hoe vì khóc, thì chẳng ai nhận ra nàng vừa mới nức nở xong.
“Ta hiểu rồi, chuyện ngày hôm nay là nhờ ơn của Uyển Quý nhân, ngươi hãy kể cho ta nghe Uyển Quý nhân là người thế nào?”
Lệ Châu là người được Nội Vụ Phủ điều đến sau khi Ngạc Đáp ứng vào cung, nhưng gia tộc Tây Lâm Giác La thị không phải tầm thường, muốn điều tra thân thế một cung nữ là việc quá dễ dàng. Gia đình Lệ Châu ở ngoài cung đều nằm trong tay họ, nên Ngạc Đáp ứng hoàn toàn tin tưởng nàng ta.
“Nghe nói Uyển Quý nhân tính tình rất tốt, giao hảo với Hòa Kính Công chúa, có được chút sủng ái nhưng kém xa Quý phi nương nương và Gia Quý nhân, tuy nhiên trước mặt Hoàng hậu nương nương thì vẫn có chút tình cảm nhất định ạ.” Lệ Châu cũng chỉ biết đến thế.
Ngạc Đáp ứng gật đầu: “Đợi đến dịp lễ Tết, hãy chuẩn bị lễ vật cho Uyển Quý nhân hậu hĩnh hơn một chút, xem như là tạ ơn.”
Bây giờ không tiện cảm ơn, đành phải đợi sau này vậy.
Trần Nhược Tuyết không ngờ một phút động lòng trắc ẩn của mình không chỉ tích lũy thêm uy tín mà còn nhận được một tấm chân tình. Cứu người không phải ý muốn ban đầu của nàng, nhưng kết quả tốt đẹp là được.
Sau chuyện lần trước, Trần Nhược Tuyết quyết định trong thời gian ngắn sẽ không bén mảng tới Ngự Hoa Viên nữa. Đúng lúc tuyết rơi, nàng đang hứng thú muốn cùng Hắc Bồ Đào đắp người tuyết vào ngày mai.
Nào ngờ sáng sớm hôm sau thức dậy, tuyết trong sân Chung Túy cung đã được đám cung nhân quét dọn sạch sành sanh, nếu không nhìn thấy tuyết đọng trên mái hiên, nàng còn ngỡ hôm qua chẳng hề có tuyết rơi.
Thôi rồi, kế hoạch đắp người tuyết coi như phá sản.
Lúc đi thỉnh an, nàng thấy cả Ngự Hoa Viên cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Nghĩ lại thì chắc chắn là do vụ ngã của Nghi Quý nhân, e là không ít cung nhân đã bị phạt trượng nên giờ tuyết vừa rơi là họ đã dọn sạch ngay lập tức.
Trần Nhược Tuyết không nghĩ là do cung nhân lười biếng, con đường sỏi vốn đã trơn, chẳng ai có thể cầm giẻ đứng chờ hễ có nước là lau ngay được. Chính Nghi Quý nhân bụng mang dạ chửa mà không chịu yên phận ở trong cung tịnh dưỡng, suốt ngày nghĩ chuyện đâu đâu, cố tình đến Ngự Hoa Viên chờ bắt nạt Ngạc Đáp ứng, đúng là có bệnh mà. Tiếc rằng trong cung chẳng có lý lẽ, chủ tử không bao giờ sai, kẻ sai chỉ có thể là nô tài.
Buổi thỉnh an vắng mặt hai người, trông có vẻ hơi trống trải.
Cao Quý phi vẫn không nhịn được, than vãn với Hoàng hậu về sự trương dương vô lễ của Nghi Quý nhân. Phú Sát Hoàng hậu lặng lẽ lắng nghe, không hề ngăn cản Quý phi. Chờ nàng ta nói xong, Hoàng hậu mới nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Con cái là trên hết.”
Chỉ một câu đã khiến Cao Quý phi im bặt.
Phải rồi, hậu cung con cái là trên hết, Thái hậu bên kia đang mỏi mắt chờ bế cháu. Nghi Quý nhân hiện giờ dù có thế nào, chỉ cần có cái bụng đó, hình phạt cũng chỉ là giơ cao đánh khẽ mà thôi.
Cứ đợi ngươi sinh xong đi! Cao Quý phi hằn học nghĩ, lúc đó ta nhất định sẽ cho Nghi Quý nhân một bài học nhớ đời!
Phải nói rằng Nghi Quý nhân hiện giờ càng lúc càng không giữ thể thống, ngoài việc cậy mình có thai, nàng ta còn nắm thóp được tính tình của Phú Sát Hoàng hậu và Cao Quý phi không phải hạng người thâm độc. Chỉ có điều nếu một người đã không thông minh, thì họ sẽ tự đẩy mình vào đường cùng.
Rời Trường Xuân cung, Thúy Trúc đã đợi sẵn, chờ dẫn Trần Nhược Tuyết đến Tây Tam Sở.
“Uyển nương nương!”
Hòa Uyển vừa thấy Trần Nhược Tuyết đã vui mừng chạy ùa tới, từ khi về cung hai người cũng đã một thời gian chưa gặp nhau.
“Hòa Uyển!”
Hòa Kính ôm lấy Hòa Uyển, tiện tay nựng cái má bánh bao của cô bé.
“Uyển nương nương, Ngũ thúc vừa gửi ít thịt cừu Mông Cổ vào cung, Hòa Uyển muốn ăn thịt cừu nướng, nên nhất định phải mời người tới góp vui đấy ạ.” Hòa Kính mỉm cười giải thích.
“Cảm ơn Hòa Uyển đã mời ta ăn thịt cừu nhé.” Trần Nhược Tuyết nghiêm túc vỗ nhẹ tay Hòa Uyển, nói lời cảm ơn.
Điều này làm Hòa Uyển thoáng chút thẹn thùng.
“Chỗ này của Công chúa vẫn còn tuyết, hay là chúng ta cùng đắp người tuyết đi?” Trần Nhược Tuyết nhìn quanh sân Tây Tam Sở vẫn còn đầy tuyết, hào hứng đề nghị.
Hòa Uyển và Hòa Kính nhìn nhau, tinh nghịch gật đầu đồng ý. Các nàng vốn định rủ Trần Nhược Tuyết tới đắp người tuyết mà, chứ ai đời sáng sớm lại đi ăn thịt cừu nướng bao giờ!
Tuyết trong sân cũng là do Hòa Kính đặc biệt dặn giữ lại, nếu không đám cung nhân nào dám lơ là với Công chúa.
Để đắp người tuyết, đống găng tay, khăn len và bịt tai Trần Nhược Tuyết đan năm ngoái đã có dịp dùng tới. Trang bị đầy đủ xong xuôi, họ mới bắt đầu chơi đùa.
Đắp người tuyết cũng cần có kỹ thuật, Trần Nhược Tuyết cúi xuống nặn một khối tuyết nhỏ thật chặt, sau đó bắt đầu lăn trên nền tuyết. Khối tuyết cứ thế to dần lên theo mỗi vòng lăn.
Hòa Kính và Hòa Uyển thì cứ loay hoay chỗ này một tí, chỗ kia một tẹo vô cùng vui vẻ.
Trần Nhược Tuyết đang mải mê lăn tuyết thì bỗng một nắm tuyết từ trên trời rơi xuống trúng ngay đầu nàng.
Quay lại nhìn, quả nhiên thấy Hòa Kính đang đứng đằng xa cười trộm.
“Được lắm, dám đánh lén ta sao!!!”
Trần Nhược Tuyết chẳng màng tới khối tuyết đang lăn nữa, vốc một nắm tuyết lớn rồi lao về phía Hòa Kính.
Hòa Kính vừa cười vừa chạy trốn sau lưng Hòa Uyển.
Chỉ trong chốc lát, Tây Tam Sở đã đầy những khối tuyết bay loạn xạ. Ban đầu là Hòa Kính và Hòa Uyển hợp sức tấn công Trần Nhược Tuyết, nhưng chẳng mấy chốc ba người bắt đầu đánh loạn xạ, trúng ai cũng phá lên cười giòn tan.
Hôm nay triều đình có việc nghị sự, không hiểu vì sao Hoàng thượng lại truyền mấy vị Thái phó dạy dỗ các A ca đi. Nhờ vậy mà Vĩnh Liễn và huynh trưởng có được nửa ngày nghỉ quý báu.
Nghe nói Ngũ thúc gửi vào cung không ít thịt cừu tươi Mông Cổ, hai huynh đệ liền thấy thèm.
“Nhưng chúng ta cũng không ra khỏi cung được, hay là sang thỉnh an Hoàng tổ mẫu?” Vĩnh Hoàng gãi đầu, vẻ khó xử. Sang Từ Ninh cung thỉnh an, chắc gì Hoàng tổ mẫu đã ăn thịt cừu nướng chứ.
“Ngốc quá! Ngũ thúc gửi thịt cừu vào cung, sao có thể thiếu phần Hòa Uyển được, đi, sang Tây Tam Sở.” Vĩnh Liễn ra vẻ hiểu biết nhìn huynh trưởng.
“Nói cũng đúng… à mà tiểu tử nhà đệ dám bảo ta ngốc sao!”
Vĩnh Hoàng gật gù, rồi chợt nhận ra mình bị trêu ghẹo, ngẩng lên thì Vĩnh Liễn đã chạy xa tít. Vĩnh Hoàng hầm hừ đuổi theo, định bụng phải cho đệ đệ biết thế nào là lễ độ.
Không có trưởng bối ở đó, hai đứa trẻ cũng chẳng giữ kẽ, cứ thế nô đùa chạy thẳng tới Tây Tam Sở.
Vừa bước chân vào cửa, ba bốn quả cầu tuyết đã bay thẳng vào mặt.
Hai huynh đệ vội vàng né tránh.
Vào trong mới thấy ba vị “mỹ nhân” đang chơi đùa điên cuồng, một muội muội, hai muội muội.
Còn người kia là…
“Chúng nhi thần thỉnh an Uyển nương nương!”
Dù ham chơi nhưng trước mặt trưởng bối, hai vị A ca vẫn giữ đúng lễ nghĩa.
Trần Nhược Tuyết bị tiếng thỉnh an làm cho giật mình, vừa dừng lại thì một vốc tuyết đã ụp thẳng vào mặt.
Thủ phạm không ai khác chính là Hòa Kính.
Mắt Vĩnh Liễn suýt rớt ra ngoài, thật là quá mức… quá mức… nô đùa với trưởng bối như vậy, thật không còn thể thống gì cả.
“Đại A ca, Nhị A ca bình thân.”
Trần Nhược Tuyết khẽ ho một tiếng để giảm bớt sự ngượng ngùng.
Nàng không mấy thân thiết với hai A ca nên cũng không thấy quá ngại ngùng. Nàng đặc biệt chú ý tới Nhị A ca Vĩnh Liễn có gương mặt hồng hào và hai má phúng phính. Nếu nàng nhớ không lầm, theo lịch sử đứa trẻ này sẽ mất trong vòng một năm tới vì bạo bệnh. Nhưng nhìn dáng vẻ khỏe mạnh hiện giờ, đâu có vẻ gì là một đứa trẻ yếu ớt nhiều bệnh đâu chứ?
Tuy không quen, nhưng Vĩnh Hoàng và Vĩnh Liễn dù sao cũng là trẻ con, thấy đám người Hòa Kính chơi vui như vậy, lòng cũng thấy ngứa ngáy.
Chẳng biết ai là người ném quả cầu tuyết đầu tiên, chỉ chớp mắt cả đám đã lao vào trận chiến tuyết. Lúc đầu là năm người hỗn chiến, sau đó ngay cả cung nữ thái giám đứng bên cạnh cũng bị lôi vào cuộc.
Đánh nhau mệt lử, họ cũng không quên đắp xong người tuyết đã định lúc đầu.
Người tuyết của Trần Nhược Tuyết là đáng yêu nhất, thân hình là một khối tuyết tròn trịa, cái đầu là một khối tuyết nhỏ hơn. Trần Nhược Tuyết bẻ hai mẩu than đen làm mắt và miệng, dùng củ cải làm mũi. Nàng còn tháo chiếc khăn len đang quàng cổ ra quàng cho người tuyết.
Dù người tuyết hơi nhỏ, nhưng so với sản phẩm của bốn đứa trẻ kia thì tinh xảo và đẹp mắt hơn nhiều.
“Uyển nương nương, người thật là giỏi quá!” Hòa Uyển ngưỡng mộ nói.
“Đó là chuyện đương nhiên!” Trần Nhược Tuyết chẳng thèm khiêm tốn, nhận lấy lời khen của cô bé.
Trần Nhược Tuyết nắm lấy đôi tay nhỏ của Hòa Uyển, lòng bàn tay thì ấm nhưng đầu ngón tay lại lạnh ngắt.
“Được rồi, chơi hơn một canh giờ rồi, vào trong sưởi ấm đi kẻo cảm lạnh. Hà Hương, ngươi cùng Thúy Trúc ra bếp nhỏ nấu ít canh gừng đi, nhớ cho thật nhiều gừng, thêm cả táo đỏ và đường đỏ nữa. Mỗi người phải uống một bát mới được!”
Trần Nhược Tuyết dắt tay Hòa Uyển dặn dò.
Vĩnh Hoàng và Vĩnh Liễn bình thường ghét nhất là uống canh gừng, nhưng lúc này cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Thế giới trẻ thơ cũng có tôn ti của nó, lời của “đại ca” còn có trọng lượng hơn cả thầy giáo hay phụ mẫu, và Trần Nhược Tuyết lúc này chính là vị đại ca đó.
Nấu canh gừng chẳng tốn mấy công sức, nàng dẫn bốn đứa trẻ vào phòng, sai cung nhân cởi bỏ áo ngoài, quả nhiên giày tất đều đã ướt sũng.
“Hãy mang nước nóng cho các A ca và Công chúa ngâm chân, trước tiên ngồi đây sưởi ấm một lát.”
Nô đùa thỏa thích, về uống bát canh gừng rồi ngâm chân nước nóng, cách này hiệu quả hơn nhiều so với việc mời thái y tới kê những thang thuốc bắc đắng ngắt.
Trần Nhược Tuyết đặc biệt chú ý tới Vĩnh Liễn và Hòa Uyển, nhất là Vĩnh Liễn. Đứa trẻ này trông rất khỏe mạnh, không hề có vẻ gì là sẽ yểu mệnh, nhưng nghĩ đến lịch sử, cẩn thận vẫn hơn.
Khi được Trần Nhược Tuyết bảo ngâm chân, mặt Vĩnh Liễn bỗng chốc đỏ lựng.
“Uyển nương nương, cứ để đám nô tài làm là được rồi ạ…”
Vĩnh Liễn ngượng ngùng nói nhỏ.
“Được! Ngâm nhanh lên rồi thay tất mới vào.” Trần Nhược Tuyết nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cậu bé mà mỉm cười.
Một tiểu hài tử còn chưa lớn mà đã biết ngại ngùng rồi.
Thay tất xong xuôi thì canh gừng táo đỏ cũng vừa nấu xong. Thúy Trúc và Hà Hương đều là những người thật thà, nàng bảo cho nhiều gừng thì hai người họ cho thật nhiều gừng thật. Bát canh gừng bưng lên, mùi hăng nồng làm cay cả mắt.
Vừa ngửi thấy mùi này, mặt Vĩnh Liễn đã nhăn nhó như khổ qua.
Trần Nhược Tuyết lại vô cùng hài lòng, canh gừng vốn là để phòng cảm lạnh chứ có phải đồ giải khát đâu mà cần ngon, có mùi vị gì cũng được, miễn là tốt hơn thuốc đắng.
“Mau uống đi, mỗi người một bát nhỏ, xem ai uống xong trước nào!”
Uyển nương nương thật là trẻ con, Vĩnh Liễn và Vĩnh Hoàng nhìn nhau nghĩ thầm.
Nhưng cả hai vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt uống cạn bát canh gừng trong một hơi!
“Uyển nương nương, con đói rồi, chúng ta ăn thịt nướng nhé?” Uống xong canh gừng, Hòa Kính liền đề nghị.
Trẻ con nô đùa nhiều nên nhanh đói là chuyện thường.
Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Vậy thì chuẩn bị thôi, bảo Tiểu Lộc Tử sang Ngự Thiện Phòng mời đầu bếp tên Vương Tuyền tới đây, hắn tẩm ướp gia vị rất khéo.”
Đã ăn thì phải ăn cho thật đúng ý.
Mấy người Hòa Kính còn đòi vây quanh bếp lò ngắm tuyết, nhất định phải ăn ở đình nhỏ ngoài trời. Nàng nghe thấy cũng thấy hứng thú, nên chẳng buồn quản thúc đám trẻ. Bị Hòa Kính nài nỉ một hồi, nàng liền đồng ý. Chỉ dặn cung nhân thắp thêm hai chậu than, vây rèm xung quanh đình để chắn gió và giữ nhiệt, như vậy vừa ấm vừa thoáng, chẳng khác gì ngồi trong nhà.
Vĩnh Hoàng và Vĩnh Liễn nhìn cảnh này mà vô cùng kinh ngạc, lần đầu tiên thấy một vị trưởng bối dễ tính như vậy. Đặc biệt là Vĩnh Hoàng, mẫu thân hắn là Triết Phi đã qua đời trong lúc sinh hạ Tam Công chúa. Từ đó Vĩnh Hoàng trở thành đứa trẻ không có thân mẫu, dù trong cung tình cảm mẫu tử vốn nhạt nhẽo, nhưng đứa trẻ có mẹ và đứa trẻ không mẹ là hai trời vực hoàn toàn khác nhau. Giống như Tam A ca, đám nhũ mẫu ma ma không bao giờ dám lơ là với cậu bé, bởi có Thuần Tần luôn để mắt tới, dù Thuần Tần có rụt rè đến đâu thì vì con nàng cũng dám liều mình.
Nhưng Vĩnh Hoàng thì khác, cuộc sống của hắn sướng hay khổ hoàn toàn phụ thuộc vào lòng nhân từ của đích mẫu. May thay Phú Sát Hoàng hậu là người có tâm địa thiện lương, thường xuyên răn đe đám nô tài ở A Ca Sở.
Vĩnh Hoàng bỗng nghĩ xa xăm, nếu Uyển nương nương mà có hài tử, đứa trẻ đó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc…
Trần Nhược Tuyết không biết tâm tư Vĩnh Hoàng lại nhạy cảm đến thế, nàng đang nghiêm túc từ chối ý định đòi uống rượu của Hòa Kính.
“Uyển nương nương, người đã ủ bao nhiêu là rượu đào mà~” Hòa Kính rất biết cách làm nũng.
“Không được là không được, rượu đó mạnh lắm, không giống rượu nếp đâu, trẻ con uống rượu sẽ bị ngốc đấy!” Trần Nhược Tuyết lắc đầu quầy quậy.
Hòa Kính bĩu môi không nói gì.
“Uyển nương nương, uống rượu thực sự sẽ bị ngốc ạ?” Vĩnh Liễn lần đầu nghe thấy điều này.
Trần Nhược Tuyết nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, uống càng nhiều càng ngốc.”
Vĩnh Liễn định phản bác, nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của nàng, cậu bé không dám cãi lại trưởng bối, chỉ đành ấm ức gật đầu.
Dáng vẻ đó làm Trần Nhược Tuyết phì cười.
Bình rượu nếp mới ủ, bếp lò nhỏ đất hồng.
Chưa đầy nửa canh giờ, đám cung nhân đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, ngay cả ngôi đình nhỏ trong vườn cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Trong đình trải thảm len dày, xung quanh vây bằng vải nỉ, đốt lò than ấm áp, trông thật có phong thái thanh tao của thời Ngụy Tấn.
Trần Nhược Tuyết bỗng nhớ tới một bài thơ, tiếc là lúc này không phải đang uống rượu mà là nướng thịt. Khung cảnh phong nhã này mà người bên cạnh không phải một soái ca mà là bốn đứa trẻ con.
“Uyển nương nương mau lại đây!”
Hòa Kính chẳng hề cảm nhận được tâm trạng thiếu nữ mơ mộng của nàng, vẫy tay gọi rối rít.
“Ta tới đây!”
Tự mình nướng thịt rồi thưởng thức là một trải nghiệm mới mẻ đối với các A ca và Công chúa. Sự thú vị lấn át cả niềm đam mê ẩm thực, Trần Nhược Tuyết thấy vậy liền nhường chỗ cho đám trẻ tự nướng, còn mình thì ngồi chờ ăn. Mấy đứa trẻ ngốc này, bắt nạt được năm nào hay năm nấy.
Chuyện mấy đứa trẻ kéo Trần Nhược Tuyết ngồi nướng thịt ngắm tuyết, mãi đến chiều Hoàng thượng và Phú Sát Hoàng hậu mới hay biết.
Hoàng thượng nghe xong cũng chẳng biết nên khen hay nên mắng nữa.
“Chúng thật biết hưởng thụ, lão Ngũ này hằng ngày ngoài ăn chơi hưởng lạc ra chẳng làm được việc gì ra hồn. Thôi được, trẫm cũng nên nghỉ ngơi một chút, bày giá sang Trường Xuân cung.” Hoàng thượng nghe mà thấy hơi ghen tị, liền quăng sớ xuống bàn, định bụng tìm Hoàng hậu để cùng nhau thư giãn một phen.
Tại Trường Xuân cung, Phú Sát Hoàng hậu cũng đang hỏi han về chuyện vui chơi ở Tây Tam Sở.
“Uyển Quý nhân thật là được lòng các A ca Công chúa.” Thanh Ngọc nghe xong không nhịn được mà nhận xét.
“Uyển Quý nhân cũng rất tinh tế, sợ các A ca bị cảm lạnh nên đặc biệt dặn phải uống canh gừng và ngâm chân nước gừng.” Thanh Quả đứng bên cạnh gật đầu đồng tình.
Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười, không hề ngăn cản các con mình qua lại với Trần Nhược Tuyết.
“Uyển Quý nhân quả là tâm lý, lần trước nếu không nhờ nàng ấy bình tĩnh thu xếp, cái thai của Nghi Quý nhân e là khó giữ.”
Cả đám cung nữ lẫn Ngạc Đáp ứng đều không rành mấy chuyện này, đợi họ phản ứng kịp thì chẳng biết chuyện sẽ đi đến đâu.
“Nương nương, ngự giá của Hoàng thượng đã đến cửa Trường Xuân cung rồi ạ.”
Đang trò chuyện thì cung nhân vào bẩm báo.
Phú Sát Hoàng hậu gật đầu, đứng dậy nghênh giá.
“Trời lạnh, Hoàng hậu sao lại ra đây, còn không chịu khoác thêm chiếc áo.”
Hoàng thượng sải bước tới, chẳng đợi Hoàng hậu hành lễ đã vội nắm lấy tay đỡ dậy.
Hoàng hậu mỉm cười lắc đầu: “Thần thiếp không thấy lạnh ạ.”
“Vĩnh Liễn đâu, hôm nay được nghỉ học mà cũng không sang Trường Xuân cung thỉnh an!” Hoàng thượng vừa vào đã cằn nhằn.
“Vĩnh Liễn có tới rồi, thần thiếp dặn dò vài câu rồi bảo cung nhân đưa về A Ca Sở nghỉ ngơi rồi ạ.”
Hoàng thượng coi trọng Vĩnh Liễn, Hoàng hậu cũng không muốn con bị gò bó quá mức. Đôi khi nàng cũng xót con học hành vất vả, nên mỗi lần con tới thỉnh an nàng chỉ hỏi han chuyện sinh hoạt chứ không truy hỏi chuyện học vấn để con khỏi áp lực. Vĩnh Liễn là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết cách tự sắp xếp việc học của mình.
Không tìm được cớ để mắng nhi tử một trận, Hoàng thượng đành im lặng. Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng, ánh mắt cười trêu chọc.
Phú Sát Hoàng hậu nổi tiếng là tài nữ, tâm tư lại tinh tế, luôn biết cách an ủi Hoàng thượng mà không đụng chạm đến chính sự. Hoàng thượng vốn thiên vị những nữ tử có tài có sắc, nên đối với Hoàng hậu, bà vừa là thê tử hiền hậu gắn bó từ thuở thiếu thời, vừa là người bạn tri kỷ tâm giao.
Khi vui hay buồn, Hoàng thượng đều tìm đến Trường Xuân cung để sẻ chia cùng Hoàng hậu. Tình cảm này ngay cả Cao Quý phi thanh mai trúc mã cũng không bì kịp. Dù tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng Phú Sát Hoàng hậu giống như một người tỷ thấu hiểu lòng người, còn Cao Quý phi lại là một nữ nhân thích nũng nịu, hờn dỗi. Tính cách khác biệt đã quyết định thái độ khác nhau của Hoàng thượng dành cho hai người.
Vị thế của hai người này trong lòng Hoàng thượng hiện nay là điều mà tất cả phi tần trong hậu cung đều không thể với tới.
Hít hà mùi hương thoang thoảng quen thuộc trong Trường Xuân cung, Hoàng thượng cảm thấy thư thái vô cùng, bắt đầu dốc bầu tâm sự với Hoàng hậu về những chuyện phiền muộn từ triều đình đến hậu cung. Phú Sát Hoàng hậu chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng nói vài câu khuyên giải, lời tuy ít nhưng luôn chạm đúng tâm can Hoàng thượng. Điều này quả thực đáng để kẻ khác phải học hỏi.
Nếu học không được, thì hãy cứ như Trần Nhược Tuyết, sớm nhìn rõ vị trí của mình mà không mưu cầu những thứ hư ảo.
Hai người trò chuyện hồi lâu, rồi chuyển sang chuyện hậu cung.
“Nghi Quý nhân thật là quấy nhiễu, trẫm nể tình nàng ta mang thai nên đã hết sức khoan nhượng, vậy mà nàng ta lại không biết tiến thoái, cậy sủng mà kiêu!”
Qua những lời này, có thể thấy Hoàng thượng đã hết sức thiếu kiên nhẫn với Nghi Quý nhân.
Phú Sát Hoàng hậu cũng cảm thấy hành vi của Nghi Quý nhân quá mức phô trương, nên cũng không lên tiếng bênh vực.
“Đợi đứa trẻ ra đời, trẫm sẽ không thăng cấp cho nàng ta nữa, hành xử như vậy thật chẳng ra thể thống gì. Hãy để nàng ta tịnh tâm mà thu lại tính khí, coi như là hình phạt vì đã mạo phạm Quý phi trong thời gian qua.”
Cao Quý phi vốn chẳng phải hạng hiền lành, bị Nghi Quý nhân làm mất mặt, tuy không thể trả thù ngay lập tức nhưng nàng ta cũng không ít lần mách tội với Hoàng thượng.
Phú Sát Hoàng hậu gật đầu: “Vậy còn những người khác có nên thăng cấp không ạ? Thuần Tần những năm qua luôn giữ đúng bổn phận, lại sinh hạ Tam A ca, cũng nên phong Phi vị rồi.”
Việc thăng cấp phi tần là chuyện sớm muộn, Hoàng hậu cũng muốn nhân cơ hội này làm một việc thuận nước đẩy thuyền.
Hoàng thượng gật đầu: “Hoàng hậu cứ quyết định đi, sau đó soạn sớ đưa trẫm xem là được.”
“Ngạc Đáp ứng thời gian qua đã chịu uất ức, hãy phong cho nàng ta vị Quý nhân. Cuối năm nhiều việc bận rộn, chuyện thăng cấp cứ để sang năm hãy hay.” Hoàng thượng sờ mái đầu cạo nửa nhẵn nhụi của mình rồi bất chợt nói.
Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười vâng lệnh.
Bình luận truyện
Đang update