Đại Minh Nữ Trinh Thám
Chương 2: Tân gia chủ khéo hạ lệnh đuổi khách, nam nhân vô tình gặp nữ nhân tuyệt tình
Lời vừa dứt, dưới gốc ngô đồng bỗng chốc lặng ngắt. Ngụy Thôi Thành kiệm lời lại là người phá vỡ bầu không khí ấy:
“Lục Nghi nhân quay về chốn cũ, là để thu hồi lại căn nhà này sao?”
Chỉ một câu đã vạch trần ngay ý đồ của nàng, quả là một người thông minh. Lục Thiện Nhu gật đầu:
“Ta đã mua lại căn nhà này rồi. Theo luật pháp, hợp đồng thuê nhà của các vị với chủ cũ vẫn còn hiệu lực. Trước khi hết hạn, hai vị cứ yên tâm chung sống. Chỉ là sau khi mãn hạn, ta nhất định sẽ thu hồi để sửa sang lại nơi này.”
Hóa ra bữa tiệc này chính là một màn đuổi khéo, một buổi Hồng Môn Yến.
Người ta thường nói “ăn của người nào, nể mặt người nấy”. Cơm đã vào bụng, người ta lại là chủ cũ, Lục Thiện Nhu lại nói năng nhỏ nhẹ, lễ tiết chu toàn, khách thuê sao nỡ mặt dày mà ăn vạ không chịu đi.
Đặc biệt là Đào Chu, nàng đã uống gần hết bình Thu Lộ Bạch, ánh mắt đầy luyến tiếc nhìn Lục Thiện Nhu: “Ta đến đây tìm người thân, chỉ thuê nửa năm thôi, tìm được hay không cũng sẽ rời đi. Sau này nếu có dịp ngang qua kinh thành, liệu ta có thể đến thăm Lục Nghi nhân, xin thêm một đôi đũa không?”
Lục Thiện Nhu mỉm cười: “Tất nhiên là được. Nếu cô nương cảm thấy ở trọ không tiện, có thể đến đây tá túc vài ngày, ta nhất định sẽ quét dọn giường chiếu đón tiếp. Ôn ma ma, rượu sắp hết rồi, rót thêm cho Đào cô nương.”
Cứ thu hồi nhà trước đã, chuyện tương lai để tương lai tính sau.
Đào Chu cầm bình rượu, vui vẻ nói: “Lục Nghi nhân thật rộng lượng, hào phóng, ta thích tỷ quá đi mất.”
Ngụy Thôi Thành thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: “Ta thuê năm năm, sang năm mới hết hạn. Giờ ta sẽ bắt đầu tìm nhà, thấy nơi nào thích hợp sẽ dọn đi ngay.”
Một mình Ngụy Thôi Thành sống ở đây, nay lại có thêm một người láng giềng là góa phụ kiều diễm cũng sống một mình, chàng cảm thấy tương lai sẽ có chút phiền phức. Người ta thường nói “trước cửa góa phụ nhiều chuyện thị phi”, Ngụy Thôi Thành đã quen sống thanh tịnh, không muốn bị kéo vào rắc rối. Còn Đào Chu – Ngụy Thôi Thành vốn chẳng coi tiểu nha đầu ngổ ngáo này là nữ nhân, cùng lắm chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm mà thôi.
Cả hai người thuê nhà trông đều có vẻ dễ thương lượng, Lục Thiện Nhu nói: “Nếu ngài tìm được chỗ mới và dọn đi trước thời hạn, sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền thuê còn dư lẫn tiền đặt cọc cho ngài.”
“Đó là lẽ đương nhiên.” Ngụy Thôi Thành cũng không khách sáo từ chối, mọi chuyện đều diễn ra hết sức tự nhiên, sổ sách phân minh, hai bên không ai nợ ai.
Lúc này, Ôn ma ma bưng đĩa bánh nướng nhân hẹ và thịt dê vừa mới ra lò lên, đây là món chính của bữa tiệc.
Đào Chu cắn một miếng liền reo lên: “Thơm quá!” rồi lại xuýt xoa kêu “Nóng nóng nóng!”, vội ôm miếng dưa hấu gặm lấy gặm để.
Hẹ và thịt cừu đều là những nguyên liệu cực kỳ tươi ngon và có mùi vị vô cùng nồng đượm, khi hai thứ hòa quyện vào nhau, bọc trong lớp vỏ bánh nướng rồi đem nướng chín, một khi cắn ra, hương thơm của món ăn tựa như một con ngựa hoang đứt cương thỏa sức tung hoành, không một ai có thể phớt lờ sức hấp dẫn của nó.
Ngụy Thôi Thành vốn đã no bảy phần, định cáo từ rời tiệc, vậy mà vừa ngửi thấy mùi bánh nướng lại lặng lẽ ngồi xuống tiếp tục ăn.
Ăn một cái thấy chưa đủ, lại ăn thêm cái thứ hai, cuối cùng ăn liền tù tì hết ba cái.
Trong bữa tiệc, Đào Chu vừa ăn vừa uống, vừa luyên thuyên không ngớt, cái miệng nhỏ gần như không lúc nào ngừng, lại còn nói năng chẳng kiêng dè gì: “Lục Nghi nhân, nghe nói nhà này có ma, sau này tỷ ở một mình không sợ sao?”
Lục Thiện Nhu thản nhiên đáp: “Thế gian này vốn chẳng có ma. Dẫu có thật đi chăng nữa, họ sống là người Lục gia, c.h.ế.t là ma Lục gia, họ sẽ không hại ta đâu, ta việc gì phải sợ họ?”
Đào Chu lại hỏi: “Đêm đó nhà tỷ xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao hàng xóm láng giềng không ai hay biết?”
Lục Thiện Nhu khẽ nhắm mắt, một lát sau mới mở ra nói: “Đêm Nguyên tiêu, kinh thành náo nhiệt thâu đêm, không có lệnh giới nghiêm, pháo hoa nổ vang trời. Lúc những kẻ thủ ác gây án tại nhà ta, chúng cố tình đốt pháo liên tục để át đi mọi tiếng động.”
Mười bốn năm đã trôi qua, nhưng ký ức tuyệt vọng về tiếng kêu cứu không ai thấu ấy vẫn hiện về rõ mồn một trong tâm trí nàng.
Lúc này, Đào Chu dù vô tâm đến mấy cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng an ủi: “Những kẻ thủ ác đều đã đền tội, kẻ thì bị chém đầu, kẻ thì bị lăng trì để an ủi vong linh người đã khuất. Chắc hẳn mười sáu linh hồn oan khuất của Lục gia đã sớm đầu thai vào nhà tốt rồi. Ta ở đây năm ngày, thấy yên tĩnh lắm, làm gì có ma quỷ nào.”
“Không phải mười sáu, mà là mười bảy người.”
Lục Thiện Nhu chậm rãi kể: “Tỷ phu của ta sau đó đã dùng một sợi dây thừng, ngay tại gốc cây ngô đồng này mà treoco tự vẫn.”
Đại cô nương đã xuất giá của Lục gia năm đó về nhà mẹ đẻ đón Tết Nguyên tiêu, đại tỷ phu tình thâm nghĩa nặng với nàng, không muốn sống cô độc nên đã tuẫn tình theo.
Chuyện này ít người biết đến.
Đúng lúc một cơn gió hạ thổi qua, cành ngô đồng đung đưa, lá cây xào xạc như thể có người đang treo lơ lửng trên cành, đôi chân vùng vẫy trong không trung.
Cả Đào Chu và Ngụy Thôi Thành đều cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Nơi này càng không thể ở lâu! Sau này mỗi lần nhìn thấy cây ngô đồng này, họ sẽ đều tưởng tượng ra có người đang treo trên đó!
Đào Chu thở dài: “Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống c.h.ế.t.”
Ngụy Thôi Thành dường như không thích nghe mấy chuyện tình ái ủy mị này, liền đứng dậy cáo từ: “Ta có việc, xin cáo từ trước. Đa tạ sự tiếp đãi nồng hậu, hôm khác Ngụy mỗ sẽ đặt một bàn tiệc mọn để đáp lễ.”
Ngụy Thôi Thành không muốn nợ ân tình của ai, cũng chẳng muốn dây dưa với bất kỳ người nào, mọi thứ đều tính toán rạch ròi.
Ngụy Thôi Thành đi rồi, Lục Thiện Nhu và Đào Chu tiếp tục ăn uống đến tận khi trời sập tối, muỗi bắt đầu bay ra đốt người mới giải tán.
***
Ngụy Thôi Thành thật sự có việc. Chàng là Thiên hộ của Huấn Tượng Sở, quản lý mấy chục tháp voi. Voi là linh vật tượng trưng cho điềm lành, các đại lễ của hoàng gia không thể thiếu voi phô bày uy nghi và khí tượng của thiên tử. Trong mỗi buổi triều hội hàng ngày của Hoàng đế, luôn có sáu tháp voi đứng làm nghi trượng.
Kinh thành có hai Tượng Phòng, một nằm ở phía bên trái Tuyên Vũ Môn tại Nam thành, một nằm ở bên phải Vạn Tuế sơn trong hoàng cung. Voi ở hoàng cung chuyên “làm nhiệm vụ” tại các buổi lễ triều hội, còn voi ở Tuyên Vũ Môn thì được huấn luyện và nghỉ ngơi.
Voi cũng biết mệt và cần nghỉ ngơi, vì vậy mỗi tháng một lần, Ngụy Thôi Thành sẽ cho hai nhóm voi “đổi ca” để chúng luân phiên nghỉ ngơi.
Để tránh dân chúng vây xem làm kinh động đàn voi đi qua phố, Ngụy Thôi Thành chỉ thực hiện việc điều phối vào ban đêm khi có lệnh giới nghiêm, đường phố vắng bóng người.
Đêm khuya thanh vắng, Ngụy Thôi Thành dẫn hơn mười tháp voi đi “trực ban”. Xuất phát từ Tượng Phòng Tuyên Vũ Môn, đi xuyên qua phố Tuyên Vũ Môn, đến Tây Đơn bài lâu thì rẽ phải, tiến vào đại lộ Tây Trường An, men theo tường thành đi thẳng đến Đông An môn. Từ đó tiến vào cung, đưa voi vào Tượng Phòng trong cung, rồi lại dẫn đàn voi “hết ca” quay về theo đường cũ.
Đàn voi di chuyển rất chậm, cứ lững thững từng bước như các lão nhân, khiến một lượt đổi ca đi về mất ít nhất hai canh giờ. Ngụy Thôi Thành cưỡi ngựa đi theo, tuyệt nhiên không dám thúc giục những sinh vật khổng lồ này. Đàn voi đã quá quen mặt Ngụy Thôi Thành, thi thoảng lại vung vòi phun hơi nóng vào mặt chàng.
Bị phun nhột cả cổ, Ngụy Thôi Thành nghiêng mặt đi, vỗ về chiếc vòi thô ráp như dỗ dành đứa trẻ: “Ngoan nào, đừng nghịch nữa.”
Nhưng con voi vẫn muốn nghịch, vòi voi quấn lấy vòng eo săn chắc của Ngụy Thôi Thành, vậy mà nhấc bổng chàng khỏi lưng ngựa, đặt lên tấm lưng voi rộng lớn.
“Ây da, nghịch ngợm quá.” Ngụy Thôi Thành bất đắc dĩ mỉm cười, thường chỉ khi ở bên đàn voi chàng mới nở nụ cười như vậy.
Chẳng ai ngờ rằng, sau một năm nữa, Lục Thiện Nhu hỏi Ngụy Thôi Thành: “Giữa ta và đàn voi, chàng thích ai hơn?”
“Đàn… đàn… đàn…” Ngụy Thôi Thành ấp úng “đàn” một hồi lâu mới thốt ra được: “Đương… đương… đương nhiên là nàng rồi.”
Tất nhiên đó là chuyện của sau này. Lại nói lúc Ngụy Thôi Thành đưa đàn voi đổi ca xong xuôi, quay về Lục trạch ở ngõ Càn Ngư để ngủ thì đã là nửa đêm về sáng. Từ Tây sương phòng vọng lại tiếng ngáy của Đào Chu.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, cô nương này tuổi tuy còn nhỏ mà tiếng ngáy lại vang dội vô cùng, so với âm thanh này thì tiếng dế kêu trong đêm chẳng khác nào tiếng muỗi vo ve.
Thế nhưng, điều khiến Ngụy Thôi Thành ngạc nhiên hơn cả là chính phòng vẫn rực rỡ ánh đèn như ban ngày, tân gia chủ Lục Thiện Nhu giờ này vẫn chưa đi ngủ!
Thấp thoáng qua lớp màn cửa sổ màu xanh mới dán, có thể thấy bóng dáng thanh tú của Lục Thiện Nhu đang cúi đầu viết chữ. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, nàng đang viết cái gì vậy?
Ngụy Thôi Thành thoáng chút nghi hoặc, nhưng rồi lại tự nhủ: “Chẳng liên quan gì đến mình. Mệt rồi, đi ngủ thôi.”
Ngụy Thôi Thành đặt lưng xuống là ngủ ngay. Vất vả nửa đêm, hôm sau là ngày được nghỉ ngơi, không phải trực nên chàng ngủ nướng tới tận trưa, đợi khi ánh nắng rạng rỡ đánh thức mới chịu dậy.
Ngụy Thôi Thành không thích giao thiệp, ngày nghỉ chỉ ở lì trong nhà, ngủ nướng, đọc sách giải khuây, đói thì ra ngoài ăn. Hôm nay chàng ăn trưa bên ngoài về, tay xách một quả dưa hấu lớn, cửa chính phòng vừa mới mở ra, Ôn ma ma bưng chậu nước rửa mặt đi vào, miệng lẩm bẩm:
“Chao ôi Nhị cô nương của ta ơi, đêm qua người lại thức đến mấy giờ mà giờ này mới chịu dậy…”
Không liên quan đến mình, Ngụy Thôi Thành không liếc mắt nhìn sang, đi thẳng về Đông sương phòng, một đao bổ đôi quả dưa hấu. Nước dưa chảy ra, vỏ mỏng hạt ít, thấy đúng loại dưa cát mà mình yêu thích, Ngụy Thôi Thành không cắt nhỏ thêm mà lấy muỗng đồng múc ăn trực tiếp.
Ngụy Thôi Thành nửa nằm nửa ngồi trên sập trúc, vừa ăn dưa vừa rung đùi, gác chân lật mở một quyển tiểu thuyết cũ kỹ tựa đề “Lục Công Án”, tên tác giả đề là Ngô Đồng Cư Sĩ.
Ngoài cuốn “Lục Công Án” trên sập, trên giá sách còn bày biện “Tục Lục Công Án”, “Tái Tục Lục Công Án”, “Bao Công Án”…
Ngụy Thôi Thành là kẻ võ biền, kinh thư thánh hiền đọc không vào, chỉ thích loại tiểu thuyết bình dân lưu truyền nơi phố thị thế này.
Ngụy Thôi Thành đặc biệt thích loại tiểu thuyết công án, tự vùi mình vào các vụ án để trốn tránh nỗi phiền muộn, tẻ nhạt của thực tại.
“Lục Công Án” từng một thời làm mưa làm gió ở kinh thành vì nhân vật chính chính là chủ cũ của căn hung trạch này – Lục Thanh Thiên. Ngô Đồng Cư Sĩ đã lấy những vụ án Lục Thanh Thiên từng phá làm nguyên mẫu để viết thành tiểu thuyết, đều là những chuyện xảy ra ngay bên cạnh.
Dựa vào những vụ án có thật cộng thêm cái danh “thảm án diệt môn Lục gia”, cùng văn phong bình dị, tràn ngập hơi thở đời thường, người bình thường biết dăm ba chữ đều có thể đọc hiểu ngay cả kẻ không biết chữ chỉ cần nghe người khác đọc lên cũng có thể hiểu được.
Dù là thành trấn hay kinh sư lớn đến đâu thì tầng lớp thường dân bách tính vẫn chiếm đa số, vì vậy cuốn sách cực kỳ đắt khách. Tác giả Ngô Đồng Cư Sĩ nhờ đó mà kiếm được rất nhiều bạc, liên tiếp cho ra đời hai phần hậu truyện là “Tục Lục Công Án” và “Tái Tục Lục Công Án” cũng bán rất chạy.
Cuốn “Lục Công Án” trong tay Ngụy Thôi Thành đã được đọc đi đọc lại nhiều lần, góc trang giấy quăn queo, đôi chỗ còn dính vết dầu mỡ, trà bánh, xem ra chàng thường xuyên vừa ăn vừa đọc cuốn này.
Ngụy Thôi Thành đã thuộc đến mức chỉ cần lật bất kỳ trang nào cũng có thể nối tiếp được nội dung mà không cần đọc từ đầu.
Đang đọc thì Ngụy Thôi Thành… ngủ quên mất. Xem ra dòng tiểu thuyết này ngoài việc đưa cơm còn có tác dụng an thần, hỗ trợ giấc ngủ.
Ngụy Thôi Thành bị đánh thức bởi tiếng sấm rền, ngoài cửa sổ trời mây đen kịt, sắp có mưa lớn.
Ngụy Thôi Thành vội vàng đi đóng cửa sổ, vừa bước tới nơi đã bị một tờ giấy viết đầy chữ bay tới úp chặt vào mặt.
Ngụy Thôi Thành gỡ tờ giấy ra, nhìn qua cửa sổ thấy trong sân vô số tờ giấy đang bay lơ lửng, nhảy múa theo cơn gió dữ. Không khí nồng nặc mùi đất ẩm khi mưa sắp tới, hòa cùng hương mực từ những trang giấy, và cả… tiếng kêu thất thanh của tân gia chủ Lục Thiện Nhu: “Á! Bản thảo của ta!”
Lục Thiện Nhu diện bộ váy áo màu trắng ngà, tóc mai hơi rối, trông như ma nữ trong truyện liêu trai. Nàng đang đuổi theo từng trang bản thảo trong sân, ôm chặt vào lòng. Nhưng gió quá lớn, bản thảo lại nhiều, nàng không sao thu lượm hết được, có vài tờ còn bị thổi bay lên tận mái nhà.
Dù nàng trông có vẻ rất sốt sắng, nhưng… chuyện này đâu có liên quan đến mình. Ngụy Thôi Thành không muốn lo chuyện bao đồng, định bụng đóng cửa sổ coi như không thấy.
Thế nhưng, mấy trang bản thảo liên tục bay vào cửa sổ đã thu hút sự chú ý của Ngụy Thôi Thành. Ánh mắt chàng lướt nhanh qua những dòng chữ, phát hiện đây là bản thảo của tiểu thuyết công án, lại còn có nhiều dấu vết chỉnh sửa bằng bút đỏ, thỉnh thoảng hiện lên ba chữ “Lục Thanh Thiên”.
Mấy cuốn “Lục Công Án” chàng đã thuộc làu làu, nhưng những tình tiết trong xấp bản thảo hỗn loạn này lại là thứ chàng chưa từng được đọc qua.
Bản thảo mới của “Lục Công Án” chưa từng ra mắt, bút danh Ngô Đồng Cư Sĩ, đại tỷ phu treoco trên cây ngô đồng ở Lục trạch… Chẳng lẽ…
Tiếng sấm rền chuyển thành tiếng nổ chói tai, tia chớp như cành cây rạch ngang bầu trời, mưa lớn ập đến. Ngụy Thôi Thành thu hồi suy nghĩ, không kịp đi cửa chính mà trực tiếp nhảy ra từ cửa sổ, lao vào sân giúp nàng thu dọn bản thảo.
Vừa nhặt được mười mấy tờ, những hạt mưa to bằng hạt đậu đã trút xuống, làm nhòe đi nét mực. Những trang bản thảo còn lại dẫu có nhặt về cũng không đọc được nữa. Hai người ôm lấy phần bản thảo trong lòng, chạy vội vào thư phòng ở chính phòng.
Ngụy Thôi Thành đặt bản thảo lên án thư, thoáng thấy trên đầu bàn có một con dấu bằng ngọc. Chàng mượn ống tay áo che chắn, nhanh tay cầm con dấu lên, thấy dưới đáy khắc bốn chữ: “Ngô Đồng Cư Sĩ”.
Lời tác giả:
Ngụy Thôi Thành: đại thần mà ta theo đuổi bấy lâu cuối cùng lại trở thành phu nhân của ta.
Bình luận truyện
Đang update