Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 80
Tiểu Bách Đáp ứng lắng nghe Nan Hoa kể suốt một buổi lâu, cho đến khi Nan Hoa đem sạch những tin đồn mình biết ra nói hết. Tiểu Bách Đáp ứng mỉm cười gật đầu, ban thưởng cho Nan Hoa một đôi hoa tai bạc hình hoa mai, Nan Hoa vui mừng tạ ơn.
Xua tay cho Nan Hoa lui xuống, Tiểu Bách Đáp ứng rũ mắt trầm tư. Nàng và Bách Quý nhân là tỷ muội, nhưng nàng là con của thiếp thất, có thể vào cung tham gia đại tuyển cũng là nhờ cha giữ chức quan tứ phẩm. Khi Bách Quý nhân vào cung năm đó đã mang theo không ít tiền, ra tay rất hào phóng. Ngược lại, Tiểu Bách Đáp ứng khi vào cung chỉ nhận được chút tiền riêng mà nương nàng tích góp bao năm qua.
Nghĩ đến đây, Tiểu Bách Đáp ứng cười lạnh một tiếng, đại phu nhân kia trước khi nàng vào cung còn coi nàng như đứa trẻ ba tuổi có thể tùy ý nhào nặn. Lại không nghĩ xem Tử Cấm Thành này có phải là nơi mà một nữ nhân chốn thâm khuê có thể nhúng tay vào hay sao!
Việc Tiểu Bách Đáp ứng vào cung hoàn toàn là do Bách Quý nhân và Bách phu nhân một tay dàn xếp, mục đích là để nàng vào giúp Bách Quý nhân tranh sủng. Bách Quý nhân là một mỹ nhân, nhưng dung mạo Tiểu Bách Đáp ứng còn thanh tú hơn tỷ tỷ, Bách gia lúc này mới nảy sinh ý định gửi thêm một người nữ nhi nữa vào cung. Nếu có thể hạ sinh được một A ca thì vinh hoa phú quý của Bách gia mấy mươi năm tới coi như được bảo đảm.
Tiếc rằng Tiểu Bách Đáp ứng nhìn bề ngoài thì yếu đuối trầm mặc, nhưng thực chất bên trong lại là người có tính toán. Vào cung không phải nguyện vọng của nàng nhưng nàng không thể phản kháng, vả lại Hoàng thượng đang độ sung mãn, diện mạo lại tuấn mỹ, trước khi vào cung nàng không phải chưa từng có tâm tư. Nhưng con người nàng dù có tâm cơ đến đâu thì ưu điểm lớn nhất vẫn là thực tế. Nàng chỉ có nhan sắc, mà thứ không thiếu nhất trong cung chính là nhan sắc. Chút tâm tư ban đầu của Tiểu Bách Đáp ứng nhanh chóng lụi tắt.
Nàng chỉ muốn sống một cuộc đời thầm lặng trong cung, chỉ cần nàng còn sống, đại phu nhân sẽ không dám bắt nạt di nương của nàng. Còn những chuyện khác, cũng phải xem hoàng cung đại nội có cho phép họ làm loạn hay không!
Chỉ là yêu cầu nhỏ nhoi này của Tiểu Bách Đáp ứng dường như Bách Quý nhân cũng không dung thứ được. Nghĩ đến đây, Tiểu Bách Đáp ứng siết chặt chiếc khăn tay.
“Nấu đậu đốt cành đậu, đậu ở trong nồi khóc. Vốn sinh cùng một gốc, sao nỡ hại nhau chi!” Trần Nhược Tuyết đang nằm nghiêng trên chiếc ghế quý phi đọc sách.
Chiếc ghế quý phi đặt ngay trước cửa sổ, hai cánh cửa mở toang, phong cảnh hữu tình của Ánh Thủy Lan Hương thu hết vào tầm mắt. Cảnh sắc Viên Minh Viên tuy đẹp nhưng cửa sổ lại không bằng trong cung, chỉ có một vài nơi là có cửa kính. Chẳng may thay, gian phòng ở Ánh Thủy Lan Hương này lại không có cửa kính.
Trước đó khi được thăng vị, Hoàng thượng có ban cho mấy xấp lụa mỏng. Trần Nhược Tuyết liền bảo Hà Hương cắt ra để dán cửa sổ, trông mờ mờ ảo ảo cũng có chút vẻ đẹp đặc biệt.
“Chủ tử đang đọc thơ gì vậy, nghe sao lại có cả nấu đậu nữa?” Tiểu Lộc Tử đứng bên cạnh cười hỏi.
Trước kia Trần Nhược Tuyết dạy họ nhận mặt chữ, ai nấy đều mặt mày ủ rũ, phải ép mới chịu học. Nay Tiểu Lộc Tử lại chủ động cầu tiến, nàng cảm thấy rất hài lòng. Địa vị đã khác, Tiểu Lộc Tử cũng biết đường mà vươn lên.
“Đây là Thất Bộ Thi của Tào Thực thời Tam Quốc, nói về sự huynh đệ tương tàn đấy.” Trần Nhược Tuyết gật đầu giải thích.
“Bài thơ này viết hay thật, nô tài cũng nghe hiểu được. Đúng rồi chủ tử, hôm qua nô tài thấy phòng bếp nhỏ có đậu nành tươi, chủ tử có muốn ăn không?” Tiểu Lộc Tử hỏi.
Đậu nành luộc muối sao? Ánh mắt Trần Nhược Tuyết sáng lên, vội gật đầu: “Ăn chứ.”
Đậu nành tươi chính là hạt đậu nành chưa già, hái cả vỏ xanh đem luộc với chút muối, hạt đậu mềm dẻo thơm mặn, là món nhắm rượu rất ngon.
Thứ đồ ăn này tự nhiên không được bày lên bàn của quý nhân, cung nhân trong bếp nhỏ thỉnh thoảng tự làm một ít để ăn vặt. Tiểu Lộc Tử đường đường là thái giám tổng quản bên cạnh Uyển Phi nương nương, tự nhiên có người dâng tặng.
Tiểu Lộc Tử cười tươi, vội sai tiểu thái giám đến phòng bếp nhỏ bưng một đĩa đậu luộc về.
Một đĩa đậu luộc khiến Trần Nhược Tuyết lại dấy lên hứng thú tìm tòi mỹ thực.
Bánh quy nhỏ, bánh mì nhỏ, bánh ngọt… Trần Nhược Tuyết là người thiên về hành động, việc phân phát bổng lộc cung nhân đều có quy tắc sẵn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc, nàng không cần phải canh chừng mãi nữa, cứ theo lệ mà làm. Có thời gian rảnh, nàng lại bắt đầu bày trò.
Trần Nhược Tuyết trước đó muốn ăn bánh ngọt nên đã bảo người trong bếp chế ra lò nướng. Bất kể là bánh mì, bánh quy hay bánh ngọt đều cần lò nướng, có kinh nghiệm rồi nên việc xây một cái lò cũng không khó, thử nghiệm vài lần là đã có được cái lò nướng ưng ý.
Giờ đây bánh kem cũng được xem là món điểm tâm thường thấy trong cung rồi. Làm được bánh kem thì bánh mì cũng chẳng khó gì, nàng mô tả sơ qua hình dáng bánh mì rồi để mặc các đầu bếp tự xoay xở.
Ngự trù hầu hạ trong cung đều không thể coi thường. Nàng nói quá nhiều chỉ tổ làm ảnh hưởng đến tài năng của họ mà thôi.
Ngày hôm sau, phòng bếp nhỏ đã làm ra hai loại bánh mì mềm: bánh mì bơ và bánh mì hạnh nhân lớn.
Thời tiết đẹp, Trần Nhược Tuyết cũng không thích ru rú trong nhà, liền dẫn đám Hà Hương ra ngoài dã ngoại. Chuẩn bị sẵn điểm tâm, trái cây tươi và đồ uống, lại dọn dẹp sạch sẽ ngôi đình nhỏ giữa hồ sen.
Trần Nhược Tuyết định ra đó ngồi câu cá chơi.
“Gâu gâu gâu!”
Hắc Bồ Đào thấy sắp được đi chơi thì phấn khích nhảy cẫng lên.
“Thời gian qua đúng là có chút lạnh nhạt với mày rồi.” Trần Nhược Tuyết đưa chân khẽ đá nhẹ Hắc Bồ Đào, cười nói.
Mải mê xem sổ sách cũ của cung đình, nàng đến cả việc luyện chữ hàng ngày cũng tạm dừng, khó trách làm lơ chú chó nhỏ này.
Trần Nhược Tuyết đi đến ngôi đình giữa ao sen, những nụ sen chớm nở trên mặt nước, lá sen xanh mướt, bốn bề gió thổi mang theo hơi mát rượi. Hồ sen ở đây tuy không lớn bằng Khúc Viện Phong Hà, nhưng những đóa sen thưa thớt rải rác khắp mặt hồ cũng mang một vẻ phong tình riêng. Đặc biệt là trong hồ này nuôi rất nhiều cá chép gấm, Trần Nhược Tuyết bẻ vụn một miếng bánh quế hoa, tùy ý ném xuống hồ, giây tiếp theo một đàn cá đỏ vàng rực rỡ đã xúm lại.
Chúng há to miệng, tranh nhau đớp mồi.
Hắc Bồ Đào chạy tung tăng quanh hành lang chín khúc quanh co bao quanh ngôi đình, chạy đi một lúc lại thè lưỡi chạy về cọ cọ vào chân Trần Nhược Tuyết, đòi nàng xoa đầu rồi lại chạy tiếp.
“Chủ tử, hình như có người đang đi tới ạ.”
Ngồi một lúc, Tiểu Lộc Tử nhìn về phía xa nói.
Trần Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn theo.
Một “củ khoai tây” nhỏ nhắn mập mạp đang lạch bạch chạy tới với những bước chân ngắn ngủn.
“Uyển nương ——”
“Thỉnh Uyển nương an!”
“Củ khoai tây” nhỏ đó chính là Vĩnh Thành.
“Gọi là Uyển nương nương.”
Trần Nhược Tuyết dang tay đỡ lấy cậu bé, bất lực nói.
“Uyển nương nương!”
Vĩnh Thành cũng không bướng bỉnh, bảo đổi là đổi, chỉ có điều lần sau gặp lại vẫn cứ gọi là “Uyển nương”.
“Nô tì thỉnh Uyển Phi nương nương an.”
Vĩnh Thành còn nhỏ thế này, đương nhiên không thể để cậu bé chạy ra ngoài một mình. Theo sau là nhũ mẫu và các cung nữ đang thở hổn hển. Vừa tới nơi liền vội vàng quỳ xuống thỉnh an.
“Tứ A ca nôn nóng muốn tới thỉnh an nương nương, lại không cho nô tì bế, nên mới… nên mới…” Nhũ mẫu vội vàng giải thích.
“Lần này thì thôi đi, lần sau phải nhớ trong Viên Minh Viên nhiều nước, không được để Tứ A ca rời khỏi tầm mắt các ngươi.” Trần Nhược Tuyết lấy khăn tay lau mặt cho Vĩnh Thành, bình thản nói.
“Dạ dạ dạ, nô tì nhất định ghi nhớ, sẽ trông chừng Tứ A ca thật kỹ.”
Trần Nhược Tuyết nay đã ở phi vị, lại còn quản lý cung vụ, nàng không thấy mình có gì khác biệt, nhưng trong mắt người ngoài, mỗi cử chỉ của nàng đều toát lên vẻ uy nghiêm khó tả.
Trần Nhược Tuyết tùy ý phẩy tay.
Tiểu Lộc Tử liền nhỏ giọng quát: “Lui ra hết đi, lũ không có mắt nhìn!”
Kẻ xướng người họa, Tiểu Lộc Tử phối hợp rất ăn ý.
Trần Nhược Tuyết cúi đầu nhìn Vĩnh Thành ngây ngô, cậu bé mặc bộ áo chẽn nhỏ màu xanh bảo thạch, tóc tuy đen nhưng lại thưa thớt, sau gáy Tết một cái đuôi chuột nhỏ xíu vung vẩy.
Thấy nàng nhìn mình, Vĩnh Thành liền cười hì hì.
“Đồ ngốc!”
Trần Nhược Tuyết bật cười bất lực.
“Uyển nương nương, Vĩnh Thành tới thỉnh an người nè.”
Hiếm hoi lắm mới nhớ được việc thỉnh an.
“Ai dạy con tới đây thỉnh an ta thế?”
Trần Nhược Tuyết nhướng mày hỏi, giữa họ không phải quan hệ mẫu tử trên danh nghĩa chính thức, nàng chỉ thay mặt chăm sóc cậu bé một thời gian thôi.
Vĩnh Thành lắc đầu cười hì hì không nói.
Trần Nhược Tuyết mỉm cười, trong lòng cũng đoán ra chắc chắn là Vương ma ma dạy, bà ấy đối với đứa trẻ này quả thực có vài phần chân tình. Nàng cũng không truy hỏi, không muốn nói đạo lý “con ngoan không được nói dối” với cậu bé làm gì. Nàng thong thả bẻ một miếng bánh mì bơ, chấm vào đĩa kem nhỏ. Ừm, mềm mại thơm ngọt, đầu bếp trong cung quả nhiên không bao giờ làm người ta thất vọng.
Vĩnh Thành há hốc cái miệng nhỏ, đôi mắt tràn đầy khao khát nhìn chằm chằm vào… miếng bánh mì trên tay nàng.
“Uyển nương nương… là ma ma bảo con tới, nói là Vĩnh Thành nhớ người nên tới thỉnh an… nhưng Vĩnh Thành thực sự rất nhớ người, còn có cả Hắc Bồ Đào nữa…”
Và cả đống điểm tâm nhỏ trong cung của người nữa.
Cái tay mập mạp của Vĩnh Thành khẽ đẩy đẩy tay Trần Nhược Tuyết, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói.
“Cái thằng bé này, sau này đừng để người ta dùng một miếng bánh là lừa đi mất đấy nhé.” Trần Nhược Tuyết cười bất lực, lấy một miếng bánh mì mới đưa cho cậu bé.
“Tạ Uyển nương nương!”
Vĩnh Thành vui mừng nhận lấy bánh mì: “Không đâu ạ, Uyển nương nương dặn là không được ăn điểm tâm bên ngoài, Vĩnh Thành nhớ mà.”
“Chà, con còn nhớ rõ thế cơ à.” Trần Nhược Tuyết phối hợp tỏ vẻ kinh ngạc.
Vĩnh Thành còn nhỏ chưa nhận ra sự chiếu lệ trong giọng nói của nàng, liền vỗ vỗ bộ ngực nhỏ: “Nhớ ạ!”
“Gâu gâu~”
Hắc Bồ Đào ngửi thấy mùi thơm, lon ton chạy lại. Nó ngó nghiêng xung quanh, chắc là thấy Vĩnh Thành dễ lừa nhất nên chạy đến bên cạnh dùng móng vuốt cào cào vào người cậu bé.
“Hắc Bồ Đào mày không được ăn nữa đâu, ăn nữa là thành con heo mập đấy.” Vĩnh Thành dùng giọng điệu của người lớn nói, nhưng vừa nói tay vừa bẻ cho Hắc Bồ Đào một nửa… à không, một phần ba miếng bánh.
Trần Nhược Tuyết ngồi bên cạnh suýt chút nữa thì sặc, lời này đổi chủ ngữ đi chính là lời nàng mắng Vĩnh Thành mấy hôm trước. Không ngờ thằng bé này lại ghi thù… à nhầm, ghi nhớ kỹ đến vậy.
Vĩnh Thành thích ăn nhưng dù sao cũng còn nhỏ, ăn không được bao nhiêu. Nửa miếng bánh vào bụng là đã no căng, cậu bé liền quay đầu chạy đi chơi đùa cùng Hắc Bồ Đào.
“Chủ tử!” Hồi Hương có chút không yên tâm.
“Không sao đâu, Hắc Bồ Đào là chó già rồi, nó biết chừng mực, các ngươi cứ đi theo đừng để cả hai rơi xuống hồ là được.” Trần Nhược Tuyết nói.
Chó con không biết nặng nhẹ dễ làm đau chủ, nhưng Hắc Bồ Đào đã năm tuổi rồi, đổi sang tuổi chó cũng là một con chó trưởng thành rồi, ngoại trừ năm đầu tiên nghịch ngợm ra thì nó chưa từng làm nàng bị thương.
Một đứa trẻ và một con chó nô đùa suốt nửa buổi chiều, Trần Nhược Tuyết ngồi một bên vừa cho cá ăn vừa xem bọn chúng chạy nhảy, thật là nhàn nhã biết bao.
Trần Nhược Tuyết cả ngày thong dong xem chó và trẻ con chơi đùa, khắp cung ngoài nàng ra chẳng còn ai thong thả đến vậy. Ngay cả Thái hậu cũng đang miệt mài thành tâm lễ Phật, những năm gần đây Thái hậu nương nương ngày càng lún sâu vào Phật đạo, thường xuyên nói với Hoàng thượng rằng muốn đi Ngũ Đài Sơn lễ Phật.
Hoàng thượng không lay chuyển được Thái hậu nên định hạ chỉ bảo Nội Vụ Phủ xây dựng hành cung ở Ngũ Đài Sơn rồi mới mời Thái hậu đi. Thái hậu nghe xong thấy quá hoang phí tiền của nên lập tức dập tắt ý định xuất cung.
Thái hậu không muốn hoang phí nhưng cũng chẳng hề xao nhãng lòng thành. Hiện tại, ngoại trừ Hoàng thượng và Phú Sát Hoàng hậu, các hậu phi khác muốn đến thỉnh an Thái hậu đều từ chối không tiếp.
Những người khác trong hậu cung bận rộn tranh sủng, dẫu không phải vì Hoàng thượng thì cũng muốn bản thân có được một mụn con. Hãy nhìn Hải Quý nhân mà xem, vốn dĩ ân sủng chẳng bằng Bách Quý nhân hay Lâm Quý nhân, vậy mà sinh hạ Ngũ A ca xong liền lập tức trở thành Du Tần nương nương, chủ vị một cung, ai nhìn mà chẳng đỏ mắt. Trong cung muốn thăng vị phần thì thường dựa vào ân sủng hoặc con cái. Còn như Trần Nhược Tuyết nhờ đại công mà ngồi lên phi vị thì quả thực còn khó hơn cả việc đắc sủng sinh con.
Nay trong cung ngoài Cao Quý phi ra thì chỉ có Thư Quý nhân là nổi bật nhất. Hoàng thượng hiện đang lúc hăng hái, hứng thú với chính sự hơn hẳn hậu cung. Khi đến hậu cung, Hoàng thượng phải sang chỗ Phú Sát Hoàng hậu ngồi một chút, sang chỗ Cao Quý phi dỗ dành một tí, rồi lại đi đàm đạo thơ ca nhạc họa với sủng phi mới là Thư Quý nhân. Những ngày ít ỏi còn lại, trong Viên Minh Viên vẫn còn hai vị Phi nương nương là Thuần Phi và Trần Nhược Tuyết, mỗi tháng Hoàng thượng cũng phải ghé qua một đôi lần.
Trần Nhược Tuyết rất muốn đem một hai lần ghé thăm đó ra đấu giá, ai trả cao thì người đó được, tiếc là Hoàng thượng chẳng nghe lời nàng.
Mỗi tháng đều được sắp xếp ổn thỏa, bảo sao mọi người chẳng phải vắt óc tìm cách thu hút ánh nhìn của Hoàng thượng.
Đối với tình cảnh hiện tại, Bách Quý nhân là người khó chịu nhất. Trước khi Thư Quý nhân vào cung, nàng ta là người đắc sủng nhất trong đám tân nhân. Nếu không nàng ta cũng chẳng thể từ chỗ bị giáng vị mà leo ngược trở lại vị phần Thường tại, rồi có một chỗ trong đợt đại phong đầu năm.
Tiếc rằng bây giờ Hoàng thượng đã sớm quẳng nàng ta ra sau đầu.
Hoàng thượng không tới, Bách Quý nhân nay lại không dám đắc tội người khác, chỉ đành đi bắt nạt Trương Đáp ứng. Giờ đây lại có thêm một đối tượng để trút giận là muội muội Tiểu Bách Đáp ứng.
Khi bắt nạt Trương Đáp ứng, trong lòng Bách Quý nhân vẫn còn chút chột dạ, sợ lỡ mai này Trương Đáp ứng đắc sủng sẽ trả thù mình. Nhưng bắt nạt Tiểu Bách Đáp ứng thì nàng ta chẳng hề lo sợ gì.
Tiểu Bách Đáp ứng vừa bước ra từ chỗ Bách Quý nhân, Nan Hoa liền bước tới định dìu nàng.
“Suỵt~”
Vừa chạm vào cánh tay Tiểu Bách Đáp ứng, nàng đã khẽ kêu đau một tiếng.
“Chủ tử, Bách Quý nhân lại đánh người sao?” Nan Hoa lo lắng hỏi.
Tiểu Bách Đáp ứng rũ mắt lắc đầu: “Không sao đâu…”
“Làm sao mà không sao cho được, Bách Quý nhân thật quá đáng, nàng ta là Quý nhân thì đã sao, chủ tử cũng là Đáp ứng được Hoàng thượng phong chính thức, dẫu có làm sai chuyện gì cũng phải do Hoàng hậu nương nương hạ lệnh trừng phạt, Bách Quý nhân dựa vào cái gì chứ!”
“Nô tì sẽ ra ngoài Trường Xuân Tiên Quán quỳ, Hoàng hậu nương nương sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.” Nan Hoa phẫn nộ nói, vì chủ tử nàng cũng liều mạng.
Tiểu Bách Đáp ứng vội vàng giữ Nan Hoa lại: “Đừng đi, chuyện nhỏ nhặt thế này sao có thể làm phiền Hoàng hậu nương nương, không sao thật mà.”
“Chủ tử!” Nan Hoa dậm chân sốt ruột.
“Vậy… chủ tử, nô tì đi lấy ít thuốc cho người.”
Tiểu Bách Đáp ứng vẫn lắc đầu: “Không cần đâu, về thôi.”
Tiểu Bách Đáp ứng vẻ mặt bình thản trở về, mượn cớ muốn nghỉ ngơi một lát để đuổi Nan Hoa ra ngoài. Chỉ còn lại một mình, Tiểu Bách Đáp ứng vén tay áo lên, trên cánh tay có ba bốn vết đỏ hằn lên. Bách Quý nhân dù hay động tay động chân nhưng dù sao cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, một cái véo nhiều nhất cũng chỉ làm đỏ một lúc.
Tiểu Bách Đáp ứng im lặng một hồi, đưa tay tự véo chính mình, ra tay vô cùng độc ác, không tím thì cũng xanh, có chỗ còn bị cấu rách cả da.
Làm xong xuôi, Tiểu Bách Đáp ứng hài lòng gật đầu buông tay áo xuống.
Có lẽ Hoàng thượng đột nhiên nhận ra mình đã lạnh nhạt với hậu cung, ngày hôm đó Hoàng thượng mượn cớ hiếu thảo với Thái hậu, sai người bày một bàn tiệc tại Khúc Viện Phong Hà để người trong nhà tụ họp một chút.
Hoàng thượng đột nhiên nổi hứng, mọi người đương nhiên phải hưởng ứng. Ai nấy đều trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp rạng ngời kéo đến. Trần Nhược Tuyết lại một lần nữa thầm khinh bỉ Hoàng thượng, rõ ràng là nhớ mỹ nhân rồi mà còn phải mượn danh nghĩa hiếu thảo với Thái hậu.
Nhưng nàng cũng thích không khí náo nhiệt như thế này, kịch hát lúc đầu xem không hiểu, nhưng xem dần thành quen cũng thấy khá thú vị.
Khi Trần Nhược Tuyết đến Khúc Viện Phong Hà, Hoàng thượng và Phú Sát Hoàng hậu vẫn chưa tới. Nơi này nàng cũng từng ở một thời gian, nhưng năm nay Khúc Viện Phong Hà không sắp xếp ai ở cả.
“Chào Thuần Phi tỷ tỷ.”
Trần Nhược Tuyết đi tới hành lễ với Thuần Phi, Thuần Phi nương nương mỉm cười đứng dậy: “Chào Uyển Phi muội muội, mau lại đây ngồi.”
Trần Nhược Tuyết mỉm cười gật đầu, vẫy vẫy tay ra hiệu cho những người đang thỉnh an mình cứ ngồi xuống.
Hôm nay diễn vở kịch mới soạn của Nam Phủ, Thái hậu chưa tới nên đương nhiên chưa thể khai màn, trên sân khấu đang biểu diễn múa hát nhẹ nhàng. Trần Nhược Tuyết xem đến mê mẩn.
Ngồi ở cuối hàng là Tiểu Bách Đáp ứng, diện bộ y phục màu xanh lá, khoác áo lửng xanh lam. Nàng ngồi đó, gương mặt tuy bình thản nhưng đôi bàn tay giấu dưới tay áo đã siết chặt lại.
Nàng không cầu sau này được đắc sủng, chỉ cầu có thể bình yên sống trong cung. Nàng không muốn trở thành đá lót đường cho tỷ tỷ tranh sủng, cho nên… chỉ có thể xin lỗi thôi.
Tiểu Bách Đáp ứng nhìn sâu vào Bách Quý nhân ở phía trước một cái. Cơ hội tranh sủng tốt như hôm nay, Bách Quý nhân tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nàng ta diện một bộ y phục mới may từ gấm dệt kim, tôn lên vẻ rực rỡ kiều diễm vô ngần. Loại vải này vốn chỉ có trong bổng lộc của phi tần từ vị phần Tần trở lên, nhưng dù sao cũng chỉ là vải vóc thông thường nên không phải là không được mặc, chỉ là… để có được nó chắc nàng ta đã tốn không ít bạc.
Một khúc hát vừa dứt, Hoàng thượng và Phú Sát Hoàng hậu mỗi người một bên dìu Thái hậu tiến vào, Cao Quý phi theo sát bên cạnh.
Mọi người vội vàng đứng dậy thỉnh an.
“Tất cả ngồi xuống đi, hôm nay thời tiết đẹp, trẫm cùng Hoàng thái hậu thưởng nhạc.” Hoàng thượng cười nói.
“Hoàng đế thật có lòng hiếu thảo!” Thái hậu vỗ vỗ tay Hoàng thượng, mỉm cười đáp lại.
Lấy hiếu trị quốc, sự hiếu thảo của Hoàng đế là danh tiếng vang dội nhất.
Hoàng thượng đang định đỡ Thái hậu ngồi xuống thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thốt lên kinh ngạc.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Hoàng thượng và Phú Sát Hoàng hậu đồng loạt nhìn sang.
“Tần thiếp biết lỗi, bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, là do tần thiếp không cẩn thận làm rơi chén trà.” Tiểu Bách Đáp ứng lập tức quỳ xuống.
Chuyện nhỏ nhặt này Hoàng thượng và Phú Sát Hoàng hậu vốn chẳng để tâm. Có điều Hoàng thượng khẽ nhíu mày, cảm thấy nàng ta đang cố ý làm vậy để thu hút sự chú ý của mình.
“Kìa, Bách Đáp ứng, tay muội làm sao thế này?” Vân Thường tại đột nhiên tò mò hỏi.
Hai người ở chung một cung, Vân Thường tại không nỡ để một mình Bách Đáp ứng quỳ giữa sân nên định tiến lại đỡ, vừa đỡ lấy mới phát hiện có điều không ổn.
Trên tay sao lại có nhiều vết xanh tím đến vậy.
Nghe thấy có chuyện hay để xem, mọi người đều không khỏi đổ dồn ánh mắt về phía đó.
“Tần thiếp không sao ạ.” Tiểu Bách Đáp ứng rụt tay lại, vẻ mặt sợ hãi nói.
“Vô lễ, còn không mau lui xuống!” Bách Quý nhân thót tim, vội vàng quát mắng.
“Láo xược, đây là nơi nào mà để ngươi tự tiện quát tháo!” Cao Quý phi vốn dĩ luôn coi thường Bách Quý nhân.
“Tần thiếp biết lỗi, chỉ là Bách Đáp ứng là muội muội của tần thiếp, ở nhà được nuông chiều quen nên không hiểu chuyện, làm nhiễu loạn hứng thú của Hoàng thượng và Thái hậu nương nương, tần thiếp là tỷ tỷ nên có tội dạy bảo không nghiêm.” Bách Quý nhân lập tức quỳ xuống thưa.
“Một Quý nhân nhỏ nhoi mà đòi quản thúc phi tần trong cung sao.” Cao Quý phi chẳng nể nang chút nào.
Trần Nhược Tuyết ngồi một bên xem kịch, thầm cảm thán, may mà Cao Quý phi có tình nghĩa thanh mai trúc mã với Hoàng thượng, nếu không đối đầu với Bách Quý nhân, luận về tài ăn nói nàng ta chắc chắn chẳng có cửa thắng.
Ồn ào một hồi, Trần Nhược Tuyết lại thấy hứng thú, tỷ muội nhà họ Bách này rốt cuộc định diễn trò gì đây?
“Ngươi lại xem tay của Bách Đáp ứng đi.” Phú Sát Hoàng hậu dặn dò.
Thanh Ngọc nhún mình gật đầu vâng lệnh.
“Bách Đáp ứng, đắc tội rồi.”
Thanh Ngọc bước tới, Bách Đáp ứng đã được đỡ dậy, khi thấy đối phương muốn xem tay mình, nàng theo bản năng từ chối, cơ thể rụt lại như muốn ngăn cản mà lại không dám.
Thanh Ngọc khẽ vén tay áo lên nhìn, đôi mắt lập tức trợn tròn.
Chỉ một cái liếc mắt đã thấy vô số vết bầm tím, có những vết rõ ràng là vết thương mới chồng lên vết cũ.
Thanh Ngọc nhìn sâu vào Tiểu Bách Đáp ứng đang cúi mặt.
“Bẩm Hoàng hậu nương nương, trên cánh tay Bách Đáp ứng có rất nhiều vết bầm tím ạ.”
Trần Nhược Tuyết ngẩn người, vết bầm tím… Nàng theo bản năng nhìn sang Hoàng thượng. Không ngờ thật trùng hợp, Hoàng thượng cũng vừa lúc nhìn sang, hai ánh mắt chạm nhau.
Trần Nhược Tuyết vội vàng dời mắt, cúi đầu giả ch.ế.t. Hoàng thượng khựng lại như sực nhớ ra điều gì, hừ nhẹ một tiếng, tạm thời không thèm chấp kẻ đang giả ch.ế.t là nàng.
Bách Quý nhân khi nghe thấy hai chữ “vết bầm” thì ngón tay theo bản năng siết chặt, con tiện nhân này dám! Sao nó dám!
“Vết thương mới đè lên vết thương cũ, Bách Đáp ứng đây là do bị ngược đãi lâu ngày mới để lại thương tích, nhìn vết thương này giống như bị người ta cấu véo vậy.” Thư Quý nhân lên tiếng.
“Đang yên đang lành, ai lại đi ngược đãi Bách Đáp ứng chứ?” Cao Quý phi tò mò hỏi.
“Hoàng thượng…”
“Cầu xin Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương làm chủ cho Đáp ứng của chúng nô tì với ạ! Kể từ khi Đáp ứng vào cung, hễ Bách Quý nhân tức giận là lại lôi Đáp ứng ra trút giận, thường xuyên mắng chửi, cấu véo là chuyện như cơm bữa, những vết thương trên tay Đáp ứng đều do Bách Quý nhân cấu mà ra cả đấy ạ.” Nan Hoa nghiến răng, quỳ sụp xuống.
Tiếng đầu gối va xuống nền đá nghe mà xót, chắc hẳn là bầm dập rồi.
Trần Nhược Tuyết vốn tưởng là tỷ muội nhà họ Bách cùng diễn trò, giờ nhìn lại… xem chừng không phải. Nếu không thì kỹ năng diễn xuất của tiểu cung nữ này quá đỉnh, tầm cỡ ảnh hậu rồi.
Nhưng cũng chẳng thể nói trước được điều gì, nhìn bộ dạng Bách Quý nhân kìa, tình cảm tỷ muội này chẳng tốt đẹp gì cho cam.
“Ngươi vu khống ta! Hoàng thượng, là nó vu khống tần thiếp, tần thiếp không hề làm đau Bách Đáp ứng…” Bách Quý nhân theo bản năng gào lên kêu oan.
Nào có biết thái độ hoảng loạn của nàng ta đã sớm tố cáo tất cả.
Nàng ta tuy có chút tâm kế nhưng chung quy vẫn chưa tu luyện tới nơi tới chốn, đột nhiên bị đứa muội muội vốn quen bị bắt nạt gài bẫy, Bách Quý nhân nhất thời mất hết bình tĩnh.
“Trong cung không cho phép tự tiện dùng tư hình, Bách Quý nhân lại có thể làm Tiểu Bách Đáp ứng bị thương đến mức này, đủ thấy lòng dạ độc ác.” Cao Quý phi hừ lạnh.
Từ sau vụ Gia Tần, Hoàng thượng vốn đã không thích những hạng nữ nhân quá nhiều tâm cơ. Bình thường tranh sủng ồn ào một chút Hoàng thượng chỉ coi là thú vui, nhưng ra tay tàn độc thế này… Hoàng thượng lập tức nảy sinh vài phần chán ghét với Bách Quý nhân.
Tương tự, đối với kẻ gây ra chuyện rắc rối như Tiểu Bách Đáp ứng, Hoàng thượng cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì.
Nhưng một khi Tiểu Bách Đáp ứng đã quyết định đi nước cờ này, hẳn nàng cũng chẳng màng đến sự yêu ghét của Hoàng thượng nữa.
Nàng muốn thoát khỏi Bách Quý nhân, thoát khỏi nàng ta một cách triệt để. Màn kịch hôm nay nàng đã tính toán từ lâu, chắc hẳn đã đủ để Hoàng thượng chán ghét ả rồi.
“Đưa Bách thị về cung, để nàng ta tự hối lỗi đi.” Hoàng thượng thiếu kiên nhẫn phẩy tay.
Còn về phần Bách Đáp ứng đang bị thương, Hoàng thượng cũng chẳng buồn đoái hoài, rõ ràng là rất không thích.
Chuyện hôm nay, dù là nàng ta cố ý hay thực sự tình cờ, trong thời gian ngắn hai tỷ muội nhà họ Bách chắc chắn sẽ bị thất sủng. Tân nhân sẽ ngày một nhiều thêm, lỡ mất một thời cơ chính là lỡ mất cả một đời.
Dưới danh nghĩa đưa đi xức thuốc, Tiểu Bách Đáp ứng cũng được đưa về, nhưng không phải bị tống giam. Đãi ngộ so với tỷ tỷ nàng tốt hơn nhiều.
Trần Nhược Tuyết thực sự không ngờ Tiểu Bách Đáp ứng vào cung cuối cùng lại có kết cục như thế này. Nàng không thấy Tiểu Bách Đáp ứng quá đáng, rõ ràng những vết thương kia là do Bách Quý nhân đánh thật. Ở trong cung còn dám như vậy, chẳng biết trước kia còn thế nào nữa.
Chẳng ai muốn ngày ngày bị bạo hành mà vẫn phải diễn kịch tình thâm với đối phương. Nếu là nàng, Trần Nhược Tuyết e rằng còn làm quyết liệt hơn cả Tiểu Bách Đáp ứng. Cùng lắm thì cá ch.ế.t lưới rách, kết quả hiện tại cũng gần như thế rồi.
Một mẩu chuyện nhỏ như vậy chẳng thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng muốn tìm vui của Hoàng thượng. Nhìn vẻ đắc sủng của Bách Quý nhân lúc trước, rồi lại nhìn bây giờ, Hoàng thượng đúng là người tuyệt tình.
Trần Nhược Tuyết lắc đầu, tiếp tục tập trung xem kịch trên sân khấu.
Bình luận truyện
Đang update