Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 75

Chương trước Chương tiếp

Dưới cái lườm nguýt của Bách Thường tại, Trần Nhược Tuyết nhanh chóng dẫn người rời đi.

“Chủ tử, nàng ta quấn lấy người làm gì không biết!” Hồi Hương bực mình nói.

“Ai mà biết nàng ta định làm gì? Thôi không nhắc tới nàng ta nữa, bẻ mấy cành Nghênh Xuân đi, chúng ta sang Tây Tam Sở thăm Hòa Kính và Hòa Uyển.” Nàng xua tay nói.

Trong Tây Tam Sở, Hòa Kính và Hòa Uyển đang ngồi đối diện thêu túi thơm, đây là bài tập nữ công do Hoàng hậu giao cho. Dù từ sau khi Vĩnh Liễn đuối nước Hoàng hậu đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Với việc thêu thùa, Hoàng hậu không yêu cầu hai Công chúa phải tinh thông như các tú nương nhưng ít nhất phải biết làm, để sau này còn tự tay làm mấy món đồ nhỏ tặng cho trưởng bối.

“Công chúa, Uyển Tần nương nương tới ạ.”

“Mau mời vào!”

Hòa Kính nghe tin vội đặt chiếc túi thơm đang thêu dở xuống, vui mừng nói. Trước đây nàng từng trêu chọc nữ công của nàng, bản thân nàng cũng chẳng thích thú gì mấy việc này.

“Uyển nương nương!”

Hòa Uyển bước chân thoăn thoắt chạy tới gọi.

“Hòa Uyển từ từ thôi.” Nàng cười đáp lời.

“Hoa Nghênh Xuân ở Ngự Hoa Viên đang nở rực rỡ lắm, ta sai người bẻ mấy cành mang qua cho Công chúa cắm bình này.” Nàng gật đầu nói.

“Đẹp quá, Uyển nương nương ngồi bên này ạ.” Hòa Kính ra hiệu cho Thúy Trúc nhận lấy hoa rồi kéo nàng ngồi xuống.

Trong cung hiện giờ chỉ có hai vị Công chúa này, Tây Tam Sở vì thế cũng khá yên tĩnh.

“Công chúa đang thêu túi thơm sao?” Nàng nhìn kim chỉ trên bàn hỏi.

“Là bài tập của Hoàng ngạch nương, yêu cầu tụi con phải thêu xong trước ngày mai ạ.” Hòa Kính gật đầu, nếu không xong thì bảy ngày không được cưỡi ngựa.

Trần Nhược Tuyết nhìn chiếc túi thơm Hòa Kính đang thêu, trên đó là mấy khóm trúc xanh, thêu không được tinh xảo như nhành mai của Hòa Uyển, nhưng nghĩ tới đôi tay thêu thùa chưa dám đem ra khoe của mình, nàng quyết định không trêu chọc kẻo bị “gậy ông đập lưng ông”.

Cố lên các cô nương!

“Cố gắng lên nhé!” Trần Nhược Tuyết cổ vũ một cách hời hợt.

Hòa Kính suýt nữa không nhịn được mà lườm nàng một cái thật dài. Không được không được, phải nhịn, nàng là đích Công chúa, không thể làm hành động thiếu tao nhã như vậy.

“Uyển nương nương! Người bảo sẽ đón rằm cùng tụi con mà cuối cùng chỉ gửi tới hai chiếc đèn lồng của Nội Vụ Phủ làm thôi!” Hòa Kính hậm hực nhắc lại chuyện cũ.

Trần Nhược Tuyết thoáng chốc thấy chột dạ. Nàng đã hứa sẽ đón rằm tháng Giêng cùng hai đứa nhỏ, cùng ngắm đèn và giải đố. Kết quả trước Tết bị Hoàng thượng làm cho tức giận, cộng thêm bận rộn luyện chữ nên nàng đã quên bẵng mất. Nàng chỉ gửi qua loa hai chiếc đèn lồng coi như xong chuyện, cũng may hai đứa trẻ đều hiểu chuyện nên không làm loạn lên với nàng.

“Ta xin lỗi nhé, ta bận quá nên quên mất. Năm sau! Sang năm ta nhất định sẽ cùng các con đón một cái Tết Nguyên Tiêu thật náo nhiệt!”

Sai thì phải nhận lỗi, không thể vì đối phương là trẻ con mà ức hiếp được. Nàng quyết định nghiêm túc xin lỗi và hứa năm sau sẽ bù đắp thật xứng đáng.

Đột nhiên thấy nàng xin lỗi nghiêm túc như vậy, Hòa Kính đỏ mặt, chợt thấy ngại ngùng vô cùng.

“Uyển nương nương, con không có giận nương nương đâu mà…”

Hòa Kính ngượng ngùng nói, đây là lần đầu tiên nàng nhận được lời xin lỗi từ một vị nương nương nên không biết phải ứng đáp sao cho phải.

“Uyển nương nương, con cũng không có giận đâu, đèn lồng thỏ nhỏ đẹp lắm ạ.” Hòa Uyển cũng nghiêm túc gật đầu phụ họa.

Trần Nhược Tuyết không nhịn được mà xoa đầu hai cô bé, sao mà đáng yêu thế không biết.

“Uyển nương nương!”

Đừng thấy Hòa Kính nhỏ tuổi, kiểu tóc của nữ nhi là tuyệt đối không được làm hỏng đâu nhé.

Nàng lập tức bật cười ha hả, tiếng cười vô cùng sảng khoái. Hòa Uyển đầu tiên ngơ ngác nhìn Uyển nương nương đang cười lớn, rồi lại nhìn tỷ tỷ Hòa Kính, sau đó cũng cười theo, nhưng so với nàng thì Hòa Uyển cười dịu dàng hơn hẳn, đúng chất một tiểu Công chúa.

“Không cười nữa không cười nữa, các con mau thêu xong bài tập của Hoàng hậu nương nương đi, gần đây ta mới nghiên cứu được mấy kiểu thắt lạc tử mới, lát nữa sẽ dạy hai đứa.” Nàng xua tay, nếu còn cười nữa là Hòa Kính sẽ xù lông lên mất.

“Uyển nương nương, người đã biết thắt hình thỏ nhỏ chưa ạ?” Hòa Uyển nghe thấy liền tò mò hỏi.

“Đừng nói là thỏ nhỏ, ngay cả chó nhỏ ta cũng thắt được rồi nhé.” Nàng vỗ ngực khẳng định chắc nịch.

“Gâu gâu?”

Nghe thấy từ “chó” quen thuộc, Hắc Bồ Đào đang nằm dưới chân liền sủa một tiếng đầy thắc mắc.

“Không phải gọi ngươi, ngủ tiếp đi.” Nàng dùng chân gẩy gẩy nó.

Hai cô bé nghe vậy liền tăng tốc, thêu nốt mấy mũi cuối để hoàn thành chiếc túi thơm. Vốn dĩ cũng sắp xong rồi, chỉ còn vài đường khâu kết thúc. Thực ra để tối làm cũng được, nhưng Uyển nương nương chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Trần Nhược Tuyết luôn bảo việc hôm nay chớ để ngày mai, mặc dù chính nàng cũng chẳng bao giờ làm được như vậy.

Trần Nhược Tuyết không hề biết Hòa Kính đang thầm mỉa mai mình trong lòng, nàng đón lấy chén trà từ tay Thúy Trúc, nhấp một ngụm rồi nhón vài hạt nho khô ăn ngon lành.

Khoảng một khắc sau, hai cô bé cuối cùng cũng thêu xong: “Cất đi, ngày mai đi thỉnh an Hoàng ngạch nương thì mang theo.”

“Vâng.” Thúy Trúc vội vàng cất kỹ túi thơm, đây là bài tập của Công chúa mà.

“Uyển nương nương, dạy tụi con thắt lạc tử đi ạ.”

Nàng gật đầu, ở chỗ Hòa Kính đương nhiên không thiếu chỉ tơ. Việc thắt dây này tuy khó lúc mới học nhưng khi đã biết một thì sẽ biết mười. Nàng không chỉ biết thắt nhiều kiểu mà còn bắt đầu tự mình mày mò những cách thắt mới. Nàng còn dùng cách thắt hoa mai để luồn hạt đậu đỏ vào, làm thành một sợi lắc tay đậu đỏ hoa mai rất xinh xắn.

Chọn một bó chỉ tơ trắng, nàng bắt đầu dạy hai cô bé thắt hình thỏ nhỏ. Thắt mệt thì lại dừng lại dùng chút trà bánh, cứ thế tiêu tốn cả một ngày trời, nàng còn ăn ké một bữa tối ở Tây Tam Sở rồi mới quay về.

Lúc đi ngang qua Ngự Hoa Viên để về cung, nàng còn thầm nghĩ không biết có đụng mặt Bách Thường tại không. Kết quả đương nhiên là… không thấy đâu cả. Nàng có phải Hoàng thượng đâu mà khiến người ta phải kiên nhẫn đứng đợi cả ngày trời ở Ngự Hoa Viên chứ? Như thế thì kỳ lạ quá rồi.

Vừa bước sang tháng Tư, bọn họ lại một lần nữa dời đến Viên Minh Viên, rõ ràng Hoàng thượng dù bận rộn đến mấy cũng rất chú trọng chất lượng cuộc sống. Kể từ năm kia do thiên tai hạn hán lại bận rộn với đợt đại tuyển đầu tiên sau khi đăng cơ nên không thể đi Viên Minh Viên, phải trải qua mùa hè oi bức trong cung, Hoàng thượng đã nhớ kỹ cái nóng hầm hập năm đó rồi. Chẳng cần ai nhắc, tự minh đã sớm dọn tới Viên Minh Viên rồi.

Viên Minh Viên trải qua ba đời hoàng đế, tuy chưa đạt tới thời kỳ hưng thịnh nhất nhưng khung sườn cơ bản đã được dựng lên cả rồi, thượng triều ở đó cũng không hề ảnh hưởng đến chính sự.

Được dời đến Viên Minh Viên ở, Trần Nhược Tuyết đương nhiên vui mừng vô cùng, chẳng thèm quan tâm Hoàng thượng nghĩ gì, cứ đi là được.

Nàng hớn hở bảo Hà Hương và những người khác thu dọn hành lý. Giờ đây nàng đã có thể mang thêm vài cung nhân đi cùng, nhưng trong cung dù sao cũng phải có người trông coi. Cát Hương và Trừng Hương từ khi được phân về đây làm việc rất tận tâm, trung thành, đã ở lại trông cung mấy năm liền rồi, nàng thấy hơi áy náy. Nhưng Hà Hương, Hồi Hương và Tiểu Lộc Tử thì không thể để lại được, thiếu họ bên cạnh hầu hạ nàng cũng không quen.

Vừa khéo Cát Hương chủ động đề nghị ở lại trông cung, nàng liền gật đầu đồng ý, quyết định năm nay sẽ thưởng Tết gấp đôi cho nàng ấy.

Trần Nhược Tuyết theo đoàn tùy tùng của Hoàng thượng vui vẻ tiến vào Viên Minh Viên. Năm nay không có chuyện gì bất ngờ nên tất cả mọi người đều được dời tới đây, không thiếu một ai. Trong cung chỉ có bấy nhiêu người, nếu ai bị bỏ lại trong cung thì chắc chắn là do cực kỳ không được lòng Hoàng thượng rồi.

Lần này nàng được phân đến Thiên Nhiên Đồ Họa, ở thêm vài năm nữa với tuổi tác của nàng, sớm muộn gì cũng ở hết bốn mươi cảnh của Viên Minh Viên cho mà xem.

Vốn dĩ thấy lần này mình được ở một mình nàng đã thấy rất vui, không giống năm ngoái Trương Đáp ứng ở chung cứ hở ra là tới làm phiền nàng. Dù phần lớn thời gian nàng đều không tiếp nhưng cũng chẳng thấy thoải mái gì.

Nào ngờ vừa dọn vào xong, nàng lại thấy một cảnh tượng quen thuộc, Vương ma ma bế Tứ A ca, lỉnh kỉnh đồ đạc đi tới.

“Lão nô thỉnh an Uyển Tần nương nương.”

“Tứ A ca mau thỉnh an nương nương đi nào, nói ‘Nương nương an’ đi ạ.” Vương ma ma không chỉ tự mình hành lễ mà còn nói với cậu bé trong lòng.

“Nương… nương… an…”

Cậu bé sinh vào tháng Giêng năm Càn Long thứ tư, giờ cũng đã một tuổi rồi, đang bắt đầu học nói, mấy câu ngắn không quá khó phát âm đều đã nói được. Tứ A ca lớn lên trắng trẻo bụ bẫm, trên mặt vẫn còn lớp mỡ sữa trẻ con, cậu bé nằm trong lòng ma ma, tò mò nhìn Trần Nhược Tuyết. Đã lâu không gặp, lại thêm mùa hè năm ngoái cậu bé mới chỉ biết bú sữa mẹ nên đã sớm quên mất nàng rồi.

Biết là do Hoàng hậu sắp xếp, nàng liếc nhìn Vĩnh Thành bụ bẫm. Thằng bé này giống hệt Tam A ca lúc nhỏ, đều trắng trẻo mập mạp, Tam A ca giờ đi học rồi mà vẫn chẳng gầy đi chút nào, chắc sau này khi dậy thì mới gầy được.

Nghĩ xa quá rồi, nếu đã là Hoàng hậu sắp xếp, nàng liền phẩy tay bảo Hà Hương xuống dọn dẹp gian ấm để sắp xếp cho nhóm người của Tứ A ca vào đó.

Năm sau lại tới kỳ đại tuyển, nếu có thăng vị thì chắc chắn sẽ diễn ra trước đợt đại tuyển đó. Liên quan đến việc thăng chức tăng lương, đừng nói là bảo nàng tiếp tục chăm sóc Vĩnh Thành, ngay cả bảo nàng đi quyến rũ Hoàng thượng…

Trần Nhược Tuyết thấy hơi tủi thân, thôi được rồi, chẳng phải chỉ là tiếp tục làm nhũ mẫu thôi sao, người khác muốn làm còn không được kìa.

“Ngươi bảo sao Hoàng hậu nương nương lại gửi Tứ A ca tới đây nữa nhỉ?”

Chờ mọi người lui xuống, nàng thắc mắc hỏi Hồi Hương và Tiểu Lộc Tử. Ba người cùng nghĩ chắc chắn sẽ ra vấn đề thôi.

“Chắc là vì Tam A ca đi học rồi, sợ Tứ A ca ở một mình buồn chán chăng?” Hồi Hương không chắc chắn nói.

“Nhưng mấy năm trước Tam A ca vào Viên Minh Viên cũng ở Cảnh Viên dành cho các A ca mà, lúc đó cậu bé cũng ở một mình đó thôi.” Nàng lắc đầu.

“Nhưng mỗi lần Thuần Phi nương nương đón Tam A ca qua đó, Hoàng hậu cũng đâu có ngăn cản… Tứ A ca không có ngạch nương, nếu có chuyện gì thì ngay cả người đứng ra làm chủ cũng không có, nhỡ đâu…” Tiểu Lộc Tử nghĩ sâu xa hơn hẳn.

Tứ A ca đúng là một tấm bia tốt để xây dựng danh tiếng mà, chỉ cần mọi người trong cung ngoài cung thấy cậu bé bình an lớn lên thì danh tiếng hiền hậu của Hoàng hậu sẽ càng thêm vững chắc. Tiểu Lộc Tử vào cung từ nhỏ, nếm trải đủ mọi cay đắng, gặp được Trần Nhược Tuyết mới có ngày hôm nay. Hắn luôn nhìn người theo hướng lợi ích, lòng trung thành cũng chỉ dành riêng cho nàng mà thôi.

Nghe Tiểu Lộc Tử nói vậy, nàng gật đầu: “Thôi, không nghĩ nữa. Các ngươi vất vả chút, bên Tứ A ca vẫn cứ theo lệ năm ngoái mà chăm sóc.”

Dù sao cũng không phải là dưỡng mẫu của Tứ A ca, chỉ là tạm thời trông nom, nói trắng ra là cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức. Bản thân Tứ A ca đã có nhũ mẫu và cung nhân hầu hạ rồi, chỉ cần canh chừng đám người đó là được.

Vừa rồi thấy Tứ A ca đeo chiếc khóa vàng bình an nàng tặng trước ngực, lòng nàng cũng thấy thương cảm vài phần. Nếu không phải vì Gia Tần… đứa trẻ này cũng chẳng rơi vào hoàn cảnh bị Hoàng a mã ngó lơ, Hoàng tổ mẫu không thương thế này.

Tội nghiệp thật, nói đi cũng phải nói lại, tất cả là tại Hoàng thượng gây nên hết, nàng thầm khẳng định trong lòng.

Thiên Nhiên Đồ Họa ban đầu gọi là Trúc Tử Viện, bên trong có hàng vạn cây trúc xanh, kiến trúc chủ yếu là các lầu nhỏ hai tầng. Đứng trên lầu ngắm cảnh có thể nhìn xa thấy phong cảnh Hậu Hải, là một nơi vô cùng tươi đẹp.

Nói là chăm sóc Tứ A ca nhưng thực chất nàng chẳng cần làm gì cả, chỉ cần mở miệng dặn dò thôi. Nàng ngồi một lúc rồi không kìm được dẫn người đi xem trúc.

Dạo bước trong rừng trúc, tai không ngừng nghe tiếng lá trúc xào xạc trong gió.

“Ở đây mùa hè chắc chắn sẽ mát mẻ lắm.” Nàng nói.

Viên Minh Viên nhiều nước, ở đâu mùa hè cũng mát mẻ cả.

“Chủ tử, chúng ta đừng đi sâu quá, rừng trúc này không biết có được dọn dẹp sạch sẽ không, nhỡ có rắn thì nguy. Lát nữa để Tiểu Lộc Tử lấy ít bột hùng hoàng rắc xung quanh đây.” Hồi Hương vừa đỡ nàng vừa nhìn vào rừng trúc sâu thẳm, lo lắng nói.

Bị nàng ấy nói vậy, nàng suýt chút nữa rùng mình. Tuy nàng không quá sợ rắn nhưng cũng chẳng muốn tận mắt thấy nó đâu.

“Thật là mất hứng!”

Nàng không nhịn được gõ nhẹ vào đầu Hồi Hương một cái.

Hồi Hương cười trộm: “Nô tỳ có nói sai đâu, đằng kia có đình nghỉ mát, chủ tử chúng ta qua đó ngồi đi.”

Nàng gật đầu, không được, sau này nàng phải bỏ thêm ít bột thuốc đuổi rắn vào túi thơm mới được. Không nói thì thôi, nói ra nàng mới thấy hơi rờn rợn.

Nhưng khi ngồi trong đình, đón những làn gió mang theo mùi thơm thanh khiết của lá trúc, nàng liền quên sạch cảm giác sợ hãi lúc nãy. Ngọn núi nào chẳng có rắn, nếu cứ lo nghĩ rắn rết sâu bọ, lòng toàn sợ hãi thì sao mà thưởng thức được phong cảnh thiên nhiên, chi bằng cứ tự nhốt mình trong phòng cho xong.

“Tối nay làm món măng trộn, thêm một bát canh vịt hầm măng chua nữa nhé.” Ngồi một lúc, nàng lại bắt đầu sắp xếp thực đơn buổi tối.

Tiểu Lộc Tử cười nói: “Lát nữa nô tài sẽ đi dặn dò ngay, chủ tử còn muốn ăn gì nữa cứ từ từ nghĩ ạ.”

Nàng lấy khăn tay quất nhẹ hắn một cái: “Cứ trêu ta mãi!”

Hắn cười hì hì không nói gì. Nương nương nhà hắn chỉ thích mỗi chuyện ăn uống thôi mà lại không cho ai nói.

“Chủ tử nhìn xem, đây là cỏ bốn lá này, một loại rau dại, vị ngon lắm ạ.” Hồi Hương chợt thấy đám cỏ dại bên bìa rừng trúc trông quen mắt, chạy qua cúi xuống nhìn kỹ rồi reo lên, nhanh tay hái mang về.

Trần Nhược Tuyết quả thực có biết vài loại rau dại, nhờ kiếp trước hồi nhỏ đi theo người lớn mà biết. Nào là ngọn liễu cao, sơn bạch thái… còn có một loại thân cây nhai vào thấy vị chua loét nữa.

Loại cỏ bốn lá mà Hồi Hương hái về vừa khéo là một trong những loại rau dại nàng biết. Loại rau này chỉ cần chần qua nước sôi rồi trộn lên ăn rất ngon, nhưng ngon nhất vẫn là làm nhân bánh bao rau dại.

Đã bao nhiêu năm nàng không được ăn rồi, giờ nhìn thấy bỗng thấy thèm vô cùng.

“Hái ở đâu thế, còn không? Hái thêm nhiều một chút, tối nay chúng ta ăn món này.” Nàng nói.

“Ở đằng kia ạ, loại rau này mọc thành từng đám, tìm kỹ chắc chắn còn nhiều lắm.” Hồi Hương chỉ tay về phía bìa rừng nói.

“Đi, qua đó xem thử!”

Nàng đứng dậy, may mà lúc nãy ra ngoài dạo chơi đã tháo đôi giày hoa bồn ra, thay bằng một đôi giày thêu đế dày.

Tiểu Lộc Tử chẳng biết gì về rau dại cả, có lẽ ngày xưa có biết nhưng vào cung bao nhiêu năm rồi nên cũng quên sạch.

“Hồi Hương tỷ tỷ, cho ta xem loại cỏ bốn lá nương nương nói trông thế nào với.”

Thứ mà nương nương hứng thú thì sao Tiểu Lộc Tử hắn có thể không biết cho được! Vị trí tổng quản số một Vĩnh Hòa cung này không ai có thể thay thế được đâu.

Hồi Hương đưa nhành rau trong tay cho hắn, thực ra chỉ có phần thân và lá. Thứ này chỉ ăn được phần ngọn non thôi, phần gốc hay chỗ già quá thì dai nhách không ăn được.

Hà Hương thu xếp xong cho Tứ A ca quay lại thì không thấy Trần Nhược Tuyết đâu. Hỏi tiểu cung nữ hầu hạ mới biết nàng đã vào rừng trúc sau điện dạo chơi rồi. Hà Hương gật đầu, chỉ huy cung nhân mở hành lý ra, chờ dọn dẹp xong xuôi vẫn chưa thấy người về, Hà Hương liền tìm tới.

Vừa tới bìa rừng trúc đã thấy nương nương nhà mình cùng Tiểu Lộc Tử và Hồi Hương cả ba người đang lom khom sát đất, vô cùng nghiêm túc tìm kiếm thứ gì đó.

Hà Hương theo bản năng nhẹ bước đi tới.

“Tiểu Lộc Tử, mọi người đang tìm gì thế?”

“Ôi mẹ ơi! Hà Hương tỷ tỷ làm ta hú hồn… phì phì phì, thật là xui xẻo!” Hắn bị dọa cho giật mình, suýt nữa thốt ra lời không hay, vội vàng tự vỗ vào miệng một cái.

“Này, nương nương nói muốn ăn loại rau dại này nên chúng ta đang hái đây.” Hắn mở chiếc khăn tay trong lòng ra, bên trong là một bọc rau dại xanh mướt.

Hà Hương nhìn qua một cái rồi cũng gia nhập đội ngũ hái rau dại.

Trần Nhược Tuyết hái rất hăng say đến mức mỏi cả lưng. Ban đầu là vì hoài niệm hương vị bánh bao rau dại, sau đó đơn thuần là thấy việc hái rau này cũng thú vị thật.

“Thôi thôi không hái nữa, hái đến đau cả lưng rồi.” Nàng đứng dậy đấm lưng nói.

“Vậy chủ tử chúng ta về thôi.” Hai nàng vội vàng đứng dậy đỡ lấy nàng. Công nhận là hái rau một lúc thế này cũng vui thật.

“Chủ tử đưa rau cho nô tài đi ạ, để nô tài mang xuống tiểu khố bảo họ làm.” Tiểu Lộc Tử nhanh nhảu chạy lại.

“Bánh bao rau dại chỉ cần cho thịt lợn làm nhân thôi nhé, đừng có cho thêm một đống thứ quý hiếm vào đấy.”

Nàng không quên dặn dò một câu, nàng thực sự sợ đầu bếp vì muốn lấy lòng mà làm món rau dại này thành món cà xào nổi tiếng trong “Hồng Lâu Mộng” mất, quý giá quá lại mất đi vị tự nhiên của nó.

“Nô tài nhớ rồi ạ.” Hắn gật đầu, lát nữa phải bảo đầu bếp xem kỹ xem đây có đúng là rau dại không đã.

Bọn họ quay về tẩm điện, rửa tay thật kỹ để tránh nhựa rau dại dính vào tay không rửa sạch được.

“Bên Tứ A ca đã thu xếp ổn thỏa chưa?” Nàng vừa lau tay vừa hỏi.

Hà Hương gật đầu, đưa hũ kem hạnh nhân qua: “Đã ổn thỏa cả rồi ạ, Vương ma ma làm việc rất chu đáo, nô tỳ cũng chỉ đứng cạnh xem thiếu thứ gì thì bổ sung thôi ạ.”

“Dù sao cũng là người cũ trong cung, lại từng hầu hạ Thái hậu, làm việc rất lão luyện và tỉ mỉ.”

Những ma ma già trong cung chẳng ai là đơn giản cả. Cho dù sau này có được xuất cung dưỡng già thì cũng khối người tranh nhau đón về, bởi họ là những người đã lăn lộn bao năm trong hậu cung, quy chuẩn hay trí thông minh nếu không đủ thì chẳng bao giờ sống sót được đến tuổi ấy để xuất cung.

Chính vì có Vương ma ma ở đó, hơn nữa qua đợt tiếp xúc năm ngoái cũng thấy bà ấy thực lòng chăm sóc đứa trẻ này, nên nàng mới yên tâm nhận việc trông nom Tứ A ca.

Hỏi han qua một chút cho biết tình hình rồi nàng không nhắc tới chuyện bên đó nữa. Lúc hái rau dại làm bẩn gấu váy nên sau khi rửa tay xong, nàng đi thay một bộ áo lót màu tím nhạt thêu trúc xanh mới tinh, ngồi trên sập mềm đùa giỡn với Hắc Bồ Đào. Bỏ rơi nó cả ngày trời, nó đang dỗi hờn lắm đây, phải vuốt ve ôm ấp mãi mới dỗ dành được.

Nửa canh giờ sau bữa tối mới được dọn lên. Viên Minh Viên rất rộng, có không ít chỗ ở, bình thường khi không có người ở thì chỉ có cung nhân ở lại quét dọn qua loa. Ai cũng lười cả, dù sao khi Hoàng thượng tới cũng sẽ có sắp xếp trước, lúc đó mới dọn dẹp kỹ càng. Những cung nhân hầu hạ khác cũng được điều động tới sau.

Ngự trù được phân tới Thiên Nhiên Đồ Họa cũng đã hỏi thăm trước xem mình sẽ hầu hạ vị nương nương nào. Biết Uyển Tần thích đồ ăn ngon nên nhiều thứ đã được chuẩn bị sẵn, ngay cả bột mì cũng đã được nhào sẵn từ trước.

Dù sao nguyên liệu ở bếp nhỏ của Thiên Nhiên Đồ Họa đều do Nội Vụ Phủ cấp phát, tính vào phần lệ hằng ngày của nàng. Vì địa vị hiện giờ của nàng cũng khá tốt, ít nhất cả cung đều biết nàng là người của Hoàng hậu, nên phần lệ hằng ngày nhất là chuyện ăn uống, Nội Vụ Phủ cấp rất thoải mái. Những nguyên liệu mới lạ nàng đều có thể thấy được.

Cuộc sống như thế này mới gọi là an hưởng tuổi già chứ, nếu không thì chỉ là chịu khổ để sống qua ngày mà thôi.

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng nàng lại được nếm hương vị bánh bao rau dại quen thuộc trong ký ức, thật là xúc động vô cùng. Chiếc bánh bao to bằng nắm tay nữ tử mà nàng ăn liền một mạch bốn cái, dù là Tiểu Lộc Tử cũng chỉ ăn có ba cái, Hà Hương cứ chốc chốc lại nhìn nàng, sợ nàng bị nghẹn hay đầy bụng.

Đầy bụng thì không đâu, dù sao nàng cũng có “bàn tay vàng” mà. Nhưng thực sự là ăn thấy thỏa mãn vô cùng.

Ăn xong nàng rủ Tiểu Lộc Tử và mấy người nữa làm vài ván mạt chược, tắm rửa nước nóng sạch sẽ rồi đi ngủ luôn, hôm nay đi xe ngựa lại còn đi hái rau dại nên cũng mệt rồi.

Tứ A ca Vĩnh Thành cũng giống như hồi năm ngoái, rất ít khi khóc, ai trêu cũng cười vui vẻ. Chỉ có điều hằng ngày phải được bế ra hành lang dạo chơi một lúc, nếu không được ra là cậu bé lại mếu máo thầm lặng rơi nước mắt. Trẻ con nếu quấy phá thì khiến người ta phát điên, nhưng nếu cứ im lặng rơi nước mắt thế này thì thực sự khiến lòng người mềm nhũn ra.

Đây là kết quả nàng quan sát được sau mấy ngày, đứa trẻ này từ nhỏ đã là một “chiếc bánh bao tâm cơ” rồi, chẳng biết lớn lên tính tình sẽ thế nào đây.

Cuộc sống trong Viên Minh Viên vẫn cứ trôi qua êm đềm như vậy. Đổi chỗ ở mới, nàng lại có hứng thú đi dạo chơi mấy tháng liền mà không thấy chán.

Nhưng buổi thỉnh an hôm đó, Hải Quý nhân vốn luôn trầm lặng bỗng nhiên tung ra một tin chấn động.

Nàng ấy có thai rồi!

Trần Nhược Tuyết thấy rõ Cao Quý phi khi nghe tin này thì ngón tay khẽ run lên. Nàng ta bao năm cầu con mà không được, nghe nói đã xin không biết bao nhiêu phương thuốc cầu tự trong cung ngoài cung, chỉ là… ôi, đúng là đáng thương đáng tiếc.

Hoàng hậu mỉm cười gật đầu hỏi: “Hải Quý nhân mau ngồi xuống đi, ba tháng đầu này muội phải chú ý đi đứng một chút, thái y xem xong nói thế nào rồi, được mấy tháng rồi?”

“Tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm.”

Hải Quý nhân có chút thẹn thùng, giữa đôi mày đều là niềm hạnh phúc lần đầu làm mẹ.

Sau khi tạ ơn và ngồi xuống, nàng ấy mới nói: “Nhàn Phi tỷ tỷ đã thay tần thiếp mời thái y tới bắt mạch rồi ạ. Thái y nói mới được chưa đầy hai tháng, nếu không phải thái y y thuật cao siêu thì e là cũng chưa bắt ra hỷ mạch đâu ạ.”

Nhàn Phi mỉm cười gật đầu. Hải Quý nhân có thai còn sớm, chưa được đầy ba tháng. Đến cả nàng còn biết ba tháng đầu là nguy hiểm nhất, lúc này công khai chuyện có thai thực sự không nên… Nhưng Hoàng hậu không phải hạng người không dung được phi tần có thai, vả lại Hoàng thượng đăng cơ năm năm mà hậu cung mới chỉ sinh được Tứ A ca, Hoàng hậu trong lòng cũng sốt ruột.

Cao Quý phi tuy một lòng cầu con nhưng cũng không phải hạng người sẽ hạ thủ mờ ám, vả lại mọi người đều từ tiềm để vào cung, quen biết bao năm cũng có chút tình nghĩa. Hải Quý nhân có thai, biểu hiện càng tự nhiên đại độ thì càng tốt.

Còn về những người khác, Nhàn Phi và Hải Quý nhân bàn bạc xong thấy cũng không có ai đáng ngại. Bốn người mới tuy trông có vẻ không yên phận nhưng địa vị thấp, thâm niên ít, muốn làm gì cũng chẳng có năng lực đó.

“Phải chúc mừng Hải Quý nhân rồi, Vĩnh Chương lại sắp có thêm một đệ đệ nữa rồi.” Thuần Phi tươi cười chúc mừng, nhưng cũng không quên nhắc tới đứa nhi tử bảo bối của mình.

“Cảm ơn Thuần Phi nương nương ạ.” Hải Quý nhân bẽn lẽn mỉm cười cảm ơn.

Trần Nhược Tuyết cũng hùa theo chúc mừng nàng ấy. Người khác thì không nói, chứ nàng thì tuyệt đối không muốn làm mẹ. Nói đi cũng phải nói lại, Hải Quý nhân có thai nàng phải tặng lễ vật chúc mừng, mà lần này nàng lại quên không mang mấy chiếc bình hoa lớn trong kho đi theo rồi…

Buổi thỉnh an kết thúc trong bầu không khí chúc tụng Hải Quý nhân. Hoàng hậu hỏi han xong liền sai người đi thông báo tin vui này cho Hoàng thượng và Thái hậu.

Mọi người từ Trường Xuân Tiên Quán đi ra cũng không ai thiếu tinh tế đến mức đi theo để chúc mừng, thai kỳ còn sớm, Hải Quý nhân cần được nghỉ ngơi nhiều, vả lại lát nữa Hoàng thượng nhận được tin chắc chắn sẽ tới thăm. Lúc này mà qua đó… đúng là “tâm tư của Tư Mã Chiêu ai cũng biết cả”.

Người khác muốn nịnh bợ Hải Quý nhân, còn nàng thì không muốn làm phiền người ta, nàng còn phải về kiểm tra lại kho xem có mang theo món gì hợp cho trẻ nhỏ không để chuẩn bị lễ vật chúc mừng.

Nói mới nhớ, cái thai này của Hải Quý nhân là trai hay gái nhỉ… Nếu là nhi tử thì xếp thứ năm…

Ngũ A ca đó!

Ngũ A ca sắp chào đời rồi, liệu Tiểu Yến Tử có còn xa nữa không?

Nàng cứ nghĩ vẩn vơ suốt dọc đường, lúc về đến Thiên Nhiên Đồ Họa tâm trí vẫn còn đang lơ lửng đâu đó.

Hà Hương đi cùng nàng thỉnh an, thấy nương nương nhà mình từ lúc ra khỏi Trường Xuân Tiên Quán sắc mặt cứ kỳ lạ. Nghĩ tới Hải Quý nhân vốn không được sủng ái mấy mà đã có thai rồi, nương nương còn được sủng ái hơn cả nàng ấy mà đến giờ vẫn chưa có tin gì.

Nên nàng ấy tưởng nàng vì chuyện của Hải Quý nhân mà chạnh lòng, dọc đường cứ do dự mãi, muốn khuyên nhủ vài câu lại sợ mình vụng miệng lại xát muối vào vết thương của nương nương.

Trần Nhược Tuyết sắc mặt không ổn là vì đang mải mê với đống suy nghĩ về Ngũ A ca và Tiểu Yến Tử, tâm trí đã bay xa tận tám trăm dặm rồi, đâu có biết Hà Hương lại giỏi liên tưởng đến thế.

“Chủ tử sao thế ạ?”

Về đến Thiên Nhiên Đồ Họa, Hồi Hương khều khều Hà Hương hỏi nhỏ.

Hà Hương khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng hỏi vội.

“Chủ tử…”

Vừa định mở miệng thì nghe nàng hỏi: “Vào kho xem thử xem có loại vải nào hợp để trẻ nhỏ mặc sát người không, ta nhớ trước đây Hoàng hậu nương nương có ban một chiếc vòng cổ hồng ngọc đẹp lắm, có mang theo không?”

“Có mang theo ạ, nhưng đó là đồ Hoàng hậu ban cho nương nương, tặng lại cho Hải Quý nhân liệu có ổn không ạ?” Hà Hương gật đầu hỏi.

“Hải Quý nhân làm sao cơ?” Hồi Hương tò mò hỏi xen vào.

“Nàng ấy có thai rồi. Chính vì là đồ Hoàng hậu ban nên mới thấy quý giá, nếu không ta cũng chẳng có món gì ra hồn để tặng cả. Ta và Hải Quý nhân ngày thường quan hệ cũng tốt, phải tặng lễ vật gì có chút sức nặng.” Nàng nói.

“Hải Quý nhân có hỷ sự sao!” Hồi Hương kinh ngạc kêu lên.

Trần Nhược Tuyết lườm cái đồ hay làm quá lên là Hồi Hương một cái: “Nếu không có việc gì thì đi cùng Hà Hương tìm đồ ra đây rồi gửi qua cho Hải Quý nhân đi.”

Hồi Hương vội gật đầu: “Vâng ạ!”

Vừa khéo nàng cũng có khối chuyện muốn hỏi Hà Hương đây, sao Hải Quý nhân lại đột ngột có thai được nhỉ.

Không chỉ Hồi Hương kinh ngạc, mà cả cung đều kinh ngạc. Một là kinh ngạc vì Hải Quý nhân có thai, hai là kinh ngạc vì chính Hải Quý nhân là người có thai!

Hoàng thượng vừa bãi triều nhận được tin này liền cười lớn một tiếng “Tốt!”.

Lúc này vẫn chưa tới lúc Càn Long thích mắng chửi con cái như sau này, hiện tại tính cả thảy người mới có sáu đứa con, mà một đứa còn bị coi như người vô hình.

Hoàng thượng vui vẻ, quả nhiên muốn qua thăm Hải Quý nhân ngay, phải nói là Trần Nhược Tuyết cũng khá hiểu tính tình Hoàng thượng.

Thái hậu cũng vô cùng vui mừng, truyền lệnh mở kho, chọn không ít dược liệu thượng hạng tẩm bổ gửi qua cho Hải Quý nhân, còn tặng thêm một chiếc gậy như ý bằng ngọc cực tốt. Nhưng Hải Quý nhân địa vị không cao, Thái hậu không ấn tượng sâu đậm lắm nên cũng không đích thân qua xem.

Dùng từ “Diệp Công hiếu long” để miêu tả sự yêu thích của Thái hậu dành cho các cháu tuy không hoàn toàn chuẩn xác nhưng cũng có vài phần ý vị đó. Lúc chưa sinh thì quý trọng hết mực, nhưng cháu trai cháu gái sinh ra rồi cũng chẳng thấy bà sủng ái được bao nhiêu. Thái hậu thích hơn cả là cảm giác con cháu đầy đàn vây quanh. Nói đi cũng phải nói lại, Thái hậu không chỉ là tổ mẫu của các A ca Công chúa mà còn là Thái hậu đương triều, đối với các hoàng tôn cũng không tiện quá thiên vị ai.

Trong Viên Minh Viên vì chuyện Hải Quý nhân có thai mà náo nhiệt mất mấy ngày. Hoàng thượng tới thăm Hải Quý nhân tâm trạng rất tốt, vung tay ban thưởng cho nàng ấy rất nhiều đồ tốt.

Nhưng cảnh tượng ban thưởng cho nô tài cả cung thì không diễn ra. Không phải Hoàng thượng tiếc tiền thưởng, mà trong lòng Hoàng thượng cảm thấy ngay cả Vĩnh Liễn còn chưa nhận được sự coi trọng như thế, thì người khác cũng không xứng. Hoàng thượng hoàn toàn không nghĩ tới lúc Vĩnh Liễn chào đời, Hoàng thượng vẫn chưa phải là Hoàng thượng, muốn vung tiền khắp cung thì cũng phải xem Tiên đế có “gõ đầu” người không đã.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update