Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 79

Chương trước Chương tiếp

Thăng chức tăng lương xưa nay đều là chuyện đại hỷ, Trần Nhược Tuyết chẳng phải hạng người keo kiệt, chỉ là bình thường không tiện quá hào phóng mà thôi. Một là không tìm được lý do chính đáng để chi tiền, hai là cũng sợ làm hư đám cung nhân.

Năm nay lên chức Phi là chuyện vui lớn, nàng vung tay thưởng cho toàn bộ cung nhân Vĩnh Hòa cung ba tháng bổng lộc, trích từ kho riêng của mình.

Nhất thời cả Vĩnh Hòa cung ai nấy đều hớn hở như Tết về.

Lễ sắc phong được định vào mùng ba tháng Mười, tuy còn hơi xa nhưng nàng vẫn thấy rất hài lòng. Cát phục dành cho Phi vị lộng lẫy hơn Tần vị rất nhiều, bộ đồ đính đầy châu báu nặng trĩu phải đến mười mấy cân, lại còn phải mang đôi giày hoa bồn cao ngất ngưởng. Nếu làm lễ giữa mùa hè nắng nóng thì nàng chắc chẳng chịu nổi mất. Tháng Mười là đẹp nhất, lúc đó trời đã bắt đầu se lạnh, làm lễ sắc phong ít nhất là không bị đổ mồ hôi hột.

Trần Nhược Tuyết là người có vị phần cao nhất trong đợt đại phong hậu cung lần này, lễ sắc phong của nàng tổ chức vào tháng Mười thì những người khác phải xếp hàng sau nàng. Lần thăng vị này đa phần mọi người không phải chuyển chỗ, duy chỉ có Du Tần nay đã là Tần vị, được làm chủ một cung nên cần dọn ra khỏi Dực Khôn cung.

Trữ Tú cung, Vĩnh Thọ, Trường Xuân, Cảnh Nhân, Diên Hy cung hiện đều chưa có chủ vị, Du Tần cũng dễ bề sắp xếp. Có điều nàng đang trong thời gian ở cữ, lúc sinh nở lại kéo dài quá lâu nên rất hại thân, thái y dặn tốt nhất nên ở cữ gấp đôi thời gian bình thường để tẩm bổ lại sức khỏe, nếu không sau này khó mà mang thai tiếp được.

Sau đợt thăng vị, sự chú ý của mọi người lại quay về kỳ đại tuyển năm nay. Vài ngày sau, kỳ đại tuyển chính thức khép lại. Mỹ nhân Nạp Lan thị rốt cuộc cũng được Hoàng thượng giữ lại hậu cung, ban cho phong hiệu Thư Quý nhân, đây cũng là người có vị phần cao nhất trong đợt tuyển tú lần này. Tiếp theo là nữ nhi của Lục Sĩ Long được phong Thường tại, gọi là Lục Thường tại. Còn một mỹ nhân họ Vân thuộc Hán quân kỳ được phong Thường tại, và một người họ Quỳ là Quỳ Đáp ứng.

Ngoài bốn người mới này, còn một người nữa cũng rất thu hút sự chú ý, đó là tân Đáp ứng Bách thị. Nếu chỉ trùng họ với Bách Quý nhân vừa thăng vị thì cũng chẳng có gì lạ, đằng này tân Bách Đáp ứng lại chính là muội muội ruột của Bách Quý nhân, hai người cùng cha nhưng khác mẹ.

Trong năm người mới, Thư Quý nhân ngoài nhan sắc tuyệt trần còn có xuất thân cao quý, việc được giữ lại là điều hiển nhiên. Những người còn lại như Lục Thường tại, Vân Thường tại, Quỳ Đáp ứng đều là những mỹ nhân do Phú Sát Hoàng hậu quyết định giữ lại, nghe nói tính tình đều khá ổn. Duy chỉ có Bách Đáp ứng này là đích thân Hoàng thượng lên tiếng giữ lại, còn nghe đồn để muội muội được vào cung, Bách Quý nhân cũng đã tốn không ít công sức.

Trần Nhược Tuyết chẳng mấy bận tâm đến đại tuyển, mãi đến lúc mọi chuyện đã ngã ngũ nàng mới hay tin.

Lại chơi trò tỷ muội cùng hầu hạ một chồng à, Hoàng thượng đúng là đồ đại tra nam. Nhưng những lời này nàng chỉ thầm mỉa mai trong lòng thôi, cái thói quen tuyển tỷ muội vào cung này là do tổ phụ của Hoàng thượng – Khang Hy khởi xướng. Năm xưa nào là tỷ muội Nữu Hỗ Lộc thị, tỷ muội Đồng Giai thị, tỷ muội Quách Lạc La thị, rồi cả Bình Phi là muội muội của Nguyên hậu Hách Xá Lý. Toàn là những cặp tỷ muội có danh tiếng và địa vị lẫy lừng.

“Tân Đáp ứng chắc hẳn cũng là một mỹ nhân hiếm có nhỉ.” Nàng vừa nhẩn nha ăn nhân hạt dẻ vừa hỏi.

Hà Hương ngồi bên cạnh đang dùng chiếc búa đồng nhỏ xinh xắn để đập hạt dẻ, những hạt dẻ đã bóc vỏ được đặt ngay ngắn vào đĩa. Hồi Hương bảo muốn làm món hạt dẻ bọc mật ong cho chủ tử nên nàng phụ trách bóc những hạt dẻ còn nguyên vẹn.

Hồi Hương gật đầu: “Nghe đám cung nữ hầu hạ tú nữ kể lại, nhan sắc của Bách Đáp ứng còn có phần vượt xa Bách Quý nhân đấy ạ.”

“Thế Bách Quý nhân còn nhọc lòng đưa muội muội vào cung làm gì, không sợ bị cướp mất sủng ái sao?”

Hạt dẻ bùi quá làm nàng quên khuấy mất Hồi Hương định làm món mật ong, cứ thế bốc cho vào miệng. Đến giới showbiz kiếp trước còn biết phải đề phòng những nghệ sĩ cùng hình tượng với mình, Bách Quý nhân lại đưa một muội muội xinh đẹp hơn mình vào cung, chẳng lẽ không sợ Hoàng thượng thay lòng đổi dạ sao.

Hồi Hương thần bí lắc đầu: “Nghe nói Bách Đáp ứng này tính tình rất mềm mỏng, dường như là người không có chính kiến.”

Nàng nhướn mày: “Chẳng biết thật giả ra sao.”

Bách Quý nhân năm xưa lúc mới vào cung cũng diễn vai hoa nhài trắng rất đạt, nhưng chẳng bao lâu sau đã lộ nguyên hình.

Nghĩ lại bộ mặt của Bách Quý nhân năm xưa, Hồi Hương cũng chẳng dám khẳng định cái tính cách yếu đuối kia của Bách Đáp ứng là thật hay chỉ là diễn kịch.

“Thật hay giả thì kệ họ đi, nếu là giả thì cũng chỉ là tỷ muội họ cắn xé lẫn nhau thôi.” Tiểu Lộc Tử cười hì hì nói.

Tiểu Lộc Tử nói chẳng sai chút nào. Tỷ muội ruột cùng vào cung thì đúng là có chỗ dựa cho nhau, nhưng cũng chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất. Nhìn bốn cặp tỷ muội thời Khang Hy mà xem, không phải tỷ tỷ qua đời thì cũng là muội muội bị đè đầu cưỡi cổ cả đời đó sao, chỉ khi người tỷ tỷ qua đời thì muội muội mới có cơ hội leo lên vị trí cao.

Nhưng cho dù là tỷ muội hòa thuận cùng tranh sủng hay là tỷ muội tương tàn xé xác lẫn nhau, nàng cũng chẳng bận tâm. Bách Quý nhân từng đắc tội nàng, nhưng chẳng thèm chấp nhặt mấy chuyện nhỏ ấy. Hơn nữa lúc đó Phú Sát Hoàng hậu đã trút giận thay nàng rồi, nàng cũng không rảnh mà thù dai đến vậy.

Hiện giờ nàng đã là Uyển Phi nương nương danh giá, cả hậu cung này người có vị phần cao hơn nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay: Cao Quý phi, Phú Sát Hoàng hậu, Hoàng thượng và Thái hậu – bốn vị đại boss quyền lực nhất.

Thái hậu có ấn tượng tốt với nàng, nàng với Cao Quý phi cũng có thể ngồi lại cười nói đánh bài cùng nhau, với Phú Sát Hoàng hậu thì quan hệ lại càng tốt, vị trí “đệ tử ruột” số một nàng chẳng dám tranh với Cao Quý phi, nhưng vị trí số hai chắc chắn là thuộc về nàng rồi. Còn Hoàng thượng… đây là vấn đề duy nhất trong cuộc sống hậu cung hoàn mỹ của nàng. Nhưng nể mặt Hoàng thượng hào phóng như vậy, nàng quyết định không chấp nhặt với Hoàng thượng.

Lần thăng Phi vị này, Hoàng thượng đã ban thưởng cho nàng không ít đồ quý giá.

Một bức bình phong thêu hai mặt hình trăm hoa đua nở, đúng là một món trân phẩm, nếu đặt ở thời hiện đại thì kỹ thuật thêu hai mặt này chính là món đồ vô giá. Mười hai xấp lụa màu sắc rực rỡ, rất thích hợp để làm màn trướng, vừa ngăn muỗi vừa thoáng khí lại cực kỳ đẹp mắt. Lụa Thục, gấm vóc các loại cũng được ban thưởng rất nhiều, cộng với phần lệ hằng năm của Phi vị, số vải vóc này đủ để nàng mặc trong nhiều năm trời.

Nhưng trong cung không thể mặc mãi một kiểu, bốn mùa đều phải có y phục mới, nhất là những dịp lễ Tết, vị phần càng cao thì ăn mặc càng không được phép xuề xòa. Ngươi thấy mình tiết kiệm, nhưng người khác lại thấy ngươi nghèo nàn.

Ngoài ra còn có các loại bình hoa, đồ trang trí, vừa hay năm nay nàng đã có sẵn đồ để đi tặng quà. Còn có một số trang sức, nàng chọn ra những món mình thích rồi bảo Hà Hương cất vào hộp, còn món nào không ưng thì để dành ban thưởng hoặc làm lễ vật.

Trong số đó, món đồ nàng thích nhất chính là một tấm rèm ngọc trai pha lê. Nhắc đến tấm rèm này cũng là do nàng mà ra, dạo trước nàng đột nhiên muốn có một tấm rèm hạt, hiềm nỗi thời buổi này toàn đồ thật chứ không có đồ giả đánh lừa thị giác, túi tiền lại có hạn nên đành dùng hạt cỏ nhuộm màu thay thế. Vừa hay lúc đó phải tặng lễ vật chúc mừng thọ cho Thái hậu, nàng đã tặng một tấm rèm hạt cỏ có viết kinh Phật bằng tay, khiến Thái hậu vô cùng yêu thích.

Sau đó Hoàng thượng thấy được, liền sai Nội Vụ Phủ làm lại vài tấm rèm hạt bằng những nguyên liệu quý giá như ngọc trai, mã não, phỉ thúy. Tổng cộng làm được sáu tấm, biếu Thái hậu một tấm, Phú Sát Hoàng hậu và Cao Quý phi mỗi người một tấm, nhưng Hoàng hậu vốn không thích xa hoa nên đã đem tặng lại cho Hòa Uyển. Hòa Kính cũng được Hoàng thượng ban cho một tấm. Trong hai tấm còn lại, Du Tần sinh Ngũ A ca được một tấm, và tấm cuối cùng này đã thuộc về nàng.

Nàng chẳng hề hay biết mình đã vô tình đào một cái hố cho Hoàng thượng. Tấm rèm ngọc trai này nàng thích mê đi được, lập tức sai Tiểu Lộc Tử treo ngay vào trong phòng. Có đồ thật thì ai mà thèm dùng đồ giả làm bằng hạt cỏ nữa chứ, nàng chính là người thực tế như vậy đấy.

Tấm rèm này được kết từ những viên ngọc trai tròn trịa, nghe nói đã dùng tới chín trăm chín mươi chín viên ngọc trai nước ngọt mới kết thành. Phía dưới còn dùng pha lê vàng làm vật trang trí, trông lộng lẫy và xinh đẹp vô cùng.

Buổi thỉnh an ngày hôm sau, nàng đã được diện kiến năm người mới tại Trường Xuân cung.

Nàng thăng lên Phi vị nhưng chỗ ngồi khi thỉnh an vẫn không thay đổi. Vẫn theo thứ tự Cao Quý phi, Nhàn Phi, Thuần Phi rồi mới đến nàng, chỉ có điều giờ đây nàng không cần phải hành lễ cấp dưới với Nhàn Phi và Thuần Phi nữa.

Phía dưới, Du Tần vẫn đang ở cữ không thể tới thỉnh an nên không có chỗ ngồi dành cho nàng ấy. Ngạc Quý nhân hiện là người có thâm niên cao nhất trong hàng Quý nhân nên chỗ ngồi của nàng ta được xếp lên đầu. Đối diện nàng ta là Tú Quý nhân vừa được ban phong hiệu, vốn là Nữu Hỗ Lộc Quý nhân.

Chỗ ngồi phía dưới Ngạc Quý nhân được bỏ trống, rõ ràng là dành cho Thư Quý nhân trong số những người mới. Dù Thư Quý nhân vào cung muộn nhưng nhờ xuất thân danh gia vọng tộc lại có phong hiệu nên ngồi vị trí đó cũng không có gì sai sót. Tiếp đó là Lâm Quý nhân và Bách Quý nhân.

Tất cả các vị Quý nhân đều được ngồi ghế, chỉ có điều bây giờ người thỉnh an hằng ngày đông hơn nên ghế ở Trường Xuân cung không đủ chỗ, những người ở vị phần thấp hơn đành phải ngồi trên đôn thêu.

Lục Thường tại, Vân Thường tại, Quỳ Đáp ứng, Tiểu Bách Đáp ứng và Trương Đáp ứng sau này khi thỉnh an chỉ có thể ngồi trên đôn thêu. Mãi cho đến khi các nàng được thăng vị, thân phận cao hơn thì đôn thêu mới tự nhiên được đổi thành ghế.

Lục Thường tại và những người khác cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù sao thì họ cũng mới vào cung, và quả thực địa vị của họ còn thấp. Chẳng lẽ lại để các nương nương có vị phần cao hơn ngồi đôn thêu sao?

Chỉ có Trương Đáp ứng ngồi trên đôn thêu, đôi mắt thoáng qua một tia nhục nhã. Cùng vào cung một năm nhưng những người khác đều đã thành Quý nhân, chỉ có nàng ba năm qua vẫn chỉ là một Đáp ứng nhỏ bé.

“Năm vị tân nhân hành đại lễ bái kiến Hoàng hậu nương nương!”

Bình thường thỉnh an chỉ cần hành lễ nhún mình, vẫy khăn là đủ, nhưng ngày đầu tiên tân nhân vào cung thỉnh an đều phải hành đại lễ, giống như đạo lý thiếp thất dân gian vào cửa phải dâng trà cho đại nương tử vậy.

Tân nhân hành đại lễ, Trần Nhược Tuyết ngồi ở phía trên có thể nhìn rõ dung mạo của các nàng.

Dẫn đầu là Thư Quý nhân diện một bộ y phục màu hồng cam, khoác ngoài là áo lửng thêu hoa hải đường, trên cổ thắt dải long hoa. Khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, quả là một mỹ nhân khiến người ta phải trầm trồ.

Bốn vị tân nhân còn lại cũng đều là mỹ nhân, nhưng đặt cạnh Thư Quý nhân, khó tránh khỏi bị lu mờ đi vài phần. Trần Nhược Tuyết nhanh chóng đảo mắt một vòng, thầm cảm thán Hoàng thượng dựa vào đâu mà có nhiều mỹ nhân xinh đẹp thế này chứ!

“Tất cả bình thân đi, đã vào cung rồi thì đều là tỷ muội một nhà, bổn cung chỉ mong các muội hòa thuận, vì Hoàng thượng mà khai chi tán diệp.”

Lúc Trần Nhược Tuyết còn đang thẫn thờ, đại lễ đã xong, Phú Sát Hoàng hậu khẽ mỉm cười nói.

“Tạ Hoàng hậu nương nương!”

Thư Quý nhân cùng những người khác đứng dậy tạ ơn.

Chỗ ở của các tân nhân cũng đã được sắp xếp xong, Thư Quý nhân ở Thừa Càn cung. Thừa Càn cung vốn chưa có chủ vị, trước đó Ngạc Quý nhân ở một mình, sau đó Tú Quý nhân cũng được xếp vào đó. Nay Thư Quý nhân chuyển đến, cả ba đều xuất thân Mãn quân kỳ, xem ra cũng rất hợp.

Lục Thường tại và Quỳ Đáp ứng ở Trữ Tú cung, cùng ở với Bách Quý nhân và Trương Đáp ứng.

Vân Thường tại và Tiểu Bách Đáp ứng ở Vĩnh Thọ cung, vốn là nơi ở của Gia Tần trước kia. Kể từ khi Gia Tần qua đời, Vĩnh Thọ cung vẫn bỏ trống. Nhưng dù sao nơi đây cũng vừa được tu sửa, tốt hơn nhiều so với các cung điện không người ở khác.

Vĩnh Hòa cung của Trần Nhược Tuyết vẫn không có tân nhân nào chuyển đến, nàng cảm thấy vô cùng hài lòng.

Trần Nhược Tuyết không bận tâm việc có người ở chung hay không, bởi Vĩnh Hòa cung rộng lớn như vậy, có thêm ba bốn người cũng chẳng thấy chật chội. Nhưng nàng mong người ở chung có tính cách tốt một chút, nếu như tính tình giống Trương Đáp ứng thì thà không có còn hơn.

Tân nhân vào cung, nếu không phải quá chán ghét, Hoàng thượng thường sẽ triệu thị tẩm trước. Những người cũ từ thời tiềm để vẫn đang độ xuân sắc, tân nhân vào cung năm Càn Long thứ ba cũng chưa hề già đi, mà tân nhân năm nay lại càng thêm mơn mởn.

Hậu cung từ đây định sẵn sẽ chẳng thể bình yên.

Tuy nhiên, các phi tần có vị phần cao tính tình đều khá ổn, không phải hạng người lòng dạ hiểm độc chuyên hại người. Trong cung dẫu có ồn ào thì cũng chỉ là vài câu cãi vã, thủ đoạn hại người vẫn còn rất ít.

Các chiêu trò tranh sủng muôn hình vạn trạng, đúng là náo nhiệt vô cùng.

Thoắt cái Ngũ A ca đã tròn tháng, Du Tần nay đã là chủ vị một cung, lễ đầy tháng của Ngũ A ca tổ chức khá rình rang. Buổi lễ diễn ra tại Dực Khôn cung, các cung đều gửi lễ vật chúc mừng. Hoàng thượng và Thái hậu cũng ban thưởng, Dực Khôn cung còn mời cả gánh hát, nhộn nhịp suốt một hồi lâu.

Lễ đầy tháng của Ngũ A ca, Trần Nhược Tuyết vẫn chi vàng nhờ Nội Vụ Phủ đúc một chiếc khóa vàng. Một mặt khóa khắc chữ “Bình an hỉ lạc”, một mặt điêu khắc hình một chú gà trống oai phong lẫm liệt. Ngũ A ca sinh năm Càn Long thứ sáu, tuổi Dậu mà.

Ngày đầy tháng, Du Tần vẫn đang trong thời gian ở cữ. Trần Nhược Tuyết đến thăm nàng, thấy Du Tần dưỡng bệnh khá tốt, người đầy đặn lên trông thấy. Chỉ có điều cái kiểu ở cữ ấy… May mà nàng sinh con vào mùa xuân, thời tiết chưa nóng, chứ nếu sinh vào mùa hè mà không được chạm nước, không được thông gió, chắc người ta phát điên mất.

Trần Nhược Tuyết ngoài tặng Ngũ A ca một chiếc khóa vàng, còn tặng Du Tần một hộp yến sào. Đó là yến sào năm ngoái ở trong Viên Minh Viên được Phú Sát Hoàng hậu ban cho, Trần Nhược Tuyết uống một thời gian rồi chê thứ này vô vị nên không uống nữa, đúng lúc Du Tần ở cữ cần bồi bổ, đem tặng nàng là hợp nhất.

Du Tần vì ở cữ nên không thể đi Viên Minh Viên, Nhàn Phi chủ động xin với Phú Sát Hoàng hậu ở lại trong cung chăm sóc mẫu tử Du Tần. Phú Sát Hoàng hậu thấy nàng chân thành khẩn cầu nên đã chuẩn bị chấp thuận.

Năm nay đi Viên Minh Viên, trừ Nhàn Phi và Du Tần, những người khác đều đi hết. Trần Nhược Tuyết nhìn đoàn xe ngựa dài dằng dặc, cảm thấy nếu tuyển tú thêm lần nữa thì sau này suất đi Viên Minh Viên chắc phải tranh giành sứt đầu mẻ trán. Lần này nàng ở Ánh Thủy Lan Hương, nơi đây núi non cây cối hữu tình, nhưng điều khiến nàng kinh ngạc nhất là nơi đây trồng rất nhiều lúa nước. Đợi đến mùa thu lúa chín, gió thổi sóng lúa dập dềnh, đẹp biết bao.

Viên Minh Viên là nơi Khang Hy ban thưởng cho tiên đế khi còn là Ung Thân vương. Thời kỳ sau của Ung Chính, Hoàng thượng từng say mê cuộc sống điền viên, thậm chí còn đích thân xuống ruộng cày cấy. Bất kể có phải là thủ đoạn để tranh đoạt ngôi vị hay không, nhưng việc trồng trọt là có thật.

Viên Minh Viên trải qua nhiều năm xây dựng, phong cảnh thêm phần tráng lệ, nhưng những cảnh cũ vẫn được giữ lại không ít.

Trần Nhược Tuyết sau khi tìm hiểu sơ qua đoạn lịch sử này thì không còn thấy lạ lẫm với những ruộng lúa ở Ánh Thủy Lan Hương nữa.

Núi giả hồ nước, kỳ phong quái thạch, vẻ đẹp của Viên Minh Viên dùng ngôn từ cũng chẳng thể diễn tả hết một phần mười. Việc Viên Minh Viên không thể lưu giữ đến đời sau là tổn thất của toàn nhân loại, có cơ hội tận mắt chứng kiến “vạn viên chi viên” này hoàn thành chính là may mắn của Trần Nhược Tuyết.

Sau khi vào Viên Minh Viên, Trần Nhược Tuyết suốt ngày rong chơi nơi ở mới. Không ngờ Phú Sát Hoàng hậu thấy nàng quá rảnh rỗi nên đã bắt nàng phụ giúp xử lý cung vụ.

Trần Nhược Tuyết theo bản năng muốn từ chối, ngày tháng đang thong dong thế này, ai lại muốn ôm việc vào thân chứ. Thuần Phi luôn muốn quản lý cung vụ là vì Tam A ca, tránh cho lũ nô tài không có mắt bắt nạt con mình.

Trần Nhược Tuyết chẳng có gì vướng bận, nhưng cung vụ đối với nàng chỉ là gánh nặng, chẳng phải vinh quang gì.

Tiếc rằng Phú Sát Hoàng hậu căn bản không cho nàng từ chối, lập tức giao cho nàng một xấp sổ sách cũ của hậu cung. Bảo nàng cứ thong thả mà xem, chỗ nào không hiểu thì đến hỏi người.

Trần Nhược Tuyết mỉm cười gượng gạo, ôm xấp sổ sách trở về Ánh Thủy Lan Hương.

Hà Hương, Hồi Hương và Tiểu Lộc Tử biết chủ tử được quản lý cung vụ thì ai nấy đều vui mừng đến mức suýt nhảy dựng lên.

“Chủ tử, đây quả là chuyện đại hỷ, hôm nay người muốn dùng món gì, chuyện vui thế này nhất định phải ăn mừng thật lớn mới được.” Tiểu Lộc Tử hớn hở nói.

Trần Nhược Tuyết rất muốn hỏi việc này thì liên quan gì, nhưng lại thấy mình hơi quá lời. Nhưng quản lý cung vụ đối với nàng thực sự chẳng phải chuyện vui vẻ gì.

Nàng thở dài phẩy tay: “Các ngươi tự đi mà ăn mừng, ta phải xem sổ sách đây.”

Sổ sách này không phải ai cũng xem hiểu được, ngay cả người hiện đại nếu không có chút kiến thức kế toán cũng khó mà thông suốt. Sổ sách hậu cung cũng có một hệ thống ghi chép riêng, Trần Nhược Tuyết phải bắt đầu học từ con số không. Nàng không cho rằng phương pháp kế toán hiện đại tốt hơn phương pháp bây giờ, mỗi hệ thống đều có ưu điểm riêng.

Trần Nhược Tuyết không muốn cải tiến gì ở phương diện này, chỉ đành nghiêm túc xem xét. Nàng miệt mài suốt nửa tháng trời mới xem hết đống sổ sách mà Phú Sát Hoàng hậu giao cho.

Phú Sát Hoàng hậu rất hài lòng với thái độ nghiêm túc của Trần Nhược Tuyết, liền giao việc phát bổng lộc vật phẩm cho hậu cung cho nàng quản lý. Đây là một “mối hời” béo bở khiến Trần Nhược Tuyết vô cùng kinh ngạc. Hoàng hậu còn dặn nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi Cao Quý phi, bởi trước đây việc này do Quý phi quản lý.

Trần Nhược Tuyết sửng sốt, còn Tiểu Lộc Tử và đám nô tài đi ra ngoài thì cái lưng cũng thẳng hơn hẳn so với trước kia.

Không ngờ Phú Sát Hoàng hậu lại tin tưởng mình đến vậy, Trần Nhược Tuyết có chút cảm động. Đã làm nghề gì thì phải yêu nghề đó, đã nhận việc phát bổng lộc thì nàng định sẽ làm cho tốt, ít nhất là không để Phú Sát Hoàng hậu phải mất mặt.

Vì vậy, Trần Nhược Tuyết còn lén thêu một chiếc khăn tay có chữ “Thanh chính liêm khiết” nhét vào túi tiền, thỉnh thoảng lấy ra xem để nhắc nhở bản thân không bị vàng bạc châu báu làm hư hỏng.

Từ khi nhận cung vụ, Trần Nhược Tuyết càng ít tham gia vào những cuộc tranh sủng náo nhiệt của các tân nhân. Hiện tại trong số tân nhân, Thư Quý nhân là người được sủng ái nhất, mỗi tháng số lần thị tẩm ngang ngửa với Cao Quý phi. Điều này khiến ánh mắt Cao Quý phi nhìn nàng ta ngày càng khắt khe, nhưng Thư Quý nhân rất biết cách đối nhân xử thế, dẫu đắc sủng cũng không kiêu ngạo, đối với ai cũng giữ vẻ thanh cao khách khí. Dù Cao Quý phi có nói lời khó nghe, Thư Quý nhân cũng chẳng bận tâm, khiến Quý phi có cảm giác như đấm vào bông.

Nhưng ngoại trừ việc không chấp nhặt Cao Quý phi, những kẻ khác muốn làm khó nàng ta đều bị Thư Quý nhân đáp trả không nể nang. Trong đó, Bách Quý nhân là người bị “đâm” nhiều nhất.

Thư Quý nhân quả thực là khắc tinh của lũ “bạch liên hoa”, một tay bẻ hoa chuyên nghiệp.

Trần Nhược Tuyết may mắn bắt gặp một lần.

Nội Vụ Phủ vừa nhập một đợt vải mới để may y phục mùa hè cho cung nhân. Thái giám quản sự đặc biệt đến Ánh Thủy Lan Hương mời Uyển Phi nương nương qua xem qua, nếu vải không có vấn đề gì thì sẽ chuyển đến phòng thêu để cắt may rồi phân phát xuống dưới.

Những việc như thế này Trần Nhược Tuyết vốn không cần đích thân đi, chỉ cần phái một nô tài thân tín đi xem là được. Nhưng đây là năm đầu tiên nàng tiếp nhận việc này, vì sợ sai sót nên nàng đã đặc biệt đi một chuyến.

Dù sao cũng ngồi kiệu qua đó, nàng chẳng thấy mệt chút nào.

Lúc về, tình cờ gặp Thư Quý nhân, Bách Quý nhân cùng Tiểu Bách Đáp ứng.

Tiểu Bách Đáp ứng tính tình không hẳn là nhu nhược, không có chủ kiến. Nhưng cũng không giống như Trần Nhược Tuyết phán đoán, là một đóa bạch liên hoa như tỷ tỷ mình. Tính cách nàng ấy rất tốt, không tranh không đoạt, giống như Trần Nhược Tuyết chỉ muốn yên tĩnh sống qua ngày. Sau khi vào cung, nàng ấy cũng không mấy khi qua lại với tỷ tỷ mình, thậm chí còn có phần né tránh.

Những điều này đều là do Tiểu Lộc Tử và Hồi Hương đi nghe ngóng được rồi kể lại cho Trần Nhược Tuyết nghe như chuyện phiếm.

Trần Nhược Tuyết ngồi trên kiệu, mục tiêu quá lớn nên nàng không thể tránh đi, mà Thư Quý nhân và những người khác cũng không thể coi như không thấy.

“Tần thiếp thỉnh an Uyển Phi nương nương.” Thư Quý nhân sắc mặt bình thản hành lễ.

Ngược lại là Bách Quý nhân ở bên cạnh, sắc mặt có chút vặn vẹo, rõ ràng là đang tức giận.

“Đứng lên đi, trời nóng thế này, các muội có chuyện gì thì tìm chỗ nào mát mẻ mà nói.”

Đừng có đứng giữa đường chắn lối thế này.

“Bẩm Uyển Phi nương nương, tần thiếp vốn không muốn nói chuyện với Bách Quý nhân, là nàng ấy cứ chặn đường không cho tần thiếp đi.” Thư Quý nhân thản nhiên nói một cách nghiêm túc.

Sắc mặt Bách Quý nhân lập tức thay đổi, có chút ngượng ngùng.

Tiểu Bách Đáp ứng sau khi hành lễ xong thì lặng lẽ đứng một bên, không nói một lời.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Thư Quý nhân, Trần Nhược Tuyết suýt nữa thì bật cười. Mình dù sao cũng là Uyển Phi rồi, phải giữ thể diện.

Nàng nghiêm túc gật đầu nói: “Đây chính là điểm không đúng của Bách Quý nhân rồi, trời nóng nực thế này sao lại cứ kéo người ta không cho đi chứ.”

“Tần thiếp… tần thiếp biết lỗi, chỉ là muốn trò chuyện cùng Thư muội muội vài câu, không ngờ muội ấy không thích, nên mới… nên mới…”

Bách Quý nhân nhớ rõ trước đây từng đắc tội với Trần Nhược Tuyết, nay Trần Nhược Tuyết đã thăng lên phi vị, nàng ta càng sợ bị làm khó dễ nên không dám như trước nữa, vội vàng nhận lỗi.

Giữa Bách Quý nhân và Thư Quý nhân, trong lòng Trần Nhược Tuyết thích Thư Quý nhân hơn một chút. Tuy nhiên nàng không muốn can dự vào chuyện tranh sủng của họ, chẳng cần thiết mà lại thêm phiền phức.

“Được rồi, nếu không có chuyện gì thì đều giải tán đi, bổn cung cũng đi đây.” Trần Nhược Tuyết vẫy vẫy khăn tay. Nàng vốn ít khi tự xưng bổn cung, nhưng khi đi ra ngoài thì vẫn phải tuân theo quy tắc.

“Cung tiễn Uyển Phi nương nương.”

Ba người không dám cản, vội vàng nhường đường.

Đợi đến khi kiệu của Trần Nhược Tuyết đi xa, Thư Quý nhân nhàn nhạt liếc Bách Quý nhân một cái rồi bỏ đi thẳng.

Bách Quý nhân vừa tức vừa không dám làm gì Thư Quý nhân, đấu khẩu thì không lại, giả vờ tình thâm ý trọng thì đối phương lại tỏ vẻ lạnh lùng xem kịch. Muốn bắt nạt người ta, đừng nói là hai người cùng vị phần, dẫu có khác biệt thì với sự đắc sủng của Thư Quý nhân hiện giờ, nàng ta cũng không dám đắc tội quá mức.

“Đồ vô dụng!”

Bách Quý nhân tức giận véo mạnh vào tay Tiểu Bách Đáp ứng một cái mới giẫm chân lên lối đi lát đá mà rời đi.

Tiểu Bách Đáp ứng đau đến mức hít vào một hơi.

“Chủ tử!”

Cung nữ của Tiểu Bách Đáp ứng giật mình, trong cung tranh sủng dẫu có thế nào cũng chưa từng động tay động chân, ai nấy trong lòng hận không thể ăn tươi nuốt sống nhau nhưng ngoài mặt vẫn phải cười cười nói nói.

“Không sao, về thôi.” Tiểu Bách Đáp ứng xua tay, rõ ràng đã quen với sự phát điên đột ngột của Bách Quý nhân.

Tiểu cung nữ há miệng, đành phải dìu Tiểu Bách Đáp ứng trở về.

Sau khi về đến nơi, Tiểu Bách Đáp hỏi cung nữ.

“Bách Quý nhân và Uyển Phi nương nương liệu có ân oán gì không?”

Đầu óc Tiểu Bách Đáp ứng rõ ràng thông minh hơn Bách Quý nhân, hay nói đúng hơn là quá hiểu tỷ tỷ mình, chỉ trong chốc lát nàng đã nhận ra điều bất thường. Tỷ tỷ nàng dường như có chút sợ Uyển Phi nương nương, hoặc nói đúng hơn là muốn lấy lòng đối phương.

Cung nữ hầu hạ nàng là do Nội Vụ Phủ phái tới, tin tức trong cung biết nhiều hơn nàng. Cung nữ này tên là Nan Hoa, mới vào cung từ đợt tiểu tuyển năm ngoái. Đại tuyển ba năm một lần, còn tiểu tuyển thì không cố định, khi nào trong cung thiếu người thì tổ chức một năm một lần, nếu đủ người thì có thể miễn.

Dù mới vào cung năm ngoái, nhưng Nan Hoa biết nhiều chuyện hơn Tiểu Bách Đáp ứng rất nhiều.

“Nghe nói trước đây Bách Quý nhân từng bị phạt cấm túc, nói là vì phạm thượng, người mà nàng ấy đắc tội chính là Uyển Phi nương nương.”

Tiểu Bách Đáp ứng không ngờ Nan Hoa thực sự biết chuyện, trong lòng thầm vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản: “Ngươi còn biết tin tức gì trong cung nữa, kể thêm cho ta nghe.”

Nan Hoa gật đầu, đem tất cả những gì mình biết kể hết cho Tiểu Bách Đáp ứng.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update