Thiền Nguyệt
Chương 14: Kế vị
Kế vị…
Hai chữ nghe thật quen thuộc biết bao.
Chu Tử Hằng nửa đời trước cũng vì hai chữ này mà bôn ba, giả tạo suốt cả cuộc đời, đến lúc c.h.ế.t mới bộc lộ ra bản chất thật sự của mình. Vừa nghe thấy hai chữ này, hắn lập tức nghĩ ngay đến cuộc đời đầy gian truân của chính mình.
Hắn lúc nào cũng phải lừa gạt, từng hơi thở đều lo sợ bị Tần Thiền Nguyệt phát hiện. Giờ đây hắn sắp c.h.ế.t rồi, cuối cùng cũng có thể sống thật với bản thân một lần.
Mà Phương Thanh Thanh đang quỳ bên giường vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, thấp giọng nói: “Trước đây chàng cứ nói huynh trưởng bắt nạt chàng, khiến chàng khổ sở. Chàng đã khổ như vậy, sau này nhi tử chúng ta sẽ ra sao đây? Một khi chàng đi rồi, Tần Thiền Nguyệt sẽ đối xử với thiếp thế nào? Chàng phải để lại thứ gì đó để chống lưng cho mẫu tử thiếp chứ.”
Đúng vậy, hắn phải chống lưng cho nhi tử của mình.
Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Phương Thanh Thanh, Chu Tử Hằng bỗng nhớ lại những uất ức mà nàng phải chịu đựng suốt bấy nhiêu năm qua, để làm vui lòng Tần Thiền Nguyệt mà hắn đã làm bao nhiêu chuyện tổn thương trái tim nàng.
Hắn nên bù đắp cho Phương Thanh Thanh, bù đắp cho nhi tử của họ. Còn Tần Thiền Nguyệt… nàng đã hưởng phúc cả đời rồi, nàng vẫn là Quận chúa, nàng chưa từng phải chịu khổ bao giờ, nàng cái gì cũng có. Nhi tử của nàng cũng đã có Tần gia, có Trấn Nam Vương lo liệu, tại sao còn phải chiếm đoạt tước vị của hắn nữa chứ?
Trong cơn mê sảng Chu Tử Hằng lẩm bẩm: “Phải… thứ tốt nhất nên để lại cho nhi tử chúng ta.”
Cả đời hắn vì tước vị mà sống dật dờ, làm không biết bao nhiêu chuyện trái với lương tâm, giờ sắp c.h.ế.t rồi, hắn không thể để nhi tử mình cũng phải chịu khổ như thế được.
Hắn phải dành những gì tốt nhất cho nhi tử mình.
“Đi, đi mời phu nhân qua đây.” Chu Tử Hằng thều thào ra lệnh.
Phương Thanh Thanh vội vàng sai người đi mời Tần Thiền Nguyệt.
Khi Tần Thiền Nguyệt đến nơi, Chu Tử Hằng đuổi tất cả mọi người lui ra, hắn khó nhọc ngồi dậy, nắm lấy tay nàng, bắt đầu nói những lời trăn trối.
Trông hắn thật lú lẫn, người gầy sọm đi vì bệnh tật, ngồi trên giường như chỉ còn một bộ xương khô, hơi thở có thể đứt quãng bất cứ lúc nào.
Nhưng khi nắm lấy tay Tần Thiền Nguyệt, đôi mắt đục ngầu của hắn lại chảy ra những giọt nước mắt đầy chân thành.
“Ta vẫn còn nhớ lần đầu gặp nàng, nàng đứng trong đình viện, diện bộ váy lụa đỏ rực như hoa lựu, vô cùng diễm lệ. Giống như là đào hoa tiên tử ở chốn Dao Trì, ngàn năm má hồng vẫn thắm, lúc đó ta đã nghĩ, nếu nữ nhân này gả cho mình thì tốt biết bao.”
Hai phu thê cùng nhau ôn lại chuyện cũ, những lời như thế ai nghe mà chẳng thấy mềm lòng.
Hắn lại nói: “Ta đã có lỗi với nàng, nàng gả cho ta đã phải chịu nhiều uất ức. Giờ ta sắp c.h.ế.t rồi, còn một chuyện cuối cùng muốn cầu xin nàng.”
Con người sắp lìa đời, lại thêm một chữ “cầu”, có ai mà không mủi lòng đồng ý cơ chứ?
Gương mặt Tần Thiền Nguyệt thoáng hiện vẻ xúc động, nàng nắm lấy tay hắn: “Chàng cứ nói đi, thiếp làm được nhất định sẽ làm.”
“Nhi tử của chúng ta… trong ba đứa con này, hai đứa đầu đã làm ta quá thất vọng rồi, tâm tính như thế không xứng làm con của chúng ta. Chỉ có Vấn Sơn mới đón về là có đức tính tốt, tuy nó không phải do nàng sinh ra, nhưng nhất định sẽ coi nàng như mẫu thân ruột thịt mà phụng dưỡng. Ta muốn truyền tước vị của mình cho nó, sau này để nó thay ta chăm sóc nàng, nàng thấy có được không?”
Nghe thấy lời này, Tần Thiền Nguyệt ngước mắt lên nhìn kỹ khuôn mặt của Chu Tử Hằng.
Vẫn là gương mặt tuấn tú ấy, dù đã có tuổi nhưng vẫn không hề giảm bớt vẻ nho nhã.
Khi hắn thốt ra những lời này, Tần Thiền Nguyệt nghĩ rằng hắn đúng là bị căn bệnh đột ngột này ép đến đường cùng rồi, đến mức chẳng kịp chuẩn bị những biện pháp vẹn toàn hơn.
Nếu là Chu Tử Hằng khi chưa lâm bệnh, nếu muốn để Chu Vấn Sơn kế vị, hắn chắc chắn sẽ tìm cách trù dập hai đứa con lớn, sau đó tạo dựng danh tiếng và quan chức cho Chu Vấn Sơn, cuối cùng mới tìm cách ép Tần Thiền Nguyệt phải phục tùng. Nhưng giờ đây hắn chẳng kịp làm gì cả, chỉ biết nắm lấy tay nàng, ảo tưởng rằng nàng sẽ chịu cúi đầu.
Ai mà chịu cúi đầu cơ chứ? Ai lại cam tâm dâng tiền tài và quyền lực của mình cho kẻ khác?
Dù sao nếu là Tần Thiền Nguyệt của trước kia, nàng tuyệt đối không bao giờ chấp nhận.
Nhưng Tần Thiền Nguyệt của bây giờ nghe thấy câu này, câu đầu tiên bật ra không phải là phản đối mà là ngập ngừng hỏi: “Thiếp và Vấn Sơn còn chưa thân thiết, sau này nó thực sự sẽ hiếu thuận với thiếp sao?”
“Đó là lẽ đương nhiên!” Gương mặt Chu Tử Hằng bỗng ửng hồng vì phấn khích, hắn quay ra ngoài gọi: “Gọi Vấn Sơn vào đây!”
Chỉ một lát sau, Chu Vấn Sơn đã cúi đầu bước vào phòng.
Hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, đã được Phương Thanh Thanh dạy cho vài ngón nghề hèn hạ và luôn coi đó là báu vật. Vừa bước vào, hắn đã quỳ sụp xuống đất dập đầu trước Tần Thiền Nguyệt, miệng lặp đi lặp lại:
“Con sau này nhất định sẽ hết lòng hầu hạ phụng dưỡng đích mẫu.”
Tần Thiền Nguyệt nhìn Chu Vấn Sơn có nét mày rất giống Chu Tử Hằng, sau đó chậm rãi gật đầu nói: “Đứa trẻ này… ta thấy cũng là người hiếu thuận, nếu phu quân đã thích thì mọi chuyện cứ theo ý phu quân vậy.”
Hóa ra lại thắng lợi dễ dàng đến thế!
Chu Tử Hằng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, hắn nắm chặt tay thê tử, run rẩy nói: “Nàng đúng là một người thê tử hiền đức, sau này Vấn Sơn nhất định sẽ hiếu kính nàng.”
Tần Thiền Nguyệt nhìn bộ dạng ốm yếu, còng queo của hắn, trong lòng bỗng thấy nếu cứ để hắn c.h.ế.t ngay bây giờ thì thật đáng tiếc.
Nàng thực sự nên để hắn sống thêm, để hắn chứng kiến kết cục của đôi mẫu tử này mới phải.
***
Chuyện Chu Tử Hằng muốn truyền tước vị cho đứa con riêng Chu Vấn Sơn lập tức lan truyền khắp Hầu phủ.
Liễu Yên Đại vẫn nhắm tịt mắt coi như không thấy gì, Bạch Ngọc Ngưng và Chu Trì Dã thì bận rộn hẹn hò lén lút nên cũng chẳng màng tới, Chu Trì Dã vốn là thứ trưởng tử, bên trên còn có huynh trưởng, hắn chưa bao giờ mơ tưởng đến tước vị Hầu gia. Trước đây khi tình cảm với Chu Uyên Đình còn tốt đẹp, nếu chức Thế tử không thuộc về huynh trưởng của mình thì hắn còn đứng ra giúp đòi lại công bằng, nhưng bây giờ… ai là Thế tử hắn cũng chẳng thèm quan tâm.
Người duy nhất phát điên chính là Chu Uyên Đình, lúc này hắn chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến đệ đệ và Bạch Ngọc Ngưng nữa, trong đầu hắn chỉ có tước vị.
Đó vốn dĩ là tước vị của hắn mà!
Chu Uyên Đình lúc bấy giờ vẫn đang dưỡng thương ở Thu Phong đường, ngay sát cạnh phòng của phụ thân mình, chỉ cách một hòn non bộ. Nghe tin phụ thân định truyền tước vị cho đứa con riêng kia, hắn bàng hoàng bật dậy, vội vã đi tìm phụ thân.
Hắn mới là đích trưởng tử của Hầu phủ, là đứa trẻ mang trong mình dòng máu của cả Tần gia và Chu gia.
Đứa con riêng kia chẳng qua chỉ là con của một tiện nhân, lấy tư cách gì mà đòi kế vị chứ? Từ cổ chí kim chưa bao giờ có chuyện thứ tử do thiếp thất sinh ra được tập tước, Chu Vấn Sơn dựa vào cái gì? Cả triều đình sẽ cười nhạo Chua gia bọn họ, Hoàng thượng làm sao mà chấp thuận được? Phụ thân già lú lẫn thật rồi!
Lúc đó vào buổi trưa, Chu Tử Hằng đang dưỡng thương trong phòng, Phương Thanh Thanh đang dốc hết sức hầu hạ hắn. Chu Uyên Đình đến cửa xin gặp phụ thân nhưng Chu Tử Hằng nhất quyết không cho vào.
“Bảo nó cút về đi.” Chu Tử Hằng phẩy tay ra lệnh.
Chu Uyên Đình không cam tâm, hắn nén cơn đau thắt ở lồng ngực, quỳ xuống trước cửa chất vấn phụ thân mình: “Phụ thân, con nghe nói phụ thân muốn để một đứa con riêng kế vị, chuyện này thật trái với luân thường đạo lý!”
Đạo lý?
Chu Tử Hằng nổi trận lôi đình, một đứa con gây ra bao chuyện lỗi lầm mà giờ dám đến đây chất vấn người phụ thân này sao! Nếu không phải vì Chu Uyên Đình làm chuyện đồi bại, khiến hắn tức đến mức nằm liệt giường thì sao hắn lại không truyền tước vị cho nó chứ?
“Tước vị này là của ta, ta có thể cho ngươi nhưng ngươi không được phép đòi!”
Qua cánh cửa, Chu Tử Hằng ném một chén trà ra ngoài, gầm lên: “Đuổi thằng nghịch tử này đi cho ta!”
Chu Uyên Đình bị phụ thân mình xua đuổi, vẫn không chịu bỏ cuộc, bèn quay sang tìm Tần Thiền Nguyệt để cầu cứu.
Phụ thân hắn đã bị Phương di nương và Chu Vấn Sơn mê hoặc rồi, nhưng mẫu thân hắn sao có thể đồng ý được chứ? Mẫu thân không lo toan cho nhi tử mình thì thôi, sao lại có thể đem tước vị giao cho một đứa con riêng của ngoại thất?
Chu Uyên Đình vội vàng đi gặp mẫu thân mình.
Khi hắn bước vào, thấy mẫu thân đang ngồi bên cửa sổ một mình xem sổ sách.
Ánh nắng rực rỡ từ cửa sổ hắt vào gương mặt mẫu thân, làm tôn lên vẻ đẹp diễm lệ quý phái.
“Mẫu thân!”
Vừa thấy mẫu thân, Chu Uyên Đình lập tức thấy tủi thân vô cùng, giống như trước đây mỗi khi xảy ra chuyện hắn lại tìm đến mẫu thân cầu cứu. Hắn nôn nóng nói:
“Phụ thân muốn giao tước vị cho đứa con riêng kia, tại sao mẫu thân không ngăn cản? Sao mẫu thân có thể để một ả ngoại thất cưỡi lên đầu mình, để một đứa con riêng cưỡi lên đầu con chứ?”
Thấy Chu Uyên Đình tới, Tần Thiền Nguyệt đang ngồi bên cửa sổ lặng lẽ ngước mắt lên nhìn nhi tử của mình.
Kiếp trước, Chu Uyên Đình và Chu Vấn Sơn đúng là cặp huynh đệ chí cốt của nhau mà.
Khi đó nàng thất thế bị đuổi ra ngoài, phu quân cũng đón mẫu tử Phương thị về phủ. Chu Uyên Đình vì muốn giữ tước vị nên đã nhanh chóng nhận Phương Thanh Thanh làm đích mẫu, nhận Chu Vấn Sơn làm huynh đệ.
Lúc đó tình cảm của họ tốt đẹp biết bao, đâu có giống như bây giờ.
Tần Thiền Nguyệt chống cằm, thản nhiên nói với Chu Uyên Đình: “Chính con đã phạm sai lầm nên giờ phụ thân con không còn thương con nữa, mẫu thân cũng chẳng giúp gì được. Con nhìn lại mình xem, giờ trông con ra cái dạng gì rồi? Nhìn lại Vấn Sơn mà xem, đứa trẻ đó ngày nào cũng đến thỉnh an ta, trông nó hiếu thuận hơn con nhiều đấy.”
Chu Uyên Đình kinh hãi: “Mẫu thân điên rồi sao?! Con mới là nhi tử ruột của người!”
Tần Thiền Nguyệt cười lạnh, kiếp trước khi nàng thất thế, hắn đâu có nhận mẫu thân, giờ hắn sắp mất quyền lợi mới nhớ tới chuyện mình là nhi tử ruột sao.
Ruột thịt cái con khỉ.
Tần Thiền Nguyệt nhàn nhạt nói: “Ta không lay chuyển được ý định của phụ thân con đâu, đừng tìm ta nữa. Chuyện kế vị đã định rồi, vài ngày nữa khi phụ thân con khỏe hơn sẽ dâng tấu xin phong cho Chu Vấn Sơn, không thay đổi được đâu.”
Chu Uyên Đình bị đả kích nặng nề, thất thần rời khỏi Thưởng Nguyệt viên để trở về Thu Phong đường.
Sau một đêm thức trắng suy nghĩ, hắn đã hạ quyết tâm, không thể bỏ cuộc như thế được, phải lập tức bắt đầu mưu tính để hành động.
Mọi kế hoạch nhỏ nhặt của Chu Uyên Đình đều không lọt qua mắt Tần Thiền Nguyệt, hắn vừa mới manh nha hành động thì đã có người báo về tai nàng ngay lập tức.
Tần Thiền Nguyệt chỉ bình thản gật đầu ra hiệu đã biết.
Nàng đã liệu trước được ngày này.
Kiếp trước, khi Phương Thanh Thanh trở về Hầu phủ cũng đã muốn cho con mình kế vị, kiếp này cũng chẳng khác là bao. Nàng lại quá hiểu nhi tử mình, Chu Uyên Đình đã làm Thế tử bấy nhiêu năm, làm sao dễ dàng buông tay cho được?
Hắn nhất định sẽ tranh giành đến cùng.
Tần Thiền Nguyệt sẽ đứng sau âm thầm châm dầu vào lửa, để hai bên tự cấu xé lẫn nhau.
Nàng chẳng cần tự tay hành động, chính những thế lực trong phủ này sẽ tự tiêu diệt lẫn nhau.
Trước đây, Tần Thiền Nguyệt luôn coi họ là người thân ruột thịt nên hết lòng đối đãi, chưa bao giờ dùng đến thủ đoạn “mượn đao g.i.ế.t người” với họ. Nay nàng thực sự ra tay, chỉ vài chiêu đơn giản đã khiến cả đám quay cuồng trong mê cung của chính mình.
Dã tâm và lòng tham kết thành những sợi dây, đan xen thành một tấm lưới tử thần, chỉ chờ ai đó sảy chân bước nhầm là sẽ thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục.
Bình luận truyện
Đang update