Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 72
Sau buổi gia yến Lạp Bát, Tết Nguyên Đán đã cận kề. Chuyện thiện nguyện mà Trần Nhược Tuyết đề xuất trước đó, nàng không tham gia vào các khâu tiếp theo mà để một tay Hoàng hậu lo liệu. Nói đúng ra, đây là cơ hội vàng để lấy lòng tông thất, nhưng đối với Trần Nhược Tuyết thì chẳng có ích gì mấy.
Nàng nhân cơ hội này dọn dẹp sạch sẽ đống đồ cũ, cảm thấy Vĩnh Hòa cung bỗng chốc trở nên thoáng đãng, ngăn nắp hơn nhiều.
Sắp Tết rồi, Trần Nhược Tuyết hào hứng dắt theo mấy người Hà Hương trang hoàng lại Vĩnh Hòa cung. Tết mà, phải có không khí của Tết chứ.
Tiểu Lộc Tử đang cắt giấy dán cửa sổ, còn Trần Nhược Tuyết thì đang cùng Hà Hương làm hoa cung đình. Không phải để cài lên đầu, mà là làm hoa giả để cắm vào bình hoa trang trí.
Trần Nhược Tuyết chợt nhớ ra điều này khi nhìn thấy hộp hoa cung đình mà Nội Vụ Phủ gửi tới mấy hôm trước. Mùa đông hiếm có hoa tươi để cắm bình, ngoài mấy cành mai vàng thì chỉ có quất cảnh, tùng vạn niên, tuy xanh mướt nhưng lại thiếu đi sắc màu rực rỡ.
Đừng nhìn Trần Nhược Tuyết học nữ công trễ mà lầm, tuy thêu thùa làm khăn tay không bằng Hà Hương và các cung nữ, nhưng nói về khoản làm hoa giả hay thắt nút thắt dây lụa, nàng lại có phần tinh tế và sáng tạo hơn, hoa nàng làm ra trông rất sống động.
Trên đường đi thỉnh an sáng sớm, nàng đã bẻ được không ít cành cây khô có hình dáng rất đẹp trong Ngự Hoa Viên. Dùng xong bữa sáng, nàng không thể chờ đợi thêm mà bắt tay vào làm hoa ngay.
Hà Hương chuẩn bị sẵn mọi thứ, bưng thẳng lên chiếc bàn nhỏ trên sập mềm.
Trần Nhược Tuyết nhìn xấp lụa cung đình rực rỡ màu sắc mà Hà Hương mang tới, rồi lại nhìn những cành cây khô, suy nghĩ một lát rồi cầm lấy chiếc kéo nhỏ tinh xảo bắt đầu cắt vải. Đúng là kéo dành cho các nương nương trong cung, nhỏ nhắn xinh xắn lại còn được mạ vàng mạ bạc. Cái kéo này chỉ có thể cắt vải lụa, chỉ bông, chứ những thứ khác thì chịu. Còn có một loại kéo lớn hơn một chút chuyên dùng để cắt bạc vụn nữa.
Trần Nhược Tuyết chọn một xấp lụa màu đỏ mọng, trước tiên cắt thành từng miếng vuông nhỏ, sau đó mười đầu ngón tay thoăn thoắt, theo những mẩu vải thừa rơi xuống, một bông mai đỏ cánh kép tầng tầng lớp lớp chỉ cỡ hạt nhãn đã xuất hiện trong tay nàng.
Cố định bông hoa lại rồi để sang một bên. Cắt xong bông thứ nhất lại đến bông thứ hai, nào là mai đỏ rực rỡ, nào là mai e ấp nụ hồng, nào là những nụ hoa xinh xắn còn đương chúm chím… Trần Nhược Tuyết càng làm càng nhanh, thoắt cái chiếc rổ trên bàn đã đầy ắp những bông mai đỏ bằng lụa.
Làm sao để gắn chúng lên cành cây khô đây, đó mới là vấn đề.
Nàng suy nghĩ một chút rồi bảo Hà Hương vào kho tìm xem có dải ruy băng màu đen nào không.
“Chủ tử, tìm thấy một súc vải nhung đen đây ạ.” Hà Hương là người quản lý kho, chẳng cần sai bảo ai, tự mình chạy vào kho một lát là ôm ra một súc vải nhung đen.
Trần Nhược Tuyết đón lấy chạm thử, chất vải nhung này rất thích hợp để làm nền.
Nàng gật đầu hài lòng: “Tốt lắm, rất hợp ý ta.”
Nàng cắt vải thành những dải rộng khoảng hai ngón tay rồi bắt đầu quấn quanh các cành cây khô. Sau khi quấn xong, những cành cây khô bỗng chốc lột xác hoàn toàn. Nàng cẩn thận khâu từng bông mai lụa đỏ thắm lên đó.
Sắc đỏ rực rỡ của hoa mai nổi bật trên nền nhung đen trông càng thêm phần quyến rũ, ma mị. Người ta thường nói hoa mai đỏ nở trong gió lạnh mang phẩm cách thanh cao, bất khuất, nhưng những cành mai lụa do Trần Nhược Tuyết làm ra lại mang vẻ đẹp yêu kiều, cành đen hoa đỏ, lại không có lá xanh, phảng phất chút phong vị của hoa bỉ ngạn.
“Ôi, đẹp quá đi mất!” Hà Hương ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thốt lên.
Tiếng kêu khiến Hồi Hương cũng vội vàng nhìn sang: “Hoa mai chủ tử làm đẹp quá, nhìn lại mấy bông hoa của nô tỳ mà thấy thật thảm hại.”
Hồi Hương đang làm dở một bông hoa hải đường bằng lụa màu trắng hồng.
“Tay nghề của ta sao bì được với các ngươi, chẳng qua là ta dùng chút mẹo nhỏ thôi mà.”
Loài hoa nào cũng vậy, khi đua nở rực rỡ trên cành đều mang vẻ đẹp lộng lẫy riêng. Một bông hoa đào đơn lẻ không thể sánh với mẫu đơn hay hải đường, nhưng cả một rừng đào rực rỡ thì chẳng ai dám bảo nó thua kém loài hoa nào.
“Đi xem trong kho có bình hoa sứ trắng nào không, nếu không có thì lấy bình gốm thanh hoa màu sắc trang nhã cũng được.” Trần Nhược Tuyết dặn dò.
Trong kho nhỏ của nàng nay cũng tích lũy được không ít món đồ cổ quý giá. Không phải gốm sứ mới nung hiện nay, mà là những món đồ cổ thật sự. Ví như một cặp bình sứ Nhữ Dao nổi tiếng thời Tống mà Phú Sát Hoàng hậu đã ban tặng vào dịp sinh thần năm nay. Thường xuyên tiếp xúc với những món đồ cổ này, dù nàng không cố tình tìm hiểu sâu về giám định cổ vật nhưng nhãn quan cũng được nâng cao không ít. Ngày ngày ngắm nhìn, dù có kinh ngạc đến mấy rồi cũng thấy bình thường.
Hà Hương vâng dạ một tiếng, dẫn theo Cát Hương vào kho nhỏ lục tìm. Hiện tại Vĩnh Hòa cung chỉ có một mình Trần Nhược Tuyết ở, nên nàng đã biến Tây trắc điện thành kho chứa đồ, dù sao cũng chẳng có ai ở. Đợi sau này có người chuyển đến thì dọn dẹp lại sau cũng được.
Một lát sau, Hà Hương bưng một chiếc bình sứ trắng cổ tròn bước vào.
“Cắm vào… rồi đặt ở đây!”
Trần Nhược Tuyết cắm cành mai lụa vào bình sứ trắng, ngắm nghía trái phải một hồi rồi chỉ vào chiếc kệ cổ ngoạn phía sau sập mềm nói.
Cành mai đỏ vừa đặt lên, cả chiếc kệ cổ ngoạn bỗng chốc trở nên rạng rỡ, tăng thêm vài phần sức sống và vẻ đẹp kiều diễm.
Sự thành công của cành mai đỏ tiếp thêm cho Trần Nhược Tuyết bao nhiêu hứng khởi, nàng xoay người bắt đầu bày biện cho thư phòng. Thư phòng của nàng nay đã thay đổi hoàn toàn, vừa bước vào là thấy ngay chiếc bàn viết lớn bằng gỗ mun vân mây, phía sau chiếc ghế tròn là một hệ giá sách lớn áp tường, sách vở và các món đồ cổ, bình hoa sứ được sắp xếp vô cùng ngăn nắp trên đó. Trên một chiếc kệ ba tầng, những chậu cây xanh mướt đang phát triển mạnh mẽ.
Cách một tấm bình phong tứ quý, phía sau đặt một chiếc sập mềm lớn, trên sập có một chiếc bàn thấp hình vuông. Tấm bình phong này có thể xếp gọn lại, họa tiết trên đó do chính tay nàng vẽ, còn Hà Hương và Hồi Hương phải mất ròng rã ba tháng mới thêu xong. Bốn tấm bình phong lần lượt là: xuân sang mai đón gió, hạ tới trúc xanh ngời, thu về phong đỏ rực, đông đến tuyết tìm mai.
Cùng với việc dùng lụa màu xanh thiên thanh, xanh nhạt, vàng nhạt để trang trí, cả thư phòng vừa thanh nhã vừa ấm cúng. Trần Nhược Tuyết luôn làm theo ý thích, thế nào thoải mái là nàng làm. Đôi khi nổi hứng, nàng lại dẫn mọi người trang hoàng lại một phen, nhìn chung thẩm mỹ của nàng cũng khá ổn, chưa bao giờ gặp phải thảm họa trang trí nào.
Trần Nhược Tuyết nhìn quanh một hồi, nảy ra ý định trang trí một bức tường hoa tử đằng trên giá sách lớn, những chùm hoa tím rủ xuống bao phủ cả bức tường, hẳn sẽ đẹp lắm.
Nàng đem ý tưởng này nói với mấy người Hà Hương, cả hai đương nhiên là ủng hộ nhiệt tình. Ở Vĩnh Hòa cung này chủ tử nói một là một, hai là hai, trang trí thư phòng thì có gì to tát đâu.
Chỉ có điều vải lụa màu tím trong kho không còn nhiều, e là không đủ. Hà Hương liền lấy bạc đưa cho Tiểu Lộc Tử đến kho vải của Nội Vụ Phủ xem thử, lấy thêm một ít lụa màu tím về.
Cả một bức tường hoa tử đằng, nếu để một mình Trần Nhược Tuyết làm thì chắc nàng phải làm đến tận năm Càn Long thứ sáu cũng không xong. Nàng tạo ra một mẫu hoa, mấy người Hà Hương nhìn qua là biết cách làm ngay. Dù sao đây cũng không phải việc gì quá khó khăn, thực tế mà nói nữ công của Trần Nhược Tuyết còn thua xa hai cung nữ, kể cả việc làm hoa lụa này cũng vậy. Đúng như lời nàng nói lúc trước, chẳng qua là nàng có những ý tưởng mới mẻ hơn thôi.
Được nhìn thấy nhiều điều, tư duy tự nhiên sẽ linh hoạt hơn. Về điểm này, ngay cả những bậc đại nho đương thời e cũng không sánh được với nàng. Nếu so về văn chương hay tài nghệ thì nàng thua xa, nhưng nói về sự đa dạng trong hiểu biết của một người đã trải qua thời đại bùng nổ thông tin mạng thì nàng hoàn toàn tự tin.
Thời nay coi trọng việc đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, nhưng giao thông hạn chế, có mấy ai thực sự đi hết vạn dặm đường được. Còn Trần Nhược Tuyết thì đã thực sự ngồi trên những “cỗ xe vạn dặm” rồi.
Lan man quá rồi, mấy ngày nay Trần Nhược Tuyết cứ dắt theo mọi người làm hoa lụa để trang trí thư phòng. Mọi rắc rối, ồn ào bên ngoài nàng chẳng mảy may bận tâm, giữa thời điểm cuối năm náo nhiệt nhất, Vĩnh Hòa cung bỗng chốc trở thành một chốn thanh tịnh hiếm có.
Hoàng thượng hiếm khi có dịp đi dạo, khoảng thời gian trước khi kết thúc công việc năm cũ là bận rộn nhất, quan viên địa phương về kinh báo cáo công tác, lục bộ thì tranh cãi không dứt, từ sáng sớm đến tận chiều tối vẫn chưa xong. Hoàng thượng vất vả lắm mới được lúc thảnh thơi ra ngoài hóng gió, ngay cả cái lạnh buốt của gió mùa đông cũng chẳng màng.
Lý Ngọc biết Hoàng thượng đang phiền lòng nên im lặng không dám làm gì để bị ghét bỏ, chỉ lẳng lặng theo sau hầu hạ, cùng Hoàng thượng hứng gió lạnh.
Vừa đến Ngự Hoa Viên đã nghe thấy tiếng cười của nữ nhân, lúc này Hoàng thượng chẳng còn tâm trí nào lo chuyện “ngắm tuyết tìm giai nhân”, người lập tức nhíu mày. Hoàng thượng chỉ cảm thấy trong Càn Thanh cung của mình hẳn là có kẻ đã cài cắm tai mắt, nếu không sao vừa mới nổi hứng đi dạo ở Ngự Hoa Viên mà đã “tình cờ” gặp được phi tần thế này.
“Đi tra xem!”
Trong mắt Hoàng thượng thoáng qua vẻ chán ghét, liền đổi hướng đi chỗ khác.
Lý Ngọc vội vàng vâng dạ, quay người ra hiệu cho đồ đệ đi điều tra. Đương nhiên là tra xem đây là trùng hợp hay thực sự có kẻ trong Càn Thanh cung dám giở trò.
Bất kỳ bậc đế vương nào cũng không muốn bên cạnh mình đầy rẫy tai mắt, từng buồn vui hờn giận, từng hành động cử chỉ đều nằm trong tầm kiểm soát của kẻ khác. Ngay cả Thái hậu muốn xen vào triều chính Hoàng thượng cũng không cho phép, sẵn sàng làm bẽ mặt sinh mẫu của mình, huống hồ là những người khác.
Phú Sát Hoàng hậu và Cao Quý phi đều biết tính khí của Hoàng thượng nên chẳng ai dám làm bậy, thật không biết kẻ nào to gan đến thế.
Ở trong rừng mai xa xa.
“Chủ tử, Hoàng thượng đi mất rồi!”
Đó chính là Trương đáp ứng và cung nữ thân cận. Trương đáp ứng mặc một chiếc áo choàng màu hồng nhạt duyên dáng, viền lông thỏ trắng muốt trước ngực, tôn lên khuôn mặt được trang điểm kỹ càng trông càng thêm phần thanh tú, đáng yêu, phảng phất vẻ ngây thơ thuần khiết. Tiếc rằng sự tính toán sâu xa trong ánh mắt đã phá hỏng vẻ đẹp ấy.
Trương đáp ứng nghe vậy liền nghiến răng ken két, buổi “tình cờ gặp gỡ” hôm nay nàng ta đã tốn tới một trăm lạng bạc, chiếm hơn nửa gia sản của nàng. Không ngờ rốt cuộc lại chẳng đợi được Hoàng thượng.
Tối hôm đó, Càn Thanh cung đã đánh ch.ế.t một tiểu thái giám bằng gậy, việc này khiến Trương đáp ứng kinh hãi không thôi.
Những chuyện đó tạm gác lại, Hoàng thượng đổi hướng đi về phía Đông lục cung. Toàn bộ Đông lục cung ngoài Cảnh Dương cung bỏ trống thì có năm tòa cung điện, hiện có Thuần Phi và Lâm thường tại, Ngạc quý nhân và Nữu Hỗ Lộc Quý nhân ở Thừa Càn cung, và cuối cùng là Trần Nhược Tuyết ở Vĩnh Hòa cung.
Hoàng thượng suy nghĩ một hồi rồi quyết định ghé Vĩnh Hòa cung, lúc này người đang phiền não, không muốn bị ai làm phiền. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có Uyển Tần là ít lời, sẽ không làm người thấy nhức đầu.
Trần Nhược Tuyết: “…”
Đồ tồi, cút ngay cho ta!
Trần Nhược Tuyết đang đứng trong thư phòng ngắm nhìn tác phẩm lớn sau bao ngày bận rộn của mình thì Tiểu Lộc Tử hấp tấp chạy vào.
“Chủ tử, Hoàng thượng tới rồi ạ.”
Tiểu Lộc Tử vội vàng bẩm báo. Chẳng hiểu sao Hoàng thượng không ngồi ngự giá, cũng chẳng cho người thông báo. Khi Tiểu Lộc Tử ra ngoài làm việc về, từ xa trông thấy một bóng áo màu vàng rực rỡ mới vội chạy về báo cho chủ tử.
Trần Nhược Tuyết vô thức cau mày, ngày đẹp thế này ai mà muốn gặp Hoàng thượng cơ chứ.
“Ra đón giá thôi.” Nàng tự nhủ phải quản lý cảm xúc cho tốt, không được lộ ra vẻ chán ghét, rồi bước ra ngoài.
Cung nữ ở cửa vén tấm rèm lót bông lên, Trần Nhược Tuyết vừa bước ra đã thấy Hoàng thượng trong bộ thường phục màu đen sẫm sải bước tiến vào, bên trong là bộ quần áo màu vàng tươi – chính là cái bóng vàng mà Tiểu Lộc Tử nhìn thấy.
Hoàng thượng khoác một chiếc áo choàng lửng bằng da chồn đen, trông lù lù như một con chồn đen vậy… Trần Nhược Tuyết suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
“Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”
Nàng vội vàng cúi đầu hành lễ để che giấu biểu cảm trên khuôn mặt.
Trong mắt Hoàng thượng, Uyển Tần vì thấy người tới mà quá đỗi vui mừng, nhưng lại quá giữ kẽ sợ bị nhìn thấu nên mới cố tình cúi đầu che giấu, nhìn cái khóe miệng hơi nhếch lên kia kìa, giấu sao được cơ chứ.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng thượng khẽ thở dài, hiếm khi nảy sinh vài phần thương cảm. Trong cung ai nấy đều tranh sủng, Uyển Tần tuy tính tình có phần cứng nhắc nhưng lòng dạ thật hiếm có.
“Đứng lên đi.”
Giọng nói của Hoàng thượng dịu dàng hơn hẳn thường lệ.
Trần Nhược Tuyết nghe xong mà rùng mình một cái, hôm nay Hoàng thượng bị làm sao vậy?
Chẳng biết Hoàng thượng lại đang “tự bổ não” ra chuyện gì, Trần Nhược Tuyết giữ vững thân mình, đứng dậy: “Tạ ơn Hoàng thượng.”
“Cái Vĩnh Hòa cung này của nàng đúng là thay đổi hoàn toàn nhỉ!” Hoàng thượng nhìn cách bài trí trong sân nhỏ, nhướng mày nói.
Chiếc vòng quay ngựa gỗ buộc đầy dải lụa màu, chuông gió bằng tre lanh lảnh trong gió bấc, phía xa là cầu trượt tuyết, bên cạnh là ba bốn ông già tuyết nhỏ xinh – thành quả của Trần Nhược Tuyết cùng Hòa Kính và Hòa Uyển đắp vài hôm trước. Dưới hành lang đặt những chiếc đèn băng hình chú chó nhỏ, cả sân nhỏ tràn ngập phong vị trẻ thơ, cứ như một vườn bách thú băng tuyết vậy.
“Chỉ là lúc rảnh rỗi thần thiếp bày ra cho vui thôi ạ.” Trần Nhược Tuyết mỉm cười đáp.
“Trẫm thấy nàng đúng là rảnh rỗi thật đấy.”
Hoàng thượng nói xong liền sải bước vào phòng.
Trần Nhược Tuyết chun mũi, rất muốn nhổ một bãi vào lưng hắn nhưng không dám.
Nàng vội vàng đi theo.
Hoàng thượng vừa vào phòng, nhìn thấy những chiếc gối tựa lông xù màu hồng nhạt trên sập mềm, hắn im lặng mất một giây rồi mới ngồi xuống. Thứ này hắn thấy lạ lắm, bên chỗ Hòa Kính cũng có vài cái, còn nhất định đòi tặng hắn một cái nữa.
Trần Nhược Tuyết đâu có biết những chiếc gối tựa lông xù mà nàng cùng Hòa Kính kỳ công làm ra lại bị Hoàng thượng chê bai như thế. Nào là nhuộm lông thỏ, khâu vá, nhồi bông cho thật đều… họ đã tốn bao nhiêu công sức mới làm xong đấy chứ.
“Hoàng thượng mời uống trà.”
Nàng thật sự chẳng biết nói chuyện gì với Hoàng thượng, đúng lúc thấy Hồi Hương pha trà bưng tới, nàng liền đón lấy rồi dâng lên.
Hoàng thượng tùy ý đón lấy, nhấp một ngụm.
Loại trà cống thượng hạng hằng năm, nhờ phúc của Hoàng hậu mà nàng cũng được chia một ít. Nay nàng đã phân biệt được trà ngon trà dở khác nhau ra sao, nhưng khi nấu trà sữa thì vị nào cũng giống nhau cả thôi.
“Hoàng hậu đã nhắc với trẫm về đề nghị của nàng, rất khá.” Hoàng thượng phá tan sự im lặng, mở lời trước.
Trần Nhược Tuyết ngẩn người một giây mới hiểu Hoàng thượng đang nói chuyện gì, chính là việc tặng quần áo cũ.
“Chỉ là vô tình nghĩ tới thôi, tần thiếp không dám nhận lời khen ngợi của Hoàng hậu nương nương đâu ạ.” Nàng giả vờ e thẹn nói.
“Đừng có làm cái bộ mặt đó, nhìn kỳ quái lắm.”
Hoàng thượng buông lời chê bai thẳng thừng, chẳng mảy may để ý đến cảm xúc của nàng.
Trần Nhược Tuyết: “…”
Lý Ngọc không nhịn được cúi đầu cười thầm một lúc, chẳng biết tại sao mỗi lần Uyển Tần hầu hạ Hoàng thượng, không khí đều trở nên kỳ quặc đến vậy.
“Dạo gần đây nàng đọc sách gì rồi, để trẫm kiểm tra bài vở xem nào?”
Hoàng thượng nói xong cũng thấy hơi ngại, chẳng biết sao lời đó lại thốt ra một cách tự nhiên đến thế. Hắn chỉ thấy người khác làm vẻ mặt e thẹn thì rất ưa nhìn, sao Uyển Tần làm thì… ôi thôi, giả tạo không chịu nổi!
“Tần thiếp học thức nông cạn, dạo gần đây chẳng đọc cuốn sách nào cả!” Trần Nhược Tuyết cố nén giận, nghiến răng đáp.
Hoàng thượng bật cười thành tiếng.
Kẻ này chắc chắn có bệnh rồi, Trần Nhược Tuyết hoàn toàn ngơ ngác.
Hoàng thượng cũng chẳng giải thích, đặt tách trà xuống rồi đứng dậy đi vào tiểu thư phòng. Đến cửa không thấy nàng theo sau, Hoàng thượng vẫy tay: “Mau theo vào đây.”
Cái điệu bộ đó y hệt như lúc nàng gọi Hắc Bồ Đào vậy.
Hừ, ngươi mới là chó ấy!
Vừa bước vào tiểu thư phòng, Hoàng thượng thực sự kinh ngạc, trước mắt là cả một bức tường hoa tím rực rỡ, ai mà không khỏi ngỡ ngàng cơ chứ. Nhìn kỹ lại mới thấy toàn là hoa giả làm từ lụa cung đình. Làm cả một bức tường hoa lụa thế này, Uyển Tần hằng ngày đúng là nhàn rỗi quá mức mà.
Nếu là bình thường, Hoàng thượng hẳn sẽ thầm mỉa mai vài câu trong lòng, nhưng hôm nay nghĩ đến mấy ngày qua mình bị đám đại thần tranh cãi làm cho nhức hết cả đầu, mỗi sáng mở mắt ra đã thấy phiền não, nhìn những khuôn mặt già nua phun nước miếng phì phì vào mặt mình, chỉ cần lơ là một chút là họ lại lấy cái danh “có lỗi với tiên đế” ra mà giáo huấn. Hoàng thượng phiền đến phát điên, toàn là những chuyện vặt vãnh vô ích, các bộ cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, không nghe không được mà nghe thì mệt.
Nhìn lại cuộc sống thảnh thơi của Uyển Tần, Hoàng thượng bỗng thấy lòng mình không thăng bằng chút nào.
Cúi đầu nhìn xuống, Hoàng thượng thấy chiếc ống kính bằng bạch ngọc quen thuộc. Đó là đồ của Hoàng thượng mà, là lễ vật trấn kinh của tuần phủ Giang Nam dâng lên vào Tết Đoan ngọ, Hoàng thượng yêu thích vô cùng, chơi đùa mấy ngày liền bị Hòa Kính nài nỉ xin mất.
Sao nó lại nằm ở đây nhỉ…
Hoàng thượng bỗng cảm thấy răng mình hơi ngứa ngáy.
Trần Nhược Tuyết còn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra thì đã thấy Hoàng thượng tùy tiện rút một cuốn sách trên giá. Hoàng thượng ngồi lên chiếc ghế bành nàng vẫn hay ngồi, bày ra cái dáng vẻ của một thầy hiệu trưởng nghiêm khắc.
Trần Nhược Tuyết bỗng thấy tay chân luống cuống.
“Trẫm nhớ năm ngoái nàng đang đọc cuốn Xuân Thu, đến giờ chắc cũng đọc xong rồi, lại đây trẫm kiểm tra bài vở xem nào.” Hoàng thượng thong thả nói.
Chẳng thèm cho nàng cơ hội từ chối, Hoàng thượng bắt đầu tra hỏi. Nào là kiểm tra trí nhớ, kinh nghĩa đến cách hiểu… thậm chí hắn còn bắt nàng làm văn nữa!
Đương nhiên là Trần Nhược Tuyết làm bài be bét cả rồi.
Và sau đó nàng đã phải nếm trải sự lợi hại từ cái miệng độc địa của Hoàng thượng – thứ mà lũ trẻ trong thượng thư phòng đều khiếp sợ.
Hoàng thượng mắng người giỏi thế này là học từ tổ phụ sao? Có bao giờ Hoàng thượng nghĩ đến chuyện cùng tổ phụ lập một nhóm nhạc gia đình rồi cùng nhau đi hát rap không?
Nhìn bộ dạng xui xẻo của Trần Nhược Tuyết, Hoàng thượng bỗng thấy lòng thỏa mãn vô cùng.
“Đúng là đồ không thể dạy nổi! Vĩnh Liễn khi bảy tuổi đã biết làm văn và có những kiến giải độc đáo của riêng mình, nàng nay đã ngần này tuổi đầu rồi mà nét chữ chỉ miễn cưỡng gọi là ngay ngắn, thật chẳng thể khoe ra với ai. Từ nay mỗi ngày phải viết mười trang chữ lớn, luyện lại cái nét chữ này cho thật tử tế vào!”
“… Vâng, tần thiếp tuân chỉ…”
Chỉ cầu xin Hoàng thượng im miệng cho, người lạc quan như Trần Nhược Tuyết cũng sắp trầm cảm tới nơi rồi. Quả không hổ danh là người trong lịch sử từng mắng ch.ế.t cả nhi tử ruột của mình. Nàng quyết định sau này gặp Vĩnh Chương và Vĩnh Thành phải dạy cho chúng cách coi những lời mắng nhiếc của Hoàng thượng chỉ như một cái “hừm” thoảng qua thôi.
“Nếu nàng dành bớt một phần mười thời gian bày trò vớ vẩn này để luyện chữ thì hôm nay đã không phải mất mặt thế này. Cứ đà này vài năm nữa nàng còn chẳng bằng được Hòa Uyển đâu, lớn tướng rồi mà không biết ngượng à.” Hoàng thượng nói rồi liếc nhìn chiếc ống kính bạch ngọc trên bàn, tiếc là nàng đang cúi đầu nghe mắng nên chẳng thấy được.
“Được rồi, trẫm hôm nay sẽ lưu lại dùng bữa tối, nàng đi chuẩn bị đi.”
Mắng một trận xong, Hoàng thượng thấy cả người sảng khoái, bao nhiêu bực dọc do đám đại thần gây ra sáng nay đều tan biến hết.
“Vâng.” Trần Nhược Tuyết nghiến răng đáp lời.
Đời còn dài mấy chục năm nữa cơ mà, nàng không tin là mình không có ngày cãi thắng được Hoàng thượng. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, Trần Nhược Tuyết trả thù bảy mươi năm vẫn còn kịp chán. Nàng vốn định gọi một bàn đồ ăn cay nồng cho bõ ghét, nhưng nghĩ lại thôi, kẻo cuối cùng lại tự làm khổ mình thì khốn.
Bình luận truyện
Đang update