Thiền Nguyệt
Chương 13: Nhắm mắt làm ngơ
Khi chiếc kiệu nhỏ tiến vào Trung Nghĩa Hầu phủ, các chủ tử khác trong phủ cũng đã nghe phong thanh tin tức.
Liễu Yên Đại ở Thư Hải viện nghe xong chuyện này thì tim đập chân run.
Nếu là trước kia, nàng chắc chắn sẽ nghĩ mẹ chồng đang rất đau buồn, chắc chắn đang phải chịu uất ức, nàng phải tìm cách giúp mẹ chồng trút giận. Nhưng bây giờ… nàng cảm thấy mẹ chồng có khi lại đang thong thả nghiền thuốc độc, hoặc đang đào hố chờ ai đó nhảy xuống thôi.
Mẹ chồng đến cả phu quân của mình còn dám đẩy vào chỗ c.h.ế.t, huống chi là hai mẫu tử ngoại thất này chứ?
Nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định nhắm tịt mắt lại.
Mẹ chồng làm việc xấu… nàng cứ coi như không thấy là được! Chỉ cần nàng không nhìn thấy thì coi như mẹ chồng chẳng làm chuyện gì xấu cả!
***
Còn Bạch Ngọc Ngưng đang ở khách phòng cũng chẳng màng đến chuyện này.
Những việc quan trọng nàng cần làm ở Hầu phủ đã xong xuôi, Nhị Hoàng tử chưa đưa ra chỉ thị mới nên nàng cứ thế mà im lặng chờ đợi. Nếu có điều gì đáng nói…
Đêm nay nàng muốn đến từ đường thăm Chu Trì Dã.
Nghĩ đến cảnh Chu Trì Dã vì nàng mà đứng ra bênh vực, đòi lại công bằng hôm nay, lòng nàng bỗng chốc mềm lại. Trái tim vốn đã nguội lạnh, khô héo dường như lại được những cơn mưa xuân tưới mát, Bạch Ngọc Ngưng cảm thấy mình như được sống lại lần nữa.
Nàng phải đi gặp Chu Trì Dã.
***
Khi tin tức truyền đến từ đường, Chu Trì Dã đang phải chịu phạt hai mươi gậy.
Đám tiểu sai trước kia đánh Chu Uyên Đình chẳng dám dùng sức, giờ đánh hắn cũng chỉ làm cho có lệ. Hắn lại là người luyện võ, chút thương tích này đối với hắn chỉ như gãi ngứa, hắn hoàn toàn không để tâm.
Đợi sau khi đánh xong, Chu Trì Dã mới hỏi một câu: “Mẫu thân đồng ý rồi sao?”
Tên tiểu sai vội vàng đáp: “Phu nhân thương xót Hầu gia nên đã đồng ý rồi ạ.”
Chu Trì Dã hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn nói thêm.
Hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến hai mẫu tử ngoại thất kia, lúc này hắn chẳng muốn màng tới chuyện phụ thân hay huynh trưởng, trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng của Bạch Ngọc Ngưng.
Đúng lúc hắn đang mải nghĩ về nàng, cửa sổ từ đường bỗng lay động. Chu Trì Dã kinh ngạc ngước mắt nhìn lên, liền thấy một khuôn mặt xinh đẹp bên ngoài cửa sổ.
Qua lớp rèm cửa mỏng manh, nàng mỉm cười dịu dàng với hắn.
Mỹ nhân tìm đến trong đêm thâu, ánh trăng lạnh lùng dường như cũng tan chảy.
Chu Trì Dã bỗng nhớ lại cách đây không lâu, lúc đó huynh trưởng nằm ở đây, giờ đến lượt hắn, còn nàng thì đã rời bỏ huynh trưởng để đến bên cạnh hắn.
Trái tim hắn bỗng chốc được lấp đầy, chẳng còn chỗ cho những chuyện thị phi bên ngoài nữa.
***
Còn Chu Uyên Đình đang nằm ở Thu Phong đường, sau khi biết có ngoại thất và con riêng của phụ thân vào phủ, thoáng chút kinh ngạc qua đi chỉ còn lại sự phiền não.
Thêm một di nương và một đứa con hoang thì can hệ gì đến hắn? Bọn chúng cũng chẳng thể cướp đi thứ gì của hắn, hắn chỉ thấy tủi thân cho chính mình.
Phụ thân bệnh sắp c.h.ế.t nên mẫu thân mới đặc biệt khai ân… Hắn cũng bị thương nặng sắp c.h.ế.t đây, mẫu thân lại chẳng hề nghĩ cho hắn!
Hắn bị Chu Trì Dã đá cho một cú gãy mất hai cái xương sườn, đi lại cũng khó khăn, vậy mà mẫu thân chỉ bắt Chu Trì Dã đi quỳ từ đường chứ không hề đòi lại công bằng cho hắn! Càng không hề dạy dỗ con tiện nhân Bạch Ngọc Ngưng kia!
Tiện nhân lăng loàn đó đồng thời trêu chọc hai vị công tử Hầu phủ, sao mẫu thân vẫn còn giữ ả lại trong phủ được chứ?
Càng nghĩ hắn càng thấy hận, chẳng thèm màng tới chuyện thiếp thất mới nhập phủ, chỉ ngày qua ngày gặm nhấm cơn giận dữ.
***
Trong Trung Nghĩa Hầu phủ tuy lặng sóng, nhưng tin tức về việc ngoại thất của Trung Nghĩa Hầu được đón vào cửa đã lan khắp Trường An, gây ra không ít lời bàn tán xôn xao.
“Nghe chuyện gì chưa? Trung Nghĩa Hầu phủ mới nạp một tiểu thiếp đấy!”
“Nghe rồi, nghe nói Trung Nghĩa Hầu sắp lâm chung mới thú nhận với Hầu phu nhân chuyện nuôi ngoại thất bên ngoài. Hầu phu nhân nể tình di nguyện cuối cùng của phu quân nên đã đón hai mẫu tử họ vào phủ.”
“Trung Nghĩa Hầu đúng là giỏi thật, giấu giếm phu nhân suốt mười mấy năm trời.”
Cũng có kẻ lại lôi Tần Thiền Nguyệt ra mỉa mai: “Tần Thiền Nguyệt cậy thế phụ huynh, ngang tàng cả đời, cuối cùng về già lại có thêm một “tỷ muội”, chắc là đau lòng lắm đây.”
Người ngoài bàn ra tán vào, kẻ chế giễu người xem kịch, nhưng Tần Thiền Nguyệt chẳng thèm để ý đến bất cứ ai.
Nàng vực dậy tinh thần, tự tay sắp xếp chỗ ở cho đôi mẫu tử vừa mới vào phủ kia.
Ngay hôm đó, nàng cho dọn dẹp một viện nhỏ gần khách phòng, viện này tên là Lạc Diệp viện, trước đây vốn là nơi dành cho khách nhân tá túc lâu ngày, giờ trở thành nơi ở của Phương di nương.
Nhi tử của Phương di nương tên là Chu Vấn Sơn, tự Hiếu Trung, cùng tuổi với hai huynh đệ Chu Uyên Đình. Chu Vấn Sơn được sắp xếp ở Hồng Phong viện gần đó, rất thuận tiện để đi lại thăm hỏi di nương của mình.
Vừa vào Hầu phủ, hai mẫu tử họ đã đến dâng trà ra mắt Tần Thiền Nguyệt, Chu Vấn Sơn lập tức quỳ xuống đổi giọng gọi nàng là “mẫu thân”.
Tần Thiền Nguyệt chẳng hề làm khó họ nửa lời, tươi cười ban thưởng rất nhiều đồ quý giá, lại còn thân thiết nắm tay Phương di nương trò chuyện hồi lâu. Cuối cùng, nàng sai người đưa hai mẫu tử đến Thu Phong đường để thăm Chu Tử Hằng đang bệnh nặng.
“Hầu gia từ khi lâm bệnh cứ nhắc đến hai mẫu tử muội mãi.”
Nói đến đây, ánh mắt Tần Thiền Nguyệt lộ vẻ mệt mỏi, nàng tiếp: “Người sắp đi rồi, những chuyện cũ ta cũng chẳng chấp nhặt nữa, sau này đều là người một nhà cả, hai người cứ việc vào chăm sóc Hầu gia đi.”
Hai mẫu tử họ vốn tưởng vào phủ sẽ bị Tần Thiền Nguyệt chèn ép, không ngờ phu nhân lại thông tình đạt lý đến vậy, khiến họ nhất thời ngẩn ngơ. Chỉ đến khi được đám nha hoàn vây quanh đưa đến trước giường bệnh của Chu Tử Hằng, hai mẫu tử mới sực tỉnh rồi lao vào khóc lóc thảm thiết.
Trên giường bệnh, điều duy nhất Chu Tử Hằng không yên tâm trước khi c.h.ế.t chính là hai mẫu tử này. Vừa thấy họ quỳ bên giường khóc lóc, đôi mắt hắn cũng rưng rưng lệ.
Người duy nhất hắn thấy có lỗi trong cuộc đời này chính là Thanh Thanh của hắn.
Năm xưa hắn và Phương Thanh Thanh là lưỡng tình tương duyệt, vốn dĩ Thanh Thanh nên là chính thê của hắn. Nhưng lúc đó hắn còn trẻ tuổi khí thịnh, không muốn buông bỏ thân phận, luôn muốn tranh giành tước vị Hầu gia.
Khi đó hắn chỉ là thứ tử của Hầu phủ, huynh trưởng không những chiếm ưu thế về thứ bậc, mà danh tiếng và khoa cử đều vượt xa hắn. Hắn chẳng có tư cách kế vị, vì muốn đoạt tước, hắn đã tìm đủ mọi cách, cuối cùng nghĩ ra một kế.
Hắn phải cưới Tần Thiền Nguyệt.
Lúc bấy giờ Tần Thiền Nguyệt vừa mất người thân, cô độc một mình, được Thái hậu nuôi dưỡng. Vinh quang của Tần phủ đều nằm trong tay nàng, nàng chọn ai thì người đó sẽ được hưởng vinh quang ấy. Có sự hỗ trợ từ Tần Thiền Nguyệt, huynh trưởng của hắn tuyệt đối không thể đấu lại hắn.
Vì vậy hắn mới chọn cách theo đuổi Tần Thiền Nguyệt.
Tính khí của Tần Thiền Nguyệt không hề tốt, tuy nhan sắc diễm lệ nhưng nàng lại kiêu kỳ, ngang bướng và nóng nảy. Nàng yêu cầu phu quân của mình phải yêu nàng vô điều kiện, trong lòng chỉ có mình nàng, thậm chí sau khi nàng c.h.ế.t vẫn phải thủ tiết vì nàng.
Yêu cầu thật quá vô lý, con cháu thế gia huân quý ở thành Trường An này, có ai mà chẳng nạp thiếp từ sớm, mười ba mười bốn tuổi đã biết mùi đời? Có ai mà làm được như nàng yêu cầu?
Nhưng Tần Thiền Nguyệt cứ nhất quyết như vậy, nàng còn tuyên bố nếu không ai làm được thì nàng sẽ tự lập phủ riêng chứ không thèm gả chồng. Thái hậu cưng chiều, cũng mặc cho nàng làm càn.
Hầu hết công tử ở Trường An đều chùn bước, chỉ có duy nhất Chu Tử Hằng là đi ngược dòng nước, dịu dàng chấp nhận mọi sự vô lý và tùy hứng của nàng, bao dung sự gai góc và nóng nảy của nàng. Cuối cùng, hắn toại nguyện cưới được nàng.
Sau khi cưới nàng, Thánh thượng lập tức phong Chu Tử Hằng làm Trung Nghĩa Hầu, hắn đã đoạt lấy vinh quang này từ tay huynh trưởng mình. Mọi thứ đều viên mãn, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn vẫn có một niềm hối tiếc.
Hắn thấy có lỗi với Phương Thanh Thanh, nữ nhân đã bị hắn bỏ rơi.
Hắn và Phương Thanh Thanh dây dưa không dứt, cuối cùng đành để nàng làm ngoại thất dấu ở bên ngoài. Nhưng trong lòng hắn luôn ấp ủ một ý nghĩ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ để Phương Thanh Thanh được đường đường chính chính đứng trong Trung Nghĩa Hầu phủ, để tất cả mọi người biết rằng nàng là nữ nhân của hắn.
Giờ đây, hắn cuối cùng đã làm được điều đó.
Hắn nắm chặt tay Phương Thanh Thanh, cảm thấy bệnh tình dường như cũng thuyên giảm đôi chút.
***
Vì Chu Tử Hằng biết mình chẳng còn sống được bao lâu nên kể từ ngày đó, hắn ra sức bù đắp cho hai mẫu tử Phương Thanh Thanh, có thứ gì tốt cũng đều dành hết cho họ. Thậm chí hắn còn gượng dậy định đi thượng triều để xin một chức quan cho thứ tử Chu Vấn Sơn của hắn.
Trước đây hắn luôn tự phụ thanh cao, chẳng bao giờ xin xỏ quan chức cho hai nhi tử của mình với Tần Thiền Nguyệt, chỉ bắt chúng tự mình nỗ lực khoa cử. Nay hắn lại vì Chu Vấn Sơn mà phá bỏ nguyên tắc của mình, đủ thấy hắn thiên vị cặp mẫu tử này đến nhường nào.
Còn Tần Thiền Nguyệt lúc này dường như cũng vô cùng dung túng cho Chu Tử Hằng, hắn muốn làm gì nàng cũng không phản đối. Nàng chỉ hàng ngày đến cho hắn dùng một bát thuốc, thời gian còn lại đều nhường hết cho mẫu tử Phương Thanh Thanh.
Phương Thanh Thanh cũng có dã tâm của riêng mình, từ khi vào phủ chứng kiến cảnh giàu sang phú quý này, nàng ta lại càng ham muốn nhiều hơn nữa.
Mấy ngày qua, Phương Thanh Thanh thường nghe thấy đám nha hoàn bên ngoài bàn tán về hai mẫu tử mình.
“Đợi Hầu gia đi rồi, hai mẫu tử này chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi phủ thôi.”
“Chưa chắc đâu, Hầu gia thương họ như thế, chắc chắn sẽ lo liệu đường lui cho họ.”
“Lỡ đâu Hầu gia để đứa con riêng kia kế vị thì sao?”
“Làm sao có thể! Đó là cả một cơ ngơi vĩ đại mà!”
Phương Thanh Thanh chẳng nhớ được gì khác, chỉ khắc ghi trong đầu hai chữ: Kế vị.
Thấy Chu Tử Hằng ngày càng yếu đi, nàng ta không ngừng thủ thỉ bên tai hắn mỗi ngày, mong hắn để lại thứ gì đó cho mẫu tử nàng nương tựa.
Đầu óc Chu Tử Hằng ngày càng mụ mị, dường như chẳng còn tỉnh táo nữa. Đúng lúc này, Phương Thanh Thanh nói với hắn:
“Chàng sắp đi rồi, nhi tử chúng ta vẫn chưa có nơi nương tựa, chàng phải để lại cho nó một vị trí vững chắc chứ!”
Chu Tử Hằng mơ hồ đưa tay vuốt mặt Phương Thanh Thanh, hỏi: “Vị trí gì?”
Phương Thanh Thanh nâng tay hắn lên, dịu dàng thỏ thẻ: “Hãy để nhi tử chúng ta thừa kế tước vị Hầu gia đi, như vậy nó sẽ không bao giờ bị người ta bắt nạt nữa.”
Bình luận truyện
Đang update