Thiền Nguyệt

Chương 16: Người mẫu thân kiệm lời

Chương trước Chương tiếp

Thấy là Tần Thiền Nguyệt, Thái tử lặng lẽ lùi lại hai bước, ra hiệu bằng mắt cho phó tướng.

Người ở Trường An đều biết Tần Thiền Nguyệt là bảo bối trong lòng Trấn Nam Vương, dù nàng có làm chuyện gì quá đáng, Vương gia cũng hết mực dung túng, Trấn Nam Vương vốn là người luôn giữ lễ tiết, nhưng hễ liên quan đến Tần Thiền Nguyệt, ngài ấy chưa bao giờ nói lý lẽ.

Trấn Nam Vương chỉ có duy nhất một điểm yếu này, thế nên Thái tử chưa bao giờ muốn tranh chấp với Tần Thiền Nguyệt, nàng có thất lễ thì cứ để nàng thất lễ đi. Thái tử càng dung túng nàng bao nhiêu, Trấn Nam Vương sẽ càng trung thành bấy nhiêu. Nhường nhịn một nữ tử nhỏ bé mà đổi lấy cả một mãnh tướng, quả là một cuộc giao dịch quá hời.

Vì vậy, Thái tử lùi lại vài bước, âm thầm rời khỏi phòng.

Phó tướng và quân y cũng theo chân Thái tử ra ngoài, khi đi, phó tướng còn tinh ý khép cửa lại.

Cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn lại Tần Thiền Nguyệt và Sở Hanh đang nằm trên giường.

Căn phòng không hề tối tăm, ánh nắng xế trưa rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, hắt lên gương mặt của Sở Hanh.

Tần Thiền Nguyệt ngẩn ngơ ngắm nhìn nghĩa huynh.

Huynh ấy nằm đó, nửa thân trên để trần, trước ngực có một vết sẹo sâu hoắm quấn băng gạc, sắc máu đỏ thẫm ấy khiến mắt nàng cay xè. Hai mắt Sở Hanh nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, một nam tử cao lớn như thế mà giờ đây lại nằm bất động, nàng chỉ nhìn một cái đã thấy tim gan đau thắt lại.

Dẫu nghĩa huynh từ nhỏ đã nghiêm khắc với nàng, dẫu nàng từng ghét bỏ huynh ấy quản thúc quá nhiều, nhưng nàng biết, nghĩa huynh chính là người tốt với nàng nhất. Thấy huynh ấy bất lực nằm trên giường, nàng chỉ muốn khóc, vừa khóc vừa nhìn Sở Hanh chằm chằm, cảm giác như thể nhìn một lần là mất đi một lần.

Kiếp trước nghĩa huynh c.h.ế.t nơi biên ải, nàng chỉ nhận được nắm xương tàn đã mục nát trong bộ giáp, chẳng còn nhìn rõ dung mạo, nàng gần như đã quên mất dáng vẻ của huynh ấy.

Trời mới biết khi nghe tin nghĩa huynh trọng thương, Tần Thiền Nguyệt đã tự trách mình đến mức nào.

Kiếp trước vào lúc này nghĩa huynh vẫn đang bình an ở biên cương, chỉ vì một bức thư của nàng mà huynh ấy lại trọng thương trở về, chuyện này chắc chắn là do nàng.

Nàng không kìm lòng được mà đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Sở Hanh.

Nghĩa huynh năm nay ba mươi tư tuổi, nhưng trông có vẻ già dặn hơn người thường, đường nét khuôn mặt cương nghị, vết sẹo trên trán trông thật đáng sợ, nhớ lúc nàng đại hôn, nghĩa huynh còn chưa có vết sẹo này, chắc hẳn là vết thương sau này mới có.

Chạm vào trán rồi nàng lại muốn lần mò xuống dưới để xem vết thương trước ngực.

Nghĩa huynh nhiều năm luyện võ, thân hình vạm vỡ, cơ ngực màu mật ong săn chắc, chạm vào có độ đàn hồi, chẳng rõ vết thương thế nào. Tần Thiền Nguyệt biết nghĩa huynh không thể dùng thuốc, càng không nói đến thuốc giảm đau, bị thương chỉ có thể cắn răng chịu đựng, lòng nàng lại càng thêm xót xa.

Bàn tay nàng khẽ lướt qua lồng ngực rắn chắc, xuống tới những thớ cơ bụng cứng cáp, rồi lại xuống nữa… chân của nghĩa huynh có bị thương không?

Tần Thiền Nguyệt định đưa tay cởi quần của nghĩa huynh ra xem.

Hồi nhỏ nàng đã từng đến quân doanh, phụ thân luôn dạy nàng phải tự hào về Tần gia. Nàng đã thấy quá nhiều binh sĩ bị thương, trong mắt nàng, những binh sĩ và tướng lĩnh hôn mê vì thương tích không còn phân biệt nam nữ. Những vết thương ấy chính là huân chương của họ, nàng có thể nhìn và sẵn lòng chữa trị cho họ.

Nàng thậm chí đã từng thấy nghĩa huynh bị thương phải uống thuốc đắng từ rất lâu về trước.

Nhưng khi tay nàng định cởi quần Sở Hanh xuống, người đang nằm trên giường dường như khẽ run lên một cái, Tần Thiền Nguyệt vui mừng ngẩng đầu hỏi:

“Huynh trưởng?”

Nghĩa huynh của nàng tỉnh lại rồi sao?

Nhưng người nằm đó vẫn không đáp lại, vẫn là dáng vẻ hôn mê sâu, đôi môi nhợt nhạt.

Tần Thiền Nguyệt định đưa tay sờ xuống lần nữa thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng phó tướng truyền vào: “Đại cô nương… Vương gia bị thương nặng, cần được yên tĩnh nghỉ ngơi.”

Bàn tay đang định cởi quần của Tần Thiền Nguyệt dừng lại.

Nàng ngập ngừng giây lát rồi đắp lại chăn cho Sở Hanh, đứng dậy đáp một tiếng “Biết rồi” rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa ra ngoài, nàng liền túm lấy một người để gặng hỏi, nàng muốn biết nghĩa huynh bị thương như thế nào, nhân lúc ấy phó tướng lẻn vào phòng, đi đến bên giường, cúi xuống gọi khẽ: “Vương gia?”

Trấn Nam Vương trên giường từ từ mở mắt.

Sở Hanh liếc mắt nhìn ra ngoài, thấp thoáng thấy bóng dáng Tần Thiền Nguyệt đang tra hỏi hạ nhân, hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu mới nghe phó tướng hỏi: “Có cần báo cho Đại cô nương biết kế hoạch của ngài không?”

Sở Hanh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng.

Sau khi nhận được thư của Tần Thiền Nguyệt, hắn liền bí mật rà soát trong quân, quả nhiên tìm thấy không ít gian tế, nếu không trừ khử chúng, hắn không thể tiếp tục trấn giữ biên cương, nếu không sớm muộn gì cũng có chuyện.

Vì vậy Sở Hanh đã dùng kế lùi để tiến, giả vờ bị thương rồi cấp tốc về kinh, đẩy vấn đề này cho Thái tử trẻ tuổi và lão Hoàng đế.

Để họ thấy rằng triều thần của họ đang cấu xé lẫn nhau, thậm chí muốn lấy mạng cả một danh tướng, xem họ sẽ xử lý ra sao?

Sở Hanh muốn dùng quân công hiển hách bấy lâu để ép Hoàng đế phải cho hắn một lời giải thích thỏa đáng.

Những kẻ muốn g.i.ế.t hắn phải trả giá bằng mạng sống.

Vì vậy Sở Hanh phải giả vờ bị thương nặng, không thể rời giường, giả vờ như sắp c.h.ế.t đến nơi, phải làm cho bộ dạng thật thảm hại.

Hắn có thể diễn kịch với bất cứ ai, duy chỉ có Tần Thiền Nguyệt là không thể, bởi nàng thực sự dám cởi quần của hắn ra mà xem.

Cảm giác tay nàng chạm lên trán dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, Sở Hanh nhắm mắt lại, nói: “Giấu nàng ấy đi.”

Sở Hanh vốn có thể chọn cách nói thật cho nàng biết, nhưng vừa rồi khi nàng ghé sát vào người hắn, hơi ấm bấy lâu xa cách ấy khiến hắn không thể cưỡng lại được.

Hắn khao khát được gần gũi nàng như thế, nhưng lại chẳng dám để lộ ra. Sở Hanh nghĩ, chắc chỉ khi mình lâm bệnh nặng, nàng mới bằng lòng thân mật với hắn như vậy.

Trước đây hắn chỉ luôn đứng từ xa nhìn nàng, chỉ dám gặm nhấm những mảnh ký ức cũ kỹ, nhưng giờ đây hắn được ở thật gần nàng, gần đến mức hễ nàng tiến tới, trong lòng ngài lại nảy sinh những ý niệm tham lam không nên có.

Sở Hanh không thể khống chế được bản thân mình, nếu việc lừa dối có thể khiến nàng đến thăm hắn nhiều hơn, hắn sẵn lòng làm chuyện đó.

Phó tướng quỳ một chân bên giường, nghe Vương gia bảo “giấu đi”, vô thức ngước nhìn thì thấy Vương gia vẫn đang dõi theo bóng lưng Tần Thiền Nguyệt.

Môi phó tướng mím chặt, theo Vương gia nhiều năm, hắn hiểu rõ tâm tư của ngài, thấy vậy bèn ướm lời:

“Đại cô nương sau khi thành hôn sống cũng chẳng mấy vui vẻ, Trung Nghĩa Hầu đã phụ bạc nàng, với tính cách của Đại cô nương, nếu không vì Hầu gia lâm bệnh nặng, chắc nàng đã chém hắn rồi, đợi khi Hầu gia tạ thế, Đại cô nương tuổi vẫn còn xanh, biết đâu sau này…”

Sau này còn có thể tìm được một người khác tốt hơn.

Sở Hanh cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt.

Hắn trầm mặc nhìn phó tướng, ánh mắt sắc lẹm khiến phó tướng rùng mình, nhận ra mình đã lỡ lời, vội cúi đầu chờ chịu phạt.

“Tự ý bàn luận về cô nương, phạt hai mươi gậy.”

“Ra ngoài đi.”

Phó tướng khẽ vâng một tiếng rồi vội vã lui ra khỏi phòng.

Phó tướng vừa đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Sở Hanh, sự tĩnh lặng bao trùm lấy hắn, ánh mắt lại hướng về phía cửa, muốn tìm kiếm bóng dáng Tần Thiền Nguyệt.

Nhưng không thấy nữa.

Chẳng biết nàng đã đi đâu rồi.

Ánh mắt Sở Hanh chùng xuống, lặng lẽ nằm trên giường.

Có lẽ vì màn kịch giả vờ này quá chân thực, hắn thực sự cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, tinh thần căng thẳng bấy lâu bỗng chốc trở nên mơ hồ. Trong khoảnh khắc ấy, Sở Hanh nghĩ về chuyện của rất lâu về trước, khi đó hắn cũng từng mơ mộng sẽ cưới Tần Thiền Nguyệt, nhưng nàng đã dứt khoát từ chối dưỡng phụ của mình.

Lúc ấy Sở Hanh đã hiểu, Tần Thiền Nguyệt sẽ không bao giờ yêu hắn.

Sau này nàng tất nhiên có thể tái giá, nhưng người đó sẽ chẳng phải là hắn.

Bản thân hắn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Hắn đã nếm trải quá nhiều chất độc, cơ thể chẳng còn tráng kiện, đời này cũng chẳng thể có con, một thân đầy thương tích này chẳng biết khi nào sẽ theo gió mà đi, một kẻ như hắn làm sao có thể mang lại cho nàng một cuộc đời trọn vẹn, hạnh phúc đây?

Nàng cũng chẳng thích mẫu người như hắn, nàng thích những thư sinh nho nhã, thích thi ca nhạc họa, thích mẫu người như Trung Nghĩa Hầu, còn hắn…

Hắn xòe bàn tay đầy vết chai sần và sẹo lồi của mình ra nhìn, rồi chậm rãi rụt tay vào trong chăn.

Cũng chẳng sao cả, hắn nghĩ, người đó không phải là hắn thì tốt hơn.

Ngày hắn nhắm mắt xuôi tay, nàng cũng sẽ không phải đau lòng. Đợi trăm năm sau, hậu thế sẽ cùng tế lễ cho tên của hai người, khi nhắc đến Tần Thiền Nguyệt, họ sẽ luôn nhắc đến nghĩa huynh của nàng, bấy nhiêu thôi là đủ rồi.

Giữa núi rừng Nam Cương rộng lớn, nơi độc trùng bủa vây, đã nảy mầm một tình yêu bao dung và thuần khiết nhất.

Mà Tần Thiền Nguyệt chẳng hề hay biết gì về điều đó.

Nàng chưa từng biết nghĩa huynh của mình đã phải gánh vác những gì, mới có thể yêu nàng một cách bao dung và sâu đậm đến thế.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Bí Mật Bị Lãng Quên

Thiền Nguyệt

Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Bình luận truyện

Đang update