Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 74

Chương trước Chương tiếp

Mỗi ngày viết hai mươi trang đại tự, Trần Nhược Tuyết thực sự đã tĩnh tâm lại, nắn nót từng nét một. Nửa tháng sau, nàng hài lòng ngắm nhìn những con chữ của mình, cảm thấy mình cũng có tiềm năng trở thành một đại gia thư pháp.

Hoàng thượng chê chữ nàng xấu là vì Hoàng thượng không có mắt nhìn. Cứ nghĩ tới mấy chiếc bình hoa sặc sỡ Hoàng thượng tặng, nàng càng khẳng định gu thẩm mỹ của người có vấn đề.

Trần Nhược Tuyết hài lòng đặt bút xuống, nâng niu những trang đại tự vừa hoàn thành.

“Dụng tâm kế ảo vạn ban thác, thoái bộ tư lường sự sự khoan.” (Tính toán chi li trăm điều sai, lùi bước suy xét mọi việc thênh thang).

Đây là một câu trong “Tăng Quảng Hiền Văn”, ý nói nếu việc gì cũng quá tính toán, cuối cùng chỉ là công dã tràng, chi bằng lùi lại một bước để thấy trời cao biển rộng.

Ban đầu nàng không thích câu này lắm vì thấy nó hơi nhu nhược. Nhưng mấy ngày nay bị Hoàng thượng làm cho tức giận, nàng lại càng yêu thêm cái tâm thế khoáng đạt của người xưa, không thèm chấp nhặt với kẻ không ra gì. Nàng đường đường là người sẽ sống tới 92 tuổi, việc gì phải so đo với Hoàng thượng còn chưa thọ tới 90, nghĩ vậy nàng viết chữ cũng thanh thoát hơn hẳn.

Nàng lấy từ chiếc hộp gỗ bên cạnh ra một con dấu, đây là món nàng tự tìm thợ khắc cho vui lúc rảnh rỗi. Con dấu không khắc tên như bình thường mà khắc hình một bông tuyết sáu cánh do nàng tự vẽ, ở giữa bông tuyết là chữ “Trần” viết theo lối Lệ thư. Nó nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng nhận ra, chỉ là một thú vui của nàng mà thôi. Nàng đóng một dấu đỏ tươi lên góc trái của bức chữ.

“Tiểu Lộc Tử!” Nàng ngắm nghía một hồi rồi gọi.

“Nô tài có mặt.”

Tiểu Lộc Tử vừa đi hái mấy cành mai ở Ngự Hoa Viên về, đang nhìn Hà Hương cắm hoa. Nghe tiếng gọi, hắn vội vàng chạy vào thưa.

“Mang bức chữ này đi đóng khung, sau này treo ở… cứ treo trên đó đi.”

Nàng cầm bức chữ nhìn quanh rồi chỉ tay vào bức tường phía bên trái thư phòng.

“Vâng, lát nữa nô tài sẽ đi làm ngay.” Hắn vội đáp, cẩn thận nhận lấy bức chữ.

Trần Nhược Tuyết thong thả vươn vai một cái, cử chỉ tự nhiên của nàng không hề gây cảm giác khiếm nhã mà trái lại còn có chút đáng yêu.

Tiểu Lộc Tử cúi đầu mỉm cười, bên khóe môi hiện lên đôi lúm đồng tiền nhỏ.

Trần Nhược Tuyết bước ra khỏi thư phòng.

“Chủ tử đã luyện chữ xong rồi ạ.”

Hà Hương và Hồi Hương đặt công việc trên tay xuống, lên tiếng. Mấy ngày nay nương nương luyện chữ vô cùng nghiêm túc, mỗi khi vào thư phòng đều dặn kỹ không được vào làm phiền.

Nàng gật đầu: “Có gì ăn không, ta thấy hơi đói.”

Lúc này mới là buổi sáng, chưa tới giờ dùng bữa tối, nàng chỉ muốn ăn chút bánh trái lót dạ thôi.

“Hình như hết bánh ngọt rồi, chỉ còn ít hoa quả sấy và hạt khô thôi ạ…” Hồi Hương nói.

“Nô tài sẽ tới Ngự Thiện Phòng xem có món bánh nào mới không.” Tiểu Lộc Tử nhanh nhảu, sẵn tiện hắn có thể ghé Nội Vụ Phủ gửi bức chữ đi đóng khung luôn.

“Được, xem có hạt dẻ sống thì mang về một ít nhé.”

Ném hạt dẻ vào chậu than, hạt dẻ nướng thơm ngọt, bùi bùi, rất hợp để nhâm nhi lúc rảnh rỗi.

Tiểu Lộc Tử gật đầu vâng lệnh, hạt dẻ không phải thứ gì quý giá, mà dù có là nguyên liệu quý hiếm thì chỉ cần nương nương muốn ăn, hắn cũng sẽ đòi cho bằng được.

Nàng tựa mình trên sập mềm, bóc hạt hạnh nhân ăn. Hắc Bồ Đào ngoan ngoãn nằm dưới chân, đôi tai nhỏ khẽ động đậy theo nhịp bóc vỏ của nàng, trông như hai chú thỏ nhỏ.

“Trời giờ cũng ấm dần lên rồi, hôm nào nắng đẹp chúng ta mang quần áo mùa đông ra phơi rồi cất đi thôi.” Hồi Hương vừa thắt lạc tử vừa nói.

Hà Hương bưng một chiếc bình sứ thanh hoa, bên trong cắm những cành mai vàng Tiểu Lộc Tử vừa mang về. Mai vàng hợp với bình men đỏ nhất, nhưng cắm trong bình thanh hoa thế này cũng không tệ. Nàng vừa bóc hạt hạnh nhân vừa thầm nghĩ.

“Đợi thêm hai ngày nữa đi, thời tiết năm nay chưa biết thế nào đâu. Nhớ năm ngoái đợt rét nàng Bân kéo dài, định thay đồ xuân rồi mà vẫn phải chịu lạnh thêm nửa tháng, lỉnh kỉnh chút không sao, chỉ sợ chủ tử bị lạnh thôi.” Hà Hương nghe vậy liền góp ý.

“Cũng đúng, chủ tử thấy sao ạ?” Hồi Hương thấy có lý nên hỏi ý kiến nàng.

“Tùy các ngươi, đợi thêm vài ngày cũng được, đỡ phải mất công dọn ra dọn vào.”

Quần áo bông mùa đông cần được giặt sạch, phơi khô rồi gói ghém kỹ lưỡng để tránh ẩm mốc, còn phải bỏ thêm băng phiến, hương liệu để ngừa chuột bọ cắn phá.

“Vâng, nghe theo chủ tử. Chỉ không biết năm nay chúng ta có đi hành cung không nhỉ?” Hồi Hương hoài niệm về những suối nước nóng ấm áp, rất hợp với những ngày xuân se lạnh.

“Ta không biết.”

Nàng lắc đầu, ai mà biết Hoàng thượng đang tính toán gì. Nhưng với tính cách của Hoàng thượng hiện giờ, năm ngoái đã đi rồi thì năm nay chắc sẽ không đi nữa đâu, để tránh các đại thần nói Hoàng thượng mải mê hưởng lạc mà lơ là chính sự.

Đang tán gẫu thì Tiểu Lộc Tử cũng xách hộp thức ăn quay về. Bảo là đi một lát, chứ nàng đã ăn hết nửa đĩa hạt khô rồi.

Tiểu Lộc Tử giậm chân ở cửa rồi mới bước vào.

“Bên ngoài tuyết rơi sao?” Hồi Hương kinh ngạc nhìn những bông tuyết trên vai hắn.

“Đúng thế ạ, buổi sáng trời còn nắng đẹp sắp tan hết tuyết mà giờ lại bắt đầu rơi rồi.”

Trần Nhược Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ chính điện Vĩnh Hòa cung lần tu sửa trước đã được thay bằng kính. Chỉ có chính điện thôi, còn các điện phụ vẫn là cửa sổ dán giấy. Thời này kính không còn quá hiếm nhưng cũng chưa phổ biến lắm. Đặc biệt là kính làm cửa sổ yêu cầu độ trong suốt cao, nếu mờ quá nhìn cũng không đẹp.

Quả nhiên qua lớp kính, bên ngoài những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi xuống, lả tả làm trắng cả mặt đất.

“Tuyết rơi thế này chắc lại lạnh thêm mấy ngày nữa.” Hồi Hương đứng dậy nhận hộp thức ăn, bày từng đĩa bánh ra.

“Than trong cung chúng ta đủ dùng, lạnh cũng chẳng sợ.” Hà Hương cười nói.

“Nô tài sợ nương nương đói nên không đợi lâu, tới Ngự Thiện Phòng chọn mấy loại bánh làm sẵn mang về đây ạ.” Tiểu Lộc Tử giải thích.

Nàng gật đầu nhìn theo tay Hồi Hương. Những viên tròn trắng tím là bánh nếp khoai môn, bánh quy bơ rắc vừng đen thơm nức mũi, bánh đậu xanh khô ăn hoài không chán và bánh gạo hoa hồng rắc dừa nạo… toàn là những món bánh ngọt nàng thích.

Ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, nàng càng thấy đói hơn, nửa đĩa hạt ban nãy cứ như trôi hết vào bụng Hắc Bồ Đào rồi vậy. Nhận lấy khăn nóng từ Hà Hương để lau tay, nàng nóng lòng cầm một viên bánh nếp khoai môn lên, lớp vỏ nếp dẻo mềm, nhân khoai môn bên trong ngọt bùi cát mịn.

Thấy nàng ăn ngon lành, Tiểu Lộc Tử mỉm cười: “Đây là một gói hạt dẻ sống, nô tài thấy khoai môn ở Ngự Thiện Phòng cũng ngon nên cũng chọn vài củ mang về ạ.”

Hắn lấy từ trong áo ra hai gói giấy dầu, một gói hạt dẻ và một gói khoai môn nhỏ chỉ bằng nửa lòng bàn tay, trông rất ngon.

“Lát nữa đặt cạnh chậu than mà nướng.” Nàng gật đầu, hạt dẻ, khoai lang, khoai môn hay khoai tây đều rất hợp để nướng ăn lúc nhàn rỗi.

Nàng nếm mỗi loại bánh hai miếng, vô cùng công bằng không thiên vị món nào, tám miếng bánh cùng một ly sữa nóng.

Tám miếng bánh đối với người khác là ăn đến căng bụng, nhưng với Trần Nhược Tuyết thì chỉ là bình thường thôi.

Ăn no xong nàng cũng không thấy buồn ngủ, sáng nay viết chữ nhiều giờ cũng lười đọc sách. Nàng chơi với Hắc Bồ Đào một lúc khiến nó mệt đến thè cả lưỡi. Giờ nó đã là một chú chó trưởng thành, không còn hoạt bát như hồi nhỏ, tuy vẫn thích chơi nhưng nhiều lúc nàng cảm giác như nó đang chơi cùng nàng cho nàng vui vậy.

“Uống nước đi, không trêu ngươi nữa.” Nàng xoa đầu nó nói.

Hắc Bồ Đào như hiểu ý, thè lưỡi liếm ngón tay nàng rồi cúi xuống uống nước.

Nàng cười cười đi rửa tay vì bị dính đầy nước dãi của nó.

Rửa tay xong, nàng đứng trước chiếc gương đồng lớn ngắm nghía kỹ lưỡng.

“Gần đây da ta có vẻ hơi khô nhỉ…”

Nàng sờ lên má hỏi.

“Làm gì có ạ, da của nương nương đẹp thế này, cứ như trứng gà bóc vậy!” Hồi Hương nhìn kỹ rồi thành thật nịnh nọt.

Trần Nhược Tuyết không nhịn được lườm nàng một cái, nhưng ý cười trong mắt thì không dứt.

“Đi lấy chậu nước nóng đi, mang thêm mấy chiếc khăn lụa qua đây.” Lúc rảnh rỗi nàng lại thấy da mặt hơi khô, nên quyết định làm mặt nạ tinh dầu để bảo dưỡng nhan sắc.

Hồi Hương gật đầu đi lấy nước, trên lò đồng luôn có nước nóng sẵn, trong phòng hay tiểu khố đều không thiếu.

Nước nóng, tinh dầu, khăn bông và những chiếc khăn lụa trắng tinh khôi, đây đều là lụa tơ tằm thật sự, hoàn toàn tự nhiên không pha tạp.

Trần Nhược Tuyết rửa mặt trước, dùng bột rửa mặt do Thái y viện kê đơn để làm sạch sâu. Sau đó nàng ngồi xuống, hơi cúi người để hơi nước nóng từ chậu đồng bốc lên làm sạch lỗ chân lông, giống như xông hơi vậy.

Hà Hương đứng cạnh nhìn mà thót tim, vội đỡ nhẹ nương nương, sợ nàng không cẩn thận mà ngã vào chậu thì thành “nấu chín” mặt mất.

Nấu chín thì không đến nỗi, nhưng động tác này thực sự rất mỏi lưng, xông một lúc nàng đã thấy không chịu nổi rồi.

Nàng đành ngồi thẳng dậy, ném khăn bông vào nước nóng, cẩn thận dùng đầu ngón tay khều khăn.

“Nóng tay lắm, để nô tỳ làm cho ạ.” Hà Hương vội nói.

“Suỵt… nóng quá, ngươi không làm được đâu!”.

Là đại cung nữ, Hà Hương hằng ngày không phải làm việc nặng, để tiện cho việc thêu thùa nên họ rất giữ gìn đôi tay. Ngoại trừ việc không được để móng tay dài thì đôi tay họ chẳng khác gì các chủ tử.

“Để nô tài làm ạ.” Tiểu Lộc Tử thấy ngón tay nàng đã đỏ ửng vì nóng liền nhanh nhảu nói.

“Được không, nếu nóng quá thì thêm chút nước lạnh nhé.” Nàng nhường chỗ nói.

Hắn thoăn thoắt nhúng khăn, vắt khô, chẳng hề thấy vẻ sợ nóng chút nào.

“Đắp lên mặt cho ta.”

Trần Nhược Tuyết vội vàng nằm xuống.

Tiểu Lộc Tử mở khăn, thổi qua vài cái rồi mới cẩn thận đắp lên mặt nàng. Dù lúc đầu hơi nóng nhưng cảm giác khăn nóng áp lên mặt thực sự rất dễ chịu.

Nàng thầm cảm thán trong lòng, đột nhiên thấy nước nóng đúng là vị thuốc vạn năng. Uống nước nóng kết hợp ngâm nước nóng, bách bệnh tiêu tan.

Sau khi đắp khăn nóng để lỗ chân lông mở ra, nàng mới để Hà Hương bắt đầu dùng nước hoa hồng và tinh dầu hoa hồng để massage mặt, phải xoa bóp kỹ cả sau tai và vùng cổ.

Hà Hương chính là chuyên gia massage do một tay nàng đào tạo, để nâng cao tay nghề, hai người đã cùng nghiên cứu sơ đồ huyệt đạo trên cơ thể người rất lâu.

Massage xong, Hà Hương cẩn thận dùng chiếc khăn lụa tơ tằm đã thấm đẫm nước hoa hồng đắp lên mặt nương nương.

Sau hai khắc đồng hồ loay hoay, nàng thoải mái đến mức muốn đi ngủ. Sau khi rửa mặt lại lần nữa, nàng nhìn vào gương thủy ngân, làn da trắng trẻo, mịn màng, căng mọng nước trông thật thích mắt.

Trần Nhược Tuyết đang rảnh rỗi chăm chút nhan sắc, thì Hoàng thượng lại khá thảm. Sau khi khai bút, chính vụ vô cùng bận rộn. Mùa đông năm nay tuyết rơi dày khiến một số bộ lạc ở Mông Cổ gặp tuyết tai, may mà tai họa không lớn, nhưng dù vậy các vương công Mông Cổ vẫn gửi sớ báo cáo tình hình kèm theo những lời kể khổ khiến Hoàng thượng đau đầu. Từ khi đăng cơ Hoàng thượng chưa từng đi tuần du Mông Cổ, nên các bản sớ chủ yếu vẫn phải là an ủi và ban thưởng.

Các vương công dâng sớ đều là những bộ lạc thân cận với Đại Thanh, nên Hoàng thượng ban thưởng cũng rất hào phóng. Ngoài ra, trước vụ gieo hạt mùa xuân, các kênh rạch thủy lợi ở các nơi đều phải được tu sửa xong xuôi, nông nghiệp là gốc rễ nên không thể lơ là.

Hoàng thượng đang phê sớ, trên bàn bày bốn năm chén canh bổ dưỡng do các phi tần mượn cớ thỉnh an mà gửi tới. Họ biết hắn bận rộn nên không quấy rầy nhưng để bày tỏ lòng quan tâm, ai nấy đều nói mình đích thân xuống bếp hầm canh bồi bổ cho Hoàng thượng.

Thực chất nếm thử thì vị nào cũng như vị nấy, cái gọi là tự tay làm chẳng qua là bếp nhỏ đã hầm sẵn canh hạt sen, họ chỉ cần bốc một nắm hạt sen đã bóc sẵn ném vào rồi nói là mình tự tay hầm.

Hoàng thượng một ngụm cũng không uống, trong lòng nảy sinh vài phần mất kiên nhẫn.

Hoàng thượng xoa xoa cổ tay, người phê duyệt tấu chương tuy không nói nhiều như Hoàng a mã Ung Chính, nhưng để tránh quan viên địa phương hiểu sai ý, một số vấn đề vẫn cần phải giải thích chi tiết. Phê duyệt nhiều tự nhiên sẽ thấy mỏi mệt.

Ngước mắt thấy Tiến Bảo đang bưng thứ gì đó đi vào: “Cầm cái gì đó?”

Hoàng thượng hỏi.

“Bẩm Hoàng thượng, là đồ từ Vĩnh Hòa cung gửi tới, nói là bài tập những ngày qua của Uyển Tần nương nương ạ.” Tiến Bảo vội đứng lại bẩm báo.

Hoàng thượng không chỉ tăng số lượng đại tự của nàng lên gấp đôi, mà còn yêu cầu cứ năm ngày lại nộp bài một lần.

Hoàng thượng chỉ là tiện miệng nói thế thôi, mấy lần trước gửi tới người còn chẳng thèm nhìn. Tiến Bảo tưởng lần này cũng vậy nên định mang đi cất cùng chỗ với đống hôm trước, không ngờ Hoàng thượng lại hỏi đến.

“Mang lại đây trẫm xem.”

Hoàng thượng đang muốn nghỉ tay một lát.

Năm ngày đại tự, mỗi ngày hai mươi trang, tổng cộng một trăm trang, không thiếu một tờ.

Giấy tuyên dùng viết đại tự trong cung có kích thước tương đương với khổ giấy trắng 16 hiện đại, trên đó viết bao nhiêu chữ không có quy định thống nhất, muốn viết mấy chữ cũng được, dày đặc mặt giấy hay chỉ một hai câu thơ đều xong.

Nhưng Trần Nhược Tuyết không chắc liệu Hoàng thượng có kiểm tra hay không, nên mỗi tờ ít nhất cũng là một bài thơ, lại còn viết rất nắn nót. Những tờ đẹp nhất nàng giữ lại cho mình, chứ không thèm đưa cho Hoàng thượng làm giấy lộn.

Hoàng thượng nhìn những trang đại tự, ánh mắt thoáng qua một tia chê bai.

Tuy gu thẩm mỹ cá nhân của Hoàng thượng khá “lạ đời”, lại còn mê đóng dấu lên các bức họa cổ, nhưng bản thân người đúng là một học bá, chữ của Hoàng thượng là do hai đời hoàng đế truyền dạy, đặc biệt là Tiên đế tính tình cầu toàn, yêu cầu bài vở của các A ca vô cùng khắt khe.

“Gỗ mục đúng là gỗ mục, viết bao nhiêu lâu rồi mà chỉ được vài chữ tạm coi là được.”

Lý Ngọc đứng bên cạnh mỉm cười: “Uyển Tần nương nương quả thực đã viết rất nhiều.”

Lý Ngọc đối với các nương nương trong hậu cung vốn là không quá thân thiết nhưng cũng không đắc tội ai. Mọi việc đều dựa theo tâm ý của Hoàng thượng mà làm, hắn nghe ra Hoàng thượng không hề tức giận nên mới nói đỡ một câu rằng nương nương luyện chữ rất chăm chỉ.

“Ngoài đại tự ra còn gửi gì khác không?” Hoàng thượng hừ nhẹ qua mũi.

Tiến Bảo ngẩn ra, nhìn Lý Ngọc một cái rồi mới lắc đầu: “Bẩm Hoàng thượng… dạ không còn gì khác ạ…”

Sắc mặt Hoàng thượng lập tức sa sầm xuống.

Người ta gửi canh bổ tới thì người chê phiền, người ta không gửi thì người lại biến sắc. Hoàng thượng đúng là khó chiều.

Lý Ngọc nhìn sắc mặt Hoàng thượng, thầm nghĩ Uyển Tần sao mà không hiểu chuyện thế không biết. Kể cả không tự tay hầm canh thì gửi vài món bánh ngon qua đây cũng là có chút tâm ý rồi.

Đang định nghĩ cách nói gì đó để xoa dịu tâm trạng Hoàng thượng thì bỗng thấy Hoàng thượng bật cười.

Lý Ngọc ngẩn người.

Hoàng thượng chẳng hề có ý định giải đáp thắc mắc cho Lý Ngọc: “Cất hết đi.”

Lý Ngọc vội vàng nhận lấy xấp đại tự, thấy hắn lại tiếp tục xem tấu chương nên cũng không dám tò mò thêm. Nếu Hoàng thượng đã bảo cất thì cứ mang đống chữ này đi cất kỹ vậy, dù sao cũng chỉ tốn thêm một chiếc hòm. Nhỡ đâu không bảo quản tốt, sau này Hoàng thượng nhớ ra hỏi tới thì lại là lỗi của đám nô tài bọn họ.

Lý Ngọc tò mò liếc nhìn xấp chữ trong tay, thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Lén lật sang trang tiếp theo, hắn cười thầm, Uyển Tần nương nương cũng thật là biết cách gửi tình ý nha.

Trang thứ hai viết một bài trong “Kinh Thi”, chính là bài “Kích Cổ” có câu nổi tiếng “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” (Nắm lấy tay người, cùng người già đi). Hoàng thượng nhìn thấy liền tự suy diễn rằng nàng đang mượn thơ để thầm kín bày tỏ tâm tình, và hiển nhiên Lý Ngọc cũng nghĩ quá nhiều như vậy.

Trần Nhược Tuyết thật sự không biết hắn lại giỏi suy diễn đến thế. Đống đại tự năm ngày qua nàng chủ yếu chép thơ Đường, bài Kinh Thi đó hoàn toàn là ngoài ý muốn. Thơ Đường chép xong rồi, vừa khéo cuốn Kinh Thi đang ở ngay tay nên tiện tay chép một bài cho đủ số lượng thôi. Ai mà ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế, sao lại khéo léo đến vậy chứ?

Tuy nhiên xem xong Hoàng thượng lại quay lại bận rộn với chính sự. Dù trong lòng nàng luôn gọi Hoàng thượng là tra nam, nhưng công bằng mà nói người là một vị đế vương rất cần chính, ít nhất từ khi đăng cơ đến nay Hoàng thượng chưa từng lơ là việc triều chính.

Trái tim của Hoàng thượng dành hơn một nửa cho triều đình, hậu cung chỉ chiếm một phần nhỏ, mà phần nhỏ ấy còn phải chia cho Thái hậu và các con cái, phần dành cho phi tần chỉ còn lại một mẩu, mà một nửa mẩu đó lại bị Hoàng hậu và Cao Quý phi chiếm mất rồi, phần còn lại mới là thứ các phi tần tranh giành đến sứt đầu mẻ trán.

Một nam nhân như vậy, dù có hoàn mỹ như một khối bạch ngọc không tỳ vết, nàng cũng chỉ đứng từ xa mà quan sát chứ chẳng bao giờ muốn có được.

Mệt mỏi lắm, nàng tranh không nổi đâu.

Nàng nhìn thấu mọi chuyện, ký ức kiếp trước càng không cho phép nàng làm vậy, nên đối với Hoàng thượng, có lẽ nàng sẽ mãi chẳng bao giờ để tâm.

Thế này cũng tốt, ít nhất bản thân thấy vui vẻ, đỡ phải giống như Gia Tần, một lần lỡ bước là mất trắng tất cả, ngay cả mạng sống của mình cũng chẳng giữ được.

Trời lúc nóng lúc lạnh, lạnh vài hôm rồi lại ấm, ấm vài hôm lại trở lạnh. Thời tiết mùa xuân vốn biến hóa khôn lường như vậy. Đợi đến khi hoa Nghênh Xuân trong Ngự Hoa Viên nở rộ, Hồi Hương mới hoàn toàn thu dọn hết đồ mùa đông đi.

Thợ hoa của Hoa Phòng đặc biệt chuẩn bị một đợt chậu cảnh hoa Nghênh Xuân gửi tới các cung. Những bông hoa nhỏ màu vàng tươi tắn được trồng và cắt tỉa theo hình dáng khổng tước khai xòe đuôi, khiến nàng vô cùng kinh ngạc và thích thú.

Hoa Nghênh Xuân không phải loài hoa cỏ quý hiếm, kiếp trước nàng cũng từng thấy rất nhiều. Nó nở sớm nhất vào mùa xuân, những đóa hoa vàng rực mọc trên cành cây màu nâu thành từng cụm, không ngờ khi được tỉa thành chậu cảnh lại mang một nét duyên dáng độc đáo đến vậy.

Nàng sai người đặt chậu hoa Nghênh Xuân ở gian ấm để ban ngày có thể ngắm nhìn.

“Chủ tử, hoa Nghênh Xuân ở Ngự Hoa Viên còn đẹp hơn nhiều, nếu người thích ngắm hoa thì hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi ạ.” Hà Hương thấy nàng yêu thích hai chậu hoa này nên đề nghị.

Trần Nhược Tuyết theo bản năng định từ chối, nhưng nghĩ lại một hồi nàng liền gật đầu: “Vậy đi dạo một chút thôi.”

Trước đây nàng không thích đến Ngự Hoa Viên, không phải vì không thích cảnh sắc nơi đó mà vì ghét những rắc rối ở Ngự Hoa Viên. Năm nay nàng đã nghĩ thông suốt rồi, có những rắc rối không phải cứ muốn tránh là tránh được. Đôi khi né tránh quá lâu người ta không gọi là sợ phiền mà là quá nhu nhược.

“Dù vào xuân rồi nhưng vẫn còn gió đấy ạ. Chủ tử mặc thêm áo choàng vào, kẻo bị gió lạnh thổi trúng.”

Hồi Hương vội lấy một chiếc áo choàng mỏng màu xanh mướt ra khoác cho nàng. Chiếc áo choàng này làm bằng vân cẩm, trên vải đã có sẵn hoa văn lá trúc nên chỉ may thành áo choàng chứ không thêu thêm gì nữa. Hôm nay nàng mặc bộ kỳ trang màu trắng bạc viền xanh nhạt, kết hợp với chiếc áo choàng này trông như một bộ, rất hợp nhau.

Khoác áo choàng xong, đi dạo Ngự Hoa Viên ngắm hoa đương nhiên không cần ngồi kiệu. Nàng còn mang theo cả Hắc Bồ Đào nữa, tính ra từ lúc lớn đến giờ nó vẫn chưa được dạo chơi Ngự Hoa Viên lần nào.

Hoa Nghênh Xuân trong Ngự Hoa Viên nở rộ vô cùng rực rỡ, những đóa hoa vàng nhỏ nhắn kết thành từng chùm từng cụm, khiến người ngắm nhìn không khỏi thấy tâm trạng phấn chấn hẳn lên.

Bất ngờ đến Ngự Hoa Viên, chỗ nào trông cũng lạ lẫm nên Hắc Bồ Đào có chút sợ sệt. Nhưng dần dần thấy xung quanh toàn là người quen, nó cũng bắt đầu hoạt bát trở lại.

Tuy nhiên cứ chạy lên phía trước được hai mét là nó lại lập tức quay lại, ngửi ngửi gấu váy của nàng như để xác định chủ nhân có còn đó không, xác định xong xuôi mới yên tâm đi chơi tiếp. Tiểu Lộc Tử cũng trông chừng rất kỹ, không để nó chạy đi xa.

Hôm nay trời đẹp nên Ngự Hoa Viên rất náo nhiệt.

Và quả nhiên là đụng phải người quen.

“Tần thiếp thỉnh an Uyển Tần nương nương.”

Bách Thường tại vận chiếc áo ghi lê nhỏ đối khâm màu hồng phấn dịu dàng, bên trong là áo lót màu đỏ hồng. Qua lớp y phục rộng rãi vẫn có thể thấy được vòng eo thon thả.

Nàng theo bản năng nhìn qua một cái, dáng người không tệ, nhưng mà… nàng ta không thấy lạnh sao?

“Bách Thường tại bình thân.”

Trần Nhược Tuyết gật đầu.

Đúng vậy, nàng gọi Bách Thường tại là không sai, mấy ngày trước sau khi thị tẩm Bách Đáp ứng đã được khôi phục vị phân Thường tại. Dù sao việc sắc phong phi tần dưới Tần vị cũng chỉ là chuyện một hai câu nói của Hoàng thượng, lễ sắc phong có hay không cũng chẳng quan trọng. Được coi trọng thì có, không thì thôi. Lễ sắc phong của nàng năm xưa là do gặp may đúng đợt đại thăng vị nên được tổ chức cùng lúc mà thôi.

Bách Thường tại đứng dậy, yếu ớt mở lời: “Uyển Tần nương nương không thích tần thiếp sao…”

“Ngươi đừng có nói bậy nha, ta không có.”

Trần Nhược Tuyết vẻ mặt chấn kinh nhìn nàng ta nói.

Bách Thường tại: “…”

Cả một bụng lời định nói đều bị nghẹn lại.

“Uyển Tần nương nương…”

“Đúng rồi, là ngươi nghĩ nhiều quá đấy.”

Nàng vội vàng cắt lời trước khi nàng ta kịp nói tiếp.

Nhìn vẻ mặt nghẹn khuất của Bách Thường tại, nàng thầm cười trong lòng. Xem này, nàng chỉ là không thèm chấp nhặt thôi chứ có phải không biết đối đáp đâu.

“Vậy thì tốt rồi, tần thiếp trước đây bị nô tỳ xấu xa che mắt, mạo phạm Uyển Tần tỷ tỷ, trong lòng vẫn luôn thấy áy náy vô cùng…” Bách Thường tại nghiêm túc nói.

“Chuyện gì cơ, ta quên từ lâu rồi, ngươi cũng đừng để tâm nữa, kẻo lát nữa lại rộ lên tin đồn ta không thích ngươi thì không hay đâu.”

Diễn kịch thôi mà, ai chẳng biết làm!

Nàng không nghĩ Bách Thường tại định hãm hại mình, nhưng định đạp lên danh tiếng của nàng để lấy lòng Hoàng thượng hay tranh sủng sao? Nàng ta muốn thế thì cũng phải xem nàng có đồng ý làm hòn đá kê chân đó không đã.

“Vậy sau này tần thiếp có thể tới Vĩnh Hòa cung tìm Uyển Tần tỷ tỷ chơi không ạ?” Nàng ta chớp đôi mắt nước hỏi.

“Chuyện này… e là không ổn. Tính ta vốn thích thanh tĩnh, chỉ kết giao với những người mình thực sự hợp tính thôi. Ngươi đừng vì thế mà nghĩ nhiều, là do vấn đề của bổn cung thôi.”

Câu nói này có chút vòng vo nhưng đã thành công khiến sắc mặt Bách Thường tại suýt chút nữa thì sụp đổ.

Trong lòng Trần Nhược Tuyết cũng thấy hơi áy náy, nàng chỉ nói sự thật thôi mà. Quả nhiên là thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng, lời nói thật lúc nào cũng không được ưa chuộng.

“Ngươi đang định đi đâu thế?” Nàng hỏi.

“…Tần thiếp định đi hái mấy cành mai muộn.”

Bách Thường tại không biết mang tâm lý gì mà cố ý đến gần gũi với nàng, nhưng nàng chẳng nể mặt khiến nàng ta có chút không giữ được bình tĩnh. Thời gian này nàng ta lại được sủng ái trở lại, đi đâu cũng được cung kính, đối diện với một Trần Nhược Tuyết hoàn toàn không nể mặt khiến nàng ta thấy rất mất mặt.

“Bổn cung định qua bên kia ngắm hoa Nghênh Xuân, vừa khéo không cùng đường, vậy chúng ta từ biệt tại đây đi.” Nàng gật đầu rồi dẫn người bỏ đi.

Bách Thường tại: “…”

Tiểu Lộc Tử bế Hắc Bồ Đào liếc nhìn gương mặt tái mét của Bách Thường tại. Ngay khi nàng ta vừa tới hắn đã bế nó lên rồi. Nàng ta chẳng phải hạng người tốt lành gì, ai mà biết có định giở trò gì để liên lụy đến chú chó không.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update