Đại Minh Nữ Trinh Thám
Chương 3: Mượn cuồng phong khéo bày cục tương tư, hành hiệp trượng nghĩa rước lấy tai họa bất ngờ.
Hóa ra nàng chính là Ngô Đồng Cư Sĩ, tác giả của bộ “Lục Công Án”!
Chẳng trách những vụ án đó lại được miêu tả truyền thần đến thế, cứ như thể tận mắt chứng kiến.
Ngụy Thôi Thành còn đang suy tính, Lục Thiện Nhu dường như không để ý đến hành động nhỏ của chàng, ánh mắt nàng chỉ dán chặt vào những trang bản thảo vừa cứu được. Nàng chọn ra những tờ hơi ẩm, trải riêng ra để mực không dính sang các trang khác.
Lục Thiện Nhu rầu rĩ thu xếp bản thảo, dẫu tóc mai ướt đẫm cũng chẳng buồn lau, nàng cứ lẩm bẩm mãi:
“Xong rồi, xong rồi, công sức nửa năm qua coi như đổ sông đổ biển. Ai mà ngờ hôm nay lại có bão cơ chứ, ta nằm trên ghế bành vốn chỉ tính chợp mắt một lát, ngờ đâu lại ngủ quên mất. Gió lớn nổi lên cuốn sạch đống bản thảo xếp trên bàn viết cạnh cửa sổ, tận đến khi sấm nổ đùng đoàng ta mới phát hiện ra, thế là hết, trắng tay rồi.”
Lục Thiện Nhu thở ngắn than dài trước đống giấy tờ nửa ướt nửa khô, hệt như cảnh ngộ trong Tây Du Ký, khi thầy trò Đường Tăng gian khổ thỉnh được chân kinh từ Tây Thiên, lúc trở về lại rơi xuống nước, đối mặt với những trang kinh sũng nước mà lòng đầy nản chí, công sức bấy lâu đổ sông đổ bể vào phút chót, đúng là công dã tràng.
Lần này, Ngụy Thôi Thành rốt cuộc không còn giữ thái độ “không liên quan đến mình” nữa, chàng nói:
“Chắc vẫn còn cứu vãn được.” Nếu không, làm sao mình được đọc tập bốn của “Lục Công Án” đây.
Ngụy Thôi Thành một lần nữa lao ra ngoài, nhặt nhạnh những trang bản thảo vương vãi dưới hành lang và gốc ngô đồng. Những chỗ này có vật che chắn nên không bị ướt nhiều, hy vọng có thể vớt vát được chút nào hay chút nấy.
Thư phòng đã phơi kín chỗ, Ngụy Thôi Thành giúp nàng trải từng tờ lên bàn ghế trong chính phòng. Có điều, phần lớn nét chữ đã nhòe đi, đến cả “mẹ đẻ” là Lục Thiện Nhu cũng khó mà nhận ra được.
Trong lúc hai người đang tất bật cứu bản thảo, một tiếng vó ngựa theo tiếng sấm vang lên trong sân. Hóa ra là Đào Chu – người đi tìm thân nhân – đang đội mưa trở về, phía sau nàng còn có một nữ nhân ăn mặc kiểu thiếu phụ đang ôm chặt lấy thắt lưng Đào Chu, cả hai đều ướt như chuột lột.
Hai người cùng cưỡi một con ngựa đến dưới hành lang Tây sương phòng. Đào Chu xuống ngựa trước, rồi đỡ thiếu phụ xuống, lấy chìa khóa mở cửa:
“Tỷ vào trong trước đi, trong phòng có y phục, cứ tự nhiên mà mặc, ta phải dắt ngựa vào chuồng cho nó ăn chút gì đã.”
Một lát sau, Đào Chu quay lại Tây sương phòng. Nữ nhân về cùng nàng đã thay y phục khô, mái tóc ướt được quấn trong khăn vải, lộ ra gương mặt thanh tú nhưng đôi môi hơi tái nhợt:
“Đa tạ, không biết nữ hiệp xưng hô thế nào?”
Đào Chu đứng sau bình phong cởi bỏ bộ đồ ướt sũng: “Tỷ cứ gọi ta là Đào đại hiệp đi. Còn tỷ tên gì?”
“Ta tên…” Thiếu phụ ngập ngừng một lát rồi nói: “Ta tên Lưu Tú. Đào đại hiệp, Trần ma ma của cô ở đâu vậy? Ta… ta đang cần dùng gấp.”
Lúc này Đào Chu đã thay xong y phục, từ sau bình phong bước ra, ánh mắt ngơ ngác: “Trần ma ma nào cơ? Nhà chúng ta chỉ có Ôn ma ma thôi.”
Lưu Tú nhìn mái tóc mái ngang mày, mái tóc ngắn vừa chạm vai và khuôn ngực phẳng lỳ của Đào Chu, lập tức hiểu ra, nói:
“Đào đại hiệp còn nhỏ, chắc chưa có mấy thứ này. Nhà cô có người nữ quyến nào lớn tuổi hơn không? Cô cứ hỏi là họ sẽ hiểu ngay, ta đang vội lắm.”
Mấy tiếng “đại hiệp” liên tiếp khiến Đào Chu vô cùng bùi tai, quyết định giúp người thì giúp cho trót, liền nói: “Có chứ, chủ nhà của ta rất nhân hậu, để ta đi mượn tỷ ấy.”
Cả Đông sương và Tây sương đều có hành lang che mưa dẫn thẳng đến chính phòng. Đào Chu theo hành lang đi tới chính phòng, thấy Ngụy Thôi Thành và Lục Thiện Nhu cô nam quả nữ ở chung một phòng, lại thêm những bản thảo ướt sũng đang được phơi đầy trên bàn ghế thì hơi sững sờ:
“Hai người… đây là đang làm gì thế…”
Trong khi Ngụy Thôi Thành thầm nghĩ chuyện này thật khó giải thích rõ ràng, thì Lục Thiện Nhu lại rất đường hoàng nói:
“Bản thảo của ta bị gió cuốn đi, Ngụy Thiên hộ đến giúp một tay, đúng là bán anh em xa mua láng giềng gần. Chúc mừng Đào cô nương đã tìm được người thân nhé, vị phu nhân cùng về với cô chắc là người thân mà cô tìm bấy lâu nhỉ.”
Đào Chu xua tay: “Không phải, không phải đâu. Trên đường thấy một đám người trêu ghẹo nữ tử nhà lành, ta thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ, kéo tỷ ấy lên ngựa chạy thoát. Gặp lúc mưa to quá nên đưa tỷ ấy về nhà luôn, đợi tạnh mưa sẽ đưa tỷ ấy về. À đúng rồi, tỷ ấy muốn mượn ‘Trần ma ma’ gì đó, nói là đang vội lắm, ta chưa nghe thấy cái tên này bao giờ, Lục Nghi nhân có không?”
Nghe đến đây, Ngụy Thôi Thành quay người đi chỗ khác, ngại ngùng xoa tay. Nha đầu này! Đúng là chẳng hiểu cái gì cả!
Nữ nhân đến kỳ nguyệt sự mới thực sự trưởng thành. “Trần ma ma” là cách gọi tránh đi của băng vệ sinh vải dùng để ngăn máu kinh làm bẩn y phục, là vật bất ly thân của nữ nhân trưởng thành. Lục Thiện Nhu nhìn khuôn ngực phẳng như bức tường của Đào Chu, dở khóc dở cười:
“Ta có, cô chờ một chút.”
Lục Thiện Nhu vào phòng ngủ lấy một bọc khăn vải sạch và bông gòn khô ráo cuộn vào một gói nhỏ, lại lấy thêm vài lát gừng ngâm đường phèn, bỏ vào ấm trà, pha một ấm nước nóng, đưa tất cả cho Đào Chu:
“Đây, ‘Đào đại hiệp’ của ta. Vẫn còn là một đứa trẻ mà đã ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa rồi đấy.”
Đào Chu nhận lấy gói nhỏ nhưng không chịu lấy ấm trà gừng đường đỏ, nói: “Lục Nghi nhân tự mình uống đi, chỗ ta có trà, lại còn có hai quả dưa hấu và nửa giỏ dưa ngọt, đủ để tiếp khách rồi.”
Lục Thiện Nhu kiên quyết đưa bằng được: “Cái này là dành cho vị phu nhân kia. Lúc này mà bị ngấm nước mưa lạnh, sẽ rất hại thân thể.”
Đào Chu ngây ngô nhận lấy, liếc nhìn căn phòng trải đầy bản thảo sắp biến thành tranh thủy mặc, cười nói: “Thú vị thật, Lục Nghi nhân còn là một tài nữ nữa cơ đấy.”
Đào Chu vừa đi, bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Quả nhiên lo chuyện bao đồng sẽ rất phiền phức, Ngụy Thôi Thành cố tình đi ra hành lang, dùng nước mưa rửa sạch vết mực trên tay để phá tan sự ngại ngùng, nói lảng sang chuyện khác:
“Ôn ma ma không có nhà sao?” Tay nghề làm bánh nướng nhân hẹ thịt dê của bà ấy quả thực rất ngon, không biết bao giờ mới được ăn lại lần nữa.
Lục Thiện Nhu nói: “Ôn ma ma là người gốc kinh thành, có nhà cửa điền sản ở phía Nam thành. Bà ấy làm nghề đỡ đẻ và bán thuốc mưu sinh, là một dược bà, thỉnh thoảng rảnh rỗi mới đến giúp ta chứ không sống ở đây. Có một chuyện, mong Ngụy Thiên hộ giữ kín giùm cho.”
Ngụy Thôi Thành giả vờ ngơ ngác: “Chuyện gì cơ?”
“Ngô Đồng Cư Sĩ.”
Lục Thiện Nhu chỉ vào chiếc gương ở gian phòng bên cạnh: “Ta thấy ngài nhìn vào con dấu trên bàn qua gương rồi. Nếu người đời biết Ngô Đồng Cư Sĩ là nữ giới, ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”
Tiểu thuyết công án tuy lưu truyền rộng rãi nhưng luôn bị giới trí sĩ coi thường. Phần lớn các văn sĩ viết loại này đều không dám dùng tên thật mà lấy bút danh thay thế. Nếu thiên hạ biết Ngô Đồng Cư Sĩ là một ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân, đó chắc chắn sẽ là một vụ bê bối chấn động.
“Ta sẽ không nói ra đâu, nhưng mà…”
Ngụy Thôi Thành chỉ về hướng Tây sương phòng: “Nha đầu Đào Chu kia mồm mép không kín, đừng để nó biết.”
Ngụy Thôi Thành thầm nghĩ, nàng mà gác bút không viết nữa thì ta sẽ mất đi một thú vui lớn, vốn dĩ thú vui của ta đã chẳng có bao nhiêu rồi.
Lục Thiện Nhu đáp: “Ta tự có cách ứng phó với nàng ấy.”
“Ta có thể…” Ngụy Thôi Thành chỉ vào đống bản thảo loang lổ, “Có thể xem trước xem nàng viết câu chuyện gì được không?”
Ba cuốn “Lục Công Án” ta đã thuộc đến mức có thể đọc ngược rồi! Đang rất muốn xem chuyện mới đây.
“Xin mời.” Lục Thiện Nhu nhìn những vệt mực loang lổ trên bản thảo lem luốc, cười khổ: “Nếu ngài có thể đọc ra chữ gì từ những đám mây mực này, xin hãy nói cho ta biết, ta sẽ vô cùng cảm kích.”
Lục Thiện Nhu bỏ than vào bàn là, ủi khô những trang bản thảo còn sót lại. Nhiệt độ trong phòng tăng lên, khiến cả hai người đều cảm thấy hơi nóng bức.
Trên xà nhà, một con nhện bò ra vá lại chiếc lưới rách do gió thổi, giăng bẫy chờ đợi. Một con côn trùng ngờ nghệc đi vào, bị dính chặt trên lưới.
Lục Thiện Nhu dùng khóe mắt liếc nhìn bóng dáng đang chăm chú đọc sách của Ngụy Thôi Thành hạ quyết tâm, đưa ngón trỏ lại gần chiếc bàn là nóng hổi: “Á!”
Ngụy Thôi Thành nghe tiếng kêu thất thanh, thấy Lục Thiện Nhu đau đớn đứng ngây ra, thổi phù phù vào ngón tay đang nổi phồng, chàng lập tức quên đi sự khác biệt nam nữ, nắm lấy cánh tay nàng kéo ra hành lang:
“Bị bỏng phải xối nước lạnh một lúc lâu mới được, thổi không có tác dụng đâu. Có ảnh hưởng đến việc viết lách của nàng không?”
Nước mưa mát lạnh làm dịu cơn đau bỏng rát. Lục Thiện Nhu thầm nghĩ: “Không tiếc ngón tay sao bắt được lang quân, rốt cuộc cũng cắn câu rồi. Phải bình tĩnh, từ từ kéo hắn lên, đây chính là bước đầu tiên của công cuộc báo thù…”
Cái gọi là duyên phận, chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch được mưu tính từ lâu mà thôi.
Mưa vẫn rơi, con nhện đã đánh chén xong, lại tiếp tục dệt lưới chờ đợi con mồi tiếp theo.
Trời sập tối, bụng Ngụy Thôi Thành bắt đầu réo vang, chàng mới đặt đống bản thảo xuống nói: “Ôn ma ma không có nhà, tay nàng lại bị bỏng không tiện đụng nước nấu cơm. Dù sao ta cũng định ra ngoài ăn, hay là mua giúp nàng bữa tối mang về nhé? Nàng muốn ăn gì?”
Lục Thiện Nhu đáp: “Ta không ăn nội tạng, không ăn cá, còn lại đều được.”
Ngụy Thôi Thành đội nón lá, khoác áo tơi, xỏ đôi guốc gỗ cao rồi bước ra ngoài.
Trong Tây sương phòng, gương mặt Lưu Tú đã lấy lại được chút huyết sắc sau khi uống hết ấm nước gừng đường đỏ, nàng lo lắng nhìn bầu trời đêm:
“Sao mưa mãi không tạnh thế này? Đến canh một ba khắc là bắt đầu giới nghiêm, đóng cửa thành, lúc đó ta sẽ không thể ra ngoài được nữa.”
Ngoại trừ đêm giao thừa và Tết Nguyên tiêu cả nước ăn mừng là không hạn chế giờ giấc, những ngày còn lại kinh thành đều thực hiện lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt. Bắt đầu từ canh một ba khắc (khoảng hơn 8 giờ tối) đến tận canh năm ba khắc (hơn 5 giờ sáng) mới kết thúc. Trong thời gian đó, ai lang thang ngoài đường mà không có lý do chính đáng sẽ bị Ngũ Thành Binh Mã Ty bắt giữ, đánh cho năm mươi đại bản trước rồi mới tính tiếp.
Đào Chu vừa ăn dưa hấu vừa nói: “Thì tỷ cứ ở lại đây một đêm đi, mai hãy ra khỏi thành.”
Lưu Tú lắc đầu: “Ta sẽ làm liên lụy đến mọi người mất thôi, tốt nhất là ta nên rời đi sớm.”
“Đám người đuổi theo tỷ là hạng người nào? Cứ nói cho ta biết.”
Đào Chu vỗ ngực, dõng dạc: “Đào đại hiệp ta đây hành hiệp trượng nghĩa, chẳng sợ một ai cả. Nói đi, ta sẽ giải quyết hết cho tỷ.”
Lưu Tú chỉ nhíu mày lắc đầu. Nàng dường như đã quyết định, rút một cây trâm vàng đặt lên bàn: “Đa tạ các vị đã giúp đỡ, chút lòng thành xin hãy nhận cho. Ta cần một chiếc áo tơi để ra ngoài, tìm một tiệm thuê xe ngựa để kịp ra khỏi thành.”
Đào Chu nhìn thấy cây trâm vàng thì có chút không vui. Nàng níu giữ vài lần nhưng Lưu Tú vẫn nhất quyết đòi đi. Đào Chu bực bội nói: “Chưa có chuyện gì mà ta không giải quyết được cả, đừng có khinh thường ta, tỷ thật là coi thường Đào đại hiệp này quá rồi đấy!”
Lưu Tú cúi đầu: “Đêm nay ta nhất định phải đi.”
Đào Chu đành lôi từ trong tủ ra một chiếc ô: “Áo tơi thì không có, chỉ có ô thôi.”
“Đa tạ.” Lưu Tú nhận lấy chiếc ô, nhưng Đào Chu lại rụt tay lại ngay lúc nàng vừa chạm vào cán ô: “Đường xá bùn lầy khó đi lắm, để ta cưỡi ngựa đưa tỷ đến tiệm xe ngựa, tỷ ngồi sau che ô cho ta.”
Lưu Tú và Đào Chu cùng cưỡi một con ngựa, vừa mới ra khỏi chuồng ngựa thì cửa lớn đột ngột mở toang. Một nhóm người cưỡi ngựa mặc áo tơi xông thẳng vào, dùng dây gạt ngựa móc chặt chân ngựa làm con tuấn mã quỵ xuống, hất cả hai ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống đất.
Kẻ mặc áo tơi túm lấy tóc Lưu Tú, kéo nàng ra một bên rồi trói lại, mắng lớn: “Con tiện nhân này! G.i.ế.t c.h.ế.t Lý công tử rồi còn muốn chạy trốn sao!”
Đào Chu bị ngã đi khập khiễng, gắng gượng đứng dậy định phản kháng, miệng chửi bới: “Phản rồi, phản rồi! Dám đánh cả lão tử à!” Nhưng tiếc là hai nắm đấm không địch nổi bốn tay, nàng liền bị mấy cây gậy vụt tới tấp vào mặt đánh cho ngất xỉu.
“Đào đại hiệp!” Lưu Tú gào khóc: “Người không phải ta g.i.ế.t, cũng không liên quan đến người khác, muốn bắt thì cứ bắt một mình ta thôi!”
Kẻ khoác áo tơi không màng tới lời nàng: “Nếu không phải kẻ này cưỡi ngựa cứu ngươi, ngươi đã sớm sa lưới rồi, đều là đồng bọn cả! Lục soát đi! Đưa hết những người bên trong đi cho ta!”
Bình luận truyện
Đang update