Thiền Nguyệt

Chương 17: Tìm cho ta tám nam nhân cơ đấy!

Chương trước Chương tiếp

Cuối giờ Ngọ, Tần Thiền Nguyệt nghe phó tướng thuật lại ngọn ngành chuyện nghĩa huynh bị thương.

Sau khi nhận được thư của nàng, nghĩa huynh bắt đầu rà soát kẻ gian trong quân doanh, tên gián điệp thấy mình bị lộ bèn liều mạng đâm nghĩa huynh một nhát, nghĩa huynh hôn mê bất tỉnh, không biết trong quân còn bao nhiêu kẻ phản bội nên mới phải cấp tốc về Trường An dưỡng thương.

Phó tướng an ủi nàng: “Vương gia chinh chiến sa trường nhiều năm, chắc chắn sẽ không gục ngã dễ dàng thế này đâu, Đại cô nương đừng quá lo lắng, biết đâu vài ngày nữa Vương gia sẽ tỉnh lại thôi.”

Tần Thiền Nguyệt nghe vậy cũng thấy nỗi đau trong lòng vơi đi đôi chút.

Nàng nghĩ, ít nhất nghĩa huynh vẫn còn nguyên vẹn trở về, vẫn tốt hơn kiếp trước nhiều.

Còn chuyện “hôn mê bất tỉnh”, Tần Thiền Nguyệt nghe thế nào cũng thấy có người đang âm thầm hạ thuốc nghĩa huynh. Dù sao thì hiện giờ nàng cũng đang làm chuyện tương tự với phu quân nhà mình, suy bụng ta ra bụng người, đám tâm phúc bên cạnh nghĩa huynh trong phút chốc đều trở nên không còn đáng tin nữa.

Tần Thiền Nguyệt trấn tĩnh lại, hỏi: “Hiện giờ huynh trưởng có uống thuốc được không? Khi hôn mê thì dùng thứ gì?”

“Không dùng thuốc nữa ạ.” Phó tướng đáp.

“Những năm trước còn dùng, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, giờ không dùng nữa, chỉ dùng thìa đưa chút canh loãng vào thôi.”

Cơ thể của Tần gia quân vốn dĩ khác hẳn người thường.

Tần Thiền Nguyệt gật đầu bảo: “Được, đi lấy chút nước nóng vào đây.”

Phó tướng thắc mắc: “Đại cô nương định làm gì ạ?”

“Lau người cho huynh trưởng.”

Tần Thiền Nguyệt dứt khoát đáp: “Từ nay về sau chuyện lau rửa, ăn uống của huynh ấy cứ để ta đích thân làm, giao cho kẻ khác ta không yên tâm!”

Ai mà biết được bọn họ có hạ độc hay không chứ! Ngay cả người đầu ấp tay gối như nàng còn dám làm, huống chi là người ngoài, nàng chẳng tin được ai.

Kiếp trước nghĩa huynh c.h.ế.t ở nơi nàng không nhìn thấy, kiếp này nàng nhất định phải để huynh ấy sống thật tốt.

Phó tướng rùng mình kinh hãi.

Đại cô nương dám lau, nhưng Vương gia nhà họ làm sao dám nhận đây! Nếu để Đại cô nương lau rửa cho Vương gia thật, đợi nàng vừa đi khỏi, người đầu tiên Vương gia chém chắc chắn là hắn!

Phó tướng đành phải hạ giọng khuyên nhủ hết lời, cuối cùng cũng dập tắt được ý định táo bạo đó của Tần Thiền Nguyệt, chỉ hứa rằng đồ ăn thức uống đều sẽ qua tay nàng kiểm tra, bấy giờ Tần Thiền Nguyệt mới tạm hài lòng, nhưng phó tướng nhìn nàng, vẫn thấy chuyện chẳng hề đơn giản như vậy.

Quả nhiên, chiều hôm đó Tần Thiền Nguyệt định ở lại không đi.

Nàng vừa mớm đồ ăn cho Sở Hanh đang hôn mê, vừa quanh quẩn bên cạnh hắn, chốc chốc lại xem xét vết thương, chốc chốc lại tự mình lau nước mắt.

Đêm đó Tần Thiền Nguyệt định bụng nghỉ lại Trấn Nam Vương phủ luôn, nàng thực sự chẳng muốn rời xa giường của nghĩa huynh nửa bước, chỉ cần huynh ấy rời khỏi tầm mắt mình một khắc là nàng lại lo có kẻ hãm hại. Nhưng trước khi nàng kịp mở lời, ma ma quản sự của Hầu phủ đã hớt hải chạy đến, rỉ tai nàng nói nhỏ mấy câu.

Đôi lông mày của Tần Thiền Nguyệt khẽ nhíu lại.

Nàng mải lo cho nghĩa huynh mà quên béng mất chuyện bên Hầu phủ, nhi tử Phương Thanh Thanh bị tàn phế rồi, ả làm sao mà chịu để yên cho được?

Nhưng nàng cũng chẳng đành lòng rời đi, suy nghĩ một lát, Tần Thiền Nguyệt liền sai người gọi Liễu Yên Đại tới.

Người ngoài nàng không tin, nhưng Liễu Yên Đại thì nàng tin được.

Sau khi Liễu Yên Đại đến Vương phủ, Tần Thiền Nguyệt sắp xếp cho nàng ở căn phòng ngay cạnh Sở Hanh, dặn dò phải trông coi thật kỹ, không cho bất cứ ai được chạm vào Trấn Nam Vương.

Liễu Yên Đại nắm chặt tay, dứt khoát hứa: “Mẹ chồng yên tâm, con sẽ canh giữ ngay cửa này.”

Tần Thiền Nguyệt bấy giờ mới yên lòng, xách váy trở về Trung Nghĩa Hầu phủ.

Liễu Yên Đại thay thế vị trí của mẹ chồng nàng, tiếp tục canh chừng trước cửa phòng.

Đợi Tần Thiền Nguyệt đi khỏi, Thái tử mới chịu ló mặt ra, thấy cửa phòng lại có thêm người canh giữ, e là hôm nay không thể bàn chuyện riêng với Trấn Nam Vương được nữa, đành phải bỏ cuộc, cáo từ phó tướng.

Phó tướng đích thân tiễn Thế tử ra về.

Khi Thái tử đi ngang qua phòng bệnh, Liễu Yên Đại đang đứng trước cửa và trò chuyện với một ma ma, có vẻ rất thân thiết.

Ma ma đó hỏi nàng: “Cô nương gả vào Hầu phủ sống thế nào? Tính tình của Tần Đại cô nương trước nay vốn chẳng phải dễ chung đụng, lão nô nghe nói Thế tử gia không thích người, ngày tháng của cô nương có phải rất khó khăn không?”

Thái tử không hề có ý nghe lén, nhưng ngài là người luyện võ, thính lực nhạy bén nên khó tránh khỏi nghe thấy, bèn vô thức liếc mắt nhìn qua.

Vị Thế tử phu nhân tên Liễu Yên Đại kia đang đứng nghiêm túc trước cửa, Tần phu nhân bảo nàng canh cửa là nàng cứ thế đứng im lìm, một bước không rời, như thể đang chấp hành quân lệnh, khuôn mặt tròn trịa trông giống như chiếc bánh thỏ trắng mềm mại, lại còn hơi ửng hồng.

“Mẹ chồng đối với ta tốt lắm, cuộc sống không hề vất vả chút nào.” Liễu Yên Đại nhẹ nhàng đáp.

Thái tử nghe giọng điệu ấy, thầm nghĩ giọng nói cũng hiền lành như thỏ vậy, xem ra là một người ôn hòa, bổn phận.

Ma ma kia có vẻ không tin, cứ gặng hỏi mãi, lời lẽ đầy vẻ hoài nghi Tần Thiền Nguyệt, với tính khí đó của Tần phu nhân, làm sao có thể thực lòng yêu quý Liễu Yên Đại được chứ?

Liễu Yên Đại sốt sắng: “Thật mà! Mẹ chồng đối với ta tốt vô cùng, Thế tử dù không thích ta, nhưng để khiến ta vui lòng, mẹ chồng còn tặng cho ta hẳn tám người nam nhân cơ đấy!”

Thái tử đang đi phía trước nghe vậy giật mình, khẽ nhướn mày kinh ngạc.

Tám… tám người, ừm, gia phong Tần phủ… Thế tử phu nhân… ừm…

Thật chẳng đoan trang chút nào.

***

Lúc này, Tần Thiền Nguyệt đã từ phường Thanh Thiên trở về phường Trường Bình.

Phường Trường Bình cách hoàng thành xa hơn phường Thanh Thiên một chút, Nơi đây phần lớn là phủ đệ của các đại thần từ nhất phẩm đến tam phẩm. Tuy đều là những dinh thự tường cao viện sâu, nhưng một nhà có động tĩnh gì thì láng giềng bên cạnh cũng có thể tìm hiểu phong thanh đôi chút.

Trước khi Tần Thiền Nguyệt về đến Hầu phủ, trong phủ đã xảy ra không ít chuyện kinh thiên động địa.

Sau khi tin tức nhi tử Phương Thanh Thanh là Chu Vấn Sơn bị tàn phế lan truyền khắp phủ, Chu Uyên Đình cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Phụ thân thiên vị con riêng, mẫu thân bị phụ thân lừa gạt mà từ bỏ tước vị, người trong mộng lại lén lút tư thông với đệ đệ mình, mọi người đều quay lưng với hắn, nhưng hắn lại là kẻ bản lĩnh nhất.

Đứa con riêng kia muốn tranh giành với hắn, hắn bèn tự mình ra tay bảo vệ những gì thuộc về mình. Giờ kẻ kia đã tàn phế, Đại Trần đời nào ban tước vị cho phế nhân, cuối cùng tước vị vẫn thuộc về tay hắn.

Điều này khiến hắn tìm lại được cảm giác nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay.

Hôm nay hắn có thể đoạt lại tước vị từ tay đứa con hoang kia, ngày mai cũng có thể đoạt lại Bạch Ngọc Ngưng từ tay đệ đệ! Những thứ vốn thuộc về hắn, hắn sẽ lấy lại từng thứ một!

Mang theo tâm trạng đắc ý, Chu Uyên Đình sửa sang y phục chỉnh tề rồi bước ra ngoài. Hắn xuyên qua cửa bảo bình, băng qua hành lang uốn quanh hòn non bộ, thong thả đi về phía viện của người đệ đệ kia.

Khi hắn đến nơi, Chu Vấn Sơn vẫn còn đang hôn mê nằm trên giường, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.

Phương di nương túc trực bên giường, khóc lóc thảm thiết: “Vấn Sơn ơi là Vấn Sơn…”

Mẫu tử họ vừa trông thấy ngày lành trước mắt, còn chưa kịp hưởng phúc, sao Chu Vấn Sơn lại gặp họa ngã ngựa thế này chứ?

Chu Uyên Đình đứng một bên quan sát, gương mặt quân tử thanh cao lộ ra vài phần không nỡ, sau đó dịu giọng an ủi Phương di nương.

“Tam đệ chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi thôi.” Hắn nói vậy.

Phương di nương chỉ mải khóc lóc, chẳng nghe lọt tai lời nào, Chu Uyên Đình bèn cáo từ rồi hỏi xem phụ thân đang ở đâu.

Tiểu sai bên cạnh rụt rè chỉ về phía đình hóng mát giữa sân.

Chu Uyên Đình đi tới, thấy phụ thân đang ngồi trong đình.

Thời gian qua Trung Nghĩa Hầu trông già sạm và yếu đi trông thấy, mái tóc đen nhánh giờ đã bạc trắng một nửa, ngồi đó mà chẳng còn chút dáng vẻ phong độ ngày nào.

Nhưng Chu Uyên Đình nhìn thấy cảnh ấy chẳng hề mảy may xót thương, trái lại còn thấy hả hê vô cùng.

Phụ thân đã già rồi, cái phủ này giờ phải do hắn làm chủ.

Hắn điềm nhiên sải bước đi tới, khi đến gần đình mới thay đổi sắc mặt, biến thành bộ dạng đau buồn, như thể thực lòng xót xa cho người đệ đệ kia. Chu Uyên Đình vào hành lễ với phụ thân rồi an ủi:

“Tam đệ chắc chắn sẽ bình an, tuy con và đệ ấy quen biết chưa lâu nhưng con luôn coi đệ ấy như đệ đệ ruột, con sẽ cầu phúc cho đệ ấy.”

Chu Tử Hằng thấy trưởng tử đến, lại thấy hắn buồn bã như vậy, trong lòng cũng thấy an ủi phần nào.

Đứa con này của hắn xem ra cũng chưa đến nỗi quá tệ bạc.

Hai phụ tử trò chuyện một lát, Chu Tử Hằng đã chẳng còn chút tinh thần nào, hắn muốn quay lại thăm Phương di nương nhưng sức cùng lực kiệt, đành dặn dò Chu Uyên Đình: “Con đi thăm Phương di nương giúp ta.”

Chu Uyên Đình vâng lời, đích thân dìu phụ thân về phòng ở Thu Phong đường nghỉ ngơi, đợi phụ thân ngủ say, hắn mới quay về phòng mình, còn chuyện của Phương di nương, hắn chẳng thèm để tâm.

Nhưng giờ hắn bỗng nhiên không muốn về phòng nằm một mình nữa.

Hắn muốn dạo quanh phủ một vòng, để tất cả mọi người phải nhìn thấy hắn, để họ biết cái giá phải trả khi dám phản bội hắn.

Từng bước chân của Chu Uyên Đình đều hướng về phía phòng của Bạch Ngọc Ngưng.

Hắn đi về phía dãy khách phòng, đúng lúc thấy Bạch Ngọc Ngưng đang làm bánh trong gian bếp nhỏ ở đó.

Cô nương thanh tao thoát tục đưa bàn tay búp măng nhẹ nhàng nhấc chiếc nắp nồi bện bằng cỏ lên, làn hơi nước mờ ảo quyện cùng ánh nắng ban trưa hắt lên tóc nàng, tựa như phủ lên một lớp hào quang diễm lệ.

Nàng chẳng hề hay biết Chu Uyên Đình đã đến, mà chỉ chuyên chú nhìn mẻ bánh vừa mới ra lò, đây là bánh nàng làm cho Chu Trì Dã.

Mọi sóng gió trong Hầu phủ chẳng liên quan gì đến họ, hai người ngày ngày quấn quýt bên nhau một cách thầm lặng, ai cũng coi đối phương là duy nhất, căn từ đường lạnh lẽo kia nhờ có tình ý nồng nàn của họ mà thêm chút hơi ấm.

Chu Uyên Đình đứng ở cửa bếp, lạnh lùng nhìn Bạch Ngọc Ngưng, ánh mắt giễu cợt, chờ đợi nàng phát hiện ra mình.

Bạch Ngọc Ngưng xếp từng chiếc bánh vào hộp, nghĩ đến lát nữa sẽ được gặp Chu Trì Dã, lòng nàng rộn ràng vui sướng, nàng vừa mỉm cười quay người lại thì bất ngờ chạm phải ánh mắt của Chu Uyên Đình.

Chu Uyên Đình cao lớn đang đứng ở cửa mỉm cười đầy ác ý, ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm vào nàng, như muốn thiêu cháy một lỗ trên người nàng vậy!

Bạch Ngọc Ngưng kinh hãi đến thót tim, lùi mạnh lại một bước, hét lớn: “Ngươi, ngươi định làm gì?”

“Bạch cô nương đang làm gì thế này?”

Chu Uyên Đình mỉa mai tiến tới một bước, hít hà mùi hương ngọt ngào còn vương lại trong bếp, nói: “Hóa ra là bánh quế hoa, là làm cho đệ đệ của ta sao. Ngươi dùng chiêu này để quyến rũ đệ đệ ta đấy à? Bạch! Ngọc! Ngưng!”

Giọng hắn dần trở nên hung tợn đầy hận thù, hắn sải bước lao tới, siết chặt lấy cánh tay Bạch Ngọc Ngưng, gầm lên: “Khi ngươi phản bội ta, ngươi có từng nghĩ đến hậu quả của mình không?”

Vừa dứt lời, hắn hung hãn giằng xé quần áo của nàng.

Loại nữ nhân phản bội Chu Uyên Đình hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, hôm nay hắn sẽ chiếm đoạt nàng ngay tại đây, sau này khi hắn lên làm Hầu gia, hắn sẽ nhốt nàng lại, bắt làm một nha hoàn nhóm lửa bẩn thỉu để tùy hắn sỉ nhục cho hả giận!

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Bí Mật Bị Lãng Quên

Thiền Nguyệt

Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Bình luận truyện

Đang update