Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 59

Chương trước Chương tiếp

Thỉnh an xong, bước ra khỏi Trường Xuân cung, Trần Nhược Tuyết khẽ gật đầu chào Nhàn Phi và những người khác rồi tự mình rời đi trước, tính tình nàng xưa nay vẫn vậy nên cũng chẳng ai thấy có gì lạ lùng.

“Uyển Tần nương nương tính tình thật quái gở, chẳng thèm để mắt tới ai cả!”

Đợi Trần Nhược Tuyết đi khuất, Nữu Hỗ Lộc Quý nhân mới không nhịn được mà càm ràm một câu. Ở nhà nàng ta được nuông chiều, gia thế hiển hách, lại được phụ mẫu hết mực yêu thương nên tính cách có phần kiêu ngạo. Vào cung chưa bao lâu đã bị phạt hai lần, nhưng cũng chỉ là cấm túc và chép cung quy, nàng ta lại sẵn tiền nên cuộc sống cũng chẳng mấy khó khăn, vì thế cho đến tận bây giờ vẫn chưa học được điều gì nên nói và điều gì không nên, e rằng sớm muộn gì cũng phải chịu khổ vì cái miệng này.

“Uyển Tần nương nương tính tình rất tốt, chỉ là không thích giao thiệp với người khác mà thôi, Nữu Hỗ Lộc muội muội nên cẩn trọng lời nói.”

Ngạc Quý nhân lên tiếng nhắc nhở, hai người cùng ở Thừa Càn Cung, quan hệ có phần thân thiết hơn những người khác nên mới mở lời khuyên nhủ.

“Ngạc tỷ tỷ, muội thấy Uyển Tần cũng chẳng phải diện được sủng ái tột bậc, sao Quý phi nương nương và những người khác lại khách khí với người ấy đến vậy?”

Nữu Hỗ Lộc Quý nhân tò mò hỏi, nàng ta luôn tự hào về thân phận Cách cách Mãn Châu cao quý, mà Ngạc Quý nhân lại xuất thân từ dòng họ Tây Lâm Giác La, nên nàng ta mới sẵn lòng gọi một tiếng tỷ tỷ.

Ngạc Quý nhân nhìn sâu vào mắt nàng ta, thấy tuy có chút kiêu căng nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo không có ác ý, bèn trầm ngâm nói: “Sau này muội cứ kính trọng Uyển Tần một chút, tuyệt đối đừng đắc tội với người ta là được.”

Dù kiêu kỳ nhưng Nữu Hỗ Lộc Quý nhân không phải kẻ ngu muội, thấy Ngạc Quý nhân nói lời chân thành, nàng ta bèn ngơ ngác gật đầu.

Trần Nhược Tuyết vừa về đến nơi liền thay ngay một bộ đồ vải bông không quá mới. Mùa hè nóng nực, mặc đồ lụa tuy mát mẻ nhưng hễ đổ mồ hôi là thấy khó chịu, vẫn là áo vải cũ thấm mồ hôi, lại mềm mại áp sát vào da thịt mới là thoải mái nhất.

Bộ đồ này vốn có màu hồng phấn nhạt, qua vài lần giặt, giờ màu sắc của nó… Trần Nhược Tuyết cũng chẳng biết gọi là màu gì, nửa hồng nửa trắng lại pha chút xám, trông khá giống màu hồng tro Morandi thịnh hành kiếp trước. Nhìn chung là rất nhã nhặn, kiểu dáng đơn giản, cổ áo và ống tay được viền trắng, trên bả vai và tà váy thêu vài bông hoa nhỏ màu nhạt, nhìn vô cùng thanh thoát.

“Chủ tử, khăn đây ạ, người có muốn dùng bữa sáng ngay bây giờ không?” Hà Hương đưa chiếc khăn đã vắt ráo nước, khẽ hỏi.

Trần Nhược Tuyết đón lấy khăn lau tay, khẽ gật đầu: “Ăn thôi.”

Nàng tùy ý vắt chiếc khăn lên giá, cầm một hộp men sứ nhỏ quệt lấy một ít kem màu hồng nhạt bên trong, đó là kem dưỡng tay hương hoa đào, mùi thơm dịu nhẹ lại không hề bết dính, nàng vô cùng yêu thích.

Bước ra khỏi phòng tắm, bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn. Có hoành thánh nhỏ nhân thịt lợn, bánh lá sen, trứng cuộn rau củ, giăm bông ngô hạt, cùng vài món dưa muối như rau cải đen, tỏi ngâm đường và củ cải muối.

Món hoành thánh hôm nay rất hợp khẩu vị của nàng, Trần Nhược Tuyết chẳng đụng đến món nào khác, chỉ ăn kèm với chút dưa muối mà đánh vèo hết cả bát hoành thánh.

“Bánh lá sen với trứng cuộn các ngươi mang xuống chia nhau nhé.” Ăn xong, nàng nhấp ngụm trà súc miệng rồi bảo.

Vĩnh Hòa cung giờ đã có bếp nhỏ riêng, Trần Nhược Tuyết tuy vẫn dùng cơm từ Ngự Thiện Phòng nhưng Hà Hương và mọi người thì tiện hơn nhiều, cứ cách ba năm ngày lại đi lĩnh rau củ tươi về, tự mình nhóm lửa ở phòng bếp nhỏ là xong.

“Tạ ơn chủ tử ban thưởng.”

Trần Nhược Tuyết khẽ gật đầu, đứng dậy đi vào phòng rồi ngồi xuống sập mềm. Hắc Bồ Đào lăng xăng chạy lại, gác đôi chân nhỏ lên đùi nàng đòi lên. Nàng cúi đầu kiểm tra đôi bàn chân nhỏ của nó, thấy sạch sẽ mới bế nó lên lòng.

“Mới đó mà đã giữa tháng Bảy rồi, còn tháng nữa là đến Trung thu, thời gian trôi nhanh thật đấy.” Nàng vừa xoa cái bụng mỡ của Hắc Bồ Đào vừa cảm thán.

“Chẳng thế sao ạ, cảm giác như mới ăn bánh tro xong được vài ngày thôi.” Hà Hương cũng gật đầu đồng tình.

“Trung thu ăn bánh nướng, những món bánh nhân hoa quả chủ tử bảo bếp nhỏ làm năm ngoái ngon tuyệt cú mèo luôn, nhất là nhân mứt đào ấy ạ!” Hồi Hương cũng hào hứng góp chuyện.

Trần Nhược Tuyết mỉm cười: “Nếu thích thì năm nay chúng ta lại làm tiếp, nhắc mới nhớ năm ngoái gói bánh bị hỏng không ít, năm nay có kinh nghiệm rồi nhất định phải làm cho thật đẹp.”

Nói đến đây, nàng chợt nhớ ra mình giờ đã là chủ vị một cung, lễ Tết ngoài việc nhận thưởng cũng phải ban thưởng cho người khác nữa.

“Dạo gần đây các ngươi rảnh rỗi thì kiểm tra lại kho một chút, chuẩn bị sẵn đồ ban thưởng cho ngày lễ. Nếu thiếu bình hoa thì thưởng vải vóc, mỗi năm được ban bao nhiêu vải, cũng chẳng thể may hết thành quần áo mới được, vải dù tốt đến mấy để lâu cũng thành cũ mất.”

Mỗi năm bổng lộc của Tần vị được hai ba mươi xấp vải, chưa tính lễ vật từ các cung khác vào dịp lễ Tết cũng không hề ít. Ngoài việc may quần áo bốn mùa, rèm màn, ga giường vỏ gối thì cũng chẳng dùng vào việc gì khác. Nhiều loại vải quý cung nữ không được phép dùng, để dành ban thưởng cho người khác vào dịp lễ là hợp lý nhất.

Hà Hương vâng lệnh. Chủ tử chỉ thích những loại vải đẹp và thoải mái, có những loại tuy cực kỳ quý giá nhưng nàng lại chẳng mấy mặn mà. Để không thì phí, chi bằng dọn ra mang đi thưởng cho người khác.

Vài ngày sau, tấm rèm bằng hạt cườm cỏ của Trần Nhược Tuyết đã hoàn thành, Tiểu Lộc Tử tranh thủ lúc rảnh rỗi mang về.

Vốn chỉ là những hạt cườm cỏ tầm thường nhất, dù đã nhuộm màu thì chúng vẫn chỉ là hạt cỏ mà thôi. Nhưng thật chẳng ngờ, qua bàn tay tài hoa của những người thợ Nội Vụ Phủ, khi Trần Nhược Tuyết nhìn thấy tấm rèm này, nàng vô cùng kinh ngạc.

Lúc đầu Trần Nhược Tuyết chỉ bảo Tiểu Lộc Tử nhuộm đỏ qua loa để xem hạt có bắt màu hay không. Khi mang đi, chúng chỉ có màu đỏ thẫm, tuy nhìn cũng được nhưng không mấy đặc sắc. Vậy mà giờ đây, từng hạt cườm đều tỏa ra sắc đỏ bóng bẩy, trong veo như những viên hổ phách đỏ rực. Rõ ràng là những người thợ đã gia công và nhuộm lại màu cho chúng.

“Ôi! Trên hạt cườm này còn có cả hoa văn chạm khắc nữa, chủ tử nhìn xem này!” Hà Hương cẩn thận nâng một chuỗi hạt lên reo khẽ.

Trần Nhược Tuyết nhìn kỹ, đúng thật là vậy! Mỗi một hạt cườm đều được khắc họa những đường nét tinh xảo, ghé sát mũi ngửi còn thấy thoang thoảng hương thơm thảo mộc, dường như là hương trà thanh khiết?

“Nhanh, treo vào phòng ngủ cho ta! Tiểu Lộc Tử, ngươi cầm thêm ba mươi lạng… thôi năm mươi lạng bạc, gửi cho người thợ đã làm tấm rèm này, nhớ kín đáo một chút, cứ bảo là ta thưởng cho tay nghề tài hoa của ông ấy.”

Trần Nhược Tuyết thực sự quá đỗi bất ngờ, quả thực những nghệ nhân ở Nội Vụ Phủ đều là những kho báu sống! Nếu ở thời hiện đại, mỗi người chắc chắn đều là những nghệ nhân bậc thầy được quốc gia bảo trợ, là những nghệ nhân, nghệ sĩ bậc thầy!

Những hạt cườm đỏ rực rỡ lấp lánh, bên dưới rủ xuống hai lớp ngọc trai trắng ngần mịn màng. Tiểu Lộc Tử cũng chẳng gọi thêm người, tự mình bắc ghế treo rèm lên cho Trần Nhược Tuyết.

Tấm rèm vừa được treo lên đã toát ra vẻ tinh tế và lộng lẫy vô ngần. Mỗi khi gió thoảng qua, những chuỗi hạt đung đưa va vào nhau, tạo nên những tiếng “đinh đang” giòn giã, vui tai mà không quá ồn ào.

Trần Nhược Tuyết lúc thì ngắm nghía, lúc lại khẽ chạm vào, rõ ràng là yêu thích không buông tay. Những hạt cườm cỏ vốn chẳng ai ngó ngàng, qua bàn tay nghệ nhân bỗng hóa thành cực phẩm, dù có mang một bộ rèm pha lê thượng hạng đến đổi, nàng cũng nhất định không chịu đâu.

Hắc Bồ Đào cũng tò mò chạy lại, khịt khịt mũi ngửi những chuỗi hạt đang rủ xuống.

“Này Hắc Bồ Đào, tránh ra, không được cắn đâu nhé!” Hồi Hương vội vàng bế nó ra xa, sợ nó lại ngứa răng mà phá hỏng cả công trình tâm huyết này.

“Hắc Bồ Đào không được cắn cái này, nghe rõ chưa? Không được cắn nhé, cắn là không phải bé ngoan được thương đâu đấy!” Trần Nhược Tuyết bế Hắc Bồ Đào, chỉ tay vào tấm rèm dặn dò.

“Gâu gâu!”

Nó hết nhìn tấm rèm lại nhìn nàng, một lúc sau khẽ sủa một tiếng, chẳng biết có hiểu thật không. Nhưng về sau đúng là không thấy nó cắn hạt cườm nghịch nữa, xem ra là hiểu thật rồi.

Hồi Hương nhìn chủ tử rồi lại nhìn tấm rèm hạt cỏ rực rỡ kia, nếu không phải tận mắt chứng kiến quá trình làm ra nó, nàng tuyệt đối sẽ không tin nổi đây chỉ là thứ hạt cỏ mọc hoang dại.

“Chủ tử.”

“Hửm?” Trần Nhược Tuyết quay đầu nhìn Hồi Hương.

“Vài tháng nữa là đến đại thọ của Thái hậu nương nương rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị lễ vật chúc mừng thọ dần đi ạ.” Hồi Hương nhắc nhở.

Nhắc đến sinh thần là Trần Nhược Tuyết lại thấy đau đầu. Sinh thần Hoàng thượng phải tặng quà, sinh thần Hoàng hậu cũng phải gửi lễ, thọ thần Thái hậu lại càng phải thể hiện lòng hiếu thảo. Nhưng nàng thì lấy đâu ra thứ gì quý giá, cũng chẳng thể cứ mang bình hoa ra tặng mãi được. Năm nào lễ vật gửi đi cũng đều là do Hà Hương và mọi người âm thầm thêu thùa, nàng chỉ châm thêm vài mũi kim rồi bảo là chính tay mình làm. Tuy không nổi bật nhưng ít ra cũng không phạm sai sót gì.

“Các ngươi lại làm thêm một món…”

Nói đến đây Trần Nhược Tuyết cũng thấy ngượng miệng, nhưng nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Bổng lộc thì chỉ có bấy nhiêu, dù nàng có dùng số bạc tích cóp được thì chi tiêu hàng ngày còn dư dả, chứ nếu chuẩn bị một món đại lễ ra trò thì thực sự chẳng thấm vào đâu. Tặng cho Thái hậu, e là lễ vật ra hồn cũng phải tốn hàng vạn lạng bạc. Có bán nàng đi chắc cũng chẳng gom đủ số tiền ấy mất.

“Chủ tử, nô tỳ thấy tấm rèm hạt cỏ này rất tuyệt. Thái hậu nương nương những năm gần đây rất thích lễ Phật. Người xem, nếu hoa văn trên hạt cườm được đổi thành kinh Phật, lại được ướp thêm hương trầm thanh tịnh, lễ vật như vậy chắc chắn sẽ rất trang trọng và ý nghĩa.” Hồi Hương hiến kế.

Hà Hương và Tiểu Lộc Tử nghe xong mắt sáng rực: “Chủ tử, đúng là một ý kiến hay ạ!”

“… Như thế có quá nổi trội không?” Trần Nhược Tuyết khoanh tay trầm ngâm hỏi.

Thực ra trong mắt Trần Nhược Tuyết, việc nịnh nọt Thái hậu chẳng mang lại mấy lợi ích. Cứ nhìn thái độ của Hoàng hậu đối với nàng thời gian qua, nàng đoán đợt đại phong hậu cung tới chắc chắn sẽ có phần mình, lúc đó nàng sẽ thăng lên Phi vị. Còn vị trí Quý phi thì nàng chưa dám mơ tới sớm, cứ thong thả chờ mười mấy, vài chục năm nữa cũng chẳng muộn, dù sao nàng sống thọ thì sớm muộn gì cũng lên được thôi, Hoàng thượng không phong thì còn Hoàng đế đời sau mà.

Lấy lòng Thái hậu sẽ khiến nàng trở nên quá nổi bật, mà lợi lộc thì chẳng thấy đâu.

“Chủ tử, chuyện này… nói đi cũng phải nói lại, suy cho cùng đây cũng chỉ là những hạt cườm cỏ không đáng tiền mà thôi…”

Hồi Hương không nỡ nói thẳng rằng: “Người nghĩ hơi xa rồi đấy ạ!”. Dù hạt cỏ có đẹp đến mấy, tinh xảo đến mấy thì vẫn chỉ là hạt cỏ, nhìn giống hổ phách chứ đâu phải hổ phách thật. Thái hậu nương nương mỗi năm nhận được bao nhiêu kỳ trân dị bảo, tấm rèm này giỏi lắm cũng chỉ được coi là có chút tâm ý khéo léo mà thôi.

Nhìn vào ánh mắt của Hồi Hương, Trần Nhược Tuyết bỗng chốc vỡ lẽ, mặt đỏ bừng vì thẹn. Đúng là nàng nhìn hẹp hòi quá, cứ coi đồ của mình là báu vật thiên hạ không bằng.

“Được! Năm nay quyết định tặng món này. Chuyện này giao cho Tiểu Lộc Tử nhé, bạc cứ đến chỗ Hà Hương mà lấy, đừng tiết kiệm, phải làm cho thật tốt, nhưng nhớ cẩn thận đừng để tin tức lọt ra ngoài.” Trần Nhược Tuyết dặn dò.

“Rõ! Chủ tử cứ yên tâm, nô tài hứa sẽ lo liệu ổn thỏa, chu toàn nhất có thể ạ.” Tiểu Lộc Tử nhe răng cười, vỗ ngực cam đoan.

Chuyện Trần Nhược Tuyết thả diều dẫn dụ được Hoàng thượng ghé thăm chẳng biết bằng cách nào đã lan truyền khắp hậu cung, thế là bỗng dưng rộ lên trào lưu thả diều. Thật chẳng hiểu nổi, giữa mùa hè nóng nực thế này mà mấy người đó cũng thi nhau đi thả diều cho được!

Trần Nhược Tuyết vốn tính tình mềm mỏng, dễ nói chuyện, nhưng thực chất lại rất có cá tính. Thấy người ta nô nức đi thả diều, nàng lại thôi, chẳng thèm đụng đến nữa.

Dù sao dạo gần đây nàng cũng vừa học được thêu thùa, lại bắt đầu tự học cắm hoa, cắt tỉa cây cảnh, cộng thêm đống sách Tứ Thư Ngũ Kinh đọc mãi chưa hết, nên cũng chẳng thiếu trò vui.

“Chủ tử đọc sách cả buổi sáng rồi, nghỉ ngơi một chút đi ạ. Ăn chút nho đi, nô tỳ thấy nho hôm nay gửi đến rất tươi nên đã rửa một ít.” Hà Hương bưng khay hoa quả và bánh ngọt bước vào thư phòng nói.

Chẳng hiểu mấy cuốn sách chữ nghĩa như rồng leo phượng múa kia có gì hấp dẫn mà không chỉ chủ tử mê mẩn, còn luôn bắt họ cũng phải học chữ theo. Học chữ đương nhiên là tốt, nhưng mà… nó khó quá đi mất!

Trần Nhược Tuyết dạy họ nhận mặt chữ, ngoài Hồi Hương học khá một chút thì Hà Hương và Tiểu Lộc Tử đúng là những “học tra” chính hiệu, cứ nhìn vào sách là thấy nhức đầu. Nàng cũng không ép uổng, chẳng bắt họ đi thi cử làm gì, chỉ cần biết mặt chữ sơ sơ, biết tính toán là được, kẻo đến cả sổ sách của Vĩnh Hòa cung cũng chẳng biết đường mà xem!

Đĩa nho tím lịm, bóng bẩy được Hà Hương rửa sạch sẽ nhìn vô cùng hấp dẫn. Trần Nhược Tuyết đưa tay hái một quả bỏ vào miệng: “Ngọt thật!”

Vỏ nho mỏng tang, đầu lưỡi khẽ chạm là vỡ òa, dòng nước ngọt lịm lan tỏa khắp khoang miệng, quả là tuyệt hảo.

“Còn có bánh hạt dẻ, bánh hoa cúc đều mới làm xong, vẫn còn nóng hổi đây ạ, chủ tử nếm thử đi.” Hà Hương cười tươi.

Trần Nhược Tuyết lấy một miếng bánh hạt dẻ. Trong vô vàn loại bánh, món nàng thủy chung yêu thích nhất vẫn là bánh hạt dẻ. Những loại khác dù có thích đến mấy thì ăn một thời gian cũng chán, phải dừng lại một dạo mới ăn tiếp được. Chỉ riêng món bánh này là ăn bao nhiêu cũng không thấy ngấy.

“Cây lựu trong sân mình cũng ra quả rồi đấy, chờ thêm hai tháng nữa là có lựu ăn rồi.” Đang ăn ngon lành, nàng bèn đặt cuốn sách xuống nói chuyện phiếm.

“Nô tỳ thấy giờ cũng kết được không ít quả xanh rồi ạ. Mấy cung nhân có kinh nghiệm bảo cây lựu cung mình là giống lựu ngọt đấy chủ tử.” Hà Hương gật đầu.

“Thế thì tốt quá, sau này ăn không hết thì mang đi ủ rượu lựu.”

Rượu dâu tằm nàng ủ từ năm ngoái giờ đã uống được rồi, dạo gần đây mỗi tối trước khi ngủ nàng đều nhâm nhi một chén nhỏ. Cũng không nhiều, chỉ một chút bằng chén hạt mít thôi, tuy công dụng bổ âm ích thận chưa thấy đâu nhưng uống xong thấy giấc ngủ ngon sâu hơn hẳn.

Trần Nhược Tuyết đang ăn bánh thì bỗng thấy hơi khé cổ, bánh hạt dẻ ngon thì ngon thật nhưng hơi ngọt quá, không nên ăn nhiều, ăn nhiều là ê cả răng.

“Tối nay cho ta món lẩu nhé, dùng nước dùng cay đỏ ấy. Thêm vài đĩa thịt dê, ngó sen tươi, măng non, cả món miến địa qua mà Vương Tuyền mới nghiên cứu ra hôm nọ nữa… ngươi bảo Tiểu Lộc Tử qua Ngự Thiện Phòng xem có rau gì nhúng lẩu được thì cứ lấy hết về, tối nay cả cung chúng ta cùng ăn lẩu.” Trần Nhược Tuyết hào hứng ra lệnh.

Đồ ngọt ăn nhiều rồi thì phải ăn chút gì đó cay nồng cho bớt ngấy.

“Chủ tử, trời nóng thế này mà ăn lẩu cay dễ sinh hỏa lắm ạ.” Hà Hương khuyên nhủ một câu.

Trần Nhược Tuyết chẳng mảy may bận tâm: “Thế thì chuẩn bị thêm một bình nước ô mai thật lớn là được mà!”

Hà Hương mỉm cười bất lực: “Dạ, nô tỳ đi bảo Tiểu Lộc Tử báo cho Ngự Thiện Phòng chuẩn bị ngay đây ạ.”

Mùa hè ăn lẩu cay thực ra mới là sướng nhất. Ai cũng nghĩ trời nóng thì nên ăn thanh đạm, nhưng đâu biết chính vì nóng nên người ta mới chán ăn, nếu không được ăn món gì đậm đà, kích thích vị giác thì làm sao mà nuốt nổi cơm cơ chứ?

Từng lát thịt dê thái mỏng tang, nhúng vào nồi nước dùng xương bồng bềnh lớp váng ớt đỏ rực một lúc, cuộn thịt chín tới mềm ngọt, chấm với nước xốt mè… ôi chao, đúng là cực phẩm trần gian.

Thịt dê tươi, ngó sen giòn, măng non, cải chíp mướt mắt, miến địa qua dai mềm, cải chua Đông Bắc, lại cả những viên há cảo tôm xinh xắn…

Cả một bàn đầy ắp đều là những món mà Trần Nhược Tuyết tâm đắc nhất.

Nào ngờ những lý luận về ăn uống mùa hè của nàng lại đang được Hòa Kính nhắc lại tại Trường Xuân cung. Hôm nay Hoàng thượng ghé qua dùng bữa, mấy đứa trẻ cũng đều có mặt đông đủ.

Hoàng thượng xưa nay hễ gặp Vĩnh Liễn là lại có thói quen kiểm tra bài vở, đối với Vĩnh Liễn thì những lúc này chính là thời khắc vinh quang. Đừng nhìn Vĩnh Liễn còn nhỏ tuổi, những vần thơ cậu làm ra đều tràn đầy linh khí.

Hoàng thượng mừng rỡ vỗ đùi đánh đét, liên tục khen ba tiếng “tốt”.

Sự xuất sắc của Vĩnh Liễn luôn mang đến cho người những bất ngờ thú vị.

“Vĩnh Liễn muốn ăn gì nào?” Hoàng thượng cười hiền từ hỏi.

Vĩnh Liễn hơi bẽn lẽn đáp: “Nhi thần muốn ăn sườn cừu nướng ạ.”

Nghe Hòa Kính cứ luôn miệng khen món sườn cừu nướng ở chỗ Uyển nương nương là nhất thiên hạ, Vĩnh Liễn đã ghi nhớ trong lòng. Chỉ là bữa ăn ở sở của các A ca đều do các ma ma quản giáo trông nom, những món như sườn cừu nướng là tuyệt đối không thấy bóng dáng, vì sợ các tiểu A ca ăn vào sẽ bị nóng trong, thứ đồ đó ngay cả người lớn ăn cũng dễ sinh hỏa.

Hoàng thượng thì chẳng thấy có gì không ổn, nhưng vừa quay sang thấy Hòa Kính đang cười trộm, người bèn ngẩn ra: “Hòa Kính, con cười gì thế?”

Thế là Hòa Kính bèn thuật lại y nguyên những đạo lý ăn uống của Trần Nhược Tuyết cho Hoàng a mã nghe.

Hoàng thượng nghe xong chỉ biết nói: “Mấy cái chuyện này thì con lại nhớ nhanh thế không biết!”

Ngay sau đó, ánh mắt Hoàng thượng khẽ đảo: “Hoàng hậu xem này, Hòa Kính dạo gần đây có vẻ mập lên rồi đấy, trẫm thấy cái mặt nhỏ của con bé tròn xoe ra rồi kìa.”

Thẩm mỹ thời này cũng gần giống hậu thế, nữ nhân cứ phải trắng và gầy mới được coi là đẹp. Hòa Kính vừa nghe thấy có người bảo mình mập là mặt mày xị xuống ngay.

Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng: “Chẳng thế sao ạ, năm nay Hòa Kính chẳng ốm đau một trận nào. Hồi mùa xuân gió lớn, Vĩnh Hoàng còn bị ho mấy ngày, vậy mà Hòa Kính vẫn cứ khỏe mạnh như vâm ấy.”

“Hoàng a mã nhìn chuẩn lắm ạ, muội muội đúng là béo lên thật rồi, vậy mà còn không cho ai nói cơ. Hoàng a mã xem, hành động này của Hòa Kính có phải gọi là ‘bịt tai trộm chuông’, ‘chỉ hươu bảo ngựa’ không ạ?” Vĩnh Liễn trêu chọc.

“Không được bắt nạt muội muội!”

Rõ ràng là Hoàng thượng khơi mào câu chuyện trước, nhưng hễ thấy Hòa Kính chu mỏ dỗi là người lại xót con ngay lập tức.

Trường Xuân cung đang tận hưởng không khí gia đình ấm áp, những người khác dù có ghen tị đến mấy cũng chẳng ai dám đến cướp người của Hoàng hậu. Đó chẳng khác nào chán sống mà đi tìm cái ch.ế.t cả.

Trần Nhược Tuyết thì lại càng chẳng buồn đi nghe ngóng, ai thèm quan tâm Hoàng thượng mỗi ngày đi đâu, ngủ trên giường của ai cơ chứ. Có thời gian đó chi bằng ăn thêm vài miếng thịt dê nhúng lẩu còn sướng hơn.

Thịt dê ngon quá đi mất, đôi môi nhỏ của Trần Nhược Tuyết đã đỏ rực vì cay, vậy mà nàng vẫn còn cười được: “Nhìn xem, màu son này đẹp biết bao nhiêu.”

“Chủ tử uống miếng nước ô mai đi ạ, mặt người đỏ hết cả rồi kìa.” Hà Hương cười bất lực.

Trần Nhược Tuyết uống một ngụm lớn nước ô mai, đưa tay lau mồ hôi.

“Vương Tuyền lấy đâu ra loại ớt này vậy, đúng là đã đời thật!”

Tiểu Lộc Tử nghe vậy liền đáp: “Nghe đâu là xin được từ một thương nhân Tứ Xuyên ở ngoài cung ạ. Tiếc là trong cung chẳng mấy ai ăn được cay, hôm nay may nhờ chủ tử dặn làm nồi lẩu thật cay thì hắn mới nhớ ra đấy ạ.”

Trần Nhược Tuyết gật đầu tâm đắc. Da nàng vốn lành, ăn cay bao nhiêu cũng chẳng nổi mụn, chỉ sợ nóng trong thôi. Dù có sẵn thuốc bột tây qua sương nhưng bị nhiệt miệng cũng chẳng dễ chịu gì.

“Trời nóng thế này, Ngự Thiện Phòng lại càng nóng hơn, lát nữa ngươi trích mười lạng bạc gửi cho Vương Tuyền, cứ bảo là tiền trà nước, đá lạnh của ta thưởng thêm.” Trần Nhược Tuyết cũng không muốn quá phô trương khi thưởng cho Ngự Thiện Phòng, bèn âm thầm nhờ Tiểu Lộc Tử lấy cớ khác để thưởng bạc cho Vương Tuyền.

Tiểu Lộc Tử vâng lệnh. Lần cuối chủ tử thưởng cho Ngự Thiện Phòng cũng đã từ hồi Đoan ngọ, đúng là cũng đến lúc phải thưởng tiếp rồi. Giờ chủ tử đã là chủ vị một cung, chẳng còn đám nô tài nào dám nhìn vào tiền thưởng mà khinh lờn chủ tử, nhưng phục vụ theo đúng quy tắc và phục vụ bằng cả tấm lòng hiếu kính thì cảm giác đương nhiên phải khác hẳn chứ.

Ăn xong nồi lẩu cay, Trần Nhược Tuyết mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt sũng như vừa từ dưới nước leo lên.

“Đun cho ta ít nước nóng, lát nữa ta muốn tắm, nóng quá đi mất.”

Vừa lúc chờ nước nóng đun xong, mồ hôi trên người cũng sẽ vơi bớt, tránh cho việc thay đổi nhiệt độ đột ngột làm nàng bị cảm. Mùa hè mà bị cảm nắng thì mệt mỏi lắm, lâu khỏi vô cùng.

Trần Nhược Tuyết tuy ham ăn nhưng mấy cuốn 《Thiên Kim Phương》 nàng dày công nghiên cứu dạo trước không hề lãng phí chút nào, mở miệng ra là nói đạo lý dưỡng sinh vanh vách, chỉ có điều lúc thực hiện thì hơi có chút… sai lệch.

Hà Hương vâng dạ. Bếp nhỏ phía sau có hai cái lò lớn nên đun nước nhanh lắm. Có điều nước tắm của chủ tử không đơn thuần chỉ là nước nóng, mà còn phải đun thêm vài loại thảo dược dưỡng da để pha vào.

Trần Nhược Tuyết cảm thấy mình mồ hôi nhễ nhại nên chẳng buồn ngồi lên sập mềm, bèn dắt Hắc Bồ Đào ra sân chơi trò đuổi bắt vô cùng vui vẻ. Cầm quả cầu thêu mà Hồi Hương khâu cho, Hắc Bồ Đào thích nhất là chơi cầu, thỉnh thoảng nó còn tự ngậm cầu đi khắp cung tìm người chơi cùng. Mệt đến mức thè cả lưỡi ra mà vẫn chưa thấy đủ.

Gió đêm hiu hiu thổi, cái nóng hầm hập trên người dần tan biến, dễ chịu vô cùng.

“Chủ tử, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Hà Hương bước ra gọi.

Trần Nhược Tuyết gật đầu, bế Hắc Bồ Đào lên: “Tắm cho nó luôn đi, cái bụng nhỏ nóng hổi cả rồi này.”

Nàng bước vào trong phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn sàng.

“Nước tắm năm nay được đun từ kim ngân hoa và lá bạc hà ạ.” Hà Hương vừa hầu hạ nàng cởi y phục vừa nói.

Trần Nhược Tuyết gật đầu tán thưởng, đều là những loại dược liệu giúp xua đuổi muỗi.

Nàng bước chân vào bồn tắm lớn, từ từ ngồi xuống. Ban đầu hơi nóng một chút, nhưng khi đã thích nghi rồi thì chỉ còn thấy vô cùng thư thái. Giữa mùa hè, sau khi đánh chén một bữa lẩu cay đỏ rực mà được ngâm mình trong bồn nước nóng dễ chịu thế này thì đúng là tuyệt phối.

Trần Nhược Tuyết đưa tay rút chiếc trâm cài tóc ra, mái tóc đen dài như thác đổ xõa xuống, đẹp đến nao lòng.

“Gội đầu luôn cho ta nhé.”

Hà Hương vâng lời. Tóc của chủ tử mới gội hôm qua, nhưng nàng vốn ưa sạch sẽ, ngay cả mùa đông cũng cứ ba năm ngày là phải gội một lần.

Có người hầu hạ gội đầu phía sau, Trần Nhược Tuyết thong dong nghịch nước trong bồn, bốc một nắm cánh hoa tươi thổi bay đi chơi, cảm thấy khung cảnh thật lung linh huyền ảo.

Nàng mải mê nghịch nước đến quên cả thời gian, mãi cho đến khi đã thêm nước nóng lần thứ hai, Hà Hương mới vội khuyên: “Chủ tử không được ngâm nữa đâu ạ, ngâm lâu quá sẽ bị chóng mặt đấy.”

Trần Nhược Tuyết gật đầu đồng ý, đầu ngón tay nàng cũng đã bắt đầu nhăn lại vì ngấm nước. Vừa đứng dậy, các cung nữ đã nhanh chóng dùng tấm khăn bông lớn bao bọc lấy người nàng.

Sau khi lau khô những giọt nước, Hà Hương – người vốn đã học được không ít về các huyệt đạo từ khi theo Trần Nhược Tuyết nhận mặt chữ – tuy chưa nhớ hết nhưng kỹ thuật xoa bóp đã tiến bộ vượt bậc. Nàng đổ tinh dầu vào lòng bàn tay xoa cho nóng lên rồi bắt đầu mát-xa, khiến Trần Nhược Tuyết thoải mái đến mức suýt thiếp đi.

Tiếc là tóc vẫn còn ướt, giờ mà ngủ thì ngày mai chắc chắn sẽ đau đầu. Vì thế nàng đành mở mắt, rủ Hà Hương và Hồi Hương cùng chơi bài trên sập mềm.

Khắp Đông Tây lục cung mười hai tòa điện, ngày nào Vĩnh Hòa cung cũng là nơi tắt đèn muộn nhất. Từ ngày dọn về đây, tối nào rảnh rỗi là nàng lại lôi kéo đám Hà Hương, không chơi bài thì cũng là đánh mạt chược. Tuy nhiên chất lượng giấc ngủ của nàng rất tốt, nên chẳng bao giờ lo thiếu ngủ.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update