Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 101
Đối với việc Phú Sát Hoàng hậu mang thai, Trần Nhược Tuyết vẫn luôn bày tỏ sự vui mừng. Cho đến khi Hoàng thượng hạ lệnh bảo Hoàng hậu dưỡng thai, để nàng cùng Cao Quý phi cùng lo liệu cung vụ, thì Trần Nhược Tuyết lập tức không tài nào vui nổi nữa.
Đại boss được vui vầy bên gia đình, còn nàng thì lại phải tăng ca gánh thêm trách nhiệm, ai mà vui cho nổi cơ chứ.
Than vãn thì than vãn vậy thôi, thực ra những năm qua Trần Nhược Tuyết vẫn luôn hỗ trợ quản lý cung vụ, chỉ là số lượng công việc nhiều hay ít mà thôi.
Hơn nữa lần này là vì Phú Sát Hoàng hậu mang thai không thể lao lực nên mới cần các phi tần giúp đỡ. Không thể để một người độc chiếm quyền hành, nàng và Cao Quý phi đứng đầu cai quản, số còn lại bất kể là Nhàn Phi, Thuần Phi từng quản qua hay Du phi, Thư Phi chưa từng chạm tay vào cung vụ đều được phân chia một ít việc.
Trần Nhược Tuyết chỉ nhận lấy việc phát phần lệ hàng tháng mà nàng quen thuộc nhất, dù sao việc này nàng làm đã thành thạo, đơn giản nhất. Thấy nàng không tham lam, cả Cao Quý phi lẫn Nhàn Phi, Thuần Phi đều cảm thấy hài lòng. Dẫu sao hôn sự của Đại A ca vừa qua, Trần Nhược Tuyết đã làm rất tốt lại còn được Thái hậu khen ngợi một câu, lúc này nếu nàng mượn cớ đó để ôm đồm thêm nhiều cung vụ thì họ cũng chỉ biết đứng nhìn mà thôi.
Vẫn là câu nói đó, quyền lực trong cung tuy tốt nhưng tuyệt nhiên không phải là thứ Trần Nhược Tuyết hằng mong muốn.
Đợi đến khi việc xử lý cung vụ được phân chia xong xuôi thì trận tuyết đầu mùa của Tử Cấm Thành cũng bắt đầu rơi.
Những hạt tuyết nhỏ li ti rơi xào xạc từ trên trời xuống, vừa chạm đất đã tan ngay, nhưng tốc độ tan không nhanh bằng tốc độ tuyết rơi, trên mái hiên, nóc nhà và các con đường trong cung đã phủ một lớp tuyết trắng xóa, dẫm lên nghe tiếng rôm rốp rất vui tai.
Thuần Phi cũng được chia một ít cung vụ, dù bụng nàng ta đã lớn, thực sự không thích hợp để lao tâm khổ tứ nữa. Tuy nhiên nàng lại chủ động nói mình đã mang thai lần thứ ba rồi nên không sao cả, người khác cũng chẳng tiện không chia cho nàng ta. Nhưng cung vụ chia cho Thuần Phi cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là việc tu sửa dọn dẹp các cung vào cuối năm, mỗi ngày sai hai cung nữ thân tín đi dạo xem xét vòng quanh, rồi gọi quản sự Nội Vụ Phủ đến hỏi han vài câu là xong.
Trần Nhược Tuyết thấy rõ Thuần Phi có chút không hài lòng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Chuyện trên đời này đúng là kỳ lạ, nàng không thích quản cung vụ thì cứ bị cuốn vào mãi không dứt ra được, Thuần Phi muốn quản sự thì lại vì cái bụng mà chẳng quản được bao nhiêu, quả thực là mọi sự khó lòng như ý.
Trong Vĩnh Hòa cung, góc phòng đốt chậu than, bên trên có lồng đồng chạm rỗng che lại, vừa thuận tiện để tỏa nhiệt khắp phòng, vừa ngăn được tàn lửa bất thình lình bắn ra làm cháy rèm cửa. Mấy góc phòng đều đặt vài chậu than lớn, khiến cả noãn các sực.
Mỗi tối đi ngủ trong phòng đều phải đặt hai chậu nước sạch, nếu không sáng hôm sau thức dậy mũi và cổ họng sẽ khô khốc vô cùng khó chịu.
Trần Nhược Tuyết mặc một bộ y phục bông màu đỏ thẫm thêu những bông hoa cẩm tú cầu, sợi chỉ có pha thêm sợi vàng sợi bạc, mỗi cử động là mặt lụa lại lấp lánh ánh sáng, vô cùng lộng lẫy. Nàng ngồi một bên, trên bàn nhỏ đặt không ít sổ sách.
Đây là chi phí dự tính cho bữa gia yến ngày Lập đông, chuyện yến tiệc trong cung đều do Cao Quý phi cai quản. Đều là Quý phi, Trần Nhược Tuyết lại luôn tỏ ra không tranh giành nên Cao Quý phi cũng rất nể mặt, cố tình gửi sổ sách chi tiêu qua cho nàng xem, bảo rằng nếu không có vấn đề gì thì đóng dấu lưu hồ sơ.
Trần Nhược Tuyết là người có chút cầu toàn, tuy không thích ôm việc nhưng với những việc chính sự thế này, dù biết Cao Quý phi chỉ là khách sáo nhưng nếu không xem qua sổ sách một lượt thì nàng không sao yên tâm nổi.
Cao gia ở ngoài cung mỗi năm đều gửi không ít bạc vào hỗ trợ Cao Quý phi, nàng ta đâu có thèm mấy đồng bạc lẻ này, nên sổ sách hoàn toàn không có vấn đề gì. Trần Nhược Tuyết hài lòng gật đầu, rồi đóng ấn vàng của mình lên trên.
“Mang qua trả cho Cao Quý phi đi, bảo là ta đã xem xong rồi, Cao tỷ tỷ làm việc chu đáo cẩn thận, sổ sách rất rõ ràng.” Trần Nhược Tuyết nhìn Hồi Hương dặn dò.
“Vâng.” Hồi Hương vội vàng gật đầu.
“Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi đấy, nhớ mang theo ô.”
Cuối cùng cũng xem xong hết đống sổ sách, Trần Nhược Tuyết ngả người ra phía sau tìm một tư thế thoải mái rồi thuận tay bốc một nắm hạnh nhân.
Hồi Hương đi chưa được bao lâu thì Hà Hương bưng một khay thức ăn vào, Trần Nhược Tuyết tùy ý liếc nhìn một cái.
“Đây là sữa hạnh nhân do Xuân Hoa vừa mới nấu xong, theo đúng khẩu vị của chủ tử là không cho hoa quế mà đổi thành mứt hoa hồng, chủ tử nếm thử xem?” Hà Hương bưng một bát sứ hoa xanh có nắp ra, mở nắp nói.
Một mùi thơm nồng nàn của sữa hạnh nhân tỏa ra, Trần Nhược Tuyết ném mớ hạnh nhân trong tay lại đĩa: “Trông có vẻ ngon đấy.”
Nói rồi nàng cầm thìa nếm một ngụm: “Vị cũng rất tốt.”
“Xuân Hoa? Có phải tiểu cung nữ giỏi nấu nướng mà trước đây ngươi kể với ta, mới được phân đến Vĩnh Hòa cung năm ngoái không?” Trần Nhược Tuyết vừa uống sữa hạnh nhân vừa hồi tưởng lại.
Hà Hương gật đầu: “Chính là nàng ấy ạ.”
“Nô tỳ đang nghĩ Cát Hương và Trừng Hương tuổi cũng đã lớn, sang năm là đến ngày xuất cung rồi, hai người họ ngày thường ít nói nhưng làm việc rất được việc, cần phải chọn những cung nữ thích hợp để bồi dưỡng thay thế.”
Vĩnh Hòa cung cũng có bốn cung nữ nhất đẳng, chỉ là Trần Nhược Tuyết đã quen để Hồi Hương, Hà Hương hầu hạ, còn Cát Hương và Trừng Hương dù thân phận không thấp nhưng lại quản lý nhiều việc lặt vặt khác. Sang năm họ đến tuổi xuất cung, Trần Nhược Tuyết đã bảo Hà Hương đi hỏi, cả hai đều muốn ra ngoài. Không dễ gì mới được xuất cung nên Trần Nhược Tuyết cũng chúc phúc cho họ, chỉ là sau khi họ đi cần phải đề bạt thêm hai cung nữ quản sự. Nhưng những việc này Trần Nhược Tuyết đều giao hết cho Hà Hương và Hồi Hương lo liệu, không cần nàng phải nhọc lòng lựa chọn.
Hà Hương quan sát vài ngày thấy Xuân Hoa mới được Nội Vụ Phủ phân đến năm ngoái rất được. Tính tình trầm ổn, ngày thường khi không đến phiên trực phần lớn thời gian đều ở phòng nghỉ phía sau, không giống như những cung nữ trẻ khác hay náo nhiệt ham vui. Lại có tay nghề nấu nướng khá tốt, chỉ có điều hơi trầm tính ít nói. Bù lại nàng ấy rất tỉ mỉ, đề bạt lên giúp Trần Nhược Tuyết quản lý kho nhỏ cũng không tệ.
Hà Hương đem những quan sát của mình thời gian qua kể hết cho Trần Nhược Tuyết nghe.
“Ngươi thấy được thì cứ sắp xếp vài việc xem thế nào, nếu gánh vác được thì hãy đề bạt lên.” Trần Nhược Tuyết tùy ý gật đầu.
Nàng không có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với cung nữ nào, nên đề bạt ai cũng như nhau. Ngày thường nàng cũng ít quan sát, chi bằng cứ nghe theo ý kiến của Hà Hương và Hồi Hương.
Hà Hương gật đầu, chuyện này cũng không vội vì mãi đến mùa hè sang năm Cát Hương mới xuất cung, cứ thong thả quan sát để chọn lấy người tốt, tránh nhìn nhầm người mà rước họa cho chủ tử.
Bếp nhỏ của Vĩnh Hòa cung ngoài việc đun nước nóng cho Trần Nhược Tuyết hàng ngày ra thì cũng không dùng đến nhiều. Chẳng qua là nấu chút nước đường hay nấu bát mì thôi, còn bữa chính Trần Nhược Tuyết vẫn thích tay nghề của các đại đầu bếp Ngự Thiện Phòng hơn.
Hà Hương vừa mang bát thìa đến bếp nhỏ, lập tức có hai tiểu cung nữ nhanh chân chạy tới.
“Hà Hương cô cô, mấy việc thô kệch này cứ để chúng nô tỳ làm ạ.”
“Đúng thế đúng thế, sao có thể để bẩn tay cô cô được cơ chứ.”
Sau hai mươi lăm tuổi mà chưa xuất cung thì không thể gọi là tỷ tỷ nữa mà phải gọi là cô cô. Đợi khi tuổi tác lớn thêm chút nữa, Hà Hương cô cô sẽ trở thành Hà Hương ma ma.
So với Hồi Hương, tính tình Hà Hương mềm mỏng hơn nhiều. Nhưng dẫu sao cũng là cung nữ quản sự được chủ tử vô cùng tin cậy, nên các tiểu cung nữ khác nếu không phải là rất sợ nàng thì cũng là ra sức nịnh bợ. Đặc biệt là bây giờ ai nấy đều biết Cát Hương và Trừng Hương sang năm sẽ xuất cung, hai vị trí còn trống kia chẳng phải sẽ khiến người ta tranh giành sứt đầu mẻ trán sao.
Thấy họ tiến lên, Hà Hương liền giao đồ cho họ.
“Nhớ rửa cho thật sạch sẽ đấy.” Hà Hương dặn dò.
“Vâng thưa Hà Hương cô cô.”
Chủ tử ưa sạch sẽ, đó là chuyện mà ai trong Vĩnh Hòa cung cũng biết.
“Xuân Hoa.” Hà Hương không đi ngay mà liếc nhìn một cái rồi gọi.
Bây giờ trời lạnh, công việc ở nhà bếp trở nên đắt khách nhất, tuy Trần Nhược Tuyết đối xử với cung nhân dưới quyền rất tốt, mỗi mùa đông cung nhân Vĩnh Hòa đều có hai bộ y phục bông dày để thay đổi.
Nhưng người thực sự sống thoải mái chỉ có ba người Hà Hương, Hồi Hương và Tiểu Lộc Tử, còn những cung nữ khác cũng chỉ khi đi ngủ mới được đốt chậu than. Chút than lửa đó, đốt ban ngày là ban đêm hết sạch.
Vì thế ban ngày họ rất thích tranh việc ở nhà bếp, cũng chẳng phải làm gì nhiều ngoài việc đun nước nóng và canh lửa.
“Nô tỳ có mặt.”
Từ phía trong, một cái đầu ngẩng lên, một tiểu cung nữ có khuôn mặt tròn bình thường nhanh chóng bước tới.
“Sữa hạnh nhân ngươi làm rất tốt, chủ tử còn khen một câu đấy, hãy tiếp tục cố gắng.” Hà Hương không nói nhiều, chỉ để lại một câu như vậy.
Nhưng chỉ một câu đó thôi đã lập tức khiến Xuân Hoa trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, ánh mắt đổ dồn lên người Xuân Hoa đủ mọi sắc thái ghen tị và đố kỵ.
Hà Hương mỉm cười rời đi, chẳng buồn nghĩ xem một câu nói của mình sẽ mang lại điều gì cho tiểu cung nữ tên Xuân Hoa kia. Muốn được đề bạt lên thì việc biết cách chế ngự các cung nhân khác là điều tất yếu phải học, đây coi như là một thử thách nhỏ dành cho Xuân Hoa.
“Xuân Hoa…”
“Xuân Hoa tỷ tỷ…”
“Xuân Hoa muội muội…”
Hà Hương vừa đi, bếp nhỏ lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Ngược lại Xuân Hoa vẫn giữ bộ dạng không nhanh không chậm đó: “Ta còn đang nướng khoai.”
“Xuân Hoa tỷ tỷ để muội giúp tỷ.” Một cung nữ có khuôn mặt trái xoan vội vàng nói.
Xuân Hoa nghiêm túc lắc đầu: “Ngươi không được, lần trước ngươi đã làm cháy cả một nắm hạt dẻ rồi.”
Chẳng buồn để ý đến vẻ ngượng ngùng trên mặt cung nữ nọ, Xuân Hoa thản nhiên quay lại vị trí của mình, ngồi xổm xuống ngẩn người. Nhìn nàng như đang ngẩn ngơ nhưng thực chất trong đầu đang hồi tưởng lại bát sữa hạnh nhân lúc nãy.
Hạnh nhân nấu hơi lâu một chút, nếu ngắn hơn một chút nữa thì vị sẽ ngon hơn…
Đối với một Xuân Hoa như thế này, có người hâm mộ, có kẻ ghen ghét cũng có kẻ khinh thường, một kẻ ngốc nghếch sao lại có thể được Hà Hương cô cô để mắt, lại còn được nương nương khen ngợi, đúng là ông trời không có mắt!
Đối với những tranh đấu nhỏ giữa các cung nhân, Hà Hương và Tiểu Lộc Tử đều nhìn thấu hết, chỉ cần không quá đà là họ đều vui vẻ đứng ngoài xem. Một chút va chạm nhỏ dẫu sao cũng tốt hơn là họ kết bè kết cánh, phải giám sát lẫn nhau thì mới không xảy ra chuyện phản bội chủ tử.
Thỉnh thoảng có chuyện gì thú vị, Tiểu Lộc Tử còn kể lại cho Trần Nhược Tuyết nghe.
Trong cung cứ hễ vào đông là bận rộn hẳn lên, ngày Lập đông phải tổ chức gia yến, dù không cùng ngồi ăn một bữa thì Ngự Thiện Phòng cũng sẽ nấu sủi cảo gửi đến các cung. Sau đó là ngày mùng Tám tháng Chạp, Càn Thanh cung nấu cháo Lạp bát, Hoàng thượng sẽ ban thưởng cho các đại thần tông thất vương gia có công, trước khi nghỉ Tết còn tự tay viết chữ “Phúc” ban xuống. Đây đều là vinh dự và ân sủng.
Những năm trước mọi việc đều do Phú Sát Hoàng hậu phụ trách, mọi thứ đều rành mạch không một chút sai sót. Nhưng năm nay nàng mang thai cần tĩnh dưỡng nên những việc này đều đổ hết lên đầu Trần Nhược Tuyết và mọi người.
Tuy không cần tự tay làm việc nhưng suốt ngày có những việc vụn vặt rắc rối tìm đến cũng thật là bực mình.
Nghĩ đến việc Phú Sát Hoàng hậu đã quản lý suốt mười năm mà chưa từng mất kiên nhẫn, quả thực là một người có tính tình quá tốt rồi.
Trần Nhược Tuyết cùng Cao Quý phi bận rộn suốt nửa tháng mới cuối cùng mới được rảnh rỗi. Pha một ly trà hoa cúc đường phèn, Trần Nhược Tuyết ngồi trên sập mềm gặm mứt hồ lô, lớp đường phèn ngọt lịm bao bọc lấy những quả sơn tra đỏ đã được rửa sạch và bỏ hạt, bên trên còn rắc thêm vừng chín, cắn một miếng giòn tan, vị chua chua ngọt ngọt rất đưa miệng, ăn hết một xiên lại muốn ăn xiên thứ hai.
Nhưng đối với sơn tra, Trần Nhược Tuyết không dám ăn quá nhiều vì sợ ghê răng. Cảm giác ghê răng thật sự rất khó chịu, răng cứ ê ẩm đến mức cả đậu phụ cũng không cắn nổi, chẳng ăn được thứ gì, khổ không tả xiết. Sơn tra không dám ăn nhiều, nhưng vẫn còn mứt táo đen, táo tây, quýt, chuối đang chờ Trần Nhược Tuyết thưởng thức.
“Tối nay ăn bánh bao hấp đi, hôm nọ Ngự Thiện Phòng làm món thịt trắng dưa cải rất khai vị, cứ dùng dưa cải đó gói bánh bao, cho thêm ít thịt heo với hành lá cho thơm, còn lại đừng cho thêm gì khác. Thêm một đĩa vịt bát bảo, gân nai hầm hỏa tiều, dưa chuột trộn… Nếu có khoai môn tươi thì bảo họ dùng khoai môn nấu một bát canh, thôi cứ thế đi.” Hễ nhắc đến bữa tối là Trần Nhược Tuyết lại thấy phấn chấn hẳn lên.
Tiểu Lộc Tử cười híp mắt đáp: “Bánh bao hấp cần chuẩn bị nhân ngay, nô tài sẽ đi dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thật kỹ ạ.”
Trần Nhược Tuyết gật đầu, ăn xong mứt hồ lô liền đón lấy chén sữa dê nóng từ tay Hồi Hương. Người ta đều bảo sữa dê bổ dưỡng hơn sữa bò nên thỉnh thoảng Trần Nhược Tuyết cũng đổi khẩu vị sang sữa dê, dùng hoa nhài để khử mùi hôi.
Uống xong sữa dê, Trần Nhược Tuyết đi vào tiểu thư phòng để luyện chữ, mấy ngày nay bận rộn quá chẳng thể tĩnh tâm viết được trang chữ nào. Nàng vốn không ghét việc luyện chữ, mấy năm trước bị Hoàng thượng “hành hạ” nên nét chữ đã tiến bộ rất nhiều, mỗi khi nhìn thấy nét chữ của mình là nàng lại thấy hài lòng vô cùng, mà hễ hài lòng là lại bắt đầu có chút lười nhác.
Đổ chút nước sạch vào nghiên mực, Trần Nhược Tuyết không để Hà Hương mài mực giúp mà tự mình vén tay áo, cầm thỏi mực chậm rãi vẽ những vòng tròn trên nghiên mực.
Đây là để tĩnh tâm trước khi hạ bút viết chữ, mực mài xong tâm cũng đã tĩnh, nàng nhấc bút bắt đầu viết chữ trên giấy tuyên thành.
Càng viết càng thấy ưng ý, nàng còn tự viết cho mình một đôi câu đối.
“Ngư tiều giang chử thu nguyệt xuân phong; nhất hồ trọc tửu đô phó tiếu đàm”, hoành phi là “Nhân yếu khai tâm” (Người phải vui vẻ). Hai câu đầu lấy từ một bài từ của Dương Thận, chính là bài từ nổi tiếng “Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông”, còn hoành phi là do Trần Nhược Tuyết tự sáng tác. Dẫu sao cũng là treo trong tiểu thư phòng để tự mình thưởng thức nên nàng cũng chẳng màng đến đối hay không đối, văn chương hay không văn chương.
Người phải vui vẻ nói thì đơn giản, nhưng có mấy ai thực sự vui vẻ được đâu. Những tâm nguyện càng đơn giản thì lại càng khó thực hiện.
Trần Nhược Tuyết hài lòng đặt bút xuống.
“Hà Hương.”
“Chủ tử.”
Hà Hương nghe tiếng gọi vội vàng vào thưa.
“Đợi Tiểu Lộc Tử về bảo hắn mang đôi câu đối này của ta đến Nội Vụ Phủ nhờ đóng khung lại, rồi treo ở… treo ở đằng kia kìa.”
Trần Nhược Tuyết nhìn một vòng rồi chỉ vào phía Bắc tiểu thư phòng, nơi nàng thường nghỉ ngơi, chỗ đó có đặt một giá cổ vật hình rẻ quạt để làm vách ngăn, vừa hay hai bên cửa hình rẻ quạt chưa treo gì cả, trông rất trống trải.
“Vâng, chữ của chủ tử ngày càng tinh xảo rồi ạ.” Hà Hương đáp một câu không quên nịnh nọt.
Trần Nhược Tuyết chỉ cười không nói, đối với những lời nịnh nọt từ Hà Hương và Tiểu Lộc Tử nàng đều chỉ mỉm cười lắng nghe chứ chẳng coi là thật, dẫu sao bất kể nàng làm gì thì trong mắt họ đều là cực tốt cả. Giống như fan cuồng dành những lời khen “có cánh” vô điều kiện cho thần tượng vậy, nghe xong chỉ cười rồi thôi.
Bữa tối Trần Nhược Tuyết ăn rất hài lòng, những chiếc bánh bao nhỏ xinh, chấm với tỏi băm nàng ăn một miếng một cái, vị chua thanh của dưa cải trung hòa với vị béo ngậy của thịt heo, đồng thời dưa cải lại hút lấy mỡ heo nên thơm lừng. Cắn một miếng nước thịt trào ra, quả là sảng khoái vô cùng.
Vịt bát bảo thịt mềm ngọt lịm, đến cả xương cũng giòn tan. Gân nai hầm hỏa tiều có gân nai dai giòn sần sật, thịt hỏa tiều đậm đà, hầm nhỏ lửa cùng nhau rất hợp vị.
Ăn thấy ngấy, nàng gắp một miếng dưa chuột đập dập, thanh mát giải ngấy. Rau xanh mùa đông, mỗi miếng đều thấy ngon hơn hẳn bình thường. Cuối cùng nàng còn húp một bát canh khoai môn hầm thanh đạm, vừa nhuận sắc vừa bổ dưỡng.
Một bữa tối Trần Nhược Tuyết ăn vô cùng thỏa mãn, ăn cơm xong chẳng ai làm phiền, nàng đọc nốt nửa cuốn tiểu thuyết còn dở từ hôm qua. Nàng bỗng thấy cả người nhẹ nhõm, mãn nguyện từ tận đáy lòng.
Đó là một cuốn sách kể về câu chuyện chàng thư sinh nghèo gặp gỡ mỹ nhân nơi hoang dã, phần đầu rất kịch tính. Mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần lại còn hết lòng dâng hiến cả bản thân lẫn tiền bạc cho thư sinh, đợi đến khi thư sinh công thành danh toại thì câu chuyện rẽ ngang sang hướng gã bội tình bạc nghĩa vì muốn làm phò mã mà nhẫn tâm từ bỏ người yêu.
Trần Nhược Tuyết hôm qua mới đọc đến đó, tức đến mức bữa sáng cũng ăn không ngon, càng xem càng tức mà càng tức lại càng muốn xem, rốt cuộc hôm nay cũng đọc được đến đoạn kết. Công chúa và tiểu hồ ly yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, tiểu hồ ly chính là mỹ nhân nọ, giữa chừng còn lồng thêm một đoạn ký ức Công chúa lúc nhỏ đi lạc được bạch hồ dẫn đường.
Thế mới gọi là tình tiết xoay chuyển bất ngờ, thư sinh bị tố cáo gian lận trong thi cử nên bị chém đầu. Công chúa và tiểu hồ ly sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau.
Tình tiết đủ kịch tính đủ thu hút lòng người, đoạn kết làm Trần Nhược Tuyết vô cùng hài lòng. Những bực bội suốt cả ngày đều được xua tan hết. Ngâm mình trong nước nóng, Trần Nhược Tuyết mãn nguyện đi ngủ, ngày mai còn phải đi thỉnh an nữa.
Bình luận truyện
Đang update