Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 85
Mười mấy xe hành lý đâu có mang đi vô ích, từ cái ăn cái mặc đến chỗ ở đều mang theo đủ cả. Ngay cả chiếc bồn gỗ lớn để tắm cũng được mang từ trong cung ra.
Được ngâm mình thỏa thích trong làn nước nóng, mọi sự mệt mỏi dọc đường bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
Trần Nhược Tuyết thay một bộ y phục màu ngó sen thêu những đóa sen lớn, khoác bên ngoài chiếc áo sa mỏng thêu chỉ bạc. Tay áo bên trong ôm sát cổ tay, còn lớp sa bên ngoài lại là kiểu tay rộng thướt tha. Tóc vừa gội xong, vả lại cũng chỉ ở trong hành trướng nên nàng không vấn tóc cầu kỳ, chỉ dùng một chiếc trâm cài lỏng lẻo mái tóc ra sau gáy.
“Tắm nước nóng xong thật là sảng khoái, mọi việc đã sắp xếp xong cả chưa?”
Hà Hương mở một hộp kem dưỡng da mỡ cừu đưa tới, Trần Nhược Tuyết chấm một ít thoa lên mu bàn tay rồi hỏi.
Hồi Hương gật đầu: “Nô tì vừa đi một vòng kiểm tra, mọi thứ đã ổn thỏa rồi ạ.”
“Chủ tử, bữa tối đã chuẩn bị xong, người có dùng luôn không ạ?” Lúc này Tiểu Lộc Tử đứng ngoài bức bình phong lên tiếng hỏi.
Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Bày lên đi.”
“Ngự Thiện Phòng có không ít thịt dê tươi, nô tài mạo muội bảo họ chuẩn bị cho chủ tử một nồi lẩu canh dê, chỉ là rau xanh theo mùa khó bảo quản nên chỉ có ít ngó sen và măng chua…”
Trần Nhược Tuyết bước ra từ sau bình phong, Tiểu Lộc Tử đứng bên cạnh tươi cười giới thiệu.
“Thịt dê thảo nguyên tươi ngon thế này, hôm nay phải nếm thử cho thật kỹ mới được.”
Giữa bàn ăn đặt một chiếc nồi đồng tròn, chia làm hai tầng, tầng dưới có thể đặt than để giữ nóng cho đến tận lúc cuối bữa. Trong nồi đang sôi sùng sục những miếng sườn dê, bên cạnh là những đĩa thịt dê thái mỏng như tờ giấy, các món khác cũng chủ yếu là thịt. Chuyến này Ngự Thiện Phòng mang theo rất nhiều thứ, loại nguyên liệu nào mang theo được họ đều mang đủ, ngay cả trái cây tươi ăn trên đường cũng là do họ mang theo để đảm bảo an toàn và tươi ngon, tránh việc mua dọc đường không đảm bảo. Nếu hết sẽ có trạm dịch tiếp tế thêm.
Tuyệt đối không được tùy tiện mua đồ bên ngoài để tránh bị đầu độc hay ám sát.
Rau xanh khó bảo quản nàng cũng chẳng mấy bận tâm, khó khăn lắm mới đến thảo nguyên, đương nhiên phải thưởng thức đặc sản rồi.
Ăn lẩu nàng cũng chẳng cần Hà Hương phải gắp cho, tự mình gắp một miếng thịt dê mỏng nhúng vào nồi nước đang sôi. Thịt thái mỏng nên chỉ cần nhúng vài cái là đã chín tới.
Chấm vào chén nước sốt mè đậm đà rồi đưa vào miệng.
Vị thịt dê tươi ngọt mềm mịn hòa quyện cùng nước sốt mè thơm nồng tạo nên một hương vị ngất ngây. Thịt dê không hề có mùi hôi, ngược lại khi nhấm nháp kỹ còn thấy phảng phất hương thơm của cỏ xanh. Ở trong cung nàng cũng từng ăn thịt dê thảo nguyên tiến cống, nhưng quả thực chẳng thể nào thơm ngon bằng thịt ăn trực tiếp tại đây.
Những miếng xương chân dê hầm nhừ, chỉ cần chạm nhẹ là thịt xương tách rời, gắp một miếng thịt chấm với tỏi băm nhuyễn – đúng như câu nói “ăn thịt mà thiếu tỏi thì mất nửa vị ngon”.
Bữa cơm này nàng chẳng màng đến thứ gì khác, chỉ tập trung đánh chén thịt dê, uống thêm ly trà hoa quả ướp đá, ăn bao nhiêu cũng không thấy ngấy.
Ngày đầu tiên ở thảo nguyên, Trần Nhược Tuyết vô cùng hài lòng với chuyến hành trình này.
Dùng bữa tối xong, nàng nằm trên sập mềm chơi cờ nhảy với Tiểu Lộc Tử. Hà Hương và Hồi Hương còn bận việc khác, đám cung nhân còn lại thì có phần sợ nàng, chơi cờ mà tay run cầm cập khiến nàng thấy tội nghiệp, may mà cờ nhảy chỉ cần hai người là chơi được.
“Vừa nãy thấy Nhàn Phi nương nương vào đại trướng của Hoàng thượng rồi ạ.” Hồi Hương vén rèm bước vào nói nhỏ.
Trần Nhược Tuyết gật đầu, tối nay Hoàng thượng lật thẻ bài của Nhàn Phi.
“Ta thắng rồi!”
Đưa quân cờ cuối cùng vào nhà đối phương, nàng reo lên.
“Chủ tử thật lợi hại!” Tiểu Lộc Tử lập tức nịnh nọt.
Trần Nhược Tuyết cũng đã quá quen với cái tính nịnh bợ mọi lúc mọi nơi của hắn nên chẳng buồn để tâm.
“Trời không còn sớm nữa, ta thấy buồn ngủ rồi.”
“Nô tì hầu hạ người nghỉ ngơi.” Hà Hương vội nói.
Ở thảo nguyên không giống trong cung, bên ngoài hành trướng phải có người túc trực đêm. Trần Nhược Tuyết cũng không phản đối, đây là lần đầu tiên nàng ngủ trong lều lớn, cảm giác cũng rất đáng mong chờ.
Đêm thảo nguyên vừa tĩnh lặng lại vừa náo nhiệt, tiếng củi nổ lách tách trong đống lửa, tiếng giáp trụ va chạm khi thị vệ đi tuần… Trần Nhược Tuyết thính tai nên nghe thấy rõ mồn một.
Cứ ngỡ sẽ trằn trọc mất ngủ, nào ngờ ngửi mùi hương quen thuộc trên gối chăn, nàng dần dần chìm vào giấc nồng.
Giấc ngủ này sâu và ngon lạ kỳ, quả nhiên từ “mất ngủ” chẳng bao giờ có trong từ điển của nàng.
Sáng hôm sau nàng dậy sớm, trang điểm lộng lẫy, mặc bộ cát phục Phi vị và đội điền tử điểm thúy, vì hôm nay các Vương phi và Phúc tấn của các bộ lạc sẽ đến thỉnh an Thái hậu. Trong đó còn có hai vị Công chúa của Tiên đế gả tới Khoa Nhĩ Thấm là Hòa Thạc Thục Thận Công chúa và Hòa Thạc Đoan Nhu Công chúa. Tiên đế vốn ít duyên với nữ nhi, vị Công chúa duy nhất sống đến tuổi trưởng thành cũng đã qua đời trước khi người đăng cơ, lúc ra đi mới tròn hai mươi tuổi. Hai vị Công chúa này đều là dưỡng nữ, được đưa vào cung sau khi Tiên đế lên ngôi, một người là cách cách của phế Thái tử Lý Thân vương, một người là cách cách của Trang Thân vương. Thực tế còn một vị Hòa Huệ Công chúa nữa nhưng đã mất từ năm Ung Chính thứ chín.
Đây đều là những thông tin nàng dò hỏi được trước khi khởi hành.
Những vị quý tộc Mông Cổ này tuy tôn quý, nhưng địa vị hiện tại của nàng cũng chẳng hề thấp, vả lại nàng cũng chẳng có cầu khẩn gì hay định lôi kéo họ nên chỉ tìm hiểu sơ qua về thân phận thôi.
Nàng là Uyển phi của Hoàng thượng, họ đương nhiên phải hành lễ với nàng. Chỉ có vài người địa vị cao, vai vế lớn thì nàng không thể nhận toàn lễ mà thôi.
Chuẩn bị xong xuôi, nàng cùng Nhàn Phi đến thỉnh an Thái hậu.
Khi các Phúc tấn Mông Cổ bái kiến Thái hậu, Trần Nhược Tuyết khẽ liếc nhìn một lượt.
Từng người một, từ già đến trẻ đều mặc trang phục truyền thống của quý tộc Mông Cổ, trên đầu đội những bộ trang sức kỳ lạ và nặng nề, trên người đeo đầy đá quý đủ màu. Nàng chẳng quen ai, nhìn qua một lượt chỉ thấy hoa cả mắt.
Thái hậu thì ứng phó rất tốt, sau khi nhận lễ xong thì cười ban tọa. Trần Nhược Tuyết không biết tiếng Mông Cổ, xuất thân Giang Nam của nàng định sẵn là không rành thứ tiếng này, nên chỉ biết giữ nét mặt tươi tắn mỉm cười ngồi tiếp chuyện, mọi việc đối đáp chủ yếu do Nhàn Phi đảm nhiệm.
Dưỡng nữ của Tiên đế cũng chính là nữ nhi của Thái hậu, sau khi ban tọa, Thái hậu đặc biệt quan tâm hỏi han hai vị Công chúa gả tới Khoa Nhĩ Thấm. Phò mã của Hòa Thạc Thục Thận Công chúa đã mất từ năm Ung Chính mười ba, hiện nàng sống một mình trong phủ Công chúa, ngoại trừ việc góa bụa cô quạnh thì ngày tháng trôi qua cũng khá ổn. Nữ nhân ngoài ba mươi trông vô cùng điềm đạm. Công chúa được đưa vào cung do Hiếu Hiến Hoàng hậu chăm sóc nên không mấy thân thiết với Thái hậu, năm xưa còn là Phi vị.
Trái lại, Hòa Thạc Đoan Nhu Công chúa lại tỏ ra vô cùng thân thiết với Thái hậu, ánh mắt còn có chút vẻ kiêu kỳ.
Cả hai đều không phải do Thái hậu nuôi dưỡng, nhưng cứ nhìn vào xuất thân và cảnh ngộ hiện tại của họ là có thể hiểu được sự khác biệt trong thái độ.
Phú Sát Hoàng hậu không đi theo lần này nên trách nhiệm vỗ về nữ quyến quý tộc Mông Cổ đổ dồn lên vai Thái hậu. Nhàn Phi và Trần Nhược Tuyết tuy địa vị tôn quý, nhưng khi có Hoàng hậu hay Quý phi ở đó, thì một Phi vị vẫn có phần hơi “nhẹ cân”.
Trần Nhược Tuyết im lặng ngồi bồi tiếp, bỗng nhận ra ngoài các Phúc tấn đã có chồng, họ còn mang theo không ít các Cách cách Mông Cổ trẻ tuổi.
Những người này… Trần Nhược Tuyết thầm quan sát, có lẽ các Cách cách Mông Cổ này đều nhắm tới Hoàng thượng mà tới.
Hai, bốn, sáu, tám… nhiều Cách cách thế này, chẳng biết Hoàng thượng có chịu thấu không đây.
Bên cạnh Thái hậu tiếp đón các Phúc tấn và Cách cách, bên Hoàng thượng cũng chẳng nhàn hạ gì, các A ca còn chưa trưởng thành nên Hoàng thượng đành phải tận lực “bóc lột” sức lao động của các đệ đệ và thúc thúc. May mà tổ phụ để lại cho Hoàng thượng không ít thúc thúc trẻ tuổi nên tông thất cũng chẳng lo thiếu người dùng.
Đêm đó, một buổi tiệc lửa trại tưng bừng đã được tổ chức để chào đón các Vương công Mông Cổ, thể hiện tình hữu nghị Mãn – Mông đời đời bền vững.
Bên chỗ Thái hậu mãi tới tận trưa mới tan cuộc.
Hôm nay Trần Nhược Tuyết phục sức lộng lẫy, vừa xinh đẹp tôn quý nhưng đồng thời đầu và cổ cũng phải chịu khổ không ít.
“Để nô tì bóp vai cho người, kẻo tối đến lại đau nhức.” Về tới hành trướng, Hà Hương đỡ nàng ngồi xuống.
“Không sao đâu, chỉ là đột nhiên phải ngồi ngay ngắn lâu quá nên chưa thích nghi được thôi.”
“Người mệt nhất đâu phải ta, các ngươi không thấy trang sức trên đầu các Vương phi Mông Cổ sao, cái đó mới gọi là nặng, lúc họ dập đầu bái Thái hậu ta còn sợ họ đứng không lên nổi đấy.” Trần Nhược Tuyết xua tay cười nói.
“Chủ tử, lúc nãy người đi vắng, các bộ lạc có gửi không ít lễ vật tới. Nô tài vốn không định nhận, nhưng đám thị vệ Mông Cổ cứ đặt đồ xuống là đi ngay, nô tài không cản kịp. Nhưng nô tài vừa đi hỏi một vòng, không chỉ chỗ chúng ta mà Nhàn Phi nương nương, Thư Tần nương nương và các Quý nhân, Thường tại đều nhận được lễ vật ạ…” Tiểu Lộc Tử hớt hải chạy vào báo cáo.
“Ngươi cứ nói là ai cũng nhận được rồi đi cho nhanh.” Trần Nhược Tuyết liếc mắt trắng dã, dạo gần đây sao hắn nói năng rườm rà thế không biết.
Tiểu Lộc Tử hì hì cười: “Lần sau nô tài sẽ rút kinh nghiệm ạ.”
“Họ gửi những gì thế?” Nàng tò mò nhìn mấy chiếc rương dưới đất.
“Chủ tử chưa về nên nô tài chưa dám động vào ạ.”
Tiểu Lộc Tử quá rõ tính chủ tử nhà mình, nàng rất để tâm đến chuyện nhận lễ. Nếu không phải đối phương cứ đặt đồ xuống rồi chạy mất, hắn sợ làm to chuyện ảnh hưởng đến thể diện đôi bên thì đã chẳng dám nhận.
Đừng nhìn thường ngày bọn họ hay đùa giỡn với nàng, nàng chỉ cười rồi cho qua, chứ đụng đến giới hạn của nàng thì Tiểu Lộc Tử chẳng dám đâu.
Thấy chủ tử hỏi, Tiểu Lộc Tử liền vẫy tay sai người mở rương ra.
Rương vừa mở, chao ôi, gian phòng như bừng sáng thêm mấy phần.
“Đá quý… còn có cả trân châu và vàng ròng… rồi mấy xấp vải này dệt bằng chỉ vàng nữa…” Hồi Hương ngồi thụp xuống nhìn thật kỹ.
Trần Nhược Tuyết cũng một phen kinh ngạc tột độ.
Trong đầu nàng nảy ra ý nghĩ đầu tiên không phải là đống này đáng giá bao nhiêu, mà là theo luật lệ Đại Thanh nếu nàng nhận chỗ này thì phải ngồi tù mấy năm…
Trần Nhược Tuyết vội vàng lắc đầu xua tan những ý nghĩ vớ vẩn đó.
“Chủ tử, chuyện này…” Hà Hương nhíu mày lo lắng, lễ vật quá hậu hĩnh thế này nhận vào e là chẳng yên lòng.
Rốt cuộc là các Vương công Mông Cổ không thiếu tiền, hay là họ có việc cầu xin đây? Trần Nhược Tuyết trầm ngâm suy nghĩ. Nàng chỉ là phi tần, mà Hoàng thượng lại là một hoàng đế rất tự phụ, lời nói bên gối đối với Hoàng thượng chẳng mấy tác dụng. Cho dù có tác dụng thì nàng cũng chẳng biết nói thế nào. Nghĩ lại các Cách cách Mông Cổ lúc thỉnh an Thái hậu sáng nay, nàng bỗng đại ngộ.
Họ chẳng lẽ muốn nhờ nàng… làm “bà mai” sao…
“Hồi Hương, ngươi sang hành trướng của Nhàn Phi một chuyến, bảo là ta có việc muốn mời nàng sang đây cùng bàn bạc.”
Nhàn Phi lúc này cũng đang ngồi lặng thinh trước rương châu báu trong hành trướng của mình.
“Chủ tử, Hồi Hương bên kia cầu kiến, nói là Uyển phi nương nương mời người sang đó có việc cần bàn ạ.” Cung nữ bước vào khẽ thưa.
“Chắc là vì chuyện này đây.” Nhàn Phi chỉ tay vào rương đồ dưới đất rồi nói.
“Chắc chắn là vậy rồi ạ, các nơi khác ít nhiều đều nhận được trọng lễ.” Đại cung nữ của Nhàn Phi tiếp lời.
“Vậy để ta sang đó một chuyến.”
Nhàn Phi gật đầu. Hai người họ là những người có địa vị cao nhất trong số các phi tần đi theo lần này. Có những chuyện nên cùng bàn bạc với nhau để đôi bên cùng rõ ngọn ngành.
Hồi Hương chỉ đứng ngoài hành trướng thông báo, Nhàn Phi vừa tới là nàng mời vào ngay, cái rương dưới đất cũng chẳng buồn cất đi.
Nhàn Phi bước vào, mỉm cười.
Trần Nhược Tuyết đứng dậy, hai người hành bình lễ với nhau.
“Nhàn Phi tỷ tỷ mời ngồi.”
Nàng vẫn luôn thấy kiểu gọi “tỷ tỷ”, “muội muội” có chút ngượng nghịu, nhưng nếu gọi “nương nương” này nương nương nọ thì lại quá xa cách nên đành thuận theo số đông vậy.
“Muội mời tỷ sang đây là vì chuyện này, chắc tỷ cũng nhận được rồi chứ?” Nàng chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
Nhàn Phi gật đầu: “Gửi tới một món trọng lễ.”
“Đúng thế, lễ quá nặng khiến muội chẳng biết xử trí sao cho phải, nên mới mời tỷ sang đây cùng bàn bạc.”
Nàng cũng chẳng gài bẫy gì Nhàn Phi, tuy nàng ghét rắc rối nhưng cũng không phải hạng tiểu nhân không dám gánh trách nhiệm. Chuyện lễ vật này nên nhận hay trả lại, hai người cùng quyết định để sau này khỏi phiền phức.
Nhàn Phi cũng là người thông minh, tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng.
“Món trọng lễ này là vì những nữ nhi đến tuổi cập kê mà họ mang theo lần này. Tiên đế hậu cung không có phi tần xuất thân Mông Cổ, hiện giờ trong cung cũng không, nên trong lòng họ sốt sắng. Họ tặng lễ cho chúng ta không vì gì khác, chỉ mong chúng ta đừng ngăn trở mà thôi.”
Trần Nhược Tuyết thẳng thắn, Nhàn Phi cũng chẳng kém phần trực diện. Nàng vốn không thích vòng vo, thường ngày làm việc gì cũng dứt khoát nhanh gọn, tỷ muội thân thiết của nàng là Du tần cũng chẳng phải hạng người thích làm bộ làm tịch.
Trần Nhược Tuyết chớp mắt, dường như đã hiểu ra lời Nhàn Phi. Nàng mỉm cười: “Hoàng thượng thánh tâm độc đoán, đâu đến lượt chúng ta can thiệp.”
Nhàn Phi cười đáp: “Chính vì thế, món trọng lễ này của họ coi như tốn công vô ích rồi.”
“Vậy thì có nhận không ạ?” Trần Nhược Tuyết ngước mắt hỏi.
Nhàn Phi nháy mắt tinh nghịch, mỉm cười với nàng.
Nàng lập tức hiểu ý, mỉm cười rồi chuyển sang đề tài khác. Khoảng nửa chén trà sau, Nhàn Phi mới cáo từ ra về.
Tiễn Nhàn Phi xong, nàng không khỏi lắc đầu cảm thán.
“Chủ tử?” Hà Hương thắc mắc hỏi.
“Không có gì.” Trần Nhược Tuyết cười nhẹ.
Nàng cứ ngỡ Nhàn Phi là người cương trực, chính trực đến mức có phần hủ lậu, không ngờ lại là do ấn tượng cũ lừa gạt mình rồi. Nghĩ lại, một người trong lịch sử có thể kế nhiệm vị trí Hoàng hậu sau khi Phú Sát Hoàng hậu băng hà, chắc chắn không thể chỉ dựa vào tính cách cương trực mà có thể quản lý tốt hậu cung. Một nữ nhân cương trực mà không hủ lậu, lại biết điều hiểu chuyện như thế, cuối cùng lại đi đến bước cắt tóc đoạn tình, đủ thấy Càn Long là hạng người gì rồi… đúng là một đại tra nam có vấn đề về nhân phẩm.
Tiễn Nhàn Phi đi rồi, nàng vui mừng quay lại ngắm nghía đống lễ vật của các Vương phi Mông Cổ.
Khoản thu nhập thêm hợp tình hợp lý này nàng nhận mà chẳng thấy áy náy chút nào. Nếu nàng thật sự đem trả lại thì những người khác cũng chẳng dám nhận, đến lúc đó ầm ĩ lên tới tai Hoàng thượng thì đúng là tội lỗi.
Trân châu, đá quý, mã não, ngọc thạch, thủy tinh, hổ phách… toàn là những loại đá quý hiếm bấy giờ, rất nhiều viên còn chưa được mài giũa, họ gửi thẳng đá thô luôn.
Nàng nhìn qua thấy có mấy viên hồng ngọc màu sắc cực tốt, định bụng sau này về cung sẽ nhờ Nội Vụ Phủ mài giũa cẩn thận, làm thành một bộ trang sức để sau này Hòa Kính, Hòa Uyển xuất giá sẽ làm lễ vật hồi môn.
Trong số lễ vật có một chuỗi vòng tay trân châu hồng khiến Trần Nhược Tuyết khá vừa mắt.
“Được rồi, cất hết đi.”
Cũng chẳng cần phải đăng ký tỉ mỉ từng món vì trên đó đã có sẵn danh sách rồi. Đám Vương công Mông Cổ tuy lúc nào cũng gửi tấu chương than nghèo với Hoàng thượng, nhưng túi tiền riêng của họ thì căng phồng đấy thôi.
Trần Nhược Tuyết ngủ một giấc ngắn trên sập mềm, sau đó dậy cùng Nhàn Phi đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho buổi tiệc lửa trại tối nay. Để tránh xảy ra sai sót, hai người phải giám sát thật kỹ lưỡng.
Chỉ mới mấy ngày trôi qua mà nàng đã thấm thía nỗi vất vả của Phú Sát Hoàng hậu. Tuy không cần phải tự tay làm mọi việc, nhưng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải được sắp xếp chu toàn. Chuyện hoàng gia không có chuyện gì là nhỏ, một chút sai sót cũng không được phép xảy ra. Chưa kể còn phải biết cách ân uy song hành để trấn áp cung nhân, không để họ lười biếng làm việc qua loa.
Bình luận truyện
Đang update