Thiền Nguyệt
Chương 21: Chẳng phải chàng yêu thiếp nhất sao?
Sáng sớm tại Thưởng Nguyệt viên.
Dư vị cuộc ân ái đêm qua vẫn còn nồng đượm, sự trẻ trung mơn mởn của tiểu nữ tử mang lại một sức sống mới lạ tràn vào người Chu Tử Hằng, xua tan mọi mệt mỏi tích tụ bấy lâu.
Sáng dậy tinh thần Chu Tử Hằng sảng khoái vô cùng, cứ ngỡ mình đang sống lại những ngày tân hôn.
Tiểu nha hoàn hầu hạ đêm qua cũng dậy từ sớm, quỳ dưới đất ân cần mặc y phục cho Hầu gia.
Gian phòng rộng rãi sáng sủa ngập tràn ánh ban mai, ngoài cửa sổ tiếng chim hót líu lo, bóng hoa lay động, bồn băng ở góc phòng vẫn còn vương lại chút hơi lạnh cuối cùng, thấm đẫm vào buổi sớm mai oi ả, thỉnh thoảng có cơn gió mát lướt qua, mơn trớn trên da thịt con người thật sảng khoái lạ thường.
Ánh mắt của Hầu gia dừng lại trên người tiểu nha hoàn, hồi tưởng lại dư vị ngọt ngào đêm qua.
Tiểu nha hoàn nửa thân trên chỉ mặc yếm, lộ ra bờ vai trắng ngần cùng đôi gò bồng đảo kiều diễm, nửa thân dưới mặc quần lót màu xanh lá mạ, giữa sắc đỏ xanh đan xen, làn da trắng nõn tựa như ngó sen tươi, mái tóc đen nhánh buông xõa sau lưng, khi quỳ dưới đất, nàng ngẩng cao cằm, giống như đang nũng nịu với Chu Tử Hằng:
“Hầu gia… nô tỳ đã hầu hạ ngài, ngài hãy thương xót nô tỳ, cho nô tỳ một danh phận đi mà, nếu không khi nô tỳ trở về, chắc chắn sẽ bị người ta bắt nạt mất.”
Nàng đã lên giường của Hầu gia, chuyện này không thể giấu giếm được ai, đám nha hoàn hầu hạ bên ngoài chắc chắn đều đã biết, sau lưng không biết sẽ bàn tán về nàng như thế nào.
Đám nha hoàn trong phủ này ai cũng muốn làm chủ tử, cũng muốn leo lên chiếc giường kia, kẻ khác không leo lên được nhưng nàng đã làm được rồi, nếu nàng không có được một danh phận, không có được sự sủng ái của chủ tử, thì coi như uổng công, không chỉ uổng công mà chắc chắn còn bị kẻ khác chế giễu khinh khi, các ma ma quản sự cũng sẽ cho rằng nàng tâm địa bất chính, tìm đủ mọi cách để đuổi nàng đi.
Trong hậu trạch, một khi đã trở thành nữ nhân trên giường của ai đó, nếu không thể ngóc đầu lên thì chỉ có nước bị vùi dập đến c.h.ế.t, mà thứ nàng có thể dựa dẫm vào chẳng qua chỉ là nhan sắc xinh đẹp và chút lương tâm ít ỏi của người nam nhân này.
Đám nha hoàn trong tòa trạch viện này đều là vật phẩm của chủ tử, văn tự bán thân của họ đều nằm trong tay chủ tử, chủ tử đề bạt thì cho ngươi một danh phận, không đề bạt thì dùng xong rồi vứt bỏ, đám nha hoàn này cũng chẳng có cách nào khác.
Kẻ ở tầng lớp thấp kém muốn leo lên cao thì phải vứt bỏ cái lòng tự trọng rẻ mạt đi trước, còn sau này có nhặt lại được hay không thì phải xem bản lĩnh của chính mình.
Chu Tử Hằng rũ mắt, cau mày liếc nhìn nàng một cái, dường như đang cân nhắc.
Tiểu nha hoàn ngẩng gương mặt tròn trịa ngây thơ lên, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu khẩn đáng thương, muốn dùng nhan sắc để tăng thêm giá trị cho mình.
Nàng sinh ra không quá rực rỡ nhưng thắng ở chỗ trẻ trung, như nhành non mơn mởn, tựa như nụ hoa nép vào lòng hắn. Không giống như Tần Thiền Nguyệt luôn mang theo khí thế áp đảo, khiến hắn cảm thấy bị lép vế, cũng không giống như Phương di nương suốt ngày tình tình ái ái, hễ không hài lòng một chút là làm loạn. Tiểu nha hoàn này dịu dàng mà cung kính, hiểu chuyện, biết lễ nghĩa, vừa quỳ xuống đất đã khiến người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái.
Chỉ là nếu nạp nàng làm thiếp… Tần Thiền Nguyệt có đồng ý không?
Lúc dục vọng dâng trào muốn lấy nha hoàn này thì hắn chẳng hề để tâm đến Tần Thiền Nguyệt, đến khi người ta đòi danh phận thì hắn đột nhiên lại bắt đầu để tâm đến nàng ấy.
Chu Tử Hằng còn đang do dự, ngoài cửa đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân.
Tiếng bước chân này tới vừa nhanh vừa vội, khi vang lên từ ngoài hành lang, đám nha hoàn bên ngoài dường như đã ngăn cản một chút nhưng không ngăn nổi. Bước chân ngoài cửa hùng hổ xông đến trước cửa gian trong, “rầm” một tiếng tông cửa bước vào.
Hai người trong phòng đều giật bắn mình, tiểu nha hoàn “a” một tiếng, quỳ gối lết ra trốn phía sau chân Chu Tử Hằng, ôm chặt lấy chân hắn để che chắn thân thể mình.
Mà Chu Tử Hằng vừa quay đầu lại đã thấy Phương di nương mắt đỏ hoe xông vào từ ngoài cửa.
Lúc ấy vừa vặn là giờ Thìn, ánh sáng rạng rỡ, Phương di nương mặc bộ y phục bẩn thỉu từ ngày hôm qua, tông vỡ một bức rèm châu, lảo đảo lao vào.
Trong tiếng rèm châu va chạm lách cách, Phương di nương nhìn thấy sau lưng Chu Tử Hằng đang trốn một tiểu nha hoàn quần áo xộc xệch.
Gian phòng rộng rãi, ánh nắng rạng rỡ, hương trầm lấp đầy phòng một mùi long diên nhàn nhạt, một luồng sáng chiếu vào từ cửa sổ, in xuống sàn gỗ thành những ô vuông bóng đổ, quang ảnh phản chiếu lên bức bình phong bằng ngọc tựa như ánh sáng lưu chuyển, ngay trong buổi sáng tĩnh lặng tuyệt đẹp như vậy, sau lưng người nam nhân nho nhã lại giấu một cô nương chỉ mặc yếm.
Chỉ mặc yếm.
Nhìn lên phía trên, trên chiếc cổ trắng ngần kia còn in hằn một dấu vết đỏ hồng, chỉ cần nhìn một cái là biết đêm qua bọn họ đã làm chuyện gì.
Phương Thanh Thanh đứng sững tại chỗ, ngây người khoảng chừng ba hơi thở, sau đó đột nhiên bùng nổ một tiếng hét chói tai.
“Chu Tử Hằng… sao chàng có thể tìm nữ nhân khác? Vấn Sơn hiện giờ còn đang nằm trên giường, chàng không nghĩ cách cứu nó, không đi tìm đại phu, không đi báo thù cho nó, vậy mà chàng lại ở đây tìm nữ nhân khác!”
Phương di nương sao có thể không đau buồn cơ chứ? Nhi tử của bọn họ hiện giờ còn đang nằm trên giường gào khóc thảm thiết, vì cả đời không thể đứng dậy được nữa, không muốn sống nữa… có ai có thể chấp nhận bản thân làm một phế nhân cả đời?
Chu Vấn Sơn không chấp nhận được, hắn từ đỉnh cao nhất của cuộc đời ngã mạnh xuống bùn lầy, hắn không còn là Thế tử nữa, ngược lại chỉ là một phế nhân, Chu Vấn Sơn vì thế đã mấy lần tìm cái c.h.ế.t, từ chối uống thuốc.
Mà Phương di nương chỉ có thể ở bên cạnh hắn, giữa đêm khuya hết lần này đến lần khác ôm hắn khóc nức nở, đi ra ngoài tìm đủ loại phương thuốc dân gian về để cứu nhi tử mình.
Nàng ta sao có thể không biết những phương thuốc đó vô dụng chứ? Những chuyện Chu Tử Hằng hiểu, nàng ta tự nhiên cũng hiểu, chỉ là nàng ta không tin thôi!
Phương Thanh Thanh không muốn tin! Nàng ta thà rằng người nằm trên giường bị phế đi là chính mình! Chư phương thần Phật trên trời muốn hành hạ thì cứ đến hành hạ nàng đi, đừng hành hạ nhi tử của nàng!
Phương Thanh Thanh đau khổ dằn vặt như thế, tự nhiên cho rằng Chu Tử Hằng cũng dằn vặt giống mình, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Chu Tử Hằng đang ngủ với nữ nhân khác!
Nàng ta làm sao có thể không hận?
“Chàng luôn miệng nói yêu thiếp, yêu nhi tử chúng ta, chàng yêu như thế này sao?” Phương di nương gào thét khóc nức nở, nàng ta đã mất đi lý trí, nhào tới như một mụ điên!
Nàng ta điên cuồng như vậy, quả thực giống như một con chó dữ! Chu Tử Hằng từ khi nào thấy qua cảnh tượng này, trong cơn kinh hoàng vội vàng nghiêng người né tránh.
Hắn né đi như vậy liền để lộ ra tiểu nha hoàn ở phía sau.
Tiểu nha hoàn cũng bị dọa sợ khiếp vía, nàng cũng muốn tránh ra nhưng vì đang quỳ tại chỗ không dùng sức được nên nhất thời không thể né ngay đi được.
Phương di nương nhìn thấy nàng ta, càng thêm căm hận.
“Con tiện tỳ không biết xấu hổ này!”
Phương di nương vồ tới, hung ác tát nha hoàn kia hai cái bạt tai, rồi túm tóc nàng lôi ra ngoài, vừa lôi vừa hét: “Tuổi còn nhỏ đã dám quyến rũ nam nhân! Hạ tiện, ghê tởm! Tìm c.h.ế.t!”
Tiểu nha hoàn bị đánh đến lăn lộn dưới đất, yếm cũng bị giật phăng ra, ôm thần mình trần trụi thét lên: “Hầu gia! Hầu gia! Cứu nô tỳ với!”
Chu Tử Hằng lùi lại hai bước, kinh ngạc xen lẫn giận dữ, quát: “Phương Thanh Thanh! Nàng đang làm cái gì vậy! Nàng điên rồi sao?”
Trong lòng Phương Thanh Thanh chất chứa biết bao nhiêu phẫn nộ và oán hận, những cảm xúc này quấn quýt lấy nhau, thối rữa trong cơ thể nàng ta, không có lấy một người đến an ủi, giải tỏa cho nàng ta. Mà phu quân nàng ta tin tưởng nhất lại còn đi vui vẻ với nữ nhân khác, chỉ có mình nàng ta thối rữa dần trong tuyệt cảnh này, bảo nàng ta làm sao có thể lý trí cho được?
“Ta điên rồi? Là chàng điên thì có! Không phải chàng nói yêu ta nhất sao? Không phải chàng nói sẽ để ta làm chính thê sao? Năm đó khi ta mang thai, chàng ôm ta, nói đây mới là con của chàng! Chàng nói Chu Vấn Sơn mới là đứa con duy nhất của chàng, chàng nói chàng yêu ta, chàng nói nếu không phải Tần Thiền Nguyệt ép chàng phải cưới, chàng nguyện cùng ta chung sống trọn đời!”
“Tại sao hả… tại sao nhi tử tàn phế chàng không quản, tại sao chàng lại lăn lộn với nữ nhân khác? Không phải chàng yêu ta sao?”
Nàng ta khóc lóc tố cáo, lời nào cũng như nhỏ máu, từng câu từng chữ đều chất chứa hận thù và tủi nhục. Gương mặt thanh nhã ngày nào giờ vặn vẹo dữ tợn, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng năm xưa. Ngược lại giống như một ác quỷ đòi nợ, nhìn như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên nuốt chửng Chu Tử Hằng.
Phương Thanh Thanh không hiểu rằng, khi Tần Thiền Nguyệt không cho phép Chu Tử Hằng nạp thiếp, hắn sẽ tìm đến nàng ta, còn khi nàng ta không cho phép hắn nạp thiếp, hắn sẽ đi tìm người khác, Chu Tử Hằng chính là loại nam nhân như vậy, hắn vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn, vĩnh viễn phải ra ngoài vụng trộm một chút.
Chu Tử Hằng có yêu nàng ta, nhưng không phải chỉ yêu mỗi mình nàng ta.
Phương Thanh Thanh biết rõ Chu Tử Hằng không chung thủy với Tần Thiền Nguyệt, nhưng lại cho rằng hắn sẽ trung thành với mình, đây mới là điều ngây thơ nhất của nàng ta.
Mà dáng vẻ này của nàng ta cũng khiến Chu Tử Hằng vô cùng ghét bỏ, hắn chưa bao giờ ghét bỏ Phương Thanh Thanh đến thế!
“Nàng đã làm loạn đủ chưa hả!”
Chu Tử Hằng tức đến đỏ mặt tía tai, hét lên: “Ta đã để nàng vào Hầu phủ, ta thậm chí đã hứa cho nhi tử nàng vị trí Thế tử! Là nhi tử nàng tự mình không tiền đồ, tự nó cưỡi ngựa ngã xuống gãy lưng, làm sao có thể trách ta? Ta thì có cách nào chứ? Ta có thể dùng tiên pháp chắc? Nó đứng không dậy nổi, chẳng lẽ bắt người làm phụ thân như ta đây cũng phải đau buồn theo nó cả đời sao? Ta đối với mẫu tử nàng đã nhân chí nghĩa tận rồi! Là các người cứ mãi làm xằng làm bậy! Nếu ta biết sớm có ngày hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không để các người vào Hầu phủ!”
Phương Thanh Thanh nghe mà toàn thân run rẩy, nàng ta không nói được một lời phản bác nào, trong cơn bi phẫn tột độ, đột nhiên “a” một tiếng hét lên, điên cuồng lao tới giằng co đấm đá Chu Tử Hằng.
Nếu năm đó nàng ta không đi theo Chu Tử Hằng, sao có thể biến thành như vậy? Nàng ta đã làm ngoại thất không danh không phận suốt mười mấy năm trời!
Trong gian phòng náo loạn hỗn độn, đám nha hoàn bên ngoài không một ai dám vào khuyên ngăn, sợ trở thành kẻ thế mạng đen đủi trong lúc chủ tử đang bốc hỏa.
Và chính trong lúc hỗn loạn ấy, một giọng nói hơi trầm thấp vang lên từ ngoài cửa, ngay lập tức trấn áp được mớ hỗn độn trong phòng.
“Dừng tay.” Tiếng nói đầy uy lực khiến ba người trong phòng đều hoảng hốt nhìn sang.
Giây tiếp theo, rèm châu được Triệu ma ma vén lên, Tần Thiền Nguyệt từ bên ngoài bước vào gian phòng.
Hôm nay Tần Thiền Nguyệt mặc một bộ váy xếp ly cổ chéo bằng gấm phù quang màu tím khói, trên đầu cài một bộ trang sức vàng khảm thạch anh tím, những viên thạch anh này được khảm thành hình một đóa hoa tử la lan rạng rỡ như mới nở, thoạt nhìn cứ ngỡ nàng đang cài một đóa hoa thật, đoan trang diễm lệ, phong thái yểu điệu.
Khi ánh mắt sắc sảo của Tần Thiền Nguyệt đảo qua xung quanh, ba người có mặt đều cảm thấy mặt mũi nóng bừng, sống lưng hơi lạnh toát.
Tiểu nha hoàn quỳ dưới đất quần áo không chỉnh tề, yếm cũng bị giật mất, chỉ có thể vội vàng nhặt lên che trước ngực, Chu Tử Hằng vội vã đứng thẳng người, còn Phương di nương ở bên cạnh cũng lập tức dừng động tác đánh đấm.
Tiểu nha hoàn thì khỏi phải nói, bất kỳ ai ở đây nàng ta cũng không đắc tội nổi, lúc nhìn thấy Phương di nương xông vào nàng ta đã hối hận đến xanh ruột rồi! Vốn dĩ Hầu gia trông có vẻ không mấy mặn mà với nàng ta, chỉ là tùy hứng ngủ một giấc thôi, nàng ta dù có leo lên được giường cũng chưa chắc có được vị trí di nương. Nay lại thêm Phương di nương làm loạn một trận thế này, nàng ta chắc chắn chẳng có kết cục tốt đẹp gì rồi!
Còn Chu Tử Hằng thì cảm thấy thật mất mặt, hắn ngủ với một nha hoàn, lại còn bị Phương di nương đánh, cảnh tượng này lại còn bị Tần Thiền Nguyệt nhìn thấy! Đúng là mặt mũi bị quét sạch, sỉ nhục phong thái nho nhã bấy lâu!
Mà Phương di nương thấy Tần Thiền Nguyệt đến thì có chút sợ hãi.
Phương di nương dám hống hách với Chu Tử Hằng là vì nghĩ hắn yêu nàng ta, mắc nợ nàng ta, nàng ta đương nhiên dám hét dám náo, nàng ta tin chắc Chu Tử Hằng sẽ không làm gì mình. Dù hắn có ngủ với nữ nhân khác thì trong lòng hắn nhất định vẫn có nàng ta, nàng ta dù làm loạn thế nào cũng không sao. Nhưng gặp phải Tần Thiền Nguyệt thì lại khác, Tần Thiền Nguyệt sẽ không nuông chiều nàng ta.
Nói cũng lạ, Phương di nương không sợ Chu Tử Hằng nhưng lại sợ Tần Thiền Nguyệt… Tuy nhiên Phương di nương nghĩ lại, Tần Thiền Nguyệt đến cũng là chuyện tốt, nàng ấy xưa nay quản gia nghiêm minh, quy tắc hà khắc, chưa bao giờ dung túng cho hạng người tâm cơ quỷ quyệt, từ khi lập phủ đến nay mười mấy năm luôn quản chặt đám nha hoàn bên dưới, không ai dám leo lên giường bừa bãi, giờ nha hoàn này rơi vào tay Tần Thiền Nguyệt, chắc chắn sẽ bị nàng trực tiếp xử c.h.ế.t!
Không phải ai cũng có thể bước chân qua cửa Hầu phủ này đâu!
Trong lúc suy nghĩ, Phương di nương liếc mắt nhìn tiểu nha hoàn dưới đất một cách hung ác.
Sau khi Tần Thiền Nguyệt quan sát một lượt liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra… lúc đầu nghe tin Chu Tử Hằng ngủ với một tiểu nha hoàn, nàng có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng là lẽ thường tình, Chu Tử Hằng chẳng phải là loại người như vậy sao?
Tâm trạng của Phương di nương lúc này, kiếp trước nàng cũng từng nếm trải, khi ấy vừa biết Chu Tử Hằng nuôi ngoại thất bên ngoài, nàng cũng hận không thể lao lên g.i.ế.t c.h.ế.t hắn.
Nói ra cũng nực cười, nàng còn chưa kịp ra tay thì hai người này đã bắt đầu hận thù lẫn nhau rồi.
Đôi mắt hồ ly của Tần Thiền Nguyệt lóe lên vài tia lạnh lùng, dường như cảm thấy ghét bỏ màn kịch này, tùy ý phất tay nói: “Phương di nương trải qua nỗi đau nhi tử mang trọng bệnh, nhất thời thất thố thì thôi vậy, còn nha hoàn này… ngươi tên là gì?”
Tần Thiền Nguyệt rũ mắt, hỏi tiểu nha hoàn đang co rúm quỳ dưới đất run rẩy kia.
Nha hoàn nọ run cầm cập đáp: “Bẩm phu nhân, nô tỳ tên là Tiểu Hồng.”
Tần Thiền Nguyệt chậm rãi gật đầu, nói: “Màu đỏ chính là rạng đông, vậy gọi là Hà di nương đi, viện của ngươi sắp xếp cạnh Lạc Diệp viện, đặt tên là Xích Hà viện, sau này hãy hầu hạ Hầu gia cho tốt.”
Mọi người có mặt nghe thấy lời này đều mang tâm tư riêng, Hà di nương vui mừng khôn xiết, không ngờ chuyện xoay chuyển bất ngờ, vị trí di nương này rốt cuộc cũng vào tay rồi!
Chu Tử Hằng thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại dâng lên vài phần an ủi: Xem đi, đây mới là chính thê của hắn, khí độ như thế mới xứng làm Hầu phu nhân.
Mà Phương di nương lại kinh hãi hét lớn thành tiếng: “Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cho con tiện tỳ đó làm di nương? Ả lấy tư cách gì mà ngồi ngang hàng với thiếp? Một tiểu tiện tỳ dùng thủ đoạn tâm cơ leo giường thì nên đánh c.h.ế.t mới đúng! Phu nhân chẳng phải ghét nhất trong viện có thiếp thất sao? Tại sao lại thu ả làm di nương?”
Nàng ta làm ngoại thất cho Chu Tử Hằng mười mấy năm, vào sinh ra tử mới sinh được một đứa nhi tử, mười mấy năm không dám lộ diện! Khó khăn lắm mới được vào cửa làm một di nương, nàng ta đã chịu bao nhiêu khổ cực, chịu bao nhiêu tủi nhục nhưng chưa được hưởng phúc bao nhiêu, vào Hầu phủ rồi cũng chẳng có ngày nào thoải mái, còn nha hoàn này thì sao? Ả ta chẳng phải trả giá cái gì, chỉ ở trên giường uốn éo hầu hạ một lần mà lại có thể làm di nương, đây là cái đạo lý gì chứ? Đạo lý gì đây!
Tần Thiền Nguyệt đứng trước cửa nhàn nhạt liếc nhìn Phương di nương một cái, sau đó nói: “Nam nhân chẳng phải đều tam thê tứ thiếp sao? Chuyện này có gì lạ đâu? Phương di nương năm đó chẳng phải cũng vào cửa như vậy sao, sao ngươi vào được rồi lại không cho người khác vào?”
Một câu nói hờ hững của Tần Thiền Nguyệt lại như tát thẳng vào mặt Phương di nương, khiến mặt nàng ta đỏ bừng.
Sao có thể giống nhau được chứ? Nàng ta nghĩ, không giống nhau chút nào! Nàng ta khác với đám nha hoàn hèn hạ leo lên giường người khác kia, nàng ta là người được Chu Tử Hằng yêu thương, cầu khẩn cơ mà!
Tần Thiền Nguyệt có gia thế hiển hách, nàng ta tranh không lại, nàng ta thấp kém hơn Tần Thiền Nguyệt một bậc cũng đành, sao bây giờ lại mọc ra một ả tiện tỳ ngồi ngang hàng với nàng ta chứ?
Nàng ta không cam lòng!
Phương di nương lại muốn lao lên phát điên với Chu Tử Hằng, nhưng hắn đã có chuẩn bị, hắn phất tay gọi đám nha hoàn bên ngoài vào lôi Phương di nương xuống.
Hắn thật sự đã xem đủ bộ dạng điên khùng của Phương di nương rồi!
Khi Chu Tử Hằng sai người lôi Phương di nương đi, Hà di nương cũng biết ý lui xuống, trong gian phòng nhất thời chỉ còn lại hai người Chu Tử Hằng và Tần Thiền Nguyệt. Chu Tử Hằng chỉnh lại tư thế, nở một nụ cười ôn hòa với Tần Thiền Nguyệt, nói: “Thiền Nguyệt, chuyện Hà di nương hôm qua…”
Tần Thiền Nguyệt mỉm cười nhạt, nói: “Phu quân không cần bận tâm những chuyện này, kể từ sau trận bạo bệnh của phu quân, thiếp đều đã nhìn thấu cả rồi, chỉ cần chàng còn sống đã là chuyện quan trọng nhất trên đời, chỉ là một di nương nhỏ bé mà thôi, thiếp sẽ không ghen đâu.”
Chu Tử Hằng trong lòng đại hỷ.
Hắn biết ngay mà, Tần Thiền Nguyệt đã yêu hắn sâu đậm đến tận xương tủy, mười mấy năm bầu bạn, địa vị của hắn trong lòng nàng đã sớm vượt qua bất kỳ ai. Vì hắn, nàng tự nhiên nguyện ý phá bỏ vài quy tắc.
Hắn không kìm lòng được tiến lên nắm lấy tay Tần Thiền Nguyệt, giọng điệu ôn tồn nói: “Thiền Nguyệt tính tình đoan chính, thật là phúc phận của ta, cho dù ta có bao nhiêu thiếp thất đi chăng nữa, chỉ có nàng mới là chính thê của ta, trong lòng ta, nàng mới là quan trọng nhất.”
Bàn tay hắn to lớn, lòng bàn tay ấm áp, khi nắm lấy tay Tần Thiền Nguyệt, một luồng hơi ấm nhàn nhạt bao bọc lấy xương bàn tay nàng, Tần Thiền Nguyệt chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn khó tả dâng lên từ đáy lòng, gương mặt diễm lệ cũng trở nên cứng đờ.
Nàng chậm rãi rút tay về, nói: “Phu quân vừa mới khỏi bệnh, vẫn nên chú ý giữ gìn sức khỏe thì hơn, hôm nay thiếp còn phải đi thăm huynh trưởng, không thể ở lại bầu bạn với phu quân được.”
Trong lúc nói chuyện, Tần Thiền Nguyệt như sực nhớ ra điều gì, trên gương mặt quyến rũ hiện lên chút ý cười, nhẹ giọng nói: “Phải rồi, Chu Uyên Đình tuổi cũng đã đến lúc, thời gian này Hầu gia sức khỏe đã khá hơn, vài ngày tới xin Hầu gia hãy lên triều xin sắc phong cho Uyên Đình.”
Chu Tử Hằng tự nhiên ứng thuận, mỉm cười tiễn Tần Thiền Nguyệt rời đi.
Khi Tần Thiền Nguyệt rời khỏi Hầu phủ, đi về hướng Trấn Nam Vương phủ, nơi khác cũng đang diễn ra một màn kịch hay.
***
Tin tức Hầu phu nhân và Hầu gia sắp xin sắc phong cho Chu Uyên Đình theo miệng đám nô bộc truyền tới Thư Hải viện.
Lúc ấy Chu Uyên Đình còn đang đọc sách ở Thư Hải viện, nghe thấy tin này liền phấn khích đến mức chạy quanh phòng.
Hắn nghĩ, trước đây mẫu thân luôn lạnh nhạt với hắn, giờ đột nhiên thay đổi thái độ, chắc chắn là do hôm qua Liễu Yên Đại đã nói tốt cho hắn trước mặt mẫu thân, nên mẫu thân vừa về đã đề cập đến chuyện xin sắc phong. Nếu biết Liễu Yên Đại có ích như vậy, hắn chắc chắn đã không luôn tỏ thái độ với nàng… Chu Uyên Đình hoàn toàn không biết rằng, hôm qua ở Vương phủ Liễu Yên Đại còn chưa kịp nói gì với Tần Thiền Nguyệt cả.
Hắn đắm chìm trong niềm vui sướng ấy, đầu óc chẳng còn chỗ nào để suy nghĩ nữa, hắn chỉ cảm thấy vị trí Thế tử đã ở ngay trước mắt, tuy phụ thân hắn không c.h.ế.t ngay để hắn kế vị Hầu gia, nhưng lão tam kia rõ ràng không thể gây ra sóng gió gì được nữa, sau này Hầu phủ này vẫn là do hắn làm chủ!
Chu Uyên Đình trong lúc hưng phấn vẫn không quên hỏi gã sai vặt bên cạnh: “Chu Trì Dã đâu? Hắn đã tìm thấy Bạch Ngọc Ngưng chưa?”
Hôm qua, việc Chu Trì Dã xông vào viện của hắn suýt chút nữa bóp c.h.ế.t hắn vẫn luôn in sâu trong tâm trí, dù Chu Uyên Đình không làm to chuyện nhưng mối hận này hắn đã ghi tạc vào lòng.
Công khai hắn không dám trả thù, nhưng sau lưng thì đầy rẫy thủ đoạn nhỏ mọn.
Gã sai vặt vội vàng đáp: “Bẩm Thế tử gia, tối qua đã tìm thấy rồi ạ.”
Ngày hôm qua, Chu Trì Dã rời khỏi chỗ Chu Uyên Đình liền đi thẳng đến phường Bách Hợp ở ngoại thành.
Phường Bách Hợp là một khu chợ khá hẻo lánh, người sống ở đó đều là những gia đình tiểu phú, an ninh không quá tệ nhưng cũng không hẳn tốt, rất thích hợp cho thân phận hiện tại của Bạch Ngọc Ngưng cư ngụ, vì khu chợ không lớn nên Chu Trì Dã vừa tìm đã thấy nàng.
Bạch Ngọc Ngưng khi đó đang ngồi khóc trong phòng, Chu Trì Dã vừa vào sân, nhìn thấy bộ dạng khóc lóc thảm thiết của nàng ta liền cảm thấy thắt lòng, vội vàng lao tới ôm chặt lấy nàng mà thề thốt tấm lòng chung thủy.
Lúc ấy Bạch Ngọc Ngưng đã nói thế này: “Chu Uyên Đình muốn xâm phạm thiếp, thiếp nhất thời quẫn trí muốn trả thù hắn nên mới vu oan cho hắn như vậy, thiếp đã nói dối, bị đuổi ra khỏi phủ cũng là đúng thôi, chàng đừng trách phu nhân.”
Chu Trì Dã vốn dĩ đã đau lòng vì nàng, nghe lời này càng xót xa hơn, vội ôm chặt lấy nàng, thấp giọng nói: “Sao ta có thể không trách mẫu thân chứ? Người rõ ràng biết ta yêu nàng, vậy mà còn vu oan cho nàng, ức hiếp nàng như thế, nàng yên tâm, sau này ta cũng sẽ không về Hầu phủ nữa.”
Bạch Ngọc Ngưng giật mình kinh hãi, Chu Trì Dã nếu không về Hầu phủ thì nàng ta cũng chẳng thể quay lại đó được! Thời gian qua Nhị Hoàng tử đã dặn nàng phải ở lại Hầu phủ để thám thính tin tức, nàng không thể bị đuổi đi được! Vì thế Bạch Ngọc Ngưng hết lời khuyên nhủ, nhưng Chu Trì Dã đã quyết tâm không về, chỉ ôm lấy nàng nói:
“Ta biết nàng thương xót ta, không muốn làm rạn nứt tình mẫu tử của chúng ta, nhưng thời gian qua mẫu thân làm quá đáng lắm rồi, ta tuyệt đối sẽ không quay về.”
Bạch Ngọc Ngưng đành ngậm miệng.
“Đêm đó, Nhị công tử đã nghỉ lại trong viện của Bạch cô nương, không hề trở về.” Gã sai vặt nói.
Chu Uyên Đình nghe lời này, tâm tư liền nảy sinh vài ý đồ xấu xa, hắn cuộn tròn quyển sách trong tay, khẽ gõ vào lòng bàn tay mình, nói: “Vậy phía mẫu thân có biết chuyện Chu Trì Dã đi tìm Bạch Ngọc Ngưng không?”
Nghe Chu Uyên Đình hỏi, gã sai vặt thấp giọng đáp: “Bẩm Thế tử gia, Hầu gia và phu nhân đều đã xem huyết thư của Nhị công tử, phu nhân dường như không mấy để tâm, nhưng Hầu gia đã sai tư binh đi bắt người rồi, chỉ là đám tư binh đó chẳng được tích sự gì, đến giờ vẫn chưa tìm thấy Nhị công tử.”
Nước Đại Trần trọng chữ hiếu, từ xưa đến nay phụ thân luôn áp đảo tử tôn, những năm trước còn có một vụ án thế này: nhi tử bất hiếu với phụ mẫu, phụ mẫu lên công đường kiện con, quan viên trực tiếp đánh c.h.ế.t đứa con đó, dân gian đồng thanh khen ngợi là phạt đúng người đúng tội. Mà luật pháp Đại Trần quy định phụ thân g.i.ế.t con thì tội giảm một bậc, không tính là tội c.h.ế.t, còn con g.i.ế.t phụ thân thì phải chịu trọng hình.
Nhi tử có thể viết ra một bức huyết thư như vậy, trong mắt Hầu gia và phu nhân, đứa con này đã là nghịch tử phản trời rồi, phải bắt về dùng gậy gộc giáo huấn, nếu Chu Trì Dã bị tư binh Hầu phủ bắt được, chắc chắn sẽ bị trừng phạt nặng nề.
Chu Uyên Đình nhíu mày suy nghĩ một lát rồi dặn gã sai vặt bên cạnh: “Đi báo nơi ẩn náu của Nhị công tử cho tư binh trong phủ biết, để đám tư binh đó tìm tới, rồi cài thêm người của chúng ta vào trong đám tư binh đó, đến lúc ấy…”
Chu Uyên Đình cau mày, làm một thủ hiệu “ra tay nặng”: “Tìm đúng cơ hội đánh gãy một chân của hắn, rồi để người của phụ thân lôi hắn về.”
Gã sai vặt hiểu ý, lập tức gật đầu.
Chu Uyên Đình cười lạnh.
Hắn tuyệt đối không thể để Chu Trì Dã thật sự sống những ngày tháng tốt đẹp với Bạch Ngọc Ngưng bên ngoài được! Cặp đôi tiện nhân này đều nợ hắn, giờ phải trả lại cho hắn hết!
Sau khi gã sai vặt rời đi, Chu Uyên Đình ngồi bên giường nhỏ cạnh cửa sổ suy ngẫm, hắn cảm thấy mình không thể cứ ngồi chờ c.h.ế.t như thế này, hắn phải tự tăng thêm trọng lượng cho bản thân, để sau này dễ bề nói chuyện trước mặt mẫu thân và phụ thân.
Trọng lượng ấy có rất nhiều, một là quan vị, hai là lòng hiếu thảo, ba là con cái, tóm lại làm phận làm con chỉ cần khiến phụ mẫu vui lòng là được, mà hiện tại trọng lượng hữu dụng nhất của hắn chính là…
Liễu Yên Đại.
Trước đây hắn đối xử không kiên nhẫn với Liễu Yên Đại khiến mẫu thân nổi giận, nếu ngay từ đầu hắn đối xử tốt với nàng ta một chút, có lẽ đã không xảy ra những sóng gió kia.
Nghĩ lại thì lúc đó hắn cứ nhất quyết đưa Bạch Ngọc Ngưng vào phủ đúng là mù mắt rồi. Hắn chợt nhớ ra một chuyện, kể từ khi Liễu Yên Đại gả vào phủ, vì hắn không thích nàng ta nên đến giờ vẫn chưa từng viên phòng.
Chu Uyên Đình cuốn rồi lại mở quyển sách trong tay, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Dù hắn không thích nữ nhân này nhưng nàng có giá trị lợi dụng, vậy thì hắn có thể miễn cưỡng ngủ với nàng một lần.
Vì vậy hắn lập tức đứng dậy truyền lệnh: “Người đâu, xuống nhà bếp chuẩn bị vài món Thế tử phu nhân thích ăn, bản Thế tử muốn mang tới Vương phủ.”
Liễu Yên Đại dạo này vì hầu hạ Trấn Nam Vương lâm bệnh nên vẫn luôn ở lại Vương phủ, đoán chừng Vương gia không tỉnh lại thì nàng chưa về được. Nhưng không sao, nàng không về được thì hắn qua đó là được, sẵn tiện còn có thể diễn một màn kịch trước mặt mẫu thân, cho người thấy hắn đối xử với Liễu Yên Đại không tệ.
Hắn phải đích thân đi lấy lòng Liễu Yên Đại, hôm nay sẽ viên phòng luôn, tốt nhất là để Liễu Yên Đại mang thai ngay lần đầu, nàng có thai rồi thì thái độ mẫu thân đối với hắn tự nhiên cũng sẽ tốt hơn.
Chỉ là… cái tính khí cổ hủ đờ đẫn của Liễu Yên Đại, cảm giác dù có lên giường cũng chẳng có chút hứng thú nào.
Chu Uyên Đình nghĩ ngợi một hồi, lại sai người lấy thêm một ít thuốc trợ hứng.
Đến lúc đó dùng chung với thuốc này, đóng cửa lại, trực tiếp hưởng dụng là xong.
***
Lúc này, trong Vương phủ đang là một khung cảnh bình yên tĩnh lặng.
Tần Thiền Nguyệt bỏ lại mớ hỗn độn ở Hầu phủ để trở về Vương phủ chăm sóc huynh trưởng, còn Liễu Yên Đại thì đang trang điểm chải chuốt trong Trấn Nam Vương phủ.
Hôm nay Lý ma ma chọn cho nàng một bộ xiêm y càng thêm thẹn thùng, bộ này còn táo bạo hơn hôm qua, là một bộ váy dài thắt ngực để lộ bờ vai trần bằng lụa màu xanh nhạt, khoác bên ngoài một lớp áo sa mỏng màu tuyết… lớp áo sa này mỏng tựa cánh ve, khoác lên mà như không khoác, có thể nhìn xuyên qua lớp áo mỏng manh ấy thấy được làn da trắng nõn nà như sữa tươi bên dưới.
Đáng nói hơn là nàng có dáng người đẫy đà, trước ngực luôn căng đầy, bị dải lụa mềm mại bó sát lại càng tôn lên một hình dáng khiến người ta không nỡ rời mắt, nàng mấy lần dùng tay che chắn nhưng đều bị Lý ma ma gạt tay xuống.
“Thế tử phu nhân che làm gì?”
Lý ma ma nói: “Năm đó phu nhân mười sáu mười bảy tuổi cũng ăn mặc như thế này, vừa bước ra ngoài là nửa thành Trường An đều vây quanh nhìn đấy, nữ nhi diễm lệ là chuyện tốt, hà tất phải che giấu? Làm người như hoa mùa hạ, phải rực rỡ chói lọi mới đúng đạo.”
Liễu Yên Đại ấp úng không nói nên lời, chỉ có thể buông tay xuống.
Vừa nói Lý ma ma vừa trang điểm thêm một lớp cho Liễu Yên Đại.
Gương mặt Liễu Yên Đại trẻ trung, hơi bầu bĩnh nhưng được cái trắng trẻo, điểm thêm một chút hoa lê phấn hồng, nhìn qua giống như một quả đào mật mọng nước thành tinh, vừa thơm vừa mềm ngồi đó chờ người tới cắn một miếng.
Sau khi Lý ma ma trang điểm xong liền nhìn gương khen ngợi: “Thế tử phu nhân thật là tuyệt thế dung quang.”
Liễu Yên Đại chưa từng được khen như thế bao giờ, đôi tay không biết để vào đâu cho phải, hơn nữa nàng hễ cử động là bầu ngực tròn trịa lại như chực nhảy ra ngoài, nàng xấu hổ đến mức không muốn ra khỏi cửa, biết mẹ chồng tới cũng chẳng dám ra đón.
Tuy nhiên mẹ chồng tới chưa đầy nửa canh giờ, nàng liền nghe nói phu quân Chu Uyên Đình cũng đã tới.
Trấn Nam Vương phủ vì Trấn Nam Vương bệnh nặng nên luôn bị phong tỏa với bên ngoài, thời gian qua những người tới đưa thiếp mời, làm thân hay thám thính đều bị đuổi về, ngoại trừ Tần Thiền Nguyệt thì không một ai được bước qua cửa, giờ Chu Uyên Đình tới cũng bị binh sĩ của Vương phủ chặn ở ngoài.
Binh sĩ của Vương phủ đã vào báo cáo chuyện này cho Tần phu nhân, nhưng phu nhân chỉ phất tay nói “không gặp”.
Phu nhân không gặp, đám binh sĩ bên dưới lại chặn người về.
Lúc bấy giờ xe ngựa đang dừng ngay ngoài cửa Vương phủ, gã sai vặt của Chu Uyên Đình nghe tin phu nhân không gặp liền có chút sốt ruột, đảo mắt một vòng rồi bảo người đi báo cho Thế tử phu nhân.
Gã sai vặt nhét một ít bạc qua, nói: “Thế tử của chúng ta và Thế tử phu nhân đã nhiều ngày không gặp, trong lòng nhớ nhung khôn nguôi, chuyến này là đặc biệt tới gặp Thế tử phu nhân, phiền ngài vào báo một tiếng, hỏi xem Thế tử phu nhân hiện giờ có rảnh rỗi không.”
Ít nhất cũng phải để Thế tử phu nhân của bọn họ ra ngoài một chuyến gặp Thế tử chứ!
Phu nhân không gặp nhưng Thế tử phu nhân chắc chắn sẽ gặp, Thế tử phu nhân của bọn họ đối với Thế tử vốn tình thâm nghĩa trọng mà.
Thế tử Hầu phủ Trung Nghĩa tính ra vẫn là cháu ngoại ruột của Trấn Nam Vương, không thể cứ chặn mãi ở bên ngoài được, binh sĩ liền quay người đi báo cho Thế tử phu nhân.
Tin tức truyền tới trước mặt Liễu Yên Đại khiến nàng ngay lập tức bấu chặt ống tay áo, người cũng trở nên căng thẳng thêm vài phần.
Nàng vốn là người không chịu nổi áp lực, hoàn toàn không thể làm nổi những chuyện “có lỗi với người khác”, càng khỏi nói đến chuyện tính kế ai, chỉ cần hơi tranh chấp với người ta một chút là nàng đã bủn rủn tay chân muốn ngã quỵ rồi. Với cái tính khí ấy mà đột nhiên nghe Chu Uyên Đình tìm đến cửa điểm danh đòi gặp, sống lưng nàng đã rịn mồ hôi lạnh.
Phản ứng đầu tiên của nàng là hồi tưởng lại xem thời gian qua mình có làm gì sai không.
Từ khi dọn đến Vương phủ, nàng luôn an phận thủ thường, hôm qua có va phải một vị quý nhân nhưng dường như cũng chẳng có chuyện gì to tát, hôm qua… Ồ! Hôm qua nàng nhận được một bức thư của Chu Uyên Đình nhưng không làm theo lời hắn dặn, chẳng lẽ Chu Uyên Đình chạy tới đây tìm nàng tính sổ sao?
Liễu Yên Đại lập tức sợ hãi, nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ nghe ngóng, nhưng cũng chẳng dám nói “không gặp”, nàng sợ hãi bất kỳ ai có thể mang lại áp lực cho mình, dù đối phương thực ra chẳng thể làm gì nàng, nhưng nàng vẫn cứ sợ.
Nàng chần chừ một lát, trong lòng nhẩm sẵn kịch bản, nghĩ bụng nếu lát nữa Chu Uyên Đình chất vấn tại sao không thám thính tin tức phía mẹ chồng, nàng sẽ thoái thác là chưa kịp, rồi hôm nay sẽ đi tìm mẹ chồng để mách tội Chu Uyên Đình.
Nàng tự tính toán một bàn tính nhỏ trong lòng, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ mới đi ra cửa Vương phủ gặp Chu Uyên Đình.
Lý ma ma ở bên cạnh lo lắng nàng bị Chu Uyên Đình làm cho uất ức nên cũng đi cùng Liễu Yên Đại.
Lý ma ma không hoàn toàn giống Triệu ma ma, Triệu ma ma trong thâm tâm luôn nghĩ Chu Uyên Đình là do Tần Thiền Nguyệt sinh ra, dù hắn có làm sai chuyện gì cũng phải nể mặt hắn đôi phần. Nhưng Lý ma ma thì lại được Tần Thiền Nguyệt cử ra ngoài làm việc, đã từng chứng kiến bản chất thật của Chu Uyên Đình… Khi ấy người tráo túi thơm cho gã sai vặt của Chu Uyên Đình chính là Lý ma ma.
Lý ma ma từ lâu đã biết Chu Uyên Đình và Tần Thiền Nguyệt đã rạn nứt tình cảm, nên giữa Chu Uyên Đình và Liễu Yên Đại, Lý ma ma một lòng hướng về Liễu Yên Đại, tuyệt đối không để nàng phải chịu chút ấm ức nào.
***
Khi ấy đang lúc nắng hè oi ả, Liễu Yên Đại vừa ra khỏi cửa đã bị ánh mặt trời làm cho hoa mắt chóng mặt, Lý ma ma liền che chiếc ô che nắng bằng lụa bước đi sát bên cạnh nàng, sẵn tiện mang theo một túi thơm ướp đá cho nàng.
Túi thơm ướp đá này chính là bên trong túi thơm đặt một lò hương nhỏ, trong lò hương đặt một viên đá lạnh và một ít bạc hà vụn, lò hương tỏa ra hơi lạnh nhàn nhạt, dù đá có tan cũng không chảy nước, có thể dùng làm vật giải nhiệt trong ngày hè nóng bức.
Bọn họ đi qua cửa bảo bình trong phủ, đi dọc hành lang bên hồ, vòng qua bức bình phong bằng đá trước cửa, khi đi tới cổng phủ liền nhìn thấy xe ngựa.
Xe ngựa của Hầu phủ Trung Nghĩa đã chờ trước cửa Vương phủ từ lâu, trước xe ngựa đang đứng một nam tử tuấn mỹ mặc chiếc áo dài cổ chéo màu nguyệt bạch.
Chính là Chu Uyên Đình.
Lúc ấy trời hè nắng gắt, oi bức khó chịu, Chu Uyên Đình phải đứng c.h.ế.t trân trước cửa Vương phủ, một mặt bị nắng thiêu đến đổ mồ hôi, chờ đợi đến bồn chồn nóng nảy, mặt khác lại cảm thấy có chút mất mặt. Mẫu thân cứ thế để hắn phơi nắng ở đây, đây là thái độ gì chứ! Chẳng phải là để người ta chê cười sao? Cái ả Liễu Yên Đại kia gãy chân rồi hay sao mà bắt hắn phải chờ lâu như thế!
Đang lúc hắn bực bội thì đột nhiên trong phủ hiện ra hai bóng người.
Chu Uyên Đình nhíu mày ngẩng đầu, không ngờ lại bị chấn động đến mức đứng sững tại chỗ.
Chỉ thấy mỹ nhân đi tới mặc bộ váy dài thắt ngực màu xanh nhạt, phong mãn nhu mỵ, đang chậm rãi bước xuống bậc thềm, mái tóc búi ra sau theo kiểu nụ hoa, để lộ gương mặt trắng ngần tròn trịa kiều diễm, tựa như quả vải vừa bóc vỏ, trên trán điểm hoa điền, dáng người uyển chuyển, đường cong phập phồng như sóng nước. Hắn vừa liếc mắt nhìn qua, đồng tử đã bất giác co rút lại.
Đây quả thật là Liễu Yên Đại sao?
Trong ấn tượng của hắn Liễu Yên Đại luôn là bộ dạng khép nép sợ sệt, lưng còng xuống, béo phệ vụng về, y phục đẹp đến mấy mặc lên người nàng cũng xấu đến nhức mắt, vài ngày không gặp mà người nữ tử đứng trước mặt hắn lúc này lại mang phong tư diễm lệ, dung sắc tươi nhuận như hoa, vô cùng hút mắt.
Hắn thoáng bị làm cho kinh ngạc, nhìn đối phương từng bước tiến lại gần mà nhất thời chẳng biết mở lời ra sao.
“Thiếp thân ra mắt phu quân.” Sau khi Liễu Yên Đại đi xuống bậc thềm dài liền hành lễ với Chu Uyên Đình trước, thấy hắn không động đậy nàng mới chậm rãi ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn hắn.
Chu Uyên Đình lúc này mới bừng tỉnh.
Cơn giận chất chứa trong lòng hắn đột nhiên tan biến hết, không hiểu sao lại trào dâng vài phần vui sướng, hắn mỉm cười ôn hòa với Liễu Yên Đại rồi nói:
“Đã lâu không gặp, ta rất nhớ nàng… Vương phủ bên này canh phòng cẩn mật không cho người vào, hay là nàng ra ngoài bầu bạn với ta vài ngày? Chúng ta đi dạo loanh quanh, tới hí viện gần đây nghe kịch, tối ta lại đưa nàng về.”
Đây là thủ đoạn thường dùng của các công tử quyền quý khi theo đuổi các cô nương, bao trọn một lầu hát để cùng các nàng tâm tình yêu đương mà không ai nhìn thấy được.
Liễu Yên Đại có chút ngần ngại.
Nàng không muốn đi, nàng biết Chu Uyên Đình không yêu nàng, trước đây hắn sỉ nhục nàng như thế nào nàng đều nhớ rõ, chỉ là nàng vốn vụng miệng không biết phải từ chối làm sao.
Chu Uyên Đình thừa thắng xông lên: “Ta còn mang theo món ăn nàng thích nhất đây.”
Vừa nói Chu Uyên Đình vừa phất tay, gã sai vặt bên dưới lập tức bưng hộp thức ăn tới.
Liễu Yên Đại đời này chẳng có sở thích gì, điều duy nhất có thể kể ra là ăn, nàng thích nhất là các loại bánh ngọt dẻo thơm, Chu Uyên Đình đánh trúng sở thích của nàng, mang tới hẳn một hộp thức ăn lớn.
Liễu Yên Đại nhìn thấy hộp thức ăn liền bị cám dỗ, cảm thấy thèm thuồng, nhưng người thì vẫn không muốn đi, nàng bèn lén lút kéo kéo ống tay áo của Lý ma ma.
Lý ma ma đang đứng bên cạnh che ô cho nàng, thấy động tác của nàng lập tức tiến lên một bước đón lấy hộp thức ăn, rồi nói với Chu Uyên Đình: “Khởi bẩm Thế tử gia, phu nhân đã dặn Thế tử phu nhân phải ở lại trong phủ cầu phúc cho Vương gia, không được đi lung tung, tấm lòng của ngài Thế tử phu nhân xin nhận, đợi khi Vương gia khỏe lại Thế tử phu nhân sẽ về bầu bạn với ngài.”
Chu Uyên Đình thấy hộp thức ăn bị lấy đi thì ngẩn người một lát, sau đó vội vàng nói thêm một câu: “Mấy thứ bánh trái này ăn thì thôi, rượu này hơi mạnh, vốn là ta chuẩn bị cho bản thân mình, nàng đừng có tham chén… mà thôi, vứt vò rượu đó đi cũng được.”
Thực ra chẳng phải rượu mạnh gì, mà là trong rượu đã bị hắn hạ thuốc, vốn định dùng để trợ hứng, nhưng giờ nhìn Liễu Yên Đại thế này…
Chu Uyên Đình trong lòng ngứa ngáy, hắn nghĩ cũng chẳng cần dùng đến thuốc trợ hứng nữa.
Nếu Liễu Yên Đại sớm ăn diện đẹp đẽ như thế này, sao hắn lại phải đi tìm Bạch Ngọc Ngưng chứ?
Mà phía bên kia Liễu Yên Đại nghe lời hắn nói tự nhiên cũng gật đầu: “Phu quân, thiếp không uống rượu đâu.”
Lý ma ma ở bên cạnh cũng hành lễ, tiễn Thế tử rời đi xong hai người họ mới quay trở vào Vương phủ.
Về đến Vương phủ, Liễu Yên Đại vốn có thể về phòng ngay, nhưng họ lại đi ngang qua gian phòng của Trấn Nam Vương trước.
Liễu Yên Đại còn chưa quên ý định mách tội với Tần Thiền Nguyệt nên không về phòng mình mà bảo Lý ma ma xách hộp thức ăn cùng nàng đi gặp Tần Thiền Nguyệt.
Lúc ấy Tần Thiền Nguyệt vừa mới bón xong nước và đồ ăn cho huynh trưởng, nghe Liễu Yên Đại tới liền cùng nàng sang gian ngoài kế bên uống trà.
Gian ngoài rộng rãi, vừa bước vào đã thấy một bộ bàn trà bày sẵn để tiếp khách, trên sàn trải thảm len mềm mại, cửa sổ mở rộng nhìn ra khung cảnh xanh mướt bên ngoài, Tần Thiền Nguyệt sau khi ngồi xuống liền bảo Liễu Yên Đại ngồi đối diện mình.
Thấy nàng mang theo hộp thức ăn tới, Tần Thiền Nguyệt còn tưởng Liễu Yên Đại mang cho mình nên chỉ tay vào bàn trà nói: “Để xuống cùng đi.”
Lý ma ma nhanh nhẹn đặt xuống.
Dẫu sao cũng là chút đồ ăn, ai ăn mà chẳng được.
Chẳng mấy chốc trên bàn đã bày mấy đĩa bánh ngọt dẻo thơm đáng yêu đặt trong những chiếc đĩa cùng màu, bên cạnh còn để một bình rượu.
Đồ ăn của Hầu phủ xưa nay luôn sánh ngang với hoàng gia, đủ sắc hương vị, Tần Thiền Nguyệt cầm bình rượu bên cạnh rót cho mình một ly rồi hỏi: “Hôm nay sao lại qua tìm ta thế?”
Liễu Yên Đại thưa: “Mẹ chồng ơi, rượu mạnh lắm đấy… hôm nay phu quân đã đến tìm con.”
Trong lúc nói chuyện, Liễu Yên Đại đem chuyện bức thư Chu Uyên Đình viết cho nàng và chuyện hôm nay hắn đặc biệt tới tìm nàng kể lại một lượt, Tần Thiền Nguyệt uống cạn ly rượu rồi đáp lại một câu: “Không mạnh đâu, rượu bình thường thôi, là tại con chưa uống bao giờ đấy.”
Nàng vốn là nữ nhi nhà võ tướng, từ nhỏ đã biết uống rượu, chút rượu này chẳng thấm tháp gì.
Tần Thiền Nguyệt đặt chén rượu xuống, giọng điệu mang theo vài phần lạnh lùng: “Hãy cách xa Chu Uyên Đình một chút, cái tâm tính nhỏ mọn kia của hắn… chẳng qua là muốn mượn việc lấy lòng con để lấy lòng ta mà thôi. Yên Đại, con phải nhớ kỹ, không được mềm lòng với hạng nam nhân đó, kẻ đã lừa con một lần thì tuyệt đối không được cho hắn cơ hội thứ hai.”
Liễu Yên Đại ngơ ngác vâng dạ, liền nghe mẹ chồng nói tiếp: “Không cần để tâm đến hắn, chẳng mấy ngày nữa hắn sẽ chẳng còn sức mà nhảy nhót đâu, đợi ta đuổi hắn ra ngoài, sau này con và hắn ly hôn là xong.”
Mọi thứ hiện giờ đều nằm trong kế hoạch của Tần Thiền Nguyệt, phía Phương di nương không nhịn được lâu đâu.
Liễu Yên Đại nhớ tới chuyện mẹ chồng hạ thuốc cha chồng nên cũng chẳng dám hỏi “hắn lại chẳng còn sức nhảy nhót” là ý gì, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu ăn bánh.
Liễu Yên Đại mới ăn được hai miếng bánh bỗng nghe thấy tiếng “cạch” một cái, nàng ngẩng đầu lên liền thấy chén rượu trong tay mẹ chồng đã rơi xuống đất.
Chén rượu rơi xuống không nói, sắc mặt mẹ chồng cũng có chút không ổn, gương mặt vốn trắng trẻo giờ đây ửng lên vài phần hồng nhuận, nhìn bộ dạng như sắp say đến nơi vậy.
“Mẹ chồng ơi?” Liễu Yên Đại kinh hãi hỏi: “Rượu này mạnh đến thế sao?”
Tần Thiền Nguyệt chậm rãi chống tay đứng dậy, nghiến răng nói: “Rượu mạnh cái con khỉ, con là đồ ngốc…”
Bị người ta bán rồi còn giúp người ta đếm tiền nữa cơ đấy!
Lúc Tần Thiền Nguyệt đứng dậy suýt chút nữa ngã khuỵu, phải nhờ Liễu Yên Đại ở bên cạnh đỡ mới đứng vững được.
“Đưa ta sang gian phòng bên cạnh.” Tần Thiền Nguyệt để nàng dìu sang phòng bên.
Gian phòng bên cạnh có cấu trúc y hệt phòng của Trấn Nam Vương, vừa vào cửa là gian ngoài, bên trong là gian ngủ, gian ngủ có trường kỷ cạnh cửa sổ, giường gỗ sát tường, phía bên trái nhất là phòng tắm.
Khó khăn lắm Tần Thiền Nguyệt mới tìm được giường để ngồi xuống, vừa ngồi xuống đã cảm thấy đầu óc choáng váng, khắp người nóng bừng bồn chồn, một luồng xung động kỳ quái đang lan tỏa.
Nàng đã sinh hai đứa con, đương nhiên biết rõ chuyện này là thế nào.
Trong hậu trạch, những thủ đoạn dơ bẩn này chẳng có gì lạ, nàng chỉ không ngờ có ngày Chu Uyên Đình lại dùng thủ đoạn này lên người Liễu Yên Đại.
Chuyện này nếu xảy ra trên người một cô nương nhỏ tuổi như Liễu Yên Đại thì quả là tai họa ngập đầu, nhưng đặt lên người nàng thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Đợi nàng vượt qua lần này, quay lại sẽ thu thập Chu Uyên Đình sau.
Nàng nằm nghiêng trên giường ngẩng mặt lên, đẹp tựa hải đường say nắng, đôi mắt hồ ly kiều mỵ nhìn Liễu Yên Đại, đưa ngón tay khẽ ngoắc nàng.
Liễu Yên Đại vội vàng ghé đầu qua, ngồi thụp xuống đất như con thỏ nhỏ: “Mẹ chồng, người sao thế?”
“Trong đồ ăn Chu Uyên Đình đưa cho con có trộn thuốc, vốn định dùng để hạ độc con, thứ thuốc bẩn thỉu khiến nữ nhân không thể rời xa nam nhân.”
Tần Thiền Nguyệt hơi thở như hoa lan, khẽ nói với Liễu Yên Đại: “Đừng đánh động đến người khác… tám tên nam nhân kia của con đâu? Con chọn lấy một người chưa từng dùng qua, đưa đến đây cho ta dùng một chút.”
Bình luận truyện
Đang update