Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 86

Chương trước Chương tiếp

Tiệc lửa trại trên thảo nguyên vô cùng náo nhiệt, tiếng đàn mã đầu cầm du dương, những màn đấu vật Mông Cổ dũng mãnh, mùi thịt dê nướng thơm lừng, hương rượu sữa ngựa nồng nàn… Hoàng thượng cùng các Vương công Mông Cổ chén thù chén tạc, họ cũng không ngừng kính rượu để thể hiện lòng trung thành.

Đây quả thực là một buổi tiệc lửa trại mang đậm màu sắc chính trị.

Tuy Trần Nhược Tuyết luôn miệng mắng Hoàng thượng là đại tra nam, nhưng nàng cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Vào thời Thanh, ngoại trừ giai đoạn cuối bị ngoại bang xâm lược, thì thời kỳ đầu và giữa, nơi bất ổn nhất chính là vùng Mạc Bắc của Mông Cổ, một khi có loạn lạc xảy ra thì Nga hoàng cũng sẽ nhúng tay vào. Đối với nàng, chiến tranh đồng nghĩa với ch.ế.t chóc, đặc biệt là nội chiến giữa Đại Thanh và Mông Cổ lại càng là điều không nên xảy ra.

“Thập toàn võ công” của Hoàng thượng được xây đắp bằng không biết bao nhiêu xương máu và sinh mạng. Chiến tranh vẫn là thứ nên tránh được thì tốt nhất là không nên đánh.

Việc sắp xếp bữa tiệc tuy có chút vụn vặt nhưng cũng không quá khó khăn, mọi thứ đều đã có quy định, cộng thêm có Nhàn Phi ở đó, nàng ấy xử lý cung vụ rất thành thạo, với những tiểu xảo quanh co nàng ấy chỉ cần nhìn qua là hiểu thấu. Điểm này thì Trần Nhược Tuyết tự nhận mình kém xa, nàng thật sự cần phải học hỏi lại từ đầu.

May thay địa vị hiện tại khiến nàng không cần phải nhọc lòng đến thế. Đã có Nhàn Phi đảm đương, gặp chuyện gì không hiểu nàng cứ toàn quyền nghe theo ý kiến của Nhàn Phi là xong.

Tuy đã quen biết nhiều năm, nhưng trong thâm tâm Nhàn Phi vẫn thấy xa lạ với Trần Nhược Tuyết, chỉ biết nàng thường ngày không tranh không giành nhưng lại rất được Phú Sát Hoàng hậu tin tưởng.

Nhàn Phi chưa hiểu rõ tính cách của nàng nên cư xử rất khách sáo, nhưng sau mấy ngày chung đụng, nàng ấy cũng đã nắm bắt được tâm tính của Trần Nhược Tuyết. Nàng không thích vòng vo, lại rất thành thật, không hiểu là nói không hiểu chứ ít khi giả vờ. Nhàn Phi cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, làm việc với một người như vậy nàng chẳng cần lo lắng chuyện về cung sẽ bị đâm sau lưng.

Vì đây là lần đầu tiên tuần du Mông Cổ kể từ khi lên ngôi nên các bộ lạc Mông Cổ gần như dốc toàn lực tham gia, ai đi được đều đi cả. Tự mình đi để nịnh nọt Hoàng thượng, phô diễn lòng trung thành của bộ lạc, để Vương phi của mình thực hiện chính sách ngoại giao phu nhân, rồi mang theo những đứa nhi tử tuấn tú và cả những nàng nữ nhi xinh đẹp như viên minh châu. Khoa Nhĩ Thấm có thể trở thành bộ lạc dẫn đầu chẳng phải vì nữ nhi của họ đã sinh ra những vị hoàng đế Đại Thanh mang dòng máu của họ đó sao.

Chỉ tiếc là những năm gần đây, dường như các vị hoàng đế Đại Thanh không mặn mà lắm với các Cách cách Mông Cổ. Nếu Hoàng thượng không để mắt tới nữ nhi họ cũng chẳng sao, họ vẫn còn những đứa nhi tử cường tráng, nếu được Hoàng thượng nhìn trúng để gả Công chúa cho thì cũng là một chuyện tốt.

Không có quá nhiều nghi thức rườm rà, khi Hoàng thượng vừa tới, điệu trường điều Mông Cổ du dương đã vang lên, tiếng đàn mã đầu cầm hòa cùng màn đêm thảo nguyên, hương rượu sữa ngựa thoang thoảng, những chú dê nguyên con trên đống lửa mỡ nhỏ xuống lửa xèo xèo… càng làm cho không khí thêm phần nhiệt liệt, hân hoan.

Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên hội kiến, ngoài vài điệu múa của các Cách cách Mông Cổ thì cũng không quá nồng nhiệt.

Trần Nhược Tuyết cảm nhận được những ánh mắt cháy bỏng của họ hướng về phía Hoàng thượng. Nghĩ cũng phải, Hoàng thượng giờ mới ngoài ba mươi, lại được bảo dưỡng tốt, khí chất không chút dầu mỡ, dung mạo tuấn tú, bộ long bào vàng rực càng làm tôn lên vóc dáng cao ráo, phong thái quý tộc của hắn. Kể cả không nhìn vào thân phận đế vương tôn quý, chỉ riêng vóc dáng và dung mạo đó thôi… chắc chắn cũng có không ít tiểu thư quyền quý động lòng.

Nghĩ đến đó, Trần Nhược Tuyết không nhịn được mà bật cười thầm.

Nàng lắc đầu tự nhủ hôm nay mình cũng bận rộn lắm đây, thỉnh thoảng lại có vị Vương phi Mông Cổ tới kính rượu, suy cho cùng họ cũng vừa mới tặng nàng một rương trọng lễ mà. Nàng cũng không thể không nể mặt, ai kính rượu nàng cũng nhấp một ngụm. Hòa Thạc Thục Thận Công chúa cũng khách khí kính nàng một ly, còn giới thiệu nữ nhi mình cho nàng làm quen. Nàng thấy tiểu cách cách trông rất đáng yêu nên tùy tay tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay ban thưởng.

Phía bên nữ quyến, mãi cho đến khi Thái hậu có vẻ hơi mệt mới chịu giải tán.

Trần Nhược Tuyết cùng Nhàn Phi hộ tống Thái hậu về hành trướng nghỉ ngơi rồi mới ai nấy giải tán.

Trần Nhược Tuyết vốn đang vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng bị cơn gió đêm se lạnh thổi qua bỗng thấy tỉnh táo hẳn ra.

“Chúng ta đi dạo một chút rồi hãy về.” Nói rồi nàng tự mình bước đi.

Đám người Hà Hương vội vàng đi theo, đây là thảo nguyên, đêm nay náo nhiệt ai nấy đều uống không ít rượu, nàng sợ có kẻ không có mắt va chạm phải chủ tử.

Đi được một lúc, Trần Nhược Tuyết cũng nhận ra điều đó, phía sau kéo theo một đoàn người rồng rắn thế này thì đi dạo nỗi gì. Nàng thở dài: “Về thôi.”

“Nếu chủ tử muốn đi chơi, đợi ngày mai trời sáng chúng ta sẽ dẫn theo người đi dạo thật kỹ một chuyến ạ.” Hà Hương vội vàng an ủi.

Trần Nhược Tuyết mỉm cười gật đầu, làm gì có chuyện dễ dàng thế, ngày mai vẫn phải tiếp tục hầu hạ bên cạnh Thái hậu thôi. Đợi mấy ngày bận rộn này qua đi, nàng nhất định phải chơi một chuyến cho thật đã trên thảo nguyên, nếu không thì chuyến này coi như đi uổng rồi, ngồi xe ngựa khổ sở thế kia mà.

Vì thân phận nên nàng phải bồi Thái hậu mấy ngày liền. Ngày nào cũng nhìn Thư Tần và những người khác cùng Hoàng thượng đi cưỡi ngựa săn bắn, nàng ghen tị đến nổ mắt. Nàng chẳng ham gì chuyện đi cùng Hoàng thượng, nhưng nàng ghen tị vì họ được tự do ngao du thiên hạ.

Cho đến khi Thái hậu lên tiếng cho phép, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, quay về hành trướng thay bộ kỵ trang đã chuẩn bị từ lâu mà chưa có dịp mặc.

Bộ kỵ trang màu xanh nước biển thêu những khóm trúc và hoa cỏ xanh mướt, chân đi đôi ủng nhỏ màu trắng. Loại ủng đế da hươu này rất thuận tiện cho việc cưỡi ngựa. Nàng mang theo bộ trang bị cưỡi ngựa mà Hòa Kính tặng lúc khởi hành – một chiếc roi ngựa trắng muốt và bộ yên ngựa – rồi hí hửng ra khỏi cửa.

Uyển phi nương nương muốn cưỡi ngựa, phía tàu ngựa đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Biết nàng xuất thân người Hán không biết cưỡi ngựa nên họ đã chuẩn bị sẵn phu dắt ngựa và một con ngựa cái nhỏ màu hồng đào vô cùng hiền lành.

“Thỉnh Uyển phi nương nương vạn an!” Phu dắt ngựa thấy nàng tới lập tức quỳ xuống hành lễ.

Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Đứng dậy đi, con ngựa này là chuẩn bị cho ta sao?”

“Bẩm Uyển phi nương nương, đây là một con ngựa cái nhỏ ba tuổi, tính tình vô cùng ôn hòa, rất hợp cho người mới học cưỡi ạ.” Phu dắt ngựa vội vàng thưa chuyện.

Nhìn đôi mắt đen láy tinh anh của con ngựa nhỏ, nàng bỗng nhớ tới chú chó Hắc Bồ Đào của mình, đều có một đôi mắt khiến người ta yêu mến, trong veo và thuần khiết.

“Có mang theo trái cây không?” Nàng quay đầu hỏi.

Hồi Hương vội gật đầu, chủ tử đâu có ra ngoài để học cưỡi ngựa thật sự, bọn họ là đi chơi mà. Những thứ ăn uống cần thiết Hồi Hương đều đã chuẩn bị sẵn một ít.

Hồi Hương lấy một quả táo từ hộp thức ăn do tiểu cung nữ đứng phía sau đang bê: “Chủ tử, đây ạ.”

Chẳng cần ai giúp, Trần Nhược Tuyết dùng hai tay dùng sức bẻ đôi quả táo, rồi lại bẻ thêm cái nữa thành bốn miếng.

Vừa định hỏi ngựa nhỏ có ăn táo không, con ngựa đã ngửi thấy mùi thơm, nghếch cái mõm nhỏ sát lại gần.

Trần Nhược Tuyết mỉm cười, thong thả đút từng miếng táo cho nó.

Ăn hết cả quả táo, ngựa nhỏ chớp đôi mắt to tròn nhìn quanh tay nàng một vòng, thấy không còn táo nữa mới tiến lại gần ngoạm lấy tay áo nàng, hất hất cái cổ như muốn bảo nàng trèo lên.

Trần Nhược Tuyết vô cùng kinh ngạc, ngựa nhỏ cũng thông minh đến thế sao.

“Nương nương mời lên ngựa, nô tài sẽ dắt nên người không lo bị ngã đâu ạ.” Phu dắt ngựa cung kính nói.

Nàng gật đầu, thấy ngựa nhỏ vừa yên lặng vừa thông minh nên cũng bớt sợ hãi, nhờ Hà Hương dìu và theo sự chỉ dẫn của phu dắt ngựa mà leo lên lưng ngựa.

“Nương nương, hãy nắm chắc dây cương, đừng kéo quá chặt, khẽ thúc bụng ngựa là đi, ghì dây cương là dừng…”

Phu dắt ngựa giảng giải tận tình, nàng cũng lắng nghe vô cùng nghiêm túc.

Được cưỡi ngựa thỏa thích và miễn phí thế này, đúng là mơ cũng không thấy được khi đi du lịch ở thời hiện đại, nên nàng phải trân trọng từng phút từng giây.

Uyển phi nương nương tới cưỡi ngựa, khu vực này đã được thị vệ giải tỏa sạch sẽ, cái tình tiết “kẻ không có mắt tới gây hấn” mà nàng hằng tưởng tượng hoàn toàn không có cơ hội diễn ra. Nghĩ cũng đúng, ngay cả khi chưa gặp mặt họ đã chuẩn bị sẵn trọng lễ theo đúng địa vị của nàng, làm sao có thể có kẻ nào dám mạo phạm. Đêm qua uống rượu thì còn có khả năng, chứ ban ngày ban mặt thế này, xung quanh lại có đầy thị vệ, người ta từ xa thấy nàng đã hành lễ rồi tránh đi chỗ khác rồi.

Nơi nàng cưỡi ngựa vô cùng bằng phẳng, cỏ xanh mướt như nhung, xung quanh lác đác vài cái cây, đằng xa là hồ nước trong vắt như một viên ngọc bích xanh thẳm.

Cưỡi ngựa một lát nàng liền xuống nghỉ ngơi. Còn ở đây cả tháng trời kia mà, việc học cưỡi ngựa không cần vội, tận hưởng cảnh đẹp thảo nguyên mới là quan trọng nhất.

Lúc đi Hồi Hương chuẩn bị rất chu đáo, ngoài điểm tâm trái cây còn mang theo cả bàn ghế, nước sạch, ấm trà và lò than.

“Hồi Hương, ngươi định bê cả cái hành trướng ra đây đấy à.” Nàng ngạc nhiên thốt lên.

“Chủ tử mời ngồi đây ạ, nước sắp sôi rồi, nô tì sẽ pha trà cho người ngay.” Hồi Hương cười đáp.

Trần Nhược Tuyết cười bất lực, ngồi xuống phóng tầm mắt nhìn về hồ nước xa xa.

Dưới đất mọc đầy cỏ đuôi chó, Tiểu Lộc Tử hái một nắm rồi bắt đầu đan lát, chỉ trong nháy mắt những cọng cỏ đã biến thành những con chuồn chuồn, châu chấu sống động như thật.

“Chủ tử, người xem này.” Tiểu Lộc Tử vui mừng mang tới khoe.

“Tay ngươi khéo thật đấy!” Trần Nhược Tuyết thích thú reo lên.

“Lúc đi đám Hòa Kính còn đòi lễ vật, hay là hái ít cỏ đuôi chó trên thảo nguyên này mang về cho mấy đưaá, đúng chất đặc sản thảo nguyên luôn.” Nàng cười nói.

“Thế thì… Công chúa chắc sẽ hờn dỗi đấy ạ.” Hà Hương vừa nghĩ tới cảnh đó đã phì cười, chủ tử đúng là làm được chuyện này thật, cứ tưởng tượng vẻ mặt của các Công chúa là thấy buồn cười rồi.

“Cỏ đuôi chó thảo nguyên không đủ thì còn nước hồ thảo nguyên nữa, lát nữa lấy mấy cái bình rót lấy vài bình, đây toàn là những thứ mang đậm phong vị nơi đây mà.” Nàng nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Thế mang về… chẳng phải sẽ thối hoắc sao ạ?” Nghĩ đến cảnh nước bốc mùi, Hồi Hương không khỏi rùng mình.

“Làm sao mà thối được, trong thoại bản chẳng phải mấy vị văn nhân mặc khách thích vẻ thanh cao vẫn hay gom tuyết trên hoa mai đem chôn dưới gốc cây, đợi đến mùa xuân lấy ra pha trà đó sao.” Trần Nhược Tuyết cười đáp.

Những lúc rảnh rỗi nàng cũng từng gom tuyết hoa mai vào mùa đông, nhưng chẳng thèm chôn dưới gốc cây mà trực tiếp dùng lò gốm đỏ đun nước pha trà, kết quả là chẳng thấy mùi mai thanh khiết đâu mà cũng chẳng đau bụng, vị chẳng khác gì nước lã pha trà.

“Cẩn thận với đống than đó nhé.” Thấy Hồi Hương cứ loay hoay với lò than, nàng quay lại nhắc nhở.

Hồi Hương gật đầu lia lịa: “Nô tì đun nước sôi xong sẽ dập than ngay ạ.”

Cảnh sắc thảo nguyên tuy đẹp nhưng ở lâu gió thổi cũng thấy hơi lạnh. Tuy nàng mặc không ít lại có trà nóng uống nhưng cũng chẳng muốn về.

Ở đây thổi gió lạnh dù sao cũng thoải mái hơn là chui rúc trong hành trướng.

Trần Nhược Tuyết rất yêu cảnh sắc thảo nguyên và cũng rất thích cưỡi ngựa. Có lẽ vì trong lòng nàng biết rõ mình chỉ tới đây chơi một thời gian ngắn chứ không phải định cư lâu dài nên mới thấy yêu thích đến thế. Nếu là những Công chúa gả đến đây, nửa đời sau ngày nào cũng phải đối mặt với một khung cảnh duy nhất, rời xa quê hương người thân, chỉ nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vọng.

Những ngày ở thảo nguyên nàng sống vô cùng nhàn nhã, hễ rảnh là dẫn người đi dạo loanh quanh. Sau vài ngày học cưỡi ngựa, dường như đột nhiên được khai thông kinh mạch nên nàng đã biết cưỡi, thậm chí còn muốn thử phi ngựa nước đại nhưng đã bị đám Hà Hương ngăn cản quyết liệt.

Đừng thấy chuyến này toàn là những vị nương nương trông có vẻ yếu đuối, không ngờ ngoài nàng ra ngay cả Thư Tần cũng biết cưỡi ngựa, còn Nhàn Phi và Tú Quý nhân thậm chí còn có thể bắn được vài mũi tên, trông vô cùng anh dũng, oai phong.

Có những mỹ nhân anh dũng thế này bên cạnh, lại còn được các Cách cách Mông Cổ nồng nhiệt liếc mắt đưa tình, Hoàng thượng đúng là có phúc hưởng mà.

Nào ngờ vị “có phúc hưởng” trong lời nàng – Hoàng thượng – lại chẳng hề vui vẻ như nàng tưởng. Thái độ của Hoàng thượng đối với Mông Cổ khá giống với tổ phụ Khang Hy của mình, sẵn lòng vỗ về nhưng lại không muốn đưa các Cách cách Mông Cổ vào hậu cung. Một là vì sở thích cá nhân, Hoàng thượng thích những mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa có học thức, tài hoa, mà các Cách cách Mông Cổ dù phóng khoáng diễm lệ nhưng lại không đúng gu của người. Hai là Hoàng thượng muốn dùng đây làm thủ đoạn để lôi kéo và phân hóa các bộ lạc Mông Cổ, người không muốn thấy Mông Cổ loạn lạc nhưng cũng chẳng muốn thấy họ đồng tâm hiệp lực với nhau.

Nhưng điều khiến Hoàng thượng không hài lòng là Hòa Thạc Đoan Nhu Công chúa cứ luôn tìm cách nhét một vị Cách cách xinh đẹp của Khoa Nhĩ Thấm bộ cho người. Đoan Nhu Công chúa tính tình phô trương, từ nhỏ đã rất được sủng ái, Hoàng thượng cũng đối xử tốt với người muội muội này nhưng tuyệt đối không cho phép nàng thách thức uy quyền của mình.

Vả lại Tiên đế đã gả hai Công chúa tới bộ Khoa Nhĩ Thấm rồi, việc Hoàng thượng có nạp thêm Cách cách Khoa Nhĩ Thấm hay không chẳng mang lại ý nghĩa gì cả. Đối với tâm tư của Đoan Nhu Công chúa, Hoàng thượng nhìn thấu mười mươi nên càng thấy chán ghét hơn.

Những chuyện rắc rối quanh co đó, một người suốt ngày chìm đắm trong cảnh sắc thảo nguyên như Trần Nhược Tuyết hoàn toàn không hay biết. Nếu biết chắc nàng cũng chỉ biết lắc đầu, Đoan Nhu Công chúa đúng là chẳng hiểu gì về tính cách Hoàng thượng cả, lại định dùng con đường dâng tặng mỹ nhân để nâng cao địa vị của mình, mà không xem lại xem Hoàng thượng có phải là hạng người để nàng dễ dàng thao túng như vậy không.

Tuy nhiên, dẫu không quan tâm đến những chuyện đó nhưng ngày nào đi thỉnh an Thái hậu mọi người cũng gặp nhau. Hôm thỉnh an này, nàng nhận thấy rõ rệt thái độ của Thái hậu đối với Đoan Nhu Công chúa có phần lạnh nhạt hơn, không còn hiền hòa như đối với Thục Thận Công chúa nữa.

Trần Nhược Tuyết nhướng mày, lần hội kiến này xem ra náo nhiệt thật đây.

Nàng cũng chẳng tò mò về nguyên nhân Thái hậu thay đổi thái độ đối với Đoan Nhu Công chúa, dù sao tốt hay xấu cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ cần làm tốt phận sự của mình, ngắm cảnh đẹp của mình là đủ, tò mò quá chỉ tổ hại thân, quản nhiều việc quá dễ bị hói đầu lắm.

Rời khỏi hành trướng của Thái hậu, Trần Nhược Tuyết thong dong tản bộ về phía lều của mình.

Trong lòng thầm nghĩ không biết còn được ở lại thảo nguyên này thêm mấy ngày nữa…

Vừa đi tới cửa hành trướng, bỗng nghe tiếng “bộp” một cái, nàng giật nảy mình ngẩng lên nhìn thấy cách đó chừng ba bốn bước chân có một cung nữ đang quỳ rạp dưới đất.

“Nô tì là Bạch Đào bên cạnh Ngụy Đáp ứng, cầu kiến nương nương.”

“Ngươi đứng lên trước đã, có việc gì mà lại tìm ta?” Trần Nhược Tuyết nhận ra Bạch Đào nhưng không hiểu chuyện này là thế nào.

Gương mặt Bạch Đào hiện rõ vẻ lo lắng, bồn chồn, há miệng định nói gì đó nhưng mãi chẳng thốt ra lời.

Nàng cau mày, đối với Ngụy Đáp ứng nàng chẳng biết nên có cảm giác gì, bảo nàng ta là kẻ chiến thắng cuối cùng trong hậu cung Hoàng thượng nhưng nàng ta lại không sống được tới lúc nhi tử mình đăng cơ. Bất kể hậu thế đồn đoán nàng ta là người tốt hay nhiều tâm kế thì hiện giờ Ngụy Đáp ứng cũng chỉ là một Đáp ứng nhỏ nhoi, mà nàng với tư cách là phi tần có địa vị cao nhất trong chuyến đi này, hễ Ngụy Đáp ứng có chuyện thì nàng không thể không quản.

“Cầu xin Uyển phi nương nương theo nô tì qua đó một chuyến, chủ tử của chúng nô tì… trên người bỗng nổi lên những thứ kỳ lạ.” Bạch Đào dập đầu một cái thật mạnh.

Chủ tử sáng nay bỗng thấy ngứa ngáy, cọ quậy hồi lâu đến lúc cởi áo ra thì phát hiện nổi đầy những nốt đỏ, mà vị trí lại khá nhạy cảm nên họ vô cùng sợ hãi, Bạch Đào lúc này mới đánh liều tới tìm Trần Nhược Tuyết. Trước đây khi còn ở Tú phòng họ từng nhận được ân huệ của Uyển phi nương nương, Bạch Đào ban đầu định tích cóp đủ bạc để xin chuyển sang Vĩnh Hòa cung hầu hạ, nào ngờ Ngụy thị lại may mắn được Hoàng thượng sủng ái phong làm Ngụy Đáp ứng, nên nàng ta mới được phân công tới hầu hạ Ngụy thị.

“Chủ tử!” Hồi Hương nghe thấy chuyện có vẻ không ổn liền định lên tiếng can ngăn.

“Ngươi đi mời một thái y tới đây ngay.” Trần Nhược Tuyết trực tiếp ra lệnh.

Đã nói là Nhàn Phi lo việc đối ngoại còn nàng lo việc đối nội chăm sóc mọi người, vậy nên đây là trách nhiệm của nàng, nàng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mấy hôm trước nàng vừa mới tự nhủ không nên nhìn người theo ấn tượng cũ, hôm nay không thể vì chuyện nàng ta sau này có thể trở thành Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu mà lại mặc kệ nàng ta lúc ốm đau được.

“Rõ.”

Hồi Hương vội vàng gật đầu vâng mệnh.

“Dẫn đường đi.” Nàng nhìn Bạch Đào rồi nói.

Bạch Đào lập tức thở phào nhẹ nhõm, dập đầu tạ ơn Trần Nhược Tuyết.

Ngụy Đáp ứng địa vị thấp nên hành trướng nằm tận phía cuối, cái lều nhỏ xíu chỉ bằng chừng một phần tư lều của nàng, cửa lều cũng thấp lè tè.

Cũng may là đã thăng cấp vị, nếu không đi xa thế này đúng là cực hình, lúc bước vào Trần Nhược Tuyết thầm nghĩ như vậy.

“Uyển phi nương nương…”

Ngụy Đáp ứng rõ ràng là vừa mới khóc xong, giọng nói còn mang theo tiếng nấc nghẹn ngào.

Trần Nhược Tuyết nghe thấy vậy liền nghĩ, dù sau này nàng ta có ghê gớm đến đâu thì hiện tại cũng chỉ là một nữ tử chưa đầy hai mươi tuổi mà thôi.

“Đứng dậy đi, có chuyện gì vậy? Cung nữ của ngươi cứ nói năng ấp úng chẳng rõ đầu đuôi gì cả.” Nàng vẫy tay ra hiệu cho đứng dậy rồi hỏi.

“Tần thiếp… tần thiếp…” Ngụy Đáp ứng cắn môi, run rẩy cởi bỏ vạt áo trước, để lộ chiếc yếm màu hồng phấn, trên làn da trắng ngần bỗng lốm đốm những nốt mẩn đỏ.

“Nương nương, có phải tần thiếp mắc phải chứng bệnh nan y gì rồi không?” Ngụy Đáp ứng vừa nói vừa òa khóc nức nở.

“Đừng khóc nữa, không phải chuyện gì to tát đâu, ta đã gọi thái y tới rồi, đừng có tự hù dọa mình nữa.” Nàng vốn không chịu nổi khi thấy nữ tử khóc lóc nên vội vàng trấn an.

“Chủ tử các ngươi bắt đầu nổi mẩn đỏ từ lúc nào, hôm nay và hôm qua đã ăn những gì, dùng những gì, đi những đâu, hãy nhớ lại thật kỹ xem?” Nàng an ủi xong Ngụy Đáp ứng liền quay sang hỏi đám cung nữ.

Nhìn những nốt đó nàng đoán Ngụy Đáp ứng bị dị ứng, vì trước đây nàng cũng từng bị như vậy nên trông thấy rất quen mắt. Nhưng dù sao đây cũng là hậu cung, thời gian qua Ngụy Đáp ứng lại khá đắc sủng, ai mà biết được liệu có kẻ nào ra tay ám hại hay không…

Sự bình tĩnh của nàng đã trấn an được mọi người, Bạch Đào và một cung nữ khác quỳ xuống bắt đầu nhớ lại thực đơn và những đồ dùng mấy ngày qua của Ngụy Đáp ứng.

Đang trong lúc nhớ lại thì Hồi Hương ở bên ngoài thông báo: “Chủ tử, thái y tới rồi ạ.”

“Nương nương…”

Ngụy Đáp ứng túm chặt cổ áo, những nốt đỏ nổi đầy trên ngực, thật không tiện để thái y xem xét.

Trần Nhược Tuyết cũng không biết nói gì với quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân thời này. Trước mặt bác sĩ vốn không phân nam nữ, nhưng nàng chẳng thể thay đổi được tư tưởng của người cổ đại.

“Ngươi cứ ngồi sau bình phong, đưa cổ tay ra ngoài là được.” Trần Nhược Tuyết ôn tồn nói.

Nàng vừa nghe Bạch Đào và những người khác hồi tưởng lại, càng thêm khẳng định Ngụy Đáp ứng bị dị ứng, rất có thể là do hít phải phấn hoa hay thứ gì tương tự.

Ngụy Đáp ứng ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời ngồi xuống sau bức bình phong.

Trần Nhược Tuyết chợt hiểu ra đôi chút, vì sao Hoàng thượng lại sủng ái Ngụy Đáp ứng đến thế.

Một mỹ nhân kiều diễm, ngoan ngoãn nhường này, thật khiến người ta khó lòng không yêu chiều cho được.

Phi, đúng là đồ tra nam!

“Vi thần thỉnh an Uyển Phi nương nương, thỉnh an Ngụy Đáp ứng.”

Hồi Hương tuy không biết Ngụy Đáp ứng rốt cuộc bị làm sao, nhưng nghĩ thầm chắc là chứng bệnh khó nói, nên đặc biệt mời một vị thái y lớn tuổi nhất tới.

“Ông hãy bắt mạch cho Ngụy Đáp ứng, trên người nàng ấy nổi mấy nốt đỏ, rất ngứa.” Trần Nhược Tuyết dặn dò.

Những nốt đỏ mọc ở trước ngực, không thể để thái y trực tiếp nhìn thấy, chỉ có thể do Trần Nhược Tuyết mô tả lại. Vị lão thái y dựa vào mạch tượng của Ngụy Đáp ứng mà phân tích bệnh tình.

Lão thái y xem xét hồi lâu.

“Khởi bẩm Uyển Phi nương nương, Ngụy Đáp ứng bị nổi mề đay, chắc là do nhiễm khí lạnh lại hít phải phấn hoa gây ra. Vi thần sẽ kê hai thang thuốc uống cùng một ít thuốc mỡ, mỗi ngày bôi lên vết đỏ, chừng ba hai ngày là sẽ khỏi.”

Ngụy Đáp ứng lập tức thở phào nhẹ nhõm, Trần Nhược Tuyết cũng gật đầu, quả nhiên đúng như nàng dự đoán, là dị ứng.

Biết mình chỉ bị nổi mề đay, Ngụy Đáp ứng vô cùng đa tạ Trần Nhược Tuyết. Trần Nhược Tuyết cũng chẳng để tâm đến sự cảm kích của nàng ta, dù sao đây cũng là trách nhiệm của mình, không thể chỉ hưởng bổng lộc của Uyển Phi mà chẳng gánh vác chút trách nhiệm nào.

Việc Ngụy Đáp ứng bị nổi mề đay dường như đã kích hoạt nút thắt bệnh tật của mọi người. Chẳng mấy ngày sau, đầu tiên là Thư Tần bị trẹo chân khi xuống ngựa, rồi đến Ngạc Quý nhân bị nhiễm lạnh do gió lùa, tiếp đó là Lục Thường tại vì ăn quá nhiều thịt mà bị nhiệt miệng nổi mụn nhọt…

Trần Nhược Tuyết bận rộn một phen, số thuốc mỡ và bột thuốc nàng mang theo đã tặng đi quá nửa.

Mãi đến tháng Tám, khi ngự giá khởi hành về kinh, mọi người mới được thở phào nhẹ nhõm. Trong hậu cung, ngoại trừ Trần Nhược Tuyết thân thể tráng kiện, ngay cả Thái hậu cũng ho hắng mất mấy ngày. Các nương nương mình hạc xương mai, lá ngọc cành vàng này quả thực đã chịu không ít khổ cực trong chuyến đi thảo nguyên lần này.

Trước khi về kinh, Trần Nhược Tuyết còn có chút luyến tiếc, nàng lần lượt lấy một bình nước hồ và một ít đất ở thảo nguyên đóng gói lại. Hà Hương nhìn thấy mà mí mắt giật liên hồi, chủ tử không phải định mang “đặc sản” này về làm lễ vật cho Hòa Kính Công chúa và những người khác đấy chứ.

Khi trở về kinh thành, cảm giác như ngoại trừ Trần Nhược Tuyết ra, ai nấy đều gầy đi một vòng, ngay cả Hoàng thượng cũng sút cân. Đây là khi đã có hơn mười vị thái y y thuật tinh thông đi theo chăm sóc rồi đấy, lúc này mới thấu hiểu vì sao thời cổ đại việc lưu đày biên ải lại là hình phạt nặng nề đến thế. Dù trên đường không đánh đập, cơm bưng nước rót tận tình, e rằng cũng khó lòng đi tới nơi.

Sau khi nghỉ ngơi một ngày ở hành cung, ngày hôm sau họ mới tiến vào cổng thành.

Lễ đón Hoàng thượng và Thái hậu hồi cung vô cùng long trọng, phô trương. Đáng tiếc Trần Nhược Tuyết không được chứng kiến, các nàng ngồi trong xe ngựa đi thẳng vào hoàng cung.

Phú Sát Hoàng hậu phải đợi đi thỉnh an Thái hậu, còn các nàng thì phải đợi để thỉnh an Phú Sát Hoàng hậu.

Vĩnh Thành đang quỳ trong đám hoàng tử, cứ vươn cổ nhìn ngó hồi lâu. Vĩnh Chương ở bên cạnh nhíu mày nhắc nhở: “Đệ hãy đứng đắn một chút, lát nữa đến Vĩnh Hòa cung thỉnh an Uyển nương nương là được. Nếu để Ngự sử nhìn thấy, Hoàng a mã sẽ trách phạt đấy.”

Vĩnh Thành rất muốn nói rằng mình chẳng sợ Hoàng a mã trách phạt, nhưng nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của tam ca, cậu bé chỉ đành lắc đầu, ngoan ngoãn quỳ xuống chờ đón Hoàng a mã.

Uyển nương nương về rồi thật tốt, không biết người mang lễ vật gì về cho mình đây. Vĩnh Thành nay đã lớn, nghe không ít lời ra tiếng vào trong cung, vả lại từ khi biết chuyện, cậu đã hiểu Uyển nương nương không phải sinh mẫu của mình. Không phải nghe từ miệng người khác, mà là do Uyển nương nương không muốn cậu gọi mình là ngạch nương nên mới nói ra. Nhưng Uyển nương nương đối đãi với cậu thế nào, trong lòng Vĩnh Thành hiểu rõ nhất, cậu sẽ không thèm để tâm đến đám cung nhân hay thêu dệt chuyện kia.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update