Thiền Nguyệt
Chương 8: Bắt được rồi nhé!
Tháng Tám ở Trường An, nắng gắt như thiêu như đốt. Trong Hầu phủ, những viện khác đều nhộn nhịp náo nhiệt, chỉ có Thư Hải viện vào lúc ban trưa là tĩnh lặng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua cành hoa.
Thư Hải viện là nơi ở của Thế tử gia, khắp nơi đều được bài trí tinh xảo. Cổng tròn che khuất những hòn non bộ, lối đi quanh co uốn lượn dẫn vào chốn u tĩnh. Dưới mái hiên treo những chiếc đèn lưu ly trong suốt, ánh sáng khi đêm xuống càng thêm phong nhã. Trong viện lại dẫn thủy làm suối, uốn lượn thành một dòng chảy trong trẻo. Trên mặt nước bắc vài cây cầu nhỏ chỉ vài bước chân, dưới cầu cá chép béo tròn thong dong bơi lội. Nhìn tổng thể, quả thực là một nơi thanh nhã thoát tục.
Thế nhưng nơi thanh nhã ấy lại hiếm người qua lại. Thậm chí các sương phòng nơi đây đều cửa đóng then cài kín mít, người đứng dưới hành lang cũng không phải là nha hoàn nhũ mẫu, mà là tám tên tư binh cao lớn hiên ngang.
Mỗi tên tư binh đều có tướng mạo đoan chính, thân hình thẳng tắp, mày mắt ngay ngắn, thần sắc nghiêm nghị, tay luôn đặt trên chuôi đao, trực tiếp phả thêm vài phần sát khí lạnh lẽo vào dãy hành lang thơ mộng này.
Bên trong sương phòng lại càng không có ai khác, chỉ có một cô nàng dâu nhát gan ngày ngày vùi đầu viết thư.
Đừng nhìn nàng viết nhiều như vậy, kỳ thực lại nhát gan đến cực điểm, chẳng dám ra ngoài tìm người gửi thư, thế nên cứ viết rồi lại xé, xé rồi lại viết, vòng đi vòng lại, từ trong ra ngoài đều lộ rõ một chữ “sợ”, đúng là nhát gan từ tận xương tủy.
Liễu Yên Đại kể từ cái ngày bị mẹ chồng nhét tám người nam nhân vào canh giữ trước cửa viện thì quả thực ngay cả cửa phòng cũng không dám bước ra, mỗi ngày dùng cơm đều sai người mang vào tận phòng.
Nàng là một nữ tử nhút nhát và e thẹn đến mức cực điểm, nói một câu với nam nhân thôi cũng đã thấy thẹn thùng muốn c.h.ế.t, huống hồ lại bị người ta canh gác ngay cửa? Có đôi khi nàng nhìn qua cửa sổ thấy loáng thoáng bóng dáng một nam tử thôi là đã vội vàng lùi lại, quỳ trong giường mà đọc thuộc lòng Nữ Giới, rồi thành tâm thành ý cầu nguyện với trời Phật, mong sao mẹ chồng sớm quay đầu là bờ, đừng tiếp tục hạ độc cha chồng nữa.
Mưu sát quan viên triều đình có tước vị tại thân, nếu chuyện này bị bại lộ, mẹ chồng nhất định sẽ mất mạng mất thôi.
Hôm nay, Liễu Yên Đại đang cầu nguyện thì bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa, có người gọi nàng: “Khởi bẩm Thế tử phu nhân…”
Liễu Yên Đại trong màn giường rùng mình một cái, sau đó mới vén tấm rèm tơ tằm màu xanh thẫm nạm chỉ vàng, ló đầu ra ngoài hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Ma ma bên ngoài tiếp tục nói: “Bên phía phu nhân nhắn ljai, mời người qua đó một chuyến, phu nhân có việc quan trọng cần dặn dò ạ.”
Liễu Yên Đại lập tức trèo xuống giường, cuống quýt chạy ra cửa, vừa chạy vừa đáp: “Ta đến đây, ta đến ngay đây.”
Nàng đẩy cửa ra, khóe mắt thoáng thấy mấy tên tư binh ngoài cửa liền vội vàng cúi đầu không dám nhìn, rồi theo chân ma ma rời khỏi Thư Hải viện, đi thẳng tới Thưởng Nguyệt viên.
Từ Thư Hải viện đến Thưởng Nguyệt viên mất chừng ba khắc đồng hồ, lúc này đang là đầu giờ Mùi, nắng hạ ban trưa đang độ gay gắt nhất. Người đi bộ trên đường chỉ cần đi trăm bước là lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Tần Thiền Nguyệt thương xót Liễu Yên Đại nên đã ban kiệu cho nàng ngồi. Chiếc kiệu do bốn người khiêng, bên trên phủ một lớp lụa che nắng, bên trong bày sẵn trái cây và đồ uống lạnh. Kiệu đi xuyên qua hành lang, vòng qua đầm sen, cuối cùng dừng lại ở Thưởng Nguyệt viên.
Liễu Yên Đại đến trước cửa mới xuống kiệu, vừa bước vào sương phòng đã cảm thấy một luồng khí mát lạnh phả vào mặt.
Tần Thiền Nguyệt là người rất sợ nóng, ngày hè thường đặt đầy những chậu băng ở các góc phòng. Khí lạnh tụ lại thành những làn sương mỏng manh, người vừa bước vào là cái nóng nực quanh thân lập tức tan biến, làn da cũng vì chênh lệch nhiệt độ mà thoáng rùng mình.
Liễu Yên Đại ngước mắt nhìn lên, thấy mẹ chồng mình mặc một bộ váy áo màu đỏ lựu, đang tựa người trên sập thấp, dùng chiếc nĩa bạc ăn dưa hấu ướp lạnh. Thấy nàng tới, mẹ chồng chỉ khẽ hất cằm, ra hiệu cho nàng không cần hành lễ, sau đó nói: “Không cần gò bó, ta có việc muốn giao cho con làm.”
Động tác hành lễ của Liễu Yên Đại khựng lại, nàng vội vàng đứng thẳng dậy nói: “Mẹ chồng cứ dặn dò, con dâu nhất định sẽ làm theo ạ.”
Nàng đến Hầu phủ chính là để hầu hạ mẹ chồng, mẹ chồng nói gì nàng đều nên dốc lòng thực hiện.
“Mấy ngày qua phu quân của con ở trong từ đường cũng chịu không ít khổ cực, chắc hẳn cũng đã biết lỗi rồi. Con hãy đến đón người về, sau này hãy chăm sóc cho thật tốt.”
Giọng của Tần Thiền Nguyệt trầm thấp, không hề trong trẻo như thiếu nữ mà lại mang vẻ khàn khàn, giống như một cây cổ cầm đã có tuổi đời. Mỗi khi nàng mở miệng đều toát lên một âm điệu du dương, âm cuối hơi nhếch lên, ba chữ “chăm sóc cho thật tốt” dường như mang một dư vị rất khác, thấp thoáng chút ý đồ xấu xa.
Chính tay nàng đã bày ra một màn kịch ác ý để xem náo nhiệt, nên căn bản chẳng giấu nổi cái vẻ hả hê ấy.
Nhưng Liễu Yên Đại hoàn toàn không nhận ra, trái lại còn mừng rỡ nói: “Thật sao ạ? Mẹ chồng đã tha thứ cho phu quân rồi sao? Mẹ chồng thật tốt quá.”
Phu quân ra ngoài rồi thì nàng sẽ không phải ngày ngày đối mặt với tám người nam nhân kia mà lo âu nữa.
Đôi mắt hồ ly của Tần Thiền Nguyệt khẽ nheo lại thành hai đường chỉ, mỉm cười gật đầu: “Phải rồi, đi đón người đi.”
Liễu Yên Đại hớn hở rời đi. Nàng định đi đón phu quân ra ngoài, sau này sẽ hầu hạ phu quân thật tốt. Những ngày phu quân không ở đây, nàng luôn cảm thấy bất an lo sợ, chỉ cần có phu quân ở đây là nàng thấy yên tâm hẳn rồi.
Tần Thiền Nguyệt mỉm cười nhìn Liễu Yên Đại đi ra.
Có những lúc Tần Thiền Nguyệt làm chuyện xấu không giấu nổi, luôn để lộ chút sơ hở, nhưng Liễu Yên Đại vốn khờ khạo nên hoàn toàn không cảm nhận được. Mẹ chồng nói gì nàng liền làm nấy, mắt thấy mẹ chồng làm chuyện xấu nàng cũng chỉ biết sướt mướt viết thư mà chẳng dám gửi đi. Tần Thiền Nguyệt đào hố, Liễu Yên Đại cứ thế hăm hở nhảy xuống, vừa nhảy vừa nghĩ thầm mẹ chồng thật tốt bụng.
Cặp mẹ chồng nàng dâu này, xét ở một góc độ nào đó, quả thực rất hợp nhau.
***
Liễu Yên Đại sau khi rời khỏi Thưởng Nguyệt viên liền đi thẳng tới từ đường.
Từ đường của Hầu phủ nằm ở góc Đông Nam, nơi đây trồng rất nhiều thông xanh, mang ý nghĩa “trường thanh”, “khói hương nghi ngút”, ngụ ý Trung Nghĩa Hầu phủ đời đời bền vững, hương hỏa không bao giờ dứt.
Cây thông cao vút, bốn mùa thường xanh, loại cây này tính tình ổn định, chịu được nóng lạnh, dù đông hay hè đều chẳng nề hà, cứ thong thả mà lớn lên. Suốt mười mấy năm trời, chúng đã vươn cành lá sum suê như những chiếc ô khổng lồ che khuất cả bầu trời. Vừa đặt chân đến góc Đông Nam này, chẳng cần dùng đến chậu băng mà vẫn thấy mát mẻ hơn hẳn những nơi khác.
Khi kiệu của Liễu Yên Đại đến gần từ đường, Chu Uyên Đình đang bị nhốt bên trong cũng nhận được tin báo: “Mẫu thân bảo nàng ta đến đón ta đi làm gì? Cứ sai vài tên nha hoàn đến đón là được rồi mà.”
Tên tiểu sai bên cạnh vội vàng nói: “Thế tử phu nhân nghe tin đến đón người thì mừng rỡ khôn xiết, chắc chắn là trong lòng người có Thế tử gia.”
Trong từ đường, vị quý công tử cao ngạo gắng gượng bò dậy từ tấm nệm mềm trải trên mặt đất, nói: “Cái đồ thấp kém bùn đất ấy, lúc nào cũng muốn đến trước mặt ta để nịnh nọt.”
Vừa cử động một cái, vết thương trên lưng hắn lại đau nhói.
Mấy ngày trước mẫu thân phạt hắn hai mươi đại bản, đám hạ nhân trong Hầu phủ không dám ra tay quá nặng, chỉ đánh giả vờ vài cái, nhưng cơ thể hắn vốn lá ngọc cành vàng nên lưng vẫn bị bầm tím và rướm máu.
Mấy ngày bị nhốt trong từ đường, đám tâm phúc bên cạnh cũng không nỡ để hắn phải quỳ thật, bèn tìm mọi cách mang gấm lụa đến cho hắn nằm, để hắn được nghỉ ngơi thoải mái.
Bây giờ Liễu Yên Đại đến rồi, hắn mới vội vàng thu dọn những thứ đồ đó đi.
“Vâng, nghe nói phía Thưởng Nguyệt viên đã lên tiếng, chắc hẳn trong lòng phu nhân vẫn còn thương xót người, dù sao người cũng là đích trưởng tử của phu nhân mà.”
Tên tiểu sai vừa đỡ Chu Uyên Đình quỳ xuống, vừa thấp giọng khuyên nhủ:
“Người hãy cho Thế tử phu nhân chút sắc mặt tốt đi. Thế tử phu nhân là người từ phía Trấn Nam Vương tới, cũng được coi là người nhà của phu nhân. Phu nhân có thiên vị nàng một chút cũng là lẽ đương nhiên thôi, người mà còn làm mặt lạnh với Thế tử phu nhân thì e là phu nhân sẽ lại nổi giận đấy.”
Chu Uyên Đình được tiểu sai đỡ quỳ ngay ngắn, đôi mắt thụy phụng đen thẳm thoáng hiện vẻ khinh miệt.
“Một cái đồ bùn đất…”
Hắn mỉa mai một câu như vậy, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói thêm điều gì khác.
Một lát sau, Liễu Yên Đại ngồi kiệu đến trước từ đường, lần này nàng đã thành công bước vào cửa từ đường.
Từ đường nguy nga rộng rãi, bốn cột trụ chống đỡ mái chính. Vừa bước vào, liền thấy ngay hàng hàng bài vị gỗ đen được sắp đặt ngay ngắn, âm trầm mà trang nghiêm.
Dưới những hàng bài vị ấy, có một người đang quỳ thẳng lưng.
Bạch y như tuyết, thân hình gầy gò mà ngay ngắn.
Đó chính là phu quân của nàng, Chu Uyên Đình.
Liễu Yên Đại nhìn thấy bóng lưng của Chu Uyên Đình, giọng nói bất giác nhỏ lại, nàng đứng ở cửa, rụt rè nói: “Phu quân, mẹ chồng sai thiếp thân đến đón người về ạ.”
Chu Uyên Đình đang quỳ trên đệm bồ đoàn không hề nhúc nhích.
Liễu Yên Đại ngập ngừng bứt rứt vạt áo, chẳng biết nên nói tiếp điều gì. Tên tiểu sai đứng bên cạnh vội nháy mắt: “Người phải mời thêm một lần nữa ạ.”
Nếu Liễu Yên Đại mới nói một câu mà Chu Uyên Đình đã đứng dậy đi ngay thì sẽ khiến hắn trông như không thành tâm hối cải. Phải đợi Liễu Yên Đại mời đi mời lại thì Chu Uyên Đình mới có thể đứng lên được.
Liễu Yên Đại đành phải mời thêm một lần nữa.
Lần này, Chu Uyên Đình quỳ trên bồ đoàn cuối cùng cũng đứng dậy. Hắn vừa đứng lên, vừa quay người lại thì nhìn thấy Liễu Yên Đại đang đứng ở cửa.
Liễu Yên Đại hôm nay mặc một bộ nhu quần cổ tròn màu trắng sữa, khoác ngoài một chiếc nhu quần màu hồng phấn. Dáng người nàng hơi đậm, lại thấp, trên má phúng phính thịt, vòng eo và khuôn ngực cũng tròn trịa, chẳng có lấy nửa phần khí chất thanh nhã. Thấy hắn, nàng chỉ biết vụng về cúi đầu không nói lời nào.
Nhìn khuôn mặt nàng, Chu Uyên Đình lại bất giác nhớ tới bóng hình thanh thoát như tiên hạc tắm mình trong ánh trăng leo qua cửa sổ tìm hắn trong đêm ấy. Một đêm tĩnh mịch thâm trầm, ánh sáng phù hoa mờ ảo.
Nàng ta rốt cuộc có điểm nào sánh được với Bạch Ngọc Ngưng chứ?
Chẳng có lấy một điểm nào!
Nàng ta trèo cao được gả cho hắn, quả thực là phúc đức tích từ tám đời, bằng không, với dung mạo và xuất thân kia, cùng lắm cũng chỉ xứng với gã đồ tể mổ lợn thô kệch.
Chu Uyên Đình vốn dĩ đã định nói vài lời tốt đẹp, nhưng đến cửa miệng lại chẳng thể thốt ra, bèn hừ lạnh một tiếng, mặc cho tiểu sai dìu ra cửa, vừa thấy kiệu đã vội vàng ngồi lên.
Hắn đang mang thương tích, một bước cũng chẳng thể đi, lẽ tự nhiên là hắn phải ngồi kiệu.
Chiếc kiệu này vốn là Tần Thiền Nguyệt chuẩn bị cho Liễu Yên Đại, giờ bị Chu Uyên Đình chiếm mất, Liễu Yên Đại cũng chẳng dám hé răng, chỉ cúi đầu lặng lẽ bước đi bên cạnh.
Chưa đầy trăm bước, mồ hôi đã đầm đìa khắp thân, nàng cũng chẳng dám than vãn nửa lời, chỉ lầm lũi đi theo.
Nhưng càng đi, nàng càng nhận ra có điều gì đó không ổn, sao bọn họ lại hướng về phía hoa viên thế này?
Đáng lẽ phải về Thư Hải viện chứ. Thư Hải viện ở góc Đông Bắc, từ từ đường ở Đông Nam, cứ đi thẳng theo hướng Bắc là tới, đâu cần phải băng qua hoa viên ở chính giữa.
Nhưng tính nàng vốn nhút nhát, thầm nghĩ, đi thì cứ đi vậy, đi thêm vài bước cũng chẳng sao.
Bọn họ xuyên qua rừng trúc xanh mướt, tiến vào hoa viên, vừa khéo đi ngang qua Hoa Các.
Khi kiệu của Chu Uyên Đình đến gần Hoa Các, từ xa đã nghe thấy tiếng đàn vẳng lại, tiếng đàn quen thuộc ấy khiến hắn vừa nghe đã biết ngay là tiếng đàn của Bạch Ngọc Ngưng.
Bạch Ngọc Ngưng của hắn lúc này đang gảy đàn trong Hoa Các sao?
Chu Uyên Đình đã mấy ngày không gặp nàng, nay vừa nghe tiếng đàn, cảm giác như xương cốt khắp người đều ngứa ngáy khó nhịn, hắn liền quát lớn: “Dừng kiệu”.
Kiệu vừa hạ, Chu Uyên Đình chẳng thèm ngó ngàng đến Liễu Yên Đại đi phía sau, chỉ bỏ lại một câu “Các ngươi đợi ở đây”, rồi sải bước lao thẳng về phía Hoa Các.
Bình luận truyện
Đang update