Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 82

Chương trước Chương tiếp

Đúng lúc thỉnh an ngày hôm sau, khi mọi người đã lui ra, Trần Nhược Tuyết vẫn đứng lại không rời đi ngay.

“Uyển muội muội có chuyện muốn nói sao?” Phú Sát Hoàng hậu thấy vậy liền thắc mắc hỏi.

Trần Nhược Tuyết gật đầu, cũng chẳng muốn bịa chuyện làm gì, bèn nói thẳng với Hoàng hậu: “Cung nhân hằng ngày phải làm việc vất vả, mùa hè thì không sao nhưng cứ hễ vào đông, thần thiếp lại thấy không ít người tay chân nứt nẻ vì lạnh, vả lại hễ họ ốm đau là lại ảnh hưởng đến công việc. Thần thiếp trộm nghĩ, liệu có thể do Nội Vụ Phủ đứng ra, mỗi sáng tối đều nấu nước gừng nóng phân phát cho cung nhân được không ạ? Chi phí nước gừng thần thiếp cũng đã tính toán sơ qua, chỉ tốn chút gừng già và tiền than củi thôi ạ.”

Vừa nói nàng vừa ra hiệu cho Hà Hương đứng phía sau lấy “Bản kế hoạch phân phát nước gừng đường vào mỗi sáng tối mùa đông tại Tử Cấm Thành” mà nàng đã dày công chuẩn bị ra, rồi đích thân dâng lên cho Phú Sát Hoàng hậu.

Dù sao kiếp trước cũng từng lăn lộn ở văn phòng hai năm, những việc Trần Nhược Tuyết đã tâm huyết thì nàng sẽ làm kế hoạch vô cùng bài bản, chứ không còn là kiểu hứng lên rồi làm bừa như trước nữa.

Phú Sát Hoàng hậu không ngờ nàng lại nghiêm túc đến thế, mỉm cười đón lấy “bản kế hoạch” rồi xem qua.

Trong đó ghi chép rất kỹ lý do tại sao mùa đông cần phát nước gừng nóng cho cung nhân, cùng với ba điểm lợi ích to lớn sau khi thực hiện, và cả chi phí phát sinh hằng tháng cũng được liệt kê tỉ mỉ từng khoản một.

Phú Sát Hoàng hậu không ngờ nàng lại chu đáo đến vậy, mỉm cười gật đầu.

“Muội quả là có tấm lòng nhân hậu, chuyện này bổn cung chấp thuận. Tiện thể việc phát bổng lộc đang ở trong tay muội, việc này cũng giao luôn cho muội quán xuyến.”

Trần Nhược Tuyết không ngờ Phú Sát Hoàng hậu lại đồng ý nhanh chóng đến vậy, vội đứng dậy hành lễ: “Tạ Hoàng hậu nương nương.”

Thấy chuyện đã xong, nàng cũng chẳng nán lại Trường Xuân cung làm gì, liền cáo lui trở về.

“Hiếm thấy Uyển Phi nương nương nghiêm túc như vậy, nhìn bản tấu này viết thật súc tích và rõ ràng.”

Trần Nhược Tuyết vốn có nhân duyên tốt, phẩm hạnh cũng đã được kiểm chứng. Chuyện này nếu là người khác đề xuất, e rằng sẽ khiến kẻ có tâm nghi ngờ đây là hành động mua chuộc lòng người. Nhưng với Trần Nhược Tuyết, dẫu là Phú Sát Hoàng hậu hay đám cung nữ bên cạnh cũng chẳng ai nghĩ theo hướng đó.

Người vừa khen ngợi nàng chính là Thanh Ngọc.

“Uyển Phi tâm tính lương thiện, hiếm có người thấu hiểu được nỗi vất vả của đám cung nhân, các ngươi thấy hay thì nên học tập theo, sau này bổn cung cũng bớt được chút tâm sức.” Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười, dịu dàng nói.

Nàng vô cùng tin tưởng Trần Nhược Tuyết, việc thăng phi vị gần như là do một tay nàng thúc đẩy. Trong đó có phần là để báo đáp ơn cứu mạng Vĩnh Liễn năm xưa, nhưng đó không phải là tất cả. Phú Sát Hoàng hậu bản tính lương thiện nhưng cũng là mẫu nghi thiên hạ được đại gia tộc bồi dưỡng nên. Hiện tại hậu cung nhìn thì bình lặng, nhưng theo đà các tiểu A ca ra đời, rồi dần trưởng thành, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị sẽ thay thế cho cuộc chiến tranh sủng. Vì Vĩnh Liễn, vì tộc Phú Sát, nàng buộc phải sớm có toan tính.

Phẩm hạnh của Trần Nhược Tuyết là thứ nàng đã quan sát và hoàn toàn yên tâm, vả lại xuất thân Trần Nhược Tuyết không cao, quan hệ với gia tộc cũng chẳng mấy mặn mà, lại thân thiết với Hòa Kính. Sau này dẫu nàng có sinh hạ A ca thì đó cũng chỉ là trợ thủ đắc lực cho Vĩnh Liễn chứ chẳng thể là đối thủ cạnh tranh.

Uyển Phi đứng càng vững trong hậu cung, Phú Sát Hoàng hậu càng hài lòng.

Những chuyện phức tạp này Trần Nhược Tuyết vốn coi như không biết. Muốn sống nhàn nhã vui vẻ thì đầu óc phải sáng suốt nhưng trái tim phải học cách bao dung, “nan đắc hồ đồ” mới là cảnh giới của đời người.

***

Hiếm khi làm được một việc thấy có ý nghĩa, vừa về đến Vĩnh Hòa cung, Trần Nhược Tuyết liền sai Tiểu Lộc Tử đi mời thái giám quản sự của Nội Vụ Phủ tới.

Nếu Cao Quý phi là “cánh tay phải” đắc lực nhất của Hoàng hậu thì Tiểu Lộc Tử chính là “cánh tay phải” số một bên cạnh Trần Nhược Tuyết, đến Hà Hương cũng chẳng tranh nổi vị trí đó. Hà Hương thỉnh thoảng còn thấy chủ tử nhà mình quá bày vẽ, nhưng Tiểu Lộc Tử thì chưa bao giờ nghĩ vậy. Hễ nàng muốn làm gì là hắn luôn hưởng ứng đầu tiên, lại còn vừa hưởng ứng vừa không quên nịnh nọt, đúng là “đệ nhất nịnh thần” của Vĩnh Hòa cung.

Rất nhanh, thái giám quản sự Nội Vụ Phủ đã bị Tiểu Lộc Tử “lôi” tới.

“Nô tài Bùi Trung thỉnh an Uyển Phi nương nương ạ.”

Thái giám quản sự Nội Vụ Phủ là một kẻ luôn tươi cười, nhưng Trần Nhược Tuyết chẳng màng hắn là kẻ nịnh hót hay liêm khiết, chỉ cần làm được việc là được. Nếu không chịu làm, nàng cũng có “người chống lưng” để xử lý!

Từ khi quản lý cung vụ, hễ gặp kẻ nào không coi mình ra gì, làm việc kiểu dương phụng âm vi, nàng liền bảo Hồi Hương sang nói với Thanh Ngọc một tiếng. Không coi nàng ra gì thì cũng thôi, nhưng làm việc lươn lẹo không xong là không được.

Trần Nhược Tuyết vốn chẳng thiết tha gì việc quản lý cung vụ, nên đương nhiên cũng chẳng bận tâm nếu bị nói là không đủ năng lực phục chúng. Nàng chẳng cần năng lực, chỉ cần Phú Sát Hoàng hậu có năng lực là đủ rồi.

“Bùi công công bình thân.” Nàng mỉm cười vẫy tay.

Bùi Trung đứng dậy, dáng vẻ vô cùng cung kính. Đừng nhìn Uyển Phi nương nương lúc nào cũng tươi cười dễ nói chuyện mà lầm, lần trước có một lô lụa bị hỏng, thái giám kho lụa thấy người quản lý đổi từ Quý phi nương nương sang Uyển Phi nương nương nên định bắt nạt nàng, đem lô lụa hỏng đó giao sang, nghĩ bụng dù sao cũng là phát cho cung nhân dùng, chắc nàng sẽ không vì chuyện nhỏ này mà làm lớn chuyện.

Ai ngờ Uyển Phi nương nương không đi theo lối mòn, trực tiếp mời Thanh Ngọc cô cô bên cạnh Hoàng hậu tới, hỏi xem quy tắc xử lý lụa hỏng trong cung thế nào.

Kết quả là, hai thái giám phó quản sự kho lụa bị thay thế, thái giám quản sự thì bị phạt trượng. Đánh xong còn phải lết cái mông đầy máu tới dập đầu tạ tội với nàng. Không ngờ nàng không hề lạnh mặt, ngược lại còn ban thưởng cho thuốc mỡ bôi vết thương.

Bùi Trung thầm lắc đầu, vị Uyển Phi nương nương này chắc chắn là kẻ có tâm cơ thâm sâu, tuyệt đối không được đắc tội.

Trần Nhược Tuyết nào biết chỉ vì một chuyện nhỏ mà nàng lại trở thành kẻ tâm cơ trong mắt người khác. Nàng chẳng qua chỉ làm đúng quy tắc, còn chuyện thuốc thang là do nàng thấy họ đáng thương quá, bị đánh trượng đau lắm.

“Không biết Uyển Phi nương nương có điều gì sai bảo ạ?” Bùi Trung cẩn thận hỏi.

“Bùi công công ngồi đi. Hôm nay thỉnh an, bổn cung và Hoàng hậu nương nương thấy mùa đông cung nhân dọn tuyết, giặt giũ thật đáng thương, nên muốn từ nay về sau mỗi sáng tối đều nấu nước gừng phát xuống, tránh cho cung nhân bị lạnh mà sinh bệnh.” Trần Nhược Tuyết cũng rất khách khí, còn ban cho hắn chỗ ngồi.

Tiểu Lộc Tử bưng một chiếc đôn tròn tới cho Bùi Trung, hắn chỉ dám đặt mông ngồi lên một phần ba.

Nghe thấy là chuyện này, Bùi Trung thở phào nhẹ nhõm.

“Hoàng hậu nương nương từ bi, Uyển Phi nương nương nhân hậu, chỉ là chút nước gừng thôi, nô tài sai người sắp xếp là xong ạ.” Bùi Trung nói.

Trần Nhược Tuyết lắc đầu: “Chuyện này không thể chỉ làm vài ngày, mà phải đưa vào quy lệ, sau này hằng năm cứ bắt đầu từ tiết Lập Đông cho tới tiết Xuân Phân đều phải nấu nước gừng phát cho cung nhân.”

Không đợi Bùi Trung lên tiếng, nàng nói tiếp: “Đây là bản kê khai chi phí nấu nước gừng hằng ngày mà bổn cung đã tính toán sơ qua, công công xem có gì không ổn không, nếu không có gì thì sau này cứ theo quy tắc này mà làm.”

Cung nhân ở Hoán Y cục quanh năm suốt tháng đều phải giặt giũ, đôi bàn tay nứt nẻ không phải chỉ dùng vài hộp thuốc mỡ là xong được, còn những khoản chi khác thì quá lớn, e là không ổn. Nấu nước gừng suốt mùa đông là cách vẹn cả đôi đường mà nàng đã suy nghĩ rất kỹ rồi.

Bị lạnh dẫn đến phong hàn mới là điều cung nhân sợ nhất, còn những thứ khác thì cứ từ từ tính sau.

Bùi Trung nghe nói Hoàng hậu nương nương đã đồng ý nên chẳng dám nói gì thêm, vội vàng đón lấy tờ kê khai từ tay Tiểu Lộc Tử.

Nhìn vào các khoản chi, gừng già và nước chẳng đáng bao nhiêu, khoản lớn nhất là tiền than củi. Còn về phần đường để nấu nước gừng, có nước nóng là tốt lắm rồi, còn muốn uống ngọt nữa thì đúng là không biết hưởng phước, khoản này có thể gạch bỏ, Bùi Trung thầm nghĩ trong bụng.

“Nô tài đã xem qua rồi, không có vấn đề gì ạ.”

Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Nếu đã không có vấn đề gì, vậy thì sáng mai bổn cung muốn nhìn thấy cung nhân được uống nước gừng nóng hổi, Bùi công công có thể thực hiện tâm nguyện này của bổn cung không?”

“Được, được ạ! Chắc chắn là được ạ!” Bùi Trung vội vàng vâng dạ.

Nghe vậy, nàng hài lòng gật đầu: “Tiểu Lộc Tử, tiễn Bùi công công.”

Có người chống lưng đúng là làm việc gì cũng trôi chảy.

Bùi Trung vừa đi, nàng lập tức thả lỏng người.

“Ta vừa rồi biểu hiện thế nào?” Nàng mở to mắt hỏi.

“Tốt ạ! Cực kỳ tốt luôn!”

“Chủ tử vừa rồi thật uy nghiêm, Bùi Trung công công chắc phải sợ đến toát mồ hôi lạnh luôn ấy.”

Hà Hương và Hồi Hương đồng thanh gật đầu tán thưởng.

Trần Nhược Tuyết hài lòng gật đầu, vậy là nàng diễn cũng không tệ rồi.

***

Trong dãy nhà dành cho hạ nhân phía sau phòng thêu của Nội Vụ Phủ, một cánh cửa thấp bé được đẩy ra.

“Vân Nhược, muội thấy thế nào rồi?” Một cung nữ áo xanh bưng bát nước gừng bước vào hỏi.

Trên chiếc phản gỗ trong phòng, một tiểu cung nữ tuổi đời còn trẻ ngồi dậy. Nàng có gương mặt thanh tú, nhưng lúc này trông có vẻ mệt mỏi, đôi lông mày liễu khẽ nhíu lại, bờ môi cũng trở nên nhợt nhạt. Cô nương này tên là Ngụy Vân Nhược, mới vào cung năm nay, nhờ có tài thêu thùa khéo léo nên được phân vào phòng thêu. Dù không được vào hầu hạ các chủ tử nhưng hằng ngày chỉ cần thêu thùa, cầm nắm lụa là, không phải làm việc nặng nhọc nên cũng coi như là có một lối thoát tốt.

Trước khi nhập cung, gia cảnh Ngụy Vân Nhược cũng có người hầu kẻ hạ, chỉ tiếc nàng là con nhà Bao y, buộc phải tham gia tiểu tuyển vào cung.

Hôm nay nàng thấy trong người khó chịu, mệt đến mức không nhấc nổi người dậy, may mà ma ma quản sự phòng thêu là người nhân hậu nên cho nàng nghỉ một ngày.

“Đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn tỷ hôm nay đã làm thay phần muội.” Ngụy Vân Nhược cảm kích nói.

“Chuyện nhỏ ấy mà, đây, bát nước gừng còn nóng hổi muội mau uống đi.” Tiểu cung nữ áo xanh có gương mặt tròn trịa, đôi mắt biết cười trông vô cùng gần gũi.

“Ở đâu ra thế ạ? Tỷ lại tốn tiền mua sao?” Ngụy Vân Nhược nhìn bát nước gừng nhíu mày hỏi, Bạch Đào tỷ tỷ vốn đã rất chăm sóc nàng rồi, nếu lại tốn tiền của tỷ ấy thì nàng thực sự không đành lòng.

“Không phải đâu, là ma ma phát đấy, nghe nói là ân điển của Uyển Phi nương nương dành cho chúng ta. Từ nay về sau, mỗi sáng tối đều được nhận hai bát nước gừng nóng, được uống cho tới tận lúc sang xuân đấy. Mau uống đi, kẻo nguội mất.” Bạch Đào cười híp mí nói.

Ngụy Vân Nhược đón lấy bát nước gừng, vị gừng cay nồng ban đầu hơi gắt nhưng khi trôi xuống bụng, nàng cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, vô cùng dễ chịu.

“Uyển Phi nương nương đúng là người tốt, nếu mà được phân vào Vĩnh Hòa cung hầu hạ thì tốt biết mấy.” Bạch Đào mơ mộng lẩm bẩm.

“Chỉ cần chúng ta tích cóp đủ tiền, nhất định sẽ đi được thôi.” Ngụy Vân Nhược gật đầu, quả quyết nói.

“Vậy chúng ta từ từ tích cóp, đến lúc đó cùng sang Vĩnh Hòa cung hầu hạ nhé. Không nói chuyện với muội nữa, tỷ phải đi làm việc đây, sắp đến cuối năm rồi, Hoàng thượng hạ lệnh gấp rút thêu một bức chăn Bách Tử Thiên Tôn để dâng lên Thái hậu nương nương.” Bạch Đào vừa nói vừa bưng chiếc bát không bước ra ngoài.

Chỉ còn lại một mình Ngụy Vân Nhược nằm đó, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Họ Ngụy, xuất thân Bao y, dung mạo lại xinh đẹp động lòng người đến thế. Nếu Trần Nhược Tuyết nhìn thấy Ngụy Vân Nhược này, hẳn nàng sẽ suy nghĩ rất nhiều. Nhưng đó là chuyện của hai năm trước khi mới xuyên không, nàng từng gặp vị Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu trong lịch sử, thân mẫu của Gia Khánh đế, nhưng lúc đó nàng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Còn hiện tại Vĩnh Liễn không hề yểu mệnh, sức khỏe Phú Sát Hoàng hậu trông cũng rất tốt, cho dù Ngụy Giai thị có xuất hiện thì kết cục ra sao vẫn còn là một ẩn số.

Vả lại Hoàng thượng hiện giờ đang say mê Thư Tần, sớm đã quăng những sủng phi năm ngoái như Bách Quý nhân, Lâm Quý nhân ra sau đầu rồi.

Luận về tính có mới nới cũ, Hoàng thượng xứng đáng đứng vị trí số một.

Dạo gần đây Trần Nhược Tuyết cảm thấy đồ ăn có chút dầu mỡ nên không khỏi muốn ăn thứ gì đó thanh đạm một chút.

“Chủ tử, nô tài bảo Vương Tuyền làm ít ngó sen giòn cho người nhé?” Tiểu Lộc Tử hỏi.

“Hay là trong cung vẫn còn chút bột sen, nô tì nấu một bát bột ngó sen hoa quế cho người nhé?” Hồi Hương tiếp lời.

“Mấy hôm trước Ngự Thiện Phòng mới nghiên cứu ra món bánh mì sữa mật ong, chủ tử còn khen ngon đấy ạ. Hay là bảo họ làm thêm ít nữa, ăn kèm với mứt đào, lần trước chủ tử ăn hết cả một đĩa luôn mà.” Hà Hương chen vào.

Trần Nhược Tuyết lườm nàng ấy một cái: “Hà Hương, đừng có hở ra là nhắc đến sức ăn của ta như thế chứ.”

“Dạ.” Hà Hương ngơ ngác gật đầu.

“Quá mặn! Quá nhạt! Quá ngấy!”

Trần Nhược Tuyết lắc đầu, rồi bỗng nhiên mắt sáng rực: “Ta muốn ăn kẹo hồ lô! Phải cắm trên một cái giá rơm thật lớn, trên đó cắm đầy những xiên kẹo hồ lô đủ màu sắc, nghĩ thôi đã thấy ngon rồi.”

Hà Hương, Hồi Hương và Tiểu Lộc Tử nhìn nhau, chủ tử nhà họ đâu có muốn ăn thanh đạm, rõ ràng là đang rảnh rỗi muốn bày trò chơi đây mà.

“Tưởng gì chứ kẹo hồ lô thì nô tì cũng làm được mà.” Hồi Hương vội vàng nói.

“Nô tài biết kết giá rơm.” Tiểu Lộc Tử cũng không chịu kém cạnh, vỗ ngực cam đoan.

Trần Nhược Tuyết thẹn thùng mỉm cười: “Ngoài sơn tra với táo đen ra, ta còn muốn ăn kẹo hồ lô làm từ quýt, chuối và táo tây nữa.”

Kẹo hồ lô làm chẳng khó gì, sơn tra và táo đen chỉ cần rửa sạch bỏ hạt, những loại trái cây khác chỉ cần cắt miếng là được. Quan trọng nhất là nước đường, nhưng nấu nước đường cũng không quá khó, nấu chưa tới thì khi nguội đường sẽ trắng lại, vô tình thành món sơn tra phủ tuyết. Nấu quá lửa một chút cũng không sao, kẹo hồ lô có chút vị cháy thơm cũng mang một hương vị rất riêng.

Tiểu Lộc Tử ra ngoài tìm rơm và tre, Hồi Hương dẫn cung nhân vào bếp nhỏ cắt trái cây. Trần Nhược Tuyết rảnh rỗi cũng lon ton đi theo, vừa vào tới bếp nhỏ, nàng cảm thấy vạn vật trên đời này đều có thể làm thành kẹo hồ lô được hết.

Nào là hạnh nhân, óc chó, đại táo hay lạc rang, mè đen… dù là ngào đường thành từng xâu hay đính lên mặt trái cây, món nào cũng đều ngon đến lạ lùng.

“Nương nương, Hòa Kính Công chúa và Hòa Uyển Công chúa đang dẫn Tứ A ca qua đây ạ.”

Trần Nhược Tuyết lúc này đang cùng mọi người bóc quýt. Nàng thích ăn quýt nhưng lại ghét những sợi gân trắng trên múi, thế nên lần nào cũng phải tỉ mẩn gỡ cho thật sạch sẽ.

“Sao các nàng ấy lại đi cùng nhau thế?”

Chẳng mấy chốc, Hòa Kính và Hòa Uyển đã dắt theo Tứ A ca bị bọc kín mít như một quả cầu nhỏ bước vào.

“Uyển phi nương nương vạn phúc kim an.”

“Sao hôm nay mấy đứa lại rủ nhau sang đây?” Trần Nhược Tuyết phẩy tay ra hiệu đứng dậy, mỉm cười hỏi.

“Con và Hòa Uyển định đến A Ca Sở tìm Nhị ca chơi, lúc ra ngoài thì tình cờ gặp Vĩnh Thành, đệ ấy nói muốn sang thỉnh an Uyển nương nương, nên con đưa đệ ấy đi cùng luôn.” Hòa Kính tươi cười đáp.

“Đã báo cho Vương ma ma biết chưa?”

Thấy Hòa Kính gật đầu, Trần Nhược Tuyết mới thực sự yên tâm.

“Uyển nương nương, người đang làm gì thế ạ?” Hòa Uyển tò mò hỏi.

“Ta đang bóc quýt, Hồi Hương sắp làm kẹo hồ lô.” Trần Nhược Tuyết nói.

“Chẳng phải kẹo hồ lô làm bằng sơn tra sao, quýt cũng làm được ạ?” Hòa Kính tròn xoe mắt ngạc nhiên.

“Vạn vật đều có thể làm kẹo hồ lô.” Trần Nhược Tuyết gật đầu khẳng định đầy nghiêm túc.

Đừng nói là kẹo hồ lô làm từ múi quýt hay trái cây, ngay cả kẹo hồ lô làm từ ớt xanh hay chân gà nàng cũng đã từng thấy qua. Có điều những món “hắc ám” đó chỉ cần biết là được, còn nếm thử thì….

“Uyển nương nương, để con giúp người.” Hòa Uyển gật đầu, chạy đi rửa tay sạch sẽ rồi cũng muốn góp một tay.

“Uyển nương nương, con cũng muốn!” Vĩnh Thành cố sức giơ cánh tay nhỏ xíu lên.

“Con muốn cái gì mà muốn, không được ăn vụng đâu đấy, phải kìm nước miếng lại, đừng có để nhỏ vào trái cây của ta.” Trần Nhược Tuyết trêu chọc.

Cậu nhóc này lần trước đã lỡ để nước miếng rơi vào chén của nàng rồi.

“Con không có nhỏ nước miếng đâu.” Vĩnh Thành giờ đã biết xấu hổ, kiên quyết không thừa nhận chuyện cũ.

Kẹo hồ lô không chỉ ngon miệng mà lúc làm cũng rất vui.

Đem trái cây tùy ý xiên vào những thanh tre nhỏ, từ sơn tra, táo đen cho đến múi quýt và những đoạn chuối tiêu, sau đó nhúng vào nồi nước đường. Đợi đến khi lớp siro đông lại, chúng sẽ tựa như những khối hổ phách thượng hạng, trong suốt lấp lánh bao bọc lấy từng miếng trái cây.

Bọc thêm một lớp giấy gạo mỏng, rồi cắm từng xiên lên giá rơm, có thể để dành ăn trong nhiều ngày.

“Mỗi người một giá nhé, Vĩnh Thành con còn nhỏ, về nhà nhớ phải chia sẻ với các ca ca đấy.” So với việc ăn, Trần Nhược Tuyết lại say mê quá trình làm ra chúng hơn.

Kẹo hồ lô làm xong, Trần Nhược Tuyết sai người cắm trong thư phòng, trông vừa đẹp mắt vừa thú vị. Còn dư chút nước đường, Hồi Hương rang thêm ít gạo trong nồi rồi trộn đều, món bỏng gạo đường trắng chính là thức quà vặt mỹ vị trong ký ức tuổi thơ của nàng.

Tính cả Vĩnh Thành, bốn người vây quanh chiếc sập mềm, vừa gặm kẹo hồ lô, vừa ăn bỏng gạo lại vừa chơi cờ nhảy. Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, trong phòng lò than cháy rực ấm áp, sự đối lập giữa cái lạnh và cái nóng càng làm cho tiếng cười nói trong phòng thêm phần rộn rã.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update