Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 73

Chương trước Chương tiếp

Tự an ủi mình một hồi, Trần Nhược Tuyết cam chịu đi sắp xếp bữa tối.

“Chủ tử, cần chuẩn bị những món gì ạ?” Tiểu Lộc Tử hỏi.

Nói đến đây, dù việc dò xét sở thích của hoàng thượng là điều cấm kỵ, nhưng những người hầu hạ lâu năm đều nắm lòng khẩu vị của Hoàng thượng, ai nấy đều ghi nhớ kỹ nhưng chẳng bao giờ bàn tán. Trần Nhược Tuyết thực ra chẳng bao giờ quan tâm Hoàng thượng thích ăn gì, một là vì nàng ít khi hầu cơm, hai là nàng thực sự chẳng mấy mặn mà với Hoàng thượng. Tuy nhiên những lần Hoàng thượng ở lại dùng cơm trước đây, những món nàng gọi Hoàng thượng ăn đều thấy rất ngon lành.

Trần Nhược Tuyết ngẫm nghĩ một hồi, quyết định cứ thuận theo khẩu vị của mình mà làm, dù sao cũng là Hoàng thượng để nàng tự sắp xếp. Nếu Hoàng thượng không thích ăn thì cũng chẳng thể trách nàng được.

“Cứ theo lời ta dặn lúc trước, trời lạnh thế này thì chuẩn bị một nồi lẩu đi. Cần cả nước dùng xương lẫn lẩu dầu cay, rồi chuẩn bị thêm một phần thức ăn kèm theo thực đơn hằng ngày của ta… Làm thêm ít mì rau củ rồi cùng bưng lên… Được rồi, cứ thế đi.”

Kể từ khi vào đông, Trần Nhược Tuyết rất thích ăn lẩu, nhất là loại nước lẩu dầu cay. Cứ cách ba bốn ngày nàng lại không nhịn được mà ăn một bữa, hôm nay vừa khéo lại tới ngày nàng thèm lẩu. Lúc gọi bữa sáng, nàng đã bảo Tiểu Lộc Tử đến Ngự Thiện Phòng nhắn một tiếng, để Vương Tuyền chuẩn bị sẵn nước dùng.

Nồi lẩu thời nay, nước dùng đều được pha chế tại chỗ. Ngoài phần cốt lẩu dầu cay đã xào sẵn, còn cần nước dùng hầm xương để vị thêm đậm đà tươi mỹ. Xương ống lớn, cá lóc, nguyên một con gà… lại thêm táo đỏ, kỷ tử, nhãn nhục cùng các loại hương liệu, đun lửa lớn rồi ninh lửa nhỏ suốt mấy canh giờ. Khi ăn chỉ cần cho phần dầu cay đã xào vào là được. Trần Nhược Tuyết còn đặc biệt tìm người đúc một chiếc nồi đồng uyên ương chuyên dùng ăn lẩu, một bên là nước dùng thanh ngọt, một bên là lẩu dầu cay nồng nàn.

Mỗi khi ăn, nàng đều húp một bát nước dùng đậm đà trước, sau đó mới nhúng những lát thịt dê thái mỏng, chả tôm tươi ngon, viên cá dai giòn… cùng rau cải trắng thanh mát…

Đến cuối cùng thì nấu thêm một bát mì rau củ. Sợi mì thủ công được nhào từ nước ép cà rốt tím, nước rau chân vịt và trứng gà, khi lăn tăn trong nồi nước dùng, hương vị ấy ăn bao nhiêu cũng không thấy chán.

Bữa tối đã được Trần Nhược Tuyết sắp xếp ổn thỏa, nàng tự nhiên không muốn vì Hoàng thượng mà thay đổi. Hơn nữa vừa bị Hoàng thượng mỉa mai một trận, trong lòng nàng lúc này chỉ đang nghĩ cách làm sao để gỡ gạc lại thể diện đây.

Cứ ăn lẩu thôi!

Hôm nay dù ai đến cũng phải ăn lẩu hết!

Sắp xếp xong xuôi bữa tối, Trần Nhược Tuyết liếc nhìn cửa thư phòng, rồi đành cam chịu bước vào.

Hoàng thượng đang ngồi trên chiếc ghế thái sư êm ái của nàng mà đọc sách, thấy nàng vào cũng không nói năng gì. Trần Nhược Tuyết thấy vậy càng không chủ động bắt chuyện, nàng đi tới bên chiếc sập mềm ngồi xuống. May mà trong thư phòng nàng sắp xếp khá nhiều chỗ nghỉ ngơi, nếu không e là đã bị phạt đứng rồi.

Vừa bị mắng cho một trận, Trần Nhược Tuyết cũng lười đọc sách, chủ yếu là nhìn không vô.

Nàng cầm lấy chiếc giỏ kim chỉ bên cạnh, bắt đầu thắt lạc tử. Nàng biết rất nhiều kiểu thắt dây ruy băng màu sắc, điều này phải cảm ơn những cửa hàng lễ vật tặng nhỏ trước cổng trường năm xưa, để bán được hàng họ không chỉ dạy đan khăn miễn phí mà còn dạy cả thắt dây nữa.

Nào là nút thắt cát tường, hình con bướm nhỏ, chuồn chuồn nhỏ, hình trái tim… nàng đều biết làm. Việc thắt dây này chỉ khó lúc mới bắt đầu, khi đã quen tay và làm nhiều thì tự nhiên sẽ thành thục.

Trần Nhược Tuyết nhớ ra việc thắt dây này là vì mấy hôm trước, lúc chơi cầu trượt với Hòa Uyển đã vô tình làm vỡ một miếng ngọc bội. Vừa khéo miếng ngọc đó có hoa văn rỗng, nàng nhìn ngắm một hồi rồi dùng chỉ tơ thắt theo hoa văn ấy thành một chiếc nút dây.

Bất chợt nàng nhận ra mình cũng không phải hoàn toàn không biết nữ công gia chánh, nàng còn biết thắt lạc tử kia mà, dù sao cũng là một ngón nghề.

Trần Nhược Tuyết lúc này đang thắt một chuỗi bông tuyết nhỏ bằng chỉ tơ trắng tinh khôi, để thêm phần xinh đẹp, nàng còn khéo léo đan xen thêm vài sợi chỉ bạc mảnh mai trong quá trình thắt.

Bông tuyết lớn mang theo những bông tuyết nhỏ bay bổng, rủ xuống tận cùng sợi dây là một quả cầu hương nang bằng bạc được chạm trổ tinh xảo. Quả cầu ấy có thể mở ra để đặt viên hương vào, treo trong phòng hay thắt trên vạt áo làm vật trang sức đều rất trang nhã.

Vì khá tốn công nên nàng đã thắt suốt bốn năm ngày nay, giờ chỉ còn lại công đoạn cuối cùng. Những ngón tay búp măng thon dài đưa sợi chỉ bạc lên xuống không ngừng, Trần Nhược Tuyết dần chìm đắm trong niềm vui của việc thắt dây, phút chốc đã quăng Hoàng thượng ra sau đầu.

Hoàng thượng ban đầu mải mê đọc sách nên không nhận ra, một lúc lâu mới thấy trong phòng yên tĩnh lạ thường. Tiểu thư phòng của nàng không đặt đồng hồ tọa chung nên cũng chẳng có tiếng kim đồng hồ quay. Khi không gian lắng xuống, thật sự là một sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Người ta vẫn bảo nam tử khi đắm chìm trong công việc là lúc có mị lực nhất, và nữ tử khi nghiêm túc làm một việc gì đó cũng xinh đẹp không kém, huống hồ nàng vốn đã là một mỹ nhân. Bình thường hậu cung mỹ nữ như mây nên Hoàng thượng chẳng mấy để tâm, giờ nhìn kỹ lại, tuy không đến mức kinh diễm tột cùng nhưng cũng khiến ánh mắt Hoàng thượng dịu dàng đi nhiều phần.

Trần Nhược Tuyết đang mải mê trong niềm vui thắt dây nên hoàn toàn không phát hiện ra ánh nhìn của Hoàng thượng, vẫn chăm chú vào những sợi chỉ trên tay. Một người nghiêm túc làm, một người nghiêm túc ngắm, khung cảnh ấy hiếm khi có được vài phần hòa hợp.

“Hoàng thượng, chủ tử, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Hà Hương bước vào hành lễ nhắc nhở, lúc này mới kéo được tâm trí Trần Nhược Tuyết trở về. Cũng vừa lúc bông tuyết trên tay nàng chỉ còn chút xíu nữa là xong, nàng vội vàng thắt nút cuối rồi tùy ý đặt sang một bên. Nàng đứng dậy nhìn Hoàng thượng nói: “Hoàng thượng, bữa tối đã sẵn sàng rồi.”

Hoàng thượng đã thu hồi tầm mắt ngay khi Hà Hương vừa bước vào. Nghe nàng nói, hắn ngước mắt khẽ gật đầu: “Vậy thì dùng bữa thôi.”

Từ thư phòng bước ra, trên bàn ăn đã bày biện thịnh soạn. Chính giữa là một nồi đồng lớn chia làm hai tầng, tầng dưới như một chiếc lò nhỏ có thể thêm than, tầng trên là nồi tròn tạo hình thái cực. Bên trong một nửa là nước lẩu dầu cay đỏ rực, một nửa là nước dùng xương trắng như sữa, bên trên lấp ló vài quả táo đỏ cùng hành lá xanh mướt, trông vô cùng hấp dẫn.

“Hoàng thượng, tần thiếp đã chuẩn bị nồi lẩu.”

Trần Nhược Tuyết thấy Hoàng thượng nhìn qua liền lên tiếng trước.

Hoàng thượng gật đầu, không lộ ra là thích hay không thích. Nhưng vì Hoàng thượng không nói ghét, nên nàng mặc định là thích.

Sau đó, Hoàng thượng giống như một đứa trẻ lớn xác cần người chăm sóc, được Trần Nhược Tuyết hầu hạ rửa tay. Rửa tay xong, lau khô tay, cuối cùng nàng còn quẹt một ít dầu cừu hương hoa hồng thoa đều lên đôi tay hắn.

Hoàng thượng ngửi thấy hương hoa nồng nàn, khẽ nhướn mày nhưng không nói gì.

“Mời Hoàng thượng dùng bữa.”

Trần Nhược Tuyết nở nụ cười tiêu chuẩn, đặt một đĩa gia vị đã pha trước mặt Hoàng thượng.

Chỉ mong Hoàng thượng mau chóng ăn uống cho tử tế, đừng có giở quẻ nữa.

Cũng thật thú vị, Hoàng thượng cảm thấy Trần Nhược Tuyết cả ngày chẳng làm việc gì đứng đắn chỉ toàn bày trò, còn nàng lại thấy Hoàng thượng rảnh rỗi sinh nông nổi, trêu chọc nàng làm vui thật là nhạt nhẽo hết sức.

Hoàng thượng gật đầu, có vẻ rất hài lòng với bàn thức ăn ngon lành này, liền không tiếp tục trêu ghẹo nàng nữa mà lặng lẽ dùng bữa.

Mỗi lúc thế này Trần Nhược Tuyết lại vô cùng cảm kích cung quy tổ huấn về việc “ăn không nói, ngủ không lời”. Nếu không, vừa ăn nàng lại vừa phải nghĩ cách trò chuyện với Hoàng thượng, bữa cơm ngon thế này chắc chắn sẽ ăn đến đau dạ dày mất.

“Viên cá này không tệ.”

Hà Hương đứng một bên gắp thức ăn cho Hoàng thượng, Hồi Hương đứng bên kia hầu hạ cho Trần Nhược Tuyết.

Hoàng thượng sau khi ăn một viên cá liền nhận xét.

Lý Ngọc vừa nghe thấy đã vội vàng hô lên: “Hoàng thượng có lời khen, ban thưởng!”

Lời vừa dứt, đã có tiểu thái giám đến Ngự Thiện Phòng ban thưởng cho người đầu bếp làm ra món viên cá này.

Trần Nhược Tuyết đối với cảnh này cũng chẳng còn lạ lẫm, mỗi lần cùng Thái hậu dùng bữa nàng đều thấy cảnh này. Thái hậu cứ hễ ăn ngon là lại ban thưởng cho đầu bếp.

Tiền thưởng tuy không nhiều nhưng đó là vinh dự. Được Hoàng thượng hay Thái hậu ban thưởng, hiếm có biết bao, chẳng phải sẽ được coi như bảo vật gia truyền đời đời giữ gìn sao.

Trần Nhược Tuyết thầm nghĩ trong lòng, nhưng động tác đũa cũng không hề chậm lại. Dù sao Hoàng thượng ăn cũng nhanh lắm, lại còn hay tranh món nàng thích nữa chứ.

Bữa lẩu thịnh soạn cuối cùng kết thúc bằng một bát mì rau chân vịt.

Hoàng thượng ban đầu còn chưa quen với loại mì làm từ nước ép rau này, nhưng rất nhanh đã cảm thấy hương vị thật tuyệt. Những gì Trần Nhược Tuyết ăn hằng ngày không phải thứ quý hiếm nhất, nhưng tuyệt đối là hợp khẩu vị nhất. Nàng ăn uống chẳng màng đến hình thức phô trương hay món ăn kỳ lạ, chỉ cần ngon miệng, ngon và hợp khẩu vị mới là điều quan trọng nhất.

Sau bữa ăn lại thêm một bát tráng miệng trà hạnh nhân, thật mỹ mãn.

Hoàng thượng nhìn Trần Nhược Tuyết vừa ăn không ít giờ lại đang vui vẻ thưởng thức trà hạnh nhân, không kìm được liếc nhìn bụng nàng… cũng không thấy béo lên chút nào, thật là lạ lùng.

Ăn no uống say, dù mặt không biểu lộ gì nhưng thực chất tâm trạng đang rất tốt, Hoàng thượng quyết định không đi nữa. Đường đường là một vị đế vương, chẳng lẽ còn không thể muốn ở đâu thì ở đó sao.

Ăn no rồi nên Trần Nhược Tuyết cũng quên luôn nỗi uất ức khi bị Hoàng thượng mỉa mai lúc trước, đã lâu rồi nàng chưa được “ăn thịt”… Nhìn Hoàng thượng thưởng thức đồ tráng miệng, mỗi cử chỉ đều tao nhã như một thước phim điện ảnh… thôi thì nàng cũng chẳng thiệt thòi gì.

Có lẽ do đã lâu không “ăn thịt”, Trần Nhược Tuyết không nhịn được mà có chút thô bạo, khiến Hoàng thượng bị nàng cào đỏ cả người. Nhưng trông Hoàng thượng có vẻ khá thích thú… Nàng kiên quyết không thừa nhận mình đang cố ý trả thù đâu.

Hoàng thượng nghỉ lại, hôm sau Trần Nhược Tuyết không thể ngủ nướng, trời chưa sáng đã phải thức dậy. Nghĩ đến nghề làm Hoàng đế này, quả thực là dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó mà.

Trần Nhược Tuyết trong lòng thầm cười trên nỗi đau của người khác nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thương xót, mỉm cười cung tiễn Hoàng thượng rời đi.

Vươn vai một cái, Hoàng thượng vừa đi, nàng lập tức cảm thấy không khí thật nhẹ nhõm.

“Vẫn chưa tới giờ thỉnh an, chủ tử có muốn đi ngủ thêm lát nữa không ạ?” Hà Hương thấy nàng ngáp dài liền hỏi.

Trần Nhược Tuyết lắc đầu: “Không ngủ nữa, thỉnh an về rồi ngủ sau.”

“Chuẩn bị rửa mặt đi.”

Vừa ra ngoài tiễn Hoàng thượng, bị gió lạnh thổi qua, nàng lập tức tỉnh táo hẳn. Chẳng còn bao lâu nữa là tới giờ thỉnh an, ngủ cũng chẳng ngon giấc, thà đợi về rồi ngủ bù.

Sau khi rửa mặt bằng nước ấm áp, nàng ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu sửa soạn.

Nào là nước hoa hồng trong bình lưu ly, kem dưỡng da trong hũ sứ tinh xảo, dầu dưỡng, phấn má, phấn phủ, thanh đại kẻ mày… bình bình lọ lọ chẳng kém gì các loại mỹ phẩm hiện đại.

Trần Nhược Tuyết không hề thấy phiền, nàng kiên nhẫn vỗ từng lớp lên mặt. Hà Hương đứng phía sau nhanh nhẹn búi tóc cho nàng.

Hà Hương nhanh chóng chải xong, cắm lên búi tóc một đôi trâm vàng hình hoa hải đường, hai bên mỗi bên một chiếc trâm ngọc trai có tua rua vàng thả xuống tự nhiên, lại thêm hai đóa hoa nhung nữa là xong kiểu tóc.

Dùng tạm hai miếng bánh ngọt, uống một ly sữa ấm, hôm nay nàng lười đi bộ nên đã ngồi kiệu ấm đến thỉnh an.

Đây chính là cái lợi của địa vị cao, muốn đi bộ thì đi, muốn lười thì có kiệu ngồi. Như trước đây nàng bảo đi bộ thỉnh an là để rèn luyện sức khỏe, lọt vào tai kẻ khác chỉ thấy nàng đang chua chát. Giờ thăng vị rồi, lời này mới trở nên có lý.

Đêm qua nàng ngủ rất ngon, nhưng Trương Đáp ứng – người đã bỏ ra trăm lượng bạc để hỏi thăm hành tung của Hoàng thượng, chuẩn bị sẵn sàng để “tình cờ gặp gỡ” mà cuối cùng chẳng được gì – lại mất ngủ cả đêm.

Bách Đáp ứng ở đối diện cũng vì Hoàng thượng đến Vĩnh Hòa cung mà ủ rũ không vui. Việc Lục Yến bị phạt trượng ch.ế.t đã khiến Bách Đáp ứng tỉnh ngộ phần nào, từ sau khi được sủng ái lại nàng đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Nhưng trong lòng nàng vẫn rất hận Trần Nhược Tuyết. Chẳng vì lý do gì, nàng không dám oán hận Hoàng thượng, cũng chẳng thấy mình sai, nên cần tìm một người để đổ lỗi, và Trần Nhược Tuyết tình cờ trở thành kẻ đen đủi ấy.

Nhưng nàng ta cũng chỉ dám hận trong lòng, hằng ngày gặp mặt vẫn phải cúi đầu hành lễ thỉnh an. Do bài học thất sủng lần trước, nàng ta đến một lời mỉa mai cũng không dám thốt ra.

Vừa thấy Trần Nhược Tuyết bước vào, ánh mắt cả hai người bọn họ đều vô cùng phức tạp.

Trần Nhược Tuyết chẳng hề bận tâm đến họ, nàng hành lễ với Cao Quý phi, Nhàn Phi và Thuần Phi ở phía trên rồi ngồi xuống cạnh Nhàn Phi. Những ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía mình, nàng biết nhưng coi như không thấy.

Lúc thỉnh an mà cứ phải đấu khẩu vì vài ánh nhìn thì thật là chuyện nhạt nhẽo nhất đời. Nàng không muốn thế, dù sao kẻ vị phân thấp hơn cũng không dám phạm thượng, kẻ vị phân cao hơn đều là người giữ thể diện, ngày thường chung sống cũng ổn thỏa, chẳng đến mức vì chuyện nhỏ này mà trở mặt.

Đang nói chuyện phiếm vài câu với Nhàn Phi thì Phú Sát Hoàng hậu mang theo nụ cười nhạt bước ra, người vận chiếc áo choàng thêu đoàn hoa bằng chỉ vàng màu hạnh, cổ áo và tay áo viền một lớp lông tía diêu, vừa dịu dàng vừa uy nghi. Đứng ở đó, người chính là sự giải thích hoàn hảo nhất cho cụm từ “Mẫu nghi thiên hạ”.

Từ tính cách, tài học đến năng lực, tấm lòng, Phú Sát thị quả thực là một vị Hoàng hậu phù hợp không ai bằng.

Trần Nhược Tuyết không có dã tâm, nàng nhìn Hoàng hậu bằng ánh mắt rất bình thản, không một chút đố kỵ.

“Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

“Các muội muội bình thân, hôm nay là bản cung tới muộn rồi.” Phú Sát Hoàng hậu ngồi xuống cười nói.

“Tạ Hoàng hậu nương nương.”

Mọi người an tọa.

Bọn họ đến thỉnh an, Hoàng hậu ra lúc nào vốn không có quy định, lời của người chỉ là khách khí. Theo lệ thường, người nói vài câu với Cao Quý phi, sau đó đến Nhàn Phi, Thuần Phi, Trần Nhược Tuyết, cuối cùng là hỏi thăm các A ca Công chúa, không có việc gì thì giải tán.

Vừa vặn đúng một tuần trà, đôi khi nàng còn nghi ngờ có phải Hoàng hậu giấu đồng hồ trong người không, sao lại có thể kiểm soát thời gian thỉnh an chính xác đến vậy!

Ra khỏi Trường Xuân cung, Trần Nhược Tuyết định lên kiệu về ngủ bù vì đang thấy hơi buồn ngủ.

“Uyển Tần nương nương, Uyển Tần nương nương!”

Bất ngờ bị gọi lại, nàng cũng không tiện rời đi ngay: “Trương Đáp ứng, ngươi có chuyện gì sao?”

Trương Đáp ứng vịn tay cung nữ Nhược Nhi vội vã đi tới, khẽ nhún mình: “Uyển Tần nương nương…”

“Nghe nói trà sữa trong cung nương nương vị ngon vô cùng, không biết nương nương có tiện cho tần thiếp đến quấy rầy một chút không ạ.” Nói đoạn, Trương Đáp ứng khẽ cúi đầu thẹn thùng. Nàng ta tuổi còn nhỏ, trông cũng có vài phần ngây thơ lãng mạn.

Đáng tiếc, Trần Nhược Tuyết không hề mắc bẫy này.

“Không tiện đâu. Chỉ là trà đun sôi rồi thêm sữa, tùy khẩu vị mà thêm đường, mật ong, thạch dừa, khoai dẻo, đậu đỏ hay bánh trôi nhỏ để điều vị. Trà sữa dễ nấu lắm, ngươi về cung tự mình thử làm là được rồi.” Nàng nghiêm túc lắc đầu.

Nói xong, nàng quay người lên kiệu ấm.

“Trương Đáp ứng xin nhường đường, nô tỳ xin cáo lui.” Hà Hương thoáng ý cười trong mắt, lễ phép nói.

Trương Đáp ứng: “…”

Quả thật là không giữ chút nể mặt nào.

Nhưng sống ở Viên Minh Viên hơn nửa năm, chút tâm tư của Trương Đáp ứng Trần Nhược Tuyết đều nhìn thấu hết. Nàng không có ý định bồi dưỡng phe cánh, Trương Đáp ứng làm vậy với nàng chẳng khác nào sự phiền nhiễu. Đã từ chối khéo léo mấy lần rồi, nếu vẫn thế thì không cần phải giữ thể diện nữa.

Thời đại này vốn là tôn ti trật tự rõ ràng, nàng không muốn chủ động dựa vào thân phận để bắt nạt ai, nhưng cũng không thể lúc nào cũng nhắc nhở mình phải bình đẳng với mọi người. Làm vậy kẻ khác không thấy nàng lễ phép mà chỉ thấy nàng nhu nhược dễ bắt nạt. Những thứ không thể thay đổi được thì phải từ từ thích nghi thôi.

“Đồ chó săn!”

Bách Đáp ứng chứng kiến cảnh vừa rồi, đi ngang qua Trương Đáp ứng liền trầm giọng mỉa mai một câu.

Nói xong còn huých Trương Đáp ứng một cái rồi bỏ đi. Dáng vẻ “bạch liên hoa” của Bách Đáp ứng trước đây vốn là giả vờ, đối diện với kẻ không bằng mình như Trương Đáp ứng thì tự nhiên lộ rõ bản mặt thật. Chuyện Trương Đáp ứng từng chặn đường giành sủng, Bách Đáp ứng vẫn chưa quên đâu.

Dù là Trần Nhược Tuyết hay Hà Hương cũng chẳng ai bận tâm đến chuyện nhỏ của Trương Đáp ứng.

Về đến Vĩnh Hòa cung, dùng xong bữa sáng đơn giản, nàng liền tháo trang sức, thay y phục rồi đi ngủ bù. Nàng vốn đã buồn ngủ, đương nhiên càng không muốn tiếp đón Trương Đáp ứng.

Lúc nàng tỉnh dậy đã là hơn giữa giờ Tỵ, khoảng mười đến mười một giờ trưa.

Việc đầu tiên nàng làm là nằm trên giường vuốt ve chú chó một lát, dùng ngón tay chải lông cho nó khiến Hắc Bồ Đào thoải mái đến mức kêu khịt khịt. Chơi với chó xong, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo.

“Chủ tử dùng nước không ạ?” Hà Hương thấy nàng ngồi dậy liền hỏi.

Trần Nhược Tuyết gật đầu, mới ngủ dậy quả thực hơi khát.

Uống một ly nước ấm lớn, nàng chợt nhớ tới việc hôm qua Hoàng thượng bắt nàng mỗi ngày chép mười trang đại tự. Nàng thở dài một tiếng, thật lòng muốn nổi loạn không viết chút nào.

Nhưng mà… không dám.

Thôi bỏ đi, dù sao hằng ngày nàng cũng phải luyện chữ, coi như tự mình luyện vậy. Nàng cảm thấy Hoàng thượng chỉ là tiện miệng nói để đả kích nàng thôi, nhưng trí nhớ của Hoàng thượng thực sự quá tốt, nàng sợ có ngày Hoàng thượng đột nhiên nhớ ra đòi kiểm tra.

Mang đôi giày thêu đế mềm mại, nàng bước vào thư phòng.

Bất chợt nhớ tới chiếc lạc tử bông tuyết vừa thắt xong hôm qua, hôm qua mải ăn uống quá nên vẫn chưa kịp ngắm nghía kỹ tác phẩm của mình.

Lục tìm trong giỏ kim chỉ, không thấy đâu?

“Hà Hương, ngươi có thấy cái lạc tử bông tuyết trắng ta để trong giỏ hôm qua không, cái có gắn hương nang bạc ấy?” Nàng hỏi.

“Nô tỳ không thấy ạ.” Hà Hương nghe vậy vội chạy lại giúp nàng tìm kiếm.

Hồi Hương nghe tiếng cũng vào tìm giúp. Tìm hồi lâu vẫn không thấy.

“Nô tỳ nhớ ra rồi, sáng nay lúc nương nương đi thỉnh an, Lý Ngọc công công có ghé qua nói là túi thơm của Hoàng thượng bỏ quên trong thư phòng, hay là …” Hồi Hương vỗ trán sực nhớ ra.

Trần Nhược Tuyết bình thường tính tình hiền lành, nhưng Vĩnh Hòa cung đã có quy định từ sớm. Thư phòng ngoài Hà Hương, Hồi Hương thì chỉ có Tiểu Lộc Tử được vào, cung nhân khác nếu không có lệnh đều không được bước vào. Việc dọn dẹp hằng ngày cũng do hai nàng luân phiên làm.

Lý Ngọc đường đường là Tổng quản thái giám Càn Thanh cung, lẽ nào lại lấy trộm một chiếc lạc tử của nàng sao?

Đáp án đương nhiên là không rồi.

Nghĩ đến dáng vẻ “lấm la lấm lét” của Hoàng thượng hôm qua, nàng tức đến nghẹn lời: “Đường đường là Hoàng thượng mà cũng đi làm quân trộm cắp!”

“Chủ tử!” Hà Hương giậm chân, nương nương đang nói gì vậy không biết.

“Nói gì chứ, hôm qua trên lưng Hoàng thượng làm gì có đeo túi thơm nào, chỉ treo hai miếng ngọc bội hoàng ngọc thôi!” Nàng hậm hực.

Dù sao quần áo tối qua cũng là nàng cởi, hắn mặc gì hay không mặc gì lẽ nào nàng không nhớ rõ sao.

Hà Hương & Hồi Hương: “…”

Hình như đúng là không có đeo thật…

Quả nhiên nàng chẳng nhìn lầm người, chiếc lạc tử hương nang bông tuyết ấy lúc này đang nằm gọn trong tay Hoàng thượng rồi.

Tiếc là nàng chỉ có thể thầm nguyền rủa hắn trong lòng cho bõ tức thôi. Nguyền rủa xong, nàng bắt đầu tính toán xem gần đây Hoàng thượng có món đồ gì tốt, nàng nhất định phải thông qua tay Hòa Kính lấy về!

Chẳng mấy chốc đã tới Tết năm Càn Long thứ năm, vẫn là những quy tắc của năm ngoái, nàng làm nhiều lần rồi cũng dần quen tay. Nhất là khi thấy những vị lão Phúc tấn tóc bạc trắng vẫn tràn đầy tinh thần hành lễ dập đầu, nàng trẻ trung thế này cũng chẳng nỡ kêu lạnh kêu mệt.

Yến tiệc tại Càn Thanh cung vẫn thịnh soạn nhưng hương vị thì bình thường, thức ăn quá nhiều nên chẳng biết đã chuẩn bị từ bao giờ, nấu xong phải dùng chăn bông quấn lại để tránh bị nguội. Cứ như thế, dù là món do Ngự trù làm thì hương vị cũng chẳng còn được bao nhiêu.

Còn về tiền triều, nàng cũng không quá rõ, dường như mọi thứ vẫn như cũ. Gia tộc Phú Sát thị đứng sau Hoàng hậu vẫn vô cùng hưng thịnh, con cháu đông đúc. Nghe nói năm nay phụ thân của Cao Quý phi lại lập công, huynh trưởng nàng ta cũng rất có tài, được Hoàng thượng khen ngợi hết lời.

Năm Càn Long thứ năm cứ thế trôi qua, mùng bốn tháng Giêng là sinh thần Vĩnh Thành. Đứa trẻ này thật đáng thương, Hoàng thượng gần như coi nó là người vô hình, chẳng mảy may để tâm, ngay cả lễ vật sinh thần cũng không ai đoái hoài.

Trần Nhược Tuyết thấy tội nghiệp nên bảo Tiểu Lộc Tử gửi một bàn thức ăn đến A Ca Sở, ban thưởng cho các nhũ mẫu và ma ma hầu hạ Vĩnh Thành. Nàng còn chuẩn bị một chiếc khóa vàng bình an làm lễ vật sinh thần cho cậu bé, nhưng nàng không trực tiếp qua đó.

Hậu cung thưa thớt gửi vài lễ vật sinh thần, trông đều thật đạm bạc.

Sinh thần Vĩnh Thành trôi qua lặng lẽ, Trần Nhược Tuyết thở dài vài câu rồi cũng gác lại. Nàng đang bận rộn luyện chữ và mô phỏng các thiếp chữ. Quả nhiên dự đoán của nàng không sai, Hoàng thượng cố tình đợi để “hành” nàng mà.

Mỗi ngày mười trang đại tự dù nàng có viết nhưng cũng sắp quên mất lời Hoàng thượng nói sẽ kiểm tra. Ngay khi nàng bận rộn đón Tết mà lơ là chuyện này, không hiểu sao Hoàng thượng lại nổi hứng, đặc biệt sai Lý Ngọc tới lấy đi những trang đại tự nàng viết thời gian qua, còn dùng bút son phê duyệt nữa.

Kết quả nàng nhận được một câu nhận xét do chính tay Hoàng thượng viết: “Gỗ mục không thể chạm khắc”.

Gỗ mục thì gỗ mục vậy, nhưng bài tập hằng ngày của nàng lại đột ngột tăng từ mười trang lên hai mươi trang. Lần này nàng không dám lơ là nữa, bắt đầu nghiêm túc luyện tập. Tiêu chuẩn của Hoàng thượng quá cao, nàng sợ lần tới bài tập lại tăng gấp đôi mất.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update