Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 68
Có thêm một đứa trẻ, Trần Nhược Tuyết cứ ngỡ cuộc sống sẽ có thay đổi lớn lao lắm, nhưng thực tế những ngày của nàng vẫn giống hệt trước kia, rảnh rỗi vô cùng. Ngược lại, công việc của nhóm Tiểu Lộc Tử, Hồi Hương lại tăng thêm không ít, vì phía Tứ A ca dù sao cũng cần được trông nom kỹ lưỡng.
Vương ma ma trông có vẻ rất tận tâm với Tứ A ca, nhưng dù sao cũng không phải người của mình, ai biết được bà ta có tâm tư gì. Còn cả các nhũ mẫu nữa, càng cần phải để mắt tới. Tứ A ca mỗi ngày đều phải bú sữa, nhũ mẫu nếu nảy sinh ý đồ xấu thì chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần ăn những thứ không phù hợp với trẻ sơ sinh rồi cho bú là đủ khiến Tứ A ca khốn khổ rồi.
Trần Nhược Tuyết lúc đầu còn thấy hơi ngại, nhưng thấy Hồi Hương và Tiểu Lộc Tử ngày nào cũng hăng hái nên cũng mặc kệ họ. Đó đều là những đứa trẻ có chí tiến thủ, chẳng giống nàng, chỉ là một con cá muối thong dong.
Vì có Uyển Tần chăm sóc nên phía Nội Vụ Phủ cũng không dám cắt xén bổng lộc của Tứ A ca nữa. Đồ gửi tới tuy không phải loại thượng hạng nhất nhưng số lượng thì tuyệt đối không thiếu một phân. Họ không sợ Tứ A ca, nhưng với Uyển Tần thì không được. Uyển Tần tuy ân sủng không nhiều nhưng là người cũ từ tiềm để, thâm niên đủ đầy, lại còn có công lao. Quan trọng hơn là người ta có Hoàng hậu nương nương bảo hộ, họ làm sao dám đắc tội.
Phần bổng lộc của Tứ A ca trước đây đều do Vương ma ma giữ, sau khi dọn qua đây Vương ma ma liền giao ra sổ sách bổng lộc. Trần Nhược Tuyết chẳng thèm tham ô số tiền này, nhưng nếu không cầm thì những người hầu hạ Tứ A ca sẽ nghĩ nàng không để tâm đến đứa trẻ, để tránh rắc rối, kho nhỏ của Trần Nhược Tuyết bỗng dưng có thêm một khoản tiền.
Sau khi đối soát sổ sách xong nàng liền bảo Hà Hương lập một cuốn sổ riêng, mọi chi tiêu hàng ngày của Tứ A ca đều lấy từ đây.
Ngày tháng trôi qua, Trần Nhược Tuyết mỗi ngày đều dắt chó đi dạo, đọc sách luyện chữ, lúc nào hứng chí thì đi trêu đùa Vĩnh Thành. Đứa trẻ đó không hay khóc, số lần khóc hiếm hoi đều là do bị Trần Nhược Tuyết trêu. Trần Nhược Tuyết vì thế cũng thấy hơi ngại, mỗi lần trêu Vĩnh Thành phát khóc xong lại tìm mấy món đồ chơi nhỏ gửi qua coi như đền bù.
Trần Nhược Tuyết cũng rất bất lực, nàng chẳng phải muốn bắt nạt một đứa trẻ sơ sinh. Chỉ là Vĩnh Thành đứa bé này tuy không hay khóc nhưng tính khí lại khá lớn. Trần Nhược Tuyết đôi khi lấy mấy món đồ nhỏ màu sắc rực rỡ ra trêu, nó liền vươn bàn tay nhỏ xíu ra muốn lấy. Trần Nhược Tuyết đâu dám cho, tuổi này nó đang tò mò với mọi thứ, bắt được cái gì là nhét ngay vào mồm.
Không cho nó, nó liền tự nắm chặt nắm đấm nhỏ mà thi gan, thi một hồi là lại giống lần trước “pụt” một cái ra rắm, giây sau là méo miệng gào khóc.
Trần Nhược Tuyết: “…”
Thực sự rất muốn có một chiếc máy quay phim để ghi lại cảnh tượng này.
Đôi khi Cao Quý phi cũng sẽ hẹn các nàng tụ họp một chút, tán gẫu vài câu hoặc đánh bài.
Thoắt cái lại đến Tết Trung thu, khắp nơi trong Viên Minh Viên đều trở nên náo nhiệt.
Hoàng thượng là người thích sự náo nhiệt, nếu không có gì đặc biệt thì những ngày lễ quan trọng như Trung thu đều được tổ chức linh đình. Năm nay lại càng đặc biệt, Hoàng thượng trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Vị trí trong yến tiệc Trung thu những năm trước chủ yếu là dành cho các vương gia tông thất, chỉ có một vài đại thần là những lão thần phụ chính của ba triều như Trương Đình Ngọc. Nhưng năm nay thì khác, ngoài sáu vị đại thần Quân cơ xứ là Trương Đình Ngọc, Ngạc Nhĩ Thái, Na Thân, Hải Vọng, Nạp Diên Thái, Ban Đệ ra, mấy vị thúc phụ của Phú Sát Hoàng hậu và cả Cao Bân – thân phụ của Cao Quý phi cũng đều có một chỗ ngồi.
Cung yến Trung thu năm nay không giống những năm trước, dù Phú Sát Hoàng hậu yêu thích sự tiết kiệm nhưng mọi việc vẫn được tổ chức theo sở thích của Hoàng thượng. Cũng là để giữ thể diện cho Cao Quý phi, Phú Sát Hoàng hậu còn gọi cả Cao Quý phi cùng qua để lo liệu cung yến Trung thu.
Nhàn Phi, Thuần Phi cũng chỉ là đi theo giúp việc vặt, sâu thẳm trong ánh mắt không khỏi có vài phần ngưỡng mộ Quý phi. Ngày thường mọi người tỷ tỷ muội muội chung sống khá tốt, nhưng cứ đến những lúc này là có thể thấy rõ sự chênh lệch về gia thế. Thuần Phi xuất thân từ Hán quân kỳ, gia đình không mấy hiển hách, ngưỡng mộ một hồi rồi cũng thôi, dù sao nàng cũng có con cái, so với Cao Quý phi bao năm khổ sở cầu con mà không được thì nàng vẫn mạnh hơn vài phần. Cũng may Thuần Phi chỉ nghĩ thầm trong lòng để an ủi bản thân, chứ nếu để Cao Quý phi biết được thì chắc chắn sẽ cào nát mặt nàng.
Nhàn Phi xuất thân từ đại gia tộc, nhưng những năm qua tộc Ô Lạt Na Lạp không có người nào xuất chúng, Hoàng thượng cũng không hề có ý định đặc biệt nâng đỡ. Tuy nhiên mẫu thân nàng có cáo mệnh trong mình, bình thường cũng có thể đệ bài tử vào cung. Nhàn Phi bản thân cũng không phải tính cách hay đố kỵ, ngưỡng mộ đôi chút rồi cũng cho qua.
Cung yến Trung thu náo nhiệt, các nàng tuy là giúp việc vặt nhưng những việc được giao cũng không ít. Nhàn Phi bận đến hoa mắt chóng mặt, còn gọi cả Hải Quý nhân qua giúp một tay.
Tính đi tính lại thì người rảnh rỗi nhất hiện giờ chính là Trần Nhược Tuyết. Nàng không có nhiều ký ức về Trần gia, nhưng từ sau khi được phong Tần, hàng năm vào dịp lễ Tết nàng cũng gửi ít đồ về Trần gia ở Giang Nam. Đi theo đường công dịch, cung đình cũng đã nắm rõ, coi như là một ân điển mà Phú Sát Hoàng hậu dành cho nàng.
Nhiều hơn nữa thì Trần Nhược Tuyết cũng không đủ khả năng để làm.
Đúng ngày Trung thu, Trần Nhược Tuyết mặc bộ cát phục mới may, trên đầu đội điền tử điểm thúy, cắm đầy trâm cài vòng ngọc. Sau khi vào tiệc, nàng nhận được không ít ánh mắt ngưỡng mộ từ nhóm Nữu Hỗ Lộc Quý nhân.
Đúng vậy, Uyển Tần ngày thường dù có lặng lẽ thì cũng là vị Uyển Tần nương nương chủ vị một cung. Họ dù có được ân sủng nhiều hơn nhưng vẫn chỉ là Thường tại, Quý nhân có địa vị thấp.
Trần Nhược Tuyết không ngờ cách ăn mặc hôm nay của mình lại khơi dậy chí tiến thủ của không ít người.
Nàng đang mải mê thưởng thức những món ngon trên bàn. Năm nay cung yến Trung thu náo nhiệt, chủng loại bánh Trung thu trên bàn cũng nhiều hơn hẳn. Ngoài những loại bánh thông thường mọi năm, còn có thêm bánh nướng da giòn, bánh dẻo làm từ bột nếp. Việc tăng thêm chủng loại bánh trong cung yến có một phần công lao không nhỏ của Trần Nhược Tuyết.
Nàng tuy không hỗ trợ quản lý cung vụ, nhưng thời gian qua nàng thường xuyên chơi đùa cùng nhóm Cao Quý phi. Mọi người ngồi lại tán gẫu đánh bài thì ẩm thực là chủ đề không thể bỏ qua. Lại sắp đến Trung thu, Trần Nhược Tuyết đương nhiên sẽ không quên nhắc tới bánh Trung thu.
Cao Quý phi, Nhàn Phi, Thuần Phi nghe xong thấy hứng thú, thế là chủng loại bánh Trung thu trong cung liền phong phú hẳn lên.
Trần Nhược Tuyết chỉ việc ăn, ngoài ra chẳng quản chẳng nghĩ gì khác. Bánh dẻo đã được các đại đầu bếp của thiện phòng biến hóa khôn lường với đủ loại màu sắc: tím, hồng, xanh lá, xanh dương, đỏ, trong suốt, mờ ảo, rồi còn có loại hai màu ba màu đa màu trộn lẫn, lại còn đặt cho những cái tên mỹ miều như: Tịnh đế hoa khai, Tam dương khai thái, Hoa khai phú quý… toàn những cái tên cát tường như ý.
Trần Nhược Tuyết nhìn mà thích mắt, để ăn cho ra vẻ văn nhã, bánh Trung thu đều được cắt thành từng miếng nhỏ. Trần Nhược Tuyết mỗi vị đều nếm thử một miếng, ăn đến cuối cùng món nàng yêu thích nhất vẫn là bánh nướng nhân đậu đỏ da giòn kia, lớp vỏ bánh giòn ngọt, cắn một miếng là vụn bánh rơi ra. Tiếc là đã ăn quá nhiều nên dù có thích đến mấy cũng không thể ăn thêm được nữa.
Trần Nhược Tuyết không ăn nổi bánh nữa, đành ngồi đó nhấm nháp vài hạt nho khô cho đỡ buồn miệng. Dù sao cung yến chưa kết thúc thì nàng cũng chẳng về được, lát nữa còn có màn xem pháo hoa cơ mà.
Nghĩ ngợi một lát, Trần Nhược Tuyết vẫy tay gọi Hà Hương.
“Chủ tử?”
Hà Hương cúi người ghé sát lại.
“Ngươi qua chỗ Tứ A ca xem thử, nếu nó buồn ngủ rồi thì bảo Vương ma ma bế nó về trước đi.” Trần Nhược Tuyết hạ thấp giọng dặn dò.
Dù không được Hoàng thượng yêu thích thì Tứ A ca vẫn là Tứ A ca, những dịp trọng đại thế này đương nhiên phải có mặt. Vừa rồi còn được nhũ mẫu bế qua để dập đầu thỉnh an Hoàng thượng và Thái hậu đó thôi.
Hà Hương gật đầu, những dịp như thế này người lớn còn khó mà kiên trì được huống hồ là một đứa trẻ sơ sinh.
Bên chỗ Tứ A ca, Vương ma ma cũng đang hết sức dỗ dành. Vĩnh Thành tuy không hay quấy khóc nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ. Cung yến hôm nay rất náo nhiệt, mùi son phấn hòa lẫn với mùi rượu khiến đôi lông mày nhỏ của Vĩnh Thành chẳng lúc nào giãn ra.
Nếu không phải nhũ mẫu và Vương ma ma cứ liên tục trêu đùa thì nó đã gào khóc từ lâu rồi.
Thấy Hà Hương đi tới, Vương ma ma vội vàng nở nụ cười trên mặt: “Chẳng hay Uyển Tần nương nương có điều gì sai bảo ạ?”
“Chủ tử sai ta qua xem Tứ A ca thế nào, nói là Tứ A ca nếu buồn ngủ rồi thì cứ về trước đi. Nếu Hoàng hậu nương nương có hỏi, chủ tử sẽ tự mình trả lời.” Hà Hương nhìn Tứ A ca rồi nói.
Vương ma ma trong lòng thở phào một cái, Hoàng thượng không thích Tứ A ca là điều bà biết rõ. Chính vì thế bà mới không dám bế Tứ A ca về sớm, Hoàng thượng vốn đã không thích rồi, nếu Tứ A ca không thể hiện cho tốt thì chẳng phải càng khiến Hoàng thượng ghét bỏ hơn sao.
Nhưng Vương ma ma cũng chẳng nghĩ lại xem, Tứ A ca còn chưa đầy một tuổi thì thể hiện được cái gì cơ chứ? Thể hiện cho Hoàng thượng xem mình bú sữa nhanh thế nào, hay là màn gào thét xuyên thủng màng nhĩ?
“Lão nô biết rồi, sẽ đưa Tứ A ca về ngay đây ạ.” Vương ma ma nhẹ nhõm nói.
Hà Hương gật đầu, liếc nhìn Tứ A ca một cái rồi về phục mệnh. Cũng chẳng biết là do bản thân Tứ A ca khỏe mạnh hay do Trần Nhược Tuyết thực sự mát tay nuôi trẻ, mà hơn một tháng dọn qua đây Tứ A ca chưa hề bị bệnh lần nào.
Mát tay nuôi trẻ ư? Nói lời này thực sự thấy cắn rứt lương tâm quá, ngày nào cũng chỉ đứng cạnh nôi trêu đùa đứa trẻ, thỉnh thoảng lại trêu cho nó khóc một lần, thế mà cũng gọi là biết nuôi trẻ sao?
Trần Nhược Tuyết chẳng thấy cắn rứt chút nào đâu, nàng là nữ nhân có “bàn tay vàng” cơ mà. Ai mà biết được bàn tay vàng của nàng có công năng gì không, nếu không thì bao năm qua ngoài việc ăn đồ nướng nhiều quá nên bị nhiệt miệng, hay thỉnh thoảng dầm mưa bị cảm lạnh ra thì nàng chẳng bao giờ bị ốm đau gì cả.
Quả nhiên Tứ A ca rời đi giữa chừng, cho đến khi pháo hoa đã bắn xong cũng chẳng thấy ai hỏi đến nửa câu.
Trần Nhược Tuyết cũng không kìm được lòng mà xót thương cho đứa trẻ này, đúng là một đứa trẻ tội nghiệp chẳng ai đoái hoài. Mong sao khi lớn lên con sẽ có một tấm lòng rộng mở, đừng bận tâm đến những điều này, chỉ cần học cách yêu thương bản thân mình là được rồi.
Tết Trung thu năm Càn Long thứ tư, Trần Nhược Tuyết đứng trước vầng trăng sáng trên trời thầm gửi gắm những lời cầu chúc cho đứa bé Vĩnh Thành.
Sau Trung thu, trời vẫn nóng thêm mấy ngày.
“Nắng hanh mùa thu đúng là muốn lấy mạng người ta mà.”
Trần Nhược Tuyết mặc bộ nội y màu trắng ngà làm bằng lụa mỏng, ngồi trên sập mềm ra sức phẩy chiếc quạt tròn trong tay. Cửa sổ sát mặt nước trong phòng đang mở toang, bốn góc phòng còn đặt những chậu đá lạnh, vậy mà Trần Nhược Tuyết vẫn thấy nóng không chịu nổi.
Trần Nhược Tuyết than vãn về thời tiết quái ác này, năm ngoái cũng đâu có nóng thế đâu, năm nay lại còn đang ở trong Viên Minh Viên nữa chứ, đúng là mệt mỏi quá đi.
“Chủ tử, nô tài vừa đi xin được ít tiêu thạch, làm cho chủ tử một phần kem đây ạ.” Tiểu Lộc Tử mồ hôi đầm đìa bước vào, vừa vào đã mang theo một luồng khí nóng.
Trần Nhược Tuyết nhìn bộ dạng mồ hôi nhễ nhại của hắn: “Ngươi cũng nghỉ ngơi đi kẻo lại say nắng, qua mấy ngày này là ổn thôi, đợi đến tháng Chín trời kiểu gì cũng dịu lại.”
Trần Nhược Tuyết đón lấy ly kem từ tay Hà Hương, vị kem sữa ngọt ngào mát lạnh ăn vào thực sự rất sảng khoái.
“Đá bên noãn các có đủ dùng không? Thôi cứ lấy từ phần bổng lộc của ta chia cho bên đó một ít mang qua đi.”
Đến tầm này thì số đá tích trữ từ mùa đông năm ngoái chắc cũng dùng gần hết rồi. Hai hôm nay trời nóng dữ dội thế này, chắc hẳn các nơi dùng đá cũng không ít.
Trần Nhược Tuyết cũng chẳng nỡ để một đứa trẻ phải chịu khổ, dù sao phần bổng lộc của nàng vẫn còn đủ dùng.
Hà Hương gật đầu vâng lệnh, noãn các không thông thoáng bằng chính điện nên chắc hẳn cũng nóng lắm.
“Nhắc đến đá, nô tỳ lại nhớ ra lúc sáng sớm nay Nhược Nhi bên cạnh Trương Đáp ứng còn ghé qua đây đấy ạ.” Hồi Hương vừa múc một muỗng kem ngậm vào miệng vừa nói.
Trần Nhược Tuyết cũng xúc một miếng lớn nhét vào mồm: “Nàng ta qua đây làm gì?”
“Trong bổng lộc của Đáp ứng không có đá, Nhược Nhi nói Trương Đáp ứng nóng đến mức khó chịu nên muốn xin ít đá… Nô tỳ nghĩ dù sao cũng chẳng nên vì chút đá mà làm khó Trương Đáp ứng, định bụng đồng ý, nhân tiện lúc đi lấy đá cho chủ tử thì mang cho Trương Đáp ứng một ít… Nhưng chẳng ngờ Trương Đáp ứng đúng là keo kiệt thật, một xu cũng không muốn bỏ ra, chỉ muốn chiếm hời thôi!”
Quý nhân mùa hè mới được dùng đá, nhưng quy định cũng không quá cứng nhắc, chỉ cần có bạc là có thể mua thêm một ít. Tuy nhiên Trương Đáp ứng vị phận thấp, tình hình năm nay e là có tiền cũng chẳng có chỗ mà mua. Hồi Hương cứ ngỡ Nhược Nhi mang tiền qua nhờ nàng chia sẻ chút đá cho họ, chẳng ngờ… đúng là loại người chỉ thích ăn chực không muốn làm.
Nếu là đi cầu Hà Hương thì Hà Hương tính tình dịu dàng, nhiều nhất là không cho thôi. Dù sao hiện giờ đá cũng đang khan hiếm, chủ tử còn phải tiết kiệm mà dùng. Chẳng có lý do gì lại đem cho không Trương Đáp ứng – người vốn chẳng thân thiết gì. Tiếc là người nàng ta gặp lại là Hồi Hương với tính cách quyết liệt. Hồi Hương vừa thấy hạng người muốn chiếm hời là lập tức đứng ngay trước cửa điện phụ, ra sức mỉa mai châm chọc một hồi lâu.
Mắng đến mức điện phụ im phăng phắc chẳng nghe thấy một tiếng động nào.
Hồi Hương thuật lại cho Trần Nhược Tuyết nghe, nàng nghe xong chỉ biết bất lực mỉm cười.
“Nhìn xem tính cách của Hồi Hương tỷ tỷ các ngươi kìa, đi đâu cũng chẳng lo bị bắt nạt.”
“Cái đó thì rõ rồi, rằm tháng Bảy mà ma quỷ gặp Hồi Hương tỷ là cũng phải đi đường vòng.” Tiểu Lộc Tử vốn hay đấu khẩu với Hồi Hương, lúc này cười hì hì nói.
Hồi Hương lườm hắn một cái, còn giơ tay véo ngay một cái vào phần thịt mềm dưới cánh tay hắn rồi xoay một vòng.
“Á á á Hồi Hương tỷ tỷ, ta sai rồi ta sai rồi…”
Tiểu Lộc Tử đau đến nhe răng trợn mắt vội vàng nhận lỗi.
“Đáng đời!”
Trần Nhược Tuyết ngồi trên sập mềm cười ha hả nhìn họ nô đùa.
Còn về Trương Đáp ứng, đâu cần nàng phải bận tâm, đã có Hồi Hương trị bọn họ rồi. Nói đi cũng phải nói lại, Trương Đáp ứng ngày nắng nóng mà không có đá dùng thì cũng tội nghiệp thật, nhưng đâu phải nàng là người khiến nàng ta không có đá dùng, chuyện này suy cho cùng phải đi mà tìm Hoàng thượng chứ. Cứ đưa hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác vào cung, mà đến cục đá cũng chẳng lo nổi cho người ta dùng, đúng là vô dụng!
Thực tế thì điện phụ không hề bình lặng như Hồi Hương nói, Trương Đáp ứng nghe thấy những lời mỉa mai của Hồi Hương liền siết chặt khăn tay tức đến đỏ cả mặt, cuối cùng còn òa lên khóc nức nở.
Chuyện này nói ra thì Hồi Hương cũng hơi quá đáng, không cho thì thôi chứ mắc gì phải mắng người ta. Nhưng thực tế là Hồi Hương đã ghi hận Trương Đáp ứng từ lâu rồi, vốn đã thấy ghét nàng ta mà nàng ta lại cứ đâm đầu vào chỗ ch.ế.t.
“Bọn họ… bọn họ… đều cậy thế khinh người vì ta không đắc sủng, giờ đến một đứa nô tỳ cũng dám đè đầu cưỡi cổ ta rồi!” Trương Đáp ứng vừa khóc vừa nói.
Trương Đáp ứng cũng rất giỏi đánh tráo khái niệm, với tính cách của Trần Nhược Tuyết thì ngay cả khi Trương Đáp ứng có đắc sủng đi chăng nữa cũng chẳng có chuyện để người ta chiếm hời đâu. Huống chi quan hệ giữa họ chẳng tốt đẹp gì, nàng đâu có phải là kẻ ngốc. Hơn nữa mỹ nhân đâu có phải của nàng, mỹ nhân của ai thì người đó tự mà nuôi đi.
“Chủ tử, hay là chúng ta bỏ bạc ra mua ít đá về dùng ạ?” Nhược Nhi vội vàng an ủi Trương Đáp ứng.
“Mua cái gì mà mua, ngày tháng của ta đã khó khăn thế này rồi, lấy đâu ra bạc!” Trương Đáp ứng vung khăn tay một cái rồi nằm phục xuống giường mà khóc, vốn là một nữ tử rất kiên cường và nhiều tâm cơ, nay lại trở thành một bình nước mắt rồi.
Nhược Nhi cũng thấy rất bất lực, cuộc sống của chủ tử quả thực có khó khăn. Nhưng cũng không khó khăn đến mức như tưởng tượng, bổng lộc của Đáp ứng mỗi năm ba mươi lượng bạc, Nội Vụ Phủ cũng không dám cắt xén, chỉ là ngày thường ăn mặc ở dùng có kém đi một chút. Nhưng hiện giờ đang ở trong Viên Minh Viên, cơm nước hàng ngày đều đi theo tiểu trù phòng, Uyển Tần nương nương thích ăn ngon nên chủ tử cũng được hưởng lây đôi chút. Trước đây khi còn đắc sủng, Hoàng thượng cũng ban thưởng cho không ít đồ.
Tuy không quản lý tiền bạc nhưng Nhược Nhi biết rõ, trong tay chủ tử hiện giờ kiểu gì cũng phải có đến một trăm lượng bạc.
Nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một nô tỳ, không tiện nói gì thêm. Đành ra ngoài bảo người ta mang mấy chậu nước giếng lớn về, đặt trong phòng cho mát mẻ đôi chút.
Đợi đến lúc Vĩnh Thành biết bò thì trời cuối cùng cũng đã dịu mát lại. Khi nó đã bò thoăn thoắt cũng là lúc họ phải trở về cung.
Về cung rồi Tứ A ca phải dọn lại về A Ca Sở. Dù sao ngày nào cũng gặp mặt, mấy tháng trời gắn bó khiến Trần Nhược Tuyết cũng có chút không nỡ, nhưng phần nhiều vẫn là cảm thấy nhẹ nhõm.
Có người thích trẻ con, thích nuôi trẻ. Trần Nhược Tuyết dù không ghét Vĩnh Thành nhưng nếu nói là yêu thích thì cũng không hẳn. Nàng coi việc nuôi Vĩnh Thành như một nhiệm vụ nhiều hơn, một nhiệm vụ mà Phú Sát Hoàng hậu đã giao phó.
Giờ sắp về cung rồi, nhiệm vụ cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. Nếu không phải điều kiện không cho phép, Trần Nhược Tuyết đã muốn đốt pháo hoa để ăn mừng một trận rồi.
Vương ma ma thì thực sự không nỡ chút nào, Uyển Tần nương nương đối đãi với Tứ A ca bằng lòng chân thành, mọi việc đều nghĩ cho Tứ A ca. Nếu Uyển Tần thực sự có thể trở thành ngạch nương của Tứ A ca thì đó quả là phúc phần của đứa trẻ.
“Lão nô nếu có cơ hội sẽ đưa Tứ A ca đến Vĩnh Hòa cung thỉnh an người ạ.” Vương ma ma bùi ngùi nói.
Trần Nhược Tuyết mỉm cười: “Về cung rồi trời sẽ ngày càng lạnh, Tứ A ca còn nhỏ tuổi, tốt nhất vẫn là nên ở yên trong A Ca Sở, tránh để bị nhiễm lạnh trúng gió.”
Lời này khiến Vương ma ma vô cùng cảm động.
Nếu không phải sinh mẫu thì có mấy ai để tâm nhiều như thế, trẻ nhỏ sợ nóng sợ lạnh không nên di chuyển nhiều.
Trần Nhược Tuyết bảo Hà Hương thanh toán lại bổng lộc của Tứ A ca, kèm theo cả sổ sách trả lại cho Vương ma ma. Về cung rồi thì cứ giao cho Vương ma ma quản lý thôi. Thời gian qua ăn mặc ở dùng của Vĩnh Thành đa phần đều lấy từ tài khoản của Trần Nhược Tuyết, nên bổng lộc của nó vẫn còn dư lại không ít.
Đứa trẻ không mẹ thì càng cần phải nắm giữ thật nhiều tiền bạc trong tay.
Trần Nhược Tuyết không ngờ rằng dưới sự ảnh hưởng sâu sắc của mình, Vĩnh Thành khi lớn lên rốt cuộc lại trở thành một hũ tiền vàng. Đến cả món trang sức yêu thích nhất cũng là chiếc bàn tính bằng vàng, mà phải là vàng ròng cơ, chứ bằng ngọc nó cũng chẳng ham.
Tất nhiên đó đều là chuyện của sau này.
Hiện tại Trần Nhược Tuyết vừa mới theo ngự giá của Hoàng thượng trở về Vĩnh Hòa cung sau hơn nửa năm xa cách.
Khi bước chân vào Vĩnh Hòa cung, Trần Nhược Tuyết còn liếc nhìn cây thạch lựu kia một cái. Tiếc là năm nay không được ăn thạch lựu ngọt trong cung, nhưng cũng không hề lãng phí. Hồi Hương đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, khi thạch lựu chín đã dặn dò cung nhân ở lại trông cung đem tất cả thạch lựu chín ủ thành rượu.
Không được ăn thạch lựu tươi đỏ mọng thì có rượu thạch lựu đỏ tươi trong vắt để uống cũng như nhau cả thôi.
Trở về Vĩnh Hòa cung, thật hiếm hoi khi Trần Nhược Tuyết lại có cảm giác như được về nhà. Thật là kỳ diệu, có lẽ nàng sẽ dần quen với cuộc sống nơi đây mà quên sạch những chuyện trước kia.
Hoàng thượng đưa các nương nương hậu cung trở về, trong cung lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Trần Nhược Tuyết vừa về đến chính điện ngồi xuống, các cung nhân của Vĩnh Hòa cung đã xếp hàng ngay ngắn quỳ xuống thỉnh an nàng.
“Đứng lên cả đi, các ngươi vất vả rồi. Mỗi người thưởng thêm một tháng bổng lộc.” Trần Nhược Tuyết cũng không phải hạng người keo kiệt, ở lại trông coi Vĩnh Hòa cung cũng coi như có công, có công thì phải thưởng.
Vừa nghe thấy có ban thưởng, tiếng tạ ơn của đám cung nhân càng thêm vang dội, ai nấy đều hớn hở vui mừng. Quả nhiên tiền bạc vẫn là thứ thực tế nhất.
Trần Nhược Tuyết phất tay cho mọi người lui xuống, biết nàng trở về nên Vĩnh Hòa cung từ trên xuống dưới đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngay cả cánh cửa lớn tường đỏ cũng được lau chùi bóng loáng đến mức có thể soi gương được. Trần Nhược Tuyết cũng vì nhìn thấy những điều này nên mới ban thưởng, kẻ dưới làm việc nghiêm túc thì nàng không thể không có biểu hiện gì.
Một tháng tiền bổng lộc cũng chỉ là chuyện vài chục lượng bạc thôi mà.
“Ta có chút đói rồi, hôm nay bày bữa tối sớm một chút đi.” Trần Nhược Tuyết tháo đôi giày thêu đế chậu hoa ra, thay bằng một đôi giày vải đế mềm rồi nói.
“Chủ tử bữa tối muốn dùng món gì ạ, nô tài sẽ đến Ngự Thiện Phòng chuẩn bị ngay.” Tiểu Lộc Tử vừa nghe Trần Nhược Tuyết nói đói là lập tức nhanh nhảu hẳn lên. Ngự Thiện Phòng không giống như các tiểu trù phòng ở trong Viên Minh Viên, đi chuẩn bị sớm một chút thì chủ tử cũng sớm được ăn.
“Đi đường cả ngày mệt mỏi, khẩu vị không tốt nên ăn món gì khai vị đi. Làm một con cá chua ngọt, thịt bò lát cay, nấm xào, kim châm trộn lạnh, dưa chuột chua cay, thêm một phần canh vịt nấu măng chua nữa. Được rồi, cứ thế đi.”
Cuộc sống sung sướng nên Trần Nhược Tuyết ngày càng có dáng dấp của một nương nương rồi. Kiếp trước một bát bún cay cũng xong một bữa, giờ bữa tối mà thiếu sáu món là nàng thấy như mình bị thất sủng vậy. Quả nhiên từ nghèo sang giàu thì dễ mà, vả lại có ngày lành mà không hưởng thì là kẻ ngốc. Dù sao ăn không hết thì cũng có thể chia cho kẻ dưới, chẳng lo lãng phí.
Tiểu Lộc Tử vâng dạ một tiếng rồi vội vã chạy đến Ngự Thiện Phòng.
Hà Hương thấy chủ tử thực sự đói bụng liền chạy xuống tiểu trù phòng xem thử. Hôm nay chủ tử về cung, biết đâu đám nô tài bên dưới đã chuẩn bị sẵn chút đồ ăn gì đó trong bếp rồi.
Quả nhiên vừa đến tiểu trù phòng ở hậu viện Vĩnh Hòa cung, Hà Hương đã nhìn thấy một hũ sữa tươi còn nguyên niêm phong. Nhìn là biết vừa mới được lấy từ Nội Vụ Phủ về, niêm phong đỏ vẫn còn chưa bóc. Lại còn có một đĩa bánh hồng táo chẳng rõ do ai làm. Hà Hương xem qua thấy còn tươi mới, liền cắt thành từng miếng nhỏ rồi thêm đường trắng nấu chút sữa tươi mang lên trên.
“Chủ tử, nô tỳ xuống bếp xem thử, có lấy chút bánh hồng táo và sữa tươi đây ạ, người dùng tạm để lót dạ trước.” Hà Hương mỉm cười nói.
“Hà Hương thật tốt, nghĩ đến việc sau này các ngươi xuất cung là ta lại thấy chẳng nỡ chút nào.” Trần Nhược Tuyết vô cùng cảm động.
“Nô tỳ không xuất cung đâu, sẽ ở bên cạnh hầu hạ chủ tử cả đời.” Hà Hương vội nói.
Hồi Hương cũng gật đầu: “Nô tỳ cũng không xuất cung ạ.”
Trần Nhược Tuyết cầm một miếng bánh hồng táo lên: “Đừng vội nói thế, các ngươi nếu muốn ở lại thì ta đương nhiên hoan nghênh, nhưng nếu ở lại trong cung thì sẽ phải làm cô cô, làm ma ma, cả đời không có gia đình riêng.”
Thấy Hà Hương và Hồi Hương định lên tiếng, Trần Nhược Tuyết mỉm cười: “Vẫn còn vài năm nữa cơ mà, cứ từ từ mà suy nghĩ. Nếu không xuất cung thì ở lại Vĩnh Hòa cung cả đời, còn nếu muốn xuất cung ta sẽ lo liệu của hồi môn cho các ngươi, nhất định để các ngươi xuất cung một cách thật vẻ vang.”
Trần Nhược Tuyết tự nhiên không nghĩ rằng nữ nhân nhất định phải lấy chồng, nhưng thời đại này khác biệt, già ch.ế.t chốn thâm cung cũng chưa chắc đã là điều mà Hà Hương hay Hồi Hương mong cầu. Giờ cứ suy nghĩ kỹ đi, sau này mới không thấy hối hận. Trong lòng Trần Nhược Tuyết thực sự không muốn hai người xuất cung, nhất là Hà Hương. Hồi Hương ngoài cung còn có người thân, chứ Hà Hương thì chẳng còn ai vướng bận cả, xuất cung lấy chồng rồi nàng cũng chỉ có thể cho một khoản hồi môn hậu hĩnh, nếu sau này có chịu ấm ức gì thì xa xôi quá Trần Nhược Tuyết chẳng biết mình có giúp gì được không.
Hà Hương, Hồi Hương, Tiểu Lộc Tử là những người ở bên cạnh nàng từ thuở sơ khai, tình cảm vô cùng sâu nặng. Nàng chân thành mong cả ba đều có một kết cục tốt đẹp. Nhưng nàng sẽ không bao giờ lấy cái cớ “muốn tốt cho các ngươi” để quyết định thay cho họ.
Bình luận truyện
Đang update